ngại quá đi
Hết tiết học trời tạnh hẳn, sương mỏng vẫn còn phủ nhẹ trên các thửa ruộng, con đường đất đỏ đã ráo bớt nước. Thành Lưu không về cùng Vọng Trang và Trần Dương nữa mà đi cùng Lưu Tuấn bước ra khỏi cổng trường, cặp sách còn lắc lư theo nhịp chân. Vọng Trang đi phía trước, vẫy tay chào:
“Mai nhớ đúng giờ nha, hai cậu!”
“Ừ, yên tâm đi.” – Thành Lưu đáp, rồi quay sang Lưu Tuấn.
Lưu Tuấn nở nụ cười tinh nghịch:
“Đi thôi, tớ dẫn cậu ra quán nét, lâu rồi chưa chơi tẹo nào. Nghe nói hôm nay có bản update mới, hay lắm.”
Thành Lưu gật đầu, lòng bỗng rộn lên một chút hứng thú. Suốt một tuần mưa dầm, cậu chỉ biết học và ngồi trong nhà, cảm giác nhàm chán đã bủa vây. Giờ được đi ra quán, gặp gỡ bạn bè, cậu cảm thấy như vừa trút được một phần áp lực.
Con đường đất khô dần, lẫn theo mùi hương của đất ẩm và lá cây sau mưa. Tiếng chim ríu rít vang lên xa xa, tạo thành một bản nhạc nền dịu dàng cho buổi chiều yên ả. Thành Lưu và Lưu Tuấn vừa đi vừa trò chuyện, bàn về lớp học, những trò chơi mới, và cả những trò nghịch ngợm mà họ từng làm ở làng.Thành Lưu ngồi bên cạnh Lưu Tuấn trước màn hình máy tính bàn lớn, tay cầm chuột nhưng ánh mắt dần lơ đễnh. Trò chơi dù hấp dẫn, nhưng cảm giác bồn chồn và tò mò xen lẫn với sự mệt mỏi sau một ngày dài khiến cậu không còn tập trung.
Lưu Tuấn nhếch môi, nhìn màn hình một lúc rồi cười khẩy:
“Chơi game kiểu này cả ngày cũng chán thôi. Hay cậu thử xem thứ khác, thú vị hơn một chút?”
Thành Lưu khẽ nhướn mày:
“Thứ gì cơ?”
Lưu Tuấn đưa mắt nhìn quanh phòng, rồi hạ giọng:
“Vào phòng riêng đi. Yên tĩnh, không ai quấy rầy, xem chút thứ mà… ai cũng tò mò nhưng ít khi dám thử.”
" Tớ hết tiền rồi đi về thôi , còn phải..." Lưu chưa được hết câu thì Tuấn đã giật kéo người cậu vào căng phòng có cánh cửa riêng bên cạnh
"đi nay tớ bao câu lo gì to con trưởng làng cơ mà"
Phòng riêng rộng rãi hơn hẳn, máy tính bàn hiện đại, màn hình lớn chiếu ánh sáng xanh mờ hắt lên trần và tường, ghế xoay êm ái, và kệ sách đầy đủ trò chơi lẫn vật dụng cá nhân. Thành Lưu bước vào, lòng háo hức
" rồi xem thứ gì vậy" đôi mắt tròn tò mò quay ra hỏi Lưu Tuấn
" xem phim AV của Nhật của xem bao giờ chưa"
Tất nhiên là Thành Lưu chưa bao giờ xem rồi. Cả nhà cậu chỉ dùng một cái tivi cục gạch ở giữa phòng khách làm gì có mấy thứ này để xem . Lưu Tuấn hào hứng với vẻ mặt ngơ ngác không hiểu gì của cậu bật cười tí hết mắt
" Để tớ bật cho chơi lâu cậu như thế biết vậy tớ đã bật cho cậu xem từ trước rồi "
Lưu Tuấn nhanh nhẹn gõ bàn phím thuần thục bật cho cậu xem rồi chạy ra chỗ ngồi khác. lần đầu làm chuyện ấy khiến cậu không khỏi ngỡ ngàng vừa tò mò vừa lúng túng ngó sang chỗ của Lưu Tuấn thì thấy cậu ta xem trông rất thành thục khi đang xử lý phần bên dưới của mình. Đây chắc chắn ko phải lần đầu rồi. Thành Lưu nghĩ thầm quay lại cây máy tính của mình hình ảnh nhạy cảm da thịt xuất hiện ngay nóng mắt ngay trước là hình ảnh một nam một nữ đang cuộn lấy nhau không một tấm vải khiếp người như cậu liền luống cuống muốn chạy về nhà ngay lập tức. Nhưng giờ mà về thì còn coi sao được. Thành Lưu có ở lại xem nốt nhưng còn kì lạ hơn là cậu còn không phản ứng gì với bộ AV trước mặt. Đang lúc chăm chú nhìn vào màn hình thì
" Cạch" tiếng cửa phòng riêng đột ngột bật ra
" Ông chủ, máy lạnh phòng tôi bị hỏng rồi "
Là Trần Dương máy của Thành Lưu để ngay cạnh cửa nhìn lướt qua phòng cũng biết đang xem gì . Thành Lưu và Trần Dương tròn mắt nhìn nhau một khoảng lặng ngượng ngùng diễn ra trong vòng năm giây . Cậu chưa kịp phản ứng thì Dương đã quay đi đóng cái phật cửa lại . Tuấn người ngơ ngác nãy giờ mới lên tiến
"Kia chẳng phải là học sinh mới vừa chuyển đến hai ngày trước sao. Đúng là chảnh chó nhìn nhau mà không biết chào một câu"
" Đm ... Cậu không biết ngại sao còn thốt ra câu đấy , may là tớ chưa làm gì quá trớn " Lưu vội vàng cầm cặp sách chạy ra ngoài thì Tuấn vội vã theo sau
" gì vậy có gì đâu mà phải giận cậu với nó là là con trai với nhau mà"
Mở cửa bước ra ngoài thì lại chạm mặt Dương đang trò chuyện với chủ quán , cậu vội vàng bước nhanh ra khỏi quán còn Lưu Tuấn thì vừa đi vừa dỗ dành cậu đằng sau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com