Pietro.
Đến giờ tôi vẫn chẳng thể hiểu nổi vì sao Ban Giám hiệu lại chọn một nhà hát nổi tiếng, nơi được coi là thánh đường của nghệ thuật cổ điển, làm nơi tổ chức cái buổi team-building kỳ quặc ấy. Và bây giờ, nhìn quanh mà xem: khung cảnh hỗn loạn, ồn ã như một thước phim bị tua ngược, hoàn toàn đối lập với vẻ trang nghiêm của kiến trúc Châu Âu cũ kỹ.
"Hù!! Bắt được mày!" Thằng Riccardo hét lên sung sướng, giọng nó vang dội khắp sảnh chính khi tóm được một đối thủ đội bạn.
"Ê đâu có tính!" Davide, người nãy giờ trốn vội vã trong rèm nhung dày, cãi lại nhem nhẻm. "Nãy mày nhìn lén tao! Tao thấy rõ ràng!"
"Thôi im đi nào cậu bé." Riccardo giơ tay làm động tác im lặng, như một vị chúa tể mới lên ngôi. "Giờ mày hóa thành zombie rồi, nhanh đi bắt dân thường với tao đi."
Tôi thở dài ngán ngẩm, nhìn bọn con trai chạy đuổi nháo nhào giữa sảnh buổi hòa nhạc náo nhiệt, va vào hết người này đến người kia mà chẳng thèm mở mồm nói một lời xin lỗi tử tế. Chịu thôi, tính bọn nó từ khi sinh ra vốn đã vô tổ chức như thế, miễn là không đụng đến tôi là được, vẫn có thể tạm chấp nhận sự ồn ào này.
"Này, cô đã bảo ở đây cấm có được cười đùa cơ mà!" Giọng một cô giáo trẻ oang oang, nhưng dĩ nhiên không thể át được tiếng hét hò của lũ quỷ mới đầu thai ấy.
Trong lúc mọi người xô đẩy nhau trong cơn hỗn loạn dễ thương chờ đến giờ phát nhạc, tôi nghĩ mình nên làm gì đó để giết thời gian. Hình như tôi có đem sách đại cương ôn tập môn đại số...
Tay tôi mò mẫm bên trong cái túi da của mình. Quái thật, quái lạ thật... Ngăn này không có, ngăn kia cũng không... Tôi nhớ rất rõ mình đã nhét nó vào mà... Hay nó rơi trong sảnh không biết chừng?
Tôi hoảng loạn đảo mắt quanh khu vực sảnh rộng lớn. Đề đóm thì chẳng thấy đâu, ánh mắt tôi lại vô tình dính chặt phải một cậu chàng... tôi chưa bao giờ nói chuyện. Cậu ấy tên Tommaso, một trong những học sinh tuy không quá nổi bật về thành tích nhưng cũng có thể gọi là dạng nghịch ngợm nhất lớp. Mắt tôi thôi đảo qua đảo lại, chăm chú nhìn xem cậu ta đang làm gì.
Tommaso lấm lét nhìn xung quanh, động tác nhanh nhẹn và lén lút như một chú mèo hoang. Cậu ấy nghĩ không có ai để ý đến mình, tay khẽ khàng kéo khóa mở cặp thằng Antonio. Tôi cau mày khó hiểu, thấy cậu lôi từ trong chiếc cặp đó ra một quyển sổ, lật bừa vài trang. Tôi nuốt nước bọt khi thấy từ đâu ra một chiếc bút đỏ rực rỡ trên tay cậu, nhảy múa điêu luyện trên trang giấy trắng tinh thành...
...Cái gì vậy chứ?
Tôi khẽ cau mày. Một hình tam giác và hai hình tròn – một bức họa vô nghĩa nhưng mang tính khiêu khích không thể chối cãi.
Thật là, đã trộm vở bạn lại còn vẽ cái hình đó vào... Tôi vuốt mặt, cảm thấy tai hơi nóng lên một chút vì sự táo tợn này. Cư xử tệ hại đến thế là cùng!
Chắc vì bị tôi nhìn chăm chăm từ sau lưng quá lâu, Tommaso mới quay ra theo bản năng. Nhận thấy một cặp mắt phán xét đang dán chặt vào người mình, tôi tưởng cậu sẽ hoảng loạn lắm, không ngờ lại chỉ nhún vai cười ngượng, ánh mắt như thể cầu xin tôi đừng nói cho cậu Antonio hiền lành kia biết. Antonio thì hiền khô, trong trường vẫn toàn bị bắt nạt, gia cảnh lại còn tội nữa; chắc chắn cậu ấy sẽ nhắm mắt cho qua.
Còn tôi thì không nhé. Tôi là người chính trực, không bao giờ bị phân tâm khỏi nguyên tắc của mình... cho đến khi nhìn thấy Tommaso nhìn mình với ánh mắt van nài đầy tình tứ mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới.
...tôi hứa đấy. Chỉ nốt lần này thôi... Bốc đồng nốt lần này thôi.
Tôi chẳng nói gì, nhưng ánh mắt như thể ngầm đồng ý. Mẹ, hèn quá...
***
Hết từ ngoài sảnh vào trong, bọn nó vẫn loạn lên, không khác nào trại tâm thần. Tôi lặng lẽ ngồi ở một góc giải nốt bài tập Bất phương trình thầy giáo giao ngày hôm qua. Bây giờ không làm thì mai cũng phải làm mà.
"Kia kìa, tầng 2 tầng 2..."
"Đâu đâu cơ..?"
"Ngáo đá à, con bé mặc váy hoa kia kìa- Ơ vãi l thật, ném trượt mẹ rồi thằng ngu!!"
Lời mọi người nói hòa lẫn vào nhau, tôi còn chẳng nhận ra đó là ai nữa. Hình như bọn nó đang ném sỏi chọc mấy du khách nước ngoài... x+ 2x... >x+83/9...<x...
Vừa nghĩ tay tôi vừa lia lịa trên trang giấy. Ừ thì toán thực sự sẽ tuyệt vời đến khi ta giải được câu khó nhất, và với một đứa nhiều năm liền giữ xếp hạng số một trong trường thì không thành vấn đề.
Đèn bỗng tối sầm, một luồng ánh sáng màu tím từ phía máy chiếu rọi thẳng vào màn hình phông trắng làm nền, phần giới thiệu buổi hòa nhạc bắt đầu. Tôi ấn ấn bút, cất tất cả vào cặp, duỗi người ra trên ghế bành đỏ.
"Lần sau cấm có như thế nữa, con cư xử như thế thật mất mặt cô. Đừng gây thêm rắc rối nữa."
"Con biết rồi mà, cô nói hoài..."
Theo phản xạ, tôi quay đầu nhìn ra đằng sau.
Là Tommaso kìa. Cậu ta đứng cười trừ với giáo viên chủ nhiệm, cô Anna. Chắc là ban nãy cô cũng biết cậu làm gì... Tôi không nói thì người ta sẽ vẫn nói, mồm mép bọn con gái ghê lắm chứ không phải dạng vừa đâu.
Đến lúc cô đi hẳn ra ngoài, cậu mới thở dài nhẹ nhõm. Hình như vì đông quá, cậu chọn ngay chỗ ngồi cạnh tôi luôn kìa. Không biết vì khó chịu hay khó xử, tôi hơi dịch ghế mình sát vào góc tường, giữ một khoảng cách nhất định. Tập vở và cây bút lúc nãy được cất giờ lại bắt đầu phải làm việc. Tôi giả vờ ngồi vẽ tranh chăm chú, cố gắng không để ý đến người bên cạnh.
Cậu ta đang nghĩ gì tôi cũng chẳng rõ, nhưng hơi nhướn người về phía tôi, thì thầm:
"Cậu cũng vẽ tranh sao?"
"Hả? À ờ..." Tôi cố nặn ra một nụ cười chân thật, trong lúc hí hoáy cây bút hết chì trên mặt giấy trắng tạo ra những nếp nhăn ngoằn ngoèo.
"Hòa nhạc hay lắm mà chẳng thèm nghe à?"
"Ừ thì tớ đã đi bao giờ đâu. Đây là lần đầu mà."
"Nhìn là biết rồi... đồ mọt sách nhàm chán."
Tôi không phải người có khả năng thần giao cách cảm nên không hề biết suy nghĩ cậu. Tommaso nhìn chăm chăm vào phía sân khấu, vẫn một nụ cười đốn tim thường trực trên môi. Tôi thề, tôi cố gắng tập trung vào cái bản nhạc hấp dẫn lôi cuốn kia rồi, nhưng hình như vẫn không bằng cậu ta...
Có lỡ nhìn trộm một cái, làm ngay một cú bốc đồng lần hai. Tommaso chắc cũng biết điều đó, có vẻ hơi khó xử. Cậu giả bộ nhìn xung quanh để xác nhận, và chắc chắn là... cậu hẳn đã phát hiện ra.
Tôi hơi tránh ánh mắt của cậu.
Bỗng Tommaso chuyển sang quay hẳn về phía tôi, cằm hơi nâng lên như thách thức. Tôi biết mà, trong các tình huống thường ngày, nếu bạn không ngại thì người ngại sẽ là người khác. Cậu ta đáp lại tôi với nụ cười tươi rói cùng ánh mắt tình nổi bật trên làn da màu bánh mật. Ừ, không thể phủ nhận là lúc đó tôi có hơi ngượng một chút, lại lỡ nhìn vào đôi mắt cậu thêm một lúc rồi nhanh chóng quay đi.
Bản nhạc Vivaldi dần cuốn tôi vào sâu hơn, cho đến khi tôi cảm giác có gì đó hơi là lạ. Quay qua, tôi lại thấy cậu nhìn chằm chằm mình làm tôi giật mình, vội vàng tránh né ánh mắt đang ghim đó như một thói quen. Mắc gì dòm mình dữ vậy...
Đó, lại cười rồi kìa. Thích cười quá, chẳng lẽ tôi lại khóa môi-
...Mình nghĩ cái gì vậy trời... Tôi lại tiếp tục tránh ánh mắt cậu.
Tommaso gục xuống bàn, mặt xoay về phía tôi, bên mắt khẽ nháy lên tinh nghịch. Tôi không kìm được đáp lại một nụ cười, tay gãi đầu trong lúc mặt xoay đi. Rồi bản nhạc du dương kia như làm tôi nảy ra suy nghĩ bốc đồng lần thứ ba: tôi gục mặt xuống bàn, nằm nhoài ra đối diện cùng với cậu ta. Mắt chúng tôi chạm nhau; chỉ một thoáng thôi, mà tim tôi đã lạc nhịp như có ai vừa khẽ gõ vào cánh cửa đã lâu không mở. Tôi thấy cậu mấp máy môi như muốn nói gì đó...
Nếu tôi không nhầm thì...
Có muốn hôn không?
Tôi lặng người, nhìn vào phía môi cậu. Tôi không dám hôn thẳng, chỉ dám chạm nhẹ nơi khóe môi người ta, rồi mỉm cười một mình như một thằng điên. Chưa kịp dứt ra hẳn, cậu ta lại kéo tay tôi về phía đùi mình mà vuốt ve.
"Bằng lưỡi."
...
"Cậu dám không?"
Câu hỏi như một lời thách thức sự kiên nhẫn có giới hạn của tôi. Tôi thừa nhận là tôi dễ ngượng, nhưng không có nghĩa là tôi nhát. Tôi ngước nhìn xung quanh, thấy ai cũng đang để ý bài nhạc đến đoạn điệp khúc cao trào mới cúi xuống hành động.
Tôi kéo ghế của cậu vào sát bên mình, khoảng cách giữa hai chúng tôi hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự áp sát và hơi ấm. Bàn tay trái tôi vuốt nhẹ lên sườn đùi cậu, ngón cái miết nhẹ qua lớp vải quần, rồi bàn tay kia nhanh chóng luồn vào dưới vạt áo, tìm đến làn da mịn màng nơi sườn eo. Tôi áp môi cậu vào môi mình không một lời báo trước.
Tommaso hơi giật mình, trong vô thức khẽ mở miệng như một lời chấp thuận vô điều kiện, càng làm tôi có cơ hội luồn lưỡi vào khuấy đảo hết khoang miệng ngọt như mật kia. Nụ hôn giờ đây không chỉ là sự chiếm hữu, mà là sự hòa quyện của cả một khát khao cháy bỏng.
"Đệt..." Tiêu rồi đây.
Hình như phía dưới của tôi... đang cháy nhà thì phải. Tôi hơi khom người xuống, kéo vạt áo che đi trong khi vẫn tiếp tục hôn cậu cuồng nhiệt.
Điệp khúc vang lên từ phía dàn nhạc giao hưởng, những nốt nhạc cuồng nhiệt như đang cộng hưởng với nhịp đập điên rồ trong lồng ngực tôi. Chuyện gì đang diễn ra, chính bản thân tôi cũng không biết nữa, chỉ rõ một điều là hương vị tôi đang được nếm còn ngọt hơn cả mật ong, hơn cả một sự đắm chìm không lối thoát.
Ai chủ động, ai bị động, tôi chẳng còn hơi sức đâu mà để ý hay phân định ranh giới ấy. Đầu óc tôi quay cuồng trong cơn choáng váng của xúc cảm. Lưỡi tôi trườn sâu vào miệng Tommaso mềm mại và say đắm như một con rắn, khiến cổ họng cậu ta buộc phải kìm nén tiếng rên rỉ khàn đục, một âm thanh gợi cảm và tuyệt vọng chỉ riêng tôi được nghe thấy.
Đèn bỗng được bật lên. Tôi ngồi dậy, giữ với cậu một khoảng cách nhất định. Chắc là buổi hòa nhạc đã kết thúc.
Tôi xoa phần dái tai đỏ ửng của mình, không kìm được mà nhoẻn cười với cậu.
"Vừa lòng chưa hả?" Tôi thì thầm.
Tommaso không trả lời tôi. Thay vào đó, cậu lại tặng cho tôi một nụ hôn gió nữa.
"Ngọt không?"
"..."
Suốt ngày nói mấy lời như thế, đúng là không biết giấu mặt mũi đi đâu.
Mà thôi... dễ thương là được.
"...Ngọt."
"Ờ, vậy tớ vừa lòng rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com