Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Bánh ngọt.

Vẫn như thường lệ, chiều nay Tiêu Viễn lại ghé qua.
Tống Linh đang ngồi trước máy tính, vừa nghe tiếng gõ cửa đã buông lời trêu:

"Cậu tính chuyển hộ khẩu qua nhà tớ luôn hả? Cứ ba bữa nửa tháng lại mò tới, chẳng khác gì chủ nhà."

Tiêu Viễn chẳng buồn đáp. Anh xách theo một hộp bánh nhỏ, khẽ liếc cô bạn rồi đi thẳng vào phòng khách, nơi Tống Hạc Văn đang loay hoay đọc sách.

Cậu ngẩng đầu, đôi mắt sáng lên như chú mèo nhỏ thấy đồ ăn.

"Anh Viễn lại làm bánh hả?"

Tiêu Viễn mỉm cười, giọng anh trầm mà ấm:
"Ừ. Hôm qua rảnh, anh thử công thức mới. Em nếm thử xem ngon không."

Tống Hạc Văn chẳng khách sáo, cắn một miếng rồi mắt cong cong:
"Ngon thật đấy ạ. Anh khéo quá, ngọt vừa đủ luôn."

Tống Linh nghe em trai khen thì tò mò chạy lại, chẳng nói chẳng rằng bốc liền mấy miếng.

"Cho chị ăn thử với! Sao cậu mang bánh sang mà không mời tớ hả thằng tê?"

Cô vừa nói vừa ăn, một lát sau cả đĩa gần như trống trơn.

Tiêu Viễn cau mày, ánh mắt dừng lại ở Tống Hạc Văn — cậu vẫn còn đang cười, nhưng trên đĩa trước mặt chỉ còn vụn bánh nhỏ.

Anh khẽ giật lấy đĩa bánh từ tay Tống Linh, giọng thấp đi hẳn:

"Cậu ăn kiểu gì thế, để Tiểu Văn còn lại được một miếng à?"

Tống Linh ngẩng lên, thấy biểu cảm thằng bạn chí cốt nghiêm đến lạ thì bật cười:

"Trời, tớ mới là chị nó đấy, làm gì mà chăm dữ vậy."

Tiêu Viễn chỉ hờ hững:
"Lần sau tự làm mà ăn đi, tớ chẳng mang cho cậu nữa đâu."

Cô lè lưỡi, lười đôi co, rồi đứng dậy nói:
"Tớ đi tắm đây, hai người cứ ăn nốt đi nhé, đã làm mang sang cho người ta ăn rồi còn thái độ nữa, thật chịu."

Cửa phòng tắm đóng lại, căn nhà nhỏ chỉ còn tiếng kim đồng hồ kêu nhè nhẹ.

Tiêu Viễn khẽ đẩy đĩa bánh còn sót lại về phía Hạc Văn, giọng anh mềm hơn hẳn:

"Ăn đi, anh làm cho em mà."

Hạc Văn hơi ngẩn ra, rồi nhỏ giọng đáp:
"Vậy... lần sau anh làm thêm được không ạ? Em thích vị bánh hôm nay lắm."

Tiêu Viễn nhìn cậu, ánh mắt dịu lại — trong đáy mắt như có thứ gì sâu hơn cả nụ cười.

"Chỉ cần em muốn, anh làm bao nhiêu cũng được."

Bên ngoài, trời bắt đầu đổ mưa lất phất. Mùi bánh ngọt lan trong không khí, hòa cùng mùi ấm áp đến lạ — khiến Hạc Văn chẳng hiểu sao lại thấy tim mình đập nhanh hơn thường lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com