Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Sau khi Xiao tỉnh lại Ver Goldet đã cho người đưa thư đến Cảng Liyue nhanh chóng thông báo cho Thất Tinh biết, vì vậy ngay sau đó Xiao được chuyển về Nguyệt Hải Đình để dưỡng thương và cũng tiện nằm trong sự giám sát của Thất Tinh.

Bây giờ thì anh đã hiểu cảm giác của Aether khi phải trải qua chuyện này trong hai tháng chờ đợi anh tỉnh lại.

Ganyu được điều đến tĩnh viện của Xiao để chăm sóc và sắp xếp mọi hoạt động sinh hoạt của anh tuy nhiên cô không hề vượt quá phận sự, luôn giữ một khoảng cách nhất định để không quấy rầy thế giới tinh thần của Xiao.

Nhưng cô cảm nhận được Xiao đã có thay đổi.

Thành thực hơn và dễ gần hơn.

Có phải là vì ngài đã gặp được người có thể mở lòng ra và nói ra những cảm xúc vẫn luôn được chôn giấu trong lòng?

Là vì đã gặp được thiếu niên đó, Nhà Lữ Hành thứ hai.....

Hôm nay vẫn là một buổi sáng như thường lệ, Xiao ngồi bên bàn ngắm nhìn bầu trời trong khi Ganyu đứng bên cạnh cầm lược cẩn thận chải tóc cho anh.

Xiao vẫn chưa cắt mái tóc dài của mình, hẳn là có lý do bên trong.

Qiqi lấp ló bên cửa len lén nhìn vào trong phòng, khoảnh khắc đôi mắt hổ phách vô tình nhìn qua khiến cô bé vội vàng nấp đi như sợ bị phát hiện, xong sau đó lại lén lút nhìn vào phòng lần nữa.

Ganyu cười khúc khích, tay cầm lược cẩn thận chải những lọn tóc xanh mòng két khỏe mạnh: "Dạ Xoa đại nhân, Qiqi có vẻ rất thích dáng vẻ hiện giờ của ngài".

"... Vậy ư?"

"Ngài không định cắt ngắn mái tóc này đúng không? Vậy tôi sẽ chuẩn bị đồ buộc tóc cho ngài, xin đợi tôi một lát". Ganyu để lược lên bàn rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

Khi đi ngang qua Qiqi cô còn nói khẽ 'cố lên' để khích lệ cô bé nhưng cô bé vẫn yên lặng đứng ngoài hiên cửa.

Xiao ngồi ngây người nhìn trời mây bên ngoài khung cửa sổ.

"Nếu ngươi có chuyện muốn nói thì vào đây".

Qiqi chần chừ một lúc rồi mới tiến vào, cẩn thận hỏi: "Tiên nhân, ngài thấy trong người thế nào?".

"...... Ta muốn ngủ...".

Xiao quay qua nhìn Qiqi, đôi mắt không có tinh thần: "Thuốc ngươi kê cho ta ngủ lần trước vẫn còn chứ?".

Qiqi lắc đầu: "Không thể đưa".

Sắc mặt Xiao vẫn cứng đờ: "Vì sao?".

"Tiên nhân là tiên nhân, dược liệu của người phàm vốn không có tác dụng. Phương thuốc ngài đã dùng có thêm một loại là máu của Nhà Lữ Hành thứ hai nên mới có công hiệu. Nhưng chắc chắn đến lần thứ hai đã không còn tác dụng". Qiqi ngơ ngác nhìn lên Xiao: "Tiên nhân, ngài không ngủ được sao?".

Bờ môi nhợt nhạt của Xiao khẽ cử động.

"Ta.....không thể nhìn thấy nữa, giấc mơ đó.....".

Xiao quay đầu tiếp tục ngắm nhìn bầu trời.

[Sự trống rỗng này.... Ta chưa từng trải qua......]

[Là vì đã gặp được em sao, Aether?]

Qiqi nghiêng đầu suy ngẫm rồi chợt lục lọi ống tay áo lấy ra một món đồ đưa cho Xiao: "Qiqi nhận ủy thác của Nhà Lữ Hành thứ hai, thay anh ấy đưa món đồ này cho ngài, tiên nhân".

Xiao cúi đầu nhìn, sắc gỗ đẹp đẽ được chạm khắc theo hình cánh hoa Thanh Tâm mềm mại.

"Thứ này...". Vậy mà lại là một đồ buộc tóc được khắc mài từ gỗ huyết long.

Qiqi cẩn thận kể lại: "Anh ấy dặn nếu tiên nhân muốn cắt ngắn tóc thì không cần đưa, thay anh ấy cất giữ nó nhưng nếu tiên nhân giữ mái tóc dài thì nhất định phải giao cho tiên nhân. Vì QiQi đã nhận sữa dừa anh ấy làm nên Qiqi nhất định phải hoàn thành lời hứa".

Xiao cầm lấy đồ buộc tóc đó lên, ngón tay mân mê theo từng nét chạm khắc tinh tế trơn láng ấy.

"Nhà Lữ Hành thứ hai đã dành toàn bộ thời gian trong lúc chờ ngài tỉnh lại để khắc nó". Qiqi tiếp tục nói: "Anh ấy bảo rằng giấc mơ đẹp thì luôn ngắn ngủi, đắm chìm mãi trong nó là chuyện rất nực cười".

Xiao nghe vậy liền trầm mặc.

[Vậy ra.... Sự tiếc nuối giấc mơ đó của ta là một chuyện nực cười ư?]

"Ah, anh ấy còn dặn Qiqi chuyển một câu đến ngài, tiên nhân".

Qiqi nhìn thẳng lên Xiao, hít một hơi rồi nhấn giọng mạnh hơn.

"Tôi sẽ quay lại, Dạ Xoa, chờ tôi".

Thình thịch!

Bàn tay chậm rãi bao bọc đồ buộc tóc trong lòng bàn tay mình, Xiao nâng môi cười: "Vậy ư? Người đó đã dặn ngươi chuyển lời như vậy ư?".

Qiqi gật đầu lia lịa: "Qiqi tuyệt đối không nói dối".

Xiao gom gọn chỗ đuôi tóc dài của anh, bới lên rồi cố định nó bằng đồ buộc tóc gỗ tinh tế, anh cúi đầu nhìn Qiqi: "Thấy ta thế nào?".

"Tiên nhân, ngài rất đẹp". Qiqi cố nâng môi cười nhưng không thể nên cô bé giơ hai tay lên: "Ngài vui vẻ trở lại thật tốt". Dứt lời đôi chân ngắn lon ton chạy ra ngoài tìm Ganyu để khoe với cô.

Xiao ngồi trong phòng, lòng chìm đắm trong những nghĩ suy.

[Ta muốn mãi mãi ở trong giấc mộng kia, cùng người rời xa thực tại]

Nhưng điều đó là không thể.

"Giấc mơ đẹp thì luôn ngắn ngủi.....".

Xiao lẩm bẩm, đôi mắt nhắm lại, tâm trí sáng bừng lên khi hồi tưởng lại dáng vẻ của thiếu niên ấy.

Tay vô thức đưa lên chạm vào lồng ngực, anh thều thào: "Nơi này... giống như bị khuyết một lỗ lớn.... Trống rỗng, hụt hẫng.....".

Xiao chợt ngừng lại, do dự một lúc lâu: "Đây..... có phải là sự cô đơn không?".

Nhớ người.

Nhớ nét cười ngông cuồng, nhớ ý chí mãnh liệt không chịu đầu hàng, phong cách chiến đấu sát phạt không chừa đường sống, nhớ cả cái ánh mắt khinh miệt của người khi nhìn xuống kẻ bại trận.

Hoá ra xa cách lại khiến ta khao khát được gặp người mạnh mẽ đến như vậy, dường như không thể ngừng lại được.

Người là gió, tự do không chịu sự ràng buộc.

Người là niệm, nỗi tương tư chẳng thể giải bày.

Người là đau, khắc sâu hơn mọi thống khổ.

Người là ánh sáng, độc nhất và duy nhất trong thế giới của ta.

Muốn gặp người...nhưng không thể rời khỏi Liyue.

Muốn chạm vào người nhưng khoảng cách địa lý và đại dương thật quá to lớn.

Ta vốn đã quen với hai ngàn năm cô độc nhưng vì gặp người ta mới hiểu thế nào là bi thương.

Bi thương cho chính mình, bi thương cho người.

Thế gian này thật đẹp, ta luôn nghĩ như vậy.

Nhưng vận mệnh thì khác.

Người là Điện hạ của Vực Sâu, ta là Dạ Xoa của Liyue. Hai chúng ta vốn không thể dính dáng với nhau được.

Thế nhưng vận mệnh vẫn sắp đặt giao điểm cho con đường của ta và người, để chúng ta gặp gỡ, đánh nhau, hiểu rõ gánh nặng của nhau, san sẻ đau khổ, dây dưa và kết nối.

Ta không hiểu ái tình của nhân gian.

Nhưng ta biết.

Người là duyên, cũng là nghiệp của ta.

Ở cùng người ta mới chân chính đối mặt với bản tâm của mình và cảm nhận được những cảm xúc mà ta chưa từng được có trước đây.

Nếu người đã nói sẽ trở về vậy ta sẽ chờ người, Điện hạ.

Aether của ta.

*******************************

Natlan, tại lều chỉ huy của quân cách mạng.

"Cô muốn chúng ta rời khỏi Natlan ngay lúc này ư?". Diluc cẩn thận nhắc lại, nhíu mày nhìn người ngồi đối diện.

Iansan gật đầu: "Tôi sẽ giao bản đồ dẫn đường đến Phế Tích Hoả Thần cho Nhà Lữ Hành, mặc dù chuyện này trái với giao ước ban đầu của chúng ta nhưng tôi tin là bên cạnh bạn sẽ có những người dẫn đường thích hợp khác. Hẳn là bạn cũng đã gặp qua họ, Nham Thần và Phong Thần. Chỉ cần bạn mở lời thì tôi nghĩ họ không có nhiều lý do để từ chối đâu".

Kaeya cười mỉm: "Đột ngột thay đổi như vậy có phải là đã xảy ra chuyện gì không, Iansan? Nếu không ngại thì chúng ta có thể ngồi xuống thảo luận cùng nhau, sức của tôi tuy nhỏ bé nhưng chỉ cần Nhà Lữ Hành muốn thì tôi sẽ hỗ trợ hết khả năng của mình".

Iansan lắc đầu: "Cảm ơn ý tốt của anh nhưng không cần đâu". Cô lấy bản đồ ra đặt lệ bàn trước mặt Lumine, kiên quyết nói: "Nhà Lữ Hành, hãy đi và làm chuyện bạn muốn làm, Natlan sẽ không vì thiếu sự giúp đỡ của bạn mà sụp đổ, tôi có thể đảm bảo điều đó".

Lumine nhìn chằm chằm bản đồ trước mặt mình rồi bất ngờ ngước lên: "Trước khi đi em có thể nói chuyện riêng với chị một lát không, Iansan?".

Iansan tròn mắt rồi cười lên: "Được chứ. Chỉ cần có thể nói tôi sẽ nói hết cho bạn nghe, Nhà Lữ Hành đáng mến".

Diluc và Kaeya ra ngoài chờ trong khi cả hai nói chuyện.

Lumine bắt đầu trước: "Iansan, chị cảm thấy anh trai em là người như thế nào?".

"Hả? Khoan chờ chút, bạn hỏi vậy--". Iansan há hốc mồm rồi chợt nhận ra: "Không lẽ đêm qua bạn cũng có mặt ở đó?! Trời ạ, thảo nào tên nhóc đó lại đồng ý dễ dàng như vậy dù chuyện này sẽ khiến cậu ta nhận thương vong lớn". Cô còn nghĩ là mình sẽ phải hùng biện thêm vài tiếng để thuyết phục cậu ta cơ.

"Thương vong?". Lumine lo lắng hỏi: "Ý chị thương vong là thế nào?".

"Tôi muốn lợi dụng sự tồn tại của Vực Sâu để dồn hai phe ở Natlan đến bước đường phải hợp tác với nhau nếu muốn tồn tại, đó là lý do tôi muốn tên nhóc ấy tham gia vào chuyện này". Iansan nhún vai: "Cứ nghĩ khó khăn lắm nhưng cậu ta thật sự là vì bạn mà chấp nhận trả giá".

"Vì em...". Đôi tay bất giác tóm chặt gấu váy, Lumine mím môi nói: "Nhưng anh ấy bây giờ đang một mình gánh chịu rất nhiều thứ, em thậm chí còn chẳng biết mình có thể làm gì để bảo vệ anh ấy, bảo vệ bạn bè của mình nữa....".

"Vậy trên chuyến hành trình này ngoài việc muốn đoàn tụ với anh trai ra bạn không tìm thấy được điều gì ý nghĩa với mình sao?". Iansan cười cười nhìn Lumine.

"Điều ý nghĩa với em?". Lumine đặt tay lên tim mình, cẩn thận ngẫm nghĩ lại.

"Mỗi một biến cố, mỗi một cuộc gặp gỡ, từng chuyện từng chuyện đã trải qua đều là sự trải nghiệm và kinh nghiệm cho bản thân. Nhà Lữ Hành đáng mến, yếu đuối không có lỗi, cái quan trọng là bạn biết nhìn nhận điều gì là quan trọng với bạn và dùng phương thức gì để bảo vệ nó". Iansan khoanh tay cười tươi: "Bạn sẽ trưởng thành, sẽ mạnh lên vì những điều đó. Chú sư tử cũng có thời kì yếu ớt vô dụng đấy thôi nhưng chỉ cần biết cách chiến đấu, biết lý do để tồn tại thì chắc chắn sẽ trở thành mãnh thú của rừng xanh".

Lumine nghẹn ngào: "Iansan...".

"Đừng vội khóc khi chưa làm được gì cả, Lumine". Iansan đi đến xoa đầu cô gái nhỏ: "Hãy để dành những giọt nước mắt của bạn cho những niềm vui và hạnh phúc, hãy rơi lệ khi bạn hiểu ra bản thân đã chọn đúng, và hãy chỉ khóc vì yêu thương và tự hào".

Lumine xoa xoa mặt mình rồi cười lên: "Vâng ạ!".

Iansan vẫn dõi mắt theo hướng của Lumine mặc dù cô gái nhỏ và hai người bạn đồng hành đã đi xa sau đó cô xoay người lại nhìn thiếu niên ngồi điềm nhiên sau lưng mình từ lúc nào.

"Cậu không muốn ôm cô bé vào lòng để tạm biệt sao, Điện hạ Vực Sâu?".

Aether hơi nheo mắt nhìn Iansan: "Có thể ư? Kẻ như ta? Thật buồn cười".

Cậu đã kẹt ở thế giới này năm trăm năm rồi, bị nhốt trong chiếc quan tài băng xinh đẹp do Thần Linh tạo tác được đặt ở đáy băng chìm bên dưới vương quốc Snezhnaya, như một con búp bê ngày ngày chỉ nhìn và nghe tiếng cười ngạo mạn của lũ Thần Linh thích chơi trò thảm sát, lừa gạt và che giấu.

Năm trăm năm cầm tù đối với cậu chính là sự dày vò kinh khủng nhất.

Cậu yêu tất cả thế giới cậu đã ghé thăm, con người ở đó, phong cảnh ở đó, vạn vật bao la và tuyệt đẹp.

Nhưng ở thế giới này cậu lại phải nhìn, phải nghe, phải cảm nhận và phải bất lực.

Trái tim nhân từ cách mấy cũng phải bị bóp méo, con người có mạnh mẽ cỡ nào cũng không thể mãi mãi hiền lành.

Trái tim cậu đã không còn độ ấm hoàn chỉnh, bản thân cậu càng không thể là cậu của trước đây được nữa.

Trái tim này, cơ thể này đã nếm trải cảm giác thù hận, oán trách, phẫn nộ, điên cuồng.

Aether giơ hai bàn tay lên trước mặt mình, cười mỉa mai nhìn Iansan: "Đôi tay ghê tởm này từ rất lâu đã không còn tư cách ôm lấy con bé nữa rồi, chính ta cũng chẳng chấp nhận nổi việc bản thân sẽ muốn như vậy đâu.....".

Bởi vì ta đã không còn xứng đáng được bước đi bên cạnh em gái mình nữa rồi.

***************************

Lumine trở về Liyue để tìm kiếm sự giúp đỡ của Zhongli và Thất Tinh, nếu có thể cô còn muốn hỏi thử Venti nữa.

Phế Tích Hoả Thần được xây dựng thành một mê cung với vô số cạm bẫy nguy hiểm, nghe nói thời xưa từng là nơi huấn luyện chiến binh nhưng nó đã bị bỏ hoang mấy trăm năm, dù vậy cũng không ai dám khẳng định là toàn bộ bẫy rập trong đó đã bị vô hiệu hoá hết.

Đột ngột xuất hiện thì có chút bất lịch sự nên Lumine quyết định đến Nguyệt Hải Đình thông báo trước.

Nhưng vừa đến thì người đầu tiên cô gặp chính là Hộ Pháp Dạ Xoa Xiao.

Vì sao anh ấy lại có mặt ở đây chứ?

Mái tóc xanh lục dài qua hông phủ một lớp ánh nắng, thiếu niên Dạ Xoa tuấn mỹ khoanh tay đứng bên cạnh tượng thạch sư.

"Nhà Lữ Hành, bạn trở về để tìm kiếm điều gì?".

Lumine dừng bước trước bậc thềm, nhìn lên Xiao.

Xiao nhìn xuống cô, đôi mắt hổ phách sắc sảo và uy nghiêm: "Ta biết bạn cần sự hỗ trợ cho những gì sẽ đối mặt ở tương lai nhưng ta muốn xác nhận vài chuyện: Kẻ địch của bạn là ai? Nếu kết cục đã sắp đặt bạn sẽ phải chọn giữa giết và chết, bạn sẽ chọn cái nào?".

Lumine mím môi, lần cuối cô nói chuyện với Xiao là khi cô đang sợ hãi trước tương lai cô sẽ phải đối đầu với anh trai mình. Lúc đó anh cũng đã hỏi câu tương tự như vậy.

Nhưng bây giờ đã khác rồi.

Anh trai cô đã kẹt ở thế giới này năm trăm năm rồi.

Suốt năm trăm năm mắc kẹt ở Teyvat người đã trải qua những gì? Đã nhìn thấy những gì? Đã cảm thấy thế nào?

Khoảnh khắc chân chính đối diện với anh trai cô chẳng thể nhìn thấy chút cảm xúc lẫn quá khứ nào trong đôi mắt vàng vô cảm của anh nhưng trái tim này mách bảo rằng anh vẫn là anh, không hề thay đổi.

Anh ấy thật gần ngay trước mắt nhưng lại xa cách vô cùng, xa đến mức cô không thể chạm đến.

Và anh thật sự căm hận thời đại này nên chấp nhận làm mọi cách để có được sức mạnh lật đổ những Thần Linh trên cao kia.

Lý do để liều mạng, lý do để đánh đổi và trả giá.

Quả thật người đó không còn giống với trước đây nữa, nhưng trái tim thì vẫn luôn như vậy, vì những người yêu thương mà nguyện ý hi sinh.

Thế nên cô cũng đã có câu trả lời cho mình.

"Không có ai là kẻ địch của em cả! Em chỉ muốn tìm kiếm sức mạnh để bảo vệ tất cả mọi người, mở ra cánh cửa sự thật của thế giới này và cứu lấy anh trai của em mà thôi".

Bộp!

Lumine bước lên bậc thềm đầu tiên: "Quả thật em rất yếu đuối, yếu đến mức không thể cùng anh trai chia sẻ gánh nặng nhưng tuyệt đối không có chuyện em sẽ đứng yên nhìn anh ấy một mình gánh vác tất cả".

Đôi chân nhỏ bước từng bước thật mạnh mẽ và kiên cường, Lumine hướng lên Xiao: "Em muốn có sức mạnh! Không phải thứ sức mạnh tuyệt đối để định đoạt sống chết!! Thứ em cần là sức mạnh có thể bảo vệ mọi người, bảo vệ thế giới này, bảo vệ những điều quý giá với em!!!".

Xiao hơi nheo mắt.

"... Vậy nghĩa là bạn chọn cứu lấy tất cả?".

Lumine bước lên bậc thềm cuối cùng, đứng ngang tầm mắt với Xiao: "Đó là câu trả lời của em cũng là mong ước hiện giờ của em, Xiao!!!".

Vù vù vù.....

Gió nổi lên khiến đuôi tóc tung bay, Xiao đưa tay đè lại mái tóc dài của mình, ngón tay vô tình chạm phải đồ buộc tóc của bản thân, anh vô thức nhìn về phía Lumine, bắt gặp bóng hình thiếu niên tươi cười kiêu ngạo với đôi mắt sáng ngời bên trong cô.

..... Ta chẳng phải cũng đã có câu trả lời rồi ư?

"Nếu lúc nãy bạn chọn một trong hai lựa chọn ta vừa đưa ra ta tuyệt đối không để bạn bước lên bậc thềm của Nguyệt Hải Đình".

Lumine giật thót: Nghĩa là chọn cái nào cũng sẽ bị 'xử lý' sao?!!

Xiao xoay người cất bước: "Đi theo ta. Tất cả chúng ta đều đang chờ bạn".

"Chờ em?". Lumine ngạc nhiên đuổi theo: "Tất cả mọi người? Nghĩa là mọi người biết em sẽ đến sao?!".

Xiao dừng lại.

"..... Câu chuyện của bạn, câu chuyện của người đó... Tất cả chúng ta đều biết.......".

Xiao nghiêng mặt qua nhìn Lumine.

"Ta nghĩ bầu trời tăm tối kia đã đến lúc nên xuất hiện ánh sáng rồi".

Lumine ngỡ ngàng một lúc rồi bất giác nghẹn ngào, viền mắt đỏ hoe như bị đốt nóng, cô vội vàng cúi đầu lau đi những giọt nước muốn tuôn rơi.

Mình đã chọn đúng.....

Em đã chọn đúng rồi, Iansan........

Xiao đứng yên chờ đợi Lumine bình tĩnh lại.

[Thật tốt vì em đã chọn cứu tất cả, Nhà Lữ Hành]

Bởi vì ta cũng muốn cứu người đó.

Không phải giết cũng không phải giam cầm.

Ta muốn người đó được sống tự do trong thế giới rộng lớn này.

Kể cả khi ta không thể ở bên cạnh để nhìn ngắm khoảnh khắc ấy.

=> [End chap 10] <=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com