Chương 6
Bốn tháng sớm trôi qua, không nhanh cũng không chậm, Nagisa gần như dần thích ứng với cuộc sống và công việc hầu hạ hoàng tử trong vương cung, cũng như thích ứng được với tính cách bá đạo của hoàng tử Karma. Mà, nói đi cũng phải nói lại, trong tất cả những nữ hầu ở đấy, Nagisa đã được coi như là làm việc nhẹ nhàng nhất, cũng là người nhận được đặc ân nhiều nhất. Nhớ khi mới vào vương cung, mặc dù chưa xong việc mà bỏ về phòng của Nagisa thế mà hoàng tử cũng không thèm truy cứu trách nhiệm làm nhiều kẻ không an phận mà bắt đầu đồn thổi không hay.
Hôm nay cũng như mọi ngày, Chiba đi từ ngoài về có cầm theo một phong thư từ bá tước Maehara. Lúc đứng trước thư phòng của hoàng tử, Chiba cẩn thận gõ cửa và đương nhiên... Nagisa cũng ở trong đó và đang phục vụ trà.
*Cốc cốc*
Tiếng ngõ cửa bất ngờ vang lên, Nagisa theo quán tính thường ngày mà ngẩng đầu. Trong lòng lại thầm nghĩ có lẽ là [quản gia] Chiba đã trở về, và đến để báo cáo mọi thông tin cho hoàng tử. Nagisa lại đảo mắt nhìn lên chiếc ghế dài... Thân ảnh Karma đang ngủ rất thoải mái. Dạo gần đây có nhiều việc từ gia tộc Asano và vài vấn đề bạo động nên khiến hoàng tử mệt mỏi. Tiếng gõ cửa nhiều hơn, vang lên giòn dã. Đấu tranh lý trí một lúc, Nagisa ra mở cửa.
- Hoàng...
Chiba đang tính báo cáo thì thấy Nagisa ngay trước mắt, Chiba híp mi vẻ mặt thì nghi hoặc đầy sự đề phòng " hoàng tử đâu?", một loạt câu hỏi hiện lên trong đầu hắn. Nagisa như hiểu ý liền xoay người tránh đường, Chiba theo đó bước vào, lại thầm ơn chúa vì lúc nãy không manh động hơn. Chiba thôi thì cũng đành ngồi xuống chiếc ghế đối diện mà chờ đợi, còn Nagisa thì rót tách trà đưa cho hắn.
...
Gia tộc Asano là một gia tộc lớn hiển nhiên dinh thự của bọn họ cũng chẳng phải hàng xoàng. Nằm trong một khu rừng lớn, dinh thự to lớn "ngự trị" ở gần sông Mokawa. Nó được xây trải rộng trên vùng đất, hai bên trái phải là hai tòa nhà mái nhọn được trạm trổ vô cùng kì công. Bên trong thì không khác gì những dinh thự khác, nhưng là một màu xanh trang nhã, lại vô cùng mát vào mùa hè, ấm áp vào mùa đông. Mà dinh thự của gia tộc Asano nói ít người thì cũng không hẳn, nói nhiều người thì cũng chẳng đúng chỉ vừa đủ mà thôi...
Rất nhanh năm tiếng đã trôi qua, trời cũng đã chập tối, vừa đúng lúc Karma đã tỉnh giấc, tuy đầu óng còn mụ mị nhưng hắn lại thấy Chiba đang ngồi với vẻ mặt khó chịu "một quản gia như hắn mà lại có quyền khó chịu sao?" và Karma lại đảo mắt sang bên cạnh hắn thấy 'giai nhân' của hắn đang đứng nhìn về phía bên này không biết đang nhìn ai. Karma đã ngồi dậy thì Chiba liền đứng lên cậu ta để vẻ mặt bình thường trở lại tuy thế mà Karma cũng không nhìn hắn mà tiếp tục nhìn Nagisa nhưng vẫn không mà hỏi.
- Có chuyện gì?
Chiba cũng nghiêm chỉnh mà báo cáo khi nghe chủ nhân hỏi, tay đưa xấp giấy hắn thu thập để xuống bàn.
- Thưa hoàng tử, đây là những gia tộc mà trưởng gia tộc Asano đã kết thân. Còn đây là phong thư mà bá tước Maehara gửi cho ngài.
Nói rồi Chiba đưa cho Karma một phong thư có con dấu riêng của gia tộc Maehara. Karma nhận phong thư, suy nghĩ một lúc liền xé ra và đọc bức thư bên trong, đọc xong liền nở một nụ cười bất đắc dĩ - nội dung thư ghi: "Mời hắn tới dự buổi bắn cung, cưỡi ngựa." Quăng phong thư xuống bàn, Karma cho Chiba lui đi Chiba cũng nhận lệnh. Khi cửa vừa đóng lại, Karma liền nói với Nagisa nửa đùa nửa thật.
- Ngươi có muốn đi ra ngoài cưỡi ngựa không ?
Nagisa ngây người mà nhìn Karma như muốn được xác nhận lại xong lơ đãng gật đầu. Cậu được hoàng tử cho đi theo, đây hẳn là một đặc ân đặc biệt chăng? Karma dường như cũng thấy vẻ mặt nghi hoặc kia mà cũng gật đầu coi như là xác nhận.
---
Đúng sáng hôm sau, Karma chuẩn bị đầy đủ để đến dự buổi bắn cung và cưỡi ngựa kia, đương nhiên là Nagisa cũng đi với hắn. Karma mặc trên người bộ y phục hoàng tử, khoác ngoài chiếc áo dài màu xanh đậm, quần dài và giày quý sờ tộc. Tóc hắn chải gọn gàng đội trên đầu một chiếc vương miện hoàng gia đầy cao quý. Còn Nagisa, mặc một bộ quần áo bình thường, áo trắng tay dài và quần nâu, đeo đôi giày hạng bình thường. Tóc cột lại và đội một chiếc mũ. Nhìn cậu na ná giống con trai hơn con gái khiến Chiba nghi ngờ, mặc dù cậu...có ngực loli.
Xe ngựa đã được chuẩn bị, Karma leo lên xe, Nagisa đang đứng nghe Chiba nhắc nhở vài câu rồi leo lên sau. Chiba im lặng nhìn cậu bước lên, hắn nhận thấy, cậu 10 phần thì 8 phần đã giống nam nhân rồi, không lẽ, hắn nhìn lầm ? Khi chiếc xe đã đi xa, khuất sau đám cây rừng to lớn, Chiba mới lặng lẽ trở về.
o0o
Sân tập bắn và cưỡi ngựa của nhà Maehara cực lớn nha, tuy không bự như những đấu trường, nhưng xét nếu là sân trong cung điện hoàng gia thì cũng chẳng to bằng. Cho thấy, Maehara rất chịu chi, tuy nhiên dinh thự thì ngược lại, nó nhỏ và lại là kiến trúc cổ của 50 năm trước. Nagisa thấy cực kỳ hào nhoáng trước sân tập này, cậu không ngừng thích thú xem xét. Còn Karma lúc nào cũng để ý cậu, không thể dời mắt được, nếu dời mắt, chắc chắn cậu sẽ biến mất vào không khí không dấu vết ( Lia : Không có đâu, ta chém thôi ^^.) Nagisa đặc biệt thích ngựa, nhìn những con ngựa trên sân đã không ngừng thu hút cậu. Đặc biệt là một con ngựa đen, bộ lông đen tuyền không lẫn vào đâu được, cậu càng nhìn càng thích...và hình như Karma cũng nhận ra điều đó.
Bá tước Maehara đi tới cạnh Karma, xem hắn có bất ngờ gì này, Chiba - vị quản gia 24/24 lúc nào cũng kè kè bên cạnh Karma hôm nay không có mặt. Còn Karma thì bỏ đi dáng vẻ thường ngày, lạnh lùng bá đạo mà đi tựa vai vào cột ngắm người 'con gái' đang chơi với chú ngựa đen 'khó tính nhất bọn' kia. Hôm nay mặt trời mọc ở phía tây rồi.
Karma đột nhiên quay lại nhìn thấy Maehara, chưa kịp để hắn nói, Karma lên tiếng ngay:
- Maehara, cho ta mượn một con ngựa.
Maehara mắt chữ O mồn chữ A nhìn Karma một lúc "hoàng tử Karma đi hỏi mượn, hôm nay thực sự mặt trời mọc đằng tây rồi". Trầm lặng chút nữa,hắn nói, ánh mắt không đổi:
- Hm.... Được thôi thưa hoàng tử. Ngài thích con nào ?
- Con màu đen kia.
Karma chỉ ngay con ngựa mà Nagisa đang nghịch, con ngựa như phát hiện nguy hiểm, đành gương ánh mắt tội nghiệp nhìn về phía Karma, nhưng có lẽ hắn không thấy. Nó.. là con dữ nhất đàn không ai thuần phục được mà. Nhưng Nagisa thì khác, cậu rất tốt với nó nên nó rất thích cậu. Vậy nên...
Một lúc sau, Karma leo lên con ngựa đó, Nagisa cũng được 'đặc ân' leo lên. Ôi trời, quang cảnh hạnh phúc là đây, một màu hường phấn mà chỉ có những người am hiểu mới có thể thấy hết được vẻ đẹp của nó. Karma thúc ngựa chạy, Nagisa thích thú, đây là lần đầu tiên cậu được cưỡi ngựa, còn là với một người cao quý nữa.
- Ngươi thích ? - Sau một hồi cưỡi ngựa chán chê, Karma dắt ngựa đi dạo với Nagisa. Nhìn cậu cười cười, hai gò má đỏ ửng lên vì mệt khiền Karma hỏi cậu.
- Vâng, thưa hoàng tử. Đây là lần đầu tiên thần được cưỡi ngựa luôn. - Nagisa vui vẻ nói lại trải nghiệm.
- Ngươi có muốn tự mình cưỡi nó không?
- Nhưng... Thần không biết cưỡi.
- Không vấn đề gì hết, ta sẽ giúp ngươi, Nagisa!
Karma nhìn Nagisa, lòng đang gào thét mong cậu đồng ý. Nagisa do dự một lúc, cậu rất thích cưỡi ngựa, nhưng liệu, nó có ổn không ? Đấu tranh giữa lý trí và trái tim một lúc, cậu gật đầu cái rụp. Karma mỉm cười đầy thâm ý mà xốc cậu lên ngựa, rồi từ từ chỉ cậu cách cưỡi con ngựa đó. Từng hành động dịu dàng đến lạ trên bãi cỏ xanh mướt.
Qua một khoảng thời gian nữa, khi mặt trời sắp ngả mũ về phía tấy, Nagisa ngồi trên ngựa, còn Karma thì dắt ngựa.. Nagisa trầm ngâm liền phá tan cảnh đẹp khi chiều xuống.
- Ho..Hoàng tử, thần có...chuyện này ..ừm...muốn nói với người.
- Chuyện gì ? Hử ? - Karma nhìn Nagisa, không chú ý làm con ngựa vấp phải đá làm cậu chao đảo.
Hòn đá không to cũng không nhỏ nhưng đủ để làm chú ngựa giật mình bước hụt. Và, Nagisa đành hôn đất mẹ, nhưng Karma đã kịp thời làm bia thay cậu, chuẩn câu " Chết vì gái là cái chết thoải mái" xin sửa thành " ngã vì 'gái' là cú ngã thoải mái" ( :v)
Còn con ngựa mất nết thì chạy cách đó không xa mất tiêu kẻo làm ... kỳ đà cản mũi.
Tác giả:Lia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com