Chương 82: Phúc Lâm thành lí hữu thuỳ?
Bạch Lộc vỗ nhẹ đầu đồ đệ. Phu thê hai người chưa từng có con, nên vẫn luôn xem hai đồ đệ như con ruột mà chăm sóc. Giờ một trong hai người gặp nạn, hai người chẳng còn tâm trạng nghĩ đến cái gì khác nữa.
"Thành biên giới phía Tây?" Tiêu Chiến lẩm bẩm lặp lại. Quả thực rất xa. Nghĩ lại, y khẽ nói: "Sư phụ sư nương không cần lo lắng cho con. Đi đường cẩn thận, nhớ chú ý an toàn."
"Ngoan."
Bạch Lộc mỉm cười hài lòng, đồng ý, rồi như nhớ ra điều gì, nàng vội vã gọi to: "Mang hết mấy viên thuốc giải độc và thảo dược những năm này chúng ta kiếm được đi, Tam Thanh Lộ, Cửu Vĩ Long Quỳ Hoa, Thiên Huyễn tuyết tâm,... tất cả đều mang theo."
"Được rồi." La Vân Hi ở trong phòng đáp lại: "Không biết thằng bé thế nào rồi. Nếu để ta tìm được kẻ hãm hại thằng bé, ta sẽ xé gân lột da hắn ra."
"Được rồi." Lời nói của đối phương càng khiến cho Bạch Lộc kích động: "Cho dù chúng ta có chạy hết tốc lực không ngừng nghỉ thì cũng mất ít nhất mười ngày, sao chàng còn ở đó càm ràm. Đã xong chưa."
"Xong rồi đây."
Tiêu Chiến tuy đã sớm không còn quan tâm đến thế sự, nhưng vẫn không nhịn được buột miệng hỏi: "Sư huynh... xảy ra chuyện sao?"
Tuy chưa từng gặp vị sư huynh này bao giờ, nhưng y vẫn thường xuyên nghe sư phụ và sư nương nhắc đến, là đồng môn, hỏi thăm đương nhiên là chuyện rất bình thường.
Bạch Lộc đầu tiên có chút hơi ngạc nhiên, Tiêu Chiến đã lâu không hỏi chuyện không liên quan đến mình, bèn quay lại chỗ y, khẽ thở dài: "Đúng vậy, chúng ta xuống núi, vốn định đến Kiến Khang thăm sư huynh con, nhưng đến nơi thì nghe người ta nói sư huynh con đã đi Phúc Lâm biên giới phía Tây. Nghe nói sư huynh con ở đó bị ám sát, trọng thương, lại còn bị người ta hạ độc. Tuy đã được cứu, nhưng tình trạng vẫn chưa khá hơn. Chúng ta lo lắng sư huynh con xảy ra chuyện, vội vã trở về lấy thuốc giải, chuẩn bị lên đường."
"Con hiểu rồi." Tiêu Chiến gật đầu trấn an: "Sư huynh là người tốt, nhất định sẽ tai qua nạn khỏi. Nhất định sẽ không sao."
"Hi vọng như lời con nói."
"Ta đã sớm nói với y, hoàng thành là đầm rồng hang hổ, không nên trở về. Nếu y ở lại bên cạnh chúng ta, sống một cuộc sống vô ưu vô lo thì tốt biết bao, nhưng y không chịu buông tay. Giờ thì hay rồi, trong hoàng thành chẳng có lấy một người tốt đẹp. Theo ta thấy, bọn họ chỉ ước rằng thằng bé chết đi là hết chuyện."
La Vân Hi thu dọn đồ đạc xong xuôi đi ra ngoài, nghe hai người nói chuyện, y không khỏi lẩm bẩm. Bạch Lộc trừng mắt nhìn y, bực bội: "Hoàn cảnh của thằng bé không cho phép nó làm gì thì làm. Chàng còn muốn cả ngày dẫn y ra ngoài câu cá săn bắn sao? Nhưng lần này chàng nói không sai, ai lại ép được thằng bé đến một nơi nguy hiểm như vậy, hẳn là y tự nguyện đi."
"Ta thực sự không hiểu y đang nghĩ cái gì. Huynh trưởng y lại là cái dạng gì. Không phải bậc minh quân sao, không phải lòng mang thiên hạ sao? Tại sao đối với đệ đệ ruột thịt thì hết lần này lần khác đẩy vào nguy hiểm, bản thân thì ở đó mang tiếng tốt vì bách tính thiên hạ."
"Được rồi được rồi. Đừng cằn nhằn nữa. Chiến nhi... sư phụ và sư nương..."
La Vân Hi cùng Bạch Lộc nói chuyện mấy câu, không hề hay biết Tiêu Chiến đứng bên cạnh sắc mặt đại biến, mặt trắng bệch không cắt nổi một giọt máu. Cổ tay Bạch Lộc bị Tiêu Chiến nắm lấy, nàng kinh ngạc ngẩng đầu lên: "Chiến nhi, làm sao vậy?"
Tiêu Chiến cảm thấy cổ họng bị nghẹn lại, hồi sau mới run rẩy thốt ra: "Sư nương, hai người đang nói, chính là sư huynh sao?"
Đôi phu thê ngơ ngác nhìn nhau, gật đầu.
"Vậy... sư huynh là ai?"
Sư huynh là ai?
La Vân Hi nhìn Bạch Lộc, có chút sững sờ. Đại đệ tử của bọn họ còn có thể là ai được chứ.
Hai người ngơ ngác càng làm cho Tiêu Chiến khẩn trương, y không muốn thừa nhận điều mình vừa nghe được, nhưng mà..,
Người mà sư phụ và sư nương vừa nhắc đến....
"Sư phụ..." giọng nói run rẩy vì nước mắt, Tiêu Chiến lấy lại bình tĩnh xác nhận lại: "Sư huynh là... là Dực vương điện hạ sao?"
Bạch Lộc ngẩn người: "Không phải chúng ta đã nói với con đại sư huynh của con là Dực vương điện hạ rồi sao?"
Vừa dứt lời, Bạch Lộc thấy đồ đệ của mình đột nhiên lảo đảo, suýt ngã. Nàng giật mình vội vàng đỡ lấy y: "Chiến nhi..."
La Vân Hi cũng vội chạy qua, sau một hồi suy nghĩ, y lắp bắp nói: "Hình như chúng ta chưa từng nói với Chiến nhi..."
Hai người nói qua lúc nào chứ.
Tiêu Chiến vừa lo lắng vừa tức giận. Những lời mà Bạch Lộc và La Vân Hi vừa nói một lần nữa tràn đầy trong tâm trí y, ám sát, trọng thương, trúng độc, sống sót...
Tại sao hắn nhất định phải tự nguyện đến nơi nguy hiểm như vậy.
Điện hạ, huynh thật sự muốn mạng của ta sao?
"Sư phụ, sư nương, đợi con. Con đi cùng hai người."
Thấy y vội vã trở về phòng thu dọn đồ đạc, Bạch Lộc và La Vân Hi ngơ ngác nhìn nhau, phải mất một lúc lâu sau, hai người mới phản ứng lại.
Bạch Lộc chớp mắt vẻ khó hiểu: "Chiến nhi, muốn cùng chúng ta xuống núi sao?"
"Nói đúng ra, y muốn cùng chúng ta đi Phúc Lâm thành."
Vì sao? Có ai đó ở Phúc Lâm thành sao?
Hai người nhanh trí liếc mắt nhìn nhau, chợt nhận ra, người đang ở Phúc Lâm thành kia... có lẽ chính là người mà y đã đánh mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com