Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Bẫy khỉ

27 - Bẫy khỉ

Đã có lúc Tiêu Chiến tưởng rằng mình sẽ mãi là những mảnh vỡ không thể liền lại.

Trong vòng ba năm, anh lần lượt tiễn biệt ba người thân yêu nhất. Người chị gái gắn bó nhất bị sát hại, mà kẻ thủ ác đến giờ vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Anh sống đơn độc trên thế gian này suốt 17 năm, tiếp tục tồn tại chỉ vì một mục đích duy nhất: Bắt được hung thủ.

Ban đầu anh làm kiểm sát viên, vì nghi ngờ cảnh sát năm đó đã sai sót trong quá trình điều tra, thậm chí có khả năng che giấu. Nhưng rồi, mọi lời khai, mọi chứng cứ đều kiểm tra tới lui hơn chục lần, song vẫn không tìm ra bất cứ vấn đề nào cả. Thế là anh từ chức, thi vào ngành công an, tiếp tục lật lại vụ án cũ với tư cách là một cảnh sát hình sự, bởi anh cho rằng khoảng cách càng gần hơn thì sẽ nhìn càng rõ hơn. Kết quả vẫn hoàn toàn trắng tay.

Giờ đây, anh trở thành cố vấn điều tra, lần thứ ba lật lại vụ án này. Bao năm qua, dường như anh vẫn luôn làm một việc duy nhất, nhưng ngay cả việc đó, anh cũng không thể làm cho ra hồn.

Các đồng nghiệp thường tán gẫu về những ký ức thời thanh xuân. Khi con người bước vào tuổi trung niên, những hồi ức thanh xuân như tự động phủ lên một lớp ánh vàng, bởi lẽ người ta luôn đặc biệt hoài niệm những gì đã mất. Họ sẽ tự chia mình vào nhóm "người thắng cuộc" hay "người thất bại" trong đời, tiêu chuẩn phán xét cũng chỉ là những thứ như sự nghiệp thành công, có nhà có xe, hôn nhân hạnh phúc, con cái đủ đầy. Tiêu Chiến chưa từng tham gia vào những cuộc trò chuyện như thế, chỉ âm thầm xếp mình vào nhóm "luyện ngục" của cuộc đời.

Phải, anh biết trên đời này chắc chắn vẫn có người khổ hơn anh, rất nhiều là đằng khác. Nhưng đời người không phải là cuộc thi xem ai thảm hơn ai. Mỗi một người bất hạnh đều có những bất hạnh riêng, mà anh lại chẳng thể tìm thấy cảm giác hạnh phúc từ bi kịch của người khác.

Người ta nói cuộc đời là quá trình không ngừng tan vỡ, không ngừng gây dựng lại, nhưng số phận chưa từng cho anh cơ hội làm lại từ đầu.

Chị gái, ba, mẹ, mỗi lần mất đi một người thân, là một lần lòng anh vỡ vụn. Một năm, hai năm, ba năm... từng ngày trôi qua trong vô nghĩa, trong lòng anh lại nhiều thêm một vết nứt. Đến cuối cùng, anh chẳng còn muốn hàn gắn lại bản thân nữa. Anh chỉ nghĩ rằng, người thân của anh lần lượt đi đến thế giới bên kia, có lẽ là để sớm chuẩn bị một ngôi nhà mới, chỉ chờ anh sang đó đoàn tụ. Anh nên sớm qua đó để đoàn tụ cùng gia đình mình.

Lòng anh vỡ nát, mảnh lớn mảnh nhỏ vương vãi khắp nơi, có mảnh thậm chí đã bị nghiền thành bụi, chẳng thể nào ghép lại được nữa. Nhưng rồi, anh gặp một chú cún. Chú cún ấy không ngừng nhặt nhạnh từng mảnh vỡ rơi rớt của anh, kiên trì mà vui vẻ, dù bị cạnh sắc của mảnh vỡ cứa rách miệng, cũng chẳng hề nản chí thoái lui, vĩnh viễn không từ bỏ. Rồi anh dần dần được ghép lại thành một dáng hình tương đối hoàn chỉnh, cuối cùng cũng giống một người sống vẫn còn thở. Thậm chí nhiều lúc anh còn quên mất rằng, chú cún ấy cũng cô độc phiêu bạt suốt nhiều năm trời.

Nhưng từ đầu đến cuối anh vẫn không dám nhận lấy chú cún ấy.

Vu Tranh nói anh thay đổi rồi, trở nên có sức sống hơn, có dáng vẻ của một con người thật sự. Chiều nay, Đới Trường Đông cũng nói lời tương tự, bảo rằng tuy anh vẫn đang nằm viện nhưng tinh thần khá lên thấy rõ, trông vui vẻ hơn trước kia.

"Chắc là vì dạo này dốc sức tra án hơn trước." Anh nửa đùa nửa thật, "Làm việc khiến tôi hạnh phúc."

Đới Trường Đông mỉm cười, như thể cũng vui lây vì anh. Rồi ông hỏi: "Sao bỗng dưng lại nghĩ tới chuyện đi đến viện phúc lợi Vân Xuyên?"

Tiêu Chiến kể sơ qua về giấc mơ có liên quan đến chị gái, đồng thời có đề cập đến nơi phi tang xác và viện phúc lợi có vị trí địa lý gần nhau, anh lược bỏ phần liên quan đến Âu Dương Phi, vậy nên lý do điều chuyển hồ sơ trở nên khá ít ỏi. Anh tưởng Đới Trường Đông sẽ không dễ đồng ý ký duyệt, không ngờ đối phương lại ký rất dứt khoát, chỉ căn dặn anh phải điều tra kín đáo, đừng để lan truyền rộng, tránh để dân chúng nảy sinh những suy diễn và đồn thổi kiểu như "Hung thủ giết người trốn trong cô nhi viện " hay "Trẻ mồ côi rối loạn tâm lý rất dễ trở thành tội phạm giết người".

"Bọn trẻ trong cô nhi viện đủ khổ rồi, đừng khiến chúng phải gánh thêm những... định kiến không đáng có nữa."

Ông cố nói ra mấy từ cuối trong khi cố kìm nén cơn ho, sau đó là một tràng ho kéo dài. Đới Trường Đông vặn nắp bình giữ nhiệt, uống vài ngụm trà, mới dần dần ổn định hơi thở.

"Tôi biết rồi." Tiêu Chiến nói. "Dạo này nghe chú ho nhiều, sức khỏe vẫn ổn chứ ạ?"

"Viêm phế quản, bệnh cũ thôi." Đới Trường Đông cười cười, tỏ vẻ không mấy để tâm. "Dù sao cũng hơn sáu mươi rồi, cậu tưởng tôi vẫn còn là trai hai mươi chắc?"

Tiêu Chiến cũng cười theo, nhưng chẳng biết vì sao trong lòng lại chỉ thấy buồn bã. "Chú giữ gìn sức khỏe nhé." Anh nói, "Tôi đi trước đây."

"Tiêu Chiến." Đới Trường Đông gọi với theo sau lưng, "Cậu đã bao giờ nghe đến 'bẫy khỉ' chưa?"

Anh quay đầu lại, tỏ ra khó hiểu.

"Thợ săn khoét rỗng một quả dừa, nhét đầy thức ăn vào trong rồi cố định nó trên cành cây. Trên vỏ dừa, họ chỉ để lại một cái lỗ nhỏ, vừa đủ để con khỉ thò tay vào, nhưng không đủ để nó rút tay ra khi đang nắm chặt đồ ăn. Đó chính là một cái bẫy bắt khỉ. Đợi đến khi khỉ lần theo mùi thơm mà tới, thò tay vào lỗ để lấy thức ăn, thì thợ săn sẽ đột ngột xuất hiện."

Ông nói tiếp: "Thế nhưng những con khỉ thông minh gần như tương đương với con người, khi rơi vào bẫy lại chỉ biết hoảng loạn sợ hãi, bó tay chịu chết. Thực ra, chúng hiểu chỉ cần buông bỏ đồ ăn là có thể rút tay ra và chạy thoát, nhưng vẫn nhất quyết không chịu buông tay. Bởi vì bản năng, đói khát, dục vọng và chấp niệm, tất cả những điều ấy đều mạnh hơn lý trí rất nhiều. Đó chính là nguyên nhân khiến khỉ rơi vào bẫy."

Đới Trường Đông bình thản giảng giải, rồi nói tiếp: "Những người mang chút điên trong máu dễ bị chấp niệm trói buộc hơn. Nhưng cũng chính kiểu người như vậy mới có thể trở thành cảnh sát hình sự xuất sắc, như cậu, như Vu Tranh. Tôi chỉ mong các cậu đừng rơi vào bẫy khỉ."

Tiêu Chiến nghĩ một lúc, rồi hỏi: "Chấp niệm của Vu Tranh là gì? Ôm chặt đùi Diêu Chấn Nghiệp, cùng nhau leo thẳng lên mây sao? Nếu vậy anh ta đúng là điên thật."

Đới Trường Đông chỉ cười lắc đầu, "Cậu chỉ cần sống tốt phần mình là được. Công việc chỉ là một phần của cuộc sống. Nếu gặp được người khiến cậu muốn dừng chân, thì hãy cho bản thân một mái nhà đi nhé."

Một người nuôi một bé cún, vậy cũng có thể xem là một mái nhà rồi nhỉ? Đó là ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu anh khi nghe thấy câu nói ấy.

Thế mà vừa xuống lầu, anh nhìn thấy bé cún đang quẩn quanh bên người khác, thậm chí còn tặng luôn đóa hoa sơn trà hồng nhạt kia. Dù anh cũng chẳng quá thiết tha, nhưng vẫn có cảm giác như vừa bị tát vào mặt.

Động tác Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt bông hoa vào tay cô gái, dịu dàng tựa như một cảnh quay chậm 0.5x trong phim điện ảnh.

Tiêu Chiến vừa nghĩ, một bé cún như Vương Nhất Bác, lẽ ra nên có một người chủ tươi sáng và lạc quan như Vạn Hạnh. Lại vừa cảm thấy lòng mình rối như tơ vò, không thể gỡ ra nổi.

Phẫn nộ? Tủi thân? Thất vọng? Dường như đều không đủ diễn tả cảm giác của anh lúc này. Phải mất một lúc anh mới nhận ra đó là đố kị, đố kị đến phát điên. Lâu lắm rồi anh mới có lại cảm giác kiểu này, nên thấy lạ lẫm, cũng không biết phải đối phó ra sao. Phản xạ đầu tiên của anh, vẫn là trốn chạy.

Nhưng lần này không giống bất kỳ lần trốn chạy nào trước đây. Lần này, Tiêu Chiến ý thức được rõ một điều, anh hy vọng Vương Nhất Bác sẽ đuổi theo, giữ anh lại, nói với anh rằng tất cả chỉ là hiểu lầm, và ngoài Tiêu Chiến ra, Vương Nhất Bác không muốn ai cả.

Anh thật sự quá đỗi gàn bướng, ngang ngược, lại còn lập dị, đến yêu một người cũng không biết làm sao cho đúng, càng không hiểu cách trân trọng tình cảm của người khác. Lòng thì mong người ta ở lại, miệng lại chỉ biết đuổi đi, nói "nhìn thấy cậu là phát bực", nhưng trong đầu lại là "xin đừng từ bỏ tôi".

Nếu đây là một bộ phim ngôn tình, kiểu gì anh cũng bị cư dân mạng mắng từ khung hình đầu tiên của đoạn quảng cáo mở đầu đến âm cuối của ca khúc kết phim. Một kẻ kỳ quặc như vậy thật sự xứng đáng được yêu sao? Tiêu Chiến thật sự hoài nghi về điều đó.

Anh không đáp lại tình cảm của Vương Nhất Bác, vốn không phải vì cần thời gian suy nghĩ, mà là vì anh hy vọng, hoặc đúng hơn là anh biết rõ, rằng khi hiểu rõ hơn về con người thật của mình, Vương Nhất Bác sẽ tự nhiên mất đi hứng thú.

Nhưng điều kỳ lạ là, chú chó nhỏ ấy từ đầu đến cuối chưa từng lùi bước. Dù Tiêu Chiến luôn nói một đằng nghĩ một nẻo, Vương Nhất Bác vẫn có thể chuẩn xác phán đoán lúc nào nên nghe lời, lúc nào lại phải "hiểu ngược" lời anh. Cậu thật sự đuổi theo, thật sự ngăn anh lại, quấn lấy anh, chẳng những đuổi không đi, mà còn mang tư thế như xông thẳng cướp đoạt, cuối cùng còn tặng kèm cho anh một nụ hôn.

Một nụ hôn không hề báo trước, tựa như đóa hoa sơn trà lìa cành khi gió thổi ngang qua, rơi vào nền đất ẩm và sạch sẽ. Cái chạm ban đầu là cảm giác ấm nóng, run rẩy, là sự thăm dò đầy cẩn trọng, như dòng tuyết tan lặng lẽ chảy dọc sống mũi. Rồi sau đó thêm nhiều đóa hoa sơn trà rơi xuống, hơi thở nóng rực của cậu phả vào chóp mũi anh, nụ hôn dần trở nên nồng nàn hơn, sâu hơn, như thể có ai đó muốn nghiền nát mọi yêu thương chôn giấu bấy lâu giữa môi lưỡi anh...

Tiêu Chiến chỉ cảm thấy toàn bộ không khí quanh mình bị cuốn vào một vòng xoáy nóng bỏng, trong làn khí ẩm phảng phất mùi đất và hương hoa sơn trà, lý trí nói với anh rằng nên dừng lại ngay, nhưng bản năng lại thôi thúc anh mặc kệ và tiếp tục chìm đắm.

Bẫy khỉ.

Chỉ cần thứ bên trong quả dừa đủ ngon lành và đúng ý, ai rồi cũng sẽ trở thành con khỉ, rơi vào cạm bẫy.

Cho đến khi tiếng đồng nghiệp nói chuyện vang lên từ ngoài hành lang, ảo giác hoang mang bị ai đó nhìn trộm khiến Tiêu Chiến như bừng tỉnh từ giấc chiêm bao, anh nghiêng mặt né tránh đôi môi nóng bỏng của chàng trai.

"Em điên thật rồi..." Anh nhìn vào tường, vừa thở dốc vừa nói, như đang độc thoại với chính mình.

Ánh mắt Vương Nhất Bác như dán chặt trên gương mặt anh, dù không nhìn, Tiêu Chiến vẫn cảm nhận được sức nóng ngùn ngụt như thiêu đốt.

"Chỉ cần anh nói một câu anh không thích em, em sẽ lập tức biến mất." Chàng trai nói nhỏ, gần như chỉ thì thầm: "Chính anh đã dung túng cho em phát điên như vậy, anh không hiểu sao?"

Tiêu Chiến đương nhiên hiểu. Vương Nhất Bác chỉ đang làm những điều chính anh mong cậu làm. Vậy nên người điên nhất thực ra là chính anh. Anh đã từng biết thế nào là hạnh phúc, nhưng nó mong manh như băng mỏng dưới chân, chẳng có bất cứ dấu hiệu nào trước khi mặt băng dưới chân vỡ vụn. Thế nên lần trước, hay có thể nói là lần nào cũng vậy, anh đều bất ngờ rơi xuống dòng nước lạnh giá.

Giờ đây, anh lại một lần nữa bước lên mặt băng.

Bàn tay của Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt lên má anh, dịu dàng xoay gương mặt anh lại, buộc anh phải đối mặt với mình.

"Anh sợ gì thế?" Vương Nhất Bác khẽ hỏi. "Nói cho em biết đi."

Tiêu Chiến nhìn đi nơi khác, "Em không hiểu đâu."

"Vậy thì nói cho em hiểu đi." Chàng trai nói, "Nếu không thể diễn đạt bằng tiếng Trung, thì dùng tiếng Anh cũng được."

"Em không hiểu con người anh."

"Ý anh là phương diện nào?"

"Em thích anh là vì hào quang công việc trên người anh. Anh thừa nhận, chỉ khi làm việc anh mới giống một người bình thường. Nhưng em gần như chưa từng thấy con người thật của anh, ý anh là khi anh không làm việc. Chỉ cần em nhìn thấy một hai lần thôi, anh dám chắc em sẽ lập tức mất hứng."

Vương Nhất Bác cười khẽ. "Thì ra đây là điều anh sợ, sợ rằng nếu yêu nhau rồi, em sẽ mất hứng với anh?"

"Anh chỉ là không muốn bắt đầu một chuyện mà ngay từ đầu đã biết sẽ thất bại."

"Không, là vì anh sợ có được một người mà cuối cùng vẫn sẽ mất đi."

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén thứ cảm xúc chống cự đang cuộn trào trong lồng ngực. Nhưng cuối cùng anh từ bỏ, thở ra một hơi dài, đôi vai hơi chùng xuống.

"Phải." Anh cúi đầu nói, ánh mắt dừng lại ở logo trên áo khoác gió của Vương Nhất Bác. "Anh không giỏi xử lý chuyện tình cảm, nhưng anh biết mình không thể trói buộc được em. Nếu như em... muốn buông tay, thì anh, anh chỉ đành..."

"Tại sao anh lại nghĩ em sẽ buông tay?" Vương Nhất Bác hỏi, rồi như ngộ ra điều gì đó: "À, vì anh nghĩ khi em thấy được con người thật của anh thì em sẽ mất hứng với anh. Hiểu rồi, một vòng logic hoàn chỉnh."

"Anh không phải là một người yêu tốt đâu. Em coi anh là tiền bối, là anh trai, anh vẫn làm được." Anh cứ thế nói một mạch, gần như không dừng lại, như thể chỉ cần ngừng một giây thôi là sẽ buột miệng nói ra mấy câu điên rồ, và cả những lời chân thật từ tận đáy lòng, "Nhưng anh không phải một người yêu tốt. Anh tiêu cực đến nghẹt thở, mỗi khi không kiểm soát được cảm xúc, anh chỉ biết tự chuốc rượu như muốn chết luôn cho rồi. Mở miệng ra là cộc cằn, nếu bảo anh mở lòng với ai đó thì thà chết còn hơn. Anh..."

Cuối cùng, anh ngừng lại. Ngừng lại trong vòng tay siết chặt của Vương Nhất Bác.

"Chỉ cần anh có chút xíu tình cảm với em, bằng lòng tin tưởng em, thì anh đã là một người yêu rất tuyệt rồi." Chàng trai ôm chặt lấy anh, thủ thỉ vào tai anh, "Bởi vì chỉ cần anh tin em, thì em có thể đón lấy mọi tiêu cực và cảm xúc tồi tệ của anh. Lúc đó anh không còn cơ hội tự chuốc rượu nữa đâu. Còn về cách nói chuyện ấy hả, em quen rồi. Anh không cần thay đổi, bởi vì em hiểu được ý muốn thật sự của anh. Vả lại, thật ra anh rất hợp với hình tượng 'Hán Cứng' nói một đằng nghĩ một nẻo đó nha, đáng yêu chết đi được."

"Ê." Tiêu Chiến phát ra tiếng phản kháng cực kỳ chuẩn men kiểu Hán Cứng, cố nén lại cảm giác nơi hốc mắt đang nóng bừng lên.

Vương Nhất Bác bật cười rồi buông anh ra, nhưng chưa buông hẳn mà vẫn giữ khoảng cách đủ gần để có thể nhìn thật sâu vào mắt anh, hỏi: "Vậy anh có thích em không? Im lặng cũng tính là thích đó nha."

Câu cuối đúng là đòn chí mạng, bởi vì Vương Nhất Bác đã cược rằng anh sẽ không nói ra hai chữ "không thích". Mặc dù Tiêu Chiến không thích bị người khác nhìn thấu chuẩn xác như thế, nhưng mà...

"Được rồi, em hiểu rồi. Anh thích em." Vương Nhất Bác cười giòn tan, lại hỏi tiếp: "Vậy anh đồng ý hẹn hò với em chứ? Im lặng cũng tính là đồng ý đó nha."

Bà má nó chứ chơi gì mà quá đáng dữ vậy!!!

"Anh..."

Vương Nhất Bác chuẩn xác nắm chặt hai tay anh: "Cảm ơn anh vì đã đồng ý!"

"Gì vâ..."

"Từ bây giờ, Vương Nhất Bác chính thức là bạn trai được Tiêu Chiến chính miệng thừa nhận rồi nhé!" Chó con cười tít mắt, nhắm vào môi anh: "Có thể tiếp tục hôn rồi nhá."

Tiêu Chiến tức điên: "Anh chưa nói gì hết!!"

"Vậy tức là anh đồng ý rồi mà."

"Lý luận kiểu ăn cướp gì thế hả trời!"

"Thì sao?" Vương Nhất Bác thò tay nhéo nhẹ mũi anh, "Đi báo công an đi anh Hán Cứng ơi."

Tiêu Chiến: "....."

"Muốn đấm em đúng không?" Vương Nhất Bác cười xấu xa, "Cho anh đấm nè, em hứa không đánh trả đâu. Nhưng mà anh đấm em một phát, em sẽ hôn anh 5 phút."

"Mới có tí tuổi đừng có nói chuyện sến súa thế." Tiêu Chiến tỏ ra vô cảm mà bình luận, "Lúc tặng người ta bông hoa màu hồng kia chẳng phải cũng ra vẻ thanh thuần dễ thương lắm sao?"

Vương Nhất Bác tròn mắt nhìn anh, ngạc nhiên như thể không tin được rằng sau một hồi lòng vòng mà anh vẫn có thể quay về đúng chỗ cũ. Rồi cậu cười đến độ không thấy tổ quốc đâu nữa, cười đến độ nghe như tiếng ngỗng kêu vang vọng khắp căn phòng.

Bực vãi cả chưởng, anh liền véo má Vương Nhất Bác, nghiêm mặt cảnh cáo theo style Hán Cứng: "Đù má, em nghiêm túc lại cho anh."

"Đau đau đau..." Vương Nhất Bác nhăn mặt xin tha, diễn sâu cực lố, "Em không cười nữa mà anh ơi~"

Tiêu Chiến lúc này mới chịu buông tay, nhưng mồm miệng vẫn không ngừng lại, "Anh phát hiện em rất thích nhặt hoa rơi rồi tặng người khác đấy nhé." Anh nói, "Sớm biết ai cũng có phần thì anh đã không tưởng mình đặc biệt mà chiếm mất slot quý báu của em rồi."

"Em chỉ tặng mình anh thôi." Chó con vừa nói vừa xoa cái má sữa phúng phính đáng thương của mình, "Bông hoa đó vốn cũng định tặng anh mà."

Tiêu Chiến cười mỉa: "Ờ, cảm ơn ghê luôn đó."

"Thật đấy. Em không nói dối anh đâu." Vương Nhất Bác bỗng nghiêm túc lại, "Vạn Hạnh có kể em nghe một chuyện. Có người dùng tên thật tố cáo viện trưởng Hoắc và Âu Dương Phi có quan hệ nam nữ mập mờ. Là A Luân nói với cô ấy, em thấy đó cũng là một hướng điều tra, nên cảm ơn cô ấy. Xong cô ấy bảo là muốn nấu cơm cho em, em từ chối, lý do là không muốn anh hiểu lầm. Tiện thể em cũng nói rõ luôn, bảo cô ấy đừng lãng phí thời gian với em nữa. Cô ấy có vẻ hơi buồn, nhưng cũng bày tỏ chấp nhận quyết định của em. Say đấy hỏi em có thể tặng cô ấy bông hoa kia không. Em nghĩ bông hoa đó vốn là nhặt từ đất lên, hơn nữa sau này em sẽ tặng anh thật nhiều thật nhiều bông xinh đẹp hơn thế, nên là em mới đưa cho cô ấy."

"Ò." Tiêu Chiến lười biếng đảo mắt, "Ai bảo em giải thích? Em khỏi cần giải thích. Không cần thiết đâu."

Vương Nhất Bác phì cười: "Là em nhất quyết muốn giải thích đó, không nói ra thì ngứa ngáy cả người."

"Hừ."

"Đau quá đi à..." Cún con rên rỉ, tay vẫn xoa xoa mặt, "Chắc chắn bị anh véo cho đỏ lên mất rồi."

"Thì sao?" Tiêu Chiến nói, "Đi báo công an đi, đồ ngáo Husky."

"Thôi khỏi đi anh, anh xoa cho em là được." Cún con vẫy vẫy cái đuôi vô hình, "Anh à."

"Anh cảnh cáo em đừng có mà làm nũng." Tiêu Chiến càu nhàu đưa tay ra, xoa xoa cái má mềm mềm của cậu, "Anh không dễ dụ đâu đó."

Đôi mắt Vương Nhất Bác sáng rực nhìn anh, nụ cười rạng rỡ như một cánh bướm mờ ảo bay lượn giữa không trung. Đến khi Tiêu Chiến nhận ra Vương Nhất Bác dụ mình xoa má chẳng qua là để tiện bề hôn anh thì đã muộn rồi.

Nụ hôn này vẫn dịu dàng, nhưng triền miên và nồng nàn hơn hẳn nụ hôn đầu. Chàng trai khẽ mút môi dưới của anh, như đang thưởng thức một món ngon nghệ thuật tinh xảo nhưng lại mong manh dễ vỡ. Đầu lưỡi lướt dọc theo hàm răng, vẽ nên từng đường nét, thỉnh thoảng khẽ liếm vào một điểm dưới môi anh. Trong hơi thở như lời tình nhân thủ thỉ, cậu nói với anh, ở đây có một nốt ruồi nhỏ, vừa đáng yêu vừa gợi cảm.

Tiếng máu chảy râm ran trong tai anh, xen lẫn tiếng tim đập thình thịch chẳng rõ của ai, và cả hơi thở vấn vít giao hòa của hai người họ... Tiêu Chiến có cảm giác bản thân như bị quấn vào trong một khối kẹo bông gòn phủ đầy sô cô la, ngọt đến chóng mặt. Mãi đến khi điện thoại trong túi bắt đầu rung lên, anh mới đẩy cún con ra một chút, khẽ nói: "Có điện thoại."

Biểu cảm của Vương Nhất Bác lúc này đúng kiểu "Để tui xem xem là tên nào biết chọn giờ gọi dữ vậy", rồi buông anh ra, nhưng khi nhìn thấy tên người gọi, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc, đó là trạng thái làm việc của Vương Nhất Bác.

"Alo?"

"Anh Chiến, anh có tiện nghe điện không ạ?"

"Nói đi."

"Anh bảo em điều tra dữ liệu ra vào của người và xe quanh trung tâm thương mại vào đêm Hoắc Minh Sinh bị sát hại. Em đã kiểm tra xong toàn bộ, không phát hiện gì đáng ngờ, ngoại trừ... ngoại trừ một chiếc xe. Xe này vào bãi lúc 10 giờ 09 phút tối và rời đi lúc 11 giờ 28 phút, trùng với khoảng thời gian nạn nhân tử vong."

"Xe của ai? Là người chúng ta quen đúng không?"

"Đúng ạ..."

"Là ai?"

Thôi Văn Tân im lặng vài giây, rồi nói ra một cái tên.

Cái tên ấy khiến toàn thân Tiêu Chiến cứng đờ. Nhưng lại không có cảm giác ngỡ ngàng hay choáng váng. Phải chăng điều đó chứng tỏ anh đã nghi ngờ người này từ lâu, chỉ là vì tình cảm nên không thể nào chấp nhận được?

"Em đã kiểm tra đi kiểm tra lại, cũng từng nghĩ có khi người khác mượn xe, nên mới trích xuất luôn cả camera ven đường, loại có thể quay rõ mặt tài xế, xác nhận chiếc xe đúng là do chính người đó lái."

Vương Nhất Bác như cảm nhận được điều gì đó, ánh mắt cậu nhìn anh trở nên căng thẳng, đầy lo lắng.

"Anh Chiến." Thôi Văn Tân hạ giọng hỏi, "Có cần em đến xác minh trực tiếp với người đó không? Cũng có thể chỉ là trùng hợp thôi."

"Không cần." Tiêu Chiến nói, "Chuyện này tạm thời đừng cho ai biết."

"Vâng."

"Đã tra được sợi dây chuyền trong ví của Hoắc Minh Sinh chưa?"

"Là mẫu kinh điển của thương hiệu Hỉ Phúc, đã bán hơn 30 năm rồi, hiện vẫn còn bán."

"Trước mắt, cậu kiểm tra lịch sử mua hàng online trong một tháng gần đây của người đó, xem có đặt mua sợi dây chuyền này không. Nếu không thấy, thì tiếp tục tra lịch sử bán hàng của tất cả các quầy trang sức Hỉ Phúc ở Vân Hà trong vòng một tháng. Kết hợp dữ liệu với hành trình của chiếc xe kia, như vậy sẽ nhanh hơn."

"Rõ."

"Có phát hiện mới thì báo tôi ngay."

"Vâng."

Tiêu Chiến cúp máy, Vương Nhất Bác tiến lại gần hỏi: "Tiểu Thôi nói gì vậy? Vụ án của viện trưởng Hoắc có tiến triển rồi à?"

Anh gật đầu: "Có lẽ chúng ta sắp tìm được hung thủ rồi."

"Thật sao?" Gương mặt cậu lập tức sáng bừng lên, nhưng rồi lại thoáng chút bối rối, "Đây là tin tốt mà, sao sắc mặt anh lại nặng nề như thế?"

Tiêu Chiến không biết phải trả lời thế nào. Giống như anh cũng không dám hỏi Vương Nhất Bác rằng, nếu hung thủ là người mà ta không muốn tin là hung thủ, thì phải đối mặt ra sao?

Dưới lầu vọng lên tiếng xe điện đang lùi vào nơi đỗ, kêu "tít tít" liên hồi.

Nghe như âm thanh đếm ngược của một quả bom sắp nổ.

TBC

Đoán xem người đó là ai?

Dạo này đang hot cái biểu tượng app quá nè, tui tự làm mấy cái mà mất thời gian ghê =)))) Ai thích thì lên blog tui save về nha. Gõ Ying9791 lên facebook là ra nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com