Chap 7
Lạch phạch!!!
Venti đáp xuống một đồi núi lộng gió, phóng mắt nhìn ngó cái cây khổng lồ ở Nam Thiên Môn, đầu hơi nghiêng nghiêng khó hiểu: "Hửm? Lạ nhỉ? Chẳng lẽ mình nhầm? Mình rõ ràng cảm giác được ở đây có chút kì quái mà...".
"Barbatos".
"Hm?". Venti quay đầu lại xem thử là ai gọi cậu liền ngạc nhiên kêu lên: "Morax! Vậy là anh thật sự ở đây! Nói nè, mới nãy ở nơi này có cái gì kì quái không vậy? Tôi vừa đến là nó biến mất ngay nên cứ tưởng mình cảm nhận sai chứ!".
"Cậu không cảm giác sai". Zhongli đưa mắt nhìn cái cây khổng lồ sừng sững giữa một vùng Nam Thiên Môn trống trải, đôi mắt hơi nheo lại: "Tôi chưa bao giờ nghĩ Liyue sẽ đối mặt với thứ đó sớm như vậy...".
"Ý anh là nó?". Venti cũng nhìn theo ánh mắt của Zhongli: "Ừm, dù sao nếu thứ đó đã hấp thụ dưỡng chất của cả vùng Liyue để tự đánh thức bản thân vậy thì sức mạnh của nó đã vượt qua khả năng có thể chạm đến của con người rồi".
Zhongli nhìn qua Venti: "Rồng Đông Phong ở chỗ cậu không có gì bất thường chứ?".
"Hm? Cậu ấy không có vấn đề gì cả. Có chuyện gì sao?".
Zhongli nhìn đôi mắt tròn sáng trong của Venti: "Cậu... Có cảm giác được sự thay đổi đang diễn ra ở khắp nơi trên Teyvat không?".
Venti chớp mắt, môi dần dần cong lên: "Nếu anh đang nói về sự tồn tại của Nhà Lữ Hành thứ hai thì tôi biết đấy".
"Người đó từng đến Mondstadt?".
"Người đó không gây hại gì đến người dân của Mondstadt, hơn nữa thứ người đó lấy đi cũng chỉ là di vật của quá khứ, tôi không có lý do gì để cấm cản hay là bắt giữ cả". Venti cười hì hì nói, cậu nâng tay đặt lên lồng ngực: "Tôi đã không còn là Thần nữa rồi, Morax".
Cậu đi lên trước vài bước, dang rộng hai cánh tay như muốn ôm trọn chút bầu không khí dễ chịu còn sót lại ở nơi này: "Không phải chúng ta đều có cùng một suy nghĩ sao? Thế giới này đã không còn cần đến sự cai trị của Thần Linh nữa, Morax. Thế nên dù có mất đi Gnosis thì đối với chúng ta đều không có vấn đề gì cả".
Zhongli nhắm mắt lại hồi tưởng khung cảnh phồn hoa của Liyue dưới bàn tay phàm nhân.
"Rất nhanh thôi, sẽ đến lúc cả chúng ta cũng phải tham gia vào cuộc chiến này.....".
"Đương nhiên, đâu thể để những người bạn của chúng ta gánh vác nó một mình được chứ, đúng không? Là thời đại nào thì hãy để người của thời đại đó kết thúc đi". Venti xoay người, nhìn thẳng vào Zhongli: "Vậy nói tôi biết đi, Morax. Vì sao anh lại gọi tôi đến?".
"..... Tôi muốn cậu thổi một khúc sáo cho Xiao".
"Xiao? Hộ Pháp Dạ Xoa?!". Venti nhanh chóng lo lắng: "Có chuyện gì đã xảy ra vậy?".
"Nghiệp chướng của cậu ta đang dần vượt khỏi kiểm soát". Zhongli trầm mặc suy nghĩ: "... Có lẽ việc tiếp xúc với người kia đã khiến Xiao đến gần giới hạn hơn nữa, cũng có thể sự bất thường đang diễn ra ở khắp nơi đã khiến cho các oán niệm của thời chiến loạn trỗi dậy, gây ảnh hưởng đến Xiao".
Venti lắc đầu: "Vế đầu không hợp lý, người đó chưa bao giờ làm hại bất kì sinh mạng nào ở Mondstadt, không có lý do gì lại đẩy Hộ Pháp Dạ Xoa vào tình cảnh nguy hiểm như vậy cả. Tôi cam đoan vế thứ hai chính là nguyên nhân".
Zhongli hơi nheo mắt nhìn Venti: "Cậu có vẻ rất tin tưởng cậu ta?".
"Anh nói vậy là oan cho tôi lắm đấy, những gì tôi biết là tất cả những gì gió đưa đến bên tai tôi". Venti cười cười nâng tay lên: "Gió không thể nói dối, gió nói với tôi rằng Dạ Xoa muốn tin tưởng và bảo vệ cậu ta. Nếu cậu ta thật sự nguy hiểm thì tôi nghĩ Dạ Xoa sẽ không làm vậy đâu, không phải anh mới là người hiểu rõ Dạ Xoa nhất sao, Morax?".
Zhongli không nói gì nữa.
"Rồi rồi, anh lúc nào cũng nghiêm túc như vậy hết, thả lỏng đi nào, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà". Venti cười hớn hở vỗ vỗ cánh tay Zhongli: "Được rồi, dẫn tôi đến chỗ của Dạ Xoa đi, xem tình hình của cậu ấy trước đã".
Sau khi Venti và Zhongli rời đi thì những cái rễ khổng lồ của cây cổ thụ bắt đầu lớn hơn và dài ra thêm từng chút, từng chút một.....
Cảm giác kì lạ Venti đã cảm nhận được lúc nãy mơ hồ tái xuất hiện nhưng lần này thật kín đáo như đang che giấu một thứ rất kinh khủng bên trong.
Snezhnaya, dưới tầng băng đá thấp nhất của đất nước này chính là căn cứ của Vực Sâu.
"Khụ khụ khụ!! Phụt!!!.... Gư... Chết tiệt.....".
Aether vịn miệng chậu gốm nôn ra một búng máu đen, sắc mặt tái xanh nhìn chúng: "Chết tiệt... Cơ thể con người..... Quả nhiên thật yếu ớt!". Cậu nghiến răng hất văng chậu gốm, đôi mắt hai màu vàng đỏ sáng rực đầy hung bạo, trong đầu là vô số oán niệm đang điên cuồng lấn át lý trí.
"Câm miệng! Câm miệng!! Câm miệng hết cho ta!!!".
CHOANG!!!!!
RẦM!!!!!
ĐÙNG!!!!!
Các Pháp Sư cùng Tông Đồ tránh xa thật xa khỏi cung điện của Aether, chúng biết rõ Điện hạ hấp thụ sức mạnh cổ đại của các Ma Thần và di vật tàn tích cổ càng nhiều thì sự kiềm chế cảm xúc càng suy yếu.
Chúng không ngại chết vì Điện hạ nhưng cho dù tất cả bọn chúng chết sạch dưới tay người thì e rằng nỗi thống khổ người phải chịu chỉ càng kéo dài thêm.
Cộp cộp cộp...
"... Các ngươi đang làm gì ở đây?".
Childe bỗng xuất hiện cất lời hỏi nhưng còn chưa kịp nghe tiếng đáp thì.....
BÙM!!!!!
Rầm!!!
"Khặc! Khụ khụ.....". Childe ho ra máu mấy ngụm liền, cười nhếch miệng nhìn lên: "Cách... Cách chào mừng về nhà của người cũng quá... quá mãnh liệt rồi đó, Điện hạ..... khụ khụ.....".
Roạt roạt roạt.....
Bụi băng và mảnh vỡ rơi xuống lả tả, đôi mắt hai màu vàng đỏ của Aether mở lớn, gương mặt trống rỗng như búp bê vô hồn nhìn Childe, sau khi tông hắn đập mạnh vô một khối băng lớn thì dùng hai tay siết mạnh cổ áo hắn kéo lên: "Tại sao ngươi lại trở về?".
"Khụ khụ... Không phải người biết rõ hơn tôi sao, Điện hạ?". Childe cố giữ nụ cười thản nhiên: "Ha..... Ojou-chan phát hiện ra thân phận của tôi rồi".
Thình thịch!
Trái tim đập mạnh một phen khiến bờ vai của Aether hơi cứng gồng.
"Còn có.... Ojou-chan và vị thần ở Fontaine đã lập luận được rất nhiều thứ, kết hợp với những tri thức cô ấy có được khi ở Sumeru.... Điện hạ, cô ấy biết người đang làm cái gì rồi.....".
Thình thịch!!
Đôi tay siết cổ áo Childe bắt đầu run lên, Aether nghiến răng mấp máy môi: "Ngươi... Tại sao.....!".
"Điểm này người và ojou-chan thật sự rất giống nhau.....". Childe vẫn giữ nụ cười nhưng nước mắt đã không nhịn được chảy ra: "Cố chấp đến mức ngu ngốc, cố chấp đến mức đánh đổi mọi thứ..... Điện hạ, tại sao người không cho ta biết.... Sinh mạng của người sẽ--".
"Câm miệng!!!".
Aether quát lớn, sắc đỏ tươi trong con mắt bên trái dần tan biến, cậu nghiến răng tức giận nhìn xuống Childe bằng đôi mắt vàng lạnh lùng: "Ngươi bây giờ là muốn cản ta? Ngươi có đủ khả năng cản ta không? Không một ai! Không một ai trên thế giới này có thể ngăn cản ta!! Cho đến cái ngày đó, cho đến lúc mọi sự giả dối ghê tởm của thế giới này bị phơi bày, cho đến ngày ta đối mặt với đám Thần Linh ngu xuẩn đã tước đoạt 'tự do' của tất cả, TA TUYỆT ĐỐI KHÔNG BAO GIỜ GỤC NGÃ!!!!!".
Hận!
Căm hận tột cùng!!
Nỗi hận của chính mình! Nỗi hận của những kẻ bại trận!! Oán niệm của những kẻ bị tiêu diệt khi tìm thấy sự thật!!!
Bên trong Aether lúc này chỉ có lòng thù hận tột cùng dành cho Thiên Ý.
Nhưng Childe không thích nó.
Điện hạ của hắn, vị Điện hạ tôn quý bất khả xâm phạm, người mà không một kẻ nào có thể thương tổn, không một ai có thể đánh bại,.....
Childe rất đau.
Hắn chưa từng muốn Điện hạ trở thành bộ dạng hiện giờ.
Ước nguyện của Vực Sâu đã ngấm vào trái tim người hay là vì một điều gì đó lớn lao hơn nữa?
Nếu... Nếu như có cách để người bình tĩnh lại.....
Childe chợt nhớ ra gì đó, miệng nhếch lên.
"Nghe nói Dạ Xoa đại nhân đang rất nguy kịch".
Thình thịch!!!
Biểu cảm trên mặt Aether bỗng trở nên trống rỗng giống như có gì đó đã tan vỡ.
..... Ha, có hiệu quả thật này.....
"Trước khi tôi rời khỏi chỗ của ojou-chan đã thấy phong thư khẩn được gửi đến từ Liyue. Nó kể lại sự kì quái đang lộ diện ở Nam Thiên Môn cũng như tình trạng cơ thể của Dạ Xoa đại nhân, có vẻ thứ gì đó đang khuấy động toàn bộ oán niệm của vùng đất đó lê—".
VỤT!!!!!
Aether biến mất trước khi Childe kịp dứt câu.
Trong khi các Pháp Sư và Tông Đồ cuống cuồng không biết Điện hạ nhà chúng lại chạy đi đâu với tình trạng cơ thể như vậy thì Childe ngồi dậy, nở nụ cười đắng chát.
Là vậy sao, Điện hạ? Người thật sự... thật sự vẫn còn trái tim con người, biết đau khổ, biết tuyệt vọng, biết cô đơn... và biết yêu thương.....
"À a, Dạ Xoa đại nhân ơi là Dạ Xoa đại nhân, chắc chắn ngài sẽ không nhận ra liền đâu.....". Childe ngẩng đầu nhìn những tảng băng đá lạnh lẽo: "Chỉ khi ở cùng ngài... Tôi mới cảm thấy Điện hạ giống con người hơn.....".
Và sự cô đơn phảng phất từ bóng lưng kia mờ nhạt hơn bao giờ hết.....
*************
Vi vu... Vi vu..... Vi vu.......
Xiao nhăn mày mở mắt ra, đầu nghiêng qua nhìn hướng phát ra âm thanh êm dịu ấy, mơ hồ gọi: ".... Ngài Barbatos......".
Venti hạ cây sáo xuống, quay qua cười cười với Xiao: "Đêm nay trăng rất sáng và có cả biển sao, đúng là một đêm thích hợp để ngắm cảnh nhỉ, Dạ Xoa?".
Xiao nhìn ra bầu trời đêm quang đãng bên ngoài, gật đầu: "Vâng".
Lồng ngực vẫn âm ỉ đau với cảm giác nặng nề nhưng nhờ tiếng sáo của Venti nỗi đau đang gặm mòn tâm trí Xiao đã lui dần, anh xoay người định rời giường.
"Tốt hơn hết là đừng làm gì cả, Dạ Xoa".
Xiao khựng người.
Venti ngồi trên bệ cửa sổ đung đưa hai chân nhìn ngắm trời sao: "Morax đã kể hết cho tôi nghe rồi. Từ sau lần xâm phạm phong ấn của thiếu niên kia anh vẫn luôn bị Thất Tinh giám sát, dù anh là Hộ Pháp Dạ Xoa người người kính trọng nhưng việc anh bảo vệ cậu ấy vẫn khiến họ khó lòng chấp nhận nổi, mà chính anh cũng biết sự nghiêm trọng của hành động này nhưng anh vẫn làm nhỉ?".
Bàn tay khẽ nắm lại, Xiao thều thào: "Người đó...chưa từng giết ai cả.....".
Venti quay mặt lại.
"Ta... Ta từng nhìn thấy sự điên cuồng, sự mất trí, tưởng tượng ra khung cảnh xuống tay tàn nhẫn với chính mình của người đó, sự đấu tranh tuyệt vọng đó.....". Ánh mắt Xiao nhìn đến Hoà Phác Diên được đặt trên giá đỡ, sự mờ mịt hiện ra trong mắt: "Ta... đã thật sự muốn giết cậu ta, muốn giải thoát cho cậu ta khỏi tất cả đau khổ đó.....".
Câu từ run lên bởi chính sự yếu lòng đang len lỏi trong trái tim này, Xiao vẫn nhớ rõ khung cảnh ấy, khi nhìn Hoà Phác Diên đâm xuyên lồng ngực của thiếu niên mỉm cười vô vọng kia.
Nó đáng sợ hơn nhiều khi đứng tại chỗ đón nhận hàng chục ánh mắt chất vấn.
Xiao nhớ những đôi mắt đó, không chút do dự lặp lại lời đã nói: "Nhưng ta muốn tin cậu ta nên ta sẽ làm tất cả để ngăn cậu ta làm hại đến phàm nhân".
Đây là đúng đắn? Hay là sai lầm lớn nhất cuộc đời ta?
Ta không biết.
Nhưng ta không muốn nhìn người đó chết ngay trước mặt mình, càng không muốn nhìn người đó chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa.
Ta..... Có còn là chính mình nữa không?
"Dạ Xoa".
Xiao quay đầu lại.
Venti nhìn Xiao, cười tinh nghịch: "Tôi cũng tin người đó nè!".
Xiao ngây ra.
"Ừm... Có vẻ cậu ta đã bới ngược gần như toàn bộ Teyvat lên gây náo loạn khắp nơi, đúng là một cậu bé nghịch ngợm ha? Nhưng tôi không ghét cậu ta, ngược lại cảm thấy cậu ta cũng giống anh vậy, Dạ Xoa". Venti cười khanh khách vuốt ve cây sáo trong tay mình: "Giống như anh, gánh vác trách nhiệm và sứ mệnh, âm thầm chịu đựng tất cả thống khổ của quá khứ,... Ừm, chỉ là cậu ấy có ý chí và lý tưởng mạnh mẽ để níu giữ phần con người của mình trước bóng tối thôi".
"... Ngài Barbatos". Xiao xoay người lại hỏi: "Ngài thật sự tin tưởng cậu ấy?".
"Morax có lẽ chỉ tin vào sự thật, những người khác thì chắc sẽ phán xét cậu ta, còn Băng Thần thì hợp tác với cậu ta nên đương nhiên sẽ không chạm đến vấn đề này, riêng tôi muốn tin tưởng cậu ta".
Một nét cười nhẹ thoáng qua gương mặt Xiao khiến Venti tròn mắt, bất chợt hiểu ra gì đó.
Venti nhìn thứ trong tay mình rồi cười rộ lên, đưa cây sáo trong tay cho Xiao: "Tặng anh này".
Xiao nhận lấy cây sáo với sắc mặt nghi hoặc.
"Khi anh đã tìm ra câu trả lời cho những cảm xúc hỗn loạn trong lòng tôi mong anh đã có thể thổi ra được những giai điệu dịu dàng như chính bản thân anh". Venti chỉ vào Xiao: "Những cảm xúc của anh, những suy nghĩ của anh, những hành động của anh... Hãy tìm lý do của chúng, và cho tôi nghe giai điệu chân thật nhất của anh, Dạ Xoa".
Xiao nhìn cây sáo: "Giai điệu chân thật... của ta?".
"Ah, nhưng không được tham gia đánh nhau trong thời gian này đâu đấy. Mặc dù oán niệm đang trỗi dậy khắp nơi nhưng hiện tại cơ thể anh cần nghỉ ngơi để hồi phục, nếu không đến lúc thật sự cần e là anh không thể chịu nổi đâu, ví dụ áp lực từ Ảo Cảnh của người đó, nghe bảo nó khiến vết thương ở lưng anh nghiêm trọng hơn đấy....".
"Ừm, ngài Barbatos.....".
"Morax còn nói là anh ta không trách anh vì bảo vệ cậu ta nhưng dù gì đi nữa cũng không nên đem bản thân ra làm khiên chắn, anh làm vậy cả cậu ta cũng cảm thấy rất có lỗi với anh đó. Ngoài ra còn có.....".
Xiao ngồi yên nghe Venti luyên thuyên một đống thứ chẳng đâu ra đâu nhưng anh không bận tâm.
Anh chỉ biết rằng vị thần vô tư hồn nhiên này cũng giống anh, lựa chọn tin tưởng người đó.
Thật tốt... Thật là tốt......
Ngoài cửa sổ Aether đứng lặng người dưới mái hiên.
Cậu không dám thở mạnh vì sợ người bên trong sẽ phát giác, tai lắng nghe toàn bộ những lời nói của Xiao.
Anh ta... thật sự là đồ ngốc.
Vì bảo vệ một kẻ như mình mà phải chịu sự quản thúc của người khác, vì bảo vệ một kẻ như mình mà bị thương, vì một kẻ như mình mà chấp nhận bị nghi ngờ và chất vấn,...
Một tiên nhân luôn được mọi người kính trọng như anh làm sao có thể để bản thân rơi vào tình trạng này chứ?
Aether chậm rãi hít sâu một hơi.
Sau khi mọi chuyện kết thúc, nếu mình vẫn còn sống.....
Ha, xem ra nên đi tạ lỗi đàng hoàng với anh ta vậy.
Thình thịch!
Aether nhăn mày cong lưng đỡ ngực, khoé môi rỉ ra một dòng máu đỏ.
[Sự phản ứng này..... là một Ma Thần!!!]
Ajax từng nói ở Nam Thiên Môn còn một kẻ nữa vẫn đang rục rịch hấp thụ dưỡng chất của toàn bộ Liyue nhằm thức tỉnh khỏi giấc ngủ, xem ra đây là sự thật.
Cái thứ đó chính là nguyên nhân kích thích oán niệm trỗi dậy khắp nơi nhỉ?
Một nụ cười lạnh lẽo hiện ra trên mặt Aether.
Để ta xem thử là kẻ nào dám ngang ngược trước mặt ta!
********************
Bầu trời hoàng hôn ngả màu cam dịu ấm áp nhưng sự cao vời vợi của nó vẫn khiến Lumine cảm thấy bản thân quá nhỏ bé, quá yếu ớt trước cái gọi là Thiên Mệnh, trước những gì đang đợi mình ở nơi hòn đảo nổi trên cao kia.
"Lumine, bạn đang nhớ anh trai sao? Trông bạn buồn quá.....".
Paimon lơ lửng bên cạnh Lumine, từ lúc Lumine biết được tất cả sự thật về bên trong và bên ngoài của thế giới này cô luôn phải nhìn sự buồn bã hiện ra trong đôi mắt của Lumine mỗi lần người bạn đồng hành của cô im lặng nhìn lên bầu trời.
Giờ đây khi tất cả mọi thứ đã được phơi bày, khi mọi sự thật đều dần dần lộ rõ hình dáng của nó Lumine phải đứng trước những sự lựa chọn khó khăn, nó bao gồm cả việc phải đối đầu với anh trai mình.
"Lumine?".
"Paimon này, tôi vẫn luôn thắc mắc vì sao anh trai lại để Childe đi bên cạnh tôi? Và vì sao Childe luôn miệng nói ghét Vực Sâu nhưng lại quen biết anh ấy?". Lumine đan hai bàn tay vào nhau: "Tôi hi vọng là mối quan hệ của họ không quá căng thẳng như tôi lo lắng".
Paimon gãi đầu: "Ừm... Tên hề kia thì tôi chịu thôi nhưng còn về anh trai bạn thì... Lần trước đụng mặt anh trai bạn tôi đã cảm thấy rất sợ đó. Kiểu như chỉ cần sơ sẩy đụng nhẹ là anh ta sẽ lập tức nổi điên lên tấn công ngay, đáng sợ hơn cả Lisa nữa, ugh.....".
Lumine lắc đầu: "Không đâu".
Cô nhìn bầu trời hoàng hôn trên cao kia, thật xa tầm tay hệt như anh trai mình hiện giờ nhưng cô biết người đó, người thân duy nhất của cô là một người mạnh mẽ, tốt bụng và dịu dàng đến mức nào.
Dẫu có phải hi sinh mọi thứ của bản thân anh vẫn sẽ tiếp tục bước đi, một mình nhận lấy tất cả thống khổ...
... Chỉ để đổi lấy hạnh phúc cho tất cả những người anh yêu quý.
****************
Soạt soạt soạt.....
Cộp.
Aether dừng bước, từ xa đã nhìn thấy được cây cổ thụ to lớn khác thường của Nam Thiên Môn, gần như toàn bộ dưỡng chất nó hấp thụ từ đất đều được dùng để nuôi dưỡng cái thân thể to lớn của mình còn số lượng lá trên cây thì chỉ tương đương một cái cây con con mọc xung quanh, đã vậy lá còn ngả hết về sắc vàng.
"..... Ha! Thú vị đấy". Aether nhếch miệng lên thành một độ cong chế giễu: "Nếu bứng nó lên thì bên dưới bộ rễ sẽ là gì ta? Phôi thai? Trứng? Hay một con quái vật hình người?".
Kết tinh tâm hạch trong người bắt đầu đập rộn ràng, đôi mắt vàng của cậu dần nhuộm sát khí: "Nào, để xem giữa ta và nơi này bên nào sẽ gục ngã trước".
"Tôi nghĩ cậu nên thay đổi câu nói đó, Nhà Lữ Hành thứ hai".
Aether quay lại, hàng mày hơi nhăn vì khó chịu: "Các người--?!".
Soạt... Soạt... Soạt.....
Zhongli và Venti dẫn đầu Thất Tinh và Thiên Nham Quân, còn có cả những người có thực lực như Ganyu, Beidou, Chonggyun và những người sở hữu Vision đang cư ngụ tại Cảng Liyue.
Cậu còn thấy trên đỉnh núi của Nam Thiên Môn bóng dáng của ba vị Chân Quân tiên nhân.
Nham Thần, ông ta biết đối thủ này nguy hiểm cỡ nào tại sao còn lôi cả đống người đến đây chứ?!!
Aether lạnh lùng nhìn Zhongli, khí thế dâng cao: "Ha, Nham Thần tôn quý, ngài kéo nhiều người đến như vậy là muốn tất cả đều chôn cùng mình đúng không? Ngài—".
Xiao bước ra từ sau lưng Thất Tinh, đôi mắt hổ phách nhìn thẳng vào Aether: "Cậu có thể lắng nghe Đế Quân không, Aether?". Không thể để cậu ta đắc tội với Đế Quân lúc này được.
"Anh—". Aether trừng mắt nhìn mấy người Thất Tinh kia, bọn họ vì muốn nói chuyện với cậu mà đem một người đang bị thương như Xiao đến làm lá chắn, đúng là muốn chọc tức cậu rồi.
Tất cả đều cảm giác được thiếu niên tóc vàng đó sắp nổi điên lên chứ nói gì mà lắng nghe chứ, tại sao Dạ Xoa lại tin tưởng kẻ lạ mặt này quá vậy.
"Nào nào nào, đừng căng thẳng quá như thế, Aether".
Venti chen vô giữa làm nguội bầu không khí, cậu quay qua chìa tay với Aether: "Chào cậu, Nhà Lữ Hành thứ hai. Tôi là Venti, chắc cậu biết tôi là ai rồi nhỉ? Mong là từ nay về sau sẽ được cậu giúp đỡ nhiều hơn nhé".
Aether nhướng mày khoanh hai tay nhìn Venti: "Tháng trước ta mới bới ngược toàn bộ Mondstadt lên đấy, ngươi đáng lẽ nên đập ta một trận mới đúng chứ".
"Aizz, bỏ qua bỏ qua đi, dù sao cũng không có ai bị thương hay mất mạng mà, cậu muốn bới ngược toàn bộ Phế Tích Phong Long lên lần nữa tôi cũng không ý kiến đâu". Venti phất phất tay tỏ vẻ thoải mái, cười khúc khích nói: "Tôi muốn nói cám ơn cậu, Aether. Nơi đó để lại cũng ẩn chứa quá nhiều xui xẻo, biến mất luôn cũng được, dù sao bây giờ tôi cũng thấy nhẹ nhỏm hơn rất nhiều".
Aether không hiểu nổi mạch suy nghĩ của Venti: "Tại sao?".
Venti cười tươi: "Cậu hỏi tại sao à? Ừm..... Vì điều cậu làm chỉ là đem những mối đe doạ tiềm tàng rời xa khỏi mọi người, không phải đây là một việc tốt sao? Cám ơn cậu nhé, Aether!".
Aether càng nhăn mày hơn nữa.
"Ta có một thỉnh cầu muốn nhờ, Nhà Lữ Hành thứ hai". Zhongli nhận ra Aether đã ổn định cảm xúc nên mở lời: "Dù là sức mạnh của tất cả chúng ta hợp lại cũng không đủ để phong ấn Ma Thần Nham thêm một lần nữa nhưng Xiao kể với ta rằng cậu có thể hấp thụ tâm hạch của Ma Thần, vậy cậu có thể làm điều tương tự với kẻ này không?".
Aether nhìn cây cổ thụ kia rồi nhìn Zhongli, cười lạnh: "Vậy ra các người muốn lợi dụng ta để loại bỏ kẻ đó à?". Đuôi mắt của cậu liếc qua chỗ Xiao.
Tay nắm Hoà Phác Diên chợt tê cóng, Xiao cúi đầu.
"Không thể gọi là lợi dụng rồi loại bỏ được". Zhongli kiên nhẫn giải thích: "Ta đã thương lượng với Thất Tinh, sau khi cậu hấp thụ tâm hạch Ma Thần Nham mọi hiềm khích và hiểu lầm trước đó đều sẽ được gỡ bỏ, Liyue nguyện ý trở thành chốn nương tựa cho cậu cũng như hỗ trợ cậu mọi vấn đề trong khả năng, còn có—".
"Làm như ta sẽ cần mấy thứ dở hơi đó vậy!". Aether cười khinh miệt nhìn Zhongli rồi quét mắt nhìn tất cả những kẻ có mặt đầy thích thú: "Muốn đâm đầu vào chỗ chết? Được thôi, nhớ cho ta xem những cái chết thật hoành tráng đấy. Nếu không thì để ta giết các ngươi luôn cho nhanh nhá".
Đám người sau lưng hai vị thần cảm thấy rợn hết sống lưng.
Sau đó tất cả tản ra xung quanh kiểm tra địa hình để tìm kiếm dấu vết kì lạ.
Aether ngồi trên một mỏm đá nhô ra giữa những mạch suối nhỏ, ngẩng đầu nhìn cổ thụ cao lớn đó.
Dùng cách thức thông thường không thể bứng hết nó lên được, ừm... Phương pháp hiệu quả nhất có lẽ là—
"Aether".
Aether cúi xuống thấy Xiao đang nhìn lên mình bằng ánh nhìn đơn thuần khiến cậu bắt đầu bực bội mà cằn nhằn: "Gọi cái gì mà gọi? Chính vì anh luôn gọi tôi kiểu đó nên Phong Thần của mấy người cũng gọi y hệt rồi, nghe phiền chết được! Gọi tên tôi vui lắm hả?! Còn nữa! Việc quái gì một kẻ bị thương như anh phải đến đây hả?! Anh chán sống như vậy sao ban đầu không để tôi giết quách anh luôn đi?! Lết cái thân bệnh tật đó đến nơi này làm gì chứ?!! Đừng có đến đây, cút về chỗ ở của anh đi, đồ bệnh tật!!!".
Xiao tròn mắt kinh ngạc.
Anh chưa từng nghĩ sẽ thấy dáng vẻ tức giận này của Aether.
[Thật giống phản ứng của một con người bình thường...]
[Khoan... Con người bình thường?]
"... Aether.....".
Chân mày Aether giần giật: "Anh-lại-gọi-nữa-đấy! Anh bị cái quái gì—".
"Ta có thể đến gần em hơn được không?".
Aether ngây ra, đúng hơn là quá bất ngờ nên không kịp định hình tình huống.
[Nếu em ấy có thể làm một con người bình thường vậy hẳn là những biểu cảm sẽ còn sinh động hơn trước nữa...]
[Nó sẽ như thế nào..... Ta muốn nhìn kĩ hơn nữa]
Xiao vẫn nhìn lên thiếu niên rất chuyên chú, đôi mắt hổ phách sắc sảo phản chiếu bóng hình cậu bên trong: "Ta... muốn đến gần em.....".
Rầm!!!
"AAAHHHH!!!!!".
ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG!!!!!
ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM!!!!!!!
Tiếng thét khiếp đảm bị nhấn chìm trong hàng loạt cơn rung chấn phá vỡ đất bằng. Đoàn người loạng choạng giữ thăng bằng, đôi mắt ngỡ ngàng ngước lên.
Cao lớn muốn che khuất bầu trời trên đầu họ, trong hình hài kết hợp từ đất đá và rễ cây thứ sinh vật hình người với hai hốc mắt đỏ rực nhìn xuống lũ người phàm nhỏ bé, đảo mắt tìm kiếm rồi dừng lại, cái lỗ đen sâu hoắm vặn vẹo tạo thành nụ cười điên cuồng.
Zhongli nhăn mày: "Ma Thần Nham viễn cổ...".
[Nó đang cười? Nó nhìn ai—]
Xiao giật mình quay ra sau lưng.
Thình thịch... Thình thịch... Thình thịch...
Aether chống kiếm đứng lên, hơi thở của cậu hoá thành khí lạnh trắng toác, những đường vân màu đỏ tươi lan ra hai bắp tay rồi lên cổ, lên hai bên mặt của Aether, đôi mắt vàng rực rỡ giờ là một màu đỏ tươi như máu, toàn thân tràn ngập oán niệm thuần tuý ngàn năm tuổi.
Xiao sững sờ nhìn sự biến đổi đó, trái tim như bị ném xuống hồ băng.
[Đó... là sức mạnh mà em theo đuổi sao?]
"Ngây người cái gì?".
Lưỡi kiếm được Lôi nguyên tố bao bọc, Aether cười khẩy: "Bộ dạng tôi trở thành thế này có phải khiến anh ngứa tay muốn giết liền không, Dạ Xoa đại nhân?".
Xiao mím môi, tay cầm mặt nạ Dạ Xoa đeo lên.
"Ta sẽ không bao giờ giết em, Aether".
Làm như tôi sẽ tin anh vậy, đồ ngốc.....
GGGGAAAAHHHH!!!!!!
Đùng đùng đùng đùng đùng!!!!!
Ma Thần Nham gầm lớn, rung chấn âm thanh từ tiếng gầm hệt như bùa chú kích hoạt hàng loạt cái rễ cây cùng vô số cọc đá nhô ra nhắm thẳng vào đoàn người, chúng sắc bén và cứng cáp như mũi thương tàn nhẫn.
"Phòng thủ! Chúng phát động theo từng đợt, cố gắng tránh né vượt qua rồi lao lên tấn công thân dưới của nó!!".
Đoàn người cho dù đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc và chuẩn bị tinh thần ứng phó với mọi loại kẻ địch thì trước một Ma Thần có thể thay đổi địa hình mọi hành động đều gặp quá nhiều hạn chế.
Bùm!!!
Nhưng có vài người không như vậy.
Véo!
Pặt!
"Ể?". Chonggyun kinh ngạc nhìn xuống eo bị dây leo quấn, còn chưa kịp phản ứng đã bị lôi cái véo ra khỏi chỗ đất bằng, ngay lập tức chỗ đó bị cọc đá xiên thủng.
"Để ý dưới chân một chút đi! Đứng lâu một chỗ có khác gì đánh dấu vị trí cho cái thứ đó tấn công chứ! Bị ngu hả?!". Aether kéo dây leo ném Chonggyun lên một cọc đá bị cắt phăng đầu nhọn, bản thân đạp cọc đá phóng lên cao: "Kẻ nào di chuyển được thì xông lên trước! Kẻ có khiên bảo vệ thuật chú sư, nhớ cách mười phút phải di chuyển ra chỗ khác để tránh bị dính định vị vị trí! Cung tiễn ngăn đám rễ tấn công từ trên cao xuống đi!". Aether xoay lưỡi kiếm, lôi điện lách tách biến hoá thành ngọn lửa đỏ rực đốt cháy những cái rễ đang đâm tới, vừa chống đỡ vừa chỉ dẫn: "Nhóm tiên phong không được ngừng di chuyển, ngừng là chết!! Venti, nếu cái cung cũ rích của ngươi không bảo vệ được không gian trên đầu bọn họ vậy để ta bẻ gãy nó cho!!!".
Venti lơ lửng giữa bầu trời cười khổ sở: "Cậu ấy đúng là một đứa trẻ nóng nảy mà, a ha ha ha.....".
Rầm!!!
Zhongli dễ dàng luồn lách giữa đợt tấn công liên hoàn của cọc đá, cân nhắc đánh giá: "Nói chuyện không phân trên dưới nhưng có tài chỉ huy, không tệ".
"Vũ Điệu Trừ Yêu!!!".
Đùng đùng đùng đùng!!!!!
Xiao đâm thương phá vỡ những cọc đá đang nhắm đến các khiên chắn và thuật chú sư, anh nhắc nhở: "Di chuyển ngay!". Một cái rễ đâm tới nhưng bị anh nhanh tay chặn kịp.
Thình thịch!!!
Xiao bất chợt run rẩy ói ra một ngụm máu đen: "Khặc! Khụ khụ...".
[Cơ... Cơ thể ta....!!!]
"Dạ Xoa đại nhân!! Nguy hiểm!!!".
Vùn vụt!!!
Xiao ngước lên nhìn cái rễ to nhọn thứ hai nhắm thẳng đầu anh đâm tới.
[Phải tránh!!!]
Gót chân lập tức đánh trượt một cái khiến trọng tâm cơ thể ngã ra sau, cái rễ đâm qua xé rách một đường bên má phải của anh sau khi phá nát mặt nạ Dạ Xoa trên mặt.
Nhưng...
Ầm!!!
XOẸT!!!!!
"GƯ!!!".
"KHÔNG!!! DẠ XOA ĐẠI NHÂN!!!!!".
Tiếng kêu kinh hoàng vọng từ hậu phương truyền đến khiến trái tim Aether như bị bóp nghẹn, ngọn lửa quanh lưỡi kiếm biến mất, cậu quay đầu lại, đôi mắt đỏ tươi mở lớn.
Xiao ngồi trên đất cong lưng nghiến răng nhịn xuống đau đớn, tay nắm chặt Hoà Phác Diên gồng cứng trong khi tay kia nắm chặt ống quần.
Hai ống vải trống hoác, tuôn máu xối xả.
"Dạ Xoa đại nhân!!!".
"Mau! Mau tới cầm máu!!
Aether trợn tròn mắt nhìn, cả thế giới bất chợt tĩnh lặng.
..... Chân..... Chân của anh ấy......
Vụt!!!
Bộp!
Cậu giật mình đưa tay lên sờ má của mình rồi run rẩy ngước lên cao, bàng hoàng.
"Cái—". Venti xanh mặt nhìn, phía dưới Zhongli và những người khác cũng đã nhận ra sự khác thường: "Chuyện gì—".
Trên đầu họ là những sợi dây leo đang đua nhau quấn lấy hai cái chân nhiễu đầy máu rồi cho vào cái mồm đen sâu hoắm của Ma Thần Nham.
"..... Cái...".
"Nó..... Nó ăn thịt sống..... hả?".
Zhongli nhìn hai chân vừa bị Ma Thần Nham nuốt, sắc mặt lập tức nặng nề: "Ngươi đã không còn xứng đáng với chữ Thần nữa rồi...".
UỲNH!!!!!
Oán niệm gào thét phun trào bắn thẳng lên trời khiến sự chú ý của mọi người bị lôi kéo.
Xiao rùng mình, vươn tay gạt những người đang cầm máu cho anh qua một bên vì cản trở tầm nhìn, đôi mắt hổ phách run rẩy thu trọn hình ảnh ấy.
Toàn thân Aether bị bao phủ trong luồng khí đen ghê rợn, đôi mắt đã hoàn toàn mất đi sự tỉnh táo, hàm răng đang nghiến chặt lộ ra những chiếc răng nanh nhọn hoắc, khoé môi cậu chảy ra dòng máu đen, Mẫu Trảm Nham trong tay thay đổi thành thanh kiếm đen cuồn cuộn tà oán.
Thiếu niên tóc vàng gầm lớn, nước mắt màu đỏ tươi tuôn chảy, hắc kiếm giơ lên cao bổ một nhát xuống đất tạo lên đợt kiếm khí màu đen khổng lồ lao thẳng vào Ma Thần Nham.
RẦM RẦM RẦM RẦM!!!
XOẸT!!!
ĐÙNG!!!!!
Ma Thần Nham bị kiếm khí đen chém đứt một bên thân thể cùng cánh tay trái, lảo đảo ngã ra sau đâm vào vách đá tạo thành một trận sạt lở quy mô lớn giáng thẳng xuống người nó, mọi thứ chậm rãi dịu lại.
"Kê... Kết thúc rồi sao....?".
Có ai đó cất tiếng hỏi nhưng chẳng ai đủ tự tin để trả lời.
Venti kinh ngạc không thôi: "Sức mạnh như vậy.....".
"Cậu ta...không thể xem là phàm nhân được nữa rồi.....". Zhongli quay đầu nhìn thiếu niên đó.
"Phụt!! Khụ khụ khụ khụ--".
Aether nôn ra máu đen, thân thể nhanh chóng trở về trạng thái bình thường nhưng thâm tâm cậu rõ ràng nhất tình trạng hiện giờ của mình.
Cơ thể này không thể cầm cự thêm nữa!!!
BÙM!!!!!
GGGGAAAAAAHHHH!!!!!!!!!!!
Ma Thần Nham phá tung đất đá ngồi dậy, vô số những chiếc rễ còn to gấp hai gấp ba lần lúc đầu vươn ra cuồng loạn giáng thẳng xuống đoàn người, đem tất cả phẫn nộ của nó trút vào họ.
"Phòng thủ!!!".
"Dùng hết sức lực chặn nó lại!!!".
ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG!!!!!!!!
Phạm vi quá lớn!!!!!
Mắt thấy những chiếc rễ đó đang giáng xuống chỗ này Xiao nhanh như cắt xoay Hoà Phác Diên đẩy văng tất cả những người bên cạnh mình ra sau.
"Dạ Xoa đại nhân?!!".
VÙ VÙ VÙ!!!!!
Xiao quay lại, thấy trước mặt có một cái rễ lớn đâm tới.
Đôi chân đã mất, cơ thể đã đến giới hạn,...
Xiao phì cười.
[Đây... có vẻ là điểm cuối cùng của ta rồi.....]
[Nhưng mà.... không biết tại sao......]
[Ta..... muốn được nhìn thấy nụ cười thật sự của em, Aether...]
PHẬP!!!
Roạt!
Máu đỏ tươi nóng hổi bắn đầy lên mặt Xiao, đôi mắt hổ phách trợn tròn run rẩy.
Sắc vàng rực rỡ và chói mắt đang kề cận trước mặt anh.
"..... A....ether....?".
Xiao bàng hoàng nhìn lên người thiếu niên đã che chắn cho mình.
"Khụ khụ.... Ọc!". Aether vừa ói vừa ho ra toàn máu là máu với hai màu đỏ đen trộn lẫn, tay cầm hắc kiếm run lên theo từng đợt ho khan nhưng cậu vẫn giữ nét cười khổ: "Tôi... đã nói khụ khụ.... khục.... Anh đừng có đến đây... khụ....". Máu cứ tràn ra từ lỗ thủng ở bụng cậu, chảy dọc theo cái rễ sắc nhọn đã đâm thủng bụng cậu nhiễu xuống thành vũng trên mặt cỏ, hòa cùng máu đỏ chảy tràn lan từ hai ống chân bị chém đứt của Xiao.
Xiao cảm thấy lý trí của anh rạn nứt, nỗi đau bùng nổ trong lòng khi nhìn bộ dạng này của Aether còn kinh hoàng hơn việc mất đi đôi chân hay bị nghiệp chướng hành hạ ăn mòn lý trí.
Bàn tay run lẩy bẩy đưa lên chạm vào mặt thiếu niên, giọng anh gần như vỡ nát vì quá hãi hùng: "A.... Ae....ther.....".
Cậu không thể di chuyển được nữa, vết thương quá nghiêm trọng nên lần này cậu để mặc cho anh chạm vào gò má của mình, tập trung hít thở để không mất ý thức.
BÙM!!!!!
"Morax!!!". Venti bắn ra những mũi tên gió chặn mấy cái rễ khổng lồ đang tấn công tới tấp, cậu cố nói thúc giục: "Mau đưa Dạ Xoa và Aether rời khỏi đây!! Cả hai người họ không thể chiến đấu được nữa đâu, cứ để mặc như vậy cả hai sẽ chết thật đấy!!!".
Zhongli nghe vậy lập tức rời khỏi tiền tuyến hướng về phía Xiao và Aether nhưng lại thêm một đợt chấn động ập đến, Ma Thần Nham gầm lên phát động vô số cọc đá nhô lên cao chắn hết lối đi của anh.
"Tên Ma Thần đó—! Hắn ta thật sự muốn nuốt chửng tất cả chúng ta để có thêm sức mạnh!!".
[Không thể..... tiếp tục chiến đấu nữa.....]
Đôi mắt Xiao mở to nhìn lên Ma Thần Nham khổng lồ giờ đã là một thể thống nhất với cổ thụ của Nam Thiên Môn, những cái rễ khổng lồ mấy ngàn năm thầm lặng hút lấy dưỡng chất bên dưới Liyue giây phút này cùng cọc đá của Ma Thần Nhâm biến thành vũ khí liên tiếp phá đất đâm thẳng lên bầu trời, càn quét đội hình của Thiên Nham Quân và Thất Tinh Liyue không chút thương xót.
Kể cả các Chân Quân, Đế Quân và ngài Barbatos cũng gặp quá nhiều bất lợi trước kẻ địch viễn cổ này.
[Đây... là kết cục của chúng ta sao?]
..... Soạt.
Xiao giật mình nhìn xuống, cổ tay anh bị bàn tay đầy máu của Aether nắm lấy.
"Anh.... có khao khát... sức mạnh không?".
Aether ngước lên nhìn Xiao, lồng ngực hít thở khó khăn nhưng vẫn cố nói: "Tôi... có thể... cho anh mượn sức mạnh...... khụ khụ...".
Xiao nghiến răng, trong mắt ngập tràn chua xót.
[Đến bước này rồi..... Đã trở thành thế này rồi!!!]
[Tại sao??!!!]
"Tận cùng của sức mạnh là tự hủy diệt mình.....".
Xiao nắm lấy bàn tay đầy máu ấy, tựa trán anh vào trán Aether.
"Trả lời ta.... Vì sao phải cố chấp như vậy?".
[Vì sao phải liều mạng như thế chứ!!!]
Đôi mắt Aether có chút mơ hồ suy yếu nhưng nụ cười trên mặt cậu vẫn có thể kiêu ngạo vô cùng dù nhuốm máu: "Khi anh tìm thấy lý do khiến anh phải liều mạng bảo vệ.... Dù cái giá phải trả là gì... cũng đều xứng đáng".
Cậu nhìn lên anh, nét cười nhanh chóng trở nên thích thú: "Anh có muốn sức mạnh để bảo vệ tất cả không, Dạ Xoa? Sức mạnh tàn phá.... và huỷ diệt......".
Xiao nhìn xuống bộ dạng tàn phế khi mất đi hai chân của mình lại nhìn chiến trường ác liệt kia, những cọc đá khổng lồ cùng với vô vàn rễ cây đã bắt đầu xông tới chỗ hai người.
[Nếu vẫn còn cơ hội chiến thắng... Nhưng mà.....]
"..... Ta không thể kiểm soát được nó".
Ngàn năm đấu tranh và phản kháng nghiệp chướng, Xiao chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày đắm chìm trong thứ oán niệm tà ác điên loạn ấy chứ nói gì đến việc sử dụng nó như một phần sức mạnh của mình.
Xiao không muốn đôi tay mình sát hại người vô tội.
"... Không sao đâu... Khụ khụ!". Aether ho mạnh vài cái rồi đưa tay lên chạm vào gò má Xiao, nhẹ giọng khẳng định: "Tin tôi, tôi sẽ không để bất kì ai bị anh giết đâu, tất nhiên là ngoại trừ tôi ra".
Đôi mắt hổ phách của Xiao sáng trong vô cùng: "Ta sẽ không bao giờ giết cậu, Aether".
Sự sáng ngời trong mắt ấy là khẳng định rõ ràng nhất của Xiao mà cậu cảm nhận được.
Aether nhún vai bất lực: "Tốt thôi, vậy nghiệp chướng tội lỗi này hãy để tôi cùng gánh vác với anh đi, xem giữa hai chúng ta ai là kẻ chết trước".
"Ta sẽ bảo vệ cậu khỏi nghiệp chướng".
"Tình trạng của hai ta giống nhau đấy, anh đừng có chọc tôi cười vì sự đãng trí của anh chứ, Dạ Xoa đại nhân".
RẦM RẦM RẦM!!!!!
ĐÙNG ĐÙNG!!!
Venti bay trên cao nhìn thấy hướng tấn công của các cọc đá liền hốt hoảng kêu lên: "Mau tránh đi!!!".
Zhongli chạy đuổi theo các cọc đá, vươn tay tới chỗ Xiao và Aether: "Xiao!!!".
Xiao nhìn thấy cảnh tượng đó, đôi mắt hổ phách chậm rãi nhắm lại.
Aether nở nụ cười thích thú xoa nhẹ đường nét tuấn mỹ của gương mặt đối diện mình, dẫu lấm lem máu vẫn không thể làm lu mờ vẻ đẹp của nó, mặt cậu tiến đến gần, thật gần.....
"Chúng ta hãy cùng chìm xuống đáy sâu của địa ngục nhé, Xiao.....".
Giọng nói nhẹ nhàng thì thầm bên vành tai Xiao, vọng đến nơi sâu thẳm nhất trong lý trí của anh.
Biển máu tang tóc, thiếu niên Dạ Xoa bị nghiệp chướng trói buộc đang vùng vẫy tuyệt vọng thì được một vòng tay hiện ra ôm lấy cổ, ai đó kề sát hôn lên miệng Dạ Xoa sau đó ngã xuống biển máu, bàn tay quyến luyến gò má Dạ Xoa mãi trước khi chìm hoàn toàn vào thứ chất lỏng màu đỏ tanh nồng trước mặt Dạ Xoa.
BÙNG!!!!!
Oán khí thống hận tuôn trào quét tung toàn bộ cọc đá và rễ cây dám chĩa về phía mình, một tay nâng thiếu niên tóc vàng suy yếu thật cẩn thận còn một tay cầm Hòa Phác Diên ngùn ngụt tà uế màu đen, Dạ Xoa mở mắt ra, đôi mắt hổ phách lóe lên ánh đỏ của điên cuồng và giết chóc.
Mái tóc xanh lục mọc dài ra tung bay theo luồng oán niệm, mặt nạ Dạ Xoa đội nghiêng bên hai chiếc sừng ngạ quỷ, nhẹ nhàng đặt thiếu niên ngồi xuống mặt đất xong Dạ Xoa xoay người cất bước đi bằng đôi chân hoàn toàn lành lặn.
Mỗi một bước đều đánh thức tiếng gào thét của ngàn vạn linh hồn.
"..... Xiao?".
Zhongli chưa bao giờ thấy Xiao tỏa ra nhiều oán niệm như vậy, như thể....
..... Bản thân Xiao đã gánh thêm oán niệm của ai đó.
Là thiếu niên kia đẩy tất cả oán niệm của mình qua cho Xiao ư?!!
Ma Thần Nham khổng lồ cuồng dại gầm lên như đang bật cười lớn vang vọng khắp vùng trời, những rễ cây và cọc đá lại bắt đầu đâm tới chỗ Dạ Xoa bé nhỏ.
Nhưng Dạ Xoa dễ dàng né tránh, lợi dụng chúng để làm điểm tựa di chuyển lên cao hơn, tiếp cận Ma Thần Nham.
Nhảy - né tránh - chạy lên - nhảy - luồn lách – xoay người!
Soạt!!!
Venti thấy bóng hình Dạ Xoa lướt qua cậu, phóng thẳng lên người Ma Thần Nham.
"... Ể? Khoan, mấy nguyên tố theo sau đó—?!".
GGGGGRRRRRAAAAAHHHHH!!!!!!!!!!!
Dạ Xoa đáp lên người Ma Thần Nham, tiếp tục di chuyển nhanh như chớp hướng đến nơi cao hơn nữa bất chấp sự tấn công điên loạn của các rễ cây khổng lồ mọc ra từ lớp vỏ thân thể của Ma Thần Nham.
Tất cả mọi người đều ngước đầu lên nhìn không chớp mắt từng động tác một của Dạ Xoa, trái tim căng thẳng theo từng cú né tránh điệu nghệ của người đó.
Dạ Xoa bật nhảy vịn lấy vách đá, tiếp tục hướng lên cao hơn nữa.
[Cao hơn! Cao hơn nữa!! Vượt qua đầu kẻ đó!!!]
Ma Thần Nham nhận ra ý đồ của Dạ Xoa lập tức xoay người lại vươn tay lên vách núi muốn bắt anh, những cọc đá và rễ cây điên cuồng đuổi sát theo.
"Tiến lên, Hàng Ma Đại Thánh!!!".
"Tiến lên, Xiao!!!". Venti hiệu lệnh gió của mình yểm trợ cho tốc độ của Dạ Xoa.
Zhongli chùi máu bên khoé miệng, gọi lớn: "Xiao! Nhanh hơn nữa!! Hướng đến đỉnh cao nhất cậu có thể chạm đến!!!". Anh đưa tay phát động nham trụ ở nơi đỉnh cao nhất của vách núi.
Dạ Xoa đạp lên đỉnh núi cao nhất, bám lấy nham trụ Zhongli gọi ra rồi tung người nhảy ra giữa thinh không trên đỉnh đầu của Ma Thần Nham, xoay lưng trước bộ dạng đang há to cái mồm khổng lồ của kẻ đó, đôi mắt hổ phách thu trọn hình ảnh vầng trăng tròn đang ló ra khỏi mây mù, cả một biển sao lung linh như muốn hút hết tâm trí anh.
[Thật đẹp.... Thật tròn...... Hệt như đêm đầu tiên gặp gỡ........]
Những cảm xúc đang rộn ràng trong lồng ngực này là từ lúc gặp được thiếu niên đó mới bắt đầu xuất hiện.
Dạ Xoa bất giác nhận ra.
[Chính vì gặp được em ta mới cảm nhận những điều khác lạ này]
[Cảm giác chưa từng có]
[Hành động chưa từng làm]
[Bản thân không còn là chính mình]
[Tất cả đều là vì em mà xuất hiện]
[Aether, em là duyên của ta, cũng là nghiệp của ta]
Roạt roạt roạt!!!
Sáu ánh sáng nguyên tố tụ tập bao quanh Dạ Xoa, anh xoay người thật uyển chuyển và nhẹ nhàng như cánh bướm.
"VŨ ĐIỆU TRỪ YÊU!!!!!!!".
ĐÙNG!!!!!!!
Sáu nguyên tố bùng nổ trong cơn lốc vòi rồng khổng lồ giáng xuống từ thinh không, Ma Thần Nham bị nhốt trong lốc xoáy điên cuồng gào thét quơ quào loạn xạ, tiếng thét của kẻ đó giống như đau đớn lại giống như phẫn nộ, còn Dạ Xoa lại thì như tia sét xanh lục khiêu vũ trong lốc xoáy, ánh thương chớp loé liên tục xiên vỡ từng khối từng khối đá một.
Dư chấn của tiếng gầm, sự bùng nổ xung đột khi sáu loại nguyên tố va chạm với nhau rung chuyển toàn bộ địa hình Nam Thiên Môn.
Khoảnh khắc ấy kể cả là Zhongli cũng cảm thấy bầu trời và mặt đất hoàn toàn bị đảo lộn.
Mà họ, người đứng trong tâm chấn của cuộc càn quét hung bạo lại không hề bị ảnh hưởng chút nào.
Tấm khiên Nham mạnh mẽ có thể vững vàng trước sự điên loạn tàn phá của Dạ Xoa và xung đột bùng nổ oanh tạc của sáu loại nguyên tố lại đến từ một thiếu niên con người, dù bị thương nghiêm trọng vẫn có đủ sức lực cầm cự cho đến khi cuộc chiến giữa Dạ Xoa và Ma Thần Nham đi đến hồi kết.
Như thể đã đem tất cả của bản thân đặt cược vào lần liều mạng này!!!
Cuối cùng khắc sâu vào tâm trí họ chính là một Dạ Xoa tàn nhẫn dứt khoát dùng hai tay không móc ra tâm hạch tràn đầy sức sống của kẻ bại trận, lảo đảo trở lại giao cho thiếu niên tóc vàng rồi đổ gục lên người cậu, trở về dáng vẻ bình thường vốn có của mình.
Aether đỡ lấy Xiao, nhìn xuống hai chân lành lặn của anh.
"..... Tốt rồi, vậy là anh vẫn có thể chạy nhảy lần nữa.....".
Anh vất vả rồi, Dạ Xoa đại nhân......
Còn lại... Hãy để tôi xử lý!
Đôi mắt vàng trở nên lạnh lẽo vô cảm, thiếu niên nhìn tâm hạch đập rộn ràng trên tay mình rồi nhìn lên Zhongli và Venti đang đi đến, nở môi cười nhạt.
"Nếu ta phát điên thì hãy cầm Hoà Phác Diên của Dạ Xoa đâm thủng lồng ngực ta".
Không chỉ Zhongli và Venti mà gần như tất cả người nghe thấy đều kinh hãi vô cùng.
Aether chả thèm để ý lời mình nói ra có tác động thế nào, cậu nhìn Xiao bất tỉnh trên người mình: "Ta muốn mạng của mình được kết thúc bởi vũ khí của người này".
"Aether....". Venti không nhìn nổi nữa muốn tiến lên ngăn thiếu niên tóc vàng lại nhưng Zhongli đã bước lên trước, gật đầu: "Ta sẽ làm điều đó, cậu yên tâm, Nhà Lữ Hành thứ hai".
"Còn nếu như ta vẫn giữ tỉnh táo.....".
Aether nhìn thẳng vào mắt Zhongli: "Nham Thần, ngươi sẽ giúp ta tạo ra một khế ước chứ?".
Zhongli gật đầu: "Cậu muốn loại khế ước gì?".
"..... Phải xem ta có đủ lý trí để nói không đã".
Aether nhếch miệng cười đầy phấn khích nhìn tâm hạch trong tay mình, ngẩng đầu bỏ tâm hạch đó vào miệng mình, hoàn toàn nuốt trọn xuống cổ họng.
Tất cả đồng loạt hít khí lạnh, lùi lại cảnh giác.
..... Vù vù vù......
Venti và Zhongli giật mình bật lùi ra sau.
Trước mặt họ thiếu niên tóc vàng tựa như biến thành một con người khác, nụ cười nửa miệng vừa hờ hững lại lạnh nhạt như tuyết.
"Ah..... Quả là một cơ thể sống tuyệt vời.....".
Thiếu niên ngước nhìn họ, trong đôi mắt vàng là biểu tượng nguyên tố Nham rực rỡ.
"Vậy..... Kẻ nào là bữa ăn tiếp theo của ta đây, Morax?".
=> [End chap 7] <=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com