Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Phế Tích Hoả Thần, tầng cao nhất của kiến trúc vòng cung.

"Theo những lời Điện hạ dặn thì đầu tiên đem lõi của những Cần Cẩu Di Tích lấp đầy các lỗ khoá trên bức tường bên trái, tiếp theo gỡ các mảnh ghép trên bức tường bên phải xuống ráp lại thành một bức tranh hoàn chỉnh, cuối cùng.....".

Childe đi đến cái trụ đá ở giữa phòng, nơi đặt chiếc cốc đá được tạo tác tinh xảo, lấy từ đai lưng ra một túi da lớn hắn mở miệng túi ra trút ngược vào cốc đá: "Dùng máu của kẻ bại trận lấp đầy chiếc cốc của người chiến thắng".

Tọc tọc tọc tọc..... Ọc ọc ọc.....

Thứ chất lỏng màu đen dần dần đầy ngập bên trong chiếc cốc đá, giọt cuối cùng rơi vào cốc xong thì Childe lập tức ném túi da đi, mặt mày tái mét khuỵu gối xuống nôn khan: "Oẹ..... Khụ khụ..... Khục khục....... Điện hạ.....".

Hắn không ngờ đến.

Thật sự không hề đoán được!

Chiếc cốc đá từ từ xoay theo chiều kim đồng hồ trên trụ đá, bức tường chính giữa gian phòng ầm ầm ầm mở ra, thứ ánh sáng cam sắc lập loè hừng hực chiếu lên trên mặt Childe.

"Không ngờ... muốn mở cánh cửa của Phế Tích Hoả Thần... lại phải dùng máu của người, Điện hạ....".

Máu của kẻ bại trận...

Máu của kẻ bị Thần Linh nguyền rủa.....

Chính là máu của người, Điện hạ!!!

..............

Nhà Thuốc Bubu.

Baizhu rút cây kim cuối cùng ra khỏi lồng ngực của Aether, chỉnh lại vạt áo của cậu rồi đứng lên xoay người lại đưa kim cho Zhongli xem: "Mời ngài xem qua, tiên sinh".

Zhongli cầm cây kim nhìn thử, hai hàng mày càng lúc càng nhíu chặt: "Đây là độc?".

"Không phải độc, nó nên gọi là sự tha hoá, đúng hơn có lẽ là một dạng biến đổi thể trạng". Baizhu nhúng hai tay vào chậu nước khử trùng, Qiqi đứng bên cạnh rắc thêm chút thuốc bột vào tay anh, anh vừa thoa thuốc bột khắp lòng bàn tay vừa nói tiếp: "Như những gì chúng ta đã biết thì cậu thiếu niên này đang là vật chứa cho sức mạnh Ma Thần cấm kị, với niên đại của tâm hạch thì cơ thể vật chứa chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng".

Zhongli đưa cây kim qua cho Xiao, nhìn sắc mặt nghiêm trọng của Dạ Xoa khi cầm cây kim mà không khỏi phiền lòng.

Đứa trẻ này khó khăn lắm mới tìm được một người đặt vào tâm trí thế mà vận mệnh trớ trêu thay đối tượng lại là người như vậy, với thân phận và số mệnh như thế.....

"Có dược liệu nào kiềm hãm sự ảnh hưởng của tâm hạch lên cơ thể không?".

Baizhu vừa lau tay vừa thở dài: "Nếu là người thường thì có nhưng đáng tiếc thứ gây ảnh hưởng là sức mạnh của Ma Thần, vấn đề này có hơi...".

"... Các phương sĩ hẳn sẽ có cách".

Xiao lên tiếng, anh trả lại cây kim cho Qiqi: "Xin phép Đế Quân, ta sẽ đến chỗ Chongyun để hỏi về cách áp chế và khử tà. Phiền Baizhu đại phu chăm sóc em ấy cho đến khi ta quay lại". Anh xoay người rời khỏi.

Baizhu nhìn bóng lưng Xiao đi xa dần: "Cho đến bây giờ tôi vẫn không tin ngài ấy thật sự là Hàng Ma Đại Thánh".

Zhongli chớp mắt: "Khác với tưởng tượng của ngươi ư?".

"Khác rất nhiều". Baizhu cầm lấy cây kim Qiqi đưa, sau khi thả nó vào chậu nước khử trùng rồi anh đưa tay cầm một lọ sứ lên lắc nhẹ vài cái: "Nhân gian truyền miệng nhau Hàng Ma Đại Thánh là một tiên nhân phàm thế, tuy luôn ẩn mình chốn nhân gian nhưng hầu như không tiếp xúc với người phàm, càng không cần nói đến việc bản thân ngài ấy không nhiễm thói hồng trần".

Đổ ra một viên thuốc rồi nghiền vụn nó trong lòng bàn tay Baizhu kéo vạt áo của Aether ra, rắc đều lên lồng ngực cậu rồi dùng một tấm vải được Qiqi ướp lạnh đắp lên ngực thiếu niên.

"Nhưng ngài ấy ở đây, trước mặt chúng tôi như bao người bình thường khác, biết lo lắng và quan tâm đến một ai đó, dẫu biểu cảm trên mặt khá mờ nhạt nhưng đôi mắt của ngài ấy đã nói ra tất cả". Baizhu cười cười nâng tay cung kính với Zhongli: "Thần Linh, tiên nhân hay người phàm đều giống nhau, đúng không?".

Zhongli nở nụ cười đáp lại: "Baizhu đại phu có kiến thức uyên thâm, ta nghĩ vấn đề này không hề làm khó được ngươi đâu".

"Vậy tôi mạn phép được báo cho ngài biết một chuyện, Zhongli tiên sinh". Baizhu cười cười nói tiếp: "Thật ra cậu thiếu niên này sắp—".

"Câm miệng".

Zhongli, Baizhu và Qiqi cùng quay đầu nhìn về phía giường, Aether thở dốc nặng nề trong khi chống tay ngồi dậy, cậu nhăn nhó mặt mày kéo vạt áo lấy tấm vải ra khỏi ngực: "Cái quỷ gì đây? Thuốc hả?".

Baizhu đi đến cản: "Là thuốc thoa đặc chế. Cậu đừng đột ngột ngồi dậy như vậy, cơ thể không thích ứng được đâu".

"Ngươi đang ra lệnh cho ta đấy hả? Ta không cần thuốc". Aether bực bội ném tấm vải đi nhưng vừa định bước xuống giường đã bắt gặp cặp mắt to tròn của Qiqi đang nhìn chằm chằm mình: "..... Ngươi muốn nói gì?".

"Qiqi... được dặn phải chăm sóc..... Điện hạ.....".

Điện hạ???

Aether híp mắt: "Ngươi đừng có nghe theo Dạ Xoa đại nhân gọi bậy được không? Những người như các ngươi không cần phải gọi ta là Điện hạ đâu, quá lộ bịch rồi".

"Hưm...". Qiqi nghiêng đầu không hiểu.

"Xiao đã đến chỗ các phương sĩ hỏi cách khử tà cho cậu". Zhongli đi đến ngăn Baizhu cản Aether ngồi dậy, tự mình đưa tay đỡ cậu đứng lên: "Có vẻ cơ thể cậu đã phát sinh vài vấn đề khác và cậu hoàn toàn không cho Xiao biết, đúng không? Vì vậy cậu đã giấu nó khỏi tất cả chúng ta".

Aether vịn tay Zhongli đứng lên rồi nhìn cả ba người: "Nuốt hết mọi thứ xuống đáy bụng đi, quên phứt nó đi càng tốt! Ta không cần rước thêm một đống rắc rối vào người đâu".

Baizhu cười trừ: "Được, tôi và Qiqi sẽ chú ý".

Zhongli thở dài: "Vậy cậu hãy tìm cách giải thích với những người khác đi, mọi người đều rất lo lắng đấy".

Aether tặc lưỡi: "Chậc, phiền phức".

Lúc Xiao quay trở về Chongyun cũng theo cùng, tại sảnh lớn của Nguyệt Hải Đình Aether chống cằm ngó Chongyun thi pháp lên bản thân, cậu rất phối hợp ngồi yên nhưng thực ra là lặng lẽ đè ép sức mạnh cấm kị xuống nên mọi người lẫn Chongyun đều tưởng rằng thuật pháp đã thành công.

Nhưng Aether biết rõ cơ thể của cậu đã đến quá gần giới hạn rồi.

Lumine ôm cánh tay Aether khóc nức nở, cô bé vẫn còn sợ hãi khi nhớ lại cảnh Aether bất động trong tay mình, toàn thân lạnh lẽo như băng đá.

Chongyun đưa cho Xiao bài thi pháp của gia tộc mình, chỉ dẫn chi tiết về cách thực hiện cũng như danh sách những loại thảo dược bổ trợ có tác dụng khử tà tốt nhất.

Những người còn lại đều vây quanh hỏi thăm Aether kể cả khi cậu chả hề tỏ ra thân thiện chút nào, thái độ còn tệ hơn lúc trước nhiều nhưng mọi người đã quen với sự thất thường của cậu rồi.

Họ lo lắng cho vết thương của Aether hơn.

Mọi thứ đáng lẽ sẽ bình thường như vậy.......

"Khục.... Khục... Khụ khụ khụ!!! Ọc...... Hộc.... hộc.....".

Trong góc tối không ai có thể nhìn thấy Aether cong lưng ho ra rất nhiều máu đen, từng ngụm từng ngụm bốc lên thứ mùi tanh nồng hôi thối vô cùng, tựa như máu thối rửa do ngấm quá nhiều độc chất.

Từng tấc da thịt, đốt xương và gân mạch đều đang kêu gào.

Thời gian của cậu đang bị rút ngắn đi... ngày một nhanh hơn.....

Để kiềm hãm tốc độ bào mòn của tâm hạch Ma Thần Aether buộc phải dùng năm giác quan của mình đánh đổi.

Đầu tiên là vị giác, sau đó là xúc giác bên ngoài....

Bây giờ lại là—!

"Ư.... Mắt mình?!".

Tầm nhìn bắt đầu mờ đi khiến Aether nghiến răng lắc mạnh đầu cố xua đuổi tất cả bực bội uất nghẹn đang trào dâng trong lòng, nỗi đau nơi lồng ngực len lỏi toả ra khắp các gân mạch, mài mòn mỗi một khúc xương sườn của cậu.

Không phải cái này! Không phải là lúc này!! Không phải!!!

"..... Khứu giác...".

Cậu hít thở khó khăn, tay áp lên lồng ngực nghiến từng chữ một: "Ta đưa các ngươi khứu giác của ta, một thời gian nữa.... Chỉ cần thêm một khoảng thời gian nữa......".

Ta vẫn... Muốn còn là con người!!!

Đôi mắt tối tăm bắt đầu lấy lại ánh sáng, hơi thở của Aether dần dần bình thường trở lại.

Không còn.... ngửi thấy gì nữa.

"Ha... Ha ha...... A ha ha ha ha......".

Cậu chợt cất tiếng cười.

Là nụ cười chế nhạo, nụ cười khoái trá pha lẫn cả điên loạn.

"À a... Càng ngày càng khôi hài mà....".

Aether ngừng cười, đôi mắt lạnh lùng vô cảm nhìn chằm chằm vũng máu đen của chính mình: "Bây giờ ta đã thảm hại đến mức phải hi sinh từng chút một của bản thân để sống sót ư? Mà ta có chết được đâu chứ... Ha ha.....".

Cậu nhìn bàn tay mình một lúc lâu rồi nắm tay lại.

Ta không thể chết lúc này.

Và chỉ có địa ngục mới là nơi chốn an nghỉ dành cho ta.

Kẹt...

Xiao quay đầu lại: "Em đã đi đâu, Aether?".

Aether cười nhạt: "Kiếm gì đó bỏ miệng trong lúc chờ anh về thôi, tôi chán quá mà". Cậu treo áo choàng lên móc treo rồi đi đến đứng bên cạnh Xiao cùng anh ngắm nhìn ánh trăng: "Hể.... Đẹp đấy chứ~".

Xiao đưa mắt nhìn cơ thể Aether rồi quay mặt đi hướng khác: "Cơ thể em thế nào rồi?".

"Hửm? Dư sức dây dưa cùng anh cả đêm đấy, Dạ Xoa đại nhân". Aether nghiêng người dựa hẳn lên cánh tay của Xiao, dưới ánh trăng màu da cậu càng thêm trắng sáng mềm mịn: "Sao vậy? Anh lo lắng à?".

Hai mắt Xiao dao động trong thoáng chốc rồi trở nên dứt khoát ngay lập tức, anh quay qua chụp lấy hai cánh tay của Aether hôn môi cậu, dồn cậu về phía giường.

Xiao trở nên khác thường từ đêm đó.

Lạnh lùng hơn, cảnh giác hơn, tràn đầy bất an, nghi ngờ và cũng thô bạo hơn.

Số lần Aether xuất hiện ở Nhà Thuốc Bubu ngày một nhiều hơn và lần nào trên người cũng chi chít những vết bầm tím khiến Baizhu không thể nhìn tiếp được nữa, âm thầm đi báo với Zhongli và Thất Tinh tình trạng bất thường cực kì căng thẳng đang diễn ra giữa hai người Dạ Xoa và Điện hạ.

Zhongli đã gọi Xiao đến để nhắc nhở về chuyện này nhưng Xiao không nói gì cả, chỉ im lặng suốt buổi và cúi đầu rời đi sau khi Zhongli đã nói hết những gì cần nói.

Còn Aether vốn không ai biết được cậu đang nghĩ gì, mỗi sáng khi thức dậy đều dùng một lượng lớn dược thảo bôi ngoài da để làm mờ những vết bầm tím mảng lớn, chỉ nhìn thôi ngay cả Beidou cũng cảm thấy đau chứ nói gì là Lumine vừa xót vừa thoa thuốc cho cậu chứ.

Nhưng Aether đã bảo rằng chuyện này không phải lỗi của Xiao, không cần nổi giận với anh ấy.

Cậu biết anh đau đớn và tức giận.

Cậu biết oán niệm của anh đang muốn thoát ra cắn nuốt cậu sạch sẽ.

Sự việc ngày hôm đó đã biến thành lưỡi dao cứa mạnh vào trái tim vốn luôn bình thản đứng ngoài quan sát của Xiao, khiến anh nhận ra bản thân sai lầm đến mức nào khi chỉ tin tưởng và chờ đợi cậu.

Sợ hãi, bất an, ám ảnh, kích động,...

Ban đêm khi tất cả chìm vào tĩnh lặng, khi chỉ còn anh và cậu đối diện nhau, khi anh cảm nhận được nhịp đập sự sống của cậu bên dưới lớp da này, khi hơi ấm cơ thể gắn kết và hoà trộn vào nhau...

Tất cả những cảm xúc tồi tệ được dồn nén trong lòng Xiao đều bộc phát ra ngoài, kéo theo cả nghiệp chướng và oán niệm trong lòng anh.

Chiếm đoạt cậu, áp chế cậu, trói buộc cậu, nghiền nát từng chỗ mềm yếu nhất, tuyệt đối không cho phép cậu vùng vẫy thoát ra,.....

Nhưng ở khoảnh khắc điên cuồng tàn ác nhất, mãnh liệt gắn kết chặt chẽ nhất anh lại trỗi dậy thứ yêu thương dịu dàng ấm áp nhất, đem cậu đang bị nghiền nát trên tảng băng kéo sâu xuống vùng biển hoan ái, một lần lại một lần đòi hỏi và trói buộc.

Dày vò cả đêm dài như thế rồi lặng lẽ rời đi lúc sớm tinh mơ, mỗi ngày trôi qua đều lặp lại như thế......

"Cứ tiếp tục kéo dài như vậy không tốt, Điện hạ...".

Sau khi thám thính được chuyện này Childe đã liều mạng lén lút đột nhập Nguyệt Hải Đình tìm Điện hạ, không chỉ muốn nhắc nhở cậu về tiến độ kế hoạch mà còn muốn ngăn cản cậu đẩy tình trạng thân thể đi quá xa.

"Người đang khiến thời gian của mình bị rút đi nhanh hơn đấy, người muốn chết rồi ư?".

".... Không hề".

Aether kéo vạt áo ngoài lên che lại đôi vai gầy chi chít vết cắn sưng đỏ, nở nụ cười khẩy thường trực: "Ta đã nói rồi, ta sẽ tận hưởng khoảng thời gian cuối cùng này, chả phải ngươi cũng muốn ta như vậy ư, Ajax?".

Childe nhăn mày: "Không có nghĩa là người được phép tổn thương chính mình cũng không phải là để cho kẻ kia tổn hại người liên tục như vậy...".

"Ta biết".

Aether đột ngột đứng lên khiến Childe giật mình xoay người ngay tức khắc, tai nghe âm thanh sột soạt của quần áo.

".... Ajax".

"Vâng, tôi ở đây, Điện hạ...".

"Ta muốn ngươi âm thầm đi theo nhóm Lumine sau khi ta rời khỏi đây". Aether thắt dây lưng rồi nhìn bản thân trong gương: "Ta giao sự an toàn của bọn họ cho ngươi".

Childe nghi hoặc quay lại: "Người không đi cùng ojou-chan nữa sao?!".

"Không cần thiết nữa".

Aether giơ tay lên vuốt ve gương mặt chính mình trong gương, trong đôi mắt vàng kim của cậu là ánh lửa rực cháy: "..... Ta sẽ cắt đứt sợi dây này".

"Cắt đứt?!". Childe quay lại, ánh mắt lo lắng nhìn Aether: "Điện hạ, người.... Người định làm gì?".

Aether nở nụ cười.

Nụ cười vô hồn và trống rỗng.

"Ta chỉ là xóa kí ức của người đó thôi".

Phải rồi, ta nên làm điều này sớm hơn mới đúng.

Như vậy người đó sẽ không lộ ra vẻ mặt đau đớn nữa.

Người đó... sẽ được tự do.

Đêm nay bầu trời đầy mây một cách lạ thường, Xiao đáp xuống sân viện, mắt nhìn gian phòng tối tăm một chút rồi quyết định đi đến bàn đá dưới tán cây ngồi xuống, nhìn hình xăm trên cánh tay mình bắt đầu phát sáng, nghiệp chướng bắt đầu lan toả ra quấn chặt cánh tay của Xiao.

"..... Cứ tiếp tục như vậy không tốt.....".

Xiao nhăn mày nhìn cánh tay mình. Cho dù đã làm tất cả mọi thứ có thể, dù có ôm chặt thân thể ấm áp của người ấy trong lòng anh vẫn không thể ngăn được những cảm xúc đó dâng trào và mọi lý trí đều bị lấn át.

Sớm thôi chính anh cũng không thể kiểm soát nổi nữa.

"Đúng là cứ tiếp tục như vậy không tốt nhỉ, Dạ Xoa đại nhân?".

Xiao chớp mắt ngước lên nhìn, nhất thời ngỡ ngàng.

Gió bỗng nổi lên, tuyết bắt đầu rơi lần nữa, Aether chậm rãi đạp tuyết đi đến trước mặt Xiao, trong mắt là sự tĩnh lặng u tối của vực sâu.

"... Aether?". Xiao nghĩ là Aether đã bắt đầu tức giận vì những ngày qua rồi, anh đứng dậy định đi đến nhận lỗi: "Aether, thời gian qua ta—".

Pặc pặc pặc!

Xiao kinh ngạc nhìn tay chân bị dây leo trói chặt không thể động đậy nổi, anh ngước lên khó hiểu nhìn Aether: "Aether, tại sao?".

"Chuyện của chúng ta ngay từ đầu đã là sai lầm, Dạ Xoa đại nhân".

Aether thờ ơ nhìn Xiao, trong mắt không có nổi một tia gợn sóng: "Nhưng may mắn trước khi nghiệp chướng nuốt chửng anh, tôi vẫn có thể làm được gì đó cho anh". Cậu bước đến đưa tay lên xoa nhẹ gò má của Xiao.

"Aether, thả ta ra".

Aether nhìn Xiao vùng vẫy. Cậu biết thời gian này nghiệp chướng trong người anh đang bạo loạn nên anh sẽ không tuỳ tiện phát động sức mạnh, cậu đã lợi dụng điều này để áp chế anh.

"Tôi không thể, Dạ Xoa đại nhân".

Aether nghiêng đầu cười nhạt: "Giới hạn của anh, giới hạn của tôi, giới hạn của mối quan hệ này,... Tôi nghĩ đã đến lúc nên xoá sạch nó rồi".

Thình thịch!

Đôi mắt hổ phách trợn tròn, khuôn miệng run rẩy cất lời: "Ta... Ta đã làm sai gì ư, Aether? Có phải ta đã khiến em tức giận không? Ta đã—Ưm?!".

Aether hôn Xiao, nụ hôn dịu dàng và quyến luyến.

"Yêu anh là chuyện phi lý nhất trong cuộc đời tôi, Dạ Xoa đại nhân". Cậu xoa hai gò má của anh thật chậm và cẩn thận tựa như khắc nó vào chính trái tim và kí ức của mình.

"Anh vì tin tôi mà chấp nhận bị thương, anh vì tin tôi mà chấp nhận chịu chất vấn, anh vì tin tôi mà mâu thuẫn với chính mình, vì tin tôi mà tự đày đoạ chính mình, vì tôi mà trở thành con người, vì tôi mà quay cuồng trong nghiệp chướng và thống khổ,....".

"Aether, em...".

Cậu ôm anh, cọ má mình vào ngực anh, cảm nhận trái tim anh đập mạnh và sự sợ hãi đang toả ra từ hơi thở của anh: "Dạ Xoa đại nhân, sự thay đổi của anh là bắt nguồn từ tôi, thế nên tôi sẽ dùng chút khả năng cuối cùng này giúp anh trở lại là chính mình".

Xiao cảm thấy sợ hãi: "Aether, dừng lại! Em tính làm gì—".

Aether lạnh lùng bịt miệng Xiao lại, đôi mắt vàng kim sáng rực lên giữa những bông tuyết rơi.

"Dạ Xoa đại nhân, đừng sợ, đây chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi không có thực mà thôi".

Cậu giơ ngón trỏ lên để trước miệng mình, nở một nụ cười vô cảm và trống rỗng: "Khi anh tỉnh dậy tất cả đều chỉ còn là hư vô".

[Không!]

[Không được!!]

Trước mắt là sương mù che kín, từng chuỗi từng chuỗi hình ảnh về thiếu niên trước mắt bị lôi ra, bị xé nát vụn ngay trong đầu Xiao. Không hề đau đớn nhưng anh thấy trái tim mình vỡ vụn thành ngàn mảnh.

Không còn nhớ nổi nụ cười ấy, chẳng còn biết hơi ấm thân thuộc ấy, thậm chí cả gương mặt lẫn vóc dáng đều dần tan biến,....

Trống rỗng – Trắng xoá.

"Ae....ther........".

Xiao đổ gục trên tuyết, tầm nhìn mờ mịt chỉ nhìn thấy mũi giày của ai đó, anh đưa tay ra muốn chạm đến nhưng mũi giày ấy lại xoay hướng, từng bước từng bước từ từ rời xa tầm với của anh.

"A......e......". Sắc hổ phách dần trở nên trống rỗng, đuôi mắt rơi ra giọt lệ, Xiao chìm dần vào hôn mê.

Không còn nhớ nổi nữa....tên của người ấy......

Bộp bộp bộp.....

Aether dẫm lên tuyết ngước nhìn lên con thuyền giao thương đến từ Snezhnaya rồi quay đầu lại nhìn Nguyệt Hải Đình ở nơi cao kia.

"... Lần sau gặp lại mong rằng anh sẽ giết được tôi, Dạ Xoa đại nhân...".

Aether quay lại nhấc chân bước lên bục gỗ.

"Ư—Khụ khụ khụ! Ọc.... Khụ khụ......".

"Điện hạ!". Childe đột nhiên lao ra đỡ lấy Aether, sắc mặt xanh mét nhìn cậu ho ra toàn máu đen tanh nồng: "Điện hạ, cơ thể của người—!!!".

"... Không sao, ta còn cầm cự được". Aether vịn tay Childe đứng thẳng dậy, nheo mắt liếc Childe: "Tại sao ngươi lại ở đây?".

"Tôi... Tôi đến tiễn người....". Childe nắm chặt bàn tay lạnh như băng của Aether, hai mắt không giấu nổi sự chua xót: "Điện hạ, sau khi đến Snezhnaya người nên đi gặp Nữ Hoàng, chắc chắn Nữ Hoàng có thể giúp người áp chế tâm hạch...".

Aether buông tay Childe: "Ta biết rồi. Ngươi quay về chỗ con bé ấy đi, đừng rời mắt khỏi nó".

Childe mím môi đứng bất động tại chỗ khiến Aether khó hiểu: "Còn chuyện gì ư?".

"Điện hạ, người sẽ sống, đúng không?".

Childe ngước nhìn Aether, đôi mắt xanh phản chiếu bông tuyết trắng: "Người sẽ sống, người sẽ đối mặt với Thần Linh và giành chiến thắng, đúng không?".

Aether nhìn thấy niềm tin vững chắc bên trong đôi mắt xanh dương kia, nụ cười ngạo nghễ bất giác nở rộ trên môi: "Ngươi đang nói cái ngu ngốc gì vậy? Ta đã nói rồi, khi nào đám Thần Linh khốn kiếp kia còn ngồi trên đó thì ta tuyệt đối sẽ không chết. Ngươi nghe thủng chưa, Ajax?".

Childe siết chặt tay thành nắm đấm, đáp lớn: "Vâng, Điện hạ!!!".

Childe nhìn theo chiếc thuyền chầm chậm rời khỏi cảng, trong mắt trong lòng thậm chí cả trực giác đều dần dần lộ ra bất an cùng lo sợ: Cơ thể của Điện hạ đã tàn tạ đến mức này rồi, người thật sự có thể sao?

Sẽ sống sót? Hay sụp đổ trong tích tắc?

Childe lắc đầu, không dám tưởng tượng ra cảnh ấy, càng không dám nghĩ đến gương mặt của Lumine khi biết được chuyện này.

Điện hạ, người nhất định phải tiếp tục trụ vững!!!

************

Nhà Thuốc Bubu.

Lumine vừa thay khăn lạnh mới cho Xiao thì anh nhăn mày bắt đầu mở mắt ra khiến cô mừng rỡ kêu lên: "Xiao! Anh rốt cuộc cũng tỉnh lại rồi, Xiao!".

Xiao nghi hoặc nhìn Lumine: "Tại sao ta ở đây?".

Lumine chớp chớp mắt: "Xiao, anh..... Anh không nhớ tại sao bản thân lại hôn mê ba ngày ba đêm sao?".

"Hôn mê ba ngày ba đêm?". Xiao tự xem xét thân thể mình: "Ta vẫn bình thường". Chỉ trừ tóc.

Sao tóc ta lại dài như vậy?

"Phải, ngài vẫn bình thường, Hàng Ma Đại Thánh".

Baizhu cùng Zhongli và Thất Tinh đều tiến vào, ai nấy đều nhìn Xiao với ánh mắt khác thường.

Xiao khó hiểu: "Đế Quân, đã có chuyện gì ư? Có phải oán niệm lại hoành hành không? Ta lập tức đi diệt tr—". Anh đứng dậy.

"Chờ đã, Xiao". Zhongli giơ tay ngăn lại, hai hàng mày hơi cau chặt: "Xiao, ngươi có nhớ Aether không?".

"Aether?".

Xiao lặp lại, ánh mắt hướng sang Lumine: "Đó là tên của anh trai Lumine đúng không?".

Lumine giật mình sửng sốt: "Xiao, anh....!!!".

Xiao chớp mắt không hiểu vì sao Lumine lại phản ứng như vậy, anh quay đầu thì thấy cả Zhongli lẫn những người khác cũng làm ra vẻ mặt và ánh mắt y chang cô gái.

Mọi người xôn xao bàn tán trong khi Xiao hoàn toàn mơ hồ: Chuyện gì đã xảy ra? Ta đã làm gì ư?

........

.............

"Vậy là Xiao thật sự bị xoá mất kí ức về người đó rồi".

Zhongli cùng các đầu não của Thất Tinh xem xét báo cáo khám bệnh của Baizhu xong liền rút ra kết luận. Họ cũng đã thi chú lên người Xiao kiểm tra cẩn thận nhưng hoàn toàn không cảm giác được chút tàn dư nào của thuật xoá kí ức.

Thiếu niên ấy đã tính toán rất kĩ khi ra tay.

Không để lại dấu vết cũng không tổn hại đến Xiao, thậm chí...

Sự hỗn loạn của nghiệp chướng trong người Xiao cũng đã được dập tắt.

"Cậu ta đã làm mọi thứ cho Xiao trước khi rời khỏi".

Zhongli thở dài, anh quay mặt ra cửa sổ nhìn khung cảnh tuyết trắng bên ngoài, nhìn Xiao được Ganyu và Keqing trông chừng dưới tán cây tuyết tùng tán lớn: "Làm tất cả những gì có thể để Xiao trở về là chính mình.....".

Xiao tự hỏi vì sao bản thân lại để tóc dài, Ganyu trả lời rằng mái tóc dài của anh là vì được một người yêu thích nên mới để dài, cô từng hỏi anh có muốn cắt đi hay không và anh không cắt.

Ganyu còn chỉ đồ buộc tóc bằng gỗ của anh chính là do người đó khắc tặng.

Nhưng Xiao không nhớ ra.

Xiao tự hỏi từ lúc nào bản thân đã thay đổi cách ăn mặc, Keqing trả lời rằng nếu anh mặc quá ít sẽ khiến một người lo lắng đến mức lải nhải cả ngày, nói cho đến khi nào anh chịu mặc mới thôi.

Và màu trang phục của anh là dựa theo sở thích của người đó mà chọn.

Nhưng Xiao không nhớ ra.

Xiao tự hỏi vì sao bản thân lại sống ở tĩnh viện của Nguyệt Hải Đình, Ningquang từ xa đi đến cười nói rằng nơi này có thể chăm sóc thương thế của anh và người đó hồi phục tốt hơn.

Và anh cùng người đó vẫn luôn sống ở đây trong lúc tịnh dưỡng thương thế.

Nhưng Xiao vẫn không nhớ ra.

Vì sao lại không nhớ?

Rõ ràng người đó chính là lý do khiến bản thân thay đổi nhiều như vậy nhưng bản thân lại không tài nào nhớ ra nổi người đó.

Mái tóc dài tuy có chút vướng víu trong lúc chiến đấu nhưng không nhất thiết phải cắt đi. Trang phục thì trong mùa đông kéo dài như thế này mặc nhiều lớp một chút cũng không tạo ra gánh nặng gì mấy. Còn nơi ở thì... cảm giác rất thân quen như thể chính bản thân đã dành một khoảng thời gian tương đối dài ở đây vậy.

Nhưng vì sao mỗi lần anh cố gắng muốn nhớ lại thì trong đầu, trong tim, thậm chí cả cơ thể đều run rẩy và đau đớn.

Không hiểu, không biết, không nhớ nổi!

Trong tâm trí, trong kí ức chỉ toàn là lỗ hỏng!!

"Xiao, ngươi làm sao vậy?!".

Những người khác vội vã đưa tay ra đỡ lấy nhưng không kịp, Xiao đổ gục xuống biển tuyết trắng xoá, trong mắt chỉ có những bông tuyết đang chầm chậm rơi lả tả phủ đầy người anh.

"Xiao! Xiao!!".

[Vì sao không thể nhớ được?]

[Vì sao chứ?]

Có người đỡ thân thể Xiao lên nhưng Xiao không hề phản ứng, sự trống rỗng bủa vây trong đôi mắt hổ phách của anh khiến mọi người sợ hãi.

Thiếu niên tựa như cơn bão dữ dội xông thẳng vào cuộc đời Dạ Xoa, chiếm giữ ở đấy rồi cuối cùng cuốn sạch mọi thứ ra khỏi tâm trí Dạ Xoa, trả lại cho Liyue một Dạ Xoa chân chính không còn bị nghiệp chướng quấy phá.

Nhưng thiếu niên ấy không biết rằng trái tim Dạ Xoa đã có một lỗ hỏng.

Nơi này đã vì người mà nếm trải cảm giác được sống và được yêu, dù có mất sạch kí ức cũng không thể làm sao quay về như trước được nữa.

Sự tồn tại của người còn hơn cả sinh mệnh của ta.....

Không có người trái tim này còn có tác dụng gì nữa chứ?

Vì sao người không hiểu, Điện hạ?

Vì sao?!!

*****************

Mùa xuân ngập tuyết cứ thế trôi qua, thời gian chớp nhoáng đã chạm đến cột mốc của mùa hạ nhưng tuyết vẫn rơi dày, cái lạnh của nó vẫn như vậy làm tê cóng mọi sự sống yếu ớt nhất.

Xiao đứng dưới mái hiên của Nhà Trọ Vọng Thư, tay đưa ra hứng lấy bông tuyết. Chúng tan dần trong tay anh giống với cách những kí ức trong đầu anh tan đi, thật chậm và đọng lại nơi trái tim này.

"Xiao!".

Xiao xoay người lại, Lumine và Paimon từ xa chạy đến chỗ anh: "Xin lỗi, có chút việc bên Natlan nên em mới đến trễ, anh đợi có lâu không ạ?".

"Ta không có việc gì". Xiao nheo mắt nhìn phía xa xa sau lưng Lumine: "Ngươi bị theo đuôi".

"Ah, người đó—". Lumine giật mình, cô gãi má cười ngượng ngùng: "Anh đừng để ý đến người đó được không? Anh ấy không có ý đồ xấu xa gì đâu, chỉ muốn đi theo để đảm bảo an toàn cho em thôi...".

Xiao chớp mắt: "Ngươi quen người đó?".

"...". Lumine mím môi cười bất đắc dĩ: "Là một tên ngốc thôi ạ".

Nội chiến ở Natlan đã kết thúc nên bây giờ Lumine dành phần lớn thời gian ở chỗ Iansan để học cách sử dụng lửa và hỗ trợ liên minh mới của họ sửa chữa hậu quả của chiến loạn, hệ thống phân chia cấp bậc cũng được thiết lập lại.

Nhưng trong lòng Lumine vẫn canh cánh nỗi lo cho tình trạng của Xiao.

Xiao là người quan trọng của anh trai, cho dù chính anh trai đã xoá kí ức của Xiao thì cô vẫn tin là anh mình có lý do để làm vậy, hơn nữa trạng thái của Xiao hiện giờ dù có chút bất thường nhưng ít nhất nghiệp chướng của anh đã không còn bộc phát nữa.

Dường như quay lại thời gian đầu gặp gỡ, Xiao vẫn là vị tiên nhân không nhiễm bụi trần, độc lai độc vãng giữa chốn nhân gian.

Nhưng chính Xiao lại hiểu bản thân không phải vậy.

Mỗi khi bay nhảy qua những ngọn núi anh vẫn vô thức xoay gót hướng về Khinh Sách Trang để rồi đứng ngây người trước khung cảnh trắng xoá của ruộng mương, có những đêm anh sẽ ngồi bất động trên tầng cao của Nhà Trọ Vọng Thư rồi thỉnh thoảng sẽ lơ đểnh nhìn theo hướng gió thổi, đôi lúc đi cùng Zhongli dạo chợ anh cũng sẽ bất chợt khựng lại quay người nhìn sau lưng tìm kiếm thứ gì đó.

Từ lúc tỉnh lại... Từ lúc nhận ra bản thân bị mất đi kí ức.....

[Aether]

Cái tên được mọi người nhắc đến như bùa chú, như lời cầu nguyện không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu Xiao. Dù biết bản thân có chút gì đó khi nghe cái tên này nhưng bản thân vẫn không thể nhớ được gì cả.

Kể cả khi có được Lumine tả lại thì đến ngày hôm sau đều quên hết.....

"Xiao, anh đợi ở đây một lát nhé? Em vào trong một lát rồi quay ra ngay". Lumine cầm danh sách nguyên liệu trên tay đi vào gian hàng với Paimon, Xiao khoanh tay đứng dựa cột chờ bên đường.

"Có vẻ ngài vẫn đang sống khổ sở dù đã được tự do nhỉ, Dạ Xoa đại nhân?".

Xiao quay qua nhìn, hai mắt nhanh chóng cảnh giác: "Fatui".

Người đó mím môi một lát rồi nói: "Tôi không xuất hiện trước ngài bằng thân phận của Tartaglia, Dạ Xoa đại nhân". Childe tháo mặt nạ xuống, hai mắt mệt mỏi nhìn Xiao: "Tôi đến đây với tư cách là Ajax, thuộc hạ của người đó".

"Người đó?". Xiao nghi hoặc nhìn Childe.

Childe lấy từ trong vạt áo ra một xấp giấy đưa cho Xiao: "Đọc nó đi. Sau đó đi hay ở là do ngài quyết định".

Xiao nheo mắt nhìn xấp giấy trên tay Childe một lúc mới cầm lấy xấp giấy ấy.

"... Đây....!".

Khi Lumine quay lại chỉ có Childe đứng bất động ở đó với bộ dạng suy sụp.

"... Tartaglia?". Cô cẩn thận đi đến chạm vào gò má hắn: "Anh sao vậy?".

Childe quay qua nhìn Lumine, miệng chậm rãi nở ra nụ cười vô vọng: "... Xin lỗi, ojou-chan..... Nhưng tôi không thể để em gặp người ấy được...".

"Gặp—?!". Lumine nhìn quanh, Xiao không hề ở đây, cô sợ hãi quay qua nhìn Childe: "Anh... Anh đã làm gì Xiao? Đừng nói là anh đã—".

"..... Xin lỗi em, ojou-chan...".

Childe giữ chặt hai cổ tay của Lumine, cười gượng gạo: "Cả tôi lẫn người ấy... đều không muốn em nhìn thấy khung cảnh tàn nhẫn đó".

Lumine bàng hoàng.

Cô cảm thấy mình vừa nghe thấy một thứ kinh khủng.

"... Thả tôi ra.....".

Lumine giằng mạnh hai tay ra khỏi Childe nhưng bị hắn giữ chặt, cô đỏ mắt lớn tiếng nói: "Thả tôi ra, Tartaglia! Tôi phải đi gặp anh ấy!! Anh muốn làm gì hả?! Anh biết rõ tình trạng bây giờ của Xiao chắc chắn sẽ giết Aether mà!! Tại sao vậy hả, Tartaglia?!!".

"Đây là điều cuối cùng tôi có thể làm cho Điện hạ! Em nghĩ tôi không đau sao?! Em nghĩ tôi thật sự muốn người ấy trải qua như vậy sao?!!". Childe giữ chặt hai tay Lumine, nhìn gương mặt tràn lệ của cô mà trái tim hắn thấy như bị xé ra nát vụn dưới chân hắn: "Điện hạ không thể trụ lâu hơn nữa! Em có hiểu không, Lumine?! Người ấy không thể kéo dài thêm được nữa đâu!!!".

Lumine mắng trong nước mắt: "Anh là đồ tồi!!! Anh biết đúng không?! Tại sao không ngăn anh ấy lại?! Nếu anh ngăn Aether lại anh ấy sẽ không phải chịu đựng nỗi đau đó! Nếu anh đã ở bên cạnh anh ấy từ lâu tại sao lại để mặc anh ấy làm những điều này chứ?! Tại vì anh vô dụng!! Tại vì anh đã đứng ngoài nhìn tất cả!!! Anh là đồ tồi tệ, Tartaglia!!! Anh đã góp phần giết anh trai tôi, tôi ghét anh!!!TÔI GHÉT ANH, TARTAGLIA!!!!!".

Childe nghiến răng ôm chầm lấy Lumine. Cô vùng vẫy thoát ra nhưng đôi tay anh vẫn ôm chặt khiến cô bất lực, khiến cô tuyệt vọng: "Thả tôi ra.... Để tôi đi gặp anh ấy.... Để tôi đi gặp Aether!!!". Cô gào khóc nức nở như đứa trẻ khiến cái ôm của Childe vừa run bần bật vừa cố trụ vững hơn nữa.

"Aether..... Aether.......!!!".

Childe nghiến răng nín nhịn nhưng vẫn không ngăn nổi dòng nước mắt của chính mình.

Làm sao có thể không đau? Làm sao có thể không khổ?

Người đó là Điện hạ của hắn, là mục tiêu hắn muốn vượt qua, là một nửa lý do khiến hắn nguyện ý đối đầu với Thiên Lý, là người đã giúp hắn tìm thấy hơi ấm tình người nơi đất khách quê người.....

"Xin lỗi, ojou-chan..... Xin lỗi em...".

"Aether! ...... Aether!! ......".

Tôi biết em sẽ đau khổ, biết em sụp đổ nhưng mà Lumine, xin em.....

Đây là nguyện ước cuối cùng của Điện hạ!!!

**********

****************

Bịch bịch bịch bịch!

Vụt!!

Bộp!!!

"..... Phế Tích Hoả Thần......". Xiao nhìn cánh cổng lớn dẫn xuống lòng đất, anh lấy xấp giấy ra xem xét rồi bước xuống, nhìn đoạn bậc thang đá được ánh đuốc thắp sáng kia, sau giây lát đắn đo liền cứ vậy đi tiếp xuống dưới.

[Gửi Người, kẻ đã mất đi cái lõi của linh hồn,

Người đang làm gì?

Có đang đơn độc nhìn ngắm tuyết trắng? Có đang thức trắng chờ đợi gió đêm? Hay bất giác ngoảnh lại tìm kiếm gì đó?

Nỗi đau nghiệp chướng của người đã vơi đi chưa?

Thời gian của người đã vẹn toàn chưa?

Trái tim người..... vẫn còn trống rỗng ư?

..... Nhưng ta biết người có thể vượt qua được.

Vì người là Dạ Xoa đại nhân,

Vì sự tồn tại của người... là để diệt trừ ta, Xiao]

Xiao bước vào đấu trường vòng cung, anh đưa mắt xem xét xung quanh.

Thình thịch!

Xiao áp tay lên lồng ngực, hai mắt sững sờ: Sự hiện diện này là—

Anh nhìn lên kiến trúc chính của đấu trường, nơi đó có một sảnh lớn, dao động sức mạnh nguyên tố vây quanh anh nửa lôi kéo nửa mời gọi anh tiến đến nơi ấy.

Cộp cộp cộp cộp... Soạt.

Xiao chớp mắt nhìn thiếu niên chống cằm ngồi trên trụ đá nhìn mình không chớp mắt, dáng vẻ như thể đã biết sẽ có người xuất hiện trong tầm mắt của bản thân.

Nhưng thứ khiến anh cảnh giác là mùi vị tai ương đang toả ra từ thiếu niên ấy, và cảm giác xao động đang len lỏi dâng lên nơi đáy lòng.

"Ngươi là ai?".

Thiếu niên nghiêng đầu mỉm cười khinh khỉnh hỏi ngược lại: "Thế anh là ai?".

Xiao khẽ nhíu mày nhưng vẫn tháo mặt nạ xuống, đôi mắt hổ phách vô hồn trống rỗng nhìn chằm chằm thiếu niên: "Ta là Hộ Pháp Dạ Xoa Xiao, ngươi là ai?".

Thiếu niên đó vẫn cười cười hỏi tiếp: "Vậy anh nghĩ tôi là ai hả?".

Xiao hơi nheo mắt cẩn thận đánh giá: "Ngươi không phải con người. Ngươi giống một khối oán niệm sâu thẳm toả ra mùi hương của tai ương và giết chóc, một sự tồn tại bị nguyền rủa, kẻ như ngươi không nên tồn tại ở thế giới này, ngươi sẽ đảo lộn mọi thứ và huỷ hoại sự cân bằng của thế gian".

Thiếu niên cười càng thêm vui vẻ, bộ dạng biếng nhác ngồi trên trụ đá hoàn toàn chẳng có chút phòng bị hay cảnh giác gì: "Vậy anh muốn diệt trừ tôi sao, Dạ Xoa đại nhân?".

Xiao nhướng cao một bên chân mày: Cách gọi đó.....

Thiếu niên cười càng thêm thích thú: "Sao vậy? Anh đang do dự ư? Chẳng phải đối với một kẻ như tôi anh nên diệt trừ sao? Không cần ngại đâu, mặc dù tôi có hơi chán nên muốn đấu với anh một chút nhưng nếu anh thật sự muốn giết tôi cũng không phải là không thể. Tôi sẽ để anh giết tôi nhé, Dạ Xoa đại nhân?".

[Cách gọi đó... có lẽ nào.....]

Bàn tay nắm Hòa Phác Diên khẽ siết chặt.

Động tác đó của Xiao không thoát khỏi ánh mắt của thiếu niên ấy, cậu nâng khóe môi lên.

[Nào, nói đi]

[Nói rằng anh muốn diệt trừ tôi đi, Xiao]

[Như vậy tôi sẽ không do dự lựa chọn được chết trong tay anh]

[Khi tôi vẫn còn lại chút lý trí con người...]

".... Ta không biết".

Thiếu niên chớp mắt nhìn Xiao: "Hả?".

"Ta không biết". Xiao ngước nhìn thiếu niên đó, thành thật nói ra cảm nhận trong lòng mình: "Quả thật ta phải diệt trừ ngươi nhưng ta có cảm giác rằng ta không muốn làm vậy".

Xiao đưa tay lên áp vào lồng ngực: "Nơi này không muốn".

Thiếu niên nhíu mày: "Tại sao lại không muốn chứ? Tôi sẽ đem đến tai hoạ cho thế gian đấy".

Xiao lắc đầu: "Ta không biết. Ta chỉ đang thành thật thừa nhận cảm giác của ta. Ta không muốn giết ngươi".

[Không thể nào, rõ ràng mình đã xóa sạch những kí ức liên quan đến mình trong anh ta, tại sao anh ta vẫn...]

"... Ta có cảm giác rất lạ".

Xiao nhìn thiếu niên đó: "Ta luôn cảm thấy bản thân khuyết đi một phần nào đó rất quan trọng. Tiềm thức luôn thôi thúc ta phải tìm kiếm điều gì đó ở những nơi ta tiếp xúc, ở những hoạt động thường ngày của ta... Nhưng dù có làm bao nhiêu lần đi nữa ta vẫn không tìm thấy thứ lấp đầy bên trong ta.....".

Thiếu niên bắt đầu cảm thấy không ổn.

[Chẳng lẽ...!!!]

Đôi mắt hổ phách vô cảm chăm chú nhìn lên thiếu niên.

"Vậy mà khi thấy ngươi... Ta cảm giác bên trong bản thân có gì đó được dâng trào, đang muốn bộc phát ra".

Không phải oán hận, không phải căm ghét, không phải phẫn nộ,...

Nó sâu hơn, nhẹ nhàng hơn nhưng cũng đau, rất đau, đau đến tận cùng....

Thiếu niên mím chặt môi, ánh mắt lộ ra thảng thốt.

Xiao lại giống như chẳng chú ý đến biểu tình trong mắt thiếu niên ấy, anh thẳng thắn hỏi đối phương.

"Ngươi... là gì của ta, Điện hạ?".

Thình thịch!!

Aether kinh hoàng: "Anh... Anh vừa gọi tôi là gì?".

[Dừng lại, đừng nói nữa, Xiao]

"Điện hạ. Ta nghe sứ giả của ngươi gọi ngươi như vậy". Xiao lấy xấp giấy ra đưa đến trước mặt: "Ngươi là người đã vẽ bản đồ chỉ dẫn đường đi đúng không? Ngươi cũng là người đã viết ra những lời trong trang giấy này đúng không?".

[Làm ơn đừng mà!]

Xiao nghiến răng nhăn mày cố gắng nhớ lại.

Nỗi đau đang dâng lên xé vụn từng kí ức một, thiếu niên tóc vàng ấy nhìn anh với hai mắt đỏ ửng như sắp khóc khiến những cảm giác kì lạ nơi đáy lòng thi nhau oanh tạc trái tim anh.

"Ngươi... là gì của ta vậy, Điện hạ?".

Xiao nói, giọng âm khản đặc: "Ngươi rốt cuộc... là gì của ta vậy, Điện hạ?".

Thình thịch!!!

"Khụ khụ khụ! Ọc ọc....!!".

Thiếu niên khom lưng nôn ra máu đen, cơn ho dồn dập khiến mọi khớp xương như bị bẻ cong mà phát ra đau đớn, tâm tình kích động cùng cực càng khiến cơn ho thêm dữ dội hơn nữa, như thể toàn bộ bên trong đều muốn trào ngược ra ngoài cùng máu đen tanh nồng như mùi xác thối.

Xiao bàng hoàng nhìn cảnh đó, cảm thấy sự bình tĩnh cuối cùng của mình bị đập nát.

Thiếu niên ấy đứng giữa vũng máu đen, cánh tay giơ lên hướng về Xiao, môi nở ra nụ cười vô vọng.

"Xin hãy giết tôi đi, Dạ Xoa đại nhân, bằng chính đôi tay anh".

Hãy giúp tôi chấm dứt sự thống khổ này.....

=> [End chap 13] <=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com