Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế giới 3: H+

Sau khi chụp xong, Đường Niệm vẫn còn ngẩn ngơ ngắm nghía bức ảnh trong máy, ánh mắt lấp lánh như đang giữ cả kho báu. Trong cái đầu nhỏ xoay vòng cả trăm cách để in, rửa rồi đóng khung, có khi còn tưởng tượng treo ngay đầu giường để mỗi sáng tỉnh dậy nhìn một cái cho thêm động lực.

Cậu vẫn còn mân mê máy ảnh chưa rời tay thì bỗng nhiên cổ tay bị ai đó nắm lấy, kéo đi một cách mạnh mẽ. Đường Niệm giật mình ngẩng lên, đúng là Giang Diệc Thâm. Không kịp hỏi gì, cậu đã bị kéo thẳng vào một căn phòng. Đến khi cánh cửa khép lại, cậu mới sực nhận ra đây là phòng của Giang Diệc Thâm.

Ngay sau đó, tiếng "cách" vang lên, Phó Thời Lẫm cũng bước vào, vẻ mặt lạnh tanh, bàn tay tiện thể khóa chốt cửa lại, động tác dứt khoát khiến tim Đường Niệm như muốn rớt ra ngoài.

"Ơ... ơ... các anh...?" Cậu chớp mắt liên tục, giọng nói nhỏ xíu, trông như một chú thỏ lạc vào hang sói.

Ánh mắt Giang Diệc Thâm vẫn điềm tĩnh, hơi cúi đầu nhìn cậu như muốn hỏi điều gì. Còn Phó Thời Lẫm thì khoanh tay, tựa lưng vào cửa, dáng vẻ rõ ràng là có chuyện cần làm rõ.

Không khí trong phòng thoáng chốc trở nên căng thẳng, khiến Đường Niệm nuốt nước bọt, hai tay ôm chặt chiếc máy ảnh vào ngực như ôm bùa hộ mệnh.

Phó Thời Lẫm cất tiếng hỏi dò, giọng mang theo chút thăm dò xen lẫn khó chịu:
"Ban nãy Lâm Tư Dạ có làm em khó chịu không?"

Đường Niệm hơi nghiêng đầu, hàng mi khẽ chớp, trong lòng mơ hồ: Khó chịu? Tại sao phải khó chịu?
Anh Tư Dạ rõ ràng rất xinh đẹp, lại còn dịu dàng, quan tâm... ừm, không giống như hai người trước mặt lắm.

Đường Niệm không chút do dự, thành thật lắc đầu, giọng trong trẻo như sợ bị hiểu lầm:
"Không... ở bên anh Tư Dạ rất thoải mái ạ."

Một câu ngắn ngủi thôi cũng đủ làm hai kẻ đối diện mặt tối sầm lại. Ánh mắt Phó Thời Lẫm đỏ rực như sắp phun lửa, Giang Diệc Thâm bên cạnh thì khẽ cười nhạt nhưng đôi đồng tử tối lại, rõ ràng chẳng vui vẻ gì.

Không khí trong phòng lập tức đặc quánh.

Bỗng, Phó Thời Lẫm như nhớ ra điều gì, đôi mắt hẹp dài khẽ nheo lại, quay sang liếc Giang Diệc Thâm, giọng cất lên lạnh lùng mà đầy châm chọc:

"Đây là chuyện gia đình của bọn tôi. Anh Giang, phiền anh đi ra ngoài"

Giang Diệc Thâm nghe xong, khóe môi khẽ nhếch, bật cười như thể vừa nghe trò đùa buồn cười nhất trong đời:
"Gia đình? Hóa ra phường lưu manh bây giờ chỉ cần mở miệng là có thể nhận người thân được sao?"

Giọng điệu nhàn nhạt nhưng mũi nhọn giấu bên trong đủ bén.

Hắn không hề lùi bước, ngược lại còn thong thả tiến lên, đứng thẳng trước mặt Phó Thời Lẫm, hai ánh mắt giao nhau tóe lửa, khoảng cách gần tới mức chỉ cần hơi nghiêng là va chạm.

"Phó Thời Lẫm," Giang Diệc Thâm cúi nhẹ xuống, thấp giọng mà vẫn rõ ràng từng chữ, "cậu nghĩ cũng đẹp thật đấy."

Không gian phút chốc căng như dây đàn. Đường Niệm đứng giữa, máy ảnh vẫn ôm chặt trong tay, chớp chớp mắt nhìn hai "đại thần" như chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy... hình như cả phòng sắp cháy đến nơi.

Đường Niệm đột nhiên cảm thấy tim đập dồn dập, trong lòng dâng lên một cơn bất an khó hiểu. Không khí xung quanh như nặng nề hẳn, khiến cậu theo bản năng muốn lùi lại, tìm cơ hội chuồn đi cho an toàn.

Nhưng chưa kịp nhấc chân, cổ tay đã bị một bàn tay lạnh lẽo và mạnh mẽ nắm chặt. Giang Diệc Thâm từ phía sau vươn tới, động tác chuẩn xác như đã tính trước, một khắc cũng không để cậu thoát.

"Muốn đi đâu?" Giọng hắn trầm thấp, mang theo ý cười như không, khiến sống lưng Đường Niệm bất giác căng thẳng.

Giang Diệc Thâm nhìn xoáy vào trong đôi mắt sắc bén của Phó Thời Lẫm, không hề ngại miệng mà hỏi:

"Hai người làm tình rồi nhỉ? Sao? Hương vị thế nào? "

Phó Thời Lẫm nhếch mép, không hề khách khí. Gương mặt điển trai hất lên khiêu khích vô cùng ngứa mắt.

"Rất tuyệt! "

Giang Diệc Thâm hừ một tiếng, thở ra một câu:

"Đúng là phường hiếp dâm "

Phó Thời Lẫm máu nóng sôi ùng ục, túm cổ áo của Giang Diệc Thâm mà đay nghiến:

"Tên ấu dâm cũng có tư cách nói ra câu này à? "

Mắt thấy bọn họ sắp cãi nhau to, Đường Niệm vung vung tay đang bị Giang Diệc Thâm nắm chặt, thút thít kêu đau.

Nghe tiếng rên khẽ, bọn họ liền vội dời sự chú ý, Giang Diệc Thâm cũng nhanh chóng buông tay cậu ra, đôi tay trắng nõn hằn đỏ vết bàn tay lớn.

Giang Diệc Thâm vội cúi xuống xem tình hình liền bị Phó Thời Lẫm kéo cậu giấu ra sau lưng.

"Em ấy của tôi trước "

Giang Diệc Thâm đáp dứt khoát:

"Nhưng em ấy thích tôi hơn "

Đường Niệm thật sự rơi vào tình thế khó xử tột cùng. Của tôi, của anh... gì ở đây chứ, rõ ràng cậu chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Đôi tay nhỏ quýnh quáng giơ lên, quơ quơ như muốn xoa dịu, miệng còn chưa kịp tìm lời thì bỗng nhiên Phó Thời Lẫm quay phắt lại.

Khoảng cách bất ngờ kéo gần khiến cậu ngẩn người. Khuôn mặt đẹp trai đến mức khó thở của Phó Thời Lẫm áp sát, đôi mắt hẹp dài lóe lên ánh sáng nguy hiểm. Giọng nói của hắn trầm thấp, lại cố tình chậm rãi như gõ nhịp vào tim cậu:

"Vậy nói đi... tôi và anh ta, ai hôn giỏi hơn hả?"

Không gian lặng ngắt như tờ.

Đường Niệm chớp mắt mấy cái, đôi tai đỏ bừng như muốn bốc khói. Trong đầu cậu nổ "đoàng" một tiếng, hoàn toàn trống rỗng.

Phó Thời Lẫm dường như chưa chịu bỏ qua, cúi xuống, giọng mang theo chút gấp gáp:
"Vậy rốt cuộc, tôi và anh ta ai đẹp trai hơn? Em thích ai hơn hả?"

Đường Niệm như đông cứng tại chỗ. Câu hỏi này khiến tim cậu đập thình thịch, nhưng đôi mắt lại chỉ dám nhìn xuống mũi giày mình, không dám ngẩng lên.

Cậu vội lắc đầu, vành tai đỏ bừng:
"Em... em không biết... đừng hỏi như vậy..."

Bỗng từ đâu, Giang Diệc Thâm thẳng tay túm lấy eo Đường Niệm, động tác gọn gàng đến mức cậu còn chưa kịp phản ứng đã bị nhấc bổng. Anh bá đạo như thể không tốn chút sức nào, một tay vác cậu ngồi gọn trên cánh tay rắn chắc, tay còn lại giữ chặt lấy gáy Đường Niệm mà cúi xuống hôn.

Đường Niệm bị bất ngờ, đôi mắt mở to tròn, cả người cứng ngắc như bị điểm huyệt.

Phó Thời Lẫm thì đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt trừng to, khóe môi giật giật dữ dội. Vài giây sau, anh mới nghiến răng bật ra một câu, ngữ điệu cực kì:

"Ơiii trời ơi... mẹ nó cái thằng này-!!!"

Soái khí năm nào giờ chỉ còn là tàn dư; Phó Thời Lẫm, từ chính thất hiên ngang, giờ thành "người chồng bất lực ".

Đường Niệm bị ép sát vào tường, cả người gần như dính chặt vào cánh tay rắn chắc của Giang Diệc Thâm. Chưa kịp kêu thành tiếng, cậu đã bị đôi môi nóng rực của anh bao phủ, cuốn phăng toàn bộ hơi thở.

Nụ hôn chẳng hề có lấy một chút dịu dàng nào. Đó là sự tấn công điên cuồng, chiếm đoạt đến mức khiến đầu óc Đường Niệm trắng xóa. Lưỡi anh xâm nhập, quấn lấy, càn quét từng tấc ngọt ngào trong khoang miệng, buộc cậu chỉ có thể run rẩy đáp lại theo bản năng.

Cậu thở hổn hển, bàn tay nhỏ yếu ớt chống lên lồng ngực anh, nhưng càng đẩy thì vòng tay kia càng siết chặt hơn. Giang Diệc Thâm bế bổng cậu trên tay, tay còn lại kìm chặt gáy cậu, buộc cậu phải ngửa đầu đón lấy nụ hôn sâu đến mức như muốn nuốt trọn cả linh hồn.

Môi kề môi, răng khẽ cắn, lưỡi giao triền miên. Cả căn phòng vang lên tiếng thở dồn dập, tiếng môi lưỡi quấn quýt ướt át đầy khiêu khích.

Trong lúc đó, ánh mắt Giang Diệc Thâm chẳng hề rời khỏi Phó Thời Lẫm. Ánh nhìn ngang ngược, vừa hôn vừa cố ý liếc sang, thản nhiên khiêu khích như muốn tuyên bố: "Cậu ta thuộc về tôi. "

Phó Thời Lẫm đứng chết trân, đôi môi mím chặt, gân xanh nổi hằn ở thái dương. Anh rõ ràng tức giận đến mức muốn nhào vào giằng người ra, nhưng lại bị cảnh tượng trước mắt chặn đứng.

Đến khi Giang Diệc Thâm rốt cuộc cũng chịu buông ra, Đường Niệm gần như rã rời trong tay anh. Cậu khụt khịt hít lấy không khí, hơi thở dồn dập, ngực phập phồng. Đôi mắt ngập nước, sóng sánh như sắp tràn, hàng mi run run phản chiếu ánh đèn.

Cậu ngẩng đầu, ánh nhìn ngây dại quét qua gương mặt điềm nhiên, hờ hững như chẳng có chuyện gì vừa xảy ra của Giang Diệc Thâm. Lại quay sang, ánh mắt bắt gặp Phó Thời Lẫm đang đỏ bừng mặt, lúc thì tím tái tức giận, lúc lại gượng ép kìm nén.

Khoảnh khắc ấy, trái tim bé nhỏ của Đường Niệm đập loạn nhịp. Cậu thấy mình giống như bị kẹp giữa hai ngọn lửa, nóng rực đến mức như muốn tan chảy.

Cúi gằm xuống, Đường Niệm cắn cắn môi, vành tai đỏ bừng như muốn bốc khói. Cả người nhỏ bé run nhè nhẹ, cực kì xấu hổ, không dám ngẩng đầu đối diện với bất kì ai.

Giang Diệc Thâm chẳng tốn bao nhiêu sức, thuận tay đã bế Đường Niệm lên. Trong mắt anh, cậu nhẹ tựa lông vũ, động tác vừa gọn gàng vừa bá đạo.

"Ầm" một tiếng rất khẽ, Đường Niệm đã được đặt xuống chiếc giường kingsize giữa phòng.

Đây rõ ràng là phòng riêng của Giang Diệc Thâm - sao hạng A đúng là khác biệt thật. Chỉ cần đảo mắt một vòng, Đường Niệm đã choáng ngợp.

Căn phòng rộng gấp ba lần phòng nhỏ đơn sơ của cậu. Nội thất tiện nghi đầy đủ, từng chi tiết đều toát lên sự xa xỉ. Những đường nét tân cổ điển uốn lượn tinh xảo, ánh đèn vàng dịu phủ xuống thảm trải sàn dày êm, từng góc đều sang trọng đến mức khiến người khác không dám chạm.

Cửa kính sát đất chiếm trọn một mặt tường, chỉ cần kéo rèm là có thể ngắm toàn cảnh bãi biển, sóng vỗ lấp lánh.

Đường Niệm ngồi trên giường, hai tay ôm khư khư chiếc máy ảnh trước ngực như một vật hộ thân. Trong không gian xa hoa ngập tràn hơi thở của Giang Diệc Thâm, cậu thấy mình nhỏ bé đến lạc lõng - giống như chú thỏ lạc vào hang sói, run run mà chẳng tìm được lối thoát.

Giang Diệc Thâm trực tiếp bò lên giường, tay với lấy chiếc máy ảnh cậu đang cầm quăng đại sang một bên. Đường Niệm ngớ cả người, còn chẳng kịp phản ứng đã bị ấn xuống giường. Chiếc nệm mềm mại tiếp nhận trọng lượng của Đường Niệm.

Giang Diệc Thâm rất tự nhiên, cởi bỏ chiếc áo mới vài tiếng trước còn được stylist chọn lựa tỉ mỉ để phù hợp với cơ thể cậu xuống.

Đường Niệm hoang mang quá độ, tim nhảy loạn cả lên, cậu chống tay lên ngực Giang Diệc Thâm muốn tìm chút giây tạm ngưng. Đôi mắt to tròn trong veo nhìn về phía Phó Thời Lẫm đang đứng phía sau.

Phó Thời Lẫm cái mặt thì bí xị nhưng con chim đã cửng từ lúc nào, miệng lảm nhảm mấy từ chửi rủa không rõ nhưng tay vẫn thoăn thoắt cởi áo của chính mình xuống.

Âm thanh leng keng của mấy phụ kiện trên cổ tay của Phó Thời Lẫm làm Đường Niệm thêm bừng tỉnh.

Thân hình Giang Diệc Thâm vừa áp sát, hơi thở nóng rực của anh đã khiến Đường Niệm sững người. Bối rối đến mức chẳng biết phải làm gì, cậu chỉ có thể luống cuống chui qua khoảng trống dưới tay anh như con chuột con, vội vàng bò xuống giường như đang chạy trốn.

Ai ngờ do quá gấp gáp, chưa bò được mấy bước đã trượt tay, cả người Đường Niệm sắp ngã nhào xuống sàn.

Rất may Giang Diệc Thâm đưa tay ra đỡ kịp. Cậu bị hắn kéo ôm gọn vào trong lồng ngực. Chặt tới múc gỡ tay hắn ra không được, cậu cảm giác như mình bị giam lỏng vậy.

Đường Niệm nuốt nước bọt ực một tiếng, nhìn Giang Diệc Thâm đang nheo mắt nhìn mình sát trên đỉnh đầu rồi lại dời mắt qua Phó Thời Lẫm đang từ từ cởi nốt cái thắt lưng rồi tiến đến giường. Dự cảm xấu cuộn lên trong lòng....

15 phút sau

" Thả...thả em ra đi mà hức "

Chân mày xinh xắn nhíu chặt, gương mặt Đường Niệm phiếm hồng, nhăn nhó như đang làm nũng. Tư thế của cậu bây giờ quá sức xấu hổ, cả người nằm gọn trong lòng Giang Diệc Thâm, lưng dựa vào cơ ngực rắn rỏi của hắn, đầu tóc ngốc nghếch thơm mềm bởi cử động mà cọ cọ lên cằm Giang Diệc Thâm làm hắn có chút nhộn nhạo trong lòng. Cơ thể cậu giờ đã trống trơn chẳng có nổi mảnh vải che thân, quần áo quăng tứ tung khắp phòng.

Hai đùi trắng bị bóp lấy, dạng sang hai bên. Phơi bày nơi riêng tư nhất của cậu, Đường Niệm xấu hổ đến mức nước mắt sụt sùi, cứ nhắm tịt mắt vào mà khóc, cái đầu nhỏ lắc nguầy nguậy rất không cam lòng.

Phía dưới cậu bị Phó Thời Lẫm chọc ngoáy đến mềm nhũn. Phó Thời Lẫm cũng thật ác, người nọ càng khóc hắn lại càng ngoáy thật sâu, đè nghiến lên điểm dâm phồng phồng bên trong.

Tốc độ các ngón tay vừa nhanh lại mạnh, ba ngón thay phiên nhau mà moi móc bên trong, cào loạn xạ lên thành thịt non nớt. Đường Niệm khóc đến nghẹt thở, miệng nhỏ hồng hồng há ra cố gắng hít thở chút không khí, thở được rồi lại tiếp tục lấy sức mà khóc tiếp.

Đôi chân cậu ve vẩy trên không trung, các ngón chân đáng yêu sung sướng cuộn tròn theo từng cử động của các ngón tay to dày bên trong.

Lỗ đít non nớt của Đường Niệm bị trêu chọc đến nhũn ra, vành lỗ co thắt bú mút ngón tay không rời. Phó Thời Lẫm quá điêu luyện, chưa được bao lâu đã móc ra một đống nước dâm, mỗi lần thọc vào lại đều đặn tóe ra làm cả bàn tay hắn ướt nhèm nhẹp.

"A Á- "

Lực đạo quá mạnh, mỗi nhát đều như muốn xoáy thật sâu vào bên trong cậu. Đường Niệm cảm thấy sống lưng như có dòng điện chạy qua, eo cong lên, dương vật sáng màu vung vẩy trên không trung, dịch nhờn rơi vãi khắp nơi.

Âm thanh *Phành phạch* quá phô trương, càng khiến cậu thêm xấu hổ. Đường Niệm cắn cắn môi, mắt vẫn nhắm nghiền không dám nhìn thẳng.

"Bé cưng, nhìn xem em nhiều nước thế nào "

Đường Niệm lại tiếp tục lắc đầu, chun mũi, bộ dạng rất rất không bằng lòng. Nhưng trong mắt bọn họ, cậu như đang làm nũng đòi yêu thương thêm.

" Em nhìn xem, ra nhiều nước dâm như vậy, có khi nào lát không còn nước mà khóc luôn không? "

Đường Niệm đột nhiên ngớ cả ra, mắt nai tròn ngơ ngác nhìn Phó Thời Lẫm như không tin vào tai mình.

Hắn phì cười gian xảo, thu tay về, bàn tay ướt đẫm dâm dịch bóng loáng. Hắn không biết xấu hổ, còn phe phẩy bàn tay dâm tục kia trước mặt cậu.

"Ngay cả dâm dịch cũng có mùi rất ngọt "

Giang Diệc Thâm bồi thêm một câu, hai kẻ kì phùng địch thủ giờ lại rất ăn ý mà bắt nạt Đường Niệm.

Lỗ thịt co rút rất mạnh, vì bị khuếch trương quá dữ mà mỗi co bóp đều có thể thấy từng thớ thịt đỏ au chín mọng vì bị ngón tay mài đỏ.

Đường Niệm thở hổn hển, ngực nhỏ phập phồng. Giọng cậu quá ngọt ngào, từng âm thanh phát ra đều như rót mật vào tai, nghe kiểu nào cũng đều thấy thích.

Phó Thời Lẫm không đợi nổi nữa. Hắn móc con cặc tím đen ra khỏi khóa quần đang hờ hững phía dưới. Dương vật hung tợn lại to dày, chỉ mới kề gần thôi cũng có thể cảm nhận nhiệt độ nóng cháy tỏa ra từ cây chày thịt kia.

Cặc to sẵn sàng tàn phá cái lỗ non nớt trước mặt bất cứ lúc nào. Nhưng mới chỉ đặt đầu nấm lên cửa động.

*Póc* một tiếng giòn giã. Giang Diệc Thâm ngả người về phía sau, không cho phép Phó Thời Lẫm tận hưởng trước. Lỗ đĩ mới chỉ thít lấy đầu khấc một thoáng đã vội bị kéo ra.

Đường Niệm a a đứt quãng, giãy dụa nhưng chẳng có nổi chút sức kháng cự nào. Phía dưới ướt như xả lũ, cảm giác co thắt ở bụng dưới không ngừng hành hạ cậu.

Phó Thời Lẫm nhíu chặt mày tư thế giữ nguyên như ban nãy, cực kì không cam lòng, nhìn Giang Diệc Thâm với ánh mắt hình viên đạn.

Giang Diệc Thâm chẳng thèm nhìn "đồng nghiệp" lấy một cái. Bàn tay to siết lấy đùi non chặt hơn, hằn cả dấu tay đỏ trên nền da mỏng manh sạch sẽ.

Đường Niệm có thể cảm nhận cỗ nhiệt nóng bỏng phía sau lưng mình, cây chày đang không ngừng cọ cọ vào lưng cậu. Cậu xấu hổ đến cực điểm, hai tay che lấy gương mặt nhỏ, thút thít the thé như thỏ trắng.

Đường Niệm quanh năm ở chốn quê mùa, thời gian đầu học làm idol đã bị dạy cho "bài học" nhớ đời.

Giang Diệc Thâm ngoài mặt điềm nhiên như không nhưng thật ra trong lòng đã khá nóng vội, ban nãy mấy sợi tóc mềm mèm thơm thơm của người nọ cọ hắn đến phát cứng.

Không quá quan tâm đến Phó Thời Lẫm nữa, Giang Diệc Thâm nhấc bổng Đường Niệm lên, quy đầu đỉnh vào cửa lỗ mềm mại. Người nọ hoảng hốt, hai tay chới với nức nở.

“Thả..hức thả em xuống đi mà ”

*Bép* Giang Diệc Thâm thật sự buông tay, cả người nam idol dập thẳng lên cây chày kia, mông thịt nảy một tiếng rõ kêu. Đường Niệm miệng há hốc, nước mắt sung sướng trực trào, tầm mắt mờ nhòe đi. Gương mặt nhăn nhó vì ghen của Phó Thời Lẫm trước mặt cũng trở nên mơ hồ.

Bụng dưới co thắt mất kiểm soát, các thớ cơ co giật như chẳng phải cơ thể cậu nữa, căn cặc quá to như muốn xé rách bên trong mà chui vào, vành lỗ căng đến không còn nếp gấp. Đường Niệm cả sống lưng ê buốt.

Eo nhỏ không nhịn được uốn éo, thịt mông cọ cọ vào bụng dưới của Giang Diệc Thâm càng làm hắn thêm hưng phấn.

“Không..không...ức ô đau ”

Giọng Đường Niệm như có mật, làm tai bọn họ nóng ran. Càng kích thích thêm thú tính khó kìm nén.

Ruột thịt co bóp điên cuồng, như muốn bóp nghẹn con chim đang hừng hực tình dục.

Bên trong cậu căng đầy, tầng tầng lớp lớp bị kéo căng. Bụng trướng lên nhức nhối. Đường Niệm người nhỏ lại gầy, bụng bị đâm lồi lên biến dạng, bụng trắng đau nhức lồi lên hình quy đầu dữ tợn. Giang Diệc Thâm không hề có ý định nâng niu người đẹp.

Hai tay cậu bị giữ chặt kéo ra đằng sau, Giang Diệc Thâm bắt đầu điên cuồng nắc mạnh, thịt mông cậu va chạm *bôm bốp*, từng thanh âm dâm tục phát ra hòa lẫn với tiếng thút thít yêu ớt của Đường Niệm.

Dương vật sáng màu giữa hai đùi đung đưa, quy đầu đỏ au rỉ dịch trong  suốt vung vẩy lung tung. Phía trước và sau đã đẫm dịch nhờn dính sáng loáng.

Đường Niệm bị ép quỳ xuống giường, con cu gân guốc dập cậu tung tóe, nước dâm ngọt ngào làm bết dính những sợi lông mu của Giang Diệc Thâm, mỗi lần rút ra thịt non yếu ớt bám lây thân gậy bị kéo ra ngoài một chút, liền bị những sợi lông mu cứng nhắc chọc chọc đến nóng ran.

Giang Diệc Thâm dập quá dữ, Đường Niệm đầu tóc rũ rượi, miệng há ra. Gương mặt xinh xắn đỏ bừng, lệ vương đầy mặt.

Âm thanh da thịt va nhau ngày một chói tai, Đường Niệm chỉ biết thin thín như động vật nhỏ, mặc Giang Diệc Thâm nắm lấy eo mà thúc dữ dội.

Nước dâm vẩy ra tung tóe, drap giường ướt một mảng to. Không khí trong phòng toàn là mùi hương dịch thể ngọt ngấy của Đường Niệm. Mỗi lần dập vào, thịt non lại bị đè nghiến phun ra toàn là dịch thơm đặc quánh.

Giang Diệc Thâm si mê từ trên nhìn xuống tấm lưng trần trắng như sữa, cặp mông mẩy căng, không quá to nhưng trông vẫn rất đầy đặn, chắc tay. Máu nóng hắn càng sôi trào, nắc ngày một mạnh, hại cậu vặn vẹo khóc kêu không ngừng.

Thú thật, cậu chính xác là gu của hắn. Chẳng biết ai lại biết ý mà gửi người đúng khẩu vị của hắn tới tận miệng, người biết gu của hắn...quả thật chẳng nhiều.




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com