Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

05. Tequila

Cảnh báo: Chương này chứa nội dung nhạy cảm (18+), mô tả tình dục chi tiết. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc.
.

.

.

Khi nhận ra anh định làm gì, đôi môi ấm nóng của Mã Quần Diệu đã áp lên môi cậu. Say rượu, anh không kiểm soát được lực, răng va mạnh vào môi dưới của Lâm Y Khải, vị máu lập tức lan tỏa giữa môi răng hai người.

"Anh... Ưm..." Lâm Y Khải cố ngoảnh đầu từ chối, nhưng Mã Quần Diệu giữ chặt má cậu, không cho trốn tránh. Sức tay anh luôn mạnh, ngón cái và ngón trỏ siết cằm cậu, cảm giác ê ẩm buộc Lâm Y Khải há miệng kêu đau, đập vào vai anh.

Nhân lúc cậu há miệng, Mã Quần Diệu táo bạo quấn lấy lưỡi cậu, phát ra tiếng thở dài thỏa mãn, lướt qua niêm mạc mềm mại trong miệng cậu, rồi lui ra, ngậm môi dưới cậu, mút và cắn nhẹ.

Lâm Y Khải bị động chịu đựng nụ hôn, không thể từ chối, nhưng cũng chẳng đáp lại.

"Reposado, thêm muối vani." Anh thở hổn hển bên môi cậu, nhận ra loại rượu trên môi cậu, một tay kéo áo cậu, xoa nắn eo cậu, bất chấp định luồn tay vào quần ngủ.

[*Reposado là tequila ủ từ 2–12 tháng, vị êm, hơi ngọt, có mùi gỗ và vani.
Muối vani là muối trộn vani, dùng kèm trái cây khi uống mezcal hoặc tequila, giúp tăng hương vị.]

"Anh!" Lâm Y Khải hoảng hốt nắm cổ tay anh, không cho tiếp tục, chống người lùi lại. Mã Quần Diệu lật người đè cậu xuống, chân cậu không còn chặn cửa, khe cửa từ từ khép lại, ánh sáng bên ngoài biến mất.

"Cạch" một tiếng, cửa đóng.

"Anh biết mình đang làm gì không?" Lâm Y Khải cố sức đẩy ngực anh, không cho anh lại gần.

"Anh không biết, cũng không muốn biết."

Ánh sáng mờ ảo trong phòng hòa cùng mùi gỗ trái cây của Tequila Reposado từ hơi thở hai người, kèm theo bản nhạc dịu dàng cậu chưa kịp tắt, tạo nên bầu không khí quá đỗi mập mờ.

Không còn ánh sáng chói từ hành lang, đôi mắt quen bóng tối lại nhìn rõ biểu cảm của đối phương hơn.

Mã Quần Diệu nhìn cậu, ánh mắt mơ màng đầy khao khát không thể kìm nén và một chút oan ức khó nhận ra.

Nhìn vẻ mặt tổn thương của anh, Lâm Y Khải cảm thấy một góc trái tim mềm yếu sụp đổ. Cậu không phải không biết, Mã Quần Diệu luôn tìm cậu. Dù cậu đã rời Thái Lan lâu, tin tức về cậu vẫn theo nhiều cách đến được nơi anh ở. Không gian chỉ giam giữ cơ thể, còn tin tức luôn tìm đường lan tỏa.

Lâm Y Khải mềm lòng, chạm vào má anh: "Billkin, anh, anh bình tĩnh chút đi. Anh say rồi."

Như chú chó cuối cùng được chủ vuốt ve, anh nghiêng đầu cọ vào lòng bàn tay cậu: "Anh say thật, vì anh muốn gặp em."

Mã Quần Diệu cảm giác như trở về một đêm bình thường xa xưa, khi anh từ Bangkok đến phòng thí nghiệm ở Phuket đón cậu về căn hộ.

Nỗi nhớ kéo dài khiến hai người không kìm được mà hôn nhau trong thang máy, loạng choạng vào nhà. Anh bế cậu lên, tay cậu ôm vai anh, chân quấn chặt eo anh, để mặc anh lột sạch quần áo, để lại dấu vết trên ngực trắng của cậu, rồi chiều theo khát khao, ngay tư thế đứng, hòa vào cơ thể cậu.

Cậu sẽ khó chịu nhưng nhiệt tình đón nhận dục vọng của anh, để anh đòi hỏi, xoa dịu nỗi nhớ. Cơ thể cậu mềm mại, mảnh khảnh; khi làm tình, cậu không thích kêu, nhưng khi không chịu nổi, cậu sẽ khẽ cầu xin và rên rỉ. Cậu dễ đỏ mặt, khi lên đỉnh, ngực trắng hồng lên đẹp mắt. Anh thích nhìn cậu sụp đổ cầu xin, thích cậu vừa đáp ứng vừa dùng tay đẩy bụng anh, gọi tên anh.

Những ngày không thể quên, với Mã Quần Diệu, vừa là phần thưởng, vừa là hình phạt.

Khoảnh khắc hôn cậu, mọi ký ức cơ thể bừng tỉnh.

Đó là khát khao gặm nhấm lý trí.

Không đợi cậu từ chối hay phản kháng, anh lại đè lên người cậu, hơi thở thô ráp, cắn mạnh môi, cổ, mút vành tai tròn nhỏ, tháo nút áo ngủ của cậu.

Hơi thở anh bên tai làm rối trí Lâm Y Khải, cậu vùng vẫy, Mã Quần Diệu dùng đầu gối đè chân cậu, hai cổ tay bị anh giữ chặt bằng một tay, ép lên đỉnh đầu. Xương cổ tay chạm sàn gỗ cứng, đau nhức, may mà anh chỉ kiềm chế, không dùng quá nhiều lực.

"Đừng..." Hơi thở gấp gáp của anh áp vào môi cậu, lẩm bẩm không rõ: "Đừng đẩy anh ra nữa."

Cơ thể cậu bị anh hoàn toàn kiểm soát, ép xuống sàn gỗ cứng, trong lúc giằng co phát ra tiếng va đập trầm đục.

Vùng vẫy hồi lâu, Lâm Y Khải mệt và đau, chỉ còn thở hổn hển, mắt nhắm chặt. Nút áo ngủ đã bị anh tháo gần hết, ngực trắng phập phồng trong không khí. Mã Quần Diệu nhìn cảnh trước mắt, không kìm được, cúi xuống ngậm lấy đầu ngực hơi nhô lên của cậu.

"Ưm..." Nhiệt độ điều hòa mùa hè thấp, không khí lạnh buốt, miệng anh sau khi uống rượu lại nóng bỏng. Da nhạy cảm bất ngờ cảm nhận nhiệt độ ấy, khiến cổ cậu nổi một lớp da gà. "Billkin! Ưm... anh thả tôi ra trước!"

"Không." Anh không ngẩng đầu khỏi ngực cậu. "Anh sẽ không để em lừa nữa."

"Anh biết tôi là ai không? Anh biết chúng ta đã chia tay chưa?"

"..."

"Mã Quần Diệu! Anh điên rồi à!"

Anh không để ý lời cậu, gấp gáp kéo quần ngủ xuống nửa, rồi xoa nắn mông cậu. Vật cứng quen thuộc chạm vào đùi cậu, không kìm được mà cọ xát.

"Tôi đau... lạnh và đau."

Câu này cuối cùng có tác dụng. Mã Quần Diệu lập tức thả tay đang kẹp cổ tay cậu, phát hiện cổ tay cậu đã hằn dấu tay.

"Đau sao?"

"Sàn cứng lắm... lại lạnh." Sau một hồi vật lộn, Lâm Y Khải mệt mỏi, rượu cũng ngấm, nói xong, cậu thực sự thấy hơi tủi thân.

"Anh bế em vào."

"Anh thế này thì bế ai nổi." Lâm Y Khải cử động cổ tay, ngồi dậy từ sàn. "Anh về đi, chuyện tối nay... cứ xem như chưa xảy ra."

"Còn mấy năm trước thì sao? Em cũng xem như chưa xảy ra à?" Nhìn cậu áo quần xộc xệch trên sàn, nhà lạnh thật, Mã Quần Diệu đưa tay muốn bế cậu.

"?"

"Nếu được thì cũng được, em quên quá khứ đi, chúng ta... chúng ta bắt đầu lại."

Nghe những lời say sưa này, Lâm Y Khải đau lòng. Cậu chưa từng muốn quên quá khứ, quá khứ với cậu không phải gánh nặng.

Chưa kịp đáp, anh đã móc dưới đầu gối cậu, loạng choạng bế cậu lên, đứng không vững, lưng đập vào tủ giày ở lối vào.

Lâm Y Khải theo bản năng đưa tay đỡ sau đầu anh, ngăn đầu anh va vào tủ. Nhận ra cậu bảo vệ mình, Mã Quần Diệu trong cơn say cuối cùng lộ ra nụ cười quen thuộc kể từ khi gặp lại.

Dịu dàng, mê đắm, xen chút tinh nghịch.

Mã Quần Diệu cúi nhìn cậu, nói: "Em thấy không, Lâm Y Khải, em và anh giống nhau."

Mã Quần Diệu theo đuổi Lâm Y Khải hơn một năm. Hai ngày trước khi xác nhận yêu nhau, khoa nhận một lô thiết bị mới, gồm lò ủ kỵ khí. Việc khởi động và thử nghiệm do nghiên cứu sinh đảm nhận, Lâm Y Khải là sinh viên đại học nên không được dùng trước.

Khi đến kho vật tư giao đồ, Lâm Y Khải đi ngang văn phòng Mã Quần Diệu, đúng lúc anh bước ra, thấy cậu liền hỏi: "Thiết bị mới đến rồi, đi thử với anh không?"

Lâm Y Khải gật đầu hào hứng: "Em giao xong đồ ở kho vật tư sẽ tìm anh!" Nói rồi chạy đi. Trên đường, cậu nghe hai học trưởng nói chuyện, bảo áp suất tăng đến 120kPa, thiết bị mới đúng là khác biệt.

Lâm Y Khải nghi hoặc: "Vậy giảm áp mất bao lâu? Van xả áp đâu? Bình thường không cần tăng áp cao vậy đâu?"

Hai người nhún vai, nói không quen thiết bị, nhưng không có ai trong phòng thí nghiệm, hệ thống xả áp có lẽ...

Lâm Y Khải linh cảm không lành, chưa nghe hết, cậu vứt đồ lại kho, lấy một bộ đồ bảo hộ PPE rồi chạy đến phòng thí nghiệm.

[*PPE (Personal Protective Equipment) là trang thiết bị bảo hộ cá nhân, dùng để bảo vệ người làm việc khỏi nguy hiểm như vi khuẩn, hóa chất, hay chấn thương.]

Nhưng đã muộn, Mã Quần Diệu đang chuẩn bị mở cửa khoang. Không kịp gọi, Lâm Y Khải lao tới, ôm anh kéo xuống, dùng đồ bảo hộ che, nhưng không đủ che cả hai. Cậu ôm anh trốn dưới bàn, vụ nổ làm vỡ kính, tai cậu chảy máu, ù tai cả tuần. Cả hai để lại sẹo vĩnh viễn trên cánh tay phải.

Sau đó, Mã Quần Diệu tự trách mình nửa tháng, cuối cùng lấy hết can đảm, đứng trước giường bệnh cậu, tỏ tình lần nữa: "Lâm Y Khải, khi thấy em đầy máu, anh thật sự nghĩ mình phát điên. Em liều mình bảo vệ anh, chẳng phải là yêu anh sao? Anh không quan tâm em có định yêu anh hay không, anh muốn ở bên em. Anh yêu em, chúng ta ở bên nhau đi."

Lâm Y Khải nheo mắt nhìn miệng anh hồi lâu, ù tai khiến cậu không nghe rõ, cũng không kiểm soát được âm lượng, hét vang cả hành lang bệnh viện: "Được!! Em cũng yêu anh!!! Chúng ta ở bên nhau đi!!! Nhưng anh vừa nói gì? Em chẳng 'nhìn' rõ chữ nào!!!"

Cậu dùng sự liều lĩnh, nhiệt thành đáp lại một lời tỏ tình mà cậu không nghe được nhưng đầy chân thành.

Tiếng nhạc vang vào phòng ngủ, bài hát cả hai từng yêu thích, đến đoạn:

"Đêm khuya rồi đừng đi, nửa đêm tôi không để em đi."

Đúng là nửa đêm.

Cậu không còn tư cách giữ anh, ngay cả đêm khuya cũng không còn là lý do để anh ở lại.

Nhưng Lâm Y Khải cũng không bảo anh đi, mọi thứ lơ lửng giữa lằn ranh, quấn lấy hai người trong thế tiến thoái lưỡng nan.

Trên giường, áo ngủ của Lâm Y Khải bị anh cởi gần hết, treo lỏng lẻo trên cánh tay. Câu "em và anh giống nhau" đánh sập phòng tuyến cuối cùng khiến cậu muốn kháng cự.

Hình thành một mối tình luôn cần cả hai phía, trong mối quan hệ này, bản chất của cậu và anh giống nhau.

Vì thế, không biết do nhạc hay do cảm xúc phức tạp trong giọng anh, khi Mã Quần Diệu hôn lần nữa, Lâm Y Khải không né tránh. Cảm nhận được sự đáp lại, Mã Quần Diệu dừng nụ hôn, nâng cằm cậu, trán chạm trán, cổ họng anh chuyển động: "Lâm Y Khải, anh hận em, anh thật sự hận em."

Lâm Y Khải nhắm mắt, không đáp.

Anh gần như thô bạo nắm eo cậu, kéo cậu vào lòng, nhưng thay vì từ chối, cậu dịu dàng đón nhận, như lại nhượng bộ trước sự mạnh mẽ của anh, ôm vai anh, vùi đầu vào ngực anh.

"Làm đi, nếu anh muốn, dù sao cũng chẳng thể tệ hơn."

Nhận ra Mã Quần Diệu dừng lại, cậu cảm nhận ánh mắt anh trên cổ mình. Nhịp nhạc dịu dàng mập mờ trôi trong phòng, cậu đẩy vai trần của anh, để anh ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt ngấn lệ của cậu.

Cậu hỏi bằng giọng trần thuật: "Chúng ta chỉ có thể thế này, đúng không?"

"Đọc lại một cuốn sách lần hai, kết cục sẽ khác sao?"


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com