Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[5]

[5]



"Anh tự ăn, hay là để em đút?"

Vương Nhất Bác ngồi ngay bên mép giường, vóc người thẳng tắp nghiêm chỉnh, hai tay khẽ nắm hờ đặt trên đầu gối.

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn lướt qua còn tưởng là sư thầy ở đâu tới hoặc lính mới nhập ngũ từng nhận huấn luyện nữa kìa, dầu sao thì cũng chẳng có vẻ gì giống với một người bạn đời hợp pháp bưng bát mì nóng hôi hổi đến chăm sóc người bệnh hết.

Nói thế cũng hơi quá, trên thực tế thì hình như còn chưa đạt được đến cái ngưỡng quan tâm thông thường giữa bạn cùng phòng với nhau ấy chứ.

"Anh... Anh tự ăn." Tay Tiêu Chiến hơi đuối, anh quay đầu đưa mắt nhìn bát mì để trên tủ đầu giường.

Vương Nhất Bác không nói gì, cũng không làm gì thêm nữa, cứ trơ mắt ếch ngồi xem Tiêu Chiến xoay người, ngồi sát sang cạnh giường, rồi nhìn anh chuẩn bị nhấc bát mì lên.

Hắn thuận tay kéo cái ghế dưới gầm bàn lại gần, kê ở ngay trước mặt Tiêu Chiến.

"Để lên đây mà ăn."

Tiêu Chiến chỉnh lại ghế cho đúng tầm, đoạn bê bát mì sang chỗ mình.

"Em cứ đi đi, lát ăn xong anh sẽ tự rửa."

"Em đi đâu?"

"...Đi nghỉ." Tiêu Chiến lại bật ra thêm hai chữ.

"Không cần, hôm nay không mệt lắm, khỏi cần nghỉ ngơi." Vương Nhất Bác nhìn xoáy vào bàn tay cầm đũa của Tiêu Chiến.

"Thế em ra ngoài đi, chừng nào ăn xong thì anh gọi em."

Vương Nhất Bác chau mày, "Anh ghét phải ngồi cạnh em đến mức đấy cơ à?"

Tiêu Chiến giật thót, vội vàng huơ tay phủ nhận, "Không phải thế, anh chỉ nghĩ là ở gần em thì sẽ lây cho em mất, mà mỗi lần em đổ bệnh là lại phiền to, nhỡ anh lây cho em thật thì chết dở..."

Vương Nhất Bác thở hắt ra đến hừ một cái, "Anh có biết cách nói chuyện không thế hả."

Tiêu Chiến liếc nhìn hắn, cúi gằm mặt xuống.

"Lo cho em thì cứ lo thôi chứ, mắc gì còn chê em phiền." Nắm đấm của Vương Nhất Bác lại siết chặt thêm chút nữa.

"Anh không có ý đó..." Giọng Tiêu Chiến càng lúc càng nhỏ.

"Anh ăn đi, ăn xong em rửa bát." Vương Nhất Bác chẳng hề định rời đi.

"..." Tiêu Chiến không nói gì, đưa một gắp mì đến bên miệng, tới khi định đưa vào mồm thì lại chợt chần chừ trong giây lát.

Vương Nhất Bác thấy hơi cạn lời, "Không có độc đâu, ăn được, nãy em thử rồi, mặn nhạt gì gì cũng đã nêm nếm vừa vặn cả, em đổi đôi đũa mới cho anh rồi đấy, anh cứ yên tâm mà ăn đi."

"Cảm ơn." Tiêu Chiến khom lưng ăn mì, anh thực sự chẳng còn đủ sức để bê bát lên nữa, cúi đầu ghé sát xuống cái bát như thế vẫn dễ chịu hơn.

"Anh có tự ăn được không đấy, đuối quá thì em đút cho cũng có sao đâu, xấu hổ nỗi gì."

"Không, không cần."

Cứ như thế, Tiêu Chiến cúi đầu ăn mì, Vương Nhất Bác ngồi đó cùng anh.

Đợi cho đến tận khi Tiêu Chiến ăn xong, Vương Nhất Bác cũng không hề tỏ vẻ sốt ruột hay bực bội gì, chỉ đứng dậy mang bát ra ngoài, rồi lại rót đầy một ly nước nóng vào trong bình giữ nhiệt.

"Em sẽ cố nhẹ chân nhẹ tay, đừng có đóng kín cửa phòng, nếu anh thấy khó chịu hay có chuyện gì cần thì gọi em."

"Được." Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác.

"Cứ đo nhiệt độ phát cho yên tâm." Vương Nhất Bác lại quay ra tìm nhiệt kế.

Đo ra được hơn ba mươi bảy độ, Tiêu Chiến bảo không cần phải uống thuốc hạ sốt, có gì để đến tối tính tiếp.

Anh quấn chăn kín mít rồi mơ màng chìm vào giấc ngủ.



Anh không biết rằng, khoảng mười một giờ hơn, Vương Nhất Bác tắm xong thì lại vào phòng thêm lần nữa.

Vương Nhất Bác chẳng rõ mình lau đầu kiểu gì mà lau một hồi lại đi ra đến trước cửa phòng ngủ cho khách, nghĩ bụng thôi thì đến cũng đến rồi, cứ vào nhìn cái xem sao, coi coi người nọ có tung chăn ra không, có cần lấy thêm nước không vậy.

Hắn mượn ánh đèn nhờ nhờ hắt vào từ phòng khách mà đưa mắt nhìn Tiêu Chiến đang nằm trên giường, anh ngủ rất yên, nhịp thở đều đều, hàng mi dài rợp mắt.

Đẹp thật đấy.

Vương Nhất Bác vẫn chưa yên tâm, hắn bước lại gần, nhấc bình giữ nhiệt lên ước chừng xem bên trong còn được bao nhiêu nước, thế rồi cầm đi đổi lấy một bình nước nóng mới.

Trước khi quay đi, hắn vẫn cứ không kìm được lòng mình mà ngoảnh đầu ngắm người đang say ngủ.

Lần đó, lúc mình đổ bệnh, hình như cũng có đôi mắt như thế này kề cận cạnh bên, cả khi truyền nước, rồi lại cùng mình trải qua đêm dài trong viện.

Nhưng người kia, giờ này có lẽ đã đang hạnh phúc bên bạn gái của anh ấy.

Thực ra Vương Nhất Bác từng rơi vào tình trạng không sao phân biệt rõ ràng được giữa Tiêu Chiến và đôi mắt kia trong suốt một khoảng thời gian dài, lâu dần, thậm chí đến cả bản thân hắn cũng cảm thấy Tiêu Chiến chính là người kia.

Nhưng hàng tá những dấu hiệu và chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống đã minh chứng rằng, hai người họ không phải là một.

Hơn nữa, nếu như người đêm đó là Tiêu Chiến thật, vậy thì tại sao, tại sao suốt bao nhiêu năm nay, anh lại không nhắc lấy một câu?

Vương Nhất Bác vươn tay dém chăn cho Tiêu Chiến, đắp kín lại phần chân đang phơi ra ngoài chăn.

Cảm nhận được có động tĩnh bên mình, Tiêu Chiến khẽ chép miệng một cái, sau rồi tiếng thở lại vang lên đều đều như cũ.

Vương Nhất Bác cúi đầu, quay gót bước ra ngoài.




Tiêu Chiến nằm mơ.

Một giấc mơ chân thực lạ thường.

Trong mơ, Vương Nhất Bác ôm anh vào lòng, đút cho anh từng miếng mì một, chăm anh ăn đến tận miệng, thực ra chỉ có thế thì cũng chưa đến nỗi, khúc chí mạng nhất phải là lúc ăn xong, Vương Nhất Bác trong mơ ấy cúi xuống, trao cho anh một cái hôn rất đỗi chân thành.

Chính vào khoảnh khắc này, Tiêu Chiến trong mơ cũng đã hiểu, đây chẳng qua chỉ là một giấc mộng hão huyền mà thôi.

Thế rồi anh cũng tỉnh luôn.

Xem đồng hồ, mới có năm giờ hơn, trời đã bắt đầu hơi hưng hửng những vẫn chưa sáng hẳn.

Chắc tại uống nhiều nước quá, Tiêu Chiến phải dậy đi vệ sinh.

Anh không bật đèn, có lẽ bởi đã thuộc hết cách sắp xếp đồ đạc trong nhà nên mới vậy, dù sao thì cũng sống ở đây suốt bấy lâu rồi, anh vẫn đủ khả năng để phân rõ được đường đi lối lại.

Rửa tay xong, anh ngó thử sắc mặt mình qua tấm gương nhà vệ sinh, chẳng biết có phải vì ở đây dùng đèn vàng hay không mà trông đã khá khẩm hơn tối qua nhiều.

Ngủ được một giấc thật đã mắt, thấy lại sức bao nhiêu.

Tiêu Chiến tắt đèn nhà vệ sinh, cố gắng nhón chân bước từng bước thật chậm đi ra ngoài.

Vừa mới ngẩng đầu, anh đã giật thót cả tim vì cái bóng đen trong phòng khách.

"Anh làm gì thế?" Vương Nhất Bác cất lời.

"...Sao em chẳng nói năng gì tự dưng đứng lù lù ở đấy thế." Tiêu Chiến thật sự sợ đến nỗi mới đó mà mồ hôi đã túa ra ướt đầm lưng áo.

"Em vừa ra đây thôi, em định đi xem xem anh thế nào, em nghe tiếng anh dậy rồi." Giọng Vương Nhất Bác vẫn rất bình thản.

"...Anh ổn lắm, uống hơi nhiều nước nên dậy đi vệ sinh thôi." Tiêu Chiến gật gù.

"Còn thấy khó chịu không?" Lúc Vương Nhất Bác đặt câu hỏi, ngoại trừ cái ý nghĩa trên mặt chữ có thể nghe ra đây là câu nghi vấn, còn lại thì từ giọng điệu cho tới nét mặt đều chẳng giống như đang hỏi chút nào.

"Không, không khó chịu." Tiêu Chiến đi dần về phòng, "Sao em ngủ chập chờn thế."

"Ừ, đó giờ vẫn vậy." Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến có vẻ đỡ hơn rồi, bèn giục anh về ngủ thêm lúc nữa, giám sát kè kè cho đến tận khi anh chịu khép cửa lại mới thôi.

Làm gì có chuyện.

Tiêu Chiến vừa ngả lưng nằm xuống vừa nghĩ thầm trong bụng.

Làm gì có chuyện đó giờ em vẫn ngủ chập chờn vậy chứ, trước đây, những lúc ngủ say, em còn ngáy khò khò bên tai anh nữa kìa, miệng xinh thì cứ chu mãi ra, có đôi lần lại chóp cha chóp chép khiến cặp má phính phồng cả lên, dễ thương phải biết.

Tiêu Chiến nghĩ lan man mãi rồi bật cười, chẳng hiểu sao kí ức của mình về những điều vụn vặt nhỏ bé này lại cứ luôn rõ ràng đến thế.

Rốt cuộc thì tại sao Vương Nhất Bác lại không ngủ sâu được?

Tiêu Chiến của khi trước có lẽ còn phải đoán già đoán non xem liệu có phải vì Vương Nhất Bác bận tâm về mình không, hoặc phải chăng bởi không có mình ngủ cùng nên hắn thấy không quen, sợ bóng tối, cho nên mới dễ bị giật mình tỉnh giấc như vậy.

Nhưng Tiêu Chiến của ngày nay khác rồi, anh sẽ chỉ nghĩ rằng, có lẽ Vương Nhất Bác vô tình tỉnh dậy vào đúng lúc ấy mà thôi.




Ngủ đến chừng bảy giờ hơn, Vương Nhất Bác thức dậy chuẩn bị đi làm như thường lệ.

Tiêu Chiến cũng đã dậy rồi.

Thấy Tiêu Chiến dậy rồi, Vương Nhất Bác làm nóng bánh mì với sữa tươi, đẩy ra trước mặt anh.

"Hôm nay đừng đi làm nữa, để em xin nghỉ cho, anh cũng tự báo với bên nhân sự một câu nhé."

"Xin nghỉ á? Không cần đâu, anh đâu bệnh nặng đến thế."

"Xin nghỉ, ở nhà, nghỉ ngơi cho tử tế, khỏi hẳn rồi hẵng đi làm lại, đừng có để kéo dài ra, rồi đến lúc lay lắt mãi không khỏi thì phiền lắm."

"Được."

Tiêu Chiến không ngờ tới bước ngoặt này, anh chỉ định dậy lượn lờ một tí, vốn cũng chẳng quan trọng chuyện bữa sáng cho lắm, cốt là để được nói câu chào với Vương Nhất Bác mà thôi, vậy là đủ rồi.

Thế mà chẳng những có bữa sáng để ăn, giờ lại còn buộc phải tuân lệnh ở nhà nghỉ ngơi nữa.

Suốt ngần ấy tháng trời, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến có cảm giác hơi khang khác về mối quan hệ và thân phận giữa mình với Vương Nhất Bác.

Ăn sáng xong, lại rửa luôn cả phần bát đũa của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác còn không quên dặn anh nhớ phải uống thuốc, bấy giờ mới ra cửa đi làm.

Tiêu Chiến ngồi khoanh tròn chân trên ghế sofa, nhắn tin với Âu Dương.

Anh kể chuyện mình bị ốm, bởi vậy mà từ tối qua đến giờ Vương Nhất Bác tốt với mình quá, đến nỗi anh thấy hơi không quen.

Âu Dương nhắn lại bảo, cậu cũng biết là tại mình ốm nên mới vậy cơ à.

Tiêu Chiến ôm điện thoại, thuật lại từng li từng tí một những chuyện từ tối qua đến giờ. Âu Dương chỉ bày tỏ quan điểm, Tiêu Chiến vui mừng một chốc một lát thì được, chứ đừng có tưởng bở.

Tiêu Chiến vui vẻ ở nhà suốt cả ngày, đến chiều lại toát mồ hôi thêm đợt nữa, tự thấy các triệu chứng cảm đã đỡ hẳn rồi, cũng không còn hắt hơi sổ mũi gì.

Có chăng thì chỉ còn hơi húng hắng ho chút đỉnh, so ra thì tình trạng hiện giờ đã khá khẩm gấp mấy lần hôm qua rồi.

Tối đến, Vương Nhất Bác về nhà đã thấy khí sắc Tiêu Chiến tương đối ổn, hai người rất nể mặt mà ngồi xuống ăn với nhau bữa cơm.

Kể từ lúc cơm nước xong xuôi, Tiêu Chiến dường như lại gặp lại Vương Nhất Bác quen thuộc kia.

Lạnh nhạt vô cùng, chẳng nói chẳng rằng.

Sau khi thăm hỏi đôi câu đơn giản về bệnh tình, hỏi xem ở nhà có còn sốt hay không, Vương Nhất Bác đã chẳng buồn nói thêm lời nào với Tiêu Chiến nữa.

Tiêu Chiến rất lấy làm cảm kích, cũng rất đỗi hoài niệm những ngọt ngào ngắn ngủi trong một ngày một đêm vừa qua, nhưng thực tình chẳng dám mong đợi gì hơn.

Chỉ là những lúc ngồi một mình thì cũng khó tránh khỏi sẽ nghĩ ngợi vẩn vơ, rằng thực ra em có thể tốt với anh như vậy, nhưng em không, em đã không làm thế.

Bấy giờ anh mới thấy, hình như trạng thái của Vương Nhất Bác khi mình ốm đã làm mình mụ mị đầu óc rồi, thành ra lại khiến anh hơi nhập nhèm giữa trạng thái thường ngày với tình huống đặc biệt mất rồi.

Đến đây, Tiêu Chiến không thể không thừa nhận, thực ra anh vẫn hằng tơ tưởng, vẫn trông đợi hắn tốt với mình, vẫn mong hắn có thể quan tâm đến mình.

Và còn cơn mơ kia nữa, Tiêu Chiến đặt cơ man là hy vọng vào nó, hy vọng ấy là thật, hy vọng hắn sẽ ôm mình vào lòng.



Tiêu Chiến cứ thế chìm vào giấc ngủ trong sự bình tĩnh đến độ quá đáng, sáng hôm sau, anh bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa.

Vương Nhất Bác đi ra trước Tiêu Chiến, mở cửa, nghe có vẻ như khá bất ngờ thì phải.

Tiêu Chiến chỉnh lại quần ngủ, mở cửa trông ra, rồi đứng sững luôn tại chỗ.

"Mẹ? Sao mẹ lại đến đây?"

Mẹ Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn Tiêu Chiến, "Vừa dậy à."

"Dạ." Tiêu Chiến gãi đầu bước ra đón tiếp.

Mẹ Vương Nhất Bác đi vào trong nhà, bảo sáng nay có việc phải đi với mấy chị em, tiện đường đi qua nên ghé lên thăm. Mới bảnh mắt ra đã xuất phát, đi sớm về sớm, trên đường về bà mới tạt qua đây.

"Nấu đồ ăn sáng cho hai đứa nhé." Mẹ Vương đảo mắt nhìn khắp một vòng xung quanh.

Vừa toan hỏi tiếp xem Tiêu Chiến muốn ăn gì, bà đã thấy hai chiếc giường trong phòng ngủ chính và phòng ngủ cho khách đều mang dấu vết có người ngủ rõ rành rành, Tiêu Chiến thì bước ra từ phòng ngủ của khách, còn một chiếc dép lê Vương Nhất Bác chưa kịp xỏ lại đương nằm chỏng chơ trên sàn nhà ở trong phòng ngủ chính.

Nụ cười trên gương mặt mẹ Vương đông cứng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com