Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

❛Oneshot❜

Sau một trận chiến cam go, cuối cùng Blue Lock đã đánh bại U20 và giành chiến thắng – cả đội chào đón kỳ nghỉ hiếm hoi sau chuỗi ngày căng thẳng.

[Yo, Reo! Có muốn ra ngoài chơi không?]

Không nằm ngoài dự đoán, Mikage Reo lại nhận được lời mời từ đồng đội. Haizz, được săn đón quá mức đôi khi cũng là một kiểu phiền phức. 

Nhưng, cậu đã quen rồi.

Trong văn phòng với ô cửa sổ mở toang, Reo đổi tư thế, vắt chân này qua chân kia.

Ai sẽ đi nhỉ?

...Mà thôi, hỏi thế cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Gió hất tung rèm cửa, Reo lại thay đổi tư thế, chống cằm lướt mắt qua màn hình điện thoại.

[Có những ai sẽ đi vậy?]

Cậu cười nhạt. Với lịch trình kín mít của mình, hỏi trước thành viên tham gia không phải là chuyện quá đáng, đúng chứ?

Phía bên kia nhanh chóng nhắn lại một loạt cái tên –

Reo lướt qua từng người.

Quả nhiên là không đi... 

Hả? Yoichi Isagi không đi à?

Gì vậy, mấy người thân với Isagi lắm mà? Hay là, có chuyện gì đó mà cậu không biết nhỉ?

Reo đặt điện thoại úp xuống bàn.

Cậu đang suy nghĩ linh tinh cái gì thế này? Chỉ là không hợp tính thôi mà, với lại Isagi có tham gia hay không thì cũng chẳng liên quan đến cậu.

Chẳng lẽ, quyết định của mình lại phụ thuộc vào Isagi sao?

"...Reo, cảm ơn cậu."

"Nhờ cậu mà tớ đã có đủ quyết tâm."

"Tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy, con đường tớ chọn là đúng đắn!"

Cái tên đó, lúc nào cũng tự độc thoại đầy nhiệt huyết.

Reo thở dài. Cậu chỉ là, ừm, hơi bận tâm một chút về lời Isagi từng nói hồi đó...

Cũng chính lời nói ấy, sau cú sút lật ngược thế cờ, đã được chứng minh là hoàn toàn đúng.

"Cầu thủ duy nhất..."

"Cầu thủ duy nhất còn sót lại trước khung thành – số 11, Yoichi Isagi, trực tiếp dứt điểm và ghi bàn quyết định!!"

Trước tiếng hò reo như muốn đảo lộn cả đất trời, Reo đã chạy về phía người kia. Trong khoảnh khắc nước mắt dâng trào, cậu nhớ lại những hình ảnh ngắn ngủi giữa hai người –

Cuộc gặp gỡ thoáng qua trong phòng chiếu video. Những lời hứa hẹn đầy máu lửa khi chỉ có hai người.

Isagi đã chứng minh cho Reo thấy – cậu ấy chưa từng sai.

Đứng dậy, Reo lại gần ô cửa sổ mở toang kia.

Ngón tay thon dài của Reo khẽ nắm lấy góc rèm, cẩn thận cuộn lại rồi buộc thành một nút thắt gọn gàng.

Nếu người ta đã quên, thì cậu cũng chẳng cần bận tâm nữa.

Bụp—

Nút thắt buông lơi, đầu rèm nhẹ nhàng rơi xuống, chạm vào khung cửa sổ lạnh lẽo.

[Được thôi, tớ sẽ đi!]

Không gặp Isagi cũng chẳng sao. Dù gì thì, ờm, cậu ấy chắc chắn sẽ thích dành thời gian với Nagi và Bachira hơn là với cậu –

"Khoan đã – chẳng phải đó là bọn kia sao?"

Trên con phố đông đúc ở Shibuya, Bachira phấn khởi giơ tay chạy về phía cả nhóm:

"Chàooo—!!"

Reo theo phản xạ cũng giơ tay chào lại:

"Yo—Bachira!"

Khoan đã, cậu ta vừa chạy qua đường đấy hả? Có nhìn ngó xe cộ không vậy!?

Mà, dĩ nhiên, Reo không ngốc đến mức nói thẳng ra như thế.

Chỉ thấy Yukimiya vui vẻ vẫy tay với hai người đứng sau lưng Bachira:

"Isagi! Chigiri!"

Bên cạnh, Kurona ngạc nhiên bật dậy:

"Ủa? Sao mấy cậu lại ở đây!?"

Lời mà Reo vốn định hỏi, người khác đã thốt ra trước rồi. Cậu chậm một nhịp, nhưng vẫn đưa mắt về phía sau lưng Bachira –

Người đó – với nụ cười luôn làm đảo lộn tâm trí Reo, xuất hiện ở nơi cậu không bao giờ ngờ tới nhất –

"Bọn tớ chỉ ra ngoài chơi thôi. Còn các cậu thì sao?" Isagi đáp.

"Ờ thì..." Reo ấp úng, "Bọn tớ chỉ đang nghiên cứu cổ phiếu một chút."

Đệt... Sao mình lại là người trả lời đầu tiên chứ!?

Trong cơn hoảng loạn, chính Reo cũng không hiểu nổi vì sao cậu lại để tâm đến những chuyện vặt vãnh như vậy.

"Và bàn thêm về việc lập một thương hiệu thời trang."

"Chủ yếu là thảo luận về tương lai."

"Hội nghị tiên phong trong lĩnh vực thời trang."

Cả nhóm thi nhau bịa chuyện, còn Isagi chỉ bật cười, ánh mắt cậu ấy rõ ràng đang nói: Mấy người này đúng là thích làm màu ghê ha.

"Đã gặp nhau rồi, vậy thì đi chung đi!"

Bachira là người hăng hái đề nghị, và dĩ nhiên chẳng ai phản đối.

Từ đó, chuyến đi chơi bất ngờ có thêm ba người – cũng tốt thôi, càng đông càng vui mà.

Reo dần dần lấy lại bình tĩnh.

Ngay từ đầu, ánh mắt Isagi chỉ dừng trên cậu vài giây, rồi nhanh chóng bị những người khác cuốn lấy.

Đúng như dự đoán – gặp lại cậu chẳng hề khiến Isagi có chút phản ứng đặc biệt nào.

Tên này, chuyện tình cờ chạm mặt...Chẳng có phản ứng gì cả. Vậy mới đúng.

Cậu ấy với mình... rốt cuộc là thân hay không vậy?

So với việc suy nghĩ linh tinh, chi bằng quay lại vai trò trung tâm kết nối như thường lệ cho rồi.

"À này, Nagi không phải là đi cùng với Isagi sao?"

Khoan đã – cách hỏi này chả khác gì một người ngoài cuộc, đúng không!?

Mà từ lúc nào, Nagi lại trở thành chiếc cầu nối vĩnh cửu giữa cậu và Isagi vậy chứ?

"À—cậu ấy có lẽ ngủ quên rồi, chắc sẽ đến trễ một chút." Isagi vừa nói vừa kiểm tra điện thoại. "Ô, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến rồi kìa..."

Dù sao thì... Isagi đã nói chuyện với cậu. Reo coi như đã tiến được bước đầu tiên.

Thôi nào, Reo! Kỳ nghỉ quý giá này là để thư giãn – tiếp xúc với Isagi một chút thì có mất gì đâu!

Vứt hết mấy suy nghĩ vớ vẩn kia đi, đã đến lúc vui chơi thỏa thích rồi!

----

Có lẽ vì vừa giành được chiến thắng trước đội tuyển U20, ai nấy đều thả lỏng hơn hẳn. Hoặc đơn giản, cả bọn cũng chỉ là một đám nam sinh trung học – nên khi kỳ nghỉ đến, không khí vui vẻ cứ thế mà dâng cao.

Trong bầu không khí sôi động ấy, Reo đề nghị:
"Ê, đi hát karaoke không?"

"Đi chứ!" – Isagi chẳng hề do dự, hào hứng đồng ý ngay lập tức, khiến Reo lại một lần nữa nhận ra... tên này đúng là có thân thiện hơn nhiều khi không ở trên sân cỏ.

Vậy là ba người – Reo, Isagi và Bachira – kéo nhau đi karaoke.

Trên đường đi, cả ba còn tình cờ đụng mặt Aiku cùng mấy thành viên đội U20. Chà, Nhật Bản nhỏ bé đến mức này sao?

Đến lúc chơi bowling, lại gặp thêm Barou Shouei – gã đầu gấu không biết từ đâu chui ra.

"Thắng thua chưa phân đâu nhé, hiệp phụ đê!" – Aiku hét lớn, phớt lờ đám fan nữ đang vây quanh mình.

Thiệt tình...

Suốt quãng thời gian đó, Reo vẫn không ngừng càm ràm, nhưng không thể phủ nhận rằng cậu đang rất vui vẻ.

Thế giới này cứ như một dòng thời gian yên bình, hoàn toàn khác biệt với Blue Lock – nơi những kẻ mạnh phải giẫm đạp lên nhau để sinh tồn.

Cho đến khi...

"Xin lỗi nha, Aiku. Em có hẹn với bạn rồi, phải đi trước."

Người phá vỡ sự bình yên này – vẫn là cái người đó.

"Ơ? Đi trước á?"

"Khoan, cậu còn chưa chơi xong mà!"

"Tớ cũng muốn đi..." – Nagi cũng hùa theo.

Này này, cậu có chung đường với Isagi đâu mà bám theo làm gì vậy?!

Reo liếc nhìn Isagi từ phía xa. Thiếu mất một người, không khí tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng.

"Chơi vui vẻ nhé, gặp lại mọi người sau!"

Isagi nói xong, quay lưng bước đi.

Cậu ấy bảo có hẹn. Nhưng... còn ai quan trọng hơn bọn họ nữa chứ? Ngay cả Mikage Reo cũng chưa nghĩ đến chuyện rời đi giữa chừng...

Khoan đã.

Nếu bây giờ chia tay ở đây, lần tới gặp lại sẽ là ở Blue Lock – cái lò huấn luyện địa ngục đó, nơi mọi mối quan hệ đều bị vùi dập bởi những trận chiến sinh tồn.

Những điều cậu để tâm – những chuyện nhỏ nhặt chẳng đáng nhắc đến ấy – sớm muộn gì cũng sẽ bị quy luật tàn nhẫn kia nghiền nát thành tro bụi.

Cộc... cộc...

Tiếng bóng bowling lăn trên đường băng, bắt đầu hiệp phụ.

"Isagi!"

Mikage Reo vừa thở dốc vừa xuất hiện sau lưng Isagi. Cậu chống tay lên đầu gối, cố điều hòa nhịp thở.

Isagi quay lại, ánh mắt đầy ngạc nhiên:
"Reo?"

"À... cái đó..." – Reo vội lau mồ hôi lấm tấm trên trán. Hoàng hôn đã buông xuống từ lúc nào, nhuộm vàng cả một góc trời.

"Cũng muộn rồi, tôi tiễn cậu ra ga nhé?"

"..."

"..."

"Hả?"

"Không, không! Là tôi thua lúc chơi bowling rồi mà—"

Đầu óc thiếu oxi hay gì, tự dưng bịa ra cái lý do vớ vẩn này vậy...

Phụt—

Isagi bật cười.

"Hic! Nay cậu lạ quá vậy, Reo!"

A...

Dưới ánh chiều tà, Isagi cười đến mức rơm rớm nước mắt – và nụ cười ấy, chỉ dành riêng cho cậu.

Reo cứng họng, miễn cưỡng làm ra vẻ khó chịu:
"Cười cái gì mà cười... bộ vui lắm à..."

...Nhưng, cứ cười như thế một chút nữa cũng không sao.

"Được rồi, được rồi, không cười nữa." – Isagi lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt, tay chỉ về hướng nhà ga.

"Nhanh lên nào, sắp có chuyến tiếp theo rồi đấy. Đi cùng tớ nhé, Reo."

Reo nhận ra, cậu có chút thích cái cách Isagi gọi tên mình, bằng chất giọng mang theo ý cười dịu dàng như thế.

----

"Chỉ là bạn cấp ba thôi mà, có gì ghê gớm đâu chứ."

Biết được người mà Isagi sắp gặp chỉ là bạn học cũ, Mikage Reo cảm thấy khó hiểu:
"Còn phải hẹn riêng ra gặp nữa...?"

"Ừ, không chỉ là bạn học, bọn tớ còn chung đội bóng của trường Ichinan," Isagi mỉm cười giải thích, "Cậu ấy cũng là một tiền đạo."

"Ồ, vậy à—"

Tiền đạo thì sao chứ? Ở Blue Lock, loại người này nhiều đến mức đếm không xuể. Nếu không được Ego Jinpachi chọn, thì năng lực của tên kia cũng chỉ tầm thường thôi, đúng không?

Nghĩ vậy, nhưng Reo biết nếu nói thẳng ra, Isagi chắc chắn sẽ không vui.

Cậu khoanh tay ra sau gáy, giả vờ lơ đãng:
"Ừm— đi gặp cũng tốt mà, dù gì cậu cũng là nhân vật hot nhất dạo này, ai muốn gặp là gặp được đâu—"

Quả nhiên, Isagi lại cười.

Hừm, Reo nghĩ thầm, mình đúng là có năng khiếu chọc cậu ấy vui mà.

"Ừ, cảm ơn cậu, Reo."

Isagi vỗ nhẹ lên vai cậu, giọng điệu tự nhiên nhưng lại khiến Reo khựng lại.

"May mà có cậu đi cùng, tớ cũng hơi lo... Lâu rồi không gặp lại cậu ấy."

Isagi gãi nhẹ sau gáy, lặp lại một lần nữa:
"Thật sự cảm ơn cậu, Reo."

Cái vẻ căng thẳng xen chút ngại ngùng đó...

Reo bỗng khựng lại giữa đường.

Hả? Không phải chứ, lần đầu tiên cậu nhận ra—sao trời đã xế chiều rồi? 

Cả hai đã đi với nhau lâu đến vậy sao, đến mức mặt trời cũng—

Mặt trời cũng... nhuộm màu rực rỡ thế này.

Rực rỡ đến mức, khiến cậu không thể không đỏ mặt!

"Ừm... thôi được rồi, tớ nhận lời cảm ơn của cậu."

Isagi cũng dừng lại, đứng cạnh Reo ở ven đường. Mấy học sinh vừa tan học đang đẩy xe đạp lướt ngang qua họ.

"Ê, Isagi..." – Reo lên tiếng, giọng điệu chậm rãi hơn hẳn thường ngày.

"Hử?"

"Hồi ở phòng chiếu... nhớ không?"

Isagi chớp mắt, cậu nhớ. Đó là trước trận đấu với đội A – khoảnh khắc đã thay đổi tất cả.

"Chính cậu nói với tớ là... Tớ đã khiến cậu quyết tâm đi con đường này, đúng chứ?"

Reo nói, rồi chép miệng, phất tay như đang muốn quạt bớt hơi nóng khó chịu quanh mình:
"Lúc đó còn bày đặt hùng hồn tuyên bố sẽ chứng minh cho tớ thấy... con đường cậu chọn là đúng."

Nghe như đang chê bai vậy.

Nhưng Isagi không đáp.

Vì khuôn mặt của Reo lúc này—

...Cứ như một con tắc kè hoa, từ từ chuyển sang sắc đỏ.

"À thì... Ít nhất trong mắt tớ, cậu đã chứng minh được rồi," Reo quay mặt đi, cố tình nhấn mạnh một chất giọng bất cần, 

"Làm tốt lắm, Isagi! Thế nào, muốn theo tớ lập nghiệp không? Cậu biết đấy, cổ phiếu tớ nhắm trúng, chưa bao giờ lỗ cả!"

Mà, gương mặt cậu—đỏ lắm, đỏ đến mức không thể nào giấu được.

----

Mười phút sau, Isagi Yoichi đứng đợi tàu ở sân ga.

Chỉ hai phút nữa thôi, cậu sẽ gặp một cậu bé yêu bóng đá, người đã trở thành fan của cậu sau khi xem buổi phát sóng trực tiếp của Blue Lock.

Nửa giờ nữa, cậu sẽ gặp lại Tada Tomonori.

Từ khoảnh khắc cậu ngây ngô tin rằng bàn thắng của mình có thể thay đổi thế giới, đến khi nhận ra thứ thực sự thay đổi—chính là bản thân cậu, tất cả chỉ diễn ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi này.

Ảnh hưởng của Blue Lock đến Isagi Yoichi—so với những gì cậu nghĩ—lớn hơn rất nhiều.

Và dù là cậu hay bất kỳ ai, quá trình "cải tạo" này... vẫn chưa dừng lại.

"Ít nhất trong mắt tớ, cậu đã chứng minh được rồi."

Nhớ lại câu nói có phần vội vã của Reo, Isagi bất giác bật cười.

So với lần đầu gặp nhau, Reo giờ đã thẳng thắn hơn rất nhiều.

Thậm chí... cậu ấy còn đáng yêu hơn... 

Liệu Reo có thích cách nói này không nhỉ? Hay bảo rằng cậu ấy trông ngầu hơn thì hợp lý hơn?

Isagi lẩm nhẩm giai điệu quảng cáo viên ngậm mật ong mà Bachira hay nghêu ngao.

"Đưa cậu đến đây thôi nhỉ."

Trước cửa ga, cả hai cụng tay tạm biệt. Isagi cười, ánh mắt sáng lên đầy mong đợi:

"Biến hoá 'tắc kè hoa' của cậu ấn tượng lắm, Reo. Lần sau hãy cho tớ cảm nhận rõ hơn áp lực của cậu đi."

Reo nhún vai, đáp lại bằng một nụ cười nửa miệng đầy tự tin:

"Tất nhiên rồi, nhớ đừng hoảng sợ đấy."

Cả hai đều rất mong chờ.

"Ê, Reo kìa!"

"Có tin nóng! Reo về rồi—"

Gió thổi qua cánh đồng ven bờ sông vắng.

Isagi dang rộng hai tay—

Mọi cơn gió trên thế giới này, đều đang ùa qua bên cạnh cậu.

Cùng nhau chờ đón—

Một thế giới sắp thay đổi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com