Chương 20: Ăn kem
Những ngày trước, đêm nào Cố Thuỵ Vũ cũng không thể ngủ được, hầu như là suy nghĩ rồi lại bất chợt rơi nước mắt. Chỉ có đêm qua, cuối cùng cậu cũng có thể ngủ ngon. Chỉ mới sáu giờ sáng, cậu đã ra ngoài sân để đón nắng ấm của ngày mới.
"Dậy sớm thế?" Uyển Hồng đang tưới rau, nhìn thấy cháu trai bước ra thì mỉm cười.
"Đêm qua cháu ngủ ngon lắm bà ạ." Cậu vươn vai rồi vui vẻ đáp.
Uyển Hồng vừa thu được vài quả trứng gà, bà quyết định sẽ nấu bữa sáng là món cháo trứng bổ dưỡng. Trong bếp, vừa nấu ăn, bà luôn miệng nói:
"Cháu ở với Kiệt Uy toàn ăn đồ dầu mỡ, rất dễ ngán lại còn nóng trong người nữa. Ăn một bát cháo cho dễ tiêu hoá, mà dinh dưỡng cũng đầy đủ nữa."
Uyển Hồng bưng bát cháo đến cho Cố Thuỵ Vũ, cậu ngửi mùi cũng biết là rất ngon rồi. Bà đưa tay lên sờ trán cậu.
"Coi bộ hôm nay cháu khoẻ hơn rồi đó."
"Vâng ạ, ngày mai cháu sẽ về lại thành phố ạ."
"Phải đó, dù sao cháu còn phải đi học nữa, bà sẽ soạn vài thứ cho cháu mang về." Bà tán thành.
Ngoài cửa lại có tiếng nói quen thuộc.
"Bà ơi! Cháu đến rồi ạ."
"Phàm Dương, cháu vào đây ăn cháo với Thuỵ Vũ đi, bà ra vườn có việc một chút."
Nhà bếp chỉ còn hai người, Bạch Phàm Dương ngồi xuống đối diện với Cố Thuỵ Vũ. Cậu chu đáo lấy bát múc cháo cho hắn.
"Cậu tốt quá, còn múc cháo cho tôi ăn nữa."
"Bà nội tôi vừa nói đấy thôi, nên tôi mới múc cháo cho cậu, bình thường thì không có đâu."
Bạch Phàm Dương nhận lấy bát cháo và nếm thử một thìa.
"Ngon quá, bà nội nấu đúng là ngon thật."
"Mới sáng sớm cậu đã đến nhà ăn chực rồi, có chuyện gì không?"
Bạch Phàm Dương nói rõ:
"Từ sáng sớm, tôi đã phụ bà ngoại chẻ củi, nấu nước pha trà, nấu bữa sáng, lo cho bà chu đáo rồi mới đến gặp cậu đấy."
"Vậy mới được chứ, sợ cậu cứ đến đây rồi bỏ mặc bà ngoại thì lại tội quá."
Bạch Phàm Dương liếc Cố Thuỵ Vũ một cái, hắn nói:
"Không có đâu, với lại bà ngoại muốn tôi đến chơi với cậu thôi."
"Là bà ngoại cậu hay là cậu? Định lấy bà ra làm bia đỡ đạn ha?"
Bạch Phàm Dương chỉ cười chứ không đáp lại, Cố Thuỵ Vũ bình thản nói:
"Dù sao cậu có lòng thì tôi cũng không nỡ từ chối, hôm nay đi ăn kem đi."
"Mùa đông gần đến lại ăn kem, cậu đúng là băng giá."
Cố Thuỵ Vũ giả vờ lạnh lùng nói:
"Phải đó, tôi rất là lạnh lùng nghe chưa, cậu mà chạm vào coi chừng bỏng mất tay."
"Sợ quá, tôi chịu thua cậu." Bạch Phàm Dương chắp tay.
Tiếp tục ăn cho xong bát cháo trong tay, Bạch Phàm Dương hỏi:
"Mà ăn kem ở đâu? Tôi ít khi về đây nên không để ý cho lắm."
"Yên tâm, tôi sẽ chỉ đường cho. Mà mỗi khi về đây, cậu thường đi đâu?"
Bạch Phàm Dương nhanh nhẹn trả lời:
"Thường là đi đến tiệm Net chơi game vài tiếng, hoặc là ở nhà ăn rồi lại ngủ."
Cố Thuỵ Vũ có vẻ hài lòng:
"Cậu cũng giống tôi à? Tôi cũng thích đến Net, nếu không đi đâu thì cũng ăn xong rồi ngủ."
"Có điểm chung rồi, haha." Bạch Phàm Dương khẽ vỗ tay hoan hô.
Cố Thuỵ Vũ suy nghĩ vài giây rồi đưa ra lịch trình:
"Vậy đi, ăn cơm trưa xong thì chúng ta đi đến tiệm Net, xong rồi đi ăn kem đến chiều về, ok không?"
"Tại hạ xin tuân lệnh!"
Uyển Hồng từ ngoài vườn quay trở vào trong nhà, bà ngồi xuống thở hổn hển vì mệt.
"Bà nội, bà sao vậy?" Cố Thuỵ Vũ hỏi han.
"Cái con mèo nhà hàng xóm thật đáng ghét, Mao Mao của bà ngoan như thế mà nó cứ đến gây sự, còn vào định vồ mấy con gà của bà nữa, cháu coi có điên lên không chứ?"
Bạch Phàm Dương nghe vậy thì quyết định ra tay:
"Con mèo kia đâu rồi ạ, để cháu giúp bà trừng trị nó."
"Bà đuổi nó đi được rồi, cháu không cần lo."
Cố Thuỵ Vũ nói khẽ vào tai Bạch Phàm Dương:
"Cậu cũng ghê thật, hết đánh nhau với người, giờ muốn đến lượt mèo à?"
"Người đánh được, chẳng lẽ lại chịu thua con mèo đó?" Hắn hỏi lại.
__***__
Vừa xong bữa trưa được khoảng một tiếng hơn, Bạch Phàm Dương đã chạy xe máy đến trước nhà bà nội Cố Thuỵ Vũ.
"Cậu nhanh quá ha, xe máy của ai vậy?"
"Xe này của bà ngoại tôi đấy, lần nào về tôi cũng lái nó đi vài vòng."
Cố Thuỵ Vũ định với tay lấy nón bảo hiểm, Bạch Phàm Dương liền đội nón cho cậu và cẩn thận gài dây.
"Cảm ơn à."
"Không có chi."
Bà nội lại ẵm Mao Mao ra trước cửa, bà vừa vuốt ve lông của nó vừa nói:
"Hai đứa đi nhớ về sớm ăn cơm đó nghe chưa, chiều nay đến lượt bà cháu ta đến nhà Phàm Dương."
"Vâng ạ, cháu đi đây, lát nữa gặp lại."
Còn chưa kịp chuẩn bị tư thế, Bạch Phàm Dương đã rồ ga phóng về phía trước, Cố Thuỵ Vũ suýt nữa là bật ngửa ra sau.
"Suýt nữa là chết rồi! Cậu chạy kiểu gì vậy hả?!" Cậu hét lên.
"Phải nhanh vậy mới đã chứ! Bám chắc vào!" Hắn cũng hét cho cậu nghe.
Từ nhà của bà nội Cố Thuỵ Vũ ra đến bãi biển chỉ tốn vài phút đi bộ, cậu ngồi sau lưng Bạch Phàm Dương dõi mắt ngắm cảnh dọc theo bờ biển, dù cho cậu đã thuộc lòng nơi này. Mười phút sau, cả hai cũng đến được thị trấn.
Vào tiệm Net, tuy là đầu giờ chiều nhưng vẫn khá đông người. May là còn đúng hai chỗ thoải mái nhất ngay vị trí máy lạnh mát mẻ. Bạch Phàm Dương nhấn nút mở máy tính rồi chỉ vào màn hình:
"Thuỵ Vũ, cậu có chơi game này không?"
Vốn định xem vài tập phim, Cố Thuỵ Vũ nhìn theo hướng tay của Bạch Phàm Dương, cậu đáp:
"Cũng lâu rồi chưa chơi, hay là để thử xem sao."
"Vào chơi cho vui, cậu đăng nhập ngay đi."
Bắt đầu ván thứ nhất, Cố Thuỵ Vũ và Bạch Phàm Dương nhanh chóng giành được chiến thắng, hắn khen ngợi:
"Cậu thật sự là lâu rồi chưa chơi sao? Tôi phải khâm phục luôn đấy."
"Có gì đâu, nếu không có cậu thì chưa chắc tôi thắng được." Cậu khiêm tốn.
Tiếp tục nhiều ván nữa, tuy thắng thua đan xen nhưng tâm trạng của Cố Thuỵ Vũ thật sự rất vui, Bạch Phàm Dương vỗ vai cậu:
"Cậu đúng là tuyệt vời!"
"Cậu cũng vậy thôi mà."
Cố Thuỵ Vũ chuyển sang xem phim để thư giãn đầu óc, cậu gọi một chai nước rồi ngồi thong thả một lúc lâu, còn Bạch Phàm Dương tiếp tục cày game.
"Thuỵ Vũ! Chơi ván cuối cùng rồi chúng ta về." Hắn đề nghị.
Cố Thuỵ Vũ nhìn vào đồng hồ, không ngờ đã ngồi lâu đến như vậy. Cậu gật đầu đồng ý:
"Được rồi, đợi tôi vào game trước đã."
Đến ván cuối cùng, suýt chút nữa là thất bại, Bạch Phàm Dương thở phào nhẹ nhõm, còn Cố Thuỵ Vũ mừng rỡ kêu lên 'Yes!' mấy lần.
Lên xe cùng Bạch Phàm Dương đi ăn kem, Cố Thuỵ Vũ liên tục kêu hắn đi chậm lại để cậu còn hồn vía mà chỉ đường.
"Một kem dưa hấu, cho ít bánh quế."
Bạch Phàm Dương nhìn menu mà không biết ăn gì, hắn từ trước giờ có bao giờ đi ăn kem lần nào đâu.
"Cậu chọn được chưa vậy?"
"Nhiều món quá, tôi không biết ăn gì hết."
Cố Thuỵ Vũ đề xuất:
"Vậy cậu ăn thử kem dừa socola đi, tôi ăn rồi thấy vị rất ngon."
"Cậu gọi đi, cậu thấy ngon là tôi thấy ngon."
Cố Thuỵ Vũ quay lại nói với nhân viên:
"Thêm một kem dừa socola nữa ạ."
Thưởng thức món kem mà Cố Thuỵ Vũ gọi cho, Bạch Phàm Dương tủm tỉm cười làm cho cậu thấy thật kì lạ.
"Cậu làm gì mà cứ cười một mình vậy hả?"
"Không có gì. Nhưng mà, nhìn chúng ta như đôi tình nhân đang hẹn hò ấy."
Cố Thuỵ Vũ nhăn nhó, cậu xua tay:
"Thôi đi, cậu cứ suy nghĩ linh tinh."
"Thật mà, chẳng phải rất tuyệt sao?"
"Cậu mà còn nói nữa, tôi sẽ trèo lên cây dừa, hái một trái xuống nhét vào mồm cậu cho bằng được."
Bạch Phàm Dương vẫn cười, nhìn Cố Thuỵ Vũ giận lên thật đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com