Chương 5: Chuẩn bị sinh nhật
Đến lớp học, Cố Thuỵ Vũ đêm qua ngủ đủ giấc rồi nên sáng nay cậu vô cùng tỉnh táo, chỉ có Cao Từ Hoa là ngáp ngắn ngáp dài. Thẩm Hạo Phong ngồi xuống chỗ của mình, cậu ta đưa tay vào hộc bàn thì nhận ra có gì đó ở bên trong.
"Hình như có gì đó..." Cậu ta nghi hoặc nói.
"Có thứ gì hả?" Cố Thuỵ Vũ tò mò.
Thì ra bên trong là một chiếc bánh ngọt và hộp sữa. Trên hộp sữa còn có một mảnh giấy viết: Buổi sáng vui vẻ. Điều đáng chú ý là cái tên Azurea ở cuối mảnh giấy. Khi nhìn thấy mảnh giấy, Thẩm Hạo Phong bỗng im lặng, ánh mắt dường như thích thú lắm.
"Là ai để vào cho cậu vậy?" Cố Thuỵ Vũ hỏi.
"Tôi cũng không biết." Cậu ta đáp.
Cái tên Azurea kia cứ ám ảnh trong đầu Cố Thuỵ Vũ suốt cả buổi học. Cậu cảm thấy, hình như Thẩm Hạo Phong đang giấu mọi người chuyện gì đó thì phải.
Môn đầu tiên của ngày hôm nay là môn Hoá. Cô giáo bước vào lớp với quyển sách bài tập trên tay, có lẽ hôm nay sẽ khá là bận rộn đây. Sau khi giảng bài một lúc, cô bắt đầu ghi đề bài lên bảng, cô vừa ghi vừa nói đây là bài tập ôn lại kiến thức cũ đã học.
Đề bài dài như viết văn làm cho ai nấy chép mỏi cả tay. Cô cho thời gian năm phút để chép đề, sau năm phút nếu chưa chép xong cô cũng xoá.
Cố Thuỵ Vũ cố gắng ghi thật nhanh, cậu liếc sang Thẩm Hạo Phong để xem rồi chép theo. Giấy viết mãi rồi cũng hết, cậu ta lật sang trang khác làm cậu không thể chép theo được.
"Thuỵ Vũ, cậu chép xong chưa." Cao Từ Hoa quay xuống, cô khẽ hỏi.
"Không kịp rồi." Cậu lo lắng.
Cao Từ Hoa trố mắt nhìn, chẳng phải bình thường cậu chép bài rất nhanh hay sao?
Hết năm phút, cô giáo cầm khăn lên lau hết sạch chữ trên bảng. Cô chia bảng thành bốn cột, cẩn thận đánh số thứ tự của bài tập vào từng cột. Cô mở sẵn danh sách và nói:
"Bài tập cũng không khó lắm đâu. Cô sẽ gọi từng bạn lên bảng để làm, các bạn còn lại làm đi rồi cô sẽ kiểm tra."
Cô giáo gọi Cố Thuỵ Vũ đúng ngay câu cậu chưa kịp chép xong đề. Đang loay hoay không biết làm sao, Thẩm Hạo Phong đưa quyển sách của cậu ta về phía cậu, trong đó có cả đề bài kèm theo cách giải.
Cố Thuỵ Vũ chép đơn giản vài chi tiết quan trọng của đề vào vở mình, còn bài này cậu biết cách giải rồi nên không cần phải chép. Sau khi trình bày xong bài của mình lên bảng, cô giáo nhận xét bài của cậu giải nhanh và rất đúng, cô cho cậu điểm cộng và bảo mọi người hãy tham khảo bài của cậu.
"Giỏi lắm Thuỵ Vũ, tôi tin là cậu làm được mà." Thẩm Hạo Phong khen ngợi.
"Bình thường thôi mà, nhờ cậu kịp đưa đề cho tôi, tôi nên cảm ơn cậu mới đúng." Cậu khách sáo đáp lại.
"Vậy lát nữa cậu mua cho tôi lon nước nhé."
"Không thành vấn đề."
Đến giờ ra chơi, Thẩm Hạo Phong ngồi ở trong lớp, còn Cố Thuỵ Vũ và Cao Từ Hoa đến căn tin mua đồ uống. Cậu chọn nước trái cây và nước cam ép rồi ấn nút, đợi một lúc thì cả hai lon nước lần lượt rơi xuống.
"Thuỵ Vũ, hôm nay cậu hơi lạ đó."
Nghe Cao Từ Hoa nói, Cố Thuỵ Vũ bỗng khựng lại.
"Sao cậu nói vậy?"
"Bình thường cậu chép bài rất nhanh, hôm nay là lần đầu mình thấy cậu như vậy đó."
Cố Thuỵ Vũ cũng không hiểu sao lại như vậy. Cậu bất chợt hỏi:
"Mình hơi thắc mắc, không biết Azurea là ai ha?"
"Thì ra cậu lo suy nghĩ đến người đó chứ gì? Cậu thử nghĩ đi, Thẩm Hạo Phong cậu ta cũng đâu có ít người hâm mộ chứ. Vừa học giỏi, vừa chơi bóng rổ rất giỏi, lại đẹp trai nữa chứ."
Thấy Cố Thuỵ Vũ im lặng, cô nói tiếp:
"Mình biết chuyện cậu thích cậu ta. Mình chỉ khuyên cậu nên suy nghĩ kĩ xem có nên tiếp tục hay không. Cậu ta mà từ chối cậu thì chỉ khổ thêm thôi."
Cố Thuỵ Vũ đáp lại:
"Mình không quan tâm, miễn là còn được gần cậu ấy là vẫn còn cơ hội."
"Mình linh cảm xác suất là 0,000001% đó Thuỵ Vũ à." Cô cố tình chọc cậu cho cậu tức giận.
__***__
Cuối tuần là sinh nhật của Lam Yên Chi.
Cô nàng ngồi bên cạnh bạn trai là Bạch Tín Hùng.
"Cuối tuần này là sinh nhật em rồi, em muốn anh tặng gì đây?" Anh hỏi.
"Tặng gì em cũng thích." Cô đáp.
Trong lòng của Lam Yên Chi đang suy nghĩ những điều tốt đẹp, nhưng ánh mắt lại nhìn về một hướng khác. Bạch Tín Hùng không một chút dao động hay nghi ngờ, anh đâu biết rằng người mình yêu đang tơ tưởng một người con trai khác.
"Tín Hùng, anh có yêu em không?"
"Tất nhiên rồi, yêu em không dứt ra được ấy chứ."
Lam Yên Chi mỉm cười, nụ cười có chút gượng gạo nhưng Bạch Tín Hùng không nhận ra.
"E hèm! Tôi còn đứng ở đây đấy nhé!"
Bạch Phàm Dương đứng bên cạnh, hắn cất tiếng nói làm cho hai người trước mặt giật mình.
"Thằng quỷ nhỏ! Vào đây mà không báo trước, làm anh giật mình."
"Tín Hùng, em về đây."
Vừa nhìn thấy Bạch Phàm Dương, Lam Yên Chi nhanh chóng bỏ đi như thấy ma, Bạch Tín Hùng gọi theo:
"Kìa! Yên Chi! Để anh đưa em về."
"Không cần đâu! Em về một mình cũng được."
Bạch Phàm Dương ngồi xuống ghế, hắn thong thả nói:
"Ai đã làm gì đâu? Ai đã chạm vào đâu mà sợ sệt vậy? Cô ta đúng là kì lạ."
"Ai thấy mày cũng phải sợ mà, huống chi là em ấy."
__***__
Đến ngày sinh nhật.
Để tạo bất ngờ cho Lam Yên Chi, Sở Ninh Dực cùng Cao Từ Hoa và Cố Thuỵ Vũ chiều nay sẽ đi sắm đồ rồi tối nay sẽ kéo đến nhà của cô để tạo bất ngờ.
Vì Lam Yên Chi không có ở nhà nên đây là cơ hội tốt. Ba người đến trước cổng, sau vài tiếng ấn chuông thì mẹ của Lam Yên Chi bước ra, bà niềm nở:
"Các cháu vào nhà đi. Đúng lúc con bé không có ở nhà, tha hồ cho các cháu chuẩn bị."
Cao Từ Hoa nhanh miệng hỏi:
"Khi nào Yên Chi về ạ?"
"Nó nói với bác là sáu giờ tối, không biết có đúng giờ hay không đây."
Cao Từ Hoa cùng Cố Thuỵ Vũ bắt đầu trang trí, hai người vừa làm vừa nói chuyện.
"Mà sao Hạo Phong không đi cùng chúng ta?"
"Cậu ta nói là có việc bận, lát nữa mới đến."
"Hai cái người này thật là."
Còn Sở Ninh Dực đang gọi cho cửa hàng bánh kem, khoảng một tiếng nữa bánh sẽ được giao đến. Mẹ của Lam Yên Chi bước đến và nói:
"Bánh kẹo và nước ngọt bác đã mua sẵn hết rồi, các cháu không cần lo. Các cháu có cần bác giúp gì không?"
"Bọn cháu làm sắp xong rồi, chỉ còn đợi bánh kem nữa thôi."
Tô Hữu Phi - bạn cùng lớp cũng đến dự sinh nhật. Một lát sau, Hồ Cảnh Nhiên và Tiểu Hạnh Vân cũng đến, cậu ta còn vác theo đàn guitar trên vai.
"Mọi người đến sớm quá vậy? Có cần bọn tôi giúp gì không?"
Cố Thuỵ Vũ nhìn qua một lượt rồi chỉ đạo:
"Giúp bọn tôi đặt mấy món quà ở góc bên kia đi."
Sở Ninh Dực mang bánh kem vào, cậu ta nhờ mẹ của Lam Yên Chi cất vào trong tủ lạnh.
"Bác gọi điện hỏi nó rồi, nó bảo là nửa tiếng nữa sẽ về."
Mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi, Tiểu Hạnh Vân và Cao Từ Hoa kéo nhau ngồi trang điểm. Cố Thuỵ Vũ bây giờ mới nhận ra, Thẩm Hạo Phong vẫn chưa đến.
"Xin lỗi, tôi đến trễ, mọi việc tới đâu rồi?"
Vừa nghĩ đến đã xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com