Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Về quê

Sau một giấc ngủ dài, Cố Thuỵ Vũ thức dậy nhưng cũng chẳng thấy khá hơn chút nào. Trán cậu vẫn còn ấm nóng vì sốt, cảm giác lạnh lẽo ảm đạm bao lấy thân thể khiến cậu thêm nặng nề. Cố gắng bước đến bàn học, Cố Thuỵ Vũ ngồi xuống rồi mở ngăn kéo, những món quà, những tấm ảnh có Thẩm Hạo Phong làm cho cậu nhói lòng.

Bỏ hết tất cả vào trong chiếc thùng giấy, nước mắt cậu lại một lần nữa lăn dài trên má. Dù đã tự nhủ phải quên đi, trong lòng cậu vẫn cảm thấy rất đau. Tiếng nói của Thẩm Hạo Phong lại hiện lên trong tâm trí như dày vò, như dằn xé trái tim của cậu.

Buổi trưa, Cao Từ Hoa tan học xong là đến thăm Cố Thuỵ Vũ ngay. Nhìn khuôn mặt thiếu sức sống trầm trọng của cậu, cô tiến đến ôm cậu vào lòng và an ủi:

"Thuỵ Vũ à, cậu đừng buồn nữa, ai kia có xứng đáng để cậu phải như vậy không?"

"Nhưng mình..."

Vừa cất giọng nói, Cố Thuỵ Vũ lại nghẹn đi và bật khóc.

"Mọi người nhớ cậu lắm, không có ai nói chuyện với mình hết, cậu vẫn còn bọn mình mà..."

Một lúc sau, Cố Thuỵ Vũ dần lấy lại bình tĩnh, Cao Từ Hoa đưa cậu ra ngoài vườn hít thở bầu không khí cho khuây khỏa đầu óc.

"Cao Từ Hoa, cậu giúp mình một chuyện này được không?"

"Được, cậu cứ nói đi."

Cố Thuỵ Vũ quay lại phòng mình, cậu mang chiếc thùng giấy đưa tận tay cho Cao Từ Hoa, cậu dặn dò:

"Cậu mang chiếc thùng này vứt đi giúp mình nhé."

"Chiếc thùng này là gì vậy?"

Cao Từ Hoa tò mò mở ra xem, khi nhìn thấy những kỉ niệm giữa Cố Thuỵ Vũ và Thẩm Hạo Phong, cô vừa bất ngờ lại vừa thương cảm. Những món đồ, những tấm ảnh kia nào có tội tình gì, chỉ có kẻ đã cùng cậu tạo ra chúng lại lạnh lùng quên hết mà thôi.

"Được rồi, cứ để mình vứt đi."

Khi Cao Từ Hoa gật đầu đồng ý, Cố Thuỵ Vũ nói tiếp:

"Mình muốn về quê nghỉ ngơi, hai đến ba ngày mình sẽ quay lại, cậu giúp mình chép bài nhé."

"Được đó, về quê cho khoẻ, cậu cứ yên tâm, bài vở mình sẽ giúp cậu hết cho."

Ở lại với Cố Thuỵ Vũ đến chiều, Cao Từ Hoa tạm biệt cậu để ra về, cô mang theo chiếc thùng giấy đến một nơi để vứt đi theo lời của cậu.

Buổi tối, Cố Thuỵ Vũ ngồi ở phòng khách cùng Cố Kiệt Uy. Cậu cầm điện thoại lên và ấn gọi, đầu dây bên kia cất lên giọng nói:

"Alo, cháu ngoan của bà, gọi bà có chuyện gì không?"

"Bà ơi, cháu nhớ bà, cháu đang bệnh, cháu về với bà vài ngày được không?"

Cố Thuỵ Vũ ra sức làm nũng với bà nội của cậu, Cố Kiệt Uy nghiêm giọng nói:

"Thằng bé này, đang bệnh còn đòi về quê làm gì, làm phiền bà nội."

Cố Thuỵ Vũ mở loa, nghe giọng bà nội yêu cầu đầy uy lực:

"Cháu ngoan, đưa điện thoại cho ba cháu nghe đi."

"Vâng ạ, bà đợi một chút."

Cố Thuỵ Vũ chuyển máy cho Cố Kiệt Uy. Vừa nói xong tiếng 'chào mẹ' thì bà nội đã mắng:

"Anh dám không cho cháu tôi về với tôi à?! Thằng bé đang bệnh, giọng nói còn khàn thế kia mà anh còn cản nó nữa. Ngày mai cho cháu tôi về, không là tôi lên tận nơi cho anh ăn đòn."

Bị mẹ mắng một trận, Cố Kiệt Uy không dám cãi lại, ông ngoan ngoãn nói:

"Vâng ạ vâng ạ, con cho Thuỵ Vũ về với mẹ ngay."

"Cứ yên tâm cho nó về, con bận việc thì ở lại làm đi."

Cố Kiệt Uy vốn sợ mẹ, nên ông 'vâng' vài tiếng rồi đưa lại điện thoại cho Cố Thuỵ Vũ. Cậu tiếp tục trò chuyện với bà nội một lúc nữa, bà an ủi cháu trai:

"Ngoan ngoan, có chuyện gì thì về đây khóc với bà nhé, rồi bà mua thịt gà cho cháu ăn để bồi bổ."

"Vâng ạ, yêu bà nhiều lắm."

Sau khi cúp máy, Cố Kiệt Uy liếc mắt nhìn con trai, ông nói:

"Con giỏi thật, dám mang bà nội ra để uy hiếp ba."

"Tại con xin phép mà ba không chịu thôi, nên con phải nhờ bà nội nói giúp."

Quay trở lại phòng ngủ, Cố Thuỵ Vũ lại trở về với nỗi buồn. Từ nãy giờ cố gắng vui vẻ trước mặt ba mình, cậu cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

"Thuỵ Vũ, mày sắp điên đến nơi rồi..."


__***__


Ngày hôm qua, rồi lại đến hôm nay, không thấy hình bóng của Cố Thuỵ Vũ, Bạch Phàm Dương cũng không thấy vui trong lòng. Hắn gọi điện hay nhắn tin cũng không thấy hồi âm, đến nhà tìm thì Cố Kiệt Uy lại nói cậu vẫn còn mệt nên không muốn gặp ai.

Cao Từ Hoa nhìn thấy Bạch Phàm Dương đang đứng bên ngoài lớp mình, cô nhẹ nhàng hỏi:

"Cậu đứng đây làm gì? Thuỵ Vũ vẫn còn nghỉ."

"Khi nào cậu ấy đi học trở lại? Cậu có biết không?"

Thấy Bạch Phàm Dương có vẻ nóng lòng muốn biết, cô chỉ đáp:

"Vài ngày nữa. Cậu ấy về quê rồi."

"Về quê?" Bạch Phàm Dương trố mắt nhìn.

Cao Từ Hoa chán nản muốn bỏ vào lớp, Bạch Phàm Dương giữ cô lại.

"Cậu đừng có bỏ đi chứ, giờ chỉ có cậu mới giúp được tôi, chứ Thuỵ Vũ không muốn gặp tôi."

"Cũng tại cậu thôi, ai bảo lúc đó cậu cưỡng hôn Thuỵ Vũ làm gì? Nếu không thì Hạo Phong đã không đối xử với cậu ấy như vậy."

Bạch Phàm Dương đỏ mặt, hắn lắp bắp:

"Cưỡng hôn khi nào đâu... tại vì tôi..."

"Nói chung chuyện này cũng do cậu, nên cậu chịu trách nhiệm đi."

Đã tìm đủ mọi cách liên lạc cũng không được, Bạch Phàm Dương quyết định liều một phen.

"Vậy quê của Thuỵ Vũ ở đâu?"

"Cậu định đến đó tìm cậu ấy hả?" Cao Từ Hoa bất ngờ hỏi.

"Không còn cách nào nữa, tôi phải tìm gặp cho bằng được Thuỵ Vũ mới thôi."

Cao Từ Hoa cảm nhận Bạch Phàm Dương không phải đang nói đùa, hắn thật sự muốn gặp Cố Thuỵ Vũ.

"Được rồi, để tôi đưa cho cậu địa chỉ của nhà bà nội cậu ấy."

Khi Cao Từ Hoa đưa địa chỉ, Bạch Phàm Dương mới nhận ra, nơi đó cũng chính là quê của bà ngoại hắn.

"Hay lắm! Tôi sẽ đưa cậu ấy trở lại với mọi người, chờ tin tốt của tôi nhé."

"Bằng cách nào? Cậu định chặn đầu xe để cõng cậu ấy về hả?" Cao Từ Hoa châm chọc.

"..."


__***__


Mười hai giờ trưa, Uyển Hồng tất bật chuẩn bị thức ăn ngon. Vừa đặt món cuối cùng xuống bàn, bên ngoài có tiếng gọi:

"Bà nội ơi! Cháu về rồi đây!"

Nghe tiếng gọi của cháu trai, Uyển Hồng vội vàng chạy ra ngoài, Cố Thuỵ Vũ nhìn thấy bà thì mừng rỡ chạy đến.

"Thuỵ Vũ, trán cháu còn nóng quá đây này, vào nhà với bà đi."

Cố Thuỵ Vũ được bà nội dẫn vào phòng ngủ được bà chuẩn bị tươm tất, mỗi khi cậu về đều có một giấc ngủ thật ngon. Mùi hương thơm ngát toả ra làm cho cậu thấy thật dễ chịu, bà nội cẩn thận lấy quần áo trong balo ra cho cậu và nhẹ nhàng nói:

"Cháu vào trong thay đồ đi, rồi ra ăn cơm với bà, hôm nay bà nấu toàn là món cháu thích đó."

"Vâng ạ, bà đợi cháu một lát."

Thay quần áo xong xuôi, Cố Thuỵ Vũ đi theo hương thơm toả ra từ trong bếp, cháo gà nấm rơm làm bụng cậu kêu lên vì đói bụng.

"Đói lắm rồi đúng không, ngồi xuống để bà xé thịt cho."

"Không sao đâu, cháu tự ăn được mà."

Uyển Hồng cẩn thận xé thịt đặt vào bát của Cố Thuỵ Vũ, cậu thật sung sướng khi được về ở với bà nội trong lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com