Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế giới 3: Idol ngọt ngào


MC thấy tình hình có hơi căng, vội vàng lên tiếng để ổn định lại bầu không khí:

“Rồi, rồi~ mọi người giữ bình tĩnh nào. Tất cả các cặp đôi, nhanh chóng vào vị trí nhé. Trò chơi bắt đầu tính giờ… 3, 2, 1!”

Ngay lập tức, khung cảnh trong trường quay chia làm hai bầu không khí hoàn toàn trái ngược.

Lâm Tư Dạ thoạt đầu chỉ nhẹ nhàng cười, đưa mảnh ghép cho Đường Niệm, nhưng càng lúc động tác càng trở nên… thân thiết hơn mức cần thiết. Dù khoảng không gian chỗ ngồi rộng rãi, đủ để mỗi người thoải mái thao tác, nhưng anh ta lại cố tình dịch người sát lại gần.

Khoảng cách gần đến mức, chỉ cần Đường Niệm hơi nghiêng đầu, cậu đã có thể cảm nhận rõ rệt mùi hương nước hoa quyến rũ phảng phất trên áo Lâm Tư Dạ, hòa quyện cùng hơi thở ấm nóng thỉnh thoảng lướt qua vành tai mình.

Cậu nhóc vốn vô tư, chỉ chuyên chú nhìn vào mảnh ghép trước mắt, đôi mắt ruby tròn xoe sáng ngời, hoàn toàn không ý thức được tình huống có phần mập mờ này. Nhưng qua màn hình lại thấy rõ từng chi tiết: vai áo hai người khẽ chạm nhau, khuôn mặt Lâm Tư Dạ nghiêng xuống thấp, ánh mắt vừa chăm chú vừa như có ẩn ý khó lường.

Lâm Tư Dạ bỗng nhiên vòng tay qua phía sau lưng, thẳng thừng ôm lấy eo Đường Niệm, nhẹ nhàng kéo cậu sát lại gần mình hơn.

“Để anh chỉ cho em,” giọng anh ta trầm thấp, vừa đủ cho hai người nghe thấy, ngón tay thon dài chỉ về phía mảnh ghép ở góc bàn.

Đường Niệm giật mình, hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt ruby mở to, nhưng rồi nhanh chóng bị sự chỉ dẫn thu hút. Cậu nghiêng người quan sát theo hướng Lâm Tư Dạ chỉ, vẻ mặt hồn nhiên rạng rỡ như chú cún con được khen ngợi, còn vui vẻ quay sang cảm ơn ríu rít:

“Cảm ơn anh Tư Dạ nha, em tìm hoài không thấy luôn đó!”

Nụ cười ngây thơ ấy càng khiến cho bầu không khí mập mờ thêm dày đặc. Ánh mắt Lâm Tư Dạ dừng lại trên gương mặt trắng nõn, đôi môi đỏ mọng và đôi mắt trong suốt kia, đắm đuối đến mức như muốn nuốt trọn.

Trong khi Đường Niệm chẳng mảy may nhận ra, bình luận mạng lại bùng nổ ào ào:

“… nhìn cặp mắt tình dữ z trời!”

“Ủa, Tư Dạ nhìn gì đắm đuối dữ, tưởng si tình 3 năm😭.”

“Seren ngây thơ quá, có thấy đâu, tui thấy giùm rồi nèeee 😭💔.”

“CP mới à bà con?”

“Chết rồi tui bị cuốn… nhưng mà không dám ship, sợ hai ông chồng kia qua đánh tui 🥲🔥.”

Trong khi Đường Niệm và Lâm Tư Dạ ngồi sát cạnh nhau, một cảnh tượng “mập mờ” ngọt ngào cứ thế bày ra trước mắt toàn trường quay, thì ở phía bên kia…

Giang Diệc Thâm và Phó Thời Lẫm vốn còn bận nắm cổ nắm áo nhau, đấu mắt tóe lửa chẳng thèm động vào mảnh ghép nào. Ai cũng tưởng hai ông thần này sắp bỏ cuộc đến nơi rồi.

Ấy thế mà chỉ một khắc sau, khi tầm mắt đồng loạt chạm đến cánh tay Lâm Tư Dạ vòng ngang eo Đường Niệm, còn kề sát bên tai cậu nhóc nhỏ kia, cả hai đồng loạt ngớ người, như thể không tin nổi cái mình vừa thấy.

Không hẹn mà gặp, ánh mắt Giang Diệc Thâm và Phó Thời Lẫm lập tức quay sang nhìn nhau — ánh nhìn tuy vẫn còn cay cú nhưng đã có điểm chung đầy nguy hiểm.

Một giây yên lặng trôi qua.

Và rồi… hai kẻ trước đó còn như kẻ thù không đội trời chung, đột nhiên thống nhất trên một “chiến tuyến”.

Phó Thời Lẫm nghiến răng:
“Không thể để họ thắng được.”

Giang Diệc Thâm siết chặt bàn tay, lạnh lùng đáp:
“Ừ. Không thể.”

Chẳng biết do cay cú hay quyết tâm chứng minh, Giang Diệc Thâm và Phó Thời Lẫm ghép tranh nhanh như gió, vèo một cái đã hoàn thành trước cả Đường Niệm và Lâm Tư Dạ.

Tiếng MC vang lên hớn hở công bố:
“Cặp đôi chiến thắng là… Giang Diệc Thâm và Phó Thời Lẫm!”

Khán giả reo hò, còn Đường Niệm lại khựng hẳn lại.

Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy tiếc nuối thật sự khi thua một trò chơi. Ban đầu, cậu ký hợp đồng tham gia chương trình chỉ để làm nền, để lặng lẽ đứng phía sau những người nổi bật khác. Nhưng khi nhìn chiếc máy ảnh – phần thưởng đặt không xa – ánh sáng trong đôi mắt cậu bỗng vụt tắt.

“Cố gắng vậy mà… vẫn không được…”
Ý nghĩ ấy vừa buồn vừa tủi, xoáy sâu trong ngực.

Đường Niệm tự trách bản thân, mình chậm chạp quá, kéo cả anh Tư Dạ theo thua mất rồi…

Cậu cúi gằm mặt, đôi mắt ruby cay xè, ươn ướt như đang rưng rưng.

Gương mặt nhỏ thoáng mếu máo. Bình thường trước đây, mái tóc dài còn có thể che đi nỗi yếu lòng này, nhưng bây giờ cậu đã cắt tóc gọn gàng, chẳng còn gì để giấu. Mọi biểu cảm đều bị thấy rõ dưới ống kính.

Đường Niệm đã quen với việc trốn sau lớp tóc, nên khi nhận ra camera đang hướng thẳng về phía mình, cậu giật mình thảng thốt, vội vã quay trái – lại thấy máy quay, quay phải – vẫn là ống kính, trước mặt thì là cả tổ quay đông đúc.

Không có lối thoát nào.

Trong cơn lúng túng, cậu ụp ngay mặt vào ngực áo Lâm Tư Dạ để trốn đi.

“Xin… xin lỗi, để em tránh một chút…” – cậu lẩm bẩm, giọng nhỏ như muỗi.

Mái tóc vàng mềm mại cọ vào áo sơ mi đắt tiền, hơi thở run rẩy phả ấm cả khoảng da nơi cổ áo.

Lâm Tư Dạ thoáng dừng lại, rồi khẽ nhếch môi. Đôi mắt anh ta thoáng qua tia đắc ý, nhưng bề ngoài lại là nụ cười dịu dàng đến mê hoặc. Bàn tay anh không hề khách khí, đặt nhẹ lên lưng Đường Niệm vuốt ve an ủi, như đang bảo vệ.

Máy quay dừng lại ở góc gần, bắt trọn gương mặt đỏ bừng của Đường Niệm. Đôi tai cậu nóng ran, mắt cụp xuống, hàng mi khẽ run. Bàn tay nhỏ siết chặt lấy vạt áo trước ngực Lâm Tư Dạ, như tìm nơi ẩn náu.

Lâm Tư Dạ vừa cười vừa vỗ nhẹ lưng cậu, giọng hạ thấp như dỗ dành, “ đừng ngại… không sao cả.”

Nhưng càng nghe, Đường Niệm lại càng không dám ngẩng mặt, cả khuôn mặt chôn vùi vào lồng ngực ấm áp kia, càng khiến ekip bên ngoài phải bật cười khe khẽ.

MC vội vàng bước lên, giọng điệu dịu xuống như đang dỗ dành một bé con:
“Thôi thôi được rồi, Seren của chúng ta có hơi xấu hổ một chút thôi. Tha cho bạn nhỏ này nhé, không quay, không quay nữa ha!”

Ngay sau đó, MC nhanh trí vẫy tay với ekip:
“Nào, nào, chúng ta chuyển qua camera bên kia đi — xin giới thiệu cặp đôi chiến thắng của ngày hôm nay, Giang Diệc Thâm và Phó Thời Lẫm!”

Ống kính lia một đường gọn gàng sang phía hai vị quán quân. Và thế là khán giả được chiêm ngưỡng một cảnh tượng trái ngược hoàn toàn:

Giây trước, Giang Diệc Thâm và Phó Thời Lẫm còn như chó với mèo, hằm hằm đấu mắt nhau đến mức ekip sắp phải lao ra can.

Giây sau, khi ánh đèn và ống kính vừa chạm đến, cả hai đồng loạt nở nụ cười tươi rạng rỡ như hoa nở trong gió xuân. Răng trắng sáng lóa, khí chất bùng nổ. Không những thế, Giang Diệc Thâm còn tự nhiên khoác vai Phó Thời Lẫm, dáng vẻ anh em chí cốt “thắm tình đồng đội”.

Giang Diệc Thâm và Phó Thời Lẫm vẫn giữ gương mặt thản nhiên như chẳng có gì xảy ra, lời qua tiếng lại phối hợp ăn ý, tung hứng nhịp nhàng. Cuối cùng, cả hai nhận lấy phần thưởng – một chiếc máy ảnh mới tinh lấp lánh trong tay.

Tới đây, các trò chơi của chương trình cũng chính thức khép lại. MC tươi cười tuyên bố tối nay sẽ có tiệc đóng máy, livestream chấm dứt trong sự hứng khởi của khán giả.

Không còn ánh đèn máy quay, Lâm Tư Dạ kiên nhẫn dỗ dành mãi, cuối cùng cũng làm cho Đường Niệm thôi xấu hổ. Cậu rụt rè ngẩng mặt lên, chưa kịp mở miệng nói lời cảm ơn thì cánh tay đã bị ai đó lôi mạnh.

Giang Diệc Thâm xuất hiện, động tác dứt khoát kéo cậu đứng hẳn dậy. Chưa để Đường Niệm phản ứng, anh nhét thẳng chiếc máy ảnh mới tinh vào tay cậu, giọng điệu hờ hững:

“Cái này chán chết, tôi không cần. Cậu thích thì lấy đi.”

Gương mặt lạnh nhạt, mắt nhìn sang chỗ khác, biểu cảm rõ ràng kiểu tsundere bày đặt cứng rắn. Nhưng lực đạo khi ép chiếc máy ảnh vào tay Đường Niệm lại cố chấp đến mức khiến ai cũng hiểu — anh ta thật sự muốn đưa cho cậu.

Đường Niệm ngẩn ra vài giây, đôi mắt chớp chớp chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Mãi một lúc sau cậu mới cúi xuống nhìn chiếc máy ảnh trong tay, ánh mắt dần dần sáng lên, lấp lánh như có những vì sao nhỏ phản chiếu bên trong. Đôi môi khẽ mấp máy, cuối cùng cậu cúi gập người, giọng run run nhưng chân thành:

“Cảm ơn tiền bối… cảm ơn anh rất nhiều.”

Phó Thời Lẫm chậm một bước, bị Giang Diệc Thâm chơi một cú đau điếng. Rõ ràng máy ảnh vẫn còn nằm gọn trong tay mình, vậy mà vừa quay qua trả lời MC mấy câu trơn tru trước ống kính, quay lại đã mất tăm như chưa từng tồn tại. Hắn đảo mắt tìm một vòng—đúng lúc thấy cái tên trời đánh kia ung dung đưa máy ảnh cho Đường Niệm, mặt mày lại còn nghiêm chỉnh như thể đây vốn là phần thưởng hắn giành cho bé con vậy.

Phó Thời Lẫm: “...”

Cơ hội thể hiện bản thân, thể hiện tấm lòng, thể hiện khí chất tiền bối ôn nhu chững chạc… bị thằng chết tiệt kia hớt tay trên hết sạch!

Nhận được chiếc máy ảnh, Đường Niệm vui vẻ ra mặt, khóe môi cong lên rạng rỡ. Phía sau, Lâm Tư Dạ khẽ nheo mắt nhìn về phía Giang Diệc Thâm, trong ánh mắt thoáng qua chút khó chịu không dễ nhận ra. Rất nhanh, anh làm như vô tình tiến lại gần, bàn tay tự nhiên nắm lấy tay Đường Niệm, giọng nói bình thản nhưng mang theo chút chiếm hữu:

“Chụp chung với anh một tấm đi.”

Đường Niệm cũng gật gật, ngoan ngoãn như con gà con. Ngay sau đó, Lâm Tư Dạ liền đưa máy ảnh sang cho Giang Diệc Thâm, giọng ngọt xớt:

“Anh Giang, không phiền chứ? ”

Giang Diệc Thâm nhận máy, liếc cậu một cái, môi mím thành đường thẳng.

“Không phiền. Nhưng nếu tôi chụp xấu, đừng trách. ”

Phó Thời Lẫm liếc sang, nhận ra không khí bên đó chẳng ổn chút nào. Ánh mắt Lâm Tư Dạ như lưỡi kiếm, vừa đanh vừa sắc. Gương mặt vốn đoan chính, sạch sẽ bao nhiêu thì giờ lại phủ kín những tia toan tính bấy nhiêu.

Sau khi chụp xong, Đường Niệm ôm khư khư chiếc máy ảnh ngắm nghía, đôi mắt ruby sáng lấp lánh như chứa cả bầu trời sao, rồi lại cười toe toét đến mức gò má hồng ửng. Lâm Tư Dạ đứng cạnh, ánh mắt nhu hòa nhìn xuống, bàn tay thon dài khẽ xoa xoa mớ tóc vàng óng mềm mại của cậu, cúi người đến gần như muốn bao trùm cả thế giới nhỏ bé ấy.

“Thích thế sao?” – anh mỉm cười, giọng nói trầm thấp tựa như đang cưng chiều một bảo vật.

Đường Niệm cầm chặt máy ảnh trong tay, gật đầu lia lịa, hàng mi run run phản chiếu niềm vui thuần khiết. Cậu vốn chỉ là một thực tập sinh nhỏ bé, giấc mơ ban đầu đơn giản là có thể xuất hiện trên TV, nhìn thấy những thần tượng từng ngưỡng mộ từ xa. Không ngờ hôm nay lại có thể ở gần họ đến vậy, thậm chí còn được chụp cùng một tấm ảnh.

Ánh cười trên môi cậu hồn nhiên, nhưng sau lưng Đường Niệm, không khí lại chẳng yên ả như thế—ánh mắt Giang Diệc Thâm và Phó Thời Lẫm đều đã lặng lẽ dừng lại trên khung cảnh kia.

Đường Niệm sau đó cứ lấp la lấp lửng, hết liếc sang rồi lại cúi gằm mặt, hai tay xoắn vào nhau. Cậu rất muốn mở miệng xin được chụp cùng Giang Diệc Thâm một tấm, nhưng vừa nhớ đến nụ hôn trên núi lần trước, trái tim lại nhảy loạn cả lên.

Cậu mấp máy môi, vừa định mở lời thì ánh mắt chạm ngay gương mặt mang vẻ hờ hững của Giang Diệc Thâm, trong nháy mắt lại sợ hãi co rụt lại. Cứ như con mèo nhỏ muốn xin ăn mà lại sợ bị mắng.

Cuối cùng, cậu chỉ dám lẩm bẩm:
“...Không, không có gì đâu...”

Đôi tai đỏ bừng như muốn tự bán đứng bí mật trong lòng.

Phó Thời Lẫm rốt cuộc cũng nhìn không nổi nữa, gương mặt vốn dĩ đã lạnh lùng giờ càng căng thẳng hơn. Anh bước nhanh về phía Đường Niệm, bàn tay rắn chắc nắm lấy cổ tay cậu kéo ra khỏi tình huống khó xử.

Giang Diệc Thâm cũng không chậm trễ, dáng vẻ ung dung, hai tay vẫn đút trong túi quần, chậm rãi theo sau. Trước khi đi ngang qua, ánh mắt hắn hờ hững nhưng bén như dao, dừng lại trên người Lâm Tư Dạ, nhàn nhạt thốt một câu:

“Được rồi, tới đây thôi.”

Lời nói tưởng chừng bình thản, nhưng lại mang theo sự cảnh cáo ngầm. Lâm Tư Dạ khẽ dừng lại, khóe môi mím nhếch lên, ánh mắt thoáng qua tia khiếu khích, dường như không hề yếu thế.

Đường Niệm bị kéo đi, đầu hơi cúi xuống, mím môi, trong lòng dậy lên muôn vàn cảm xúc. Cậu nghe rõ tiếng bước chân kiên định của Phó Thời Lẫm phía trước, và tiếng bước chậm rãi của Giang Diệc Thâm ngay sau lưng. Giữa hai người, cậu như bị bao bọc, bảo vệ, nhưng đồng thời cũng mang theo một cảm giác khó tả, vừa ấm áp vừa hoang mang.

Đến hành lang vắng, Phó Thời Lẫm mới chịu dừng lại. Anh buông tay Đường Niệm ra, ánh mắt lạnh lùng, lồng ngực phập phồng như còn dồn nén cơn tức. Rõ ràng trong đầu anh đã chuẩn bị một loạt câu chất vấn — tại sao cậu lại thân thiết với Lâm Tư Dạ như vậy, có biết anh ta là loại người nào không?

Nhưng chưa kịp mở miệng, Đường Niệm đã ngẩng lên. Cậu ôm chặt chiếc máy ảnh trong tay, ngón tay hơi siết lại, rồi đột nhiên mỉm cười ngọt xớt, giọng nhỏ nhẹ như kẹo bông tan trong miệng:

“Tiền bối… em có thể chụp hai anh đứng cùng nhau một tấm không?”

Không khí vốn căng thẳng lập tức lạc nhịp.

Phó Thời Lẫm: “…”

Giang Diệc Thâm, đứng sau, chỉ khẽ tặc lưỡi rất nhỏ. Hắn nhấc tay đỡ trán, ánh mắt như không tin nổi, lẩm bẩm:
“Đến nước này rồi còn đòi chụp hình tôi với cậu ta nữa hả? Fan cuồng chính hiệu…”

Đường Niệm nghe nhưng lại coi như không, đôi mắt đỏ ruby trong veo sáng rực, tràn đầy mong chờ, làm cho lời từ chối khó có thể thốt ra khỏi miệng.

Phó Thời Lẫm mím môi, vẻ mặt cam chịu đến mức như bị ép nuốt cả cục đá. Anh gật đầu chầm chậm, ánh mắt như đang cố tiêu hóa cái yêu cầu quái lạ kia. “Tôi và tên đầu lông gà kia hợp nhau lắm à?” Trong đầu vừa nghĩ, khóe môi lại giật nhẹ, như cười mà không nổi.

Thấy ánh mắt mong chờ của Đường Niệm, Giang Diệc Thâm và Phó Thời Lẫm cuối cùng cũng chẳng nỡ từ chối. Hai người đàn ông đường đường khí thế hơn người lại phải sáp vai khoác tay nhau trước ống kính, biểu cảm cứng ngắc như thể bị ép đứng trước pháp trường.

Đường Niệm ôm khư khư chiếc máy ảnh, ngón tay hơi run run bấm nút chụp, sau đó lí nhí, giọng nhỏ xíu như muỗi kêu:

“À… hai anh… có thể làm hình trái tim được không ạ?”

Không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng hít thở.

Phó Thời Lẫm suýt nghẹn, mặt đen như mực, khóe miệng giật giật.

Giang Diệc Thâm đứng bên cạnh thì nhướng mày, khóe môi nhếch lên cười cực nhạt, vừa lười biếng vừa mang ý ghẹo gan:

“Cũng được thôi.”

Chỉ cần chụp được tấm này thôi là Đường Niệm đã cảm thấy như bay lên thiên đường rồi. Ai mà chẳng sung sướng khi trong tay có bức ảnh của  hai vị thần tượng đỉnh lưu chứ? Lại còn là bản limited edition, đu idol thành công ngoài sức tưởng tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com