Chương 14
Trở về nhà với tâm trạng bí bách như bị chặn ngang trong ngực, Jung Na Rim mở cửa rồi lớn giọng gọi:
– Aman!
Bình thường, con mèo trắng muốt ấy sẽ chạy ào đến, cọ vào chân cô bé để được xoa đầu, nhưng hôm nay Aman chỉ đứng ở xa, ánh mắt tròn xoe như đang dò xét điều gì đó. Gwang Hee cũng nhận ra điều lạ ấy, đưa mắt nhìn em gái.
Na Rim lẳng lặng tháo nón, cởi áo khoác đưa cho anh trai:
– Em đi tắm trước.
Vừa quay lưng bước vào phòng tắm, Aman đột ngột đổi thái độ, nhanh chóng chạy đến chỗ Gwang Hee, dụi đầu vào lòng cậu như để tìm cảm giác an toàn. Cậu vuốt lưng con mèo trong tay, ánh mắt chùng xuống, dường như Aman đã cảm nhận được thứ gì đó bất thường có thứ gì đó không sạch sẽ, bám lấy Na Rim.
Khi Na Rim tắm xong trở ra, tóc vẫn còn ướt, Aman liền nhào vào lòng cô bé. Na Rim nhẹ nhàng ôm lấy nó, bàn tay nhỏ xoa nhẹ lên lưng mèo như biết rằng nó đang lo lắng cho mình.
Gwang Hee lúc này đang gấp gọn tập vở vào balô giúp em, rồi mang quần áo đi giặt. Khi trở ra, cậu vô thức buột miệng hỏi:
"Hôm nay có chuyện gì sao?"
Na Rim đang thấm tóc bằng khăn, tay kia vẫn xoa đầu Aman đang rúc trong lòng.
– Lớp em có bạn nam mới chuyển đến tên là Nam Do Yun. Ah Reum hình như không thích em nói chuyện với bạn ấy, nên em đang suy nghĩ xem có nên xin cô chuyển chỗ khác không.
Gwang Hee rót một ly nước cam ép đặt trước mặt em, đôi mày khẽ chau lại:
"Vừa chuyển đến mà đã ngồi cạnh em? Không phải mới tuần trước cô giáo đổi chỗ em để kèm bạn khác sao?"
Na Rim đưa máy sấy cho anh trai.
– Ừm, bạn đó vừa vào lớp đã chủ động xin ngồi kế em, nên Ah Reum mới không thích.
Gwang Hee nhẹ nhàng lấy khăn quấn tóc em gái, rồi bật máy sấy, tay cẩn thận luồn qua từng lọn tóc để hong khô. Giọng nói trầm ấm vang lên giữa làn hơi nóng:
"Vậy thì cứ làm điều em muốn, anh nghe em."
Na Rim nhìn anh trai qua gương, ánh mắt dịu đi. Cô bé không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ rồi cúi xuống ôm Aman chặt hơn một chút. Trong căn nhà, mùi nước cam hòa vào tiếng gió lặng lẽ ngoài cửa sổ, hôm nay...trời nhiều mây thật đấy, đến sao đêm cũng chẳng thấy đâu.
Na Rim giật mình tỉnh giấc giữa đêm, hơi thở gấp gáp như vừa chạy khỏi một giấc mơ quá thật. Căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn ngủ hắt xuống đầu giường, mồ hôi túa ra lấm tấm trên trán, dính cả vào tóc mái đã ướt. Cô bé ngồi dậy, kéo chăn lên ôm lấy đầu gối.
Aman từ trong góc phòng nhẹ nhàng bước đến, không kêu, không dụi đầu như mọi khi, chỉ lặng lẽ nhảy lên giường rồi nằm cạnh Na Rim, đôi mắt màu xám tro long lanh như ánh trăng ngoài ô cửa.
Na Rim đưa tay vuốt lưng con mèo, giọng khẽ đến mức như sắp tan vào gió.
– Aman, chị không làm sai... đúng chứ?
Aman không trả lời, chỉ khẽ dụi đầu vào lòng bàn tay cô bé. Na Rim ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ. Ngoài kia, trời vẫn tối, nhưng ánh trăng đã bị che mờ bởi tầng mây dày đặc.
Có lẽ... ngày mai trời sẽ mưa.
Cô bé ôm lấy Aman, vùi mặt vào lớp lông mềm ấm, chẳng cần lời đáp, chỉ mong một điều gì đó nhẹ nhàng hơn, dễ hiểu hơn... trong lòng.
Có lẽ sắp vào đông rồi, những cơn gió bắt đầu lạnh hơn, trời tối sớm hơn, và Na Rim cảm thấy lòng mình cũng se lại như không khí ngoài cửa sổ. Cô bé ngồi trên bàn học, đôi tay nhỏ nhắn tỉ mẩn gấp từng ngôi sao giấy, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt nghiêng nghiêng đầy tập trung. Trong chiếc hũ thủy tinh gần đầy, những ngôi sao màu pastel xếp chồng lên nhau như chất chứa điều ước của một trái tim nhỏ bé.
Tớ sẽ gấp đủ một ngàn ngôi sao trước khi tuyết rơi... để tặng Ah Reum.
Không biết Ah Reum có thích không, nhưng Na Rim thích cách mắt bạn ấy sáng lên khi nhận được điều gì đó bất ngờ. Thích cả cách bạn ấy cứ luyên thuyên không ngừng dù có khi chẳng nói gì quan trọng. Có lẽ, đó chính là lý do khiến Na Rim muốn gấp thật nhanh, thật nhiều, để niềm vui ấy đến sớm hơn một chút, ấm áp hơn một chút như ánh nắng mong manh cuối thu chưa vội rút đi.
05:32 AM
Gwang Hee khẽ bật cười, bước chân trần đến gần rồi ngồi xuống thảm đối diện em gái. Tách trà trên tay nghiêng nhẹ, hương hoa nhài lan tỏa trong không khí se lạnh cuối thu. Anh tựa cằm lên đầu gối, nhìn vào những ngôi sao nhiều màu sắc đã được thắt gọn trong chiếc hũ thủy tinh. Chúng lấp lánh như cả bầu trời nhỏ mà em gái anh đang kiên nhẫn gom góp mỗi đêm.
"Anh tưởng là em sẽ nhanh chán cơ đấy."
Na Rim chu môi, hơi bĩu môi như không phục.
- Tại em muốn làm bằng tay hết. Dùng máy thì dễ lắm, nhưng như vậy Ah Reum sẽ không biết em đã mất bao nhiêu thời gian.
Gương mặt nhỏ nhắn ánh lên sự kiên định, nhưng ngón tay cũng đã bắt đầu sưng lên một chút vì bị giấy cứa vào quá nhiều lần. Gwang Hee đưa tay kéo nhẹ bàn tay em gái lại, thổi vào đầu ngón tay đỏ hồng một cách dịu dàng.
"Chắc Ah Reum sẽ vui lắm đây."
Na Rim cúi đầu không nói gì, chỉ hơi mím môi rồi lại tiếp tục gấp thêm một ngôi sao nữa. Giấy màu vàng nhạt được xếp đều đặn trong lòng bàn tay, ánh đèn trần chiếu lên khiến nó càng thêm ấm áp. Gwang Hee nhìn một lúc lâu rồi đứng dậy, xắn tay áo.
"Anh làm cơm trộn nhé? Làm xong ngôi sao đó rồi nghỉ tay một chút."
- Vâng ạ. Nhưng...em muốn làm đến số 220 rồi mới nghỉ.
"Thế thì anh cho em thêm một quả trứng luộc lòng đào, vì chăm chỉ."
Na Rim mỉm cười, lần này là nụ cười thật tươi, đôi mắt cong cong như trăng non đầu tháng. Cô bé tiếp tục thắt, từng ngôi sao giấy như góp nhặt tình cảm nhỏ bé, trong trẻo và lặng lẽ dành cho người bạn thân duy nhất của mình.
Tháng Mười đã về đến nửa, gió se lạnh hơn vào buổi sáng, những bông cúc đầu mùa nở rộ ở góc vườn nhỏ mà Gwang Hee vẫn chăm. Còn trong phòng khách, Na Rim vẫn cần mẫn mỗi tối với hộp giấy đủ màu được cắt sẵn. Những ngón tay bé nhỏ vụng về thắt từng ngôi sao một, đặt nhẹ vào chiếc hũ thủy tinh đã gần đầy đến nửa.
Cô bé vừa đếm vừa thì thầm:
- Hai trăm mười ba... hai trăm mười bảy...
Mắt đã hơi cay vì tập trung, nhưng trong lòng Na Rim chỉ có một suy nghĩ: phải làm kịp, nhất định phải làm kịp trước ngày sinh nhật Ah Reum.
Sinh nhật của Ah Reum là ngày 17 tháng 12, nhưng mỗi năm đều thay đổi. Gia đình bạn thân của cô bé có truyền thống đi cầu nguyện và thắp hương vào đúng ngày đó, nên sinh nhật thường được dời lại một hôm – trước hoặc sau. Ah Reum chưa bao giờ phàn nàn về điều đó, thậm chí còn rất vui. Bạn ấy thích thắp hương, thích đứng dưới bóng cây lớn trong chùa, chắp tay khấn nguyện như một người lớn thực thụ.
Na Rim biết điều đó. Biết rõ đến nỗi... cô bé còn tự nhủ phải gấp thật nhiều ngôi sao, thật sớm, để dù Ah Reum tổ chức sinh nhật ngày nào, cô cũng có thể kịp trao món quà. Đó là món quà đặc biệt nhất cô từng làm. Không phải là đồ chơi, không phải tranh vẽ, mà là... 1.000 ngôi sao, mỗi ngôi sao đều mang theo một mong ước bé nhỏ mà cô không nói ra.
Chẳng ai biết rõ những ước mơ đó là gì. Có lẽ là mong Ah Reum luôn cười thật tươi, mong bạn ấy mãi mãi chơi với cô, hoặc... mong cả hai đừng bao giờ bị chia xa.
Dưới ánh đèn bàn dịu dàng, tiếng kéo giấy sột soạt vang lên xen lẫn tiếng mèo Aman thở khò khè bên cạnh. Gwang Hee ghé mắt nhìn từ phòng bếp, bắt gặp ánh mắt tập trung cao độ của em gái, trong lòng khẽ dậy sóng dịu dàng.
Vì thức dậy từ khi trời còn chưa sáng để tranh thủ thắt thêm vài ngôi sao, Na Rim vừa đặt lưng lên ghế xe đã thiếp đi lúc nào không hay. Đầu cô bé tựa vào vai Gwang Hee, hơi thở đều đều khiến cậu không nỡ đánh thức.
Tới cổng trường, Gwang Hee dừng xe rồi khẽ gọi vài tiếng mà Na Rim vẫn chưa mở mắt. Cậu đành nhẹ nhàng bế cô bé xuống xe, áo khoác trùm ngang người như một cái kén ấm áp. Na Rim dụi mắt tỉnh dậy, hai gò má ửng hồng vì ngủ nướng, còn ánh mắt thì vẫn mơ màng.
"Em tỉnh rồi à? Tỉnh táo đi nhé. Mưa có thể đổ bất cứ lúc nào đấy." Gwang Hee sửa lại quai balô trên vai em gái, đưa thêm chiếc ô xếp nhỏ rồi xoa đầu cô bé.
- Vâng... em đi đây.
Na Rim ngáp một cái nhỏ rồi bước vào trường. Trời hôm nay u ám hơn hôm qua, những đám mây trôi thấp và xám xịt như thể chỉ cần một tiếng động lớn cũng đủ để mưa đổ xuống. Sân trường vắng hơn thường ngày. Cô bé đưa mắt tìm Ah Reum như mọi khi nhưng chẳng thấy bóng dáng quen thuộc ấy đâu cả.
Chán nản, Na Rim toan bước vào trong, tính sẽ ra ngồi ở cái băng ghế cạnh giàn hoa như thường lệ để đợi thì—
"Chào buổi sáng."
Giọng nói vang lên rất gần, có chút quen thuộc và có cả... một sự tự nhiên quá mức.
Na Rim ngẩng lên, và đúng như suy nghĩ, là Nam Do Yun.
Cậu bạn mới đứng chắn ngay lối đi vào, ánh mắt vẫn lấp lánh và khó đoán như hôm qua. Mái tóc gọn gàng, áo đồng phục thẳng nếp. Dù trông chẳng có gì đặc biệt, nhưng cảm giác mà cậu ấy mang lại... thật khó hiểu. Như thể lúc nào cũng biết trước chuyện gì sẽ xảy ra.
Na Rim chớp mắt. Cô bé không quá bất ngờ, nhưng tâm trạng đang hơi bí bách vì buổi sáng vội vã, nên chỉ gật đầu nhẹ.
- Chào cậu.
"Đi sớm nhỉ. Tớ cứ tưởng là người đầu tiên hôm nay cơ." Nam Do Yun nghiêng đầu quan sát balô đeo lệch vai của cô bé. "Nhìn cậu mệt mỏi thật đấy, ngủ không đủ à?"
Na Rim lùi lại một bước, tay siết quai balô.
- Không liên quan đến cậu.
Cô bé trả lời không lớn tiếng, nhưng cũng không khách khí. Dáng vẻ cảnh giác thấy rõ.
Nam Do Yun bước chậm về phía cô, tay vẫn đút túi, mái tóc hơi rối vì gió sớm. Cậu ta dừng lại cách cô bé vài bước, ánh mắt nhìn thẳng – lần này không giấu giếm cũng chẳng bí hiểm, chỉ là ánh nhìn thật lòng có phần nhẹ nhàng.
"Tớ muốn làm bạn với cậu. Thật sự."
Na Rim im lặng. Ánh mắt cô bé không tránh đi, nhưng môi thì hơi mím lại, giống như đang cân nhắc có nên trả lời hay không. Gió buổi sáng lướt ngang mái tóc ngắn vừa khô của cô bé, mang theo chút lành lạnh khiến vành tai ửng đỏ.
- Sao lại là tớ?
Nam Do Yun nhún vai.
"Tớ không biết. Cảm giác thế thôi. Nhưng tớ không phải người xấu đâu, thật đấy."
Cậu nở nụ cười – không gian xám xịt của buổi sáng bỗng như được xoa dịu bằng một chút chân thành trong câu nói ấy. Không còn kiểu cười nửa miệng, cũng không còn đôi mắt tím đổi màu kỳ lạ, chỉ còn một cậu bạn trông như đang cố gắng hoà nhập.
Na Rim cúi đầu một chút, siết nhẹ quai balô.
- Tớ không ghét cậu... nhưng mà tớ vẫn chưa muốn có bạn mới.
Nam Do Yun lại nở một nụ cười kỳ quái, khó gọi tên — không hẳn là vui vẻ, mà như thể cậu vừa nói ra một điều gì đó nắm chắc phần đúng.
"Nhưng biết đâu... bạn của cậu lại cần thì sao?"
Na Rim hơi ngẩn ra, không hiểu rõ ý cậu ta. Đôi mày nhỏ khẽ nhíu lại, cô bé vẫn còn đang mải suy nghĩ thì Nam Do Yun đã bước đến gần hơn, chắp tay sau lưng, nhìn cô như đang quan sát một điều gì rất lạ lùng.
"Bà tớ là cô đồng đấy, rất nhạy mấy chuyện tâm linh. Tớ cũng thừa hưởng một chút..." – Do Yun dừng lại, nghiêng đầu nhìn Na Rim một lúc rồi mỉm cười nhẹ, đôi mắt mang chút gì đó không giống người cùng tuổi – "Tớ thấy cậu không tốt lắm. Có muốn tớ xem cho một chút không?"
Cậu ta giơ tay ra, lòng bàn tay hướng lên, động tác rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến không khí xung quanh chợt lạnh đi một chút.
Na Rim ngập ngừng. Lời cậu ta nói nghe thật khó tin, nhưng không hiểu vì sao... bàn tay nhỏ lại từ từ giơ lên. Như thể có sợi dây vô hình nào đó kéo lấy, khiến lòng bàn tay cô bé muốn chạm vào tay Do Yun.
Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay họ sắp chạm vào nhau...
"—Làm cái gì đó!!"
Giọng hét chói tai vang lên cùng lúc một thân ảnh lao vọt tới như cơn gió mạnh. Ah Reum từ xa đã phóng nhanh như tên lửa, tay nhỏ tạt mạnh vào tay Nam Do Yun khiến cậu ta hơi loạng choạng lùi lại một bước.
Cô bé đứng chắn ngay trước mặt Na Rim, hai tay dang ra như gà mẹ che chở gà con, ánh mắt long sòng sọc, tức giận đến mức tai cũng đỏ bừng.
"Đừng có mà giở trò kì quặc!"
Nam Do Yun giật nhẹ khóe miệng, như thể không ngạc nhiên lắm trước phản ứng đó. Nhưng tay thì vẫn thả xuống, không còn ép buộc.
"Tớ chỉ muốn xem-" - lời còn chưa dứt
"Không cần!" – Ah Reum quát lớn, mắt vẫn nhìn chằm chằm như sắp ăn tươi nuốt sống.
Na Rim đứng phía sau hơi tròn mắt nhìn Ah Reum. Cô bé không ngờ Ah Reum lại phản ứng dữ dội đến vậy.
Nam Do Yun im lặng vài giây, rồi chỉ nhún vai, không giải thích thêm. Nhưng trước khi quay đi, ánh mắt cậu ta lại một lần nữa dừng ở Na Rim sâu thẳm, kỳ lạ, như thể vừa nhìn thấy một điều gì vượt xa tuổi lên bảy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com