Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Final chapter 1

Tivi phát lại bản tin thời tiết đêm qua: "Một số địa phương mưa lớn", "Cảnh báo bão màu vàng", "Trời nhiều mây chuyển nắng",... những thông tin ấy xuất hiện dày đặc trong bản tin dài dòng.

Tiêu Chiến đứng bên cửa sổ phòng ngủ, nhìn lên sân thượng tòa nhà bên kia đường.

Có tiếng bước chân ngoài cửa, là Vương Nhất Bác bước vào phòng khách, thân mình còn vương hơi lạnh, tay xách một túi bánh mì mới ra lò, mềm mại, hương thơm ngọt ngào nhưng không hề ngấy.

Hai người ngồi cạnh nhau trên ghế sofa, ai cũng ngập ngừng muốn nói.

Tiêu Chiến cân nhắc rồi hỏi: "Em có cảm thấy, dạo này mặt trời mọc thấp hơn không?"

Không còn ở một độ cao cố định, không còn sát viền nóc tòa nhà như trước.

Nhớ lại cảm giác choáng váng khi nhận ra sự thật lúc trước, Tiêu Chiến vẫn còn sợ hãi, phát hiện này có ý nghĩa gì, có còn thay đổi khác nữa hay không.

Người bên cạnh ngẩng lên. "Không chỉ vậy."

Vương Nhất Bác kể lại chuyện vừa xuống lầu mua bánh mì, nhân viên cửa hàng vốn luôn phớt lờ hắn đã chủ động chào hỏi, chuyện này trước đây chưa từng xảy ra.

Hai người nhìn nhau, chìm trong suy nghĩ.

Mấy ngày sau đó, họ tận mắt chứng kiến thế giới vốn bất biến bỗng có những biến chuyển nhỏ: ba hàng ghế cuối cùng của chiếc xe buýt luôn đến đúng giờ có thêm hành khách ngồi, cặp đôi đi ngang qua hiệu sách đã bắt đầu bàn về những chủ đề khác, bãi cỏ trơ trụi hôm trước vào ngày hôm sau nhú lên chồi non nhỏ xíu.

Mọi thứ dường như đang dần hòa về với thế giới thực mà Tiêu Chiến nhớ.

Đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được hơi thở tái sinh kể từ khi phải lựa chọn giữa hai cánh cửa, nhưng quan trọng nhất, đó là cùng với Vương Nhất Bác.

Họ từ bỏ thân phận "người vô hình", hòa nhập vào đời sống, hay đúng hơn là được chấp nhận.

.

.

Hôm nay là thứ năm, đáng lẽ hai người phải ở nhà, nhưng sau khi nhận thấy quá nhiều thay đổi, họ không thể bỏ sót một chi tiết nào, ra ngoài tìm kiếm manh mối đã trở thành thói quen hàng ngày.

Mưa rơi lộp độp trên mặt ô, Tiêu Chiến hít một hơi sâu, tận hưởng mùi đất ẩm mát đặc trưng của ngày mưa, khoác tay Vương Nhất Bác dựa sát hơn.

Nhìn rõ Tiêu Chiến đang vui, Vương Nhất Bác mỉm cười, nghiêng cán ô để nước mưa không rơi vào vai anh.

"Cái ô này đủ lớn rồi, không cần thế đâu." Khoảnh khắc Tiêu Chiến với tay đẩy cán ô, khung cảnh trước mắt thay đổi, sau một tuần, anh lại bước vào trò chơi.

Tiếng mưa rơi lộp độp vẫn tiếp tục, nhưng không thấy Vương Nhất Bác đâu cả, Tiêu Chiến tay cầm chiếc ô đen, một mình bước đi trên con đường vắng vẻ.

Cứ vài mét lại có một cột điện màu xám, hai bên là những căn nhà độc lập kiểu cũ, có sân vườn, hàng rào bao quanh, lối vào sâu hun hút ẩn chứa một mối nguy hiểm chưa biết.

Càng đi về trước, ký ức quá khứ càng hiện rõ.

Anh là một thám tử tư được thuê với số tiền lớn, gần đây, trong thành phố đã xảy ra ba vụ án kỳ lạ là ba thanh thiếu niên chết tại nhà, cảnh sát lơ là thất trách, kết luận vội vàng là chết do tai nạn rồi đóng lại hồ sơ.

Lần này, bất chấp cơn mưa đến nhà thân chủ, Tiêu Chiến không biết chi tiết, chỉ cảm thấy rất cấp bách.

Quẹo vào một ngã rẽ, tấm biển ghi chữ Sato đập vào tầm mắt, Tiêu Chiến dừng bước chân, ấn chuông cửa.

Một lúc lâu sau, cánh cửa hé mở một khe nhỏ, một mắt đỏ ửng đầy gân máu chằm chằm nhìn anh.

"Xin chào." Tiêu Chiến điềm tĩnh trình bày lý do đến.

Người trong nhà bỗng căng thẳng rồi thả lỏng, quay lưng dẫn anh vào trong, Tiêu Chiến gấp ô, bước qua ngưỡng cửa, ánh sáng chói chang trong nhà làm anh hơi chói mắt.

"Cứ gọi tôi là Sato." Sato thì thầm, lùi lại bàn ăn và ngồi xuống.

Căn bếp được chiếu sáng bởi năm ngọn đèn lớn nhỏ khác nhau, là nơi sáng nhất trong nhà, dù ngoài trời âm u và mưa, cũng không đến mức phải bật nhiều đèn như vậy.

Tiêu Chiến nheo mắt quan sát, ngôi nhà một tầng kiểu nông thôn truyền thống, sàn gỗ trải tấm tatami mỏng, trên tủ gỗ ở lối vào có một khung ảnh để úp, anh cầm nó lên xem, là bức ảnh bốn thiếu niên cười rạng rỡ, có cả Sato.

Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện Sato, chiếc bàn ăn hơi rung theo chuyển động.

Cậu thanh niên trước mặt gò má lộ rõ, gầy guộc, run rẩy như con chim bị hốt hoảng, đang trong trạng thái có thể tan vỡ bất cứ lúc nào.

"Bao lâu rồi cậu không ngủ?" Tiêu Chiến hỏi với vẻ lo lắng.

"Tôi không dám ngủ." Sato cắn chặt đôi môi nứt nẻ. "Chỉ cần nhắm mắt lại trong đầu toàn là bộ dạng chết thảm của họ, chết hết rồi, chỉ còn tôi, chỉ còn mình tôi, anh phải cứu tôi..."

"Chết thảm?" Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, điều này mâu thuẫn với những đầu mối anh thu thập được.

Sato lục trong ngăn kéo ra ba tấm ảnh, quay mặt đi chỗ khác, tay run rẩy đưa cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến tập trung ánh mắt vào phản ứng của Sato rồi cúi xuống nhìn tấm ảnh trên tay.

Anh bất ngờ trước đôi mắt đỏ ngầu vừa máu vừa nước mắt nhìn thẳng vào mình, ảnh phóng to khuôn mặt người chết, mí mắt rách toạc, nhãn cầu lồi ra, miệng há đến tột cùng như đang la hét vì thấy điều kinh khủng trước khi chết.

"Những tấm ảnh này từ đâu ra vậy?" Tiêu Chiến lần lượt so sánh, nạn nhân chính là ba người còn lại trong bức ảnh chụp chung.

Báo chí đưa tin ba thiếu niên ấy không có vết tích ngoại lực, loại trừ khả năng dùng thuốc tự sát, kết quả khám nghiệm nói rằng họ đều đột tử do suy tim.

"Đêm qua tôi tìm thấy chúng kẹp ở khe cửa, tôi không biết ai làm..." Sato liếc về phía cánh cửa đóng kín, sợ hãi biểu hiện rõ rệt trên mặt, "Không phải trùng hợp, có người muốn giết tôi, tôi không muốn chết, cầu xin anh cứu tôi, tôi không muốn chết!"

Bàn tay đặt trên bàn bị Sato bất ngờ nắm chặt, Tiêu Chiến dịu giọng an ủi: "Tôi sẽ cố gắng hết sức, bây giờ kể tôi nghe, trước khi xảy ra chuyện bốn người đã làm gì, từ đầu đến cuối, càng chi tiết càng tốt."

"Chúng tôi..." Sato nhìn vào khoảng không, bắt đầu thuật lại.

.

.

Thấy Sato tạm gác lại nỗi sợ chìm vào giấc ngủ, Tiêu Chiến nhẹ tay khép cửa phòng ngủ, rồi quay lại phòng khách để tổng hợp lại thông tin.

Theo lời Sato, một tuần trước họ qua đêm tại một nhà nghỉ gần chùa, uống rượu, ngâm mình trong suối nước nóng, chơi bài hoa, nếu phải nói khó quên nhất, thì là họ cùng nhau xem một cuộn băng video bí ẩn.

"Băng video?" Tiêu Chiến gõ bàn, ra hiệu Sato kể kỹ hơn.

"Lúc họ phát cuộn băng tôi chỉ mới tắm xong, nên lỡ mất phần đầu. Cuộn băng đó không có vỏ, không có tên, nội dung thì nhàm chán, chỉ lặp đi lặp lại cảnh một người phụ nữ múa xoay vòng." Tạ Đằng nói, giọng mơ màng. "Cô ta có mái tóc đen dài, mặc váy trắng, không nhìn rõ mặt."

Giọng Tiêu Chiến trầm xuống. "Cuộn băng... vẫn còn ở chỗ cũ chứ?"

Sato như kẻ mất hồn, mãi lâu mới gật đầu.

Chỉ trong bảy ngày, những người bạn thân đều chết trong cùng một hoàn cảnh kỳ dị, chỉ còn một mình mình sống sót, thử hỏi ai chịu nổi.

Trời tối dần, mưa cũng đã ngớt, Tiêu Chiến định ra sân hít thở cho tỉnh táo, ánh đèn chói chang trong nhà chẳng thể xua đi bóng đêm vô tận.

Anh ngồi xuống bậc thềm, suy nghĩ dần trôi khỏi vụ án mà hướng về Vương Nhất Bác.

Sao vẫn chưa xuất hiện?

Kiểu bắt đầu trò chơi mà hai người bị tách ra thế này không phải chưa từng xảy ra, nhưng Tiêu Chiến vẫn luôn hy vọng vừa mở mắt đã có thể thấy Vương Nhất Bác.

Đang mải nghĩ, tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên, xé toạc màn đêm tĩnh mịch, Tiêu Chiến ngơ ngác, lần theo âm thanh rút từ túi áo ra một chiếc điện thoại nắp gập cổ lỗ sỉ.

Không có tên người gọi, anh thận trọng ấn nút nghe.

"Xin hỏi, người chơi này, không gọi cho tôi là vì chưa phát hiện ra sự tồn tại của điện thoại, hay đơn giản là không muốn gọi?" Giọng nói quen thuộc vang lên trong tai.

Tiêu Chiến bật cười: "Em đang ở đâu?"

Bên kia vọng lại tiếng nhạc giao hưởng rộn rã. "Trên boong tầng hai, còn anh?"

Tiêu Chiến nghe xong khựng lại, nhanh chóng nhận ra mình và Vương Nhất Bác đang ở hai nơi hoàn toàn khác nhau, điện thoại có lẽ là phương tiện liên lạc duy nhất của họ.

Tâm trạng Vương Nhất Bác sa sút, giọng nói trầm thấp có phần hụt hơi, theo hiểu biết của anh về hệ thống, chắc hẳn phải có mối liên hệ nào đó giữa hai người.

Tiêu Chiến nói địa điểm mình đang ở, Vương Nhất Bác liền hiểu ra, đó là điểm cuối của hành trình, mà hắn thì chỉ mới vừa lên thuyền.

"Xem ra chắc tới cuối mới gặp được nhỉ, giữ an toàn ha, đừng nhớ anh quá." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác cười, "Ghi vào tim rồi, tuyệt đối nhớ anh."

Kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi, Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, cứ tưởng sớm muộn gì cũng gặp được Vương Nhất Bác, ai dè lần này phải hành động riêng lẻ.

Anh đứng dậy, chuẩn bị quay về căn nhà ngột ngạt, không ngờ đụng phải Sato, đôi mắt thâm đen xì, khuôn mặt trắng bệch, chẳng biết đã đứng sau lưng anh từ khi nào.

Tiêu Chiến lùi lại một bước. "Sao dậy rồi."

"Không ngủ được." Sato bứt rứt, vò tóc rối bời, "Tôi mơ thấy họ đứng bên sông Sanzu vẫy tay gọi tôi..."

Tiêu Chiến cầm chiếc ô đen cạnh cửa lên. "Giờ đi luôn, đến căn nhà nghỉ đó."

Sato khựng lại, cậu ta không chắc việc quay lại nơi ấy có cứu được mình không, nhưng thấy ánh mắt kiên định của Tiêu Chiến, cậu nghiến răng, đi vào phòng ngủ lấy áo khoác.

Đồng hồ điểm 0 giờ, Tiêu Chiến kiên nhẫn đứng cạnh cửa chờ Sato tắt hết đèn, chỉ còn lại chiếc đèn trần vàng nhạt ở cửa ra vào, đúng lúc đó, chiếc điện thoại bàn treo tường trong phòng khách đột ngột đổ chuông.

Giữa đêm khuya thế này, ai lại gọi đến?

Hai người cách nhau chừng mười mét, Tiêu Chiến đứng dưới ánh đèn vàng ấm áp, không hiểu sao cảm thấy Sato đang đứng trong bóng tối sẽ không bao giờ chạm tới ánh sáng được nữa.

"Đừng nghe." Tiêu Chiến trầm giọng.

Sato như không nghe thấy lời cảnh báo của Tiêu Chiến, tim đập loạn, mắt dại đi, như bị ma nhập đưa tay nhấc ống nghe đang réo liên hồi, "Alo?"

Tiêu Chiến chăm chú nhìn nhất cử nhất động của Sato, không dám thở mạnh.

Không rõ đầu dây bên kia nói gì, Sato đột nhiên thả rơi ống nghe, chân mềm nhũn ngã ngồi xuống sàn, Tiêu Chiến định chạy đến đỡ, nhưng bị tiếng hét kinh hoàng chặn lại.

"Đừng tới đây!!!" Sato ôm đầu, hoảng loạn lùi lại, nhìn Tiêu Chiến như nhìn một con quỷ đòi mạng.

Tiêu Chiến cau mày, bật đèn phòng khách, giữ chặt vai cậu ta: "Nhìn kỹ xem tôi là ai!"

Ánh mắt Sato lướt qua Tiêu Chiến rơi vào khoảng không phía sau, cậu ta trợn trừng, gương mặt trắng bệch vì sợ hãi tột độ, không kịp phát ra tiếng kêu cứu nào, máu từ hốc mắt chảy ra, sau đó ngừng thở.

Tiêu Chiến sững sờ, nhìn thi thể còn vương hơi ấm, lòng không sao bình tĩnh nổi.

Sato đã chết, chết y hệt 3 người bạn thân trong bức ảnh.

.

.

Một vầng trăng đỏ thẫm treo lơ lửng trên bầu trời, đỏ như máu.

Tiêu Chiến rời khỏi sân nhà Sato, lái xe thẳng đến nhà nghỉ, trên đường đi, anh và Vương Nhất Bác trao đổi những gì mỗi người đã trải qua, so ra, chẳng bên nào dễ dàng hơn.

Cuối cuộc trò chuyện, giọng Vương Nhất Bác trở nên đứt quãng, hắn nói con tàu đã rời cảng, tín hiệu mất dần, hai người chỉ kịp dặn nhau mấy câu rồi ngắt máy.

Xe dừng lại bên cạnh một cổng torii nổi bật, Tiêu Chiến cầm đèn pin xem bản đồ, nhà nghỉ Sato và ba người bạn qua đêm nằm trên sườn núi của ngôi đền.

Anh nhìn quanh, khu vực này nửa hoang sơ nửa khai phá, cách bờ biển không xa, lắng nghe kỹ còn có thể nghe tiếng sóng vỗ.

Sau mười lăm phút đi bộ, Tiêu Chiến tới nơi, căn nhà gỗ trước mặt cực kỳ bình thường, không nhìn ra có chỗ nào đặc biệt.

Tiêu Chiến quyết định tự mình bước vào cuộc chơi, nếu phải đến đây và xem băng video mới là điều kiện cần thiết để mở khóa bức tường ánh sáng, anh không còn lựa chọn nào khác.

Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến lấy lại bình tĩnh, cắn đèn pin cạy khóa và bước vào nhà.

Căn nhà đơn sơ, bố cục đơn giản, phòng khách mở đèn, vừa nhìn đã thấy toàn bộ, ghế sofa, bàn trà, tivi, ba vật xếp thẳng hàng.

Tiêu Chiến kiểm tra một vòng quanh phòng, kéo rèm cửa sổ lại, tìm thấy một cuộn băng không vỏ không tên trong ngăn bàn trà, anh nhét nó vào khe đầu máy, ngồi xuống ghế, tim đập dồn dập.

Như Sato đã nói, băng video chỉ phát đi phát lại hình ảnh một người phụ nữ nhảy múa theo vòng tròn, mái tóc đen dài, mặc váy trắng, không nhìn rõ mặt.

Khi thanh tiến độ còn một nửa, Tiêu Chiến cầm điều khiển, định tua nhanh đến đoạn cuối để xem có gì khác không, ngay khoảnh khắc ấy, khóe mắt anh vô tình liếc qua khe hở trên rèm cửa, nơi lẽ ra tối đen như mực, lại có một thứ màu khác.

Là lòng trắng của một con mắt kẻ đang rình anh.

Kinh nghiệm tích lũy thời gian qua khiến Tiêu Chiến theo bản năng lao ra cửa và khóa chốt trong vòng một giây, anh ép người lên cánh cửa gỗ dày, nín thở, mồ hôi lạnh lăn xuống thái dương, bóng dáng ma quái kia vẫn còn lảng vảng bên ngoài bức tường, anh cảm nhận được.

Từng giây nặng nề trôi qua, cảm giác áp bức vô hình dần tan đi, Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, anh vặn cái cổ cứng đờ của mình nhìn qua lỗ nhìn trộm, chỉ thấy một lá thư thò ra từ khe hở dưới chân.

Tiêu Chiến gần như vô thức nghĩ đến những bức ảnh Sato đã nhận được, sau một lúc do dự, anh cúi xuống nhặt nó lên, đầu ngón tay chạm phải thứ ẩm ướt lạnh buốt, anh chậm rãi mở tờ giấy đã gấp lại.

Trên đó chi chít lặp đi lặp lại một dòng chữ duy nhất:

"Ta sẽ tìm thấy ngươi. Ta sẽ tìm thấy ngươi. Ta sẽ tìm thấy ngươi. Ta sẽ tìm thấy ngươi. Ta sẽ tìm thấy ngươi. Ta sẽ tìm thấy ngươi. Ta sẽ tìm thấy ngươi. Ta sẽ tìm thấy ngươi. Ta sẽ tìm thấy ngươi. Ta sẽ tìm thấy ngươi. Ta sẽ tìm thấy ngươi. Ta sẽ tìm thấy ngươi. Ta sẽ tìm thấy ngươi. Ta sẽ tìm thấy ngươi. Ta sẽ tìm thấy ngươi. Ta sẽ tìm thấy ngươi. Ta sẽ tìm thấy ngươi. Ta sẽ tìm thấy ngươi. Ta sẽ tìm thấy ngươi. Ta sẽ tìm thấy ngươi. Ta sẽ tìm thấy ngươi. Ta sẽ tìm thấy ngươi. Ta sẽ tìm thấy ngươi. Ta sẽ tìm thấy ngươi. Ta sẽ tìm thấy ngươi. Ta sẽ tìm thấy ngươi. Ta sẽ tìm thấy ngươi. Ta sẽ tìm thấy ngươi. Ta sẽ tìm thấy ngươi. Ta sẽ tìm thấy ngươi. Ta sẽ tìm thấy ngươi. Ta sẽ tìm thấy ngươi. Ta sẽ tìm thấy ngươi. Ta sẽ tìm thấy ngươi. Ta sẽ tìm thấy ngươi. Ta sẽ tìm thấy ngươi. Ta sẽ tìm thấy ngươi. Ta sẽ tìm thấy ngươi. Ta sẽ tìm thấy ngươi. Ta sẽ tìm thấy ngươi. Ta sẽ tìm thấy ngươi. Ta sẽ tìm thấy ngươi. Ta sẽ tìm thấy ngươi. Ta sẽ tìm thấy ngươi. Ta sẽ tìm thấy ngươi. Ta sẽ tìm thấy ngươi. Ta sẽ tìm thấy ngươi. Ta sẽ tìm thấy ngươi. Ta sẽ tìm thấy ngươi. Ta sẽ tìm thấy ngươi. Ta sẽ tìm thấy ngươi. Ta sẽ tìm thấy ngươi. Ta sẽ tìm thấy ngươi. Ta sẽ tìm thấy ngươi. Ta sẽ tìm thấy ngươi. Ta sẽ tìm thấy ngươi. Ta sẽ tìm thấy ngươi. Ta sẽ tìm thấy ngươi. Ta sẽ tìm thấy ngươi. Ta sẽ tìm thấy ngươi."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Watt..p.ad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com