Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

OK, báu vật của Nhật Bản mặc giùm em cái quần lót (1)

Ở châu Âu luôn có sự phân biệt với người châu Á, và hôm nay Sae đã bắt gặp điều đó ở quán cà phê nơi góc phố của thủ đô Madrid, Tây Ban Nha.

Nhìn nhân viên phục vụ người châu Á bị đồng nghiệp bắt nạt đến phát khóc anh cũng động lòng thương.

"Cô kia, tính tiền!"

Quản lí của quán cà phê nhanh chóng chạy tới, Sae nhíu mày.

"Không gọi cô, cô nhân viên kia, lại đây tính tiền cho tôi." Anh chỉ đích danh cô nhân viên bị bắt nạt vừa nãy.

Quản lí phất tay gọi Mamoru đang rưng rưng nước mắt đến "Của anh hết  6 euro ạ, cửa hàng đang có khuyến mãi bánh ngọt mua một tặng một không biết anh có muốn không ạ?"

"Cho một phần mang về đi."

"Vâng ạ." Mamoru nhanh nhẹn giúp khách hàng đóng gói rồi tính tiền.

Sae rút ra tờ 100 euro nói bằng tiếng Nhật "Tính tiền, còn lại là tiêng bo."

Mamoru tròn mắt không ngờ gặp được đồng hương ở đây, lại còn được anh ấy giúp đỡ. Cô cừoi tươi rói nói "Cảm ơn quý khách! Lần sau xin hãy ghé thăm!" bằng tiếng Nhật.

Đó chỉ là một câu chào hỏi, nhưng thật sự thì tuần nào Sae cũng quay lại ngồi ở góc đấy gọi một li cà phê và một phần bánh ngọt sau đó chỉ định cô phục vụ và típ thêm tiền một cách đều đặn. Chính Sae cũng không biết tại sao mình lại làm vậy nữa, anh chỉ cảm thấy cảnh tượng cô gái này bị bắt nạt phát khóc thật khó coi, cười lên trông dễ chịu hơn nhiều.

"Cô nhân viên kia đâu?"

Một ngày Sae đến và không còn gặp lại cô phục vụ đó, từ đó trở về sau không ai bong dáng Itoshi Sae ở quán cà phê đó nữa.

Anh đã nghĩ hai người sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, cho đến khi bắt gặp cô gái kia đang khóc ở trên phố, mà trời thì đang mưa to. Sae bước đến bên cạnh che mưa cho cô.

"Sao cô lại nghỉ việc?"

Rõ ràng cô gái kia cũng ngạc nhiên vì không ngờ lại gặp được anh ở đây.

"Môi trường làm việc áp lực quá, tôi không chịu được nữa, cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi." Mamoru cúi chào 90 độ một cách thật chuẩn xác theo nghi thức của người Nhật.

"Vậy tại sao lại đứng ở đây khóc?"

"Tôi làm ở chỗ mới bị người ta quỵt lương, không biết tháng này phải sống ra sao đây." Cô cụp mắt nói.

"Vậy thì đi theo tôi, tôi đang thiếu trợ lí cá nhân."

"Dạ?"

"Tôi nói là tôi thiếu trợ lí cá nhân, coi đi theo tôi."

Nói chuyện một hồi xem như phỏng vấn Sae biết được cô gái này tên Mamoru, hiện đang là du học sinh và là một y tá tương lai.

"Trùng hợp, tôi cũng cần người theo dõi sức khoẻ."

"Cô ở đâu tôi đưa cô về." Không cho Mamoru cơ hội từ chối Sae đã đánh đòn phủ đầu "Ngày mai bắt đầu đi làm."

"Không cần đâu mà, nhà tôi gần đây lắm, đi bộ là tới thôi."

Sae còn tưởng Mamoru khách sáo nhưng nó gần thật, hai người đi mấy bước chân là tới nơi rồi, nhưng khu chung cư này thật sự rất cũ, cầu thang thì ọp ẹp, lan can thì chẳng chắc chắn một chút nào.

"Ngại quá, nhưng vì không có nhiều tiền thuê nhà nên tôi chỉ thuê được căn này thôi." Mamoru xấu hổ gãi mũi.

"Anh không chê thì mời anh vào uống trà."

Sae chê ngôi nhà chứ không chê người mời, chiếc sô pha quá nhỏ so với anh, lại còn cứng nữa chứ, ngồi cái này mà sao mông cô chủ nhà nhìn vẫn mẩy quá vậy.

Mamoru mang ra hai cốc trà tảo bẹ.

"Tôi mang cái này sang từ Nhật, mời anh dùng."

Mamoru đẩy chén trà về phía anh, uống một ngụm thôi mà đã xua tan cái lạnh ngày mưa rồi, tâm trạng Sae cũng đã khá lên rất nhiều, tự nhiên thấy nơi này cũng không quá tồi tàn.

Mamoru tiễn anh ra cửa rồi hỏi "Cho tôi xin địa chỉ của anh được không ạ?"

Nhưng Sae lại đưa cô số điện thoại của mình.

"Gilorent."

"Ơi? Có chuyện gì sao Saechan?"

"Thuê căn hộ 203 cho tôi."

"????"

Gilorent thật sự không hiểu nổi cầu thủ nhà mình nữa rồi, đang ngồi trên xe mưa không đến mặt nắng không đến đầu không muốn, chạy xuống đi bộ, xong kêu anh đến chỗ này đón, giờ nhà cao cửa rộng không muốn ở nhà thuê. Thật chẳng hiểu nổi.

Gilorent làm việc rất nhanh, ngày hôm sau Sae đã trở thành hàng xóm của Mamoru rồi.

"Anh Itoshi? Anh mới chuyển đến đây sao?"

Mamoru đi học về thấy hàng xóm mới lại chính là ông chủ mới thì ngỡ ngàng ngơ ngác.

"Thấy chỗ này cũng được."

Sae giúp cô xách túi lương thực vừa mua. Tuần đầu đi theo Sae quả thật là chẳng có gì để làm bởi Sae cứ đi suốt từ sáng đến tối mới về, hai người chẳng gặp nhau mấy lần. Mamoru còn thấy ngại vì không làm gì mà nhận lương của người ta.

Nhưng rất nhanh việc của cô đã tới. Sae ngã què chân rồi.

Nghe Gilorent kể là, cầu thang của chỗ này ọp ẹp, Sae đi bị thụt chân dẫn đến giãn cơ. May sao bác sĩ nói chỉ cần ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, chăm chỉ luyện tập thì sẽ chẳng ảnh hưởng gì. Nhưng với một cầu thủ bóng đá như Sae như thế này chẳng khác nào bị treo chân.

HLV bắt anh nghỉ ngơi đến khi khỏi hẳn mới cho ra sân. Sae tức muốn chửi thề, bao nhiêu người đi không làm sao, đến anh thì lại như thế, sau vụ này Sae đầu tư cho làm lại cầu thang, chủ chung cư cũng chẳng nói gì, tránh cho trường hợp anh lại bị treo chân sau khi khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com