Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

cậu ấy cũng rất thân thiện

Con đường đất nhão nhoét cuối cùng cũng dẫn đến cánh cổng sắt đã gỉ sét của ngôi trường. Tiếng chuông báo giờ vào học vừa dứt, sân trường loang loáng nước, từng vũng bùn in hằn dấu chân học sinh vội vã chạy trốn mưa.

Thành Lưu cùng Vọng Trang ướt sũng, áo mưa dính bết vào người, từng bước chân nặng nề như kéo cả bầu trời xám xịt theo sau. Hơi thở cậu phả ra khói mỏng vì tiết trời se lạnh. Đang định bước nhanh qua sân thì cả hai bỗng khựng lại.

Ngay trước cổng trường, một chiếc xe hơi đen bóng đỗ im lìm, kính cửa sổ còn loang loáng nước mưa. Đối với ngôi trường nghèo giữa vùng quê lầy lội này, sự xuất hiện của một chiếc xe hơi sang trọng chẳng khác nào một cảnh tượng lạc lõng. Đám học sinh đứng trú mưa dưới mái hiên thi nhau ngoái nhìn, rì rầm bàn tán.

Cửa xe mở ra. Một chàng trai cao ráo, khoác đồng phục chỉnh tề, bước xuống. Gương mặt sáng sủa, từng đường nét góc cạnh, dáng vẻ ung dung đến mức chẳng màng cơn mưa nặng hạt. Mái tóc ngắn bị dính ướt một chút, nhưng thay vì lôi thôi, nó lại khiến người ta cảm giác lạnh lùng và chững chạc hơn.

“Xe hơi hả? Ai vậy trời?” – có tiếng thốt lên.

“Học sinh mới đấy? Nhìn như con nhà giàu ấy.” – một đứa khác nhao nhao.

“Đẹp trai ghê… nhìn khác hẳn mấy thằng trong làng.” – mấy bạn nữ mắt sáng rỡ, rúc rích cười.

Trong giây lát, không ai còn để tâm đến tiếng mưa rơi ào ạt. Mọi sự chú ý đều dồn vào bóng dáng vừa bước ra từ xe hơi.

Thành Lưu thoáng giật mình. Cậu nhận ra ngay đó là Trần Dương — gương mặt sáng ngời, ánh mắt thâm trầm. Một cảm giác là lạ len vào lồng ngực cậu: nửa tò mò, nửa dè chừng, nhưng cũng có chút gì đó như bị hút vào.

“Lưu, cậu có thấy không? Chính là cậu ta đó!” – Vọng Trang khẽ kéo tay cậu, giọng đầy phấn khích nhưng vẫn hạ thấp như sợ người khác nghe thấy.

Thành Lưu chỉ gật nhẹ. Bàn tay cậu siết chặt quai cặp, mắt dõi theo từng bước chân Trần Dương. Giữa cái nền trời xám đục, giữa sân trường toàn bùn đất và những học sinh lôi thôi, Trần Dương lại nổi bật đến mức khác biệt hoàn toàn, như một người đến từ thế giới khác.

Cậu bước đi thẳng, giày da lấm bùn nhưng không hề bận tâm. Ánh mắt của Trần Dương đảo một vòng, rồi dừng lại thoáng chốc nơi đám học sinh đang đứng, cuối cùng chạm đến Thành Lưu.

Ánh nhìn ấy không lâu, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đủ để khiến Thành Lưu thấy tim mình chùng xuống. Không giống ánh nhìn dò xét của những người bác họ, cũng chẳng giống ánh mắt thương hại từ người làng. Cái nhìn của Trần Dương vừa thẳng thắn, vừa khó đoán, như thể xuyên qua lớp vỏ lạnh lùng mà cậu vẫn khoác bên ngoài.

“Đẹp trai thì sao, chắc gì giỏi giang. Đừng tưởng có xe hơi thì ngon.” – mấy thằng con trai trong lớp lầm bầm, tỏ ra ghen tức.

“Thành phố xuống quê thì kiểu gì cũng bị sốc thôi.” – một đứa khác phụ họa.

Nhưng tiếng nói đó tan nhanh trong màn mưa rền rĩ. Bởi rõ ràng, sự xuất hiện của Trần Dương như một luồng gió lạ, làm chao đảo cả không gian vốn ảm đạm của ngôi trường quê nghèo này.Vọng Trang khẽ nhíu mày, quay sang Thành Lưu:

“Không hiểu sao, tớ có cảm giác… từ hôm nay mọi thứ sẽ thay đổi.”

Thành Lưu im lặng, chỉ rút tay khỏi áo mưa, khẽ lau giọt nước trên trán. Trong lòng, cậu không thể phủ nhận — sự thay đổi ấy, bắt đầu từ khoảnh khắc ánh mắt của Trần Dương dừng lại nơi cậu.

Trần Dương kéo ghế, ngồi xuống chỗ trống cạnh Thành Lưu. Cả lớp vẫn rì rầm, nhưng Thành Lưu cố gắng không để ý, cúi đầu vào vở bài tập, tay vẫn run run. Dương không nói gì, chỉ đặt cặp sách gọn gàng, ánh mắt thỉnh thoảng dõi ra ngoài cửa sổ, dường như không mảy may quan tâm đến những lời bàn tán xung quanh.Vọng Trang ngồi phía trước, quay lại nhìn cả hai, cười tươi:

“Được rồi, hôm nay đi cùng nhau về nhé. Với lại, Dương, cậu không sợ lấm bùn à?”

Dương chỉ nhếch môi, trả lời nhẹ nhàng:
“Không sao. Đi bộ cũng tốt.”

"ở trên thành phố ai cũng đi như xe của cậu đến trường sao" Vọng Trang tò mò hỏi .Câu hỏi ngây thơ đến mức Dương phải bật cười thành tiếng

" có lẽ là như thế sau năm nay cậu dù sao cậu cũng lên đấy học đại học mà" Dương trả lời

Thành Lưu ngẩng lên, lúng túng nhìn Dương, rồi quay sang Vọng Trang, vội hỏi:
“Ờ… hôm nay cậu học bài có ổn không?”

Vọng Trang cười, đưa tay gõ nhẹ vào vai Thành Lưu:
“Ổn mà. Cậu yên tâm. Nhưng tớ muốn biết Dương nghĩ sao thôi.”

Dương quay sang, ánh mắt bình thản, giọng trầm:
“Mình thấy lớp này cũng khá thú vị. Mọi người đều chăm chỉ, trật tự… trừ vài trò chuyện nhỏ thôi.”

Thành Lưu ngạc nhiên, đôi mắt mở to. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Dương cười tươi, không phải kiểu lạnh lùng mà là nụ cười gần gũi, khiến bầu không khí căng thẳng ban nãy trở nên dịu đi hẳn.

Vọng Trang thì không giấu được vẻ thích thú, vừa nói vừa chỉ tay ra cửa sổ:
“Mai mưa tiếp hay tạnh nhỉ? Nếu tạnh thì mình có thể đi vòng qua cánh đồng, ngắm cảnh nữa kìa.”

Dương gật nhẹ, mắt vẫn dõi ra phía cánh đồng ngoài làng:
“Được. Cũng hay mà.”

Thành Lưu lặng lẽ quan sát, trái tim nhói lên một cảm giác kì lạ, vừa lo lắng vừa tò mò. Cậu nhận ra lần đầu tiên trong nhiều năm, có người xuất hiện mà khiến cậu muốn mở lòng, muốn trò chuyện, mà không phải vì sợ hãi hay trách nhiệm.

Tiếng trống tan học lại vang lên lần nữa, nhưng giờ đây, Thành Lưu không còn thấy bức bối hay ngột ngạt nữa. Cậu cùng Dương và Vọng Trang bước ra khỏi lớp, đứng dưới mái hiên cùng nhau. Bên ngoài, mưa đã tạnh, trời quang đãng nhưng không nắng, bầu trời trong xanh pha chút sương mỏng. Ba người đứng đó, ánh mắt nhìn nhau, tiếng cười nhỏ nhẹ len lỏi giữa không gian yên ắng sau cơn mưa dài.

Dường như, khoảnh khắc ấy đánh dấu một sự khởi đầu mới — Thành Lưu nhận ra, cuộc sống nơi làng quê này, dù tẻ nhạt và khó khăn, cũng có thể trở nên sống động, ấm áp nhờ một người bạn bất ngờ xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com