Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ReoIsa] Cocktail

Quán bar luôn là một nơi ồn ào và nhộn nhịp. Nó là chốn để cho những kẻ điên dại hay đau khổ tìm tới. Rượu và cơn say mà nơi đó mang lại chẳng khác gì đưa người khác vào cõi mê.

Mikage Reo - Thiếu gia tập đoàn Mikage, con người chẳng hay tìm đến bia rượu nay lại chọn nơi nhộn nhịp đó để bước vào. Một tâm trạng trầm buồn đi qua cánh cửa rồi thẳng đến quầy bar, có bao nhiêu không khí náo động cũng không thể kéo nó tươi tỉnh lên được. Anh mang theo một vẻ mặt đầy tính thương mại, vẫn nụ cười như mọi khi, đó là cách anh cười với bất cứ ai anh gặp phải, nhưng cảm xúc thì lộn xộn không thể tả.

Vừa chọn được góc nhỏ vừa ý, Reo vừa ngồi là nằm gục xuống trên bàn bar, chưa thể gọi ra bất cứ ly nước nào dành cho mình, anh đã bỏ cuộc như thể mọi thứ đều không phải của anh. Đôi mắt lim dim như sắp ngủ, díu lại, mí mắt nặng trịch, bọng mắt thâm đen nhức nhối như ép anh phải chìm vào giấc ngủ. Cơ thể mệt lả đã lấn đi tinh thần vẫn còn đang căng ra để buộc mình phải tỉnh táo.

Năng lượng mệt mỏi dù ban nãy vẫn cười vui vẻ khiến vị bartender nhận ra điều gì đó khác lạ. Với chức trách của mình, nó chỉ vui cười, quay lưng lại tìm kiếm chút hương vị cho ly cocktail của mình. Có lẽ vì quán quá đông, nên chẳng ai thèm để ý tới quý ngài đang được vị bartender tài giỏi kia phục vụ riêng cho mình. Và dường như đồng nghiệp của nó cũng đã quen với việc nó hay pha những ly rượu không được yêu cầu rồi.

'Cốc cốc'

Nó gõ nhẹ lên bàn bar gỗ đang có người nằm ườn lên. Chất lượng giấc ngủ của Reo rất không ổn, cộng thêm những tạp âm xung quanh khiến anh tỉnh dậy ngay sau khi âm thanh kia vang lên sát bên tay. Reo lần nữa cố định hình lại tinh thần của mình, mở mắt ra để thấy lại tỉnh táo, âm thanh lúc có lúc không bên tai giờ cũng đã rõ ràng hơn.

Reo nhìn trước mặt mình, một ly nước đã được đặt ở đấy. Một ly Martini Glass ướp lạnh đang tỏa nhiệt vào người anh khiến anh bừng tỉnh, nó chứa một thứ chất lỏng mang sắc hoa tử đằng, trong suốt và đậm dần đến cuối ly. Trên đầu được điểm xuyến bởi một lát vỏ chanh vàng được cắt tỉa và quả anh đào xuyên qua thanh cắm trùng với màu của ly nước.

Dần dần quen với hành động của bản thân, Reo mới ngồi dậy một cách đàng hoàng. Anh nhìn vào ly cocktail được đặt bên cạnh, vẫn chưa dám đụng đến. Thế rồi, Reo cứ quay qua quay lại quan sát, rõ ràng là anh không lầm, nơi anh chọn không có bất cứ ai ngồi ngoài anh cả. Thế thì ly nước này là dành cho ai chứ?

Vị bartender đối diện anh chỉ biết nhịn cười. Nó đẩy chiếc ly tới sát người anh, chụm bàn tay lại làm ra hành động mời gọi. Reo hơi ngơ ngác, bấy giờ anh mới chịu ngẩng đầu lên xem chủ nhân của bàn tay kia là ai. Một chàng trai trẻ tuổi khoác lên mình một suit đen khiến nó trông trưởng thành hơn bao phần, dẫu rằng nhìn nó cũng chỉ tầm anh mà thôi. Mái tóc nó màu xanh đen như chìm vào trong nơi u tối và nhộn nhịp này, nhưng đôi mắt lại mang cái màu sáng bừng như đại dương vào lúc ban sáng.

Anh nghĩ nó chỉ là những kẻ tầm thường như bao người, ấy thế mà cái cảm giác "ân cần", "chân thật" và "thân thiện" mà người nọ mang lại đã thật sự khiến anh bất ngờ. Có lẽ vì Mikage Reo đã quá quen với những bộ mặt giả tạo bao quanh anh, bao gồm cả anh.

"Ly Aviation này tôi mời anh đấy, thưa quý khách."

"Tại sao lại đưa cho tôi? Vị bartender đang chê cuộc đời tôi chưa đủ chua chát hay sao?"

"Ha ha... Tôi không có ý đó. Chua tới mấy cũng sẽ có ngọt ngào cơ mà."

Nó cười khúc khích, đặt lên bàn một chiếc chén nhỏ đựng những viên đường trắng hình lập phương, kèm theo là một ly nước lọc. Reo nhìn xuống, anh không quá thích đồ ngọt, chua cũng thế. Nhưng trong trường hợp này có lẽ anh nên nghe theo người đối diện mình thử.

"Chỉ là anh có kiếm ra được người đem lại được ngọt ngào cho không thôi."

Nó rũ mi, mang theo một vẻ thoáng buồn. Đôi mắt của nó khiến Reo đau não. Anh tự hỏi tại sao lại có người sở hữu đôi mắt đẹp tới thế, mà chứa chan nhiều thứ quá. Tâm trạng vốn dĩ đang trùng xuống lại bị ném sang một bên để tự hỏi về một kẻ khác. Anh đột nhiên cảm thấy buồn cười, tại sao lại đồng cảm với người nào đó mà mình còn chẳng quen.

Reo vươn tay, cầm lấy một viên đường. Anh vân vê, xăm xoi nó đủ điều, coi nó là nỗi buồn của mình mà đặt bao nhiêu lời chế nhạo lên đấy.

"Hiện tại thì cậu là người đầu tiên chủ động cho tôi "ngọt ngào" đó. Tôi có nên xúc động không?"

"Hẳn là không rồi, ai lại xúc động bởi một điều mà người khác bắt buộc phải làm cho anh chứ."

Chăm sóc, chu đáo và để tâm tới khách hàng luôn là nhiệm vụ của một bartender như nó. Ai cũng thế, nó làm gì có hi vọng gì nếu ai đó xúc động. Nó nhắm mắt xua đi những suy nghĩ chểnh mảng, rồi lại tập trung vào vị khách trước mặt.

Reo cũng không cưỡng cầu, anh nhún vai nâng ly cocktail lên, nhấp một ngụm nhỏ. Chua quá! Cực kì chua! Nhưng anh bắt đầu nhấp đến ngụm thứ hai, hương vị trong khoang miệng chỉ còn chút cay cay của rượu và mùi hương của quả anh đào tỏa ra. Vị chua đã giảm bớt đáng kể rồi. Anh ngẩng ra, đặt lại ly Aviation lên bàn, tay chống cằm rồi nhìn về phía vị bartender của mình.

"Tôi có thể biết tên cậu chứ, vị bartender đáng mến?"

Reo cầm một viên đường trong tay, trực tiếp bỏ nó vào miệng rồi ngậm dần. Hết chua rát họng rồi giờ lại ngọt thé cả lưỡi. Reo chẳng biết bị đang bị chàng trai này trêu đùa đến mức nào nữa, anh cứ nghe theo những thứ ngu ngốc thế này.

Xong, Reo lại cầm ly nước lọc lên uống. Nhạt nhẽo. Bao nhiêu hương vị ban nãy còn đang quậy phá trong khoang miệng giờ đã trôi đi hết, chẳng còn gì.

"Yoichi, Isagi Yoichi, thưa quý khách."

"Ồ, vậy tôi nên gọi là cậu Isagi hay cậu Yoichi đây?"

"Một câu hỏi ngớ ngẩn đối với người mới lần đầu gặp đấy, quý khách. Nhưng nếu anh muốn, cứ gọi là Yoichi, tôi không phiền đâu."

Giọng nói mang chút mỉa mai của Isagi đáp lại lời Reo. Nó không hề từ chối anh, dù là cách gọi nào đi nữa. Nó cảm thấy mình đã chiều chuộng vị khách này quá mức so với một kẻ xa lạ gặp rồi buông. Nhưng Isagi phải thề với chúa, nó không thể ngừng tâm sự hay nói chuyện với vị khách đặc biệt này. Không hiếm người gục vì mệt mỏi trong bar, cũng không ít kẻ nào giàu có và đẹp trai hơn anh ta, nhưng vị khách này có gì đó khác.

"Ồ, vậy là cậu Yoichi nhỉ? Tôi là Reo, chỉ cần gọi là Reo thôi."

"Ở đây tôi chỉ có thể gọi anh là quý khách thôi, thưa quý khách."

Isagi được người nọ cho tên, vờ tìm một thứ gì đó để lảng tránh. Nó nói, cầm chiếc ly thủy tinh trong tay, dù đã sạch rồi, nhưng nó vẫn liên tục lau lau chiếc ly cho đến khi nhẵn bóng vẫn chưa buông. Nó cảm thấy ngại khi gọi tên khách hàng của mình.

"Vậy tôi có thể xin số cậu chứ? Bỗng dưng tôi muốn hẹn cậu một bữa rồi đó."

"Quý khách quả là một người tùy tiện đó."

Isagi lau chiếc ly nhanh hơn nữa. Nó hơi nghiêng đầu, để gương mặt đang đỏ ửng mình chìm trong ánh đèn lập lòe của quán bar. Nó ngại, thực sự ngại. Isagi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nhận được một lời đáp nào khi đang thực hiện công việc của mình. Nó liên tục tránh ánh nhìn của Reo, nhưng trên thực tế, anh đã nhìn thấy cả.

Anh cũng học theo, làm lơ đi câu trả lời không liên quan của Isagi. Nhìn thấy người nọ không có động tĩnh gì, lòng ngực nó rộn rạo hơn cả. Sau cùng, Isagi quyết định chịu thưa. Nó thừa nhận, vị khách này mang lại cho nó cảm giác đặc biệt quá, nó không chối từ được.

Isagi cất chiếc ly và khăn lau về chỗ cũ. Nó lò mò xấp giấy bên cạnh, Reo cũng biết được nó làm gì, đưa trước mặt Isagi một cây bút. Nó thở dài, tránh không khỏi, tay nhận bút rồi ghi hẳn số điện thoại, kèm theo một chữ kí nhỏ ở bên cạnh rồi trả về lại cho anh.

"Của anh. Tôi chỉ có thể rảnh tối thứ ba thứ năm thứ bảy thôi, sáng phải đi học, những ngày còn lại có thể tìm tôi ở đây. Anh có thể hứng lên gọi cũng được, tôi không phiền."

Reo nhận bút và giấy về tay mình, gấp mảnh giấy lại rồi kẹp vào trong bút, sau thì cất vào trong túi mình.

"Cảm ơn nhé Yoichi. Cậu khiến một ngày tồi tệ của tôi tốt hơn rồi."

"Đó là nghĩa vụ của tôi, quý khách à."

---------

Go go goooooooooo

_15h09 04/05/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com