[ 114 ]
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Cadell băng qua hành lang. Cậu định quay lại khu nhà phụ, để Lydon truyền ma lực cho, rồi sau đó sẽ đến thăm Ban. Cậu muốn kiểm tra tình trạng của anh, đồng thời dặn anh chuẩn bị sẵn sàng, vì Cadell sắp rời khỏi Hoàng cung.
Khi vừa rẽ qua một khúc ngoặt, bỗng có người nhảy ra chắn trước mặt. Cadell giật mình ngẩng đầu lên, suýt nữa không kịp dừng lại.
"...Ngài Garuel?"
"Đi đâu mà gấp thế?"
Garuel Monzasi. Một Kỵ sĩ khác mà nếu có cơ hội, Cadell sẵn sàng 'bắt cóc' về ngay không do dự. Một nụ cười nhàn nhạt thoáng lướt qua gương mặt tái nhợt của anh ta.
"Tôi đang trên đường quay về phòng."
"Vậy thì... cậu vừa từ hướng đó đến, chẳng phải là đã gặp Quốc vương rồi sao?"
"Ừm, đúng vậy."
"Ngài ấy là người khó đối phó lắm đấy. Rất thích chơi chữ, chỉ cần sơ sẩy một chút là bị dắt mũi ngay."
Quả đúng như vậy. Danila suốt buổi cứ bám lấy Cadell mà trêu chọc, bắt bẻ từng câu trả lời dè dặt của cậu. Có lẽ vì tiếc nuối chuyện không thể giữ Cadell bên mình.
Cadell khẽ gật đầu, nở một nụ cười gượng gạo. Garuel vỗ nhẹ lên vai cậu như để an ủi.
"Thế, mọi chuyện sao rồi?"
"Ý anh là gì?"
"Quốc vương rất có hứng thú với Cadell. Ngài ấy vốn yêu quý tài năng, mà bản thân lại chẳng có tài cán gì, nên cứ gặp được người trẻ có thực lực là tìm mọi cách giữ bên mình. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, có khi cậu mang danh 'Ngài' cũng chẳng ai thắc mắc gì đâu?"
Thực ra thì, với một lính đánh thuê vô danh như Cadell, chẳng ai cần phải gọi cậu là 'Ngài'. Garuel làm vậy chỉ đơn giản vì công nhận thực lực của cậu. Nhưng người được nhắc đến lại chẳng mấy bận tâm.
Cadell nhẹ nhàng lắc đầu.
"Ngài ấy đưa ra một đề nghị rất hậu hĩnh, nhưng tôi từ chối rồi. Không phải điều tôi muốn."
"Thật bất ngờ đấy. Vậy thì từ giờ..."
"Vua Danila đã cho phép tôi lên một tàu buôn đến Công quốc Mystic, khởi hành trong vài ngày tới. Tôi phải chuẩn bị để rời đi."
"Vậy sao."
Garuel hơi cụp mắt trước câu trả lời điềm nhiên, chẳng có lấy một tia luyến tiếc nào.
Trong lòng anh ta chợt thấy hụt hẫng. Có lẽ vì người sở hữu gương mặt hợp gu anh ta lại sắp rời đi, khi mà cả hai còn chưa kịp thân thiết gì, hoặc cũng có thể do thất vọng vì sợi dây số mệnh nối liền cả hai hóa ra ngắn ngủi đến thế.
Dĩ nhiên Cadell chẳng hay biết gì về cảm xúc rối rắm đó. Thế nhưng như mọi lần, cậu vẫn cư xử như thể thấu hiểu toàn bộ những điều anh ta cố giấu kín.
"Có khi lần sau ta sẽ gặp nhau ở nơi nào đó ngoài Vương quốc White."
"...Ai biết được. Tôi vốn không thích đi đây đi đó lắm."
"Thế à? Nhưng trực giác là thứ đáng tin đấy. Tôi không nghĩ đây là lời từ biệt vĩnh viễn. Trực giác của tôi chuẩn lắm, nên cứ tin tôi cũng không thiệt."
Cadell nhún vai, gương mặt toát lên vẻ kiêu ngạo rất chi là quen thuộc. Nhìn thấy vậy, khóe môi Garuel cũng khẽ cong lên. Dù chỉ là lời nói suông, anh ta vẫn mong linh cảm của người thú vị này là chính xác.
"Khi đó, hy vọng sẽ có chút thời gian riêng tư."
"Anh cũng lì lợm thật. ...Được thôi, chỉ cần anh đừng nói mấy lời kỳ quặc là tôi sẵn sàng uống với anh một chầu."
"Nghe đã thấy hợp rồi. Vậy thì cố sống đến lúc đó nhé."
Không còn ánh nhìn chạm nhau, không còn né tránh hay những lời đùa cợt vô nghĩa. Chỉ còn sự khắc sâu hình ảnh Cadell bình tĩnh và ánh mắt kiên định kia vào trong đôi mắt tím thẫm, để anh ta không thể nào quên được người con trai ấy trong một thời gian rất dài.
...
Cadell quay về phòng thì không thấy Lydon đâu. Y lại biến đi đâu mất rồi.
Tìm một Tiên tộc nhỏ bé trong cái cung điện rộng lớn này là chuyện bất khả thi, nên Cadell quyết định đến thăm Ban trước.
Sau khoảng hai tiếng đồng hồ di chuyển bằng xe ngựa, cậu đến được nơi tị nạn dành cho dân làng Baskin. Nằm gần một ngôi đền, nơi này nhìn có vẻ ổn định hơn cậu tưởng.
Vừa bước vào trong, Cadell lập tức bị choáng ngợp bởi một mớ âm thanh hỗn loạn.
"Anh ơi, cho em cưỡi thêm lần nữa đi!"
"Ôi trời, cánh tay tôi yếu lắm rồi... Cậu thanh niên, giúp tôi cầm cái này với!"
"Anh Ban ơi, nhìn cái này đi rồi cười một cái thôi! ...Thấy chưa? Làm thế là người ta ngắm anh ngay mà! Đẹp trai quá!"
Một đám dân làng chen chúc, náo nhiệt trong căn nhà trú, và thật bất ngờ, ở chính giữa tất cả lại là Ban. Anh đang hết lòng làm theo chỉ thị của Cadell, chăm lo cho mọi người, chăm đến mức như thể anh chính là người dân nơi đây.
Cadell dè dặt bước vào bên trong. Nghĩ đến chuyện cả ngôi làng từng bị thiêu rụi, chỉ riêng việc chọn lại địa điểm cũng tốn vài tháng, cậu chỉ muốn mình trông càng mờ nhạt càng tốt.
Thế nhưng chưa kịp bước thêm vài bước, một bàn tay nhỏ xíu đã níu lấy vạt áo choàng của cậu.
"Anh...?"
Là một cậu bé. Cadell dừng lại, quay đầu, cuối cùng cũng nhận ra khuôn mặt quen thuộc ấy.
"Finnett? Là Finnett thật à! Em thấy khỏe không?"
Finnett là người đầu tiên Cadell tìm được ở làng Baskin. Trông cậu bé đã khá hơn nhiều, thân hình vốn gầy rộc như xác khô nay đã có chút thịt da trở lại.
Finnett khẽ gật đầu, vẻ ngượng ngùng. Tuy mất đi cha mẹ là cú sốc lớn, nhưng cậu bé dường như đang dần hồi phục.
"Tốt quá rồi. ...Ừm, chắc em buồn lắm khi thấy làng mình bị như vậy nhỉ? Anh xin lỗi. Chắc là nhớ nhà lắm."
"Không buồn chút nào hết! Chính anh đã cứu tất cả mọi người mà."
"Hả...? Không không, anh làm việc cùng nhiều người khác nữa mà. Không phải một mình anh đâu."
"Nhưng anh Ban bảo là anh Cadell đánh bại hết bọn chúng mà?"
Cadell khẽ thở dài. Có vẻ Ban đã hơi quá lời, kể lại câu chuyện như thể ngoài Cadell ra chẳng ai nhúng tay vào.
Lương tâm cậu không cho phép mình nhận lấy sự ngưỡng mộ thuần khiết của một đứa trẻ bằng một câu chuyện không thật, nên cậu định bụng sẽ giải thích rõ ràng ngay. Nhưng rồi cậu phát hiện ra cả căn phòng đã lặng như tờ.
Linh cảm có chuyện chẳng lành. Cadell chậm rãi quay đầu lại và trước mắt cậu là hàng chục ánh nhìn đang đổ dồn vào mình.
"Là Cadell đó sao...?"
"Thiệt á? Người thật luôn kìa?"
Những lời xì xào ban đầu nhanh chóng lớn dần, và đỉnh điểm là khi tiếng gọi của Ban vang lên.
"Chỉ huy! Sao cậu lại ở đây?"
"Cái người ấy thật sự đã diệt Ác ma sao? Trông bình thường quá!" — "Người trẻ kia là ân nhân đó!" — "Cậu ta phá hủy cả làng hả?" — "Này, cậu ấy cứu mạng chúng ta đấy, nói năng kiểu đấy không được!"
Những tiếng kêu phấn khích vang lên không ngớt. Cadell hoảng hốt rướn người, núp phía sau Ban đang tiến lại gần.
"Này, rốt cuộc anh miêu tả tôi kiểu gì mà ai nấy đều phản ứng như vậy hả?!"
"Vâng? Tất nhiên là tôi kể rằng cậu là vị anh hùng đã cứu làng Baskin, là đại anh hùng của Vương quốc White."
"Cái gì? Anh điên rồi à?"
"Tôi chỉ nói sự thật thôi mà?"
Quả là điên mà. Không lạ khi ánh nhìn từ đám dân làng với người từng thiêu rụi cả ngôi làng của họ lại ánh lên vẻ long lanh kỳ lạ như thế.
Cadell phải rút khỏi đây. Nếu còn ở lại, cậu sẽ xấu hổ đến cắn lưỡi mất.
Nhưng hy vọng đó tan biến chỉ trong một thoáng, khi một người đàn ông bỗng dưng hét lớn.
"Sao mọi người còn đứng xa thế? Đại anh hùng cứu cả Vương quốc White đang ở đây cơ mà! Mau đến cảm ơn đi!"
"Đúng đấy, đúng đấy! Nào nào, thưa cậu anh hùng, bọn tôi chẳng có gì để đền đáp, nhưng ít nhất cũng phải thể hiện tấm lòng cảm kích, xin mời cậu qua bên này ạ!"
Sự phấn khích ban đầu nhanh chóng bùng lên như sóng, và mặc cho Ban cố chen vào nhắc "Đừng có tùy tiện đụng vào Chỉ huy!", mọi người vẫn kéo Cadell đi như cuốn theo một cơn lốc.
Và thế là, bị mắc kẹt giữa đám đông, Cadell đành cam chịu nhận lấy những lời tán dương cho cả những việc mình đã làm, lẫn chưa từng làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com