08
Tiêu Chiến vẫn đang ngồi tại chỗ ăn súp, nhìn thấy bóng Vương Nhất Bác từ lối đi bên kia đi đến.
Tay đang cầm điện thoại còn chưa buông xuống, cậu nhìn chằm chằm Tiêu Chiến rồi đi đến ngồi lại trước mặt anh.
"Có chuyện gì sao?" Tiêu Chiến hỏi.
"Không có gì." Vương Nhất Bác dường như không có mong muốn hỏi đến nó.
Cậu biết Tiêu Chiến sẽ không trả lời, hoặc là nói, anh sẽ không đưa ra bất kỳ câu trả lời đáng giá nào cho vấn đề.
"Cây thánh giá của Thần Lucifer rất đẹp." Vương Nhất Bác muốn nhắc đến bức vẽ vừa nãy trên lối đi hành lang mà cậu có ấn tượng nhất. Ánh đèn quá mờ, cậu không nhìn ra được là vải da hay là loại giấy vẽ thông thường, nhưng nó rất tươi sáng, đặc biệt là màu nền — cho dù nó chỉ là cây thánh giá.
Trong phông ảnh nền của bức vẽ bất kể là bầu trời, quan tài hay dòng sông, đều được người vẽ lên với năm sáu loại màu sắc, nếu như không nhìn ngắm tỉ mỉ, có thể bị tưởng lầm đây là tác phẩm của một họa sĩ đường phố nào đó đang ở trong mơ vẽ những nét nghệch ngoạc bay bổng.
"Cảm ơn, là do tôi vẽ." Tiêu Chiến không ngẩng đầu lên, anh dựng chiếc thìa thẳng lên, ở trong bát súp khuấy một vòng, khi dầu đã tản ra xung quanh, anh mới dùng thìa múc nước súp lên đưa vào miệng.
"Tôi có một phòng tranh, ở Helsinki." Tiêu Chiến lại tiếp tục há miệng uống súp, khi anh hít thở gần như không nghe được âm thanh hơi thở, có thể thấy là một người rất nhã nhặn.
Vương Nhất Bác ngừng lại một chút, tắt màn hình điện thoại đi, rồi ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến.
Rất hiếm khi, Tiêu Chiến chủ động nhắc đến phòng tranh.
Thế này rất giống Tiêu Chiến luôn thờ ơ kia, giống như những vết kim tiêm trên mu bàn tay cũng vậy, cũng càng giống anh không lo không sợ của hôm nay đã nhân từ đưa vị thầy huấn luyện không hề có quan hệ gì với mình về nhà.
Chính là luôn không có quy tắc.
"Phòng tranh được xây gần một cánh rừng nhỏ, khi đi ra có thể trông thấy dòng sông, rất đẹp." Tiêu Chiến đưa tay ra chỉ về lối hành lang, "Mấy bức tranh đó là cách đây không lâu, tôi đã từ bên đó mang về đây, không biết ý vị núi rừng sông nước có còn lưu lại trong tranh không nữa."
"Không bán?" Vương Nhất Bác hỏi anh.
"Cậu muốn mua?" Tiêu Chiến không ăn súp nữa, anh nhẹ nhàng ngồi tựa vào ghế, sau đó đối mắt với Vương Nhất Bác, "Đó là cây thánh giá ngược*."
*Thánh giá ngược: biểu tượng tượng trưng cho Quỷ Satan, một sự chống đối lại Chúa Jesu.
Đôi mắt Tiêu Chiến rất đẹp, nó giống như một mỹ nhân chuyển động để phát ra âm thanh.
Những lúc như thế này thật hiếm có, đôi mắt đó đang toàn tâm toàn ý nhìn về Vương Nhất Bác, giống như đã quen biết từ rất lâu rồi, cuối cùng cũng gợi lên được một chút hứng thú, anh ngồi đối diện nhìn ngắm đối phương, rồi phát hiện — ít nhất, con người Vương Nhất Bác không phải như vẻ ngoài thể hiện.
Phán đoán của Tiêu Chiến không sai.
Nếu như những gì anh biết về Vương Nhất Bác trước kia chỉ giới hạn ở Abby, thì hiện tại đã mở rộng hơn một chút: Tiêu Chiến bây giờ thử dùng đôi mắt quan sát của mình để hiểu ý nghĩa trong lời nói của Vương Nhất Bác, anh bắt đầu tìm hiểu về con người cậu.
"Tôi không tin mấy điều này." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nói: "Nếu như không có người mua, tôi mua."
"Tranh của Sean không lo không có người mua." Tiêu Chiến dừng lại một chút, lấy ra một điếu thuốc từ hộp thuốc đặt cách đó không xa, đưa qua cho Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác không nhận.
Cậu nhìn Tiêu Chiến, nhìn vào mắt anh, nghe những lời anh nói, chờ xem anh tiếp theo sẽ làm ra hành động gì.
Tiêu Chiến tự mình châm thuốc, sau đó hít vào một hơi: "Tôi nói là, nếu như cậu thích..."
"Anh nghĩ xong rồi thì nói với tôi."
Vương Nhất Bác không muốn tiếp tục nghe anh nói nữa.
Đây là lần thứ hai cậu ngắt lời anh trong ngày hôm nay rồi.
Tiêu Chiến đá lông mày, sau đó ngoan ngoãn không nói nữa.
Chính là Sean style, xưa nay luôn như cá gặp nước, vô cùng tự tin và cao ngạo, rõ ràng nó không hề phù hợp để phô ra với Rùa đội mào xanh tiên sinh. Cho dù từ lúc gặp mặt đến hiện tại, anh đã luôn là người như vậy.
Và Vương Nhất Bác cũng đã không còn sự lịch sự như thường thấy nữa, thậm chí còn ngắt lời Sean hai lần, không để đối phương có cơ hội được phô diễn bất kỳ vẻ làm bộ làm tịch nào nữa, hoặc là nói, cậu không muốn sau này phải nhìn thấy anh diễn bất kỳ thứ gì liên quan đến Sean nữa.
Tiêu Chiến rất hiểu tâm trạng lúc này của Vương Nhất Bác, anh đã im lặng rất lâu: Vị tiên sinh đây từ lúc trong đêm mưa nhìn thấy mu bàn tay đầy vết kim của anh đã bắt đầu rồi, là đã không nhịn được nữa rồi.
Vương Nhất Bác nhất định sẽ rất nhanh mà phát điên lên.
Hai người không tiếp tục nói chuyện nữa.
Phòng khách liền đã chìm vào tĩnh lặng, mùi súp gà rất nồng, dường như đều lấn át toàn bộ mùi hoa hồng thoang thoảng trong nhà Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác im lặng uống súp, không ngẩng đầu lên, sự im lặng này như một âm thanh vô hình ngăn cản Sean nói lên bất cứ điều gì.
Tiêu Chiến mặc dù không được phép nói nữa, nhưng trong tâm trạng lại trở nên rất thoải mái, giống như dòng nước bị người ta dùng xi măng xây lên một vách ngăn cản lại, nhưng có một ngày, cuối cùng nó cùng tràn lên và chảy qua.
Cuộn một phát đổ xuống, cảm nhận niềm vui sướng được xông về phía trước mà nhiều năm nay không có.
Trong mấy năm nay, anh dường như không hề cảm nhận được cảm giác vui vẻ thấm đẫm cảm giác như thế này.
Mà phút này giây này, trái tim lại tuân theo định luật của nó, lại đập trở lại rồi — chỉ bởi vì có người đã dễ dàng, cũng không hề khách sáo xé toạc đi chiếc áo khoác ngoài đang giam lấy anh.
Sau bữa tối, Tiêu Chiến đi ra ban công hút thuốc.
Mưa đã sớm tạnh rồi, trời cũng đã tối, mùi tanh từ hồ nước bên ngoài bị gió thổi vào, luôn khiến Tiêu Chiến nhớ về những bụi tảo mọc sâu dưới đáy đại dương.
Một lúc sau, Vương Nhất Bác — vị khách mà anh mời đến cũng đi qua đây, nhưng vẫn như cũ không đón lấy điếu thuốc của chủ nhà.
Hai người đứng đấy cùng nhau chia sẻ ánh trăng hiếm hoi.
Ở trên ban công không có màu xanh của thực vật, chỉ có những món đồ đơn lẻ lớn bị vứt loạn khắp nơi.
Từ ánh sáng mờ mờ ở cửa thông với phòng khách hắt ra, Vương Nhất Bác có thể miễn cưỡng phân biệt được ở một giá vẽ cao bằng nửa thân người trong đống đồ. Bên cạnh còn có một chiếc ghế nhỏ xiêu xiêu vẹo vẹo, lưng ghế tựa phía sau không được chắc chắn lắm, nó trông có chút lung lay sắp đổ.
Mặt ghế hình như cũng là tự sơn, đủ màu đủ sắc, trong ánh sáng nhập nhoà nó trông như chiếc ghế ma pháp được đặt trong nhà của nữ phù thủy ở sâu bên trong cánh rừng trong mấy câu chuyện cổ tích.
Ở dưới chân ghế còn có những bảng vẽ và những cây cọ lấm lem màu, cọ ngắn cọ dài, ngổn ngang nằm trên mặt đất.
Ánh mắt Vương Nhất Bác quay nhìn một vòng, rồi cuối cùng dừng lại trên chiếc ghế: "Hình như anh rất thích những màu này."
"Phải, nhiều màu sắc kết hợp sẽ khiến người ta vui vẻ, không phải sao?" Tiêu Chiến chống hai khuỷu tay lên bề mặt trơn nhẵn sáng bóng của ban công, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, "Hôm nay thật hiếm hoi, có sao và cả trăng, ở Holy Street rất khó gặp được."
Vương Nhất Bác đứng bên cạnh Tiêu Chiến, quay qua nhìn anh: "Cái gì Street?"
"Holy Street, là tên tôi đặt cho thành phố này. Dù sao cũng chỉ là biệt danh, cậu gọi nó là gì cũng được." Ngũ quan của Tiêu Chiến trong bóng đêm trở nên đặc biệt dịu dàng, khóe môi mềm mềm nhỏ nhỏ, còn trề xuống, cho dù là sau khi nhìn ngắm sự vật rồi muốn mở miệng nói chuyện, hay là bất động không phát ra lời nói, thì đôi môi ấy vẫn luôn rất xinh đẹp.
Ánh mắt Vương Nhất Bác lưu lại trên nốt ruồi nhỏ dưới khoé môi anh rất lâu, sau đó mở miệng hỏi một câu tại sao.
"Tại sao lại là Holy Street?"
Mặc dù không chút bổ dưỡng, không chút quý giá, nhưng sự lắng nghe này cũng xem như là một lời ngỏ ý xin thứ lỗi cho hai lần cậu ngắt lời anh trong hôm nay, và không liên quan gì đến bất kỳ loại hứng thú kỳ quái nào cả, đương nhiên, Vương Nhất Bác cho rằng nó không hề liên quan đến câu chuyện trong nhà tắm kia.
"Những nơi tôi đi qua đều là Holy Street." Tiêu Chiến cười, anh đưa tay lên, hít một hơi thuốc, lời nói đùa từ trong miệng anh phát ra, khói thuốc cũng theo đó từ từ tỏa ra, rất nhanh liền khiến anh nheo mắt lại.
Tiêu Chiến nhìn xa xa về phía con đường tối ngoài kia, bên tai đột nhiên vang vọng đến một thứ âm thanh, vô cùng quen thuộc, hình như còn có cả mùi thơm bánh quy yến mạch.
Tiêu Chiến đang lần nữa lặp lại những lời niệm ấy, đương nhiên, là niệm cho chính mình nghe, những khi anh không chịu đựng được nữa sẽ thường làm như thế.
Tiêu Chiến của hôm nay đã thực sự tuân theo yêu cầu không được diễn nữa của Vương Nhất Bác, anh đáp lại cậu một cách rất thành khẩn:
"Bởi vì: Tiêu Chiến, hãy yêu lấy chính mình."
Lúc này, cho dù chỉ là nhìn vẻ ngoài, nhưng trông anh vẫn không đủ nghiêm túc, thậm chí còn có phần bông đùa, đây có lẽ là sức hút thần bí của bóng dáng người tên Sean kia.
Vương Nhất Bác sau khi nghe anh nói câu ấy đã im lặng rất lâu, cậu một mực nhìn ngắm Tiêu Chiến trong thế giới mang tên Holy Street, và cả Tiêu Chiến thật sự trong đôi mắt mình.
"Tôi từng nghe qua một câu chuyện." Vương Nhất Bác nói: "Rất lâu trước đây có một con thỏ, chân nó đã bị thương, mẹ vì sợ nó không thể đứng lên được nữa, thế nên đã gọi nói là Trạm Trạm*."
*Trạm Trạm (đứng đứng - 站站) đồng âm với Chiến Chiến (战战).
Câu chuyện thật hài hước, nhưng Tiêu Chiến lại hiểu.
Giống như thông điệp Vương Nhất Bác đang truyền tải, cậu không chỉ nói với Tiêu Chiến là cậu đã hiểu cái tên Holy Street, thậm chí cậu còn thông khe hở nhỏ của câu chuyện truyền đạt một loại tín hiệu an ủi.
Nhìn đi, đây là kết quả của sự thành khẩn.
Ai nói Sean không bao giờ tự nguyện mở miệng nói chuyện? Anh thích được nói, chỉ là không thể.
Tiêu Chiến chưa bao giờ cảm thấy mình hài hước, và cũng không cảm thấy mình cần phải động lòng trắc ẩn với bất kỳ ai, thế nên Vương Nhất Bác như thế này, lại khiến anh nổi lên cảm giác phiền phức.
Rất phiền, rất rất phiền!
Huống hồ, Tiêu Chiến không giỏi xoay sở trong những tình huống như thế này, anh thậm chí còn không biết bây giờ mình nên bày ra vẻ mặt gì nữa, chỉ biết đứng ngây ra trong giây lát nhìn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác rất nhanh đã đón được ánh mắt mang theo dò xét tìm kiếm của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác không né tránh, thậm chí, bởi vì đường nét sắt lạnh trên gương mặt mình, vẻ mặt vô cảm mà cậu đã lặng lẽ phát ra một chút hormone nam tính vượt trội.
Hai người đối mắt với nhau trong đêm tối dần dần trở nên khoa trương, chúng ta qua lại, tựa như trong bóng đêm chúng ta cùng nhau xây nên một cây cầu nối liền bằng gươm và súng, chỉ vừa mới đối mắt nhìn nhau vài giây, trong không trung nổ lên tiếng súng đùng đoàng, lửa bay lên như pháo hoa.
Tiêu Chiến im lặng đứng nhìn, giống như động vật nhỏ đang vểnh tai nghe ngóng, chờ thời cơ hành động.
Ngay lúc này, Vương Nhất Bác đột nhiên xoay người qua, Tiêu Chiến gần như vô thức ngã người tựa vào ban công, lưng dưới chạm vào lớp gạch lạnh lẽo.
Mà khoảnh khắc Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, anh nhận ra, khoảng cách của hai người gần nhau đến như thế nào.
Chiều cao không khác biệt lắm, nhưng Tiêu Chiến đang tựa người ra sau, khiến anh trông có chút thấp hơn đối phương — mũi Tiêu Chiến chỉ cách môi Vương Nhất Bác vài centimet, nhúc nhích thì sẽ cọ vào nhau.
Mùi hương trên cơ thể Vương Nhất Bác gần như đều bao trùm lên anh, đến hơi thở phát ra cũng rất nóng, nó khiến Tiêu Chiến lần đầu tiên nhận thức được, mình trong lúc chơi đùa đã thực sự bước chân vào một thế giới mới rồi.
Thực sự, đây là một tư thế rất thích hợp để hôn môi, anh nhẹ nhẹ đưa đầu lưỡi ra, sau đó tiến sâu vào trong miệng đối phương, đối phương nhất định sẽ đổi khách thành chủ.
Đương nhiên, tiếp theo có lẽ hormone vẫn cứ phát tán như cũ và tuân theo thứ tự mà tiến hành — tuy Tiêu Chiến đang mặc áo sơ mi, nhưng vẫn sẽ bị đối phương lột sạch quần đè lên ban công mà thao. Bên trong mông đang bị nhét đầy bởi cây gậy của Vương Nhất Bác, nhưng những người đi đường ở bên dưới thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn chỉ có thể thấy Tiêu Chiến mặc áo sơ mi với gương mặt đỏ bừng nằm bò lên ban công.
Vậy là quá tuyệt vời rồi, đẹp đến tột cùng.
Tình dục đối với người trưởng thành mà nói, nó chỉ là một món ăn quen thuộc, chỉ cần một giây sau đã có thể xảy ra, nhưng sau đó thì sao?
Tiêu Chiến đã không ngẩng đầu lên để bắt đầu cho "trí tưởng tượng thành sự thật" này, mà anh chỉ nhẹ ngã ra sau, tránh đi, kéo rộng khoảng cách với Vương Nhất Bác một chút.
"Phải a, tôi chính là con thỏ đó, tôi tên là Trạm Trạm!" Tiêu Chiến đưa điếu thuốc lên môi, hút một hơi, khói thuốc từ mũi phả ra vô tình lại cố ý lướt lên yết hầu Vương Nhất Bác, sau đó, anh đã nhìn thấy rất rõ ràng nó đã chuyển động lên xuống.
"Cảm ơn cậu đã kể chuyện." Tiêu Chiến quay người tránh đi.
Anh không nghe thấy Vương Nhất Bác trả lời.
Nhưng, bản thân anh lựa chọn sự hài lòng.
Là Tiêu Chiến lựa chọn, không phải Sean.
Vương Nhất Bác sau khi đi đến lầu một bệnh viện Viksin lấy thuốc, đã trực tiếp đi thẳng lên lầu ba.
Hành lang lầu dưới rất hẹp, ở đây cũng vậy, thang máy cũ có chút u ám, Vương Nhất Bác chọn đi thang bộ.
Hôm nay không có bệnh nhân làm phẫu thuật, cậu cẩn thận quan sát, phát hiện các phòng phẫu thuật ở đây đều đánh số thứ tự 1, 2, 3,...
Không có gì đặc biệt.
Vương Nhất Bác nghĩ mình đã tìm sai rồi.
Cậu tiếp tục đi sâu hơn vào trong hành lang.
Ở bên trong cùng có một cánh cửa gỗ, rất tối, dường như không có một chút ánh sáng nào.
Vương Nhất Bác không một chút do dự nắm nắm đấm cửa xoay một vòng, dùng lực kéo về phía mình, quả nhiên, phía sau cánh cửa, là một lối hành lang dài hiện ra trước mắt cậu.
Người bên trong rất đông.
Một bên hành lang có hai ba y tá đang dìu bệnh nhân, căn bản đều rối bời đến mức không thể dùng một từ ngữ trọn vẹn nào để diễn tả.
Phía trên khung cửa của bốn căn phòng nằm kề nhau, có gắn tấm biển nhựa màu đen giới thiệu về những căn phòng, bởi vì đã có niên đại rất lâu nên cánh cửa có chút tróc ra, rơi những hạt bụi trắng trên mặt đất, những chữ cái màu đỏ được nối với dòng điện, màu đỏ hắt ra bắt mắt chiếu lên tường.
Dường như chỉ trong một giây, những hình ảnh phía trước đều bị Vương Nhất Bác khoá vào ánh mắt.
Trong tâm trí Vương Nhất Bác lúc này mơ hồ hiện lên hình ảnh bàn tay đầy vết kim tiêm và gương mặt lúc nào cũng thờ ơ lơ đãng của Tiêu Chiến, cậu dừng lại hai giây, sau đó quay trở lại hành lang khu phẫu thuật và đi xuống lầu.
Vương Nhất Bác đi đến lối ra ở lầu một, rồi dừng lại, ngoài trời lại bắt đầu đổ mưa, vốn dĩ chẳng phải thời tiết tốt đẹp gì, mà cậu lại không mang theo ô.
Những chiếc lá cây rung rinh trong gió, thỉnh thoảng lăn xuống những hạt nước mưa, sau cùng chạm đến mặt đất và vỡ ra, trải qua một đêm mưa lớn, mặt đất bây giờ đọng lại không ít nước.
Đường gần nên Vương Nhất Bác không muốn lái xe, cũng không muốn đạp lên những vũng bùn để quay về, cậu rất ghét sự nhơ nhớp khi nước mưa bám lên người, vì vậy chỉ đứng tại cửa, mò túi lấy ra một điếu thuốc.
Mặc dù không phải thi đấu, nhưng trong thời gian luyện tập cũng không được hút thuốc, đây là quy định.
Mặc dù cậu đã phạm luật rất nhiều lần, nhưng hôm nay thật sự không có loại suy nghĩ này, trong miệng ngậm thuốc nhưng không hút, ánh mắt dán chặt lên mặt đất.
Lúc này, nước mưa đã tụ thành một vũng lớn trên mặt đất, vừa hay phản chiếu lại hình ảnh ngọn cây, mưa rơi xuống làm vũng nước mỗi lúc một dâng lên, "cái gương" cũng hết lần này đến lần khác bị giọt mưa đánh vào.
Lúc này, tất cả những gì trong trí nhớ của Vương Nhất Bác một lần nữa tái hiện lại, và không thể không dùng nó để kết nối với dòng chữ màu đỏ có nối dòng điện kia.
"Tôi dị ứng với một vài món ở chỗ các cậu."
"Thật sự ăn không nổi."
"Những nơi tôi đi qua đều là Holy Street."
"Tiêu Chiến, phải yêu lấy chính mình."
"Phải a, tôi chính là con thỏ đó, tôi tên là Trạm Trạm!"
...
Phải làm thế nào mới tốt?
Tiêu Chiến vốn dĩ không phải là thi không qua môn bơi, mà là vì không có trung tâm bơi lội nào dám nhận anh.
Đương nhiên, trừ phi anh lựa chọn, che giấu.
___Weibo: @Jughead-- (tbc)___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com