Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68: Điện hạ thất tung liễu

Thanh Vũ dừng lại, quay đầu lại nhíu mày hỏi: "Ý ngươi là gì?"

"Nàng không muốn biết vì sao ta phái người đến Tề Dương sao?" Mộ Dung Thanh Nghi vén áo choàng đứng dậy, nhìn thẳng vào Thanh Vũ, cuối cùng cũng không muốn nàng hiểu lầm: "Ta nhận được tin tức, trong cung có người phái sát thủ đến Tề Dương trước."

"Trong cung? Người nào?"

Xung Đế? Hay Thái hậu?

Mộ Dung Thanh Nghi vẫn chưa xác nhận được, điều hắn chắc chắn là trong cung có người đã không thể ngồi yên được nữa. Mười năm làm con tin ở Từ quốc, và cứu trợ bão tuyết ở Kỷ Châu đã làm cho thanh danh hiền vương của Vương Nhất Bác nổi như cồn. Giờ lại thêm chuyển hướng sông Phần gây chấn động. Nếu như Dực vương tiếp tục được dân chúng yêu mến kính trọng như vậy, chắc chắn người trong cung kia sẽ ngày nào cũng mất ăn mất ngủ.

Thấy Mộ Dung Thanh Nghi im lặng, Thanh Vũ hơi nghi hoặc: "Ta không nghĩ ngươi muốn giúp Dực vương..."

"Dực vương sống hay chết không liên quan đến ta." Mộ Dung Thanh Nghi cười lạnh: "Nhưng hắn không thể chết lúc này, chỉ có Dực vương cùng với hiền danh bên ngoài cùng căn cơ vững chắc mới có thể đối đầu với người trong cung."

Mục đích cuối cùng của người này đương nhiên là làm ngư ông đắc lợi.

Cũng là người của hoàng thất, Thanh Vũ đã quen với chuyện này nên không quá ngạc nhiên. Nhưng nhớ lại lời hắn vừa rồi, trong đó có ẩn ý.

"Ngươi còn biết cái gì khác nữa đúng không?"

Mộ Dung Thanh Nghi vòng qua trà án, tiến lại gần Thanh Vũ. Đưa tay lên vuốt tóc cho nàng, nhưng nàng lạnh nhạt quay đầu đi. Hắn mỉm cười, giọng nói dịu dàng nhưng từng lời đều sắc bén: "Nàng có biết Tiêu Triết cũng đang ở Tề Dương không?"

"Cái gì?"

"Nếu tin tức là chuẩn xác, ngoài thành Tề Dương vẫn còn một số lão tướng của Đông Lăng đang ẩn núp. Tàn quân của tiền triều đều đang tụ tập ở đó. Ồ, đương nhiên ta không quan tâm chuyện này, nhưng nàng nghĩ xem, nếu người trong cung biết chuyện, liệu họ có thể thờ ơ không? Họ sẽ buông tha cho Thế tử tiền triều sao?"

Thanh Ngô trong lòng chùng xuống, chân tay bủn rủn lảo đảo suýt ngã. Mộ Dung Thanh Nghi đỡ nàng. Nàng không để ý gì khác, túm lấy cổ áo nam nhân, lo lắng nói: "Ngươi có cách đúng không?"

"Hoá ra nàng vẫn còn tin tưởng ta." Mộ Dung Thanh Nghi nhìn hắn, ánh mắt dịu lại: "Ta chỉ có thể nói, nếu như thuộc hạ cũ của Sở quốc tránh xa kinh thành, không bao giờ xuất hiện gần hoàng thành, không bao giờ can dự vào việc triều chính thì mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng nếu con trai nàng cứ mãi ở bên cạnh Dực vương, còn thuộc hạ cũ của Sở quốc bám riết lấy y, thì sớm muộn gì cũng sẽ có ngày bị phát hiện. Khi đó, sự thật phơi bày, không ai có thể quyết định được. Nàng hiểu không?"

Dù rất bình tĩnh và thông minh, Thanh Vũ vẫn hoảng hốt: "Ta... ta nên làm gì lúc này?"

Sau một hồi im lặng, Mộ Dung Thanh Nghi đỡ nàng ngồi xuống ghế, an ủi. Hắn nhìn thẳng về phía trước, nhẹ nhàng nói: "Ta chỉ muốn nàng và ngai vàng. Về phần nàng muốn làm thế nào, ta đều cho phép."

***

"Tiểu Ngũ, con muốn đi đâu?"

Tiêu Chiến vừa bước ra khỏi quán trọ thì nghe thấy giọng Tiêu Triết kèm theo tiếng ho nhẹ. Tiêu Chiến ảo não quay đầu, trên mặt tràn đầy ý cười: "Cha không ngủ trưa sao? Ta ra bờ sông một lát, lát nữa sẽ quay lại."

"Con vào trước đã."

"Cha."

Thấy Tiêu Triết không nói gì quay người về phòng. Tiêu Chiến đành phải đi theo ông vào trong rồi đóng cửa lại. Trong lòng gấp gáp, y đã hứa sẽ tới tìm Vương Nhất Bác cả ngày lẫn đêm, nhưng lại một lần nữa thất hẹn.

Thật sự không còn cách nào khác. Từ đầu thu đến giờ bệnh tình của cha y vẫn không có khởi sắc, hôm qua còn nghiêm trọng hơn. Y thấy ông không hề giả vờ liền không dám ra ngoài, hôm nay vốn dĩ ông đã tốt hơn rất nhiều, dự định sẽ chuồn đi. Nhưng mà...

"Tiểu Ngũ, nghe nói việc chuyển hướng sông Phần đang tiến hành rất thuận lợi, sắp hoàn thành rồi. Chẳng phải con nên kiềm chế lại, nên nói lời tạm biệt với Dực vương điện hạ rồi sao? Cuối tháng mười chúng ta sẽ về Quảng Lăng."

Tiêu Chiến trầm ngâm, nhỏ giọng nói: "Đoạn sông Phần cuối cùng chảy vào biển Tuần phải hết sức cẩn thận. Con e rằng cuối tháng mười chưa chắc đã xong. Dù có làm ngày làm đêm cũng phải đến mùa đông. Cha, cha về Quảng Lăng trước đi, đợi ổn định, cửa cống mở xong xuôi, không còn nguy hiểm gì nữa con sẽ về."

"Tiêu Tiểu Ngũ, con nghĩ cha con lú lẫn rồi Sao? Con lén lút ra ngoài ban đêm, ta đã nhắm mắt làm ngơ. Nhưng con cứ chần chừ không chịu về Quảng Lăng. Từ đầu đã là kế hoãn binh, con chưa từng nghĩ đến chuyện rời đi, đúng không?"

Bị một câu nói toạc ra đáy lòng, Tiêu Chiến im lặng nửa ngày, cuối cùng vẫn nhìn thẳng vào Tiêu Triết: "Đúng vậy."

"Cha, những ngày này chúng ta đều đang giả vờ mà thôi. Cha đồng ý cho con ban ngày đi cùng hắn xử lý đường sông, nhưng trong lòng vẫn luôn tìm cách ngăn cản con. Con biết cha đang nghĩ gì, nên cũng chỉ có thể giả vờ đáp ứng. Nhưng như vậy có ý nghĩa gì đâu. Rõ ràng đều vì quan tâm đối phương, muốn bảo vệ đối phương, nhưng tại sao cha con hai ta phải như vậy? Con đã mười tám tuổi rồi, con đã trưởng thành, cũng đã có những suy nghĩ riêng. Không còn là đứa ngốc nghịch ngợm ở Quang Lăng ngày đó nữa. Cha có thể dùng tình cảm gia đình trói buộc con một thời gian, nhưng có thể trói buộc con cả đời được không?"

Sắc mặt Tiêu Chiến ngày càng nghiêm trọng, nhưng Tiêu Chiến cũng không khá hơn, tiếp tục nói: "Con đã nói con không thể rời xa hắn, nhưng cha chưa từng để tâm. Cha nói muốn con vui vẻ, bình an, nhưng rõ ràng cha biết như thế nào con mới được vui vẻ. Con nhất định sẽ ở bên hắn cả đời, trừ khi cha cho con một lý do không thể nào kháng cự, nếu không, dù thế nào con cũng sẽ không dao động."

"Con..."

Ầm ầm ầm!!!!

Ngay lúc Tiêu Triết chút nữa thì nói ra sự thật, cửa phòng trọ đột nhiên bị gõ mạnh, ngoài cửa truyền đến giọng nói hoảng hốt: "Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ, ngươi có ở trong đó không?"

Là Tô Vũ.

Tiêu Chiến trầm mặc, trong lòng đột nhiên trào lên cảm giác bất an. Y lập tức đứng dậy chạy ra mở cửa. Vừa mở cửa, nhìn thấy Tô Vũ người bê bết bùn đất, đầu tóc bù xù, y kinh ngạc hỏi: "Sao lại thành cái dạng này, có chuyện gì?"

Mắt Tô Vũ đỏ hoe, cậu kéo Tiêu Chiến lại, lắp ba lắp bắp: "Sự việc xảy ra... đột ngột. Lúc đó... quá hỗn loạn. Đường núi cuối sông dốc đứng, sông vỡ bờ, nước chảy xiết cuốn trôi rất nhiều dân binh. Là lỗi của ta không bảo vệ được Điện hạ. Trong chớp mắt, ta đã không tìm thấy người."

"Nói trọng điểm." Tiêu Chiến bị Tô Vũ kích động, đột nhiên gào lên.

"Điện hạ... mất tích rồi."

Trong khoảnh khắc đó, đầu óc Tiêu Chiến trống rỗng, y không thể suy nghĩ được gì cả. Như thể mọi ý nghĩ đều thoát ly khỏi thể xác. Rồi cơn đau nhói truyền đến từ cổ tay hắn. Tô Vũ nhéo y một cái thật mạnh: "Tiểu Ngũ, đừng làm ta sợ."

Một lúc sau, Tiêu Chiến mới lấy lại được chút tỉnh táo, làm sao y có thể mất phương hướng lúc này cơ chứ.

Y run giọng hỏi: "Bây giờ thế nào rồi? Phùng đô đốc thì sao?"

"Lũ đã rút, tất cả người dân lẫn binh lính bị thương đều đã được đưa về thành chữa trị. Phùng đô đốc đã đích thân dẫn quân đi tìm Điện hạ xung quanh đó đã mấy canh giờ rồi. Ta nghĩ... ta phải đến báo cho ngươi biết."

"Tô Vũ." Tiêu Chiến thấy người kia run rẩy kịch liệt, mặc dù bản thân cũng không khá hơn là bao, nhưng vẫn nắm chặt vai cậu an ủi: "Điện hạ sẽ không sao. Đừng hoảng hốt. Phùng đô đốc sợ là không có đủ nhân lực. Ta nhớ Điện hạ từng nói có Cấm vệ quân đóng quân cách thành Tề Dương hai mươi dặm đề phòng trường hợp khẩn cấp. Ngươi phải thúc ngựa phi nước đại đi cầu viện. Ta đi ra bờ sông."

Tô Vũ vội vàng kéo Tiêu Chiến lại nói: "Ngươi cho rằng ta chưa nghĩ đến sao? Nhưng Cấm vệ quân không phải binh lính bình thường. Họ chỉ nhận lệnh của Điện hạ, hoặc là kim bài tuỳ thân. Chí ít cũng phải có công văn điều động cho đích thân Điện hạ viết. Nếu ngươi tuỳ tiện xông vào mà không có những thứ này, nói Điện hạ mất tích rồi ra lệnh cho bọn họ đi tìm, bọn họ chưa chắc đã tin ngươi chứ đừng nói là có hành động gì."

Tiêu Chiến nhíu mày suy nghĩ. Nếu đã như vậy, y cũng không còn cách nào khác. Y quay người, lấy bút mực giấy và nghiên mực từ trong tủ ra, trải ra viết một bức công văn. Tô Vũ nhìn nét chữ không thể nào tin nổi. Chưa kịp nói gì, Tiêu Chiến đã nhét bức công văn vào tay cậu: "Đi điều động Cấm vệ quân. Bất kể thế nào, trước tiên phải đưa bọn họ đến bờ sông. Một khi thấy tình hình bên đó, bọn họ sẽ không thể khoanh tay đứng nhìn."

"Tiểu Ngũ, đây là nguỵ tạo..."

"Tô Vũ. Đừng chậm chạp nữa. Điện hạ quan trọng hay chuyện này quan trọng?"

"Được rồi. Ngươi ra bờ sông cẩn thận một chút."

Tô Vũ cầm công văn rời đi, Tiêu Chiến cũng chuẩn bị ra ngoài. Đúng lúc này, Tiêu Triết người vẫn luôn đứng yên quan sát mọi việc, vội vàng đuổi theo y ra khỏi cửa. Biết là vô ích, ông vẫn sốt ruột hỏi: "Tiểu Ngũ, nhất định phải đi sao?"

Lần này, Tiêu Chiến không quay người, quay lưng về phía Tiêu Triết, giọng nói bình thản nhưng lại kiên quyết vô cùng...

"Cha, nếu huynh ấy không còn nữa, con có sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com