Chương 63: Tương tâm hướng minh nguyệt
"Cha"
Trong phòng trọ yên ắng hồi lâu. Cuối cùng, Tiêu Chiến nhịn không được lên tiếng trước, khẽ gọi người ngồi đối diện bàn. Y len lén nhìn ông, cẩn thận đẩy sang cho ông một chén trà.
Chưa kịp nói câu thứ hai, đã nghe thấy người kia chậm rãi nói: "Đừng gọi ta là cha, ta không phải cha ngươi."
"Cha!"
Tiêu Chiến lập tức trở nên khẩn trương, hốc mắt ửng đỏ: "Con biết sai rồi. Là con nói dối cha. Nhưng cha cũng đừng nói những lời giận dữ như vậy có được không?"
Là lời giận dữ sao?
Tiêu Triết trong lòng cười khổ, bất lực vô cùng. Ông có tài đức gì để Tiểu Ngũ gọi ông một tiếng cha suốt mười tám năm. Ông ngước mắt lên, mắt cũng đỏ: "Con nói người cứu con chỉ là thương nhân bình thường, nhưng giờ đây, người thương nhân bình thường trong lời con kể lại trở thành Dực vương điện hạ. Tiêu Tiểu Ngũ, nếu trong lòng con còn tồn tại người cha này, con đã không giấu ta như vậy."
"Cha, con cũng không phải cố tình giấu cha."
Tiêu Chiến kéo tay áo người kia, khịt mũi: "Lúc đó, chỉ mới nghe nhắc đến Kiến Khang cha đã nổi giận. Con sợ cha biết thân phận của Dực vương điện hạ càng không cho con đi, nên mới không dám nói thật."
"Không cố tình giấu ta?" Tiêu Triết tức giận nói: "Con cố ý. Con biết ta sẽ không đồng ý nên mới cố ý lừa ta, để ta đồng ý. Dực vương điện hạ thực sự quan trọng hơn cha con sao?"
Nếu là một năm trước, Tiêu Chiến sẽ thản nhiên nói: "Không, không có ai quan trọng hơn cha." Nhưng giờ đây, lời nói nghẹn lại trong cổ họng, không thể thốt ra được. Vương Nhất Bác và cha đã chiếm vị trí ngang nhau trong lòng y, cả hai y đều không thể buông bỏ.
Nhìn thấy vẻ mặt khác thường không nói chuyện của Tiêu Chiến. Tiêu Triết có chút hoảng hốt: "Tiểu Ngũ, nếu trong lòng con còn người cha này, hãy cùng cha trở về Quảng Lăng. Nơi nguy hiểm này chúng ta không thể ở lại được nữa. Có được không?"
Tiêu Chiến nhìn Tiêu Triết chằm chằm, lặng im hồi lâu rồi lắc đầu: "Cha, con không thể bỏ mặc huynh ấy. Cha đã nói nơi này nguy hiểm mà. Sông Phần chỉ mới vừa được gia cố, Điện hạ rất nhanh sẽ bắt đầu thi công thay đổi hướng chảy của sông Phần nhập vào biển Tuần, sao con có thể rời đi lúc này được."
"Tiểu Ngũ, sự an nguy của hắn không liên quan gì đến con. Sự an nguy của dân chúng Tề Dương hay sự chuyển hướng của sông Phần cũng không liên quan gì đến con. Cha chỉ cần con khoẻ mạnh, những thứ khác ta không quan tâm."
"Cha, cha quên rồi sao? Huynh ấy là ân nhân cứu mạng của con. Từ nhỏ cha đã dạy con phải biết báo ơn, con phải đền ơn huynh ấy."
"Thật sao? Thật sự chỉ là vì báo ơn sao?"
Giọng điệu chất vấn, cao hơn mức bình thường thốt ra. Tiêu Chiến và Tiêu Triết đồng thời nhìn nhau. Đồng thời sửng sốt. Một lát sau, Tiêu Chiến cụp mắt xuống, khẽ nói: "Cha, cha thấy hết rồi sao?"
Tiêu Triết không muốn tin, cũng không muốn nhắc đến. Quả nhiên lúc ở trên mái nhà, ông đã thấy hết rồi. Dù là một người thô kệch, nhưng ông hiểu rõ biểu cảm và hành động của Tiểu Ngũ đối với người đó. Đó tuyệt đối không phải là hành động nên có đối với ân nhân. Ánh mắt y cũng nói rõ tất cả.
Tiêu Triết nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, hỏi: "Tiểu Ngũ, con có biết cả hai đều là nam tử không?"
"Cha, con biết."
"Không nói đến ánh mắt thế tục nữa. Con có biết hắn là Dực vương điện hạ không? Con có biết được địa vị của hắn là cao quý, là không với tới được không? Con chỉ có thể là một món đồ chơi không thể lộ ra ngoài ánh sáng của hắn."
"Con biết, con đều biết hết." Tiêu Chiến vội vã la lên: "Con không để ý ánh mắt thế gian. Cũng không quan tâm con có được thế gian biết đến hay không. Nhưng cha à, huynh ấy chưa từng xem con như một món đồ chơi. Huynh ấy đối xử tốt với con, đặt con vào vị trí quan trọng nhất trong lòng huynh ấy. Con tin tưởng huynh ấy, kính trọng huynh ấy, cũng... thích huynh ấy."
"Con..."
Tiêu Triết tức giận đến nói không nên lời. Lý do quan trọng nhất không thể nói ra vào lúc này. Tiểu Ngũ, con làm sao có thể kính trọng hắn, thích hắn. Nếu con biết tất cả, con sẽ phải đối mặt như thế nào?
Thấy sắc mặt Tiêu Triết tái nhợt, im lặng. Tiêu Chiến không nhịn được nữa, hỏi: "Cha, sao cha biết con ở Tề Dương."
Tiêu Triết sững sờ một lát rồi quay mặt đi. Tiêu Chiến tiếp tục hỏi: "Không muốn con đi Kiến Khang, cha không nói lí do cũng được. Nhưng cha đang ở Quảng Lăng xa xôi, làm sao biết được con cùng Dực vương điện hạ đến Tề Dương? Cha có chuyện gì giấu con đúng không? Vấn đề ở Kiến Khang, ở Dực vương điện hạ, hay là... ở con?"
Nuôi con mười tám năm, Tiêu Triết đương nhiên hiểu rõ hơn ai hết Tiểu Ngũ thông minh như thế nào. Ông luôn cẩn thận trong mọi chuyện vì lo sợ y sẽ phát hiện ra điều gì đó. Không ngờ mọi chuyện lại phát triển đến mức này. Dù muốn qua loa cũng không thoát được. Thế là ông đành tránh né câu hỏi. Tiêu Triết hít một hơi, lại hỏi: "Tiểu Ngũ, ta hỏi con lần cuối, có cùng cha trở về không?"
Ông không biết mình có thể che giấu sự thật được bao lâu nữa, nhưng ít nhất, ông cũng sẽ không để Tiểu Ngũ ở lại bên cạnh Dực vương điện hạ nữa.
Tiêu Chiến biết Tiêu Triết cố tình không trả lời, nên cúi mắt, bướng bỉnh nói: "Cha, con không thể đi."
"Vậy.. nếu là mạng của Dực vương điện hạ và mạng của cha con, chỉ được chọn một, con sẽ chọn thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com