Chương 10
Kang Ryu Noeul thay vì trở thành một nhân viên ưu tú dưới ánh đèn huấn luyện khắc nghiệt, Noeul lại lựa chọn lùi về làm ông chủ của những cửa hàng tầm trung, sống một cuộc đời yên tĩnh và tự do.
Từ cửa hàng mỹ phẩm, cửa hàng bánh ngọt, đồ chơi, thực phẩm đến cả đồ dùng câu cá, mỗi nơi đều mang theo dấu ấn của anh: ngăn nắp, tinh tế và thân thiện. Dù không phải là chuỗi lớn, các cửa hàng của Noeul vẫn duy trì được sự tin tưởng và yêu mến nhờ sự chăm chút tỉ mỉ và sự tử tế dành cho khách hàng. Salon tóc nhỏ ở góc đường hay cửa hàng phụ kiện nơi Gwang Hee từng mua nón cho em gái, đều là những mắt xích yên bình trong một cuộc sống giản đơn mà anh đã chọn.
Noeul chưa từng giải thích vì sao lại chọn con đường này, nhưng có lẽ, sau tất cả những tổn thương và mất mát từng trải qua, anh chỉ mong có một cuộc sống bình thường
Gwang Hee từng nghĩ Ryu Noeul là kiểu người có tất cả tự tin, điềm tĩnh, có gu thẩm mỹ tốt và luôn gọn gàng đến mức gần như lạnh nhạt. Nhưng sau khi biết về chuỗi cửa hàng anh âm thầm gây dựng, cậu mới hiểu, người đàn ông kia không phải là kiểu thành đạt rực rỡ, mà là một kẻ đang tự mình chống đỡ sự trống trải bằng những điều nhỏ bé.
Sau khi cha mất, Noeul dường như trưởng thành chỉ sau một đêm. Không ai bảo anh phải mạnh mẽ, nhưng anh lại chọn cách im lặng, lặng lẽ bước qua từng mùa tang tóc bằng chính đôi chân mình.
Mỗi ngày lớn lên là mỗi lần nhìn mẹ ngồi bên ban công thở dài, ánh mắt bà không nhìn vào anh—mà nhìn xuyên qua dáng người anh, như thể đang chạm vào bóng hình người chồng cũ chưa kịp dặn dò.
Mẹ không ghét anh, nhưng mỗi lần thấy anh mặc sơ mi trắng, vuốt tóc gọn, ánh mắt lạnh đi khi tập trung làm việc... là bà lại quay mặt đi, như sợ phải thừa nhận: đứa con trai duy nhất của mình, nay đã trở thành hình ảnh sống lại của người chồng quá cố.
Noeul không giận, cũng không oán trách. Anh chỉ dần học cách sống tĩnh lặng hơn, không gây ồn ào, không làm mẹ khóc thêm lần nào nữa.
Anh mở cửa hàng không phải để làm giàu mà để lấp vào khoảng trống trong lòng mình bằng những điều có thể kiểm soát được: màu sắc của kệ hàng, mùi thơm của mỹ phẩm, ánh đèn vàng ấm áp mỗi đêm khi khóa cửa. Chút ấm áp ấy, là cách anh tự nói với bản thân: "Mình vẫn còn đang sống, và đang làm tốt."
Mỗi nếp gấp trong lòng Ryu Noeul đều là một lần phải lớn lên sớm hơn người khác.
Khi còn nhỏ, Noeul luôn nghĩ rằng nếu lớn lên có tiền, có danh tiếng, có thể làm chủ mọi thứ... thì sẽ không còn đau khổ nữa. Anh đã từng ganh tỵ với những đứa trẻ được mẹ dắt tay đi mua quần áo mới, được ba cõng trên vai giữa mùa đông Seoul. Nhưng sau khi trưởng thành, khi đã đứng được trên đôi chân mình, Noeul mới hiểu: những điều có thể mua được bằng tiền – không phải thứ anh thiếu nhất.
Anh có thể một lúc ký ba hợp đồng cung cấp sản phẩm cho các chi nhánh, có thể tự do ra vào những nơi đắt đỏ nhất thành phố, có những mối quan hệ rộng khắp từ giới kinh doanh đến vài người trong trung tâm quản lý Esper.
Tiền bạc không còn là gánh nặng. Danh tiếng cũng chẳng còn khiến anh thấy áp lực bởi người ngoài yêu mến một "ông chủ Kang" thành đạt, lịch thiệp, lạnh lùng. Và anh cũng để họ nhìn thấy đúng như thế.
Chỉ là, khi đứng một mình trong căn hộ rộng rãi, hay khi tiễn khách xong vào đêm khuya, anh bỗng chốc nhớ đến mẹ. Người duy nhất còn gọi anh bằng tên thân mật, người duy nhất vẫn nấu canh rong biển vào ngày sinh nhật, dù anh có về hay không.
Bà đã từng là một người phụ nữ cứng rắn và thanh lịch, vậy mà năm tháng cứ như thứ axit âm thầm làm mòn sự mạnh mẽ ấy. Từ sau khi chồng mất, mẹ anh dường như chỉ còn sống để chờ một điều gì đó không bao giờ đến. Giờ đây bà bệnh, phải ở lại vùng quê để tiện điều trị. Mỗi lần gọi về, bà đều nói: "Mẹ ổn, con đừng lo. Mẹ có hàng xóm đưa đi viện rồi."
Noeul biết bà đang gắng gượng.
Anh nghe được cả những tiếng thở dài lặng lẽ sau câu "ổn" ấy. Nhưng anh không thể vứt bỏ tất cả để về cạnh bà như thuở nhỏ. Anh sợ mình rời đi, mọi thứ sẽ sụp đổ. Nhưng anh cũng biết: mỗi năm trôi qua, khoảng thời gian được gọi là "còn mẹ" ngày càng mong manh hơn.
Có đôi lần, giữa những buổi họp căng thẳng, giữa tiếng máy in hay trong quán cà phê đông đúc... Noeul bỗng thấy lòng mình trống rỗng. Một thứ trống rỗng đến nặng nề, lạnh như mùa đông ở quê nhà, nơi mẹ đang sống, một mình.
Và trong những khoảnh khắc đó, anh mới nhận ra: mình có thể là ông chủ của cả chuỗi cửa hàng, nhưng lại không thể làm chủ được điều duy nhất mình cần là thời gian bên cạnh mẹ.
Cũng không hiểu vì sao...bà ấy luôn từ chối việc anh muốn ở bên cạnh.
Kang Ryu Noeul của hiện tại... đã khác xa cậu thiếu niên ngày xưa từng ngồi trong góc tối ôm gối sau đám tang cha, lặng lẽ nghe tiếng mẹ khóc như một vết cứa vào lồng ngực.
Anh đã lớn, lớn đến mức có thể làm chủ mọi thứ: tiền bạc, thời gian, sự nghiệp. Anh mở từng cửa hàng, từng bước xây dựng hệ thống từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Người khác nhìn vào nghĩ anh may mắn, có óc kinh doanh, lại có khuôn mặt dễ tạo thiện cảm nhưng không ai biết anh từng dầm mưa bao lần để giao hàng đúng giờ, từng đêm trắng vì tính sai đơn hàng, từng mỏi mệt đến mức ngủ gục trên quầy thu ngân.
Trưởng thành rồi, anh không còn sợ bữa cơm thiếu muối, không còn đắn đo mỗi khi mua đôi giày mới. Nhưng đổi lại, mẹ anh người duy nhất còn lại, lại yếu dần đi. Sức khỏe bà không ổn, mà anh... lại không thể ở cạnh thường xuyên. Khoảng cách giữa họ là những cuộc gọi video vội vàng, những lần gửi thuốc bổ qua bưu điện, và những lời xin lỗi không thể nói thành lời.
Anh hiểu ra: trưởng thành không chỉ là việc kiếm được nhiều tiền, hay có thể tự lo cho bản thân... mà còn là việc phải lựa chọn hy sinh, lựa chọn những điều tốt nhất cho người khác, kể cả khi mình cảm thấy trống rỗng.
Anh có tất cả những lời khen, ánh đèn spotlight, giấy tờ ký tay triệu won, người quen đủ mọi tầng lớp nhưng khi trở về phòng, vẫn là chiếc giường lạnh và ánh đèn ngủ cô độc. Mối quan hệ rất nhiều, nhưng không ai thật sự bước vào được thế giới của anh. Không ai thấy được những vết xước sâu trong anh.
Dù có thân cỡ nào, dù có thân thiện ra sao, Noeul vẫn luôn giữ một khoảng lặng không ai được phép chạm vào.
Anh từng thử mở lòng, từng nghĩ rằng có lẽ ai đó sẽ thay đổi được mình. Nhưng rốt cuộc, thứ tình cảm mà anh nghĩ là yêu... lại hóa thành nuối tiếc.
Kang Ryu Noeul bây giờ, biết đâu là đủ. Biết mỉm cười đúng lúc, im lặng khi cần thiết, cũng biết không trông đợi ai sẽ ở lại.
Sáng sớm, trời có chút nắng dịu. Ryu Noeul bước vào cửa hàng đồ dùng câu cá nằm cạnh bến sông một trong những cửa hàng anh tự tay mở để giữ lại sở thích ngày xưa của cha. Không khí nơi này lúc nào cũng mang theo mùi gỗ, mùi cỏ và chút mùi nhựa mới từ những chiếc cần vừa nhập.
"Ôi! Cái loại này tôi dùng mấy lần rồi, nặng tay lắm, chẳng bằng cái cần Nhật hàng xách tay lần trước!"
Một bác trung niên đang tranh luận hăng với bạn câu của mình, cả hai mặc áo khoác gió, tay cầm cần câu như mấy đứa trẻ đi mua đồ chơi. Noeul đứng dựa nhẹ vào quầy, khẽ cười.
"Bác nói cái cần nào vậy ạ? Nếu là cần mới về tuần trước thì có một loại carbon nhẹ hơn đó, để cháu lấy thử."
"Ô! Ông chủ, cậu đến rồi đấy à?" – Một bác nhận ra Noeul, mắt sáng lên – "Tôi cứ thắc mắc sao dạo này toàn mấy đứa trẻ đứng quầy, cậu lâu lâu mới ghé nha!"
Noeul gãi đầu cười: "Dạo này bận việc bên cửa hàng mỹ phẩm ạ. Cháu cũng nhớ tiếng cãi nhau của các bác quá nên ghé xem mấy cần mới có ai ưng không."
"Ơ này! Này là thảo luận chuyên môn nha!" – Một bác khác lên tiếng, cả đám bật cười rôm rả.
Noeul bước ra sau quầy, lấy ra một mẫu cần mới nhất còn chưa trưng ra. Anh thành thạo lắp thử, đưa cho các bác xem: "Cái này nhẹ hơn 20%, nhưng chịu lực tốt. Nếu các bác định đi câu đêm ở hồ Anseong thì cây này hợp lắm."
"Thằng bé này nhớ kỹ thật, hôm bữa còn nói đùa là cậu làm ở đâu cũng thành thầy bán hàng giỏi hết!"
"Không giỏi đâu ạ, cháu chỉ là có thời gian học cách lắng nghe." – Noeul cười, mắt cong cong.
Một bác vỗ vai Noeul: "Cha cậu ngày trước cũng hay câu ở bờ sông này, nhớ không? Giờ nhìn cậu đứng đây... giống ổng thật."
Noeul thoáng khựng lại nhưng sau đó vẫn giữ nụ cười, nhẹ giọng: "Cháu hy vọng là giống phần tốt nhất của ông ấy."
Cuộc trò chuyện tiếp tục xoay quanh cá trắm, mồi giả, chuyện mùa đông năm nay hồ nào đông người... nhưng trong lòng Noeul lại thấy nhẹ nhõm kỳ lạ – có lẽ là cảm giác được trở về, dù chỉ là một khoảnh khắc nhỏ.
Trong lúc các bác đang thử cần câu và so sánh mẫu mới, một bác lớn tuổi với khuôn mặt hiền lành bất ngờ quay sang Noeul, nheo mắt như đang dò xét điều gì đó.
"Chà chà... cậu chủ đẹp trai thế này mà còn độc thân à? Hay là có người yêu rồi mà giấu bọn tôi hả?"
Noeul đang xếp lại vài cái hộp lưỡi câu, tay khựng lại trong một thoáng. "Cháu... vẫn độc thân ạ."
"Thế thì tốt! Tôi có đứa cháu gái đang học thiết kế, cũng hay đi câu với ông nó đấy. Dễ thương, ngoan ngoãn, biết nấu ăn. Cậu thử gặp đi?"
Một bác khác vỗ tay đánh đét, hưởng ứng ngay: "Phải đấy! Đẹp trai, tài giỏi, lại tử tế như Noeul thì ai mà không thích. Gả cháu đi là chuẩn!"
Noeul bật cười ngượng nghịu, tai bỗng đỏ lên rõ rệt. Anh lắc đầu, giọng nhỏ đi rõ ràng:
"Không cần đâu ạ... thật ra, cháu có người mình thích rồi."
Cả nhóm bác trai ngẩn ra trong vài giây rồi đồng loạt "ồ hố" lên như bắt trúng chuyện hay. Một bác huých huých khuỷu tay vào Noeul:
"Thế thì nói sớm! Là người như nào? Có hay đến mấy cửa hàng cậu không đấy?"
Noeul gãi tai, tránh ánh mắt trêu chọc của mọi người, cố nói cho qua:
"Cháu... cũng không chắc. Người đó đặc biệt lắm... Mà, mấy bác thử cây này đi, cháu thấy nó nhẹ tay thật đấy."
"Thôi thôi không đánh trống lảng, lần sau dẫn người ta tới đây cho tụi tôi xem mặt nhé!"
"Đúng rồi! Đưa tới đây để bác coi có hợp tuổi không!"
Không khí lại rộn ràng như cái chợ nhỏ, còn Noeul – lần đầu tiên cảm thấy cái tên người ấy vang lên trong lòng lại khiến tim mình đập nhanh đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com