Chương 8: Âm mưu hạ sát
Thời gian trong mê cung vẫn chưa dừng lại sau khi tên sát thủ bị Thượng Quan Kỳ giết. Nhưng vẻ mặt y vẫn rất bình tĩnh, chăm chú lái xe. Có lẽ trong mê cung không có cảnh sát truy đuổi họ, Quan Dĩ Lâm nghĩ như vậy.
Đi được một lúc, Thượng Quan Kỳ mới phá tan bầu không khí đóng băng trong xe bằng một câu hỏi:
"Cậu chủ Lâm, sao cậu lại biết đánh nhau?"
Quan Dĩ Lâm không biết trả lời y như thế nào.
"Là anh dạy tôi!" Hắn nói. Đúng là Thượng Quan Kỳ ở đời thật đã dạy hắn kỹ năng giết người, nhưng giờ hắn nói thế chắc Thượng Quan Kỳ tưởng hắn điên.
"Cậu xem trộm tôi luyện tập à?" Thượng Quan Kỳ ngẫm một lúc, chậm rãi hỏi. Quan Dĩ Lâm suýt sặc nước bọt của chính mình. Con người này, đến suy nghĩ cũng không ai theo kịp.
"Hồi bé có xem." Quan Dĩ Lâm thừa nhận. Thượng Quan Kỳ có vẻ hài lòng, khẽ mỉm cười rồi chăm chú lái xe.
Quan Dĩ Lâm vốn nghĩ trong mê cung, Thượng Quan Kỳ chết vì đỡ dao cho hắn, nhưng lúc này lại không phải. Liệu dòng thời gian trong mê cung có liên quan gì đến đời thật không?
Lúc Thượng Quan Kỳ lái xe về đến nhà, cũng là tròn ba giờ đồng hồ trong mê cung. Quan Dĩ Lâm tỉnh dậy ở Phòng thực hành AR. Tiêu Chấn Doanh đợi hắn ở đó, mỉm cười chúc mừng hắn đã đột phá thêm một lỗ hổng mới của Chương trình.
"Đội kỹ thuật sẽ lập tức vá lỗ hổng." Tiêu Chấn Doanh vui mừng nói. Còn Quan Dĩ Lâm lại có chút thất vọng. Vá lỗ hổng xong, khi hắn bước vào mê cung, "cuộc sống" lại diễn ra như ban đầu, và Khải Trạch, Thượng Quan Kỳ đều đã "chết".
"Lần tới cậu sẽ bước sang lớp thứ hai của mê cung. Lỗ hổng của lớp một đã vá xong rồi." Tiêu Chấn Doanh thông báo khi cùng Quan Dĩ Lâm ra khỏi Khu D.
"Lần này thầy cũng về luôn sao?" Quan Dĩ Lâm hỏi anh ta.
"Phải, hôm nay tôi có hẹn." Tiêu Chấn Doanh hôm nay vui vẻ khác thường, tự giác cởi mở. Quan Dĩ Lâm không quan tâm lắm tới chuyện của người khác, đặc biệt là vấn đề riêng tư. Trong đầu hắn vẫn ám ảnh về Thượng Quan Kỳ.
"Thầy Tiêu, trong Chương trình, có bao nhiêu là thật?" Quan Dĩ Lâm trầm mặc hỏi. Tiêu Chấn Doanh vốn là một người ít nói, chuyện liên quan đến mê cung lại càng kín tiếng. Cho nên anh ta chỉ trả lời chung chung: "Cũng tùy thuộc vào độ thông minh của Chương trình và tùy thuộc dữ liệu đưa vào chương trình có rõ ràng hay không. Suy nghĩ, diễn biến cảm xúc của người chơi, và những tính toán của người chơi là tiền đề để Chương trình phán đoán."
"Như vậy cũng thật quá rồi." Quan Dĩ Lâm nói. Cả hai đã xuống tàu điện, cùng đi ra cổng. Lúc này, Thượng Quan Kỳ đã hút hết gần một bao thuốc, chứng tỏ y đứng đợi rất lâu. Nhìn thấy Quan Dĩ Lâm và Tiêu Chấn Doanh đi ra, y vội vàng bước tới.
"Cậu chủ Lâm, sao muộn thế?"
Y liếc sang Tiêu Chấn Doanh, ánh mắt dừng lại một giây trên khuôn mặt điển trai của Tiêu Chấn Doanh rồi rời đi. Tiêu Chấn Doanh tiến đến, chìa bàn tay ra với Thượng Quan Kỳ:
"Tôi là Tiêu Chấn Doanh, thầy giáo của Dĩ Lâm. "
"Cảm ơn thầy Tiêu. Mong thầy chiếc cố Dĩ Lâm." Thượng Quan Kỳ lịch sự bắt tay anh ta, lấy chút khách sáo đáp lại. Lúc Thượng Quan Kỳ rút tay ra, mặt hơi biến sắc nhưng ngay sau đó bình thường trở lại trong tích tắc.
"Không có gì phải chiếu cố. Dĩ Lâm là một thiên tài, chúng tôi mong cậu ấy hợp tác lâu dài." Tiêu Chấn Doanh bình thản nói.
"Vậy, chào thầy Tiêu, tôi xin phép đưa cậu chủ về."
"Được, đi đường cẩn thận." Tiêu Chấn Doanh vẫy tay rồi quay bước.
"Chào thầy Tiêu."
Quan Dĩ Lâm chào Tiêu Chấn Doanh rồi cùng Thượng Quan Kỳ lên xe. Ký ức mê cung vì sự hiện diện của Thượng Quan Kỳ mà trở nên sống động hơn trong cảm xúc của Quan Dĩ Lâm. Từ trước đến giờ hắn thu mình lại, đề phòng mọi thứ, chỉ trừ Thượng Quan Kỳ. Nhưng "mê cung" đã làm cảm xúc của hắn xáo trộn.
Hình ảnh Thượng Quan Kỳ lạnh lùng ra tay sát hại kẻ muốn tiết lộ lý do giết mình cứ bám riết lấy Quan Dĩ Lâm. Rốt cuộc, Chương trình đã phân tích dữ liệu từ bao nhiêu "người chơi" để làm ra một Thượng Quan Kỳ sẵn sàng ra tay như vậy? Liệu có những ai trong thế giới mê cung ấy liên quan đến Thượng Quan Kỳ?
Trong một trò chơi mà số lượng người chơi là vô hạn, Chương trình sẽ dựa trên phân tích người chơi để hình thành hành vi tiếp theo của nhân vật. Nếu như Thượng Quan Kỳ không phải là "người chơi" thật, thì chắc chắn y là "người chơi" do Chương trình lập nên dựa vào trí não, hành vi, suy nghĩ và hình ảnh não bộ của những người chơi khác. Và trong số những "người chơi" thật tham gia mê cung, chắc hẳn có người muốn giết Thượng Quan Kỳ.
"Anh Kỳ, anh có bao giờ chơi trò Mê cung Ánh Trăng không?" Quan Dĩ Lâm đột nhiên hỏi. Thượng Quan Kỳ liền đáp:
"Tôi không có thời gian."
Quả thật, y không có thời gian bởi còn phải nuôi lớn một "cậu chủ" lớn xác. Điều này thì Quan Dĩ Lâm không phủ nhận. Nếu như Thượng Quan Kỳ không phải người chơi thật, thì chắc hẳn là người chơi của Chương trình. Như vậy Quan Dĩ Lâm càng chắc chắn hơn lập luận trong số người chơi thật, có kẻ muốn giết Thượng Quan Kỳ.
"Cũng phải. Anh rất bận rộn." Quan Dĩ Lâm công nhận. Câu chuyện giữa hai người từ trước tới giờ vốn rất tẻ nhạt, chẳng ai nói với ai được quá năm câu. Bởi vậy sau khi Quan Dĩ Lâm xác nhận, trong xe chỉ còn tiếng rì rì của động cơ và tiếng điều hòa.
Những lần vào mê cung sau đó của Quan Dĩ Lâm, thời gian đã thay đổi. Năm ngày sau hắn đột phá thêm một lỗ hổng mới, đó là cách phân biệt người chơi thật và người chơi ảo. Sau khi được nâng cấp bởi đột phá được vòng một của mê cung, Quan Dĩ Lâm được Chương trình "cấp" vũ khí, hắn liền chọn một khẩu súng công suất lớn. Khi vào mê cung, hắn gặp bất cứ "ai" cũng đều bắn chết. Chính vì vậy, hắn mới phát hiện ra, "người chơi thật" khi chết sẽ "biến mất" trong trò chơi. Người chơi ảo sẽ không biến mất, giống như Khải Trạch của những lần thử nghiệm trước.
Tiêu Chấn Doanh vô cùng hài lòng khi các lỗ hổng lần lượt được vá lại. Nhưng bên cạnh đó, Tiêu Chấn Doanh cũng vô cùng sững sờ khi Quan Dĩ Lầm cho anh ta biết, hắn đã "giết" toàn bộ "người chơi" mà hắn "gặp" trong mê cung.
Quan Dĩ Lâm tàn nhẫn hơn anh ta nghĩ. Thậm chí là máu lạnh.
Lúc này, tại Rosas, Trác Đình đã hoàn toàn mất bình tĩnh. Thứ nhất là bởi trước đó một ngày, y nhận được một ngón tay đầy máu của Thạch Anh cùng lời nhắn đẩy nhanh tiến độ, quá mười ngày sau sẽ chỉ nhận được xác. Thứ hai là mỗi khi y đột phá mê cung thì ngay lập tức chương trình đã "vá" lỗ hổng. Thứ ba là Trương Gia Vũ lần theo dấu vết của Thạch Anh ngày càng đứt đoạn.
Thời hạn mười ngày đã gần hết, một ngón tay nữa của Thạch Anh lại được gửi đến "điểm nhận hàng".
"Gia Vũ, tìm cho tôi máy chủ của trò chơi Mê cung Ánh Trăng. Tiếp tục điều tra cho tôi người chơi A-999, xem là kẻ nào." Trác Đình gào lên. Trương Gia Vũ ngay lập tức đáp ứng boss, tạm ngừng tìm dấu vết của Thạch Anh, quay sang truy vết của máy chủ Mê cung Ánh Trăng và người chơi A-999.
Là một hacker có kỹ năng truy vết ít ai bì kịp, Trương Gia Vũ cũng phải mất thêm hai ngày mới có thể lần ra được manh mối. Cô bơ phờ thông báo với Trác Đình:
"Boss, đã tìm thấy rồi!"
"Ở đâu?" Trác Đình lao đến bên máy tính của Trương Gia Vũ. Cô chỉ vào điểm ảnh đang nhấp nháy sáng trên màn hình:
"Ngay đây. Trường Đại học Công nghệ Vạn An."
Mặt Trác Đình đông cứng lại khi nghe thông tin này.
"Mẹ nó, cách mấy bước chân mà tìm mất hai ngày." Trác Đình bực bội nói. "Tìm được người chơi A-999 chưa?"
Trương Gia Vũ di chuyển màn hình cảm ứng của máy tính, hiển thị một tập tin.
"Là hắn!"
Trên màn hình hiện lên một gương mặt không mấy ấn tượng được gắn trên thẻ học sinh. Nhìn qua biết ngay đây là một thiếu niên không hề chú ý tới ngoại hình của bản thân. Tóc cậu ta để dài, mớ tóc mái thả rơi vô tổ chức che mất nửa con mắt. Khóe môi mỏng trễ nải, nghe chừng đến cười cũng còn khó nhọc. Sống mũi thẳng khá ấn tượng nhưng lại càng làm cho khuôn mặt vốn đã gầy lại được kéo dài thêm ra. Nhìn thế nào cũng không thấy giống một tên IQ cao.
Trương Gia Vũ tiếp tục lướt trên màn hình, cho hiển thị các tập tin khác, đều là ảnh gắn trên thẻ học sinh, sinh viên.
"Tên này không có nhiều thông tin, chỉ có thể tìm thấy ảnh của hắn trong hệ thống tư liệu trường học, mỗi năm thay thẻ học sinh một lần. năm nay là sinh viên năm thứ hai Đại học Công nghệ Vạn An." Trương Gia Vũ nói.
"Điều tra được gì về hắn rồi?" Trác Đình sốt ruột hỏi. Trương Gia Vũ nói sơ qua, đại khái A-999 chính là Quan Dĩ Lâm, năm nay mười chín tuổi. Nhà họ Quan là một tài phiệt về ngành Game ở Vĩ Thành, thao túng gần hết khu vực Đông Nam Á và đang vươn vòi Bạch Tuộc của mình sang khu vực Châu Âu.
Thế nhưng một năm về trước, bỗng nhiên vợ chồng Quan Tuấn Minh và Triệu Yến Trinh bị sát hại. Ngay sau đó, Tập đoàn Quan Minh cũng bị phanh phui ra nhiều hạng mục làm ăn phi pháp, bị cảnh sát đến điều tra và thu hồi nhiều tài sản. Thứ còn lại duy nhất mà Quan Tuấn Minh "để lại" cho Quan Dĩ Lâm sau khi bị các cổ đông vơ vét hết là căn hộ ở bờ biển phía Đông Vĩ Thành cùng số cổ phần ít ỏi đứng tên Quan Dĩ Lâm, sau khi một tập đoàn khác mua lại cái vỏ rỗng của Quan Minh. Mặc dù Quan Tuấn Minh đã chết nhưng cái án trên đầu ông ta cũng không thể xóa sạch.
"Tại sao Quan Dĩ Lâm lại tham gia trò chơi này?"
"Sau khi nhà họ Quan phá sản, Quan Dĩ Lâm không có tiền đóng học phí, rất có thể hắn tham gia chương trình để nhận thù lao." Trương Gia Vũ nói. Bàn tay cô lướt tới một gương mặt khác, rõ ràng hơn.
"Còn đây là quản gia kiêm vệ sĩ của Quan Dĩ Lâm. Quan Dĩ Lâm khi đó mới mười tám tuổi, sa thải toàn bộ người giúp việc, chỉ để lại một người quản lý đã gần ba mươi tuổi là Thượng Quan Kỳ giúp hắn trông nom nhà cửa và khoản mục cổ phần ít ỏi kia. Thượng Quan Kỳ trước đây là lái xe kiêm vệ sĩ của Quan Tuấn Minh, vốn là kẻ đã nhúng một chân vào xã hội đen, được Quan Tuấn Minh tìm mọi cách "lôi" ra khỏi vũng bùn đang sắp ngập đến đầu gối. Vì vậy, khi Quan Tuấn Minh chết, y nhất quyết không rời khỏi nhà họ Quan."
"Quan Dĩ Lâm, mày chết chắc rồi!" Trác Đình nhìn chằm chằm vào gương mặt thiếu sức sống của Quan Dĩ Lâm, nghiến răng nói. Nếu không tại hắn thì Trác Đình đã phá xong mê cung và cứu được Thạch Anh từ lâu rồi.
"Boss? Chúng ta làm gì bây giờ?"
"Giết hắn!" Trác Đình nói. Trương Gia Vũ không có ý kiến gì với quyết định này của Sếp.
"Vậy để tôi đi."
"Cô không xử lý được hắn đâu. Để tôi trực tiếp đi."
"Quan Dĩ Lâm ngoài việc học trong trường thì khi ra ngoài đều có Thượng Quan Kỳ tháp tùng. Thượng Quan Kỳ từng là lính đánh thuê, sau đó lại làm vệ sĩ áp hàng buôn lậu vũ khí. Y lúc nào cũng kè kè bên Quan Dĩ Lâm, lại rất khó xử lý. Boss, hay là chúng ta xử lý Quan Dĩ Lâm khi hắn đang ở trong trường?"
"Tìm thêm thông tin về thói quen, đường đi của Quan Dĩ Lâm cho tôi." Trác Đình nói. Sau khi Trương Vũ Gia đột nhập hệ thống an ninh của Trường Đại học Vạn An, đã tìm thấy vài thói quen cố hữu của Quan Dĩ Lâm. Trác Đình nói:
"Dễ quá. Súng bắn tỉa là được rồi! Tôi sẽ hạ hắn vào sáng mai."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com