Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Chen ngang.

Chiều hôm sau, Tiêu Viễn lại qua như thói quen.
Anh xách theo túi hoa quả, vừa đến cổng đã thấy cửa nhà mở toang.

Bác gái đang tưới cây trước sân, thấy anh thì cười niềm nở:

"Tống Linh nó ra ngoài rồi cháu ạ, đi hẹn hò với bạn trai. Còn dắt theo cả Tiểu Văn đi cùng, bảo đi ăn chung cho vui."

Tay Tiêu Viễn khựng lại giữa không trung.

"...Đi cùng?"
Giọng anh hạ thấp, gần như nuốt chữ cuối.

Bác gái gật đầu, vẫn vô tư:
"Ừ, nghe đâu ở quán lẩu trong trung tâm thương mại. Chắc còn lâu mới về đó."

Tiêu Viễn im vài giây, rồi móc điện thoại ra nhắn cho Tống Linh:

Tiêu Viễn: "Ở đâu thế, tớ qua đưa đồ cho bác gái."

Tin trả lời đến rất nhanh:

Tống Linh: "Hả, cậu lại qua nữa hả? Bọn tớ đang ở quán lẩu Hanmi, không ở nhà đâu?"

Anh không trả lời.
Chỉ cất điện thoại vào túi, khẽ siết chặt tay lái, rồi rẽ thẳng ra đường.

...

Bên trong quán lẩu, không khí náo nhiệt.
Tống Linh đang cười đùa, bạn trai cô — một thanh niên cao gầy, khuôn mặt có phần điển trai — đang gắp đồ cho cô.

Còn Tống Hạc Văn ngồi bên cạnh, thoải mái trò chuyện, có lúc gã kia còn tiện tay gắp miếng thịt bò bỏ vào bát của cậu.

Ngay lúc ấy, Tiêu Viễn đẩy cửa bước vào.

Sự xuất hiện đột ngột khiến ba người cùng ngẩng lên.

Tống Linh tròn mắt:
"Ơ, cậu... cậu đến thật đấy à?"

Tiêu Viễn nở một nụ cười nhạt, giọng anh trầm bình thản đến mức chẳng ai đoán được bên trong đang sôi lên:

"Bác gái bảo tớ nhắn hai chị em về gấp. Có việc cần."

Bạn trai của Tống Linh hơi nhăn mặt :
"Ơ... thế à? Cụ thể là chuyện gì vậy ?"

Tiêu Viễn chẳng buồn nhìn hắn, ánh mắt anh chỉ lướt sang Tống Hạc Văn — ánh nhìn ấy khiến cậu hơi giật mình, chẳng hiểu vì sao tim lại đập nhanh.

"Về thôi, Tiểu Văn."

Cậu lúng túng:
"Nhưng... đồ ăn vẫn còn mà anh."

"Về rồi ăn tiếp. Anh mới làm thêm món mới ở nhà."
Giọng anh thấp mà kiên định, chẳng để lại khe hở phản đối.

Chưa kịp để ai kịp nói thêm, Tiêu Viễn đã nhanh chân, nắm cổ tay Tống Hạc Văn kéo ra ngoài.

Lực tay không mạnh, nhưng đủ để cậu bị dắt đi như thể đây là điều hiển nhiên.

Tống Linh nhíu mày, định hỏi nhưng anh đã quay đầu lại nói thêm một câu:

"Tống Linh, cậu thanh toán rồi về luôn nhé. Bác gái bảo gấp đấy."

Nói xong, anh bước đi, để lại bạn trai cô ngồi khó chịu, chẳng hiểu vừa bị gì quét qua.

...

Ra đến bãi xe, Tiêu Viễn mới dừng lại.
Tống Hạc Văn vẫn còn hơi bối rối, giọng nhỏ:

"Anh... mẹ em gọi kêu về thật hả?"

Tiêu Viễn nhìn cậu một lúc, mắt anh vẫn trầm, chỉ khác là hơi thở có vẻ không ổn định.

"Ừ, nhưng mà hôm sau đừng để ai đụng chạm, anh không thích người khác chạm vào em."

Câu nói bật ra, ngắn gọn, lạnh, mà khiến Hạc Văn đứng hình.

Gió ngoài bãi thổi qua, mang theo mùi cay nhẹ của lẩu còn vương trên áo, hòa vào mùi hương quen thuộc từ người đối diện — thứ mùi khiến cậu không dám ngẩng đầu.

"...Ý anh là sao?"

Tiêu Viễn chỉ cười khẽ, cúi người mở cửa xe:
"Không có gì. Lên xe đi, anh đưa em về."

Giọng anh trở lại bình thường, như thể chưa từng có câu kia tồn tại.
Nhưng Tống Hạc Văn vẫn nghe rõ ràng từng chữ — và tim cậu, dù cố phớt lờ, vẫn đập loạn một cách không thể kiểm soát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com