12. Ngượng ngùng
Sau khi kiên nhẫn giải thích từng chi tiết, và dần dần PP bắt đầu hiểu ra, cậu không khóc nữa, thay vào đó là cảm giác ngại vô cùng.
Thì ra, tất cả chỉ là do cậu suy nghĩ quá xa xôi, tự làm bản thân buồn bã và bối rối. Sự xấu hổ ập đến nhanh chóng, PP ngượng chín mặt, chỉ muốn biến mất ngay lập tức.
"Trời ơi, mắc cỡ quá đi mất thôi" PP lẩm bẩm, rồi lật đật kéo chăn trùm kín đầu, che đi hai gò má đã đỏ bừng.
Nhìn PP như thế, Billkin không nhịn được cười. Cậu ấy nhẹ nhàng vỗ vai PP qua lớp chăn, giọng cười trêu chọc đầy thích thú: "Mày đúng là, có gì đâu mà phải trốn? Tao giải thích rõ ràng rồi mà!"
PP vẫn chui rúc trong chăn, vừa ngượng ngùng vừa muốn chui sâu hơn nữa. "Không cần nói nữa! Tao không muốn nghe đâu!" PP giận dỗi, giọng vừa bối rối vừa đáng yêu.
Billkin cười lớn hơn, thấy PP như thế càng thấy dễ thương không chịu nổi. Cậu nhẹ kéo mép chăn, chọc ghẹo thêm:
"Rồi rồi! Mày đúng là không bao giờ chịu nghe người ta nói hết mà."
PP vội vàng kéo lại chăn:
"Đừng có chọc nữa!" Nhưng trong lòng lại cảm thấy vui vui, không còn cảm giác buồn bã hay khó chịu nào nữa.
Trong lúc đùa giỡn, PP lỡ tay quơ một cái quá mạnh, vô tình khiến Billkin mất thăng bằng. Chỉ trong một tích tắc, cậu ngã chúi về phía trước, đổ ập lên người PP, cả hai đột ngột nằm sát bên nhau trên giường.
Không gian im lặng đến lạ, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch, từng nhịp mạnh mẽ vang lên trong lồng ngực của cả hai.
Không gian bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. PP mở to mắt, hai má đỏ ửng như có lửa đốt, cậu ngẩn ngơ nhìn Billkin đang ở khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của người bên cạnh.
Đôi mắt của Billkin nhìn thẳng vào PP, sâu thẳm và dịu dàng đến lạ thường. Cả hai như chìm vào một khoảng không gian mà thời gian dường như ngừng lại, và chẳng ai dám nói thêm lời nào.
Billkin lặng lẽ ngắm PP, từng chi tiết trên gương mặt PP hiện lên rõ ràng. Từ ánh mắt bối rối, đôi má đỏ bừng, đến đôi môi hồng run vì ngại ngùng – tất cả khiến tim Billkin khẽ xao xuyến. Một cảm giác dâng lên trong lòng, cảm giác ấy thân thuộc nhưng cũng thật mới mẻ.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Billkin nhận ra bằng mọi giá cậu phải giữ được PP bên mình, một thứ mà bấy lâu nay cậu chưa từng nghĩ tới.
Đôi mắt của cậu dịu lại, nhìn PP như muốn khắc sâu hình ảnh này vào tâm trí.
PP thì như đông cứng, chẳng dám cử động, chỉ biết nhìn thẳng vào đôi mắt của Billkin.
Trái tim cậu đập loạn nhịp, trong đầu là một mớ cảm xúc hỗn độn. Cậu biết mình đang cảm nhận điều gì đó nhiều hơn cả tình bạn, thứ tình cảm mà cậu đã cố phủ nhận từ lâu. Đôi môi khẽ mấp máy, nhưng không thể thốt ra thành lời.
Cậu biết rằng, dưới ánh mắt ấy, cậu không còn nơi nào để che giấu cảm xúc thật của mình, cậu đã rung động với Billkin mất rồi!
Cả hai không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng tưởng như kéo dài vô tận. Billkin khẽ nhếch môi cười, một nụ cười nhẹ nhưng đầy ý nghĩa.
Ánh mắt cậu như muốn nói điều gì đó, nhưng lại không thành lời.
"Ơ... mày... đứng lên đi, nặng quá!" PP lắp bắp nói, cố nén cảm giác ngượng ngùng đang bủa vây.
Billkin cười khẽ, rồi nhẹ nhàng đẩy người ra một chút, nhưng không hoàn toàn rời đi. Cậu vẫn giữ ánh nhìn chậm rãi, đăm chiêu như thể cố khắc sâu hình ảnh của PP vào tâm trí.
"Mày ghen với Lyn à?" Billkin nhỏ giọng, môi nở nụ cười lém lỉnh.
"Mày... nói gì vậy! Ai ghen chứ!" PP đỏ mặt quay đi, nhưng vẻ mặt đã tố cáo hết thảy.
Billkin cười mỉm, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. "Thật ra tao thấy vui vì mày quan tâm đến tao như vậy," giọng nói ấm áp của cậu khiến PP không biết đối đáp thế nào.
Nhưng sâu trong lòng, PP cũng nhận ra mình đã nghĩ đến Billkin nhiều hơn mức bạn bè bình thường.
PP khẽ mỉm cười, cảm giác bối rối cũng dần tan biến, thay vào đó là một niềm vui nhẹ nhàng và ấm áp. Billkin thì vui mừng vì biết PP đã ghen, còn PP cũng thấy lòng nhẹ nhõm khi hiểu được cảm xúc thật sự của mình.
.
.
.
Hôm sau, PP đã khỏi ốm, cậu đến lớp với khuôn mặt tươi tắn hơn hẳn. Sau mấy ngày ốm, cậu đã thấy khỏe khoắn trở lại, và lòng cũng nhẹ nhõm hơn sau lần nói chuyện với Billkin. Vừa bước vào lớp, PP đã thấy Billkin ngồi ở bàn, nhìn mình với nụ cười tinh nghịch.
"Khỏe rồi hả? Tao tưởng mày định nghỉ học thêm vài ngày nữa cơ," Billkin đùa, mắt lấp lánh.
PP mỉm cười, có chút bối rối: "Ừ, tao thấy đỡ nhiều rồi. Cảm ơn vì mấy hôm trước mày tới thăm tao nha."
Billkin cười khẽ, hơi ngả người về phía PP: "Gì đâu mà cảm ơn, bạn bè mà, phải không?" Nói rồi, cậu nháy mắt, giọng điệu nửa đùa nửa thật khiến PP ngại ngùng quay đi.
"Mày... cứ nói gì kì quặc không," PP lầm bầm, nhưng nụ cười lại nở trên môi.
Giờ ra chơi, cả hai cùng ra sân trường. PP vừa bước vừa đung đưa tay, thỉnh thoảng khẽ liếc sang Billkin đang đi sát bên.
Billkin vẫn giữ thói quen nhẹ nhàng đẩy lưng PP khi cậu bước chậm lại, nhưng hôm nay ánh mắt cậu dịu dàng hơn, từng cử chỉ nhỏ đều khiến PP cảm thấy nhịp tim mình như đập loạn cả lên.
"Mày có thấy... mấy ngày này, hình như tụi mình khác khác chút không?" PP ngập ngừng hỏi, cố tỏ ra bình thản nhưng mắt thì lén nhìn phản ứng của Billkin.
Billkin khẽ nhếch môi, ánh mắt tinh nghịch: "Ý mày là gì? Tụi mình vẫn là bạn thôi mà."
PP bật cười, vờ gõ nhẹ lên vai Billkin: "Nói vậy thôi chứ bạn bè mà, tao đâu có nghĩ gì đâu."
Billkin bật cười, rồi dừng bước, nhìn PP chăm chú. "Nhưng mà nếu tụi mình không chỉ là bạn thì sao? Mày thấy ổn không?" Giọng Billkin có chút trêu chọc, nhưng ánh mắt lại đầy nghiêm túc.
PP bối rối, mặt đỏ lên nhưng cố giữ bình tĩnh, lảng tránh: "Thì... tao chưa nghĩ xa vậy đâu. Nhưng mà... nếu có thì cũng không sao..."
Billkin mỉm cười, hài lòng với câu trả lời nửa vời của PP. "Vậy tao cứ từ từ rồi tính tiếp, được không?"
PP gật đầu, cố giấu đi nụ cười ngại ngùng: "Tùy mày thôi"
Billkin khẽ nắm tay PP, không nói gì thêm.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cả hai đều hiểu rằng, dù không nói ra, mối quan hệ này đã khác trước – một chút mập mờ, một chút ngại ngùng, nhưng đầy ấm áp và hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com