Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12


Tống Gia lại nhìn sang Hứa Di Nam, giọng nói dịu lại rõ ràng: "Còn về Di Nam, cậu bé là một đứa trẻ trầm tĩnh, về mặt thành tích mà nói thì đối với một học sinh nghệ thuật đã rất khá rồi, nhất là môn Ngữ văn với tiếng Anh, rất chi là tốt, nhưng mà môn Toán với Vật lí thì còn hơi kém."

Làm nền làm nệm trước cả nửa ngày trời, lúc này, cuối cùng cô cũng vào vấn đề chính: "Sau kì thi tháng đợt này lớp sẽ tiến hành xếp chỗ ngồi, hai em rất hợp để bù khuyết cho nhau, lại có thêm quan hệ như thế này, cho nên ấy, tôi nghĩ là xếp cho Tụng Ngôn và Di Nam ngồi chung bàn, để bọn nhỏ học tập lẫn nhau, cùng nhau tiến lên."

Nghe đề nghị này của Tống Gia, Ân Lan Chi dĩ nhiên là không có ý kiến, thậm chí còn rất ủng hộ.

Hai người ăn khớp với nhau, thông qua giao tiếp đã đạt được nhận thức chung, nhưng vì phép lịch sự, Tống Gia vẫn thăm hỏi sơ qua ý kiến của Chu Tụng Ngôn và Hứa Di Nam: "Hai em thấy sắp xếp như vậy có được không? Có vấn đề gì có thể nói ra."

Ngồi chung với ai đối với Hứa Di Nam mà nói đều chẳng khác gì nhau, hơn nữa, gần đây mối quan hệ của cậu và Chu Tụng Ngôn đã thân thiết hơn không ít, làm bạn cùng bàn với học sinh giỏi khối tự nhiên, biết đâu chừng thi thoảng còn được chỉ dạy cho một hai câu. Hứa Di Nam cảm thấy như vậy thì là cậu hời rồi.

Còn về Chu Tụng Ngôn, anh lại thích ý điên lên ấy chứ. Phan Duệ là lớp trưởng, ngày ngày quản kỷ luật, anh làm bạn cùng bàn bị tổn hại sâu sắc, vào tiết không bao giờ dám nghịch điện thoại, đến cả ngủ cũng phải cẩn thận từng tí một.

Nếu đổi thành Hứa Di Nam, há chẳng phải anh được giải phóng bản thân sao?

Nhưng đúng là gừng càng già càng cay, chỉ bằng một ánh mắt, Tống Gia đã nhìn thấu được tâm tư của anh, rất "không đúng thời điểm" mà bổ sung thêm câu: "Còn nữa, Chu Tụng Ngôn, thỉnh thoảng cô sẽ đến lớp kiểm tra, đừng có để cô tóm được em cúp tiết, càng không được ảnh hưởng đến Di Nam học tập, đã rõ chưa?"

Mộng đẹp của Chu Tụng Ngôn tan vỡ, không hơi tí tình nguyện nào "Vầng" một tiếng: "Em rõ rồi ạ, thưa cô."

Tính chấp hành của Tống Gia cực kỳ cao, buổi chiều đã sắp xếp cho học sinh đổi chỗ, Giang Thanh không những phải rời xa "quần thể" nhỏ của mình mà còn phải đổi chỗ sang cạnh Phan Duệ để nhận sự quản thúc, vì thế mà cậu ta gào khóc suốt một tiết, có thể nói là vỡ tim nổ phổi.

Chu Tụng Ngôn dịch bàn đến cạnh Hứa Di Nam, vừa mới ngồi đã nằm bò ra, ngặt một bộ dáng "Ngủ ngay tại chỗ, người sống chớ phiền".

Hứa Di Nam nhìn bên mặt của người này, lưỡng lự một chốc, rốt cuộc vẫn không nhịn được mà nhắc nhở: "Tiết sau là tiếng Anh, cậu không nghe giảng thật à?"

"Ba cái ngoại ngữ đấy có gì hay ho mà học, đâu phải sau này tôi ngày nào cũng chạy ra nước ngoài." Chu Tụng Ngôn phán xong, quay đầu từ bên trái sang bên phải, chỉ để lại cho Hứa Di Nam một cái ót.

Hứa Di Nam rất biết mình biết người mà không khuyên anh nữa, sắp xếp sơ lại bàn học chuẩn bị vào tiết.

-------------------------------

Theo thông lệ của trường THPT số 1, lớp thể dục đầu tiên sau kì thi tháng phải tiến hành kiểm tra ba kỹ năng thể chất: Chạy cự ly dài, chạy cự ly ngắn, nhảy xa.

Điều đáng sợ nhất không gì khác chính là chạy cự ly dài nữ tám trăm mét và nam một nghìn mét, mỗi lần trước khi chạy cự ly dài, các bạn nữ trong lớp đều nơm nớp lo sợ cả buổi sáng, cuối cùng không chút tình nguyện mà đứng vào đường chạy.

Cơ thể Hứa Di Nam từ bé đã không được tốt lắm, thể dục có thể xem là môn cậu không thích nhất, chạy cự ly dài một nghìn mét trước nay chưa từng đạt.

Lần này cũng không phải ngoại lệ.

Giáo viên thể dục thổi còi tập hợp, đợi cho mọi người đứng về hàng ngũ rồi nói: "Cách thời gian tan học còn mười phút, học sinh nào chạy cự ly dài đạt tiêu chuẩn có thể giải tán về lớp, chưa đạt chạy thêm ba vòng, không được phép lười biếng, ai chạy chưa xong thì tan học ở lại chạy tiếp."

Lời này đối với Hứa Di Nam mà nói chẳng khác nào bị tuyên án tử hình.

Ba vòng, một nghìn hai trăm mét, đúng là muốn giết người mà!

Giang Thanh đứng sau Hứa Di Nam, đợi giáo viên tuyên bố giải tán xong thì cậu ta mò sang, chọc chọc vào vai Hứa Di Nam, nhỏ giọng bảo: "Di Nam, anh cùng Tụng Ngôn đưa cậu trốn tiết nhé, chạy thêm ba vòng nữa anh sợ cái thân nhỏ bé này của cậu đỡ không nổi đâu."

Thầy giáo dạy thể dục là một ông chú cao lớn thô kệch, nói chuyện giọng to vang rung trời, Hứa Di Nam hơi sợ thầy, nhưng mà đấu tranh một lúc, giữa trốn tiết và mệt chết thì cậu vẫn chọn trốn tiết.

Thế nên cậu hỏi: "Trốn kiểu gì?"

Giang Thanh nở nụ cười gian xảo, xoay người chỉ vào con đường nhỏ cạnh phía bên trái đường chạy: "Nhìn thấy chỗ Tụng Ngôn đứng chưa? Tí nữa cậu chạy đến đấy thì tàng hình với nó đi, anh ở lại che chắn cho mấy cưng."

Hứa Di Nam nghĩ tới thầy giáo thể dục, trong lòng còn hơi lo sợ, có chút cả nghĩ mà hỏi: "Anh Thanh, anh không bị mắng đấy chứ?"

"Đến lúc này rồi mà cậu còn nghĩ cho anh, đúng là không uổng công thương cậu mà Di Nam." Giang Thanh lố lăng lau lau nước mắt vốn chẳng hề tồn tại, làm như cảm động mà nói.

Cậu ta vỗ vỗ vai Hứa Di Nam: "Yên tâm đi, không sao đâu, cậu đi nhanh đi."

Hứa Di Nam gật gật đầu, xoay người chạy về phía Chu Tụng Ngôn.

Quả như dự đoán, cậu vừa lên đường chạy, Giang Thanh lập tức sáp tới trước mặt thầy, không có chuyện gì nói thì kiếm chuyện.

"Thầy ơi, cuộc đấu bóng rổ tuần trước của bọn em thầy xem chưa? Như nào thế, thầy cho xin tí góp ý đi."

Tuy là Giang Thanh không được Tống Gia thích, nhưng lại là đệ tử của giáo viên thể dục.

Cậu ta vừa mở miệng, thầy giáo thể dục chuyển tầm mắt từ đường chạy lên mặt cậu ta ngay, kiên nhẫn nói: "Xem rồi, anh với Chu Tụng Ngôn đánh khá tốt đấy, chỉ là phòng thủ đội các anh hơi kém, rất dễ bị đối thủ lợi dụng kẽ hở."

Trong khi hai người đang tán gẫu thì Hứa Di Nam đã chạy đến bên Chu Tụng Ngôn.

Cậu hổn ha hổn hển, kêu lên một câu: "Chu Tụng Ngôn."

Chu Tụng Ngôn quay đầu nhìn về phía thầy thể dục một cái, bàn tay xương khớp rõ ràng túm lấy cánh tay Hứa Di Nam, thấp giọng giục một câu: "Đừng có lượn lờ ở đây nữa, động tác lanh lẹ lên."

Ở bên kia, Giang Thanh vẫn đang nỗ lực tranh cãi với giáo viên thể dục, nhưng thầy đã bắt đầu mất kiên nhẫn, xua tay đuổi cậu ta đi: "Anh tránh ra cái đã, để tôi xem chạy bộ như thế nào rồi."

"Đừng mà thầy ơi, thầy kể cho em sự tích anh dũng đoạt cúp thi bóng rổ hồi thầy còn trẻ đi mà."

Giang Thanh không xê dịch bước nào, còn vẫy vẫy tay về phía Hứa Di Nam cùng Chu Tụng Ngôn, che đi tầm nhìn kiếm tìm của thầy.

Thầy giáo "Ầy" một tiếng, như thể đã nhận ra gì đó, hỏi: "Hôm nay anh bị sao thế? — Trực...."

Thầy còn chưa nói xong đã thấy hai bóng người chuồn từ đường nhỏ ra ngoài.

Thầy thể dục đứng phắt dậy, chỉ vào hướng hai người họ hét: "Hai đứa kia đứng lại! Còn dám trốn học phải không! Đứng lại!"

Thầy vừa tính đuổi theo thì Giang Thanh lại vô tình cố ý cản thầy lại, còn cười tí ta tí tửng đùa một câu: "Có khi là lớp khác lén trốn ra đây hú hí chim chuột đấy thầy, thầy ơi, phi lễ chớ nhìn!"

Thầy giáo thể dục đã có tuổi, mắt lão mù mờ, nghe Giang Thanh nói xong cũng có hơi hoài nghi bản thân, quay lại nhìn cậu ta, nửa tin nửa ngờ hỏi: "Chẳng nhẽ tôi nhìn nhầm?"

Giang Thanh gật đầu rất chi là tán thành, đỡ thầy ngồi xuống, bảo: "Thầy à, có phải dạo này thầy không nghỉ ngơi tốt không?"

Thầy giáo thể dục giơ tay chỉ về phía sau đầu cậu ta, nạt nộ: "Anh tưởng tôi bị ngu à! Hai đứa kia là con trai, một trong hai là Chu Tụng Ngôn! Nói đi, có phải anh đến để che cho hai đứa nó không?"

Giang Thanh vừa định nói gì đó thì chuông tan học đã réo, cậu ta ngay lập tức tìm đường lui cho mình: "Thầy ơi, tiết đến là môn của Tống...tiết của cô Tống, em phải nhanh chóng quay lại đây, lần sau nói chuyện với thầy tiếp nhé, tạm biệt thầy!"

Lời còn chưa dứt mà người cậu ta đã xa mười mét.

Chu Tụng Ngôn chạy quá nhanh, Hứa Di Nam gần như là bị anh lôi đi.

Hai người dừng lại trước tòa dạy học, Hứa Di Nam mệt đến đỏ bừng cả mặt, lúc này đang chống gối thở phì phò.

Chu Tụng Ngôn thì cứ như chả chuyện gì, lại còn ở bên cạnh nói bóng nói gió: "Thể lực cậu kém quá, phải tăng cường tập luyện nhé."

Hứa Di Nam khó khăn lắm mới bình lại nhịp thở, trả lời: "Không được đâu...mệt...mệt quá thể."

Chu Tụng Ngôn bị cậu chọc cười, kéo cao khóe môi, nói: "Được rồi, đi căn tin thôi, chắc chắn là Giang Thanh đang ở đó đợi đấy."

Hứa Di Nam đứng thẳng người lên, đuổi theo bước chân của anh: "Được, bữa trưa để tớ khao, nếu không nhờ cậu với anh Thanh thì có khi bây giờ tớ vẫn còn đang chạy vòng rồi."

-----------------------------------

Kết thúc giai đoạn thi tháng căng thẳng được vài ngày chính là đại hội thể thao mà học sinh mong ngày chờ đêm, hai ngày tổ chức đại hội thể thao đi liền với kì nghỉ tiết Thanh minh, nếu tính như thế thì giống như là một đợt nghỉ lễ ngắn vậy, tâm hồn của mọi người chẳng biết đã bay cao tận phương trời nao luôn.

Chu Tụng Ngôn đăng kí chạy cự ly ngắn, trước khi ra cửa, anh đến tủ giày đổi giày chạy cho mình.

Thế nhưng khi mở tủ giày ra thì anh đơ mắt không chớp luôn.

Bên trong bày một đôi giày anh thích nhất, nhưng mặt ngoài của giày lại bị vảy đầy màu xanh đỏ lộn xộn.

Chu Tụng Ngôn không nói gì, xách "thi thể" giày yêu lên lầu tìm nghi phạm.

Anh gõ cửa chẳng chút nể nang: "Hứa Di Nam, ra đây!"

Hứa Di Nam đang vệ sinh cá nhân ở trong phòng, nghe thấy tiếng Chu Tụng Ngôn gọi mình thì vội vàng chạy ra mở cửa.

Cậu ngậm bàn chải đánh răng, trên mặt còn vương giọt nước, hô ra từ nơi sâu trong phòng, hỏi: "Chuyện gì thế?"

Sau đó, cậu chú ý tới đôi giày trên tay Chu Tụng Ngôn.

Một đôi giày dính đầy màu sắc.

Chu Tụng Ngôn hít sâu một hơi, cố gắng nhịn lại cơn mắng chửi, hỏi: "Có phải cậu làm không?"

Hứa Di Nam vẫn luôn nhớ ba điều hứa hẹn giữa mình và Chu Tụng Ngôn, thường sẽ không bao giờ mang nguyên liệu màu và cọ vẽ bẩn ra khỏi phòng vẽ, đến cả bản thân trước khi rời phòng vẽ cũng sẽ thay sang quần áo sạch sẽ.

Hơn nữa, cậu cũng sẽ không bao giờ động vào giày yêu của Chu Tụng Ngôn.

Hứa Di Nam nhìn anh, thành thật giải thích: "Thật sự không phải tôi."

Chu Tụng Ngôn thực sự không cảm thấy Hứa Di Nam nói dối, nhưng khi ấy anh đang máu lên não nên chẳng nói gì, đá cửa xong xuống lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com