Chương 77: Triều triều mạc tương vong
Thịnh Bình năm thứ 12.
Ngày cuối cùng của năm.
Biệt uyển Tề Dương từ sớm đã ồn ào náo nhiệt. Tiêu Chiến sau khi sắp xếp người treo đèn lồng đỏ dưới mái hiên mới đi vào bếp.
Bên trong, Tô Vũ đang cùng ngự trù bàn luận về các món ăn đêm giao thừa. Tiêu Chiến lại gần nghe ngóng, một lát sau, không nhịn được nhỏ giọng nói: "Đừng thêm cà rốt vào viên "tài lộc cuồn cuộn" kia."
Tô Vũ dừng lại, quay đầu hỏi: "Tại sao?"
Tài lộc cuồn cuộn là món ăn từ thịt băm, trộn với sợi cà rốt bào, hấp chín rồi rưới một loại nước sốt bí truyền lên trên. Món ăn có màu sắc rực rỡ, bắt mắt, tượng trưng cho vận may đến từ bốn phương, tài lộc tràn về, cầu mong một năm mới may mắn, thịnh vượng. Nếu không có cà rốt bào sợi trông sẽ không được đẹp mắt.
"Điện hạ không thích cà rốt, đổi thành loại rau củ khác thái sợi cũng được."
Tô Vũ vô cùng kinh ngạc: "Điện hạ không thích ăn cà rốt sao?"
Một người theo hầu hạ Điện hạ bao nhiêu năm qua lại hỏi một câu như vậy. Có lý sao? Nhưng Tiêu Chiến chỉ mỉm cười gật đầu. Không hề có ý trêu chọc Tô Vũ. Điện hạ tính tình ôn hoà, chưa bao giờ kén chọn.
Mười năm cùng Tô Vũ phiêu bạt ở bên ngoài, hắn càng thêm tuỳ ý. Tiêu Chiến đoán rằng, Tô Vũ không chỉ không biết Điện hạ không thích cà rốt, mà còn rất nhiều điều khác cậu cũng không biết.
"Điện hạ không thích cà rốt. Ngươi đã bao giờ thấy Điện hạ ăn cà rốt chưa? Huynh ấy sẽ không động đến bất kỳ món nào có cà rốt."
Tô Vũ im lặng, cẩn thận nhớ lại mọi chuyện... Quả nhiên là vậy. Cậu đã sơ ý như vậy. Chưa từng để ý đến một chuyện rõ ràng quá mức như vậy. Cậu bực bội nói: "Ta thật đáng ăn đòn."
Tiêu Chiến lắc đầu cười, tiếp tục giúp Tô Vũ tiếp tục bố trí các món ăn.
Sau khi hai người rời khỏi bếp, Tô Vũ vẫn còn tự trách mình. Tiêu Chiến vỗ vai an ủi: "Ngươi chăm sóc Điện hạ rất tốt. Điện hạ biết ngươi luôn đặt Điện hạ lên hàng đầu, nên có lẽ những chuyện nhỏ nhặt như thế này chẳng cần nói làm gì."
Tô Vũ liếc nhìn Tiêu Chiến: "Nhưng ngươi chỉ mới ở bên Điện hạ chưa đầy hai năm..."
"Sao mà giống nhau được?" Tiêu Chiến bĩu môi.
Khi thích một người, mọi thứ về người đó luôn được phóng đại vô hạn trong mắt, từng hành động, từng biểu cảm, từng lời nói đều như khắc ghi vào tim.
"Tô Vũ..."
Hai người vừa đi vừa trò chuyện thong thả. Tiêu Chiến bất tri bất giác nói rất nhiều thứ về Vương Nhất Bác, ngoại trừ cà rốt, những món ăn nào Vương Nhất Bác không thích ăn, hắn thích nhất loại huân hương nào, bình thường có thói quen khó bỏ nào...
Nghe rất nhiều, Tô Vũ không nhịn được mà ngắt lời, sốt ruột nói: "Được rồi, được rồi, ngươi cứ giữ cho riêng mình đi. Ta không muốn biết nhiều như vậy. Có ngươi chăm sóc Điện hạ, ta cũng vui vẻ khi được nhàn hạ một chút."
"Tô Vũ, ngươi phải nhớ kỹ, nếu ta không ở đây thì sao?"
Giọng nói nhỏ đến mức Tô Vũ nghe không rõ: "Tiểu Ngũ, ngươi nói cái gì? Cái gì không ở đây?"
"Không có gì." Tiêu Chiến quay đầu, khoé mắt cong lên cười: "Tô Vũ, cảm ơn ngươi."
"Sao tự nhiên cảm ơn ta."
"Cảm ơn ngươi đã chăm sóc Điện hạ bao năm qua, không để điện hạ phải một mình chịu đựng."
Cảm ơn ngươi luôn ở bên cạnh Điện hạ, bất kể tương lai có chuyện gì xảy ra.
"Tiểu Ngũ, gần đây ngươi có chuyện gì bận lòng đúng không?"
Tô Vũ nhìn Tiêu Chiến, trong lòng đột nhiên trào lên cảm giác buồn man mác. Người trước mặt rõ ràng đang mỉm cười, nhưng cậu không nhìn ra y có chút nào hạnh phúc. Từ khi nào Tiểu Ngũ trở nên như vậy.
Nghĩ lại, dường như sau khi Điện hạ gặp nạn trở về... Tiểu Ngũ mà cậu biết là một người ngây thơ, đơn giản, vậy mà giờ đây lại khiến cho cậu có cảm giác kín đáo khó hiểu.
"Ta có thể có tâm sự gì chứ." Tiêu Chiến lấy lại bình tĩnh, như thường lệ, y đá Tô Vũ một cái thật đau: "Thật vất vả lắm mới cảm ơn ngươi được một lần, còn không biết ơn. Hừ, về sau đừng mong ta mềm lòng với ngươi nữa."
Tô Vũ loạng choạng lùi về phía sau, nhưng vẫn gượng đứng dậy, cậu tức giận trừng mắt nhìn người kia đã chạy xa, quát: "Tiêu Tiểu Ngũ tên hỗn đản nhà ngươi. Tốt nhất đừng để ta bắt được ngươi, xem ta có đánh ngươi một trận hay không."
"Tới đây, nhanh lên. Ta còn đang đợi ngươi đến tính sổ đây."
Tô Vũ xuyên qua đình viện, phát hiện bóng người trước mắt đã sớm không còn tăm hơi. Tô Vũ đột nhiên sững người tại chỗ, cảm thấy mất mát kỳ lạ, cậu bỗng nhiên cảm giác, người kia giống như sẽ biến mất mãi mãi...
***
Đầu tháng Ba, Tề Dương thời tiết thất thường, sáng nắng chiều mưa.
Tiêu Chiến từ ngoài về, thấy Tô Vũ đang bận rộn thu dọn đồ đạc. Trông thấy y, cậu liền lớn tiếng gọi: "Tiêu Tiểu Ngũ, đừng ham chơi nữa, lo dọn dẹp đồ đạc đi, ngày kia chúng ta sẽ khởi hành, có biết chưa?"
Tiêu Chiến mỉm cười nhìn Tô Vũ từ xa, không đáp lại, xoay người đi vào nội viện. Quả nhiên, y nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ngồi đọc sách trên ghế mây. Y trấn tĩnh lại, tiến lại gần, khẽ gọi "Điện hạ"
Vương Nhất Bác mắt không rời khỏi sách, chỉ cầm tách trà lên nhấp một ngụm, trêu chọc: "Nếu đệ không muốn nghe Tô Vũ cằn nhằn thì nhanh đi chuẩn bị đi."
Sau một hồi im lặng, Vương Nhất Bác đặt sách xuống, nhìn người kia: "Sao vậy, không khoẻ chỗ nào sao? Trông đệ nhợt nhạt quá."
Nhưng ngay lúc Vương Nhất Bác định bước tới an ủi, Tiêu Chiến đột nhiên lùi lại một bước, né tránh động tác của hắn. Tay Vương Nhất Bác khựng lại giữa không trung, tim thắt lại, một cảm giác bất an trào lên, hắn cố nén xúc động, nhẹ giọng hỏi: "Tiểu Ngũ, sao vậy? Có chuyện gì sao?"
Một lúc lâu sau, Tiêu Chiến mới ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác. Đã sớm biết ngày này rồi cũng sẽ đến, nhưng y vẫn không nhịn được rơi nước mắt. Dù cố gắng giữ bình tĩnh đến đâu, giọng nói vẫn không nén được run rẩy: "Điện hạ,... thần sẽ không đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com