Chương 8: THUỐC ĐỘC
Một quả chương siêu siêu dài mừng dịp tui sắp biến mất một thời gian =)))Hơn 9k từ của tui đó =))Đọc xong nhớ vote với cmt cho tui nhe :<K tui buồn tui sẽ biến mất lâu hơn :<<
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"A.... a.... gâu..."
"Sao thế, cún nhỏ của ta đau à?"
"Gâu.... gâu...." cái đầu nhỏ liên tục gật gật, kêu lên vài tiếng sủa nho nhỏ ứng lại.
"Lại đây, chủ nhân ôm ngươi."
Chú cún nhỏ vừa nghe chủ nhân nói thế ngay tắp lự liền vọt từ trên đất nhào vào lòng hắn với lực cực mạnh khiến người chủ của nó phải giật lùi về sau một chút mới có thể ôm trọn con cún to đùng của hắn. Cái đuôi nhỏ cứ liên tục lắc lư lắc lư, cái đầu dụi dụi vào trong lồng ngực chủ nhân như làm nũng, bộ dáng đáng yêu đến mức người ta không nỡ mắng nó dù chỉ một câu. Mà chủ nhân của nó, đối với thú cưng của mình cũng không tiếc lời yêu thương, một tay ôm nó, một tay vỗ vỗ vào tấm lưng của nó, miệng liên tục bảo:"Ngoan nào, ngoan".
Cún nhỏ trong miệng người nào đó kì thực lại không phải cún, mà là một người trên đầu người với một đôi tai chó bông xù mềm mại màu đen, làm cho bộ dáng người đó trở nên thập phần đáng yêu dịu ngọt.
Làn da không được tính là trắng lắm, nhưng lại mềm mỏng mịn màng, hằn lên đó là vô số đạo dây thừng đỏ bắt qua bắt lại đủ thứ hình thù, kết hợp với làn da kia lại mang một sắc tố vừa đủ, đủ mĩ cảm mà cũng đủ dâm tà. Đôi bao tay mang hình dáng của chân của một chú chó nhỏ, được đính lên những sợi lông tơ mềm mại đen tuyền, xếp từng lớp từng lớp cẩn thận tỉ mỉ, hoàn toàn bao lấy bàn tay người nọ, dù có làm thế nào, cũng không thể mượn lực từ các ngón tay. Ở hai đầu nhũ hiện lên hai chiếc khuyên bạch kim được đính ngọc xa xỉ, dưới ánh nắng càng trở nên lấp lánh bội phần. Hai chiếc khuyên tròn được nối lại bởi một sợi dây bạc, chính giữa đoạn dây lại có một đoạn dây khác luồng xuống bộ vị trọng yếu giữa hai chân nô lệ. Cuối đoạn dây ấy là hai chiếc kẹp cũng bằng bạc được đính một ít cẩm thạch, mài khắc tinh xảo phân biệt mà cắn chặt vào hai bên tinh hoàn no đủ của phân thân đang dựng thẳng kia. Ở chính giữa bộ vị trọng yếu cắm một bông hoa mẫu đơn xinh đẹp, ngăn chặn người kia phóng thích bất luận đang thừa nhận khoái cảm to lớn thế nào.
Từ trong mông lộ ra một cái đuôi dài dài xù xù màu đen uốn lượn dọc theo đùi, theo biên độ lắc mông của người kia mà không ngừng chuyển động linh hoạt, vượt qua cả sự ngăn trở của dương khối ở đuôi chó đang được ngậm chặt bởi u huyệt kia mà hoà làm một với khối thân thể mê người. Dường như cái u huyệt kia bị dương khối trong suốt dữ tợn banh mở hết cỡ, khiến người ngồi đằng sau có thể mơ hồ nhìn thấy nhục huyệt đỏ tươi đang tận lực co rút.
Ở hai bên cánh mông hiện lên không ít lằn roi đỏ hồng chói mắt, sắp xếp chồng chéo lên nhau, tạo nên một mạng lưới dày màu hồng đan xen, tương phản với màu da ở những nơi còn lại.
Cả khối thân thể rắn chắc xinh đẹp tràn đầy dấu vết thi bạo này, đều tràn ngập cảnh sắc dâm mĩ bạo ngược, cực kì dụ hoặc.
Vào giờ thìn của một buổi sáng mùa xuân ấm áp, thân ảnh rắn chắc cao lớn kia không ngừng xoay đầu bò qua bò lại ở sân sau, ánh mắt bị một dải lụa đỏ phong kín khiến từng bước di chuyển của người kia có phần mất phương hướng, lại vẫn bình thản nâng cao mông, kiều mị bò đi xung quanh tìm đồ, y hệt như một chú chó lớn đáng yêu đang chơi đùa cùng chủ nhân của mình trong sân.
Nếu kẻ khác nhìn thấy cảnh này, hẳn là còn tưởng kẻ có gan trình diễn một màn sắc tình này giữa thanh thiên bạch nhật, hẳn phải là một tiểu quan đầu bảng của một hoa lâu nào đó. Nhưng sự thật lại không phải vậy.
Hắn đặt người xuống đất, vung tay ném hai trái bóng đi.
"Tiểu Việt Việt của ta, đi tìm hai trái bóng nhỏ về đây cho chủ nhân."
Người đó, là Ninh Thiên Việt, Ninh tướng quân oai phong lẫm liệt trên chiến trường.
Mà kẻ đang thản nhiên phe phẩy thước gỗ trong tay, nhìn ngắm hết cảnh xuân này lại là Tây Bắc Vương.
Ninh Thiên Việt nghe lời, nghiêng nghiêng ngả ngả dựa theo tiếng gió ban nãy khi bóng ném ra, kiều mông bò đi tìm chúng nó. Đầu gối sớm được bao bọc lại bằng một miếng đệm êm ái cũng sẽ không làm da thịt bị thương gì, nên Thiên Việt có thể thoải mái mà bò. Rất nhanh nhặt được hai quả bóng, hàm hồ mà cắn trong miệng, đem lại thả lên tay người kia, rồi nhanh chóng xoay mông lại, kêu lên một tiếng rồi lại chờ đợi thước gỗ hung hăng đến đánh mông.
Thước gỗ không nhanh không chậm hạ xuống thịt mông mềm mại ửng hồng, làm cho thịt mông lõm xuống một chút rồi lại bật trở ra. Chủ nhân bảo, đây là phần thưởng khi cún con hoàn thành nhiệm vụ của nó. Nhưng thước đánh cũng không thật sự đau, Vi Hạo giữ đúng lời mình nói, dùng roi làm phần thưởng, mỗi lần đánh xuống đều là trêu chọc cho cún con càng thêm sảng khoái, ý nghĩ dâm loạn tao lãng lại càng lúc càng tăng lên, cái mông tròn căng theo biên độ mà khe khẽ lúc lắc.
Mới sáng sớm, Thiên Việt vừa ăn xong chén cháo, đã bị chủ nhân dùng lí do hết sức đứng đắn là giúp cậu nâng cao sự nhạy bén mà lôi đến hậu viên. Những tưởng sẽ lại được chủ nhân đích thân huấn luyện, ai mà ngờ chưa kịp phòng bị gì quần áo đã bị xả đi tám nơi tám hướng, từng đạo dây thừng lại xuất quỷ nhập thần mà trói chặt cơ thể. Cuối cùng lại ở đây bị bịt mắt, bò lung tung đi nhặt nhạnh hết thứ này đến thứ khác tha lại cạnh chủ nhân, được yêu thương thưởng mười roi sau khi tìm xong một món đồ. Nửa đau lại nửa sướng, thút tha thút thít quẩy mông đi tìm đồ.
"Bịt mắt lại sẽ phải cảm nhận luồng gió và lực ném để phán đoán phương hướng, trong thời gian quy định tìm thấy chúng sẽ được thưởng thước. Không tìm thấy thì sẽ dùng nến đỏ. Cảm nhận sự chuyển động của gió và âm thanh trong tình trạng mất đi thị giác quả thật sẽ tăng độ nhạy bén"
Chủ nhân nói như vậy, nhưng sự thật cũng đúng như vậy. Nhặt nhạnh một hồi giác quan lại trở nên rõ ràng hơn, tìm cũng rất nhanh. Bây giờ đến lần ném thứ mười lăm, cơ hồ đã có thể ngay lập tức mà tìm đồ trở về.
Vi Hạo cũng không tuỳ ý nói bừa, quả thật có ý muốn giúp đỡ bảo bối, việc nâng cao tính nhạy bén đối với mỗi lần chinh chiến hay đối mặt với ám sát sẽ tăng thêm khả năng an toàn. Còn chuyện tại sao lại lôi đứa nhỏ ra đây ấy à? Thì là cảm thấy cứ chơi mãi trong phòng cũng nhàm chán, nhìn cảnh đẹp ý xuân bên ngoài cửa, liền muốn lôi tiểu bảo bối ra ngoài khi dễ một phen. Một công đôi chuyện, không tệ chút nào.
Dù sao hắn cũng là một nam nhân, lại là một nam nhân mang khí tràng kiểm soát và cưỡng chế rất lớn, dù là ai đi nữa, cũng không được loạn nhìn bảo bối của hắn. Xung quanh hậu viên, sớm đã chăng một tầng kết giới ngăn cách kẻ bên ngoài đi vào, chỗ này nói tới nói lui cũng chỉ có hai người bọn họ, rất an toàn, chơi đùa vô cùng thoải mái.
Thiên Việt vẫn đang vùi mặt vào dưới háng của chủ nhân cẩn thận mút liếm cự vật dữ tợn, đôi mắt bị phong kín chẳng thể ngăn được cậu tận tâm mà hầu hạ côn thịt to lớn kia không chút sơ sót nào. Cái lưỡi đỏ nho nhỏ thè ra khỏi miệng, cẩn thận liếm qua hai quả cầu to lớn, rồi lại ấu yếm mà lướt từ phần gốc rễ lên đến đầu nấm no đủ, lặp đi lặp lại vài lần như thế cho cả cái cột trụ kia đều nhiễm qua một lớp nước diễm tình ướt át thì mới há miệng, ngoạm lấy một bên tinh hoàn mà mút lấy mút để, từ nơi đó phát ra tiếng nước chùm chụp rõ ràng khiến người ta ngại ngùng. Cẩn thận chăm sóc nốt bên còn lại, tiểu nô lệ mới hơi ưỡn người lên, đem côn thịt đêm đêm xỏ xuyên mình khóc nấc lên ngậm hết cả vào trong miệng, dường như không để lộ ra một chút dư thừa nào cả.
Dương vật thô to phủ kín gân xanh dưới sự hầu hạ tận tình mà càng lúc càng trướng lên, kích thước ban đầu vốn đã thô dài kinh người, bây giờ lại càng như muốn hù doạ người ta, tựa như bất kì lúc nào, cũng có thể xé toạc mọi cái lỗ dâng lên trước mặt hắn. Nhưng sự cố chấp từ tận trong xương tuỷ lại khiến kẻ nô lệ kia lại luôn kiên trì mà thâm hầu, tận lực mà co bóp vòm họng hầu hạ người kia, cái lưỡi tựa như một cái xúc tu nho nhỏ, thuần thục cuốn lấy, khuấy đảo, liếm tới liếm lui không dứt kích thích cho người phía trên thở ra một hơi thở trầm thấp hưởng thụ. Cự vật đâm thẳng vào khoang miệng ấm nóng, đã đâm sâu đến mức đè ép cuống họng khiến cho kẻ đó khó chịu rất muốn nôn.
Vi Hạo nhận ra sự cố chấp của cái đầu nhỏ dưới thân, kéo đi lớp băng mắt xuống, nhìn thấy đôi mắt ướt át tràn ngập sắc tình kia sùng bái mà nhìn dương vật của mình, liền nâng mặt người ta lên, không ngại bẩn mà hôn mạnh xuống bờ môi ướt đầm chất trơn nhầy rỉ ra từ tiểu huynh đệ của hắn. Cái lưỡi giảo hoạt y như chủ nhân của mình, tách mở khoang miệng của kẻ dưới thân, luồn vào bên trong cuốn lấy cái lưỡi của người nọ lôi lôi kéo kéo. Lại mút mạnh lấy vì chịu giày vò mà sưng đỏ lên kia vài cái, liếm lên cả nước bọt nhiễu nhão vì sung sướng của người kia rồi mới buông mặt của người nọ ra.
Ôm người đặt nằm ngửa lên bàn trà, gác hai chân cậu lên vai mình, cầm lên cự vật dữ tợn đã sớm ngóc đầu, đánh lên trên cánh mông của người ta vài cái, cười cười hỏi, "Bảo bối nhi, muốn nó không?", tay lại không an phận mà luồn xuống dưới mân mê hai đoá hồng đậu trước ngực, kéo cho nó dài ra rồi buông tay nhìn chúng nó đáng thương hề hề mà bị bắn ngược trở về.
Thiên Việt dạo gần đây bị dạy dỗ trở nên ngoan ngoãn hơn, cũng càng lúc càng nhạy cảm với sự đụng chạm của hắn. Cậu nhận ra, nếu biết thành thật lại biết nũng nịu một chút, sẽ khiến chủ nhân tận hứng hơn nhiều, nên rất thành thật mà gật đầu, hướng ánh mắt cầu xin nhìn lên hắn, lại không dám mở miệng cầu xin khi chưa được cho phép, liền lấy lòng mà ưỡn ngực cọ cọ vào tay hắn, bày ra một dáng điệu làm nũng mà hắn sớm dày công dạy nên. Vi Hạo nhìn loại hành động này, cực kì vừa lòng nên không muốn tiếp tục làm khó nhân nhi, rộng tâm sáng ý liền bảo, "Cho phép nói chuyện, bảo bối nhi nói xem, muốn gì đây?"
"Là.... là.... muốn.... muốn côn thịt của chủ nhân....."
"Côn thịt của ai?"
"Của chủ nhân...."
Mông đột ngột bị nhéo một cái đau điếng, khiến Thiên Việt có chút uỷ khuất, không biết đã làm sai cái gì, liền giương đôi mắt mờ mịt nhìn hắn. Đơn thuần nghe hỏi lại, "Muốn côn thịt của ai?"
"Của.... của.... Vương gia?"
"Muốn của ai? Cái lỗ nhỏ này cũng trao cho ta rồi, cái thân này cũng nên cho ta đi chứ?"_ Hắn biết cục ngốc có đoán lại đoán không ra, thả cho một cái gợi ý, động tác càn quấy rút cái đuôi cắm trong mông cậu ra, thay thế ngón tay của mình đi vào, nhiệt tình đâm rút.
"Của..... của.... phu.... phu..."
"Phu cái gì phu? Nói nhanh lên!"_ Hắn đã sắp nhịn không nổi, lại muốn ép người, tức giận mà tăng thêm lực đạo ở hai ngón tay, đè lên mép huyệt khẩu, tách chúng ra hai bên rồi lại khẽ xoay xoay hai ngón tay, nhìn Thiên Việt nằm ở trên bàn trà sảng đến mức hai tròng mắt đã hơi trợn lên, hạ thân không ngừng đưa đẩy về phía tay của hắn, miệng há mở không ngừng thở dốc, truy đuổi khoái cảm lại càng lúc không thể thoả mãn nổi sự hư không ở giữa hai chân, hỏng mất mà khóc lên với hắn:
"Muốn côn thịt, côn thịt của phu quân đi vào nhục huyệt của Việt nhi...."
"Đi vào để làm gì Việt nhi?"
"Thao nó... thao nó...."
"Không hiểu, thao là gì, nhục huyệt lại là cái gì?"
"Địt vào đó, là làm cho lỗ lồn nở ra, nở ra không khép lại được.... Phu quân, khó chịu quá... Muốn phu quân địt em...."
Hắn nhìn cậu vừa lung tung khóc vừa kêu đến thảm thương, lòng ẩn ẩn đau không nỡ trêu chọc thêm, liền động thân nhanh chóng đâm vào, mạnh mẽ đâm rút. Mỗi lần đâm vào đều là đi sâu đến tận cán, lại nhanh chóng rút ra kéo theo cả mị thịt đỏ au ra ngoài. Hắn dùng hai tay vỗ vỗ hai cánh mông hồng hồng của người kia, dâm tà hỏi lại, "Sướng không? Bị phu quân địt đến nát lỗ sướng không?"
"Sướng... bị.... bị... phu quân địt.... sướng...."
Miệng vì thở dốc mà lắp bắp mãi mới thành một câu, hai má hồng hồng vì bị nhiễm tình dục, đôi môi sưng đỏ lại nói ra những lời dâm đãng không phù hợp với thân phận của Tướng quân, nước bọt liên tục nhiễu ra bên mép khiến bộ dáng của Thiên Việt trở nên liêu mị câu nhân, hệt như phường kĩ nữ lẳng lơ rên rỉ khiến Vi Hạo máu nóng dồn hết về phía vật ở giữa hai chân lớn thêm một vòng, khẽ gầm lên một tiếng, tốc độ càng lúc càng kinh người mà ra ra vào vào.
Dịch trơn do cơ thể sinh ra cùng với trơn tề dưới sự va chạm bị tạo thành một lớp bọt trắng đọng xung quanh lỗ thịt, một ít lại chảy xuống dưới mặt đá trên bàn trà, tạo nên dấu vết loang lỗ dâm ô, nhất thời trong khắp khuôn viên đều tràn đầy mùi tình dục.
Hắn vẫn liên tục cử eo động thân người nhiệt tình ra ra vào vào, lại liên tục thay đổi góc độ mà đâm loạn khắp nơi, cố ý mà né cái hoa tâm nhỏ bé ra. Người trên bàn trà từ tư thế bị đè ngửa, chuyển sang tư thế khoá chặt ngồi trên đùi hắn, bị hắn ôm lấy hai cái mông nhấc lên thả xuống thô bạo, rồi lại bị đè ngửa ra mà mãi hắn vẫn chưa kết thúc cái công cuộc cày cấy của mình.
Đột nhiên cả người Thiên Việt cong lên, côn thịt to lớn dưới thân đã tìm đến được điểm nhô lên trong thân thể kia, hung hăng nhấc người lên khỏi cái bàn đá, xoay một vòng khiến điểm khoái cảm bị dương vật đè nén xoáy mạnh vào, làm cho người dưới thân vì cực độ kích thích mà trợn trắng mắt, huyệt tâm vô thức kẹp chặt thêm một cái khiến Vi Hạo trong lúc không phòng bị mà bắn thẳng tinh hoa vào bên trong lỗ thịt của bảo bối nhỏ bé. Dòng tinh nóng bỏng phun lên vách tràn lại đâm vào hoa tâm khiến Thiên Việt không cách nào chịu đựng nổi khoái cảm bị ngăn chặn, khóc lóc càng tợn, "Lấy ra.... phu quân lấy nó ra... bắn không được... Ô... ô...."
Vi Hạo lúc này mới nhớ tới bông hoa còn đang lắc lư lắc lư ở tiểu huynh đệ của người kia, cẩn thận đem nó lôi ra, lôi cả dòng tinh trắng đục của người dưới thân, dính lên cả áo bào xanh lam của hắn. Nhưng mà Vi Hạo vẫn chưa được thoả mãn lắm, buổi sáng là lúc nam nhân dễ động dục nhất, bây giờ vừa vặn lại là buổi sáng. Hắn còn muốn....
Nhưng mà nhìn sang tiểu nhân nhi quả thật đã có chút chống đỡ không nổi, đặt người nằm xuống bàn đá, để hai chân cậu vòng qua eo mình, hai tay vuốt ve cánh mông sưng đỏ, hỏi:"Việt nhi, muốn phu quân tiếp tục không?"
Thiên Việt qua cơn tình dục, cơ thể từ mơ mơ hồ hồ đã thanh tỉnh không ít, thần trí cũng lấy lại được tỉnh táo, cả người đều ngượng ngùng không chịu nổi, hai chữ "phu quân" kia, làm cách nào cũng không thể nói ra. Nhưng dưới sự dụ dỗ của hắn, không dám phản kháng, lại vì dục vọng dưới sự sờ soạng của hắn lại bị châm ngòi, chân hơi hơi tách ra, thẹn thùng:"Chủ.... chủ nhân... nếu muốn thì cứ sử dụng Việt nhi...."
"Không phải chủ nhân, là phu quân."
"Chủ nhân.... em.... em làm sao có thể.... thân phận... thấp ..."
Hắn nghe xong mấy lời nói đó, lòng rất không vui, kiếm cũng đã đưa rồi, còn cái gì nữa mà không muốn nhận hắn làm phu? Liền hung tợn đem côn thịt nhét vào bên trong lỗ thịt đang không cách nào khép lại kia, hài lòng thấy nó theo bản năng mà ngậm chặt lấy mình, âm thanh trầm thấp đe doạ, "Vẫn không học được gọi phu quân? Vậy ta dạy nương tử, dạy đến khi nào biết gọi thì thôi. Dùng cái này, vừa địt lỗ đít của nương tử, vừa dạy nương tử đánh vần hai từ phu quân? Được không?"
Thiên Việt nghe xong, trong lòng nổi lên xúc cảm chỉ muốn ngất đi.... lại không dám xin tha, phần vì ngại ngùng mà đành khép mắt chờ đợi dạy dỗ, nhu thuận gật gật cái đầu.
Chỉ tiếc là, Vi Hạo vừa mới ôm người ngồi xuống ghế, tay vừa buông xuống làm Thiên Việt rớt thẳng xuống côn thịt mà kêu lên một tiếng, thì kết giới lại liên tục bị chấn động. Giọng nói của Lâm Uyên vang lên vô cùng gấp gáp:
"Vương gia, có chuyện rồi"
Hắn có chút biếng nhác nói vọng ra, "Chuyện gì? Chờ ta một lát"
"Không được! Vương gia, xin ngài mau ra đây, bá tánh gặp nạn rồi. Vương gia!"_ giọng Lâm Uyên càng lúc càng gấp, y biết chủ nhân của y đang cùng tiểu gia hoả nhà hắn xuân phong phấp phới, nếu không phải thật sự có chuyện, y như thế nào lại dám chạy đến đây phá vỡ chuyện tốt của Vương gia?
"Đã biết, đi chuẩn bị ngựa."
Vi Hạo nghe được giọng điệu Lâm Uyên nói, liền biết thật sự có chuyện không lành. Lâm Uyên theo hắn đã nhiều năm, luôn hành sự mau lẹ dứt khoát, là cánh tay phải đắc lực mà hắn luôn tín nhiệm. Y chưa bao giờ giữa lúc hắn dựng lên kết giới mà chạy tới quấy nhiễu, chỉ trừ khi chuyện đó thật sự rất gấp gáp, rất nghiêm trọng. Hắn cũng không phải kẻ hoang dâm vô độ, liền đem côn thịt rút ra khỏi nhục bích nóng ẩm kia, cầm khăn tay tuỳ thân lau sạch sẽ, đè xuống dục vọng dâng cao, ẵm Thiên Việt quay lại phòng ngủ, cởi ra dây trói cho cậu.
Thiên Việt từ trên giường quỳ bò xuống, cẩn thận giúp hắn thay y phục mới thế vào bộ y phục ban nãy cậu làm dơ. Vi Hạo liếc mắt nhìn xuống Thiên Việt đã hầu hạ mình thay xong quần áo, đầu đội dương vật của mình đang cẩn cẩn dực dực hầu hạ mình mặc vào nội khố rồi dâng kiếm lên, nhẹ nhàng buông một câu, "Đi tắm rửa đi, nhớ lấy chúng ra ngoài, để lâu sẽ bị tiêu chảy đó. Chờ ta về", liền quay gót đi ra ngoài.
Lâm Uyên đã dắt sẵn Long Mã đứng ở trước cửa phủ, vừa thấy hắn xuất hiện liền vội vàng đem dây cương đưa qua, bỏ qua lễ tiết rườm rà, liền phi thân lên một con ngựa khác, tường thuật sự việc.
"Vương gia, rất nhiều người dân ở thành phía Nam, sử dụng nước ở hạ nguồn sông Khúc Giang xảy ra dấu hiệu trúng độc rồi qua đời đột ngột. Không lâu sau đó, đồng ruộng không hiểu vì sao lại bốc lên mùi thơm kì lạ, kéo cả đàn châu chấu, cào cào chạy tới cắn sạch thóc lúa. Hiện nay thần đã cho ngăn chặn lại dòng chảy của sông Khúc Giang đổ về các đồng ruộng, tạm thời dặn dò người dân ngừng lại các hoạt động làm ruộng, tháo nước ở các khu vực ruộng đồng, chỉ sử dụng nước trữ sẵn trong nhà, nhưng dấu hiệu trúng độc vẫn không ngừng lại, người bị trúng độc lại không có dấu hiệu gì trước đó, không thể ngăn chặn."
"Ngươi làm tốt lắm Lâm Uyên, tạm thời cứ thế đã"
Hắn nghe xong lượng thông tin này, trong lòng vô cùng tức giận. Đã từ hàng trăm năm nay, Khúc Giang là con sông chính yếu cung cấp nước cho dân chúng Tây Bắc, sông Khúc Giang có chuyện thì Tây Bắc cũng có chuyện. Tuy là sau khi hắn tới đây, đã thi hành một số biện pháp đào sâu vào lòng đất hơn để tận dụng mạch nước ngầm, nhưng đất ở Tây Bắc vốn rất cứng, đào mấy cũng chỉ được vài nơi có thể đào xuống được, thế nên cũng vô cùng hạn hẹp. Sông Khúc Giang lại đổ trực tiếp từ biển vào, nên xảy ra cớ sự này, hẳn là có kẻ giở trò.
Hắn giơ tay quất roi thúc Long Mã phi nhanh hơn, con ngựa lồng lên một tiếng, chưa đầy nửa nén hương sau đã tới thành Nam. Hắn leo xuống ngựa đi dạo một vòng xung quanh thành, lão nương bán kẹo hồ lô hắn mua cho Việt nhi, mấy hôm trước còn đùa giỡn với lão công nhà mình hướng hai người bọn họ cười cười nói nói, chúc họ bách niên giai lão. Nay đã thành một cái xác nằm im lìm trên giường, lão nhân gia thì đang ôm lấy xác vợ không ngừng khóc lóc rất đau lòng.
Một tiểu hài tử nhìn thấy hắn liền vội vàng nhào sang, ôm chặt lấy chân hắn, mếu máo khóc lóc:"Vương gia ca ca... cứu cha mẹ đệ... họ sắp không xong rồi...."
Hắn ôm bé con phóng như bay về nhà họ, trực tiếp vận công đẩy chất độc ra ngoài, lại ra lệnh cho Lâm Uyên mài một ít mùn cưa, rồi hai người trực tiếp móc họng để đôi phu thê kia nôn ra ngoài, mới cứu được họ một mạng.
Rất nhiều, rất nhiều người dân nữa đều gặp chung tình trạng như thế, thấy bóng dáng Tây Bắc Vương liền khóc lóc van xin hắn cứu mạng cho người nhà mình. Vương gia yêu dân như con, luôn thân thiện với họ nên người ở đây đều xem hắn như cái cọc cứu mạng. Nhưng hắn chỉ có một mình, dù có thêm Lâm Uyên và vài cao nhân nữa giúp sức thì vẫn là chạy đến không kịp, chỉ lưu lại được mạng một số người nuốt độc chưa lâu, hoặc có thể trạng tốt mà cố gắng chống chọi với độc tính. Đại đa số lão nhân và hài đồng vì sức khoẻ yếu ớt, không thể chống chọi được mà lần lượt qua đời. Một số người dù đang trẻ khoẻ, không đợi được mấy người họ tới cứu mà xuôi tay. Nhất thời chỉ trong một buổi sáng, vùng đất phía Nam đang trù phú ấm no, tiếng cười náo động khắp chốn, chỉ còn lại lép bép tiếng lửa cháy thiêu xác cùng với âm thanh kêu khóc tê tái xé lòng.
Binh sĩ được cử đến đã sớm thay mặt dân chúng xuống ruộng đuổi bắt cào cào và châu chấu, nhưng số lượng quá đông khiến hoa lúa bị gặm cắn đi hơn phân nửa, khắp cánh đồng mướt mát chỉ còn thấy mấy cây lúa gục đầu ủ dột.
Vi Hạo rời khỏi cánh đồng, đi đến nơi thiêu xác dựng lên ở giữa ngôi làng, cố gắng an định lòng dân, "Chuyện ngày hôm nay, ta biết đã làm lòng các vị lo sợ không thôi, nhưng người cũng đã đi, cái gì cũng không thể vãn hồi. Nhưng tính mạng của chính mình vẫn là quan trọng nhất, hi vọng mọi người nghe theo chỉ thị của ta, cẩn thận bảo vệ tốt chính mình. Ta lấy mạng để đảm bảo, Tây Bắc Vương ta, sẽ không để mọi người thiếu đi nguồn nước".
Hắn vừa hùng hồn tuyên bố xong, lòng dân an tĩnh đi xuống, tản mác đem hài cốt thân nhân về thì một tên lính thúc ngựa tới, báo với hắn có một vài binh lính sử dụng nước sông Khúc Giang, đột ngột tử nạn. Bọn họ đều là huynh đệ cùng hắn vào sinh ra tử, một mực trung thành, nay lại bị một kẻ lạ mặt hạ độc chết ngay trên lãnh địa của hắn, làm cho hắn đau đớn khó nhịn. Ra lệnh cho binh sĩ truyền lệnh xuống quân doanh, tất cả binh sĩ đều uống một chén mùn cưa, đem tất cả những gì có trong cơ thể nôn ra hết. Ai có nội lực thì tự mình ép máu ra ngoài để kiểm tra xem độc còn trong máu không, rồi hỗ trợ người khác.
"Lâm Uyên, đến Ẩn Các viện, điều một trăm người tản ra khắp thành cùng quân doanh, hỗ trợ bá tánh cùng tướng sĩ khống chế độc tố"
"Tuân lệnh, Vương gia!"
Hắn không biết là kẻ nào dám bày ra loại chuyện này, muốn gây khó dễ cho hắn thế mà lại đem tính mạng của bá tánh cùng tướng sĩ ra làm trò đùa, thì hắn sẽ đem kẻ đó bằm thây tám đoạn!
Dùng chiếc bình trên người lấy nước từ dưới sông Khúc Giang, thúc ngựa quay về Vương phủ, xem xét tình hình một chút rồi hạ lệnh cho Lâm Uyên đi an ủi bá tánh
"Ngươi một lần nữa thống kê lại số lượng bá tánh đã mất, ai còn thân nhân thì gửi cho mỗi nhà mười lượng bạc, an ủi họ vài câu. Ai không có thân nhân thì an táng đàng hoàng đi."
Nhìn bóng Lâm Uyên rời đi, hắn cũng nhanh chóng rảo bước về Dược phòng của Vương phủ. Ra lệnh cho hạ nhân lui xuống, mở nắp chiếc bình đựng thuốc độc của sông Khúc Giang ngửi một chút thì chẳng có mùi. Nhưng với bản tính cẩn thận của mình, hắn chiết một giọt nhỏ ra chiếc li nhỏ để cạnh, rồi đem một ít nước bọt của mình nhỏ vào lại ngửi được một mùi hương thơm ngọt rồi nhanh chóng tan biến.
Hắn đem bốn chiếc bát nhỏ, đổ một ít nước vào mỗi bát rồi ra lệnh cho hạ nhân tìm bốn động vật khác nhau lấy về cho hắn vài giọt nước bọt. Không có sự biến chuyển gì.
Lại đun một ít nước lên, mùi hương thì không phát giác ra được, nhưng có một vài con cào cào không biết từ đâu ra xông vào Vương phủ, nhào đến gần cái nồi đun rồi bị sức nóng của nồi đun hun chết rơi lả tả xuống nền đất.
Là loại độc chỉ biến thành độc khi tiếp xúc với nước bọt của con người, lại chuyên dùng để phá huỷ mùa màng, vô thanh vô tức mà cực kì hữu hiệu để hạ bệ một quốc gia đối địch, Sắc Không độc. Nhưng để chế ra loại độc này thì trên đời này vốn dĩ chỉ tồn tại hai người, là hắn và người đó. Người đó.... sẽ không làm vậy chứ?
"Vương gia, Ninh Tướng quân muốn gặp ngài."
"Cho vào đi."
Ninh Thiên Việt bước vào căn phòng, trên người đã sớm đổi thành khôi giáp như thường ngày, dáng vẻ oai phong bệ vệ, cẩn thận hành lễ
"Tham kiến Vương gia"
"Tướng quân đến tìm ta có việc gì sao?"
Thiên Việt bước đến gần hắn, thấy người hầu bên ngoài đã lui đi hết, mới rút từ trong ngực áo ra một chiếc lọ trắng sứ rất nhỏ, "Việt nhi nghe nói bách tính ở thành Nam có dấu hiệu trúng độc, nên đã tra xét một vòng trong phòng thì phát hiện ra thứ này."
"Tự mình tìm ra?"
"Dạ chủ nhân. Không có người thứ hai thấy."
"Ở cùng ta một thời gian, quả nhiên bản lĩnh cũng cao hẳn. Chỗ đó rửa sạch chưa?"
Thiên Việt có chút theo không kịp tốc độ xoay chuyển chủ đề của chủ nhân. Câu trước vừa nghiêm túc bàn chuyện, câu sau lại hỏi sang mấy cái chuyện nhạy cảm này. Thiên Việt dù ra sao đi nữa, lúc tình dục lấn đầu thì có thể buông thả bản thân nói ra vài lời dâm đãng dễ nghe. Còn bây giờ, giữa Dược phòng bất cứ lúc nào cũng có thể có hạ nhân xông vào, nhất thời lời nói cũng không thốt ra miệng được, cứ đứng xoắn xuýt một hồi.
Hắn biết bảo bối nhà mình da mặt mỏng như tờ giấy, liếc mắt nhìn một cái rồi nhanh chóng đuổi người, vẫn là bách tính quan trọng hơn, để cái mồi châm này ở đây, không khéo hắn lại phải lôi người ra giải quyết vấn đề còn sót lại ban nãy mất.
"Được rồi, chưa làm sạch thì tự làm sạch, bụng mà bị đau thì ta không cho em uống thuốc nữa đâu. Đến chỗ đó giám sát vài việc, mấy ngày nay bảo bọn họ thu liễm lại, đừng làm nữa. Chuyện lọ thuốc, hãy xem như chưa biết gì."
"Đã rõ, chủ nhân."
Hắn nhìn bóng dáng Thiên Việt rời khỏi căn phòng, chờ đợi cánh của khép lại rồi mới gọi tiếp một cái tên khác:
"Ảnh Tử"
"Dạ, chủ tử"_một bóng đen không biết từ đâu, đột ngột xuất hiện ngay trong gian phòng.
"Ngươi đi điều tra cho ta rõ ràng cho ta, những chuyện này là ai làm. Đừng đánh rắn động cỏ, âm thầm ra tay." Lấy ra một ít Sắc Không để lại để điều chế thuốc giải, số còn lại hắn đưa cho Ảnh Tử. Y nhận lệnh xong liền biến đi đâu mất.
Người ngoài nhìn vào, từ đầu đến cuối chỉ nhận thấy bên người hắn có Lâm Uyên cùng với Thiên Việt là hai cánh tay đắc lực, một người lo chuyện chiến trường, một người lo sự vụ Tây Bắc. Nhưng kẻ bên ngoài, sẽ không biết được tinh anh thật sự đằng sau lưng hắn là Hắc Sắc các, nơi đào tạo ám vệ giết người vô thanh vô tức, võ công cao cường với người đứng đầu là Ảnh Tử. Luận về điều tra lẫn thu thập thông tin, trên dưới Ngũ Thổ, đảm bảo không có ai so với Hắc Sắc Các có thể làm tốt hơn. Bọn họ sống rải rác ở khắp mọi nơi, trong bất kì thân phận nào, tạo thành mạng lưới chặt chẽ nhất. Ám vệ ở đây, ngay từ khi bước chân vào Hắc Sắc, đã sớm nuốt một loại trùng cổ, phàm là kẻ có ý định bất trung bất tuân, tiết lộ sự tồn tại của Hắc Sắc các ra bên ngoài, sẽ bị cổ độc giày vò đến chết, cắn nát đến tận lục phủ ngũ tạng. Trừ bỏ hắn, chỉ còn Lâm Uyên và Thiên Việt là biết sự tồn tại thật sự của Hắc Sắc ám vệ.
Thu xếp xong xuôi những công việc bên ngoài, hắn bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu thuốc giải cho loại độc trên bàn, quả nhiên là Sắc Không độc. Lần này, thật sự là ngươi à? Hắn có chút thê lương, kẻ hắn không muốn ra tay nhất trên đời, trừ Thiên Việt ra, cũng chỉ có mỗi kẻ đó. Nhưng nếu đây là sự thật, chỉ vì muốn khống chế hắn lại đem tính mạng của muôn dân ra làm công cụ, hắn thật sự không thể dễ dàng bỏ qua.
Ngồi một hồi trong thư phòng cho đến khi mặt trời cũng dần thu hồi đi những tia sáng cuối cùng, rồi biến mất sau rặng núi, hắn mới có thể tìm được cách giải độc. Quả nhiên thủ đoạn ngoan độc, hắn phải lật tung gần như cả một phòng y thư mới tìm thấy phương pháp điều chế thuốc giải mà hắn từng nghiên cứu ra. Đơn giản viết lại phương thuốc, tìm một hai tên tử tù thử độc, chắc chắn hiệu quả rồi mới gọi Sở quản gia, Lâm Uyên cùng một vài hộ vệ trong phủ tới cùng hắn đem phương thuốc đi rải xuống ruộng đồng cùng sông ngòi.
Khi hắn quay trở lại thành Nam, đột nhiên thấy rất nhiều người dân, không chỉ ở thành Nam mà còn ở vài nơi khác phủ phục trước ngựa của mình, miệng không ngừng hô to:"Vương gia, xin người giết chết yêu nghiệt!". Bao nhiêu tiếng hô hào vang lên đinh tai nhức óc, một số khác lại lao đến ngăn chặn hành động của quan quân tiến lại gần con sông khiến họ không cách nào đem thuốc giải rải xuống được, lại không thể đả thương dân chúng vô tội, chỉ đành bất lực lui về phía Vi Hạo, vây lại ở trước mặt hắn đề phòng bạo động, gây nguy hiểm cho Vương gia.
Vi Hạo nhìn dân chúng thất linh bát lạc thành một đoàn, kẻ quỳ kẻ hô, náo loạn cả một góc thành, quát lên:"Im miệng!", giọng nói lạnh thấu xương của hắn mang theo lực chấn nhiếp không thể chối cãi, không giận tự uy khiến cho những người kia lập tức yên tĩnh lại.
"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
Một lão bá cất lên tiếng nói sang sảng tựa như chém đinh chặt sắt: "Bẩm Vương gia, từ ngày Thiên Việt tướng quân hồi thành, trường tinh xuất hiện liên tiếp ba ngày, chiếm một nửa bầu trời, đó là dấu hiệu yêu tinh giáng thế, gây hại bá tánh. Mong Vương gia hạ lệnh trừ yêu nghiệt."
"Không được!"
"Vương gia, thảo dân biết Thiên Việt tướng quân là tâm phúc của Vương gia, ngài không nỡ xuống tay cũng là lẽ thường. Nhưng mà, từ khi ngài ấy hồi thành, lần trước thì là đê vỡ, bây giờ lại là chết người, ruộng mương bị phá huỷ. Vương gia, ngài nên vì đại nghĩa diệt thân, không thể vì tình riêng mà hại cả Tây Bắc, hại một quốc gia." Mấy chục cái miệng, vừa nghe đến mạng người thân đã lại còn mất mùa, đê vỡ liền nghĩ đến phận làm nông như mình ắt sẽ rất khó sống. Bọn họ liền chục miệng trăm lời, lao xao đòi Vương gia xử tử Thiên Việt.
Con người mà, ai cũng ích kỉ, bất kể bạn có bao nhiêu lần giúp họ, đến lúc đặt giữa bờ vực lựa chọn giữa lợi ích của bản thân và kẻ khác, ắt cũng lựa chọn vì mình mà hi sinh người. Dù là ai, cũng rất khó tránh khỏi ích kỉ. Mà dù sao, người thân mới hôm trước còn cùng mình nói nói cười cười, ngày hôm nay đã ra đi không rõ nguyên do, khó tránh khỏi việc kiếm kẻ đổ tội để giảm bớt tang thương trong lòng mình.
Vi Hạo ngồi trên lưng ngựa, nhìn thấy lão nhân gia kia nói năng lí lẽ rõ ràng, lại thành công lôi kéo một đám người tin vào chuyện trường tinh gì đó, âm thầm suy xét, kẻ này không phải chỉ là thôn dân. Hắn cũng là người biết quan sát thiên tượng, trường tinh xuất hiện hay không, còn chờ người đến báo ư? Căn bản là trên trời, chẳng có trường tinh hay trường hải gì cả. Nhưng lòng dân rối loạn, hắn cũng không thể vô pháp vô thiên mà phũ sạch mọi chuyện.
"Im lặng cho bổn vương!"
Dân chúng lại một lần nữa bị tiếng quát của hắn trấn áp khiến cho im lặng, nhưng đâu đó vẫn vang lên tiếng rầm rì nho nhỏ.
"Ý của lão bá là, nếu ta không xử lí yêu nghiệt, thì mọi người ắt sẽ không yên?"
"Bẩm Vương gia, quả đúng như thế"
"Được, người đâu, hạ lệnh xuống, bắt giam Thiên Việt."
Lão bá kia quả nhiên vừa nghe thấy hắn hạ lệnh như thế, môi âm thầm câu lên một nụ cười tàn nhẫn, rồi nhanh chóng hạ xuống, cùng nhân dân dập đầu tạ ơn.
Lâm Uyên nghe Vương gia hạ lệnh, có chút ngơ ngác nhìn sang hắn, cái gì vậy? Vương gia của y từ bao giờ mà chỉ dựa vào vài lời của hạ dân lại đi bắt bớ một Tướng quân liều mạng chinh chiến sa trường? Lại còn là bảo bối đầu tim của ngài ấy? Nên y cứ cầm cương ngựa, chần chần chừ chừ mãi không biết nên làm thế nào.
Vi Hạo dường như cũng không để y lo lắng lâu, thản nhiên thốt lên một câu:
"Bắt toàn bộ đội quân hôm đó cùng Ninh tướng quân hồi thành, tất cả nạn dân và cả dân nhập cư nhập thành kể từ ngày hôm đó. Chém hết!"
Dân chúng nghe Vương gia câu trước chém tướng, câu sau chém quân, câu tiếp chém dân, liền hoảng hốt nhìn hắn, còn tưởng là chính mình nghe nhầm. Số dân đó, số quân đó, cũng không phải không có người nhà của họ, khiến bọn họ một lần nữa nhao nhao cả lên, thi nhau hỏi tới tấp.
"Vương gia, ý ngài là gì?"
"Vương gia, tại sao lại đại khai sát giới?"
"Vương gia, bọn họ thì có tội gì?"
Hắn liếc mắt nhìn bọn họ, từ khoé môi hiện lên một nụ cười tàn nhẫn, tựa như Diêm vương đang sống sờ sờ.
"Sao vậy? Kể từ ngày Thiên Việt hồi thành, dẫn theo cả một đội quân, binh lính, tù nhân, dân tị nạn tất cả bọn họ đều có thể là yêu nghiệt. Bây giờ đâu thể chỉ chém mỗi một người, lỡ đâu ta chém nhầm thì sao? Chi bằng, cứ đem chém hết đi, đảm bảo an toàn. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, không đúng sao?"
Dân chúng nghe xong khuôn mặt thoắt xanh thoắt trắng, trước nay chỉ nghe nói Vương gia trên chiến trường chém chém giết giết, lia kiếm tới đâu người chết tới đó, lại chẳng bao giờ hại đến dân lành. Bây giờ mới thấy được, Vương gia kì thực là thị huyết tới mức nào, muốn chém liền chém, còn chẳng chớp mắt lấy một cái. Bọn họ liền sợ run cả lên, lại nhìn thấy Lâm Uyên quay ngựa chuẩn bị rời đi, trong đầu chỉ muốn cứu mạng người nhà, quên luôn cả trường tinh gì gì đó, dập đầu rầm rầm.
"Xin Vương gia nghĩ lại, đừng hại người vô tội"
"Vương gia, cầu người tha mạng cho bọn họ"
"Vương gia, tướng sĩ đều liều mạng vì ngài, sao có thể đem họ chém?"
Hắn chỉ chờ mãi câu này, lập tức hỏi vặn lại bách tính:"Ồ, vậy ý mọi người là, Thiên Việt không liều mạng sa trường ư? Tại sao lại đáng chém? Ai có chứng cứ nói yêu nghiệt là Thiên Việt, nói bổn vương nghe thử?"
Bỗng nhiên một lão thái thái mặt mày lấm lem, nước mắt giàn giụa nhào lại nắm chặt lấy giày hắn, rống lên:"Vương gia, xin ngài đừng giết người. Vốn dĩ không có cái gọi là trường tinh, đều là lão già kia phao tin lên, xin ngài thu hồi mệnh lệnh. Cả phu quân lẫn con trai ta đều ở trong quân ngũ. Đều tại lão già kia, xin ngài sinh phúc."
Dân chúng quả thật bị doạ sợ, lại có người mở màn xin tha, lại một lần nữa nhao nhao lên chỉ chứng tên ác bá ban nãy, một câu lại một câu đổ hết mọi tội lỗi lên đầu lão, cũng chối bỏ việc trường tinh hiện thân, chỉ chăm chăm cầu xin hắn thu hồi mệnh lệnh. Lâm Uyên vừa quay ngựa đi được một nửa, cũng kéo đội ngũ quay trở lại, vờ vịt ngăn cản hắn, cũng hùa theo dân chúng đổ lỗi cho lão già kia.
Vi Hạo ngồi trên ngựa, thản nhiên thả ra một lời:"Không có chứng cứ? Vậy phải giết hết! Bổn vương vì đại nghĩa diệt thân, giết cả tâm phúc, giết cả huynh đệ. Mọi người sao lại cản ta rồi?"
"Vương gia, thứ cho Lâm Uyên mạo phạm, chứng cứ không có, dù là ai cũng không thể giết! Như thế là phạm đại tội sát sinh, ô danh muôn đời. Xin Vương gia cho bắt kẻ tung lời đồn thất thiệt, nhiễu loạn lòng dân."
Binh lính trong phủ theo hắn cũng hơn chục năm, nhìn nhìn tình hình liền biết Vương gia là đang muốn bắt người, liền trăm miệng một lời nói theo Lâm Uyên, kéo theo dân chúng cũng van vái hắn bắt lấy kẻ mị hoặc lòng dân mà buông tha người vô tội. Tình hình xoay chuyển đột ngột khiến vị lão bá kia bất ngờ, dường như bị dồn ép vào đường cùng, rút đoản đao bên hông phi thân lao về phía hắn. Nhưng đao chưa kịp chạm đến người, thì người ta đã một cánh tay đầu máu rớt xuống, tên thích khách té xuống đất, bị quân lính vây bắt trói gô lại. Vi Hạo lại xoay trở kiếm một cái, dư quang còn chưa thấy được thì dân chúng lại thấy cánh tay còn lại của tên kia rớt xuống, kéo theo đó là một lớp mặt nạ da, khuôn mặt trẻ trung của tên nội gián hiện rõ dưới ánh đuốc.
"Giải hắn đi, tra khảo cho rõ ràng"
"Các vị, mời đứng dậy cho, nếu kẻ thủ ác đã bị bắt, bổn vương cũng không bắt người vô tội, tất cả đều tha hết. Mong các vị từ nay, nhìn nhận cho rõ đúng sai, đừng tuỳ tiện vu khống người vô tội. Nhất là, Ninh tướng quân. Nếu không, đừng trách bổn vương vô tình. Sáng mai, mọi người có thể tiếp tục sử dụng nước sông Khúc Giang được rồi. Vi Hạo ta đã hứa sẽ bảo vệ mọi người thì chắc chắn làm được."
Dân chúng trải qua một phen hoảng loạn, hình ảnh của vị Vương gia trước nay vốn chỉ biết bảo vệ dân lành hoá thành một kẻ thị huyết xuống tay không chớp mắt khiến họ càng thêm khắc sâu sợ hãi, hiểu rõ uy quyền cùng giá trị của vị Ninh tướng quân trong lòng của người một tay che nửa bầu trời này. Nhưng họ cũng hiểu, hắn sẽ bảo vệ tốt bọn họ. Bách tính như trăm hồn nhất thể, đồng loạt quỳ xuống cúi đầu vâng dạ rồi lục tục kéo nhau về nhà. Quan quân y lệnh hắn đem thuốc giải rải xuống sông và đồng ruộng. Một màn thuốc độc gà bay chó chạy cứ như vậy mà tạm thời kết thúc.
Đến Vương phủ, Lâm Uyên phân phó kẻ dưới dắt ngựa vào chuồng rồi mới đi bên cạnh hắn, "Vương gia, phía Ảnh Tử nói đã tìm được thủ phạm phía sau"
"Đem những chuyện ban nãy, truyền tai đến nơi đó cho ta."
Lâm Uyên hiểu được, Vương gia nhà hắn hẳn đã minh bạch kẻ đứng sau tất cả chuyện này là ai, đi điều tra âu cũng chỉ để chắc chắn thêm, nhưng làm ầm loại chuyện như thế này.... Chẳng lẽ muốn để cả thế gian biết được Vương gia với Tướng quân là loại quan hệ đó? Lâm Uyên có chút nuốt không trôi, dè dặt hỏi lại:
"Vương gia.... chuyện này mà đồn lên.... e là...."
"E là cái gì? Chuyện bổn vương chặt đứt tay kẻ khác thì gây ra chuyện gì?"
"Hả?"_Ơ thế không phải câu nói dạt dào tình ý đó à?
"Hả cái gì? Sáng mai đi làm đi"
"Vâng, Vương gia". Lâm Uyên thầm le lưỡi, thì ra là do bản thân nghĩ quá nhiều rồi.
Hắn vừa trở lại thư phòng thì đã thấy Ảnh Tử xuất hiện, "Chủ tử"
"Nói đi"
"Đã điều tra ra được, xác thực là do người đó động tay. Chuyện vỡ đê đó cũng đã tra qua, là do quan viên trông coi nghe lệnh mà bòn rút của công. Hiện tất cả đều đã bị bắt, tội chứng rõ ràng, đã điểm chỉ nhận tội. Chủ tử muốn xử trí thế nào?"
"Bêu đầu thị chúng, đem tất cả tội chứng rải khắp thành. Danh tính kẻ phía sau tạm thời giấu đi, coi như lần cảnh cáo cuối cùng."
"Đã rõ, chủ tử."
"Về phía người đó, bảo người của chúng ta bỏ thuốc vào thức ăn, cho hắn đau đớn vài ngày rồi đưa giải dược. Giải quyết sạch sẽ một chút."
Ảnh Tử nghe xong, gật đầu vâng dạ rồi rời đi mất như chưa từng tồn tại. Hắn thật sự rất đau đầu, người hắn vốn không muốn đối đầu nhất lại trở nên điên cuồng thế này. Tiểu Thiên, đệ muốn ca ca phải làm gì với đệ đây?
Hắn rảo bước về phòng của mình, đẩy cửa ra thì thấy bên trong chỉ còn sáng lên ánh nến mờ mờ, thầm nghĩ chắc cậu ngủ rồi, nên mới nhẹ chân nhẹ tay khép cửa lại rồi đi vào trong. Vượt qua tấm bình phong ngăn trở giữa giường ngủ với không gian bên ngoài, ngoài ý muốn thấy bảo bối nhỏ nhà mình cả người trần truồng nằm dưới đất, ôm lấy gối ôm mà hắn mua cho lẳng lặng ngủ. Hắn tặc lưỡi, cúi người xuống vừa định ôm cậu lên thì đã thấy Thiên Việt mở mắt ra. Sau lần giáo huấn trước, bản năng phòng vệ của cậu quả nhiên nâng cao hơn, dù cảm giác người này là hắn, vẫn hơi khum tay lại chuẩn bị đánh nhau, nhưng ánh mắt mơ mơ màng màng đã tố giác sự thiếu tỉnh táo của cậu. Bản năng ỷ lại vào hắn của Thiên Việt khiến Vi Hạo cảm thấy rất hài lòng, hắn thích cảm giác Thiên Việt ngoan ngoãn làm nũng, ỷ lại vào hắn.
"Ngoan, là ta."
Thiên Việt nghe xong tay cũng từ từ duỗi ra, rồi cả cánh tay từ từ đưa về phía hắn, ngái ngủ thốt lên:"Ôm.... chủ nhân... ôm ôm..." rồi lại đổ gục lên vai hắn, nhắm mắt ngủ lăn quay khi hắn vừa bế cậu ôm vào lòng.
Vi Hạo tặc lưỡi, chả có nô lệ nào mà dám làm như cậu cả, chủ nhân đứng trước mặt không vẫy đuôi mời gọi mà còn dám bắt hắn ôm, đã vậy còn bế lên giường, dém chăn cho nữa, còn bản thân thì ngủ lăn quay. Nếu không phải hắn thương cậu, chắc là sớm bị đánh no đòn rồi, nghĩ lên liền có hơi hơi dùng lực mà vỗ vào cái mông ăn đau của cậu một cái thật kêu, làm cho Thiên Việt giật mình.
Thiên Việt có một cái tật khá đáng yêu mà hắn rất là thích, đó là chỉ hễ cậu vừa được hắn ôm đi ngủ mà bị làm đau, sẽ uỷ khuất chui vào người hắn làm nũng, rồi lăn ra ngủ tiếp. Cái tật này, là do mấy tháng nay được hắn chiều riết mà mê ngủ như con heo.
Đấy, thấy chưa! Vừa đánh một cái là thấy cậu ôm chặt eo hắn, ngơ ngác giương đôi mắt long lanh nước lên nhìn hắn, cả môi trề ra một cục, "Đau.... muốn ngủ.... đừng đánh em....".
Hắn ôm cậu nhét lại vào chăn, vỗ vỗ đầu "Cục cưng ngoan, ngủ đi. Không đánh không đánh." , liền thấy Thiên Việt ôm lấy chân hắn, ngủ!
Vi Hạo bất đắc dĩ cười trừ, tiểu khả ái này, thật muốn đem em nhốt luôn vào tim ta, không muốn để em ra vào chiến trường nữa. Hắn cầm binh thư lên bắt đầu đọc, chỉ là đột nhiên có cảm giác, ngày đánh trận tiếp theo sắp đến rồi.
Đến tận giờ Tý, Thiên Việt hơi mơ màng tỉnh dậy, nhìn thấy chủ nhân đang ngồi đọc sách bên cạnh, dáng vẻ chuyên chú. Suối tóc trắng muốt nổi bật như được ai đó tỉ mỉ nhuộm màu phủ qua vai, che đi một phần khuôn mặt, một chân gấp lên để đặt sách và tay lên đó, chân còn lại duỗi thẳng một bên đang được cậu ôm chặt. Ánh mắt vốn đã thâm sâu khó lường, dưới cái tờ mờ của ánh nến càng trở nên sâu thẳm hút hồn người, sóng mũi cao thẳng cùng đôi môi mỏng mím chặt tạo thành tổng thể hài hoà vô cùng.
Chủ nhân.....
SOÁI QUÁ!
Thiên Việt nhìn chủ nhân của mình một hồi, không biết sao cảm thấy hơi ngại ngùng mà âm thầm đỏ mặt. Ban sáng....mới gọi ngài ấy là "phu quân"....
"Chủ nhân... ngài chưa ngủ ư?"
Vi Hạo nghe tiếng gọi của người dưới thân, đặt sách qua một bên, dịu dàng hỏi:"Chưa, ta làm em thức giấc à?"
"Không phải... là đột ngột tỉnh thôi. Đêm khuya rồi, chủ nhân nên đi ngủ thôi ạ."
Hắn khẽ ừm một tiếng, leo xuống giường đi tắt nến, rồi nằm xuống kéo Việt nhi vào lòng, xoa xoa mái tóc mềm mại, "Sao ban nãy không lên giường ngủ?"
"Giường của chủ nhân, em không dám tuỳ tiện"
"Vậy sao không về phòng?"
"Không có chủ nhân, không muốn về. Muốn.... muốn ở đây...."
"Muốn ngủ với ta à?"
Thiên Việt không dám nói ra miệng, hơi hơi ngại ngùng mà gật gật cái đầu đang vùi trong lòng hắn. Vi Hạo cảm thấy sau một ngày vất vả, trêu chọc nhân nhi cũng là thú vui, liền mang giọng điệu của hài tử bị uỷ khuất ra, lầm bầm "Gọi một tiếng phu quân còn chẳng thèm gọi, lại còn bảo muốn ngủ với ta? Ai mà tin em chứ? Đi về phòng mình đi." rồi liền buông tay xoay mặt sang chỗ khác.
Thiên Việt đột ngột cảm thấy rất uỷ khuất, không dưng lại bị đuổi đi như vậy, nằm xoắn xuýt trên giường một hồi, duỗi tay kéo áo hắn, "Phu.... phu quân...."
Vi Hạo nghe tiếng liền xoay ngược người lại, "Gọi cái gì?"
"Phu quân...."_Thiên Việt còn tưởng mình sắp bị tống cổ ra khỏi phòng, gấp gáp đến mức khóc lên, ngượng ngùng dùng tay che kín khuôn mặt đỏ bừng.
Hai tiếng này quả thật làm cho Vi Hạo cảm thấy sung sướng không thể tả nổi, vội vàng kéo tay cậu ra hôn hôn khắp mặt cậu, còn cười rất lớn tiếng, "Nương tử ngoan, đừng khóc, đừng khóc. Chuyện cần làm cũng làm rồi, ngại cái gì nữa chứ. Ta thương mà, đừng khóc. Muốn gả cho ta không?"
"Tướng công xấu....., có...."_Thiên Việt kêu được một lần, liền vô sự tự thông mà kêu tiếp lần hai lần ba. Chung quy lại vẫn hơi hơi xấu hổ mà úp mặt vào ngực hắn, hơi oán giận mà kêu lên.
"Được rồi, là vi phu xấu. Ngoan, nín đi. Đi ngủ ha."_Vi Hạo cũng lười so đo với con mèo nhỏ đang ngại này, trực tiếp nhận bừa lỗi về phía mình, ôn nhu dỗ dành.
Thiên Việt vốn đang buồn ngủ thật, được hắn vỗ lưng vài cái, liền thư sướng chui vào vòng ôm của hắn ngủ khì.
Được rồi, bảo bối ngoan, cứ ngủ đi.
Yên tâm mà ngủ trong vòng tay ta, đợi một lúc thích hợp, gả cho ta là được. Sau này trời có sập xuống, ta cũng thay em chống đỡ.
Bảo bối, ngủ ngoan.
~Mễ Mễ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com