Chương 2: Chào mừng đến thế giới "Boku no Hero Academia"

Hụt hẫng.
Một tia sáng vụt qua trong tầm mắt, chói và nhanh đến mức tất cả những gì tôi nhìn thấy chỉ là một mảng trắng toát thoáng qua, rồi mọi thứ trở về với bóng tối.
Cảm giác chơi vơi không điểm tựa vây lấy cơ thể, rồi tôi tưởng như mình đang rơi, thật nhẹ nhàng và chậm rãi tựa một sợi lông vũ. Một chốc sau, cả người tôi được bao bọc trong sự bồng bềnh và mềm mại, thật sự rất thoải mái, cứ như bản thân đang bay lơ lửng vậy.
Khoan, bay lơ lửng?!
Vội mở mắt, đập ngay vào mắt tôi là một không gian toàn màu hồng. Xung quanh tôi chẳng có gì ngoài những mảng mây màu hồng trôi bồng bềnh, và tôi thì đang lơ lửng ngay cạnh chúng.
Đưa bàn tay ra trước mặt, nắm lại rồi mở ra, sau đó cúi đầu xem hết cả người.
Vẫn là cơ thể của tôi, vẫn là bộ đồ ngủ tôi mặc tối nay.
Chắc là đang mơ.
Đó là suy nghĩ đầu tiên lướt qua trong đầu tôi. Nghĩ mà xem, cái không gian mây hồng mộng mơ này nghĩ kiểu gì cũng chỉ tồn tại trong mơ. Nhưng mà trong lúc mơ cũng có thể suy nghĩ rõ ràng như vậy hả? Ngoại trừ bất ngờ thì tôi đang cực kì tỉnh táo, không giống đang mơ cho lắm.
Nếu như không phải mơ, vậy tôi đang ở đâu đây?
Một vài hình ảnh lặt vặt lướt qua trí óc, tôi lờ mờ nhận ra hình như trước đó mình đã ngất đi. Nhưng tại sao tôi lại ngất? Tôi chắc chắn cơ thể mình đang rất khỏe và không hề có một căn bệnh hay sự mệt mỏi nào có thể gây ra chuyện này hết.
Thế thì chỉ có thể liên quan đến những việc tôi làm trước đó, đáng nghi nhất vẫn là cái app "Into the Anime" ấy.
Hơn nữa, cái tình huống này sao lại quen thuộc đến vậy?
Chẳng phải là tình huống xuyên không trong các truyện xuyên không tôi thường đọc sao? Nhân vật chính gặp tai nạn nào đó mà chết, sau đó xuyên qua một thế giới khác, trong cơ thể một người khác, "mượn xác hoàn hồn".
Tuy có chút không giống lắm, vì tôi chưa chết, và đây vẫn là cơ thể của tôi, nhưng cái không gian toàn màu hồng này khiến tôi có linh cảm không ổn.
"Ting"
Một âm thanh trong trẻo vang lên, như tiếng chuông báo tôi hay nghe thấy khi đang chơi game vậy. Chưa kịp xác định âm thanh đó là gì và xuất phát từ đâu, trước mắt tôi đã hiện lên một hình chữ nhật nằm ngang, quanh viền mờ mờ tản ra ánh sáng màu tím. Nhìn kỹ thì hình dáng của nó giống như trình đơn chính trong "Sword Art Online" vậy.
[Into the Anime]
[Thế giới "Boku no Hero Academia"]
[Hãy chọn hệ thống bạn muốn]
[No.1: Mặc định (vô cảm)]
[No.2: Dễ thương]
[No.3: Tsundere]
Tôi chắc rằng nếu có người nào khác ngoài tôi ở đây thì người ấy sẽ thấy mặt tôi bây giờ y hệt mặt một đứa học sinh ngủ gật trong giờ học sau đó bị thầy giáo bắt lặp lại những gì thầy vừa nói.
Cái quái gì đây?!
"Into the Anime"?
Thế giới "Boku no Hero Academia"?
Ừ thì đúng là tôi đã down cái app đấy và chọn bộ anime đó, nhưng thế quái nào tôi lại trong tình cảnh này, tôi tưởng chỉ xuyên không "tưởng tượng" qua màn hình điện thoại thôi chứ. Tôi đang mơ hả?
Còn nữa, "chọn hệ thống" nghĩa là sao? Rồi cái gì mà dễ thương với tsundere nữa? Đừng nói là chọn cách cư xử của hệ thống máy chủ nhá?
Chuyện gì đang xảy ra vậy?!
Sống hai mươi mấy năm trời, chưa bao giờ tôi thấy khó hiểu và ngơ ngác như bây giờ.
Nhưng nhìn xung quanh, chỉ có cái màn hình trước mặt là tôi có thể "làm gì đó" thôi.
Đành vậy, dù sao bản thân việc tôi xuất hiện trong một không gian như này đã phi logic lắm rồi, cứ thản nhiên chấp nhận mọi việc, đâm lao thì theo lao thôi, có khi đây chỉ là giấc mơ của tôi cũng nên.
Nghĩ là làm, tôi nhìn chằm chằm vào cái màn hình trước mặt, suy tính một chút. Nếu đặt vô cảm thì quá nhàm chán, nên tôi đang phân vân giữa dễ thương và tsundere, cái nào tôi cũng thích. Nhìn nhìn cái không gian toàn màu hồng xung quanh, cuối cùng tôi quyết định nhấn vào lựa chọn dễ thương.
[Bạn đã chọn hệ thống "dễ thương".]
[Đang thiết lập...]
[Thiết lập thành công]
Từ cái màn hình hình chữ nhật phát sáng tím trước mặt tôi bỗng trồi lên hai cái tai mèo màu trắng, cử động qua lại một hồi, sau đó nhô cao dần, rồi cả cơ thể nó xuất hiện từ màn hình đang mờ dần rồi mất hẳn.
Là một con mèo.
Cơ thể nó nhỏ nhắn, được bao bọc trong một lớp lông màu trắng muốt, nhìn là thấy mịn màng, cứ như một quả cầu tuyết vậy.
Tôi thừa nhận bản thân đã phải kiềm chế thôi thúc muốn đưa tay vuốt ve và ôm ấp quả cầu lông trước mặt này. Chắc là phải mềm mại lắm.
Con mèo trôi nổi trong không trung một hồi rồi nhẹ nhàng mở mắt nhìn tôi, một đôi mắt màu lục bảo tuyệt đẹp (tôi nghi ngờ màu sắc này liệu có thể xuất hiện ở một con mèo bình thường hay không). Nó đưa chân trước bên phải lên vẫy vẫy.
"Xin chào, Furisaki Koharu."
Một giọng nói đáng yêu như đứa trẻ nhỏ vang lên từ miệng con mèo. Tôi kinh ngạc phát hiện con mèo này biết nói.
Khoan, như vậy có phải quá phi logic rồi không?!
"Con... con mèo này... biết nói? Mèo sao có thể nói được?!"
"Thứ nhất, tôi không phải mèo mà là hệ thống hướng dẫn người chơi, đương nhiên biết nói rồi."
Con mèo – hay bây giờ phải gọi là hệ thống – khẽ lắc lắc bàn chân đang giơ lên, giải thích.
"Thứ hai, chỉ là vì cô chọn 'dễ thương' nên tôi mới có hình dáng mèo với giọng nói đáng yêu này thôi, Furisaki Koharu."
Đưa mắt khỏi lòng bàn chân hồng hào có vẻ như rất mềm của con mèo, tôi gật gật đầu nhìn nó, thầm nghĩ chắc là mình đang mơ, hay lạc vào một xứ sở thần tiên nào đó rồi. Những điều nó nói đều nghe rất hợp lý, chính cái sự hợp lý đấy lại khiến mọi việc trở nên kì lạ hơn.
Nhắc mới nhớ, vì quá kinh ngạc trước việc một con mèo có thể nói mà tôi đã bỏ qua xưng hô của nó. Tôi tên Cao Hiểu Lam cơ mà, sao nó lại gọi tôi là Furisaki Koharu? Hơn nữa, cái tên này chẳng phải là tên tôi vừa đặt cho nhân vật trong "Into the Anime" của mình hay sao?
Tất cả những chi tiết này đều dẫn tôi đến một kết luận cuối cùng.
"Vậy đây là đâu? Và tại sao tôi lại ở đây? Chẳng lẽ tôi thật sự xuyên không rồi?! Là do cái app 'Into the Anime' sao? Hơn nữa, sao chuyện này có thể xảy ra?! Quá phi logic!"
Ừ, giờ thì thật sự giống trong mơ rồi đấy! Một giấc mộng thiếu nữ ngọt ngào.
Có vẻ như nhìn mặt tôi ngơ ngác quá hay sao mà con mèo khẽ thở dài (lại một hành động kì lạ), rồi nó di chuyển đến một đám mây hồng, ưỡn mình nằm dài trên đó, mông nhỏ vểnh lên trông có vẻ tròn trịa đáng yêu, cái đuôi khẽ ngoe ngoẩy.
Chưa kịp để tôi ngạc nhiên vì thấy một con mèo biết thở dài, nó lên tiếng lần nữa, lần này giọng nó như giáo viên đang kiên nhẫn giảng bài cho đứa học sinh chậm hiểu, nhưng vì âm điệu dễ thương nên nghe như một đứa trẻ đang chơi trò đóng vai giáo viên vậy.
"Tôi biết cô đang bối rối lắm, nên hãy để tôi giải thích cho cô nghe. Nó sẽ hơi nhiều và tốn thời gian, nên tôi khuyên cô nên tìm một chỗ để nằm đi, như tôi chẳng hạn. À, tôi gọi cô là Koharu-chan nha, cứ gọi đầy đủ họ tên thì phiền lắm."
Tôi khẽ gật đầu, cố gắng điều khiển cơ thể di chuyển đến đám mây gần nhất. Trạng thái lơ lửng này tôi vẫn chưa hoàn toàn thích nghi được. Cuối cùng, tuy có hơi chật vật, nhưng tôi đã tóm được một đám mây và xoay người tựa lưng vào nó.
Tuyệt thật! Cảm giác mềm mại, êm ái hơn cả chăn gối ở phòng ngủ của tôi, khiến tôi chỉ muốn nằm mãi trên nó mà thôi. Tôi thấy tâm trạng mình thư thái hẳn ra, và thật xấu hổ là điều đó có lẽ biểu hiện cả lên khuôn mặt tôi, vì tôi thấy con mèo đó đang nhìn mình chằm chằm và nét cười như tràn ra khỏi đôi mắt nó.
Sau khi thấy tôi đã ổn định với cái gối mây êm ái sau lưng và giương mắt nhìn mình như muốn thông báo đã sẵn sàng để nghe bất cứ bài diễn thuyết dài dòng nào, con mèo nói tiếp:
"Cái app mà cô nói, 'Into the Anime' ấy, nó thực sự có thể làm cho cô xuyên không, theo đúng nghĩa đen chứ không phải tưởng tượng qua màn hình đâu. Chính linh hồn cô sẽ xuyên không vào thế giới anime cô chọn. Ở thế giới đấy, cô sẽ nhập hồn vào một thân xác mới, với một thân phận mới mà sống."
"Xin nói thêm, cả cơ thể và thân phận mới này đều do 'Into the Anime' thiết lập ngẫu nhiên dựa trên thông tin cô đã nhập, nhưng tuyệt đối phù hợp và không có bất kì điều gì bất thường chỉ ra cô không phải là người của thế giới ấy. Tôi chỉ giải thích trước như vậy để cô không phải lo lắng bị lộ thân phận hay gì đâu. Cứ thoải mái sống thật với tính cách của mình nha, Koharu-chan."
Dừng một chút để chỉnh lại tư thế nằm, con mèo trắng lắc đuôi tiếp tục:
"Quay trở lại vấn đề, cô sẽ xuyên không và sống trong thế giới anime mà cô đã chọn, ở đây là 'Boku no Hero Academia', dưới sự hướng dẫn và giám sát của tôi, tức hệ thống hướng dẫn người chơi. Tôi sẽ luôn bên cạnh cô trong hình dạng như thế này, nhưng chỉ có những người chơi như cô mới có thể nhìn và nghe thấy tôi thôi."
"Bên cạnh đó, cô cũng phải làm những nhiệm vụ do tôi đưa ra, một khi phát động thì nhất định phải làm. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ được thưởng và ngược lại, bị phạt nếu không hoàn thành. Phần thưởng và hình phạt sẽ khác nhau tùy theo mức độ và tính chất của nhiệm vụ."
"Ồ, nghe giống game quá nhỉ..." Tôi cảm thấy khá thú vị.
"Nào, bé ngoan là phải biết giữ im lặng. Tôi sẽ giải đáp thắc mắc sau khi đã giải thích xong." Con mèo dùng giọng điệu dỗ con nít nói với tôi, rồi nó tiếp tục "Về nhiệm vụ, sẽ có ba loại: nhiệm vụ chính, nhiệm vụ ẩn và nhiệm vụ phát sinh."
"Nhiệm vụ chính là những nhiệm vụ được máy chủ phụ trách thế giới ấy giao ra cho người chơi nhằm duy trì cốt truyện gốc và tránh các thay đổi quá lớn ảnh hưởng đến vận mệnh thế giới. Thực tế thì chỉ việc người chơi như cô xuyên không vào thế giới ấy đã gây nên sự thay đổi lớn rồi, nhiệm vụ chính chỉ giúp tránh được việc thay đổi các sự kiện cốt lõi của thế giới thôi. Nhiệm vụ chính khá quan trọng, nên phần thưởng và hình phạt cũng tương đương, thưởng hậu hĩnh còn phạt thì cũng kinh khủng lắm nha Koharu-chan."
"Loại thứ hai là nhiệm vụ ẩn. Khác với hai loại kia khi gặp tình huống khởi đầu nhiệm vụ tôi sẽ báo cho cô biết, nhiệm vụ ẩn sẽ không được thông báo, cô sẽ không biết trước được nhiệm vụ và tôi sẽ chỉ báo phần thưởng khi cô đã hoàn thành. Có một điều đặc biệt là nhiệm vụ ẩn sẽ chỉ xuất hiện trong một thời gian ngắn nhất định, hành động trước hoặc sau khoảng thời gian đó đều không tính là đã hoàn thành nhiệm vụ. Tất nhiên là khoảng thời gian nhiệm vụ xuất hiện sẽ không được thông báo."
"Cũng tức là hoàn toàn phụ thuộc vào may mắn và trực giác của tôi nhỉ?"
"Chính xác. Nhưng đừng lo lắng, sẽ không có hình phạt nào nếu như không hoàn thành đâu. Ngược lại, phần thưởng khá hậu hĩnh, xét về nhiều mặt, nó còn tốt hơn cả phần thưởng nhiệm vụ chính. Bởi vậy mới nói, 'may mắn cũng là một loại tài năng' mà, phải không?"
"Còn loại cuối cùng... ừm, nói sao ta... nhiệm vụ phát sinh là tùy vào hứng thú của tôi. Nói đơn giản, nhiệm vụ phát sinh nằm trong quyền hạn của hệ thống hướng dẫn người chơi, tùy vào biểu hiện của người chơi hay tình huống bất ngờ gặp phải mà hệ thống sẽ phát động nhiệm vụ cho người chơi. Huỵch toẹt ra là tôi thích thì tôi phát động nhiệm vụ cho cô, vậy đó..."
Con mèo chợt dừng lại khi chưa hoàn thành "bài diễn thuyết" của mình, có vẻ như là do sắc mặt của tôi lúc ấy không được tốt cho lắm. Nó hốt hoảng – nếu điều tôi nhận ra từ nét mặt và ánh mắt của nó là đúng – huơ huơ hai chân trước giải thích:
"A, không tệ như cô nghĩ đâu. Yên tâm đi Koharu-chan, mấy nhiệm vụ phát sinh này chung quy đều rất dễ, chỉ là nó hơi bất ngờ thôi. Vả lại cô đã chọn hệ thống 'dễ thương' mà, tôi dễ thương thế này sẽ không làm khó cô đâu. Phần thưởng và hình phạt của nhiệm vụ phát sinh sẽ không quá nhiều, cũng không quá khủng khiếp, chủ yếu chỉ mang tính chất cho-có-lệ mà thôi."
Thấy tôi không nói gì nữa, con mèo trắng thở phào vẻ nhẹ nhõm. Nó nháy mắt với tôi.
"Sao rồi, cô đã hiểu rõ chưa, Koharu-chan?"
Tôi im lặng, lâm vào trầm tư.
"Tôi biết là cô sẽ khó chấp nhận chuyện này, bởi nó không khoa học và là chuyện tưởng như chỉ có thể xuất hiện trong phim ảnh, sách truyện. Nhưng cô vẫn đang ở đây đó thôi! Đây không phải mơ, cũng không phải tưởng tượng của cô. Đây là hiện thực, và hiện thực là cô đang có cơ hội bước chân vào thế giới anime yêu thích của mình. Chẳng phải cô luôn muốn sống trong thế giới anime sao? 'Into the Anime' sẽ giúp cô thực hiện mong ước đó."
Tôi ngẩng đầu hỏi con mèo:
"Đây là đâu?"
"Nơi chúng ta đang nói chuyện này là không gian trung gian nằm giữa thế giới của cô và thế giới 'Boku no Hero Academia'. Nếu cô muốn tiếp tục, tôi sẽ giúp cô xuyên không vào thế giới mình mong muốn. Còn nếu không, cô sẽ có thể trở về thế giới của mình, dù sao đây chỉ là một trò chơi theo lựa chọn của bản thân cô mà thôi."
Dứt lời, con mèo nhìn chằm chằm vào tôi chờ đợi câu trả lời.
Thành thật mà nói thì tôi khá thích thú với việc này, bỏ qua vấn đề nó khá phi logic và phản khoa học khi một cái app có thể khiến người ta xuyên không. Nhưng cuối cùng, như con mèo đã nói, tôi vẫn đang ở đây. Nếu thật sự đây chỉ là một giấc mơ, thì đây chính là giấc mơ thật nhất mà tôi có thể có. Còn nếu như nói là lừa đảo, thì tôi nghi ngờ liệu có tổ chức nào thần kì đến mức như vậy mà lại đi lừa đảo một nhân vật nhỏ bé như tôi hay không.
Mấy điều con mèo vừa nói tôi đều có thể hiểu được. Hơn nữa, tôi đã từng đọc rất nhiều truyện thể loại xuyên không, đồng nhân, nên cái tình huống này không phải quá khó để chấp nhận. Cứ coi như thật sự có một phát minh khoa học hay phép thần kì diệu nào đó có thể tạo ra việc này là mọi chuyện đều có thể giải thích và chấp nhận được.
Thêm vào đó, tôi cũng thật sự rất muốn xuyên không vào thế giới anime. Điều đó đã là mong ước của tôi từ khi yêu thích anime rồi.
Và, nói cho chính xác thì đây chính là một cơ hội "ngàn năm có một" để tôi có thể được một lần sống trong thế giới anime mình yêu thích, nhìn thấy và gặp gỡ các nhân vật yêu thích bằng xương bằng thịt, chứ không phải chỉ qua màn ảnh hay figure.
Thậm chí ngay bây giờ tôi còn đang hào hứng tưởng tượng mình sẽ nói gì khi gặp được Todoroki Shoto hay nhìn thấy cảnh Bakugo Katsuki bắt nạt Midoriya Izuku nữa kìa.
Nhưng mà, nếu như xuyên không rồi, thì thế giới của tôi phải làm sao đây?
Ở đấy, tôi còn có cả sự nghiệp đang thăng hoa, còn có Ái Linh, có những người thân quen luôn thương yêu, quan tâm tôi. Nếu tôi đột nhiên ngất đi và không bao giờ tỉnh lại nữa, thì họ sẽ ra sao? Tôi không muốn gây ra nỗi đau cho họ. Hơn nữa, tôi không nỡ rời bỏ thế giới mình đã sống hai mươi mấy năm trời.
Như thể nhìn thấu suy nghĩ của tôi, con mèo đột ngột lên tiếng:
"Ồ, tôi chưa nói à? Cô không cần phải lo đâu, Koharu-chan. Ngay thời điểm cô vào không gian này, thời gian ở thế giới của cô đã ngừng lại. Khi cô chấp nhận tiếp tục và xuyên vào thế giới mới, thì sự tồn tại của cô ở thế giới cũ sẽ tạm thời bị xóa bỏ. Mọi thứ sẽ tiếp diễn mà không có sự tồn tại của cô, mọi thứ về cô, hình ảnh, âm thanh, kí ức của mọi người xung quanh về cô, đều biến mất như thể cô chưa từng tồn tại."
"Như thể... tôi chưa từng tồn tại?"
"Đúng vậy. Cô sẽ có thể trở về thế giới của mình ngay thời điểm trước khi down 'Into the Anime' khi đã hoàn thành hết tất cả nhiệm vụ chính, và tất nhiên, sự tồn tại của cô sẽ được phục hồi, mọi thứ sẽ y nguyên như ban đầu. Cô cứ xem việc này như... gì nhỉ... một chuyến du lịch dài ngày là được."
Ra là vậy à! Tôi thở phào nhẹ nhõm, đắn đo suy nghĩ.
Nếu thật sự là vậy thì quá tốt rồi! Tôi có thể sống trong thế giới anime mơ ước, lại không khiến cho bất cứ ai phải buồn vì sự biến mất của mình. Tuy có hơi buồn vì phải xa thế giới thân thuộc đó, nhưng rồi tôi cũng sẽ quay lại, chẳng phải vậy sao?
Vậy thì tôi nên chấp nhận và nắm lấy cơ hội này, đúng chứ?
Rồi, quyết định vậy thôi!
Sau khi đã có quyết định của mình, tôi nhìn thẳng vào con mèo vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi và dõng dạc:
"Tôi muốn tiếp tục."
Con mèo khẽ gật gật cái đầu nhỏ của mình, cái đuôi vẫy qua vẫy lại.
"Được rồi, tôi biết cô sẽ muốn tiếp tục mà. Một lần nữa, hân hạnh được làm quen, Koharu-chan. Tôi là hệ thống hướng dẫn người chơi sau này sẽ đồng hành cùng cô."
"Rất vui được gặp... ừm... cậu có tên không nhỉ?"
"Không có, tôi chỉ là một hệ thống mà thôi. Cô muốn gọi tôi là gì cũng được."
"Vậy thì... Shiro nhé! Dù sao lông cậu cũng màu trắng."
Con mèo nhỏ khẽ gật đầu chấp nhận cái tên tôi tùy hứng đặt cho nó. Sau đó nó bay từ đám mây lên đầu tôi và nằm chễm chệ trên đó. Thân thể con mèo nhỏ xíu, giống như nó chỉ mới là mèo con vậy. Chân trước của nó vỗ nhẹ lên trán tôi, cảm giác mềm mềm.
"Rồi, vậy giờ ta bắt đầu xuyên không nha. Sau khi xuyên tôi sẽ cho cô thông tin về cơ thể cùng thân phận mới của mình."
Con mèo vừa dứt lời, hình chữ nhật ngang phát sáng tím lại lần nữa hiện ra trước mặt tôi.
[Xác nhận xuyên không]
[Có]
[Không]
Tôi dứt khoát nhấn vào câu trả lời mình muốn, trong lòng thầm hào hứng, mong chờ.
[Đã xác nhận...]
[Bắt đầu xuyên không...]
Ngay sau đó, tầm nhìn của tôi mờ dần, mờ dần rồi mất hẳn, cảm giác mềm mại, êm ái cũng theo đó rời xa, bên tai văng vẳng giọng nói đáng yêu trong trẻo của Shiro:
"Chào mừng đến thế giới 'Boku no Hero Academia', Koharu-chan."
~*~
Tôi một lần nữa tỉnh dậy cùng với cảm giác mềm mềm trên má. Có thứ gì đó đang vỗ vào mặt tôi. Mở mắt ra nhìn, đập vào mắt tôi là trần nhà màu trắng ngà. Dưới lưng có vẻ êm ái, chắc hẳn tôi đang nằm trên giường hay sofa. Liếc sang bên trái, tôi thấy một cục bông màu trắng tinh đang dùng chân trước vỗ vỗ mặt tôi.
Là Shiro.
Con mèo trắng thấy tôi đã tỉnh dậy thì rút chân lại, sau đó nhảy phốc lên cái tủ đầu giường ngay bên cạnh ngồi. Tôi chống tay ngồi dậy, cảm giác cơ thể có hơi kì lạ, nhưng kì lạ chỗ nào thì không rõ. Đưa bàn tay lên xem, nhỏ nhắn, thon thả. Tôi không nhớ tay mình trông như thế, tôi cầm bút khá nhiều nên tay có nhiều vết chai, không thể mịn màng tới vậy được.
"Đây là cơ thể mới của tôi sao?"
Giọng nói phát ra từ miệng tôi, nói sao nhỉ, nghe đúng chất một nữ sinh trung học. Trong trẻo, ngọt ngào, lại khá truyền cảm. Giọng này mà hát thì không chê vào đâu được, để khi khác thử xem sao.
"Đúng. Cơ thể này được lựa chọn ngẫu nhiên cho cô đó, Koharu-chan. Cô xem thử xem có vừa ý không. Nói vậy chứ không vừa ý cũng không có đổi được đâu nha."
Shiro vừa nói vừa chỉ về phía một cánh cửa có vẻ như là nhà vệ sinh gần đó.
Tôi xuống giường, lòng bàn chân có cảm giác man mát khi chạm đất. Tầm nhìn có hơi khác lạ, có vẻ như cơ thể mới này thấp hơn cơ thể cũ của tôi khá nhiều.
Quên không nói, trên người tôi hiện giờ là một chiếc đầm ngủ dài ngang gối màu tím nhạt, tay phồng. Cảm giác rất khác lạ, bởi tôi không thường mặc váy hay đầm liền, phải nói là gần như chưa bao giờ, ngoại trừ bộ đồng phục đi học hồi nhỏ.
Theo chỉ dẫn của Shiro, tôi bước vào cánh cửa nó chỉ. Ồ, là nhà vệ sinh thật này!
Khi tôi nhìn vào cái gương ở bồn rửa tay, một khuôn mặt lạ lẫm hiện lên.
Đây... là mình sao?
Đó là một cô gái trẻ, tầm mười ba, mười bốn tuổi, nói thế nào nhỉ, có vẻ đẹp thanh tú, tuy không phải là rất đẹp hay rất quyến rũ, nhưng từ đường nét khuôn mặt mềm mại và vẫn còn vương nét ngây thơ ấy có thể suy đoán ra rằng khi trưởng thành hơn nhất định nhan sắc của cô sẽ vượt trội hơn hẳn người bình thường.
Làn da mịn màng trắng hồng, chiếc mũi dọc dừa, đôi môi hồng nhuận nhỏ nhắn. Ngũ quan không có gì quá xuất sắc, nhưng kết hợp lại thì trông rất hài hòa, thuộc kiểu sẽ cho người ta thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Nổi bật nhất trên khuôn mặt ấy phải kể đến đôi mắt.
Đôi mắt cô gái màu tím tro, một màu sắc kì lạ. Tôi nghĩ hẳn do đây là thế giới anime. Mặc dù chủ nhân đôi mắt ấy chỉ là một đứa trẻ mười ba tuổi, nhưng sâu trong ánh mắt vẫn có nét sâu lắng, trưởng thành không hợp với tuổi, có lẽ do linh hồn bên trong là một bà chị hai mươi sáu tuổi đã từng trải sự đời như tôi.
Cô gái có mái tóc ngắn gần chạm vai cùng màu với đôi mắt, nhưng lại nhạt hơn một chút, tôi đoán nếu nhìn từ xa thì hẳn sẽ nhìn ra màu bạch kim. Tôi đưa tay lên vuốt tóc, khá mượt. Cảm giác chân tóc cứ đâm đâm vào cổ khá lạ lẫm, chắc do ở thế giới kia tóc tôi dài hơn, còn thường xuyên buộc tóc đuôi ngựa.
Nhưng như vậy cũng tốt. Tôi có ý định nhập học vào U.A và trở thành anh hùng (nếu được) nhằm mục đích gần gũi với các nhân vật yêu thích, để tóc dài sẽ có thể gây cản trở khi chiến đấu. Tóc ngắn dễ hoạt động hơn.
"Này, cô nhìn đủ chưa? Tôi biết là nhan sắc mới này trẻ và đẹp hơn cái cũ, nhưng cô không cần phải ngắm lâu vậy đâu. Sau này còn nhiều thời gian mà."
Không biết từ lúc nào Shiro đã ở ngồi chễm chệ ngay sau lưng tôi, ném cho tôi cái nhìn bất đắc dĩ khi thấy tôi vẫn còn đang thẫn thờ nhìn vào gương và tay thì sờ khắp mặt. Tôi xấu hổ rụt tay lại, thôi nhìn vào gương mà chuyển ánh mắt sang con mèo trắng sau lưng mình.
Sau một lúc lâu nhìn chằm chằm vào gương, tôi mới tạm chấp nhận cô gái trẻ trước mặt này là mình. Vì đã sống với khuôn mặt cũ hơn hai mươi mấy năm trời, nên bây giờ bắt tôi ngay lập tức làm quen với hình dạng mới trẻ hơn tới tận mười ba tuổi này có hơi bất khả thi. Thôi thì, làm quen dần dần vậy!
Nhưng mà, câu nói của Shiro có hơi sai sai. Ngay khi tôi định lên tiếng, thì con mèo trắng nào đó đã nhanh hơn tôi một bước mà cướp lời:
"Thôi, ra ngoài đi. Tôi phổ biến cho cô thông tin về cơ thể, cũng chính là thân phận của cô kể từ giây phút này. Tôi không muốn phải nói ở nơi thiếu tế nhị này đâu."
Sau đó nó quay người, lắc mông bước ra ngoài và khẽ nhún người nhảy phốc lên giường, không quên nhìn lại như muốn thúc giục tôi hãy nhanh lên.
Cứ cảm thấy Shiro có gì đó không đúng.
~*~
Giang rộng hai tay thả người xuống giường, tôi để mặc sự êm ái đến từ chăn nệm bao bọc lấy mình, nhìn chăm chăm lên trần nhà.
Shiro vừa cho tôi thông tin về thân phận mới này cùng tình hình hiện tại, đồng thời truyền vào đầu tôi vài ký ức quan trọng cần biết. Tôi cần thời gian để suy nghĩ về những điều mình cần làm trong thời gian tới.
Thành thật mà nói, tôi khá hài lòng với cơ thể và thân phận mới này.
Ngoại hình thì khỏi phải nói, "cô ấy" còn đẹp hơn tôi lúc ở thế giới kia vốn được đánh giá dễ nhìn, tóc ngắn dễ dàng vận động, thân thể không quá ốm yếu, trái lại có vẻ khá linh hoạt. Đặc biệt là không bị cận, tôi đã chịu khá nhiều hạn chế ở thế giới trước vì bị cận tận bốn độ rưỡi.
Điểm trừ duy nhất chính là chiều cao. Cơ thể này quá thấp, chỉ khoảng 1m45.
Thật may là điều này có thể chấp nhận được khi cơ thể này mới chỉ có mười ba tuổi và còn có khả năng phát triển hơn nữa. Hi vọng trong quá trình tập luyện tôi có thể khiến bản thân cao thêm ít nhất mười centimet.
Theo như lời Shiro thì trước khi tôi xuyên tới đây, cơ thể này vốn dĩ không tồn tại ở thế giới này. Sau khi tôi xuyên đến, hệ thống máy chủ đã tự tạo ra một cơ thể và thân phận mới cho tôi ở nơi đây, khiến cả thế giới dù có tìm hiểu kĩ càng đến đâu cũng không thể phủ nhận được "sự thật" là Furisaki Koharu là một công dân Nhật Bản, là một đứa trẻ mười ba tuổi thật sự tồn tại, đã sống ở thế giới này mười ba năm đầu đời, chứ không phải một linh hồn từ thế giới khác như tôi.
Về thân phận mới của tôi, "tôi" vốn là một cô nhi, ba mẹ mất sớm vào năm "tôi" bảy tuổi, từ đó "tôi" sống nhờ ở nhà một người họ hàng xa của mẹ. Không quá yêu thương, cũng đến nỗi bỏ xó không quan tâm, họ cứ thế chăm sóc "tôi" suốt năm năm. Vào năm mười hai tuổi, gia đình họ hàng đó dọn ra nước ngoài định cư, "tôi" nhất quyết ở lại Nhật Bản, nhờ vào số tài sản ba mẹ để lại cho mình, thuê một căn hộ chung cư nhỏ và dọn ra ở riêng.
Như vậy, "tôi" đã sống tự lập từ năm mười hai tuổi – tất nhiên là với sự giúp đỡ không nhỏ của những người hàng xóm tốt bụng xung quanh. Cũng may là số tiền ba mẹ để lại đủ để "tôi" sống thoải mái đến khi trưởng thành, đủ khả năng tự đi làm để kiếm tiền nuôi sống chính bản thân mình.
Nơi tôi đang nằm đây chính là căn hộ đó.
Tuy không rộng lắm, cũng không phải hạng cao cấp, nhưng nằm trong khu vực an ninh tốt, không gian bố trí hợp lý, kết cấu phòng mang lại sự thoải mái. Căn hộ đơn được trang trí thanh nhã, đơn giản, gồm một phòng khách nối liền với gian bếp, một thư viện, một phòng ngủ, nhà vệ sinh lẫn nhà tắm nối liền với phòng ngủ và phòng khách.
Nghĩ kĩ thì, hệ thống máy chủ này sắp xếp cũng có tâm lắm chứ. "Giải quyết" luôn giúp tôi vấn đề họ hàng nhân thân, tuy kí ức về "tôi" được tạo ra trong trí nhớ của những người liên quan vẫn còn tồn tại để tránh việc bất hợp lý về thân phận và quá khứ. Từ nay về sau tôi chỉ cần an tâm sống thật với chính mình, bắt đầu một cuộc sống mới là được.
Hơn nữa hệ thống đã tạo học bạ giả cho tôi ở các trường mẫu giáo, tiểu học và sơ trung, thêm vào đó là ký ức mơ hồ về "tôi" trong trí nhớ những giáo viên, bạn học liên quan. Thế là trong thời gian tới tôi không cần đi học cho đến khi vào U.A.
Quên không nói, thời điểm lúc này chính là một năm trước khi sự kiện quan trọng đầu tiên của nguyên tác – Midoriya Izuku lần đầu gặp All Might – diễn ra. Nên tôi sẽ có tổng cộng một năm mười tháng để chuẩn bị, rèn luyện cả kosei và thể lực, sức chiến đấu trước khi vào U.A.
Kosei được đăng kí của tôi là điều khiển thời gian của vật không sống được tôi chạm vào hay nhìn thấy, như tôi đã lựa chọn. Lúc nãy khi nghe giải thích tôi đã muốn thử dùng, nhưng Shiro đã ngăn tôi lại, bảo là cái đó để sau, lúc bắt đầu tập luyện với đầy đủ thiết bị hỗ trợ do hệ thống cung cấp thì hãy dùng để tránh nguy cơ bất ngờ khi lần đầu sử dụng.
Những gì tôi lảm nhảm nãy giờ có vẻ dài dòng, nhưng tin tôi đi, bạn sẽ không đủ kiên nhẫn để theo dõi hết cuộc giải-thích-kiêm-trò-chuyện kéo dài gần bốn mươi phút vừa nãy của tôi và Shiro đâu.
"Nè, cô nghĩ xong chưa vậy? Nếu xong rồi thì chúng ta đến phần tiếp theo thôi."
Giọng Shiro bất chợt vang lên. Có vẻ như nó đã bắt đầu thấy chán khi phải ngồi đó chờ tôi suy nghĩ.
Rồi, tạm thời cứ chấp nhận vậy đi!
"Tôi xong rồi. Mà phần tiếp theo là sao hả Shiro?"
Tôi chống tay ngồi dậy, đưa mắt nhìn con mèo trắng và hỏi.
Còn phần gì nữa nhỉ? Cơ thể mới này của tôi có gì đáng lưu ý sao?
"Chậc, cô từng chơi game qua mà, đúng chứ? Đương nhiên tiếp theo sẽ là phần nhận quà tân thủ rồi."
Shiro tặc lưỡi nói.
"Quà tân thủ?"
Tôi sẽ có quà tân thủ nữa sao?
Không thèm trả lời câu hỏi đầy vẻ kinh ngạc của tôi, Shiro chỉ khẽ vẫy vẫy cái đuôi, sau đó cùng với một âm báo trong trẻo, cái màn hình phát sáng tím lại lần nữa xuất hiện.
[Bạn đã nhận quà tân thủ]
[Mảnh kosei (1)]
[Phiếu thông tin (2)]
[Viên chữa thương (1)]
[Viên sức mạnh (1)]
Những dòng chữ nhỏ nhấp nháy lần lượt xuất hiện trên màn hình tỉ lệ thuận với tâm trạng khó hiểu của tôi.
"Nè Shiro, mấy cái này là gì vậy? Có thể giải thích cho tôi không?"
To be continued...
~*~
Resources for banner: https://www.neka.cc/composer/11705
~*~
#3/8/2019 - edit 3/8/2022
#wattpad
#AkaharaKoyuki
#5763 từ
#Cre banner và signature: Akahara Koyuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com