Chương 7: Tôi Là Vì Em
"Thầy cần bạn tình? Vậy dứt khoát để em thoả mãn cho thầy!"
Chưa kịp trả lời, Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác ấn vào tường hôn. Cậu hôn rất mạnh bạo, tựa như bộc phát tất cả cảm xúc, không ngừng mút mát hai cánh môi mềm mại của anh. Tiêu Chiến bị hôn đến khó chịu, anh thầm nghĩ, kĩ thuật hôn thật tệ quá, không phải cậu nhóc này là lần đầu đi?
Thoáng chốc, anh nhớ lại nội dung tin nhắn với Hạ Thần...
"Thần Thần, chỉ là phỏng đoán thôi, tôi nghĩ... có một học viên thích tôi"
"... Phụt! Haha, Chiến Chiến, cậu được sinh viên thích, chuyện này có gì mới mẻ đâu"
"Tôi từng được sinh viên thích bao giờ chứ?!"
"Chiến Chiến ngây thơ của tôi ơi, cậu không biết ánh mắt học viên nhìn cậu, tất cả đều như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ấy"
"Nhưng... nhưng, người tôi nói lại là con trai..."
"Ha, học viên của cậu, từ trước đến giờ có con gái sao?"
"Bọn họ là nam nhân, làm sao có thể có ý với tôi?!"
"Cậu không phải bọn họ, làm sao biết được?"
Thấy Tiêu Chiến không nhắn tiếp nữa, Hạ Thần gõ thêm một dòng chữ: "Là nam sinh lần trước cậu kể với tôi đúng chứ? Vương Nhất Bác?"
"Cũng chỉ là phỏng đoán thôi..."
"Cậu có thích cậu ta không?"
"Tôi... tôi làm sao có thể có suy nghĩ đó với sinh viên của mình!"
"Chiến Chiến, cậu để tâm việc cậu ta thích cậu, vậy thì chứng tỏ lòng cậu ít nhiều cũng quan tâm đến cậu nhóc đó rồi"
Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến cật lực phủ định. Anh làm sao có thể mang tâm tư đó với sinh viên của mình, cũng thật quá bỉ ổi rồi!
Vương Nhất Bác cuồng nhiệt hôn, dường như nhận ra người nào đó mất tập trung, tay hung hăng ấn gáy chặt hơn, dán cả người anh lên thân thể cậu hòng gây sự chú ý, đầu lưỡi cũng bắt đầu xâm nhập khoang miệng đối phương, còn cố ý cắn anh một cái, không hài lòng mà thì thầm:
"Thầy đừng mất tập trung"
Tiêu Chiến đẩy mặt cậu ra, hỏi thẳng: "Em... đối với ai, cũng như thế này?"
"Không, duy nhất thầy"
"Em... thích tôi?"
Câu hỏi này làm Vương Nhất Bác lặng đi một chút, rốt cuộc lại cười mỉa mai: "... Bạn tình cũng cần quan tâm đến việc này sao?"
Nói rồi lại cúi xuống hôn, nhưng anh quay đầu tránh đi.
"Vương Nhất Bác, em còn chưa nghe tôi giải thích, đã tự mình suy diễn lung tung. Tôi với Hạ Thần căn bản chẳng phải là cái quan hệ đó"
"Vậy thầy giải thích xem, cái này là như thế nào?" Vừa nói, cậu vừa chỉ vào dấu hôn nhàn nhạt ở cổ anh.
"Hạ Thần từ hồi cao trung tính tình đã vậy, cậu ta chỉ là đùa thôi. Chỉ là... lần này quả thực có chút quá đáng rồi"
"... Thầy thực sự không có gì với anh ta?"
"Đúng vậy! Cậu ta và tôi tuyệt đối chỉ là quan hệ bạn bè"
Chỉ trong một thoáng, tâm trạng Vương Nhất Bác bỗng trở nên khá hơn, ngọn lửa bừng bừng trong tâm trí rốt cuộc cũng được dập tắt: "Thầy không được để anh ta đến gần như vậy nữa"
Tiêu Chiến vốn định gật đầu "ừ", nhưng lại cảm thấy không đúng. Tại sao anh phải đồng ý với cậu vấn đề này? Mối quan hệ giữa anh và cậu hiện tại đủ lớn để có thể quản những chuyện như thế sao? Tiêu Chiến biết, thâm tâm anh rất quan tâm Vương Nhất Bác, nhưng anh nghĩ, đó chỉ đơn thuần là sự quan tâm đến học viên của một người thầy, phải, chỉ có vậy thôi.
Không biết vì sao, và từ khi nào, cậu nhóc này phát sinh tình cảm với anh, nhưng dựa vào vai vế hiện tại, anh không thể để bản thân thích cậu, lại càng không thể đáp lại tình cảm của cậu.
Huống hồ khoảng cách tuổi tác lại lớn như thế, cậu nhóc bây giờ chỉ là tâm sinh lý chưa ổn định, đợi lớn lên chút nữa gặp được chân ái đời mình, rồi cùng kết hôn sinh con, cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn.
Anh không thể phá hoại tương lai của cậu.
Đã vậy, phải dứt khoát vạch ra khoảng cách, không thể để rơm bén lửa.
"Vương Nhất Bác, giờ thì em buông tôi ra được rồi"
Tiêu Chiến nghiêm giọng nhìn cậu, Vương Nhất Bác trong tiếc nuối mà buông anh ra, nhưng vẫn không cam tâm lí nhí: "Tiêu lão sư..."
"Vương Nhất Bác, em còn biết tôi là lão sư của em? Vậy thì những lời đó cùng hành động của em quá không tôn trọng tôi rồi"
Vương Nhất Bác lần đầu thấy Tiêu Chiến tức giận, vẫn là chưa thích ứng kịp, có chút luống cuống, mãi một lúc sau mới lên tiếng: "Quả thực do em quá giận mà hành động thiếu suy nghĩ, nhưng lão sư, em đối với thầy là tình cảm nghiêm túc. Em không tin... thầy lại không có cảm giác với em"
"Nhưng đó là sự thật, Vương Nhất Bác, tôi không thích em", ngập ngừng một lát, "và cũng không thể thích em. Giờ thì em về được rồi".
Tiêu Chiến quay người, bị Vương Nhất Bác nhanh chóng giữ lấy cánh tay: "Là vì, thân phận anh là lão sư của em?"
"..."
"Sao lại không trả lời em?"
"Vương Nhất Bác, sao em lại cố chấp như vậy!? Tôi với em không có khả năng, đừng làm phiền tôi nữa, nếu không... đến cả quan hệ thầy trò cũng không thể giữ..."
Nói đến đây, cả hai đều lặng đi.
Vương Nhất Bác lần đầu nếm trải cảm giác bị từ chối, cái cảm giác này thật tệ, đừng hỏi nó có mùi vị gì, vì căn bản không có mùi vị gì cả.
Tâm trí. Trái tim. Suy nghĩ. Đều rỗng tuếch.
Cậu thẫn thờ nhìn anh. Từng lời của anh vô tình nhưng hữu ý ghim sâu trong lòng cậu. Khẽ buông tay anh ra, cậu lê từng bước nặng trĩu về phía cửa, khuôn mặt không chút biểu cảm, khiến người khác không rõ cậu đang mang tâm trạng thế nào.
Tiêu Chiến đi theo sau Nhất Bác. Khoảnh khắc cậu lướt ngang qua anh, gương mặt không chút thần sắc, anh bỗng cảm thấy đau lòng, nhưng bên ngoài vẫn một mực lạnh lùng, điềm đạm.
Ra đến cửa, anh nói: "Đi đường cẩn thận"
Vương Nhất Bác gật đầu buồn hiu. Tiêu Chiến nhìn không nổi nữa liền đóng cửa lại.
Nhưng cửa còn chưa kịp đóng hết, anh đã nghe tiếng cậu hét vọng vào: "Tiêu lão sư, em sẽ không bỏ cuộc đâu!!!"
Anh khẽ thở dài: "Tên nhóc cố chấp này..."
Anh đến bên khung cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra ngoài, cậu đã đi mất.
"Xin lỗi, nhưng tôi là vì em"
————————————————————
Để mọi người chờ lâu rồi 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com