Chương 642 : Khuy Cài & Dấu Vết Còn Sót Lại
"Vậy thì, Nathan. Anh phát hiện ra điều gì?"
"Tôi tìm thấy một thứ ở bên này. Đi theo tôi, tôi sẽ giải thích."
Nathan Zuckerman sải bước chắc chắn về phía anh vừa kiểm tra.
"Không giống như Nam tước Aile, tôi không nghĩ đến việc tìm dấu vết trên các xác chết, mà chủ yếu tập trung vào vách đá và nền đất trong hang động này. Dù không cảm nhận được dấu vết ma lực, nhưng vẫn có khả năng tồn tại dấu vết vật lý."
"Đúng vậy."
Kishiar gật đầu đồng tình.
"Vì thế, tôi đã chú ý đến những nơi dễ lưu lại dấu tích hơn cả, và phát hiện ra cái này. Nhìn xem."
Yuder dừng bước. Ngón tay Nathan chỉ đến điểm tiếp giáp giữa vách đá đào ra và nền đất. Ban đầu, nơi đó tối quá nên khó thấy rõ, nhưng khi một luồng sáng bổ sung được thắp lên, thứ gì đó hiện ra.
'Đây là…'
Nửa đang được chôn vùi ở nơi ấy, chẳng lớn hơn đồng xu nhỏ, là một mảnh nhỏ không dễ nhận ra do dấu vết thời gian bào mòn, lộ ra giữa lớp đất bụi đã mục nát từ lâu.
"Có thể là do vật của Công tước Tain để lại, cũng có thể không. Nhưng rõ ràng nó đã nằm ở đây một thời gian rất lâu rồi."
"Đôi mắt tinh tường thật đáng khâm phục, Nathan. Làm tốt lắm. Ta thử xem kỹ hơn nào."
Khen ngợi thuộc hạ, Kishiar cúi xuống cẩn thận nhặt lấy mảnh vật ấy. Yuder thì giữ cảnh giác cao độ, sẵn sàng dùng sức mạnh hoặc rút kiếm bất cứ lúc nào.
Trong bầu không khí căng thẳng, Kishiar xoay mảnh kim loại dưới ánh sáng, rồi khẽ bật ra một tiếng "Hmm…?", trầm ngâm.
"Ngài phát hiện được gì sao?"
"Đúng vậy. Nó đã bị hư hỏng nặng, nhưng ta từng thấy thứ tương tự. Ta nghĩ ta biết đây là gì."
"Là gì?"
"Một chiếc khuy cài của pháp sư."
Kishiar phủi bụi, giơ mảnh kim loại lên trên lòng bàn tay cho mọi người thấy.
"Thời xưa, khi pháp sư còn rất hiếm, họ thường đeo khuy để chứng tỏ thân phận. Ngày nay thì không cần, nhưng nhờ truyền thống ấy mà nhiều pháp sư vẫn mang khuy gắn đá quý."
Quả thật, pháp sư vẫn thường đeo khuy gắn đá quý hoặc bảo thạch, vốn được cho là để bổ trợ phần ma lực còn thiếu. Yuder chưa từng nghĩ nó còn có ý nghĩa biểu tượng như vậy.
'Thais Yulman cũng vậy… nhiều pháp sư của Liên minh Pháp sư phương Tây cũng đeo… ngay cả những món quà gửi cho mình cũng toàn ở dạng này…'
"Vậy, đây có thể là vật thuộc về Công tước Tain không?"
"Bất ngờ là không."
"Ngài chắc chắn đến vậy sao?"
"Hãy nhìn kỹ hoa văn trên bề mặt."
Kishiar gõ nhẹ lên mặt khuy bằng móng tay. Một lớp bụi đen bong ra, để lộ họa tiết khắc mờ nhạt.
"Hoa chanh. Có một pháp sư từng dùng hoa văn này làm biểu tượng của mình cách đây cả ngàn năm. Một người rất nổi tiếng. Các ngươi đoán được là ai không?"
Cái tên "hoa chanh" khơi gợi ký ức trong Yuder.
"Chẳng lẽ… Luma?"
"Chính xác."
Yuder đã đoán đúng. Nhớ đến gương mặt của Enon, người đặc biệt thích chanh, cậu khẽ thở dài.
"Nhưng Công tước Tain vốn là học trò của Luma. Một người học trò hoàn toàn có thể giữ khuy khắc biểu tượng của thầy mình."
"Ở thời ấy thì không đâu. Pháp sư thời đó tuyệt đối không truyền lại vật như thế cho kẻ khác. Tuy nhiên… vẫn có ngoại lệ."
Kishiar thoáng ngừng, ánh mắt hướng về mảnh khuy trên tay.
"Đó là khi để tang người đã khuất."
Giống như người đời để hoa lên mộ, các pháp sư cổ thường để lại khuy của mình tại mộ phần của bạn bè thân thiết.
"Điều này không chính thức được ghi chép, nhưng thực ra trong quốc khố của đế quốc cũng có một chiếc tương tự. Người ta kể rằng nó được tìm thấy trước phòng của Điện Bình Minh, nơi Hoàng hậu đầu tiên thường ở, ngay sau khi người qua đời và lễ tang kết thúc."
Khi đó, Đại pháp sư Luma đã rời đế quốc từ lâu. Người ta đồn rằng Luma, bạn thân thiết của Hoàng hậu, không xuất hiện tại lễ tang hẳn là vì ông cũng đã chết. Nhưng rồi mọi người kinh ngạc khi phát hiện chiếc khuy để lại sau lễ.
"Chỉ có bó hoa và chiếc khuy được đặt lại, nên không ai chắc rằng có phải chính Luma đã đến đó. Vì thế chuyện này không công khai rộng rãi. Hoàng đế thứ hai cũng cho rằng không cần phải lan truyền chuyện này ra ngoài."
"Ra là vậy. Vậy mảnh khuy này cũng có thể được để lại theo cách tương tự."
"Khó tin thật, nhưng nếu là một Đại pháp sư tầm cỡ ấy thì cũng rất có thể. Ông ta có thể đã đến tận nơi cất giấu kết quả nghiên cứu của người học trò và để lại dấu vết. Giả thuyết này hợp lý, nhất là khi đã có tiền lệ."
Khả năng ấy thật kinh ngạc. Luma, người được cho là đã rời đế quốc và không bao giờ trở lại, có lẽ đã bí mật quay về.
Ngay cả Enon, người dường như biết rõ về Luma hơn ai hết, cũng chưa từng kể đến chuyện này. Yuder chắc chắn rằng ngay cả Enon cũng không hề hay biết.
"May mắn cho chúng ta, lại có người có thể xác định liệu đây có đúng là vật Luma để lại."
"Vâng. Tôi cũng nghĩ vậy."
Mỉm cười nhạt, Kishiar cất mảnh trâm vào túi áo.
"Chúng ta sẽ gửi vật này về Tổng bộ Kỵ binh ngay khi trở về."
Nghĩ đến việc chiếc khuy có thể là vật để tang một pháp sư đã khuất, cả khối đất đen bao quanh nó dường như cũng mang ý nghĩa khác. Có lẽ đó từng là một bó hoa, như bó hoa được cho là đặt trước phòng Hoàng hậu đầu tiên.
"Vậy là từ đây, ta có thể suy luận ra vài điều mới."
Kishiar vừa bước về khu trung tâm vừa nói.
"Thứ nhất, nơi này có thể còn quan trọng đối với kết quả nghiên cứu của Công tước Tain hơn cả hầm ngục dưới lòng đất nơi cuốn nhật ký được tìm thấy. Thứ hai, sau khi nơi này hình thành, đã có người xâm nhập và để lại một chiếc khuy để tang. Thứ ba, người đó được cho là Luma."
Nghe xếp lại như vậy, thật chẳng khác nào đang đọc một trang truyền thuyết cổ đại.
"Khi kết hợp cả ba, có thể kết luận: nơi này hẳn phải có ý nghĩa đặc biệt đến mức khiến Luma phải tìm đến. Và ta vừa phát hiện dấu vết của một 'Trận pháp Kiếm' cổ xưa ngay tại khu vực trung tâm này."
Kishiar đứng trước bộ hài cốt ở chính giữa.
"Trận pháp Kiếm?"
Yuder chưa từng nghe qua từ ngữ này. Hẳn nó liên quan đến kiến thức từ thời cổ đại. Nhưng khi Kishiar giải thích, cậu càng thấy đúng là như vậy.
"Trận pháp Kiếm là một dạng chiến thuật từ trò chơi chiến lược cổ nay đã thất truyền. Muốn thắng bằng trận pháp này, luật đặc biệt yêu cầu biến tất cả quân bình thường thành quân hiệp sĩ, rồi dùng số lượng hiệp sĩ áp đảo để nghiền nát kẻ địch."
"Nghe như một chiến thuật quá mất cân bằng vậy."
"Haha. Đúng là mất cân bằng, nên ngày nay mới không dùng nữa. Nhưng có giả thuyết rằng trò chơi ấy vốn bắt nguồn từ chiến lược quân sự có thật, cho thấy có thể chiến thuật này từng tồn tại vào thời đó."
"…Vậy thì, quân hiệp sĩ tượng trưng cho những bậc đại kiếm sư. Nghĩa là thời ấy, người thường dễ dàng trở thành đại kiếm sư ư?"
Nathan Zuckerman chau mày, xen vào.
"Điều ấy thì chưa rõ. Ý ta muốn nói là cách sắp xếp nơi đây giống với Trận pháp Kiếm. Khi chúng ta phát hiện phòng thí nghiệm ở tầng bốn trong hầm ngục Tainu, cũng có thứ được giấu theo một trò chơi chiến lược. Rõ ràng Công tước Tain yêu thích trò chơi chiến lược này chẳng kém ta."
Đôi mắt Kishiar ánh lên hứng thú. Có vẻ anh thật sự thích thú khi phát hiện dấu vết trò chơi cổ.
"…Vậy trận pháp này có liên quan gì đến tình hình hiện tại?"
"Nếu trận pháp thành công, lợi thế lớn nhất chính là đây. Ở trung tâm, nơi đặt quân cờ."
Ánh mắt Kishiar dừng lại trên bộ hài cốt dưới chân.
"Vậy, nếu dấu vết của Công tước Tain còn tồn tại, hẳn nó phải nằm ngay bên dưới."
"Vậy thì đơn giản rồi."
Đôi mắt Yuder bừng sáng, ánh vàng lóe lên. Ngay lập tức, mặt đất nơi bộ hài cốt nằm sụp xuống, để lộ thứ được giấu.
Đó là một tập giấy được bọc trong da đen.
'Đúng như Kishiar suy đoán.'
Yuder lập tức nhặt lên, mở ra cẩn trọng. Chữ viết bên trong là ngôn ngữ cổ không thể đọc, nhưng loại giấy lại khiến cậu có cảm giác quen thuộc lạ thường.
'Như thể được xé ra từ đâu đó… Phải chăng là những trang tách khỏi cuốn nhật ký?'
Chạm tay vào, khả năng ấy càng trở nên chắc chắn. Nội dung nào quan trọng đến mức phải giấu kỹ thế này? Sau khi xác nhận giấy vẫn nguyên vẹn, Yuder trao lại cho Kishiar.
"Ta sẽ kiểm tra khi về. Nếu chậm trễ hơn, cô bé dẫn đường kia sẽ tưởng chúng ta biến mất rồi mò vào tìm. Giờ quay lại thôi."
"Vâng."
Hành trình trở ra nhanh hơn nhiều so với lúc đi. Khi Yuder lên tới mặt đất, cậu ngay lập tức đóng lối vào, còn Kishiar thì giải quyết kết giới vừa dựng.
Giờ đây, chẳng ai biết chuyện gì vừa diễn ra.
"Gì cơ? Các ngài định rời đi sáng mai sao? Không phải còn muốn xem thêm nhiều nơi nữa à?"
Khi ba người báo tin sẽ rời đi, ông chủ quán trọ già nua bày tỏ sự tiếc nuối rõ rệt. Ông còn mong thu thêm vài ngày tiền phòng, nên sự thất vọng lộ rõ.
"Vâng, chúng tôi phải khởi hành sớm hơn dự tính. Nhưng cháu gái ông đã làm một người hướng dẫn tuyệt vời, giúp chúng tôi hoàn thành nhanh hơn dự kiến. Để tỏ lòng biết ơn, chúng tôi xin gửi thêm một khoản thù lao cho công sức của cô bé."
"Thật sao? Ha-ha-ha. Anne nghe được chắc mừng lắm."
Gương mặt già nua rạng rỡ khi nhận thêm mấy đồng bạc, rồi ông dọn cho cả ba một bữa tiệc nhỏ, gom hết nguyên liệu ngon nhất còn lại.
Dĩ nhiên, hơn nửa số thức ăn ấy cuối cùng đều nằm gọn trong bụng Yuder.
"Ta đã gói ghém cẩn thận chiếc khuy và gửi đi bằng chim ưng. Giờ chỉ còn việc giải mã số giấy tờ này."
Kishiar ngồi xuống ghế, mở ra tập giấy mang theo.
"Ta sẽ dịch tại chỗ, nên ý nghĩa có thể không hoàn toàn chính xác… Nhưng muốn biết thì cứ ở lại, có ai muốn nghe thử không?"
"Có tôi."
"Tôi thì không hứng thú lắm, nên sẽ ra ngoài một lát. Khi nãy tôi thấy cô bé kia đang chẻ củi ngoài sân sau thay cho ông."
Nathan Zuckerman đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi phòng. Kishiar, nhìn theo bằng nụ cười mang chút hứng thú, chờ đến khi cửa khép lại mới giơ tay ra.
"Hmm. Cơ hội đã đến thì làm sao bỏ qua? Lại đây, cùng ta xem thử nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com