Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 3 - RƯỢT ĐUỔI

- Chà, cuối cùng cũng tìm được thằng con của con mụ điếm quán bar rồi nhỉ? Đúng là ông trời có mắt. – Giọng của một ông chú côn đồ nổi lên rõ nhất trong đám, có vẻ cười rất đắc chí.

- Con mẹ mày dám lừa tiền tụi bố, hôm nay tụi này không cho mày một bài học là không yên đâu. – Một người đàn ông tiếp lời, tay trái cầm trên tay tấm ảnh của một cậu bé rất giống hệt người trước mặt, tay phải cầm cây côn dí vào đầu đối phương.

- Các ông nhầm người rồi, tôi không phải...

Cậu bé chưa kịp dứt lời, cây côn đã vút thẳng vào đầu cậu làm cho chảy máu. Mấy người còn lại cũng được đà mà lấn tới, người đập, người đánh, mặc cho sự phản kháng đầy dữ dội của cậu bé.

Đứng gần đó, chứng kiến cảnh tượng ghê rợn, đôi chân Minh run rẩy. Một dòng suy nghĩ nổi lên đấu tranh lý trí trong cậu, hay là nên báo cho người dân gần đó, hay là lặng lẽ lủi thủi chạy về nhà. Thế nhưng, khi cậu trông thấy luồng hào quang quen thuộc phát ra từ cậu bé đó, một cảm giác lạ thôi thúc cậu phải làm điều gì đó. 

Không một chút do dự, cậu lấy trong túi chiếc điện thoại ra chụp lại hiện trường. Vừa xong, cậu quyết định ra mặt hét to.

- Này mấy người kia, cháu báo người tới bắt đó!

Họ lập tức dừng đánh, quay lại, nhìn Minh với ánh mắt đểu cáng.

- À, có thêm thằng nhóc này nữa. Không lo cút về mà lo chuyện bao đồng.

- Để bố mày cho mày như thằng nhãi kia luôn!

- Bọn người băng Vải Thiều tới kìa! – Minh vội hét to, hòng đánh lạc hướng mấy người côn đồ.

- Đâu? Đâu?

Nghe đến hai chữ "Vải Thiều", cả mấy thằng côn đồ tái mét ra mặt, đảo mắt nhìn quanh người mất hồn. Khi bọn chúng lộ rõ sơ hở, Minh lập tức kéo tay người con trai đó ra khỏi vùng vây của bốn thằng rồi lên đường bỏ chạy. Người con trai đó cũng không do dự mà chạy cùng Minh.

- Chúng nó bỏ chạy kìa!

- Mau đuổi theo hai thằng nhãi ranh!

Nhận ra bị một thằng con nít lừa, bốn người kia liền đuổi theo. 

Một màn rượt đuổi trong bóng đêm.

Vừa chạy, Minh vừa hỏi người bên cạnh.

- Này... cậu có biết nhảy cao không?

- Có... một chút ít. – Người con trai kia vừa hổn hển vừa trả lời, máu vẫn chảy trên đầu từ từ.

- Cố một chút thôi, mong cậu hợp tác. - Minh nhớ đến chỗ quen thuộc có thể nấp, động viên người bên cạnh.

- Hể, cậu đây khi sáng là...

Người con trai này lập tức nhận ra người quen, hay nói cách khác, đây là An, người đang trong tình trạng bị bốn người bao vây hòng thủ tiêu, đang cùng Minh, người giúp đỡ cậu bỏ chạy. Minh cũng chỉ vừa nhận ra đối phương tức thì, nhưng vì bốn người kia truy đuổi quá nhanh, nên bây giờ điều quan trọng hơn hết là phải thoát khỏi tình cảnh oái oăm này đã.

Minh nhìn thấy một chiếc tường dẫn vào bụi cây bên góc công viên, liền ra hiệu cho An.

- Chuẩn bị nhảy qua nè!

- Rõ! - An tuân lệnh.

Không do dự, Minh và An lấy đà chạy thật nhanh, và rất nhanh chóng đã đáp gọn vào những tán lá xum xuê phía sau tường. Để không gây ra tiếng động, hai người chỉ dám thở từ từ, mặc dù đứa nào đứa nấy chỉ vừa thoát khỏi cánh cửa tử thần.

Phía bên ngoài, bốn người kia dường như đã mất dấu, liền ra lệnh cho nhau truy tìm hai thằng nhãi. Nhưng chưa kịp tìm, cảnh sát trật tự bỗng ở đâu xuất hiện, trấn áp cả bốn người về đồn.

 Còn về phía Minh và An, chứng kiến cảnh tượng đó qua một kẽ hở nhỏ bên bức tường, liền trút một hơi thở thật dài nhẹ nhõm. Minh và An nhìn qua nhau, chỉ biết cười cho đã đời.

Minh giải thích cho An về hành động vừa rồi.

- Cũng may là tôi gọi cảnh sát trước khi tôi chủ động đánh lạc hướng bọn kia.

- Cậu giỏi thật. - An nhìn cậu với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. - Nhìn trên lớp không nói gì mà ngoài đời cũng ngầu phết.

- Tôi... ngầu lắm hả? 

Minh ngẩn người ra một lúc, không biết nên nói tiếp như nào. Cả đời này cậu chưa từng được ai khen cậu như vậy, hơn nữa với một người mù màu như cậu, cậu hoàn toàn không có chút mường tượng ra người ngầu trông sẽ như thế nào. Vậy mà trước mắt cậu, dòng sắc màu tỏa ra xung quanh An đang thắp lên một ngọn lửa khích lệ, khiến cậu có chút ngượng ngùng nhưng trong lòng lại phát ra những âm thanh vui sướng.

- Cậu ngầu thật. Mà chuyện hồi nãy... - An ngừng nói một chút, rồi tự vặn nhỏ âm lượng mình xuống. – Cậu đừng nói cho ai hết nhé.

Minh nhìn thấy những vệt máu còn chưa đông trên đầu An, nhớ ra vài lần mình bị thương, ngay lập tức lấy trong cặp ra mấy cục bông.

- Cậu ngồi yên đó.

Rất cẩn thận, những giọt máu tươi đã nằm ngay ngắn theo những đường lăn của cục bông trên tay Minh. Cậu không rõ tại sau máu lại có màu đậm đến như vậy, nhưng ít ra thứ đầm đậm có chút tanh này không làm cho đối phương hoảng sợ mà ngất lịm tại chỗ.

An nhắm mắt ngồi không, cảm nhận được một luồng hơi ấm quanh bàn tay tỉ mỉ của cậu. Cũng đã lâu rồi...

Máu đã lau xong, Minh niềm nở ngỏ ý muốn biết cậu ấy rõ hơn.

- Xong rồi... Đổi lại cậu phải cho tôi xin trang cá nhân của cậu.

- Ơ hay, giờ này mà còn đùa được. - An không hài lòng mà thổ lộ. - Thực ra... tôi không có chơi.

Minh có chút chột dạ, người như này mà không dùng mạng xã hội quả thật rất lãng phí. Nhưng dù sao, giúp được người con trai này, cơ hội để gần gũi cũng đang có dấu hiệu tiến triển.

- Không sao. Nhưng mà hình như cậu là người mới trong vùng này, nên sau này có gì thì hãy hỏi tôi. Được không?

- Cũng được. Rất vui được hợp tác với cậu, Bình Minh. – An chủ động nhắc lại câu hồi sáng, làm cho hai đứa thêm một trận cười sảng khoái.

Trước khi ra về, Minh chủ động xin số điện thoại của An để tiện liên lạc, còn dặn An nhớ về băng lại vết thương trên đầu cho cẩn thận. An cũng không do dự đáp lại lòng tốt bằng cách nhá máy cho cậu, rồi cẩn thận đội chiếc mũ lên đầu, chào tạm biệt cậu ra về. 

Khi An dần xa khỏi tầm nhìn cậu, cậu ngẫm nghĩ một hồi, và tất nhiên, cậu đã quên mất hỏi An rằng thứ đầm đậm vừa rồi mà cậu thấy là màu gì. Kể cả những màu sắc bao quanh người An. Cậu lắc đầu ngao ngán.

"Phải làm cách nào... để người ta cho mình biết màu mà không nói với người ta là mình mù màu đây?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com