Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Thỉnh An Wibu

Hồi tưởng tuổi trẻ, Thỉnh An có đi sửa lại con điện thoại cũ. Khi bật nó lên, hình nền của một chàng trai với mái tóc xanh đậm và đôi mắt xanh hiện lên. Bà lão với khuôn mặt âu sầu đầy nếp nhăn ấy, khi nhìn thấy hình ảnh đó, liền cười hề hề, trong phút chốc bà cảm thấy như mình vẫn đang ở độ niên thiếu.

"Chồng em vẫn đẹp trai như ngày nào."

Rồi bà mở ứng dụng đọc truyện quen thuộc ra, một đống fanfic của Blue Lock xuất hiện. Chính xác, bà lão trước mặt chính là fan của Blue Lock thời niên thiếu!

- Ngại ghê.. gì mà "Nhiễu mộng xuân" đây? Lại còn là fanfic 18+ nữa???

Vừa ngại vừa tò mò, Thỉnh An ấn vào bộ đó để đọc.
.
.
.

- Đờ mờ!!!! Truyện củ c*c gì thế này!!??!?!

Bà lão ức chế mà hét lên, những người đi đường giật mình mà nhìn bà. Bà xin lỗi rồi đọc tiếp, kết luận.

- Nữ chính nốn lừng và dàn harem nắng cực. Cơ mà may, Yoichi chồng mình thì chưa có gì với nữ chính. Là chính thất xong bị nữ chính cắm cho quả sừng.

- Cơ mà điên vãi, con ngu nào viết cái cốt truyện nhổn làm này vậy? Nữ 9 giả trai đi đá bóng??? Nữ phụ ác độc bị dàn harem hợp sức hại cho đăng xuất??? Cảnh sát đâu???

Vừa đi vừa đọc, bà lão cay đến run người. Rồi bỗng dưng, bà thấy hơi khó thở, tim bà nhói lên từng nhịp. Bà ôm lấy ngực rồi ngã xuống, khó khăn hít thở.

"Đcm, tức đến nỗi bệnh tim tái phát rồi!"

Bà lão được mọi người vây quanh đỡ ngồi dậy, bọn họ luống cuống gọi cứu thương. Bà khó khăn mở túi xách hòng tìm lọ thuốc của mình, nhưng không thấy sau đó bà chợt nhớ ra lúc ở cửa hàng sửa điện thoại có uống thuốc nên để quên lọ thuốc ở đó rồi.

- Địt.... me..

- Bà ơi bà bật điện thoại bà lên đi để cháu gọi cho người nhà bà.

Một cậu trai trẻ đưa bà cái điện thoại cũ rích màn hình khóa là một nhân vật anime. Bà lão khó khăn cầm lấy, nghiến răng giơ tay lên cao.

- Tất cả là tại bộ fanfic chó chết này!!!

Bà lão ném phăng cái điện thoại đi, rồi một chiếc ô tô cán qua nó. Cuối cùng, bà mỉm cười mãn nguyện nhắm mắt chờ chết. Bà biết, cấp cứu sẽ không đến kịp, bà biết bệnh tình của bản thân mình.

"Hệ thống hay isekai gì đó, mau đón tao vào bộ fanfic kia đi, tao sẽ bóp cổ từng đứa một.."

Luồng suy nghĩ vừa dứt, bà bỗng cảm thấy tim mình như ngừng đập. Bà cảm nhận được từng tế bào đang chết dần đi. Khi còn chống cự với căn bệnh, bà sợ cái chết biết bao nhưng giờ bà chỉ còn sự bình thản.. và cay cú.

"Một cuộc đời không chồng không con, chỉ có tiền tài và du lịch. Đáng lẽ mình sẽ chết ở núi hoa hay biển xanh, đéo ngờ.."

.
.
.

- Này! Mày đừng có giả vờ ngất với tao, con khốn!

"Hả?"

Thỉnh An nhíu mày rồi mở mắt ra thật nhanh, bà bàng hoàng. Trước mặt bà là bốn cô gái với đồng phục học sinh trông có vẻ lạ lẫm, khác xa so với ở Việt Nam.

- Ủa, isekai thật hả?

Bà lỡ miệng nói làm đám học sinh khó hiểu. Theo bản năng, bà sờ lên khuôn mặt mình. Mịn màng, không còn đầy nếp nhăn nhưng trên làn da ấy lại dính nhớp thứ mùi hôi hôi.

- Con này, lên cơn gì đấy!?

Rồi chưa kịp để bà phản ứng, một đứa học sinh đã tát cho bà một phát đau điếng khiến khuôn mặt của bà lệch sang một bên.

- Ơ cái đm con ranh con này!!!

Thỉnh An phản ứng nhanh nhạy, lao đến túm tóc con nhỏ vừa tát bà rồi giật đầu nó vài cái khiến nó đau đớn mà hét lên.

- Tao đang cay vì cái bộ fanfic củ l*n kia, mày vả tao là không xong rồi. Tao đéo thèm giả vờ nữa!!!!

Rồi bà thả nó ra, đưa tay vuốt má vài cái đầy yêu thương khiến con nhỏ ngã xuống sàn rồi khóc ré lên. Ba đứa bạn thấy bạn mình ngã thì một đứa đỡ bạn mình dậy, hai đứa còn lại lao đến giữ lấy bà.

Cơ thể trẻ trung này khác xa so với cơ thể già khi trước, bà đưa tay đấm vào mặt một con giữ lấy tay mình khiến nó ôm mặt lùi lại. Còn con kia, bà lại giáng "Như lai thần chưởng" khiến má nó sưng vù.

Chỉ một lúc, một người mới isekai không rõ nguyên nhân, hoàn cảnh đã hạ gục 3/4 đối thủ.

- Nói, đây là đâu?

Vừa hỏi bà vừa đi vào một buồng vệ sinh, lôi ra cây chà bồn cầu hướng về phía mặt người còn lại.

- Đây... là cao trung Hakuho mà..

"? Cao trung Hakuho? Nhật à?"

- Tên tao là gì?

- Mi- Mikage Akio..

Bốn cô gái đồng thanh trả lời nhưng chất giọng lại bé tí, Thỉnh An chết lặng. Vì đây là tên của nữ phụ độc ác trong cái bộ fanfic củ c*c khiến bà chết.

- Vãi l*n.

Thân thể bà lảo đảo, khẽ đưa tay dựa vào bồn rửa chung. Giọng bà run run hỏi.

- Tao.. học lớp mấy?

- Năm hai cao trung..?

Nghe đến đây, Thỉnh An tức đến mức bật cười. Vừa cười vừa lau nước mắt, cười trong đau khổ.

- Địt m*!!!! Đời l*n!!!

Bốn nữ sinh nghe vậy, như sợ Thỉnh An sẽ lại đánh bọn chúng nên liền lồm cồm đứng dậy chạy thật nhanh. Còn Thỉnh An, bà ngồi phịch xuống sàn không quan tâm sạch hay bẩn, cây chà bồn cầu cũng bị bà vứt lăn lốc sang một bên.

- Tao chỉ đùa.. về việc chuyển sinh thôi mà..

Thỉnh An hít thở thật sâu để cố gắng bình ổn bản thân, một lúc lâu sau bà mới cố gắng nhớ lại cốt truyện.

"Hinami Reiko, một cô gái xinh xắn với mái tóc xám tro, chiều cao 1m65, thân hình chuẩn chỉ. Học ở cao trung Hakuho, sau một vài trận giả trai đá bóng cùng Nagi và Reo cô cũng đã được nhận thư mời tham gia Blue Lock và gặp gỡ nhiều đối thủ mê mẩn sắc đẹp và tài năng của cô.."

- Địt mẹ, sao não mình lại hoàn hảo hóa cái con rồ này nhỉ???

Bà cắn răng cố giữ bình tĩnh rồi tiếp tục nhớ cốt truyện.

"Mikage Akio, phản diện chính. Là em gái nuôi - đờ phắc?? - của Mikage Reo, thầm thương anh trai mình - Đ*t mẹ - là một cô nàng yếu đuối và tự ti về thân phận nên thường xuyên bị bắt nạt. Ghen ghét sự tự tin, mạnh mẽ của nữ chính nên luôn tìm cách hãm hại và vạch trần thân phận.."

- Tuy hơi ức chế nhưng cái lý do ghét cũng tạm nhai được.

Bà suy nghĩ rồi liền phát hiện mình đã vô thức tiếp nhận kí ức của cơ thể này, nên có sự thấu hiểu với lý do đó.

- Giờ là năm hai, vào mạch truyện chính rồi...

Thỉnh An khó khăn đứng dậy, từng cơn đau nhức ập tới như thể bây giờ bà mới thật sự hòa là một với cơ thể này. Bà nhìn vào gương, xuề xòa, bẩn thỉu là thứ hiện ra trước mắt bà.

- Yên tâm Akio, cô chọn đúng người để trao cơ thể rồi. Tôi sẽ thay cô vả vỡ mồm cái đám súc vật vô lý đó.

Bà lại gần bồn rửa, bỏ chiếc kính hàng hiệu sang một bên ụp mặt vào rồi dùng nước rửa thật mạnh. Khi ngẩng lên, là một gương mặt xinh đẹp khiến bà hơi ngỡ ngàng. Da trắng, mắt đỏ hồng, tóc xanh ngọc.

- Từ giờ, Thỉnh An sẽ thay da đổi thịt! Là Akio!

.
.
.

- Akio, lâu quá..

Chàng trai tóc tím nhăn mày xem giờ trên điện thoại rồi thầm trách ai đó đến muộn.

- Reo, chờ ai vậy?

Một cô gái tiến đến, khẽ kiễng chân rồi khoác vai cậu khiến cậu hơi cúi xuống.

- À, tớ chờ Akio thôi, Reiko.

- Vậy hả? Tớ tưởng cậu chờ tớ chứ? Bùn ghiaa!!

Cô gái tóc xám tên Reiko ấy nhanh chóng rời cánh tay đang khoác trên vai bạn mình ra, khẽ phồng má hờn dỗi. Bỗng một bàn tay to lớn đặt lên đầu cô gái ấy, khẽ xoa nhẹ.

- Reo cũng chờ chúng ta mà Reiko.

- Sei - chan!

Đó là Nagi, Reo thấy cậu đến cũng hồ hởi mà nói chuyện. Cả ba nói truyện rôm rả cả cổng trường, khiến mọi học sinh đang ra về cũng phải chú ý. Cũng phải thôi, một học sinh xuất sắc - Reo, một hoa khôi - Reiko và bạn đá bóng của Reo - Nagi. Ba người họ là bộ ba nổi tiếng nhất cao trung Hakudo này rồi.

Từ đằng xa, Akio hờ hững nhìn ba người bọn họ. Có lẽ bọn họ đã đá với nhau vài trận bóng rồi, và đây là giai đoạn tán tỉnh của họ. Cô thầm nhủ bản thân sẽ để im cho truyện này diễn ra, vì...

- Phù... đi thôi.

Akio xiết chặt chiếc cặp da trên tay rồi mạnh dạn đi về phía trước, đôi mắt cô nhìn xa xăm nghĩ ngợi vẩn vơ, cố diễn ra vẻ vô hồn nhất có thể.

- Hửm, Akio sao em ra muộn vậy?

Reo là người thấy cô đầu tiên, liền rời cuộc trò chuyện mà chạy tới ôm lấy em gái mình với vẻ mặt hứng khởi. Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra điều gì đó không ổn. Người em gái cậu ướt sũng, trên người còn có mùi rất khó chịu.

- Anh.. là ai vậy?

Chưa để cậu kịp định hình câu hỏi, thì bàn tay của Akio đặt trước ngực cậu đã đẩy mạnh cậu ra. Khuôn mặt cô khó hiểu và có chút lúng túng.

- Hả...? Akio, là anh mà, Reo nè! Anh trai em nè!

Reo hoảng hốt, mặt cậu xám nghoét, miệng hơi run run cố giải thích.

- Anh trai...?? Tôi.. là trẻ mồ côi mà?

Cô nói với một giọng đầy xa lạ và hiển nhiên khiến trái tim của thiếu niên trước mặt như ngừng lại một nhịp.

- Akio? Em có biết tên anh là gì không!?

- ... tôi xin lỗi, tôi đang rất mệt. Tôi không nhớ gì về anh cả, xin.. xin lỗi..

Akio cúi thấp đầu xuống, mái tóc xanh ngọc rũ xuống che kín khuôn mặt cô, hai bàn tay cô run rẩy bấu chặt vạt áo. Reo nhìn cảnh này vừa quen thuộc, vừa xót xa. Bởi đây giống hệt như hồi Akio mới về nhà cậu, tự ti, rụt rè, sợ hãi.

- Akio, là ai làm!? Ai đã làm gì khiến em ra nông nỗi này!!??

Reo hét to trước cổng trường khiến toàn bộ học sinh chú ý, cả Nagi cũng rời tầm mắt khỏi Reiko mà nhìn về phía đó.

"Chuyện gì vậy..?"

- Reo sao vậy nhỉ? Đột nhiên hét toáng lên, làm tớ hú hồn à? Cậu ấy mắng em gái mình sao??

Reiko bĩu môi mà khoanh tay trước ngực, giọng điệu vừa khó hiểu xen lẫn bực dọc. Nagi hờ hững đáp.

- Không, Reo là.. siscon đấy.

.
.
.

- Tôi.. tôi không biết gì cả. Tôi.. xin.. xin lỗi...

Akio cúi đầu càng sâu hơi, cơ thể cô run đến không thể kiềm chế, những giọt nước mắt túa ra trực tiếp rơi xuống nền đất. Reo đau, cậu đau như không thể thở, người em gái cậu nâng niu, chăm sóc khiến em ấy ngày càng trở nên tươi tỉnh hơn. Vậy mà giờ, chỉ có vài tiết học, vài tiếng đồng hồ, em như trở về cái hình dạng yếu đuối, trầy xước như lần đầu cậu thấy em.

Bàn tay đặt trên vai em khẽ siết rồi lại thả lỏng, cuối cùng cậu dứt khoát bế em rồi đi thẳng về phía chiếc limosine đang đậu ở cổng. Akio bị bế lên hơi thoáng bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh tiếp tục diễn.

- Thả! Thả ra!

- Im nào, em có lẽ bị thương ở đâu rồi. Anh sẽ đưa em đến bệnh viện!

- Không! Thả ra! Tôi -tôi muốn về!!

Dù cho em có vùng vẫy hay đấm mấy cú nhẹ hều vào người cậu thì Reo vẫn thản nhiên như không. Cậu như thể càng đi nhanh hơn sau mỗi cú đánh. Thấy hai người bạn đang chờ ở cổng, Reo thoáng suy nghĩ rồi vội nói.

- Xin lỗi hai người nhé, em gái tớ đang không ổn. Hẹn khi khác tớ dẫn hai người sang nhà tớ sau.

Rồi cậu bế em đi lướt qua, nhanh chóng lên xe, bỏ mặc hai người bạn vẫn còn ngơ ngác.

"Xin lỗi hai đứa nhá, tao biết không diễn qua được thằng này nên đành giả vờ vậy".

Akio giấu mặt sau chiếc cặp da hàng hiệu, cố run run, sụt sịt vài tiếng như đang khóc. Cô biết, dù mình có là Akio nhưng hành xử không giống Akio cũng sẽ bị lộ. Chi bằng lấy một cái cớ cho sự thay đổi sẽ tốt hơn.

"Giờ thì... tao sẽ cho chúng mày biết sức mạnh thật sự của một anti!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com