Chương 643 : Những Ghi Chép Của Blake Van Tain
"Hmm. Cơ hội đã đến thì làm sao bỏ qua được? Lại đây, cùng ta xem thử nào."
'…Cơ hội?'
Ánh mắt Yuder hướng về phía cánh cửa nơi Nathan Zuckerman vừa bước ra.
'Vậy ra anh ấy không thực sự đi giúp đứa trẻ bổ củi, mà rời đi để chắc chắn chỉ còn lại hai người chúng ta thôi sao?'
Nếu là loại mối quan hệ tin tưởng lẫn nhau một cách tuyệt đối, thì hành động đó chẳng có gì đáng để bàn. Nhưng giữa anh ta và Yuder đã đạt đến mức tin tưởng sâu sắc như thế chưa…
'Ở kiếp trước thì tuyệt đối là không. Còn ở kiếp này…'
Trước đây, Yuder đã từng cảnh báo Nathan Zuckerman phải cảnh giác với mình và bảo vệ Kishiar. Nathan lúc ấy thấy lời yêu cầu kỳ lạ đó có chút buồn cười, nhưng vẫn thành thật làm theo cho đến tận ngày hôm nay.
Việc Nathan lấy lý do "bảo vệ Kishiar" để chia sẻ thông tin, thậm chí là lời khuyên với Yuder, là điều có thể hiểu được. Yuder cũng đã nhiều lần thấy Nathan mang một biểu cảm khó đoán mỗi khi bắt gặp cậu ở cạnh Kishiar. Vậy nên Yuder luôn tin rằng, dù có chút phức tạp trong lòng, Nathan sẽ giữ khoảng cách thích hợp.
Thế nhưng… sự thay đổi trong suy nghĩ nội tâm của Nathan có lẽ đã sâu sắc và quan trọng hơn nhiều so với những gì Yuder tưởng tượng.
Trong kiếp trước, sau sự cố bộc phát, Nathan Zuckerman hiếm khi rời khỏi vị trí bên cạnh Kishiar. Thái độ bảo vệ ấy chỉ càng thêm mãnh liệt, anh ta luôn tìm cách quan sát Kishiar từ xa mỗi khi Yuder đến báo cáo.
Việc Nathan rời khỏi vị trí của mình một cách chủ động, không có lý do hay mệnh lệnh từ Kishiar, quả thật là chưa từng có.
'Ngay cả sau khi tận mắt thấy cơn phát tình của ta vài ngày trước, anh ấy vẫn quyết định như thế sao? Thật sự à?'
Theo lẽ thường thì một chuyện như vậy sẽ khiến Nathan phải cảnh giác hơn nữa với Yuder, chứ không phải lơi lỏng. Thế nhưng, phán đoán của hiệp sĩ này lại trái ngược hoàn toàn với mong đợi của Yuder.
Trong lòng cậu dấy lên một cảm giác khó tả, vừa muốn nhắc nhở Nathan đừng quá dễ dãi mà mất cảnh giác, vừa có chút cảm kích phức tạp trước sự tin tưởng âm thầm ấy.
"Gì vậy? Sao lại có vẻ mặt như thế? Cậu thất vọng vì Nathan bỏ đi à?"
Đúng lúc ấy, Kishiar, người luôn nhanh nhạy trong việc nắm bắt, khẽ hỏi. Dù vẫn mỉm cười, ánh mắt anh chẳng bỏ sót bất kỳ phản ứng nhỏ nào trên gương mặt Yuder.
"Không, chỉ là… tôi thấy hơi lạ khi anh Zuckerman để chúng ta ở lại một mình. Tất nhiên, là tôi vẫn muốn được cùng ngài đọc và giải mã mấy bản giấy này kỹ hơn."
Yuder nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ. Cậu ngồi xuống bên cạnh Kishiar, mùi hương thoang thoảng từ cơ thể đối phương khẽ chạm qua da thịt mình, như một sự chào đón dịu dàng rồi tan biến.
"Hãy nghĩ theo hướng tích cực đi. Nathan vốn là người hiếm khi bộc lộ cảm xúc, vậy mà giờ lại hành động như thế. Đấy là bằng chứng cho thấy anh ấy rất tin tưởng và coi trọng cậu."
Lời nói ấy vang lên thật tự nhiên, tràn đầy hơi ấm và sự mãn nguyện.
Yuder chăm chú nhìn vào những ký tự cổ khó hiểu, rồi khẽ nói :
"Thật ra, tôi lại nghĩ anh ấy nên cảnh giác với tôi nhiều hơn mới đúng. Được người khác công nhận không phải là điều khiến tôi thấy khó chịu, nhưng nó làm tôi thấy hơi bất an."
"Ôi trời, thế giới này đúng là lạ lùng thật."
Kishiar giả vờ kêu lên đầy khoa trương, bật cười thành tiếng.
"Ta đã từng thấy cậu ra sức để được công nhận, ấy vậy mà giờ lại lo lắng về chính điều đó. Quả thật, rất đáng kinh ngạc. Nhưng mà… trợ lý của ta, người đã nhiều lần từ chối vị trí Phó Chỉ huy, thì đúng là khác biệt. Thấy dáng vẻ kiên định ấy của cậu, ta lại có cảm giác hoài niệm."
"Tôi đang nói nghiêm túc."
"Ta biết."
Ánh mắt Kishiar dịu lại.
"Nhưng cậu có nghĩ rằng chính vì biết cậu sẽ nói ra những lời như vậy, nên Nathan chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc tin tưởng và rời đi không?"
"…Ý ngài là sao…"
Yuder khẽ nhíu mày, nhưng ngay lập tức một ngón tay vươn đến, nhẹ nhàng vuốt phẳng nếp nhăn trên trán cậu.
"Cho dù một người có cố gắng cảnh giác đến mức nào đi nữa, nếu đối phương luôn tỏ ra hoàn hảo, không để lại chút sơ hở nào để nghi ngờ, rồi lại còn tiến thêm một bước, nói rằng 'cứ cảnh giác thêm cũng chẳng sao'… thì đến cả ta cũng phải chấp nhận bỏ cuộc."
Yuder thoáng nghĩ liệu Kishiar có biết về cuộc trò chuyện trước đây giữa cậu và Nathan Zuckerman không. Điều đó hẳn là không thể, nhưng lời của anh lại chuẩn xác đến mức như thể anh đã có mặt ở đó.
"Nathan và cậu có khá nhiều nét giống nhau trong tính cách. Ta vẫn luôn nghĩ rằng cả hai có thể trở thành bạn tốt. Dù giờ hai người đã âm thầm hợp tác sau lưng ta, nhưng ta muốn nói là… cả hai đều có thể trở thành những người bạn thực sự thân thiết hơn thế nữa."
'…'
Có gì hay ho trong việc trở thành bạn bè cơ chứ? Bị nói rằng tính cách có phần giống cậu, e rằng còn chẳng phải là lời khen ngợi gì với Nathan Zuckerman.
Thế mà Kishiar lại nói với vẻ mặt hân hoan đến thế, tựa như anh còn rất thích thú với chuyện cậu và Nathan từng âm thầm chia sẻ thông tin về mình.
Bao suy nghĩ mông lung vụt qua đầu, Yuder chỉ lặng im. Rốt cuộc, cái ý nghĩa ban đầu của việc Nathan bỏ đi đã gần như hoàn toàn biến mất.
"Được rồi, chúng ta bắt đầu xem xét kỹ hơn được chưa?"
Kishiar đặt xấp giấy mong manh giữa hai người, điều chỉnh để Yuder cũng có thể thấy rõ.
Những tờ giấy cũ kỹ, mỏng manh, tưởng như chỉ cần chạm nhẹ là sẽ vỡ nát, vậy mà trong tay Kishiar lại dường như hồi sinh. Chúng khẽ rung lên, dễ dàng thoát khỏi những dấu vết của thời gian, tách thành năm tờ riêng biệt.
"Trước tiên, ta cần đọc qua một lượt đã. Sau đó, chúng ta sẽ cùng giải mã."
Nói sau, Kishiar chăm chú hướng mắt về tờ giấy thứ nhất. Yuder lặng lẽ quan sát đôi mắt đỏ ấy quét qua từng dòng chữ một cách bình tĩnh và nhanh nhạy.
Người đàn ông ấy lần lượt xem xét tờ thứ nhất, thứ hai, rồi thứ ba. Mất khá nhiều thời gian để đọc hết cả năm tờ, một điều khó tin nếu nghĩ đó là văn tự cổ.
Khi đã xem xong, Kishiar cúi đầu trầm ngâm, tựa như đang tiêu hóa toàn bộ nội dung. Một lát sau, anh ngẩng lên, rút từ túi ra một quyển sách nhỏ. Nhìn bìa sách, Yuder nhận ra đó là sách ngữ pháp cổ.
"Ngài mang nó theo khi nào vậy?"
"Ta đã chuẩn bị một cuốn mỏng, nghĩ rằng có thể cần dùng đến. Từ bé đến giờ ta chưa bao giờ thua ai về khoản chuẩn bị sẵn sàng cả. Dù gần đây ta nhận ra, ngay cả sự chuẩn bị ấy cũng có thể lung lay trước một người thực sự chân thành."
Kishiar vừa nói đùa vừa mở sách, đặt cạnh tờ giấy cổ, so sánh từng điểm cẩn thận. Chỉ khi hoàn tất, anh mới khép cuốn sách lại, quay sang Yuder.
Anh lặng im một hồi lâu, rồi mới cất lời trong hơi thở nặng nề :
"Thứ này… thật sự mang ý nghĩa to lớn khôn lường. Giờ thì ta đã hiểu tại sao lại có người muốn xé nó ra và đem giấu rồi."
Yuder siết chặt cơ thể, chuẩn bị lắng nghe. Cậu nín thở chờ đợi những lời kế tiếp.
"Lúc trước, ta chỉ liếc qua, chưa thể coi là đọc kỹ. Nhưng để tóm gọn, thì có vẻ như Công tước Tain đầu tiên, Blake Van Tain, tin rằng phần tư liệu mà ông ta tìm được trong quá trình nghiên cứu về quái vật, chính là chìa khóa cho câu trả lời ông ta hằng mong muốn."
Nói xong, Kishiar chỉ ngón tay vào một đoạn văn trên tờ giấy trải rộng.
"Một số kẻ bị nguyền rủa mang tai thỏ, cánh chim, đuôi chó và vuốt của chuột chũi. Có kẻ lại sở hữu mắt mèo và vảy cá. 'Thánh Ngôn' gọi những sinh vật lai tạp ấy là những kẻ đến từ thế giới của Hắc Nguyệt. Ta từng nghĩ đó chỉ là hoang đường. Nhưng sau càng nhiều năm sưu tầm và đối chiếu, ta càng cảm thấy bị dao động."
Không gian bỗng lặng im.
"Những con quái bị nguyền rủa do Hắc Nguyệt gửi đến. Lời nguyền đó bắt nguồn từ đâu? 'Thánh Ngôn' rốt cuộc có nguồn gốc từ nơi nào? Và Hắc Nguyệt thật sự là gì? Khi đắm chìm trong những câu hỏi ấy, ta chợt nhận ra một chân lý nào đó."
Lời lẽ ấy như một chuỗi khái niệm vượt ra ngoài tư duy thông thường. Cho dù pháp sư vốn ít mộ đạo, nhưng cũng chẳng mấy ai lý luận xa vời đến thế. Nó gần như là việc hỏi tại sao mặt trời mọc hay vì sao nước chảy.
'Có lẽ do ông ta sống từ buổi sơ khai của đế quốc, nên suy nghĩ cũng khác hẳn.'
Trong khi Yuder trầm ngâm, Kishiar tiếp tục lật sang trang kế tiếp, giọng trầm thấp nhưng dứt khoát:
"Ta đã chứng kiến toàn bộ quá trình những chiến công phi thường của cha ta được thêu dệt trở thành huyền thoại. Khi con người muốn lý giải một thực tại không thể nào hiểu nổi bằng sức mình, hoặc muốn để lại tri thức cho hậu thế, họ sẽ tạo ra 'truyền thuyết'. Nghĩ theo cách đó, câu trả lời sẽ dần hé lộ."
Kishiar dừng lại thoáng chốc, rồi cất giọng khẽ mà vang vọng :
"Liệu 'Thánh Ngôn' có thật sự là lời của một vị thần?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com