Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Ứng viên bán kết

Nếu để tôi đánh giá một cách thành thật, thì trong tất cả mười lăm trận đấu của vòng solo 1vs1 Hội thao mà tôi đã xem trong nguyên tác, trận làm tôi xúc động cũng như thích nhất chính là trận của Midoriya và Todoroki. Đó còn là trận hoành tráng nhất, quy mô sức mạnh to nhất, gây thiệt hại nhiều nhất. Và cũng là trận mang lại ý nghĩa rất đặc biệt cho cả hai đấu thủ.

Một cột mốc quan trọng, có sức ảnh hưởng lớn đến rất nhiều tình tiết sau này của nguyên tác. Thật lòng thì tôi rất mừng rằng sự đối đầu ấy không biến mất vì hành động chen ngang của những người xuyên không chúng tôi.

Chăm chú quan sát sân đấu đang bị nhuốm một màu căng thẳng, trong lòng tôi có chút cảm giác khó nói thành lời. Một chút phấn khích và mong đợi vì sắp tới tôi sẽ được tận mắt chứng kiến trận đấu mình đã rất thích. Là trực tiếp xem, chứ không phải thông qua màn hình hay trang giấy nữa.

Cột lửa ở bốn góc sân đấu bốc lên cao, cháy hừng hực và đầy khí thế. Tôi có cảm giác như sự căng thẳng tột độ đến từ các khán giả và chính hai đấu thủ đã nhiễm lên các ngọn lửa, khiến sắc đỏ cam rực rỡ dường như bập bùng mãnh liệt hơn hẳn các trận đấu trước đó. Trận đấu còn chưa bắt đầu mà sự căng thẳng đã bao trùm thế này. Mặc dù tôi ngồi tuốt trên cao, nhưng sức ảnh hưởng của nó khiến cho tim tôi bỗng chốc đập nhanh hơn.

Nếu như ví trận đấu trước đó là một trận gây bất ngờ, thì trận sắp tới này dự đoán sẽ còn khiến người ta sốc hơn nữa. Tiếp sau trận đấu ấn tượng của Furisaki và Tokoyami lại là một trận đấu được rất nhiều người mong chờ và đánh giá cao. Bởi vì có sự góp mặt của một thí sinh đặc biệt, con trai của anh hùng No.2 Endeavor, Todoroki Shouto.

Tôi khe khẽ thở dài, nếu so với mức độ khủng bố của trận này thì hai trận trước đó của tôi và Furisaki đều không đáng để nhắc tới. Đây sẽ là một màn trình diễn đỉnh cao đấy.

Trong lúc tôi mải suy nghĩ thì màn giới thiệu của Present Mic đã trôi qua từ khi nào, hai đấu thủ với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng và tập trung vào tư thế chuẩn bị tấn công trước cả khi hiệu lệnh được hô lên. Rồi giây phút ấy cũng đã tới.

"Start!"

Sau tiếng hô lớn, từ chân của Todoroki, chùm gai băng lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà phóng về phía đối thủ. Nhưng chỉ trong giây lát, một đòn tấn công mang áp lực gió siêu lớn từ phía Midoriya đã phá tan lớp băng, thậm chí thổi ngược về phía Todoroki. Trước áp lực mạnh, Todoroki tức khắc bị đẩy lùi về phía sau, nhưng cậu ấy vẫn duy trì sự bình tĩnh, tạo ra một lớp băng chắn sau lưng để ngăn việc bị đẩy khỏi sân đấu.

Lớp băng bị phá hủy, gió bụi tan đi để lại một sân đấu nguyên vẹn như lúc bắt đầu. Thứ khác đi, chỉ có ngón tay bị tổn thương của Midoriya và lớp băng sau lưng Todoroki.

"Wow! Midoriya đã cản được đòn tấn công của Todoroki."

Không chỉ Present Mic mới ngạc nhiên và phấn khích, mà dĩ nhiên, những học sinh khác của lớp A đang ngồi cùng tôi cũng vậy. Tiếng xuýt xoa không ngừng bật ra từ miệng họ và những đôi mắt thì mở to ngạc nhiên. Eijirou bên cạnh tôi còn đứng hẳn dậy khỏi ghế chỉ để hô hào về việc đòn vừa rồi của cả hai đỉnh như thế nào.

Thật sự thì xem trực tiếp thế này cảm giác khác hẳn, cú vừa rồi của Midoriya quả là vô cùng mạnh. Tác động với băng của Todoroki, chỉ là gió thôi cũng đã rất lạnh. Nhưng tôi có chút lo cho Midoriya. Nhìn gương mặt nhăn nhó của cậu ấy cùng ngón tay thâm tím đáng sợ là cũng đủ để hiểu tổn thương mang đến cho ngón tay của cậu ấy vô cùng nghiêm trọng.

Diễn biến trận đấu được lặp lại, vẫn là đòn tấn công từ băng của Todoroki và Midoriya lại hi sinh một ngón tay để chặn lại công kích. Uy lực của những đòn đó rất mạnh, nhưng nhìn qua thì ai cũng thấy người đang thất thế là Midoriya vì cậu ấy bị giới hạn số lần sử dụng kosei. Chưa kể phong cách chiến đấu tự tổn thương bản thân này của cậu bạn là vô cùng táo bạo và điên cuồng.

Tuy biết rằng với tình hình và khả năng hiện tại thì Midoriya không còn lựa chọn nào khác, nhưng tôi vẫn không thôi thấy lo lắng mỗi khi nét nhăn nhó đau đớn hiện lên trên mặt cậu ấy. Chính vì lối chiến đấu liều lĩnh như vậy nên cậu ấy đã tự tổn thương chính cánh tay của mình, đem đến sự lo lắng tột độ cho mẹ cậu ấy.

Là một người đã xem nguyên tác và biết trước các tình tiết lẫn quá trình phát triển kosei của Midoriya, tôi biết rõ cậu ấy sẽ sớm phải trả giá vì những tổn thương đó.

Thế nhưng, lại một lần nữa, hiện giờ thì Midoriya cậu ấy không hề liều lĩnh đâm đầu vào nguy hiểm. Trong tình huống hiện tại, với đối thủ là Todoroki, đó là cách duy nhất để cậu ấy có thể chiến đấu để vươn lên phía trước.

"A, trễ rồi...!"

Một giọng nữ trong trẻo vang lên ngay sau lưng, không cần nhìn thì tôi cũng biết đó là Furisaki. Bởi giọng của cô ấy luôn mang một nét gì đó rất đặc biệt, ừm... cũng có thể là do nó hay nữa.

"Sao đến trễ thế Koharu-chan? Cùng đấu một trận mà Tokoyami còn ở đây trước cả cậu."

Cậu bạn tóc đen Sero cười hỏi, vừa có ý trêu chọc, vừa có ý tò mò, đồng thời chỉ tay về phía Tokoyami như để chứng minh cho lời nói của mình. Furisaki hơi đảo mắt sang chỗ khác, nở nụ cười ngượng ngùng:

"À, việc đó... Vừa rồi dùng hơi nhiều kosei nên tớ định nghỉ trong phòng chờ một lúc. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì tớ vẫn muốn tận mắt xem trận này."

"A, cái đó tui hiểu mà!" Kaminari lập tức hớn hở như tìm được đồng minh "Trận đấu hay như vầy mà không xem thì phí lắm! Đó cũng là lý do mà hai ông tướng Bakugou với Kirishima này ở đây thay vì phòng chờ này."

"Koharu! Chúc mừng cậu vào vòng trong!"

Cậu em trai tóc đỏ ngửa đầu, cười toe toét chúc mừng Furisaki. Cô bạn tóc tím tro cũng đáp lại với biểu cảm có đôi chút rạng rỡ trên khuôn mặt và bàn tay làm biểu tượng chiến thắng.

"Kirishima, cậu cũng vậy! Bakugou và Takahashi nữa."

Tôi gật đầu với cô bạn, trong khi Bakugou vẫn nghiêm túc dán mắt vào trận đấu mà chẳng thèm nhìn cô ấy lấy một lần. Nhưng mà hình như Furisaki cũng không bận tâm lắm đến điều đó, vì ánh mắt cô ấy cũng đang chiếu thẳng xuống sân đấu với một vẻ hào hứng không sao che dấu được.

"Ừa, vòng tiếp theo là tôi với cậu đấy Bakugou. Chiếu cố nhé!" Eijirou vẫn rất phấn khích.

"Tao đồ sát đấy." Bakugou gằn giọng trong khi vẫn không thèm cho cậu em họ của tôi lấy một ánh mắt.

"Thử rồi mới biết!"

Ừm, Eijirou quả thật là một đứa thần kinh thô mới có thể tươi cười bình thường sau khi hứng chịu lời dọa nạt với thái độ cộc cằn đó.

"Cơ mà nói chứ, cả cậu lẫn Todoroki, ừm... đúng rồi, có cả Koharu nữa, đều có thể tùy lúc mà tung ra mấy đòn với tầm ảnh hưởng kinh phết luôn ấy!"

Có vẻ như nhìn thấy ánh mắt của Bakugou, nên Eijirou đổi chủ đề. Không biết là chủ đề này có đúng hay không, nhưng nó đã thu hút được sự chú ý của cả Sero và Kaminari ngồi cạnh tôi.

"Đã vậy còn chẳng khựng lại nhịp nào luôn." Giọng Sero nghe có vẻ như đang ghen tị lắm.

"Có giới hạn đấy."

Giọng nữ trong trẻo của Furisaki đột nhiên vang lên chen vào. Cô ấy vẫn chưa quay về dãy ghế phía trước mà vẫn đứng sau chúng tôi nãy giờ. Nhìn nụ cười thản nhiên trên môi cô bạn, tôi nghĩ mình có thể đoán được cô ấy đang muốn nói gì tiếp theo.

"Kosei cũng là một phần của cơ thể chúng ta thôi. Nó chẳng phải thứ gì cao siêu đến mức có thể tùy ý tung ra mấy đòn khủng khủng theo ý thích đâu."

Nhẹ nhàng giải thích cho lời nói trước đó của mình, Furisaki hơi nghiêng đầu, hướng ánh mắt về phía cậu trai tóc vàng tro ngồi cách tôi hai ghế.

"Nhỉ, Bakugou?"

Một khoảng lặng nho nhỏ diễn ra.

Tôi cứ nghĩ rằng cậu ấy sẽ cộc cằn và bất mãn gào lên mấy câu đại loại như "Sao mày dám chen lời tao?" hoặc là "Làm như tao sẽ trả lời mày vậy!", nhưng hóa ra cậu ấy nghiêm túc với trận này hơn cả những gì tôi đã nghĩ. Bakugou trầm giọng, hiếm hoi không gào thét dọa nạt mà rất nghiêm túc lên tiếng phản bác lại lời nói của bạn cùng lớp:

"Không đơn thuần là bắn ra thế đâu. Đừng có xem thường nó! Nếu lạm dụng cơ bắp quá mức thì sẽ xảy ra rách cơ. Chạy quá sức thì cũng đến lúc hụt hơi."

Bakugou chợt trở nên trầm ngâm khi ngừng lại và cúi đầu nhìn tay mình. Tôi biết cậu ấy đang nghĩ gì. Giống như thể lực, kosei dù mạnh tới đâu cũng sẽ có giới hạn.

Vụ nổ diện rộng cực mạnh mà Bakugou đã sử dụng để thổi bay kế hoạch bí mật của Uraraka chính là giới hạn của cậu ấy. Nếu sử dụng hơn nữa sẽ gây sức ép lên các dây chằng và cơ trên cánh tay. Vì thế nên trang phục anh hùng của Bakugou mới có hai bao tay lựu đạn để cậu ấy có thể tự do sử dụng kosei với mức độ cao mà không cần lo lắng về nguy cơ sẽ gây ra cho tay của mình.

"Kosei thì cũng chỉ là sức mạnh thể chất mà thôi. Thế nào thì cũng phải có giới hạn."

"Nghĩ ra thì đúng thật ha..."

Eijirou nhỏ giọng thừa nhận, sau đó, ánh mắt cậu em đảo xuống sân đấu, giọng nói hơi hoang mang:

"Vậy Midoriya mà muốn đối đầu với tên đấm phát chết luôn như Todoroki thì phải..."

"Đấu sức bền đấy."

Tôi gật đầu, tiếp lời cậu em họ. Lúc này, biến hóa đã xảy ra ở bên dưới sân đấu.

Sau một khoảng dừng như để thăm dò đối thủ, Todoroki khom người, khai triển đòn tấn công quen thuộc. Cột băng lại hùng hổ lao tới, Midoriya lần nữa hi sinh một ngón tay để cản phá. Như thế, cậu ấy đã dùng hết bốn ngón tay trừ ngón cái của bàn tay phải.

Thế nhưng lần này Todoroki đã đổi phương hướng tấn công. Một cột băng cao được dựng nên với mặt nghiêng vừa phải, cậu ấy không ngần ngại sức mạnh của Midoriya mà lao vụt lên. Tôi nhìn thấy cậu trai tóc xanh rêu dứt khoát hi sinh thêm một ngón tay của bàn tay trái để phá hủy đường chạy của đối thủ. Tuy thế, quả không hổ là Todoroki, cậu ấy vẫn rất bình tĩnh, bật người về trước, tung nắm đấm vào Midoriya.

Midoriya chật vật nhảy ra sau để tránh, tay Todoroki hạ xuống đất, vị trí tiếp xúc của cú đấm với mặt đất lập tức bị đóng băng. Rồi từ đó, cột băng tức tốc lan đến rồi đóng băng chân phải cậu bạn vẫn chưa kịp đáp đất.

Một loạt những hành động của cậu trai tóc hai màu đều vô cùng liền mạch và dứt khoát, chứng tỏ khả năng phán đoán và xử lý tình huống của cậu ấy vô cùng tốt. Nhanh chóng nhận thức được tình huống, bình tĩnh đưa ra phương án hành động và dứt khoát thực hiện. Đó là cả một sự khác biệt lớn về kinh nghiệm và kĩ năng.

Tôi xoay xở ngăn tiếng thở dài không hợp thời điểm của mình. Cũng phải, từ khi còn nhỏ xíu, Todoroki đã bị Endeavor bắt ép luyện tập với cường độ cao mà...

Mà thật ra, nhắc đến khả năng quan sát và nắm bắt tình huống thì không chỉ có Todoroki, đối thủ hiện tại của cậu ấy cũng rất đáng gờm.

Với tình trạng chân phải đang bị đóng băng khiến cho cơ thể bị cố định ở không trung, khoảng cách giữa cả hai đang rất gần và gai băng vẫn đang mọc lên xung quanh Todoroki, Midoriya đã dứt khoát dùng cả cánh tay trái thay vì một ngón tay.

Chấn động ngay lập tức xảy ra. Cú đấm với uy lực đầy kinh khủng của One For All 100% trực tiếp phá nát toàn bộ băng của Todoroki, khói bụi mang theo hơi lạnh bốc lên. Áp lực dư lại liên tục đẩy lùi cậu ấy về sau mặc cho tường băng sau lưng đã được dựng lên.

Sau khi màn khói tan hết, tôi nhìn thấy cánh tay trái của Midoriya thâm tím, xụi lơ bên người cậu bạn. Todoroki dừng lại một khoảng trước vạch, đưa tay đẩy một cột băng trước mặt ra. Cậu ấy thở ra hơi thở trắng xóa, dùng ánh mắt âm trầm nhìn đối thủ của mình.

Từ chỗ ngồi của mình, tôi có thể nghe được âm thanh xì xào nghị luận của khán giả về việc quả thật là Todoroki rất mạnh, mạnh hơn hẳn so với phần lớn anh hùng tầm trung. Cá nhân tôi đồng ý về khoản kosei, sức mạnh và kĩ năng chiến đấu, nhưng so với một anh hùng chuyên nghiệp thực sự thì đương nhiên vẫn sẽ có một khoảng cách tương đối về kinh nghiệm.

Bốn ngón tay phải đã dùng hết, lại vừa dùng cả cánh tay trái, trông Midoriya bây giờ vô cùng tàn tạ với vết thâm tím đáng sợ đầy ở cả hai tay. Chúng đều gãy cả rồi. Khuôn mặt cậu ấy nhăn nhó và hàm răng cắn chặt vì đau đớn, dáng người xiêu vẹo.

Trông bề ngoài Midoriya như thể mất hết khí thế và sẽ thua bất cứ lúc nào vì cậu ấy chẳng thể tấn công được nữa. Đó là những gì đa phần mọi người sẽ nghĩ, nhưng tôi biết rằng mọi thứ vẫn chưa kết thúc.

Bởi cậu ấy vẫn còn đang đứng, và trận đấu vẫn chưa kết thúc. Đôi mắt màu lục ấy rất sáng, thứ ánh sáng kiên cường đến lạ.

Một đòn tấn công từ băng nữa được Todoroki phóng ra, ai cũng nghĩ rằng đó sẽ là đòn kết liễu, ngay cả Present Mic cũng bình luận như vậy. Thế nhưng... bất ngờ đã xảy ra, khi một đợt áp lực từ Midoriya đánh bật lại toàn bộ băng, đẩy lùi đối thủ đang kinh ngạc đến sát mép sàn đấu.

Tuy là hơi phấn khích trước tình huống dưới sân đấu, nhưng tôi cũng có một chút lo lắng khi nhìn thấy ngón trỏ phải trong tình trạng còn tệ hơn trước của Midoriya. Cậu ấy dùng lại ngón tay đã bị gãy.

Tôi chợt nghe thấy một âm thanh kì lạ phát ra từ phía sau. Nghe như tiếng thở dài, nhưng mà hình như cũng có chút âm điệu hứng khởi?

Tò mò quay đầu ra sau, tôi bắt gặp ánh nhìn chăm chú của Furisaki đang dán chặt vào sân đấu, hay nói đúng hơn, là Midoriya. Trong một khoảnh khắc nhỏ, từ đôi đồng tử tím tro ấy, tôi thấy được những cảm xúc cuộn xoáy, y hệt như tôi lúc này.

Furisaki mấp máy môi, âm thanh nhỏ nhẹ phát ra từ cuống họng và hòa lẫn vào không khí ngay sau đó:

"Mọi thứ mới bắt đầu thôi..."

~*~

"Cảm ơn, Midoriya. Nhờ có cậu mà vẻ mặt của lão ta đã tối sầm lại rồi."

Mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương, cơn đau kinh khủng từ hai tay không ngừng đâm mạnh vào dây thần kinh nhận thức. Tôi cố gồng người, cắn chặt răng ép mình tiếp tục tỉnh táo để nghĩ xem nên làm gì tiếp theo trong tình huống cả hai tay đều đã dùng hết.

Đòn tấn công gần vừa nãy của Todoroki đã buộc tôi phải dùng One For All 100% lên cả cánh tay trái, thế nên số lần sử dụng đã giới hạn nay lại còn bị rút ngắn gấp mấy lần.

Lời vừa rồi của Todoroki khiến tôi nhớ lại những gì cậu ấy đã nói vào giờ nghỉ trưa.

"... không cần đến cái kosei khốn nạn của lão già đấy... Không... Bằng cách giành lấy hạng nhất mà không dùng đến nó, tôi sẽ chối bỏ hoàn toàn lão ta."

Đôi mắt của Todoroki khi kể cho tôi về hoàn cảnh gia đình mình, nó quyết liệt, tràn đầy hận thù, nhưng cũng thật đau đớn và buồn bã.

Không hiểu sao một cơn tức giận và bứt rứt không tên cứ thế mà lan ra khắp người tôi.

Cái cách mà Todoroki chối bỏ một phần con người mình.

Cái cách cậu ấy tuyên bố chỉ dùng một nửa sức mạnh để tiến tới hạng nhất.

Cái cách mà cái tên "Endeavor" dường như ám ảnh và chi phối mọi cảm xúc của cậu ấy.

Và cả cái cách cậu ấy chỉ chăm chăm đến việc chối bỏ nửa trái của mình với Endeavor ngay cả trong trận đấu.

Tất cả đều khiến tôi phải bận tâm.

"Với cánh tay như thế thì cậu làm gì còn chiến đấu được nữa, đúng không? Kết thúc đi thôi."

Todoroki vừa dứt lời, một cột băng lại hướng tôi ầm ầm phóng tới. Giờ phút này, cảm xúc nhộn nhạo, mạnh mẽ đến mức như muốn phá tung lồng ngực, nhưng đầu óc tôi lại minh mẫn đến lạ.

"Nhìn đâu đấy hả?!"

Tôi nghe thấy giọng mình thật trầm, sau đó lại cắn răng chịu đựng cơn đau sắp đến. Nâng tay lên, cột băng của Todoroki lập tức bị đánh bay, kèm theo đó, ngón trỏ tay phải của tôi lại thêm bầm giập.

Cơn đau kinh khủng đánh thẳng vào thần kinh. Mặc dù đã chuẩn bị trước tinh thần, nhưng lần nào thì tôi cũng không kiềm được sự run rẩy của cơ thể. Dù có chuẩn bị trước hay không thì tổn thương và đau đớn vẫn không thay đổi.

Nhưng đó hoàn toàn không phải là những điều tôi để tâm lúc này.

"Cậu đang run đấy, Todoroki-kun."



Có thứ gì đó âm ỉ trong cổ họng tôi.



Bỏ qua cơn đau, tôi hơi cắn môi, từ từ co tay lên và khàn giọng tiếp tục:

"Kosei thì cũng chỉ là sức mạnh thể chất mà thôi. Cơ thể của cậu hẳn là phải có một giới hạn nào đó đúng chứ? Chính vì thế... mới cần đến nhiệt độ phía bên trái có phải không?"

Với kosei băng mạnh như vậy, chắc chắn cơ thể Todoroki vẫn sẽ bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ. Kosei phát ra từ cơ thể, thế nên nếu như nó đạt đến một mức độ cao nào đó, cậu ấy vẫn sẽ bị cái lạnh ảnh hưởng. Vết băng đang dần lan ra bên nửa người phải, cánh tay run nhè nhẹ, cùng với hơi thở trắng xóa của Todoroki chính là những minh chứng rõ ràng nhất.

Bản thân cậu ấy chắc chắn nhận ra được điểm yếu đó, thế mà trong một trận đấu nghiêm túc thế này vẫn nhất quyết không dùng đến phần nhiệt bên trái.

Bằng cách nào đó, trong một khoảnh khắc, tôi để cơn tức giận trào ngược lên cổ họng.


Cảm giác âm ỉ ngày càng rõ ràng. Và nóng dần.


"Mọi người... đều chiến đấu rất nghiêm túc..."

Tôi nhớ đến thái độ nghiêm túc lẫn quyết tâm của những người bạn cùng lớp và cả lớp khác. Hội thao là một cơ hội để họ tiến gần hơn trên con đường hiện thực hóa ước mơ, mục đích của mình. Những người tôi quen, những người tôi đã gặp, dù có là ai đi nữa thì cũng sẽ thi đấu hết sức mình.

"Để chiến thắng... cũng như để tiến gần đến ước mơ của họ..."

Trong đầu tôi lại nhớ đến thật nhiều hình ảnh, thật nhiều giọng nói.

Tiếng khóc nghẹn ngào và tiếc nuối của Uraraka mà do cố tình đứng lại bên ngoài phòng chờ mà tôi đã nghe được.

Biểu cảm vừa buồn lại vừa chấp nhận của Iida khi thua Takahashi.

Và cả cậu bạn Shinsou bên khoa Phổ thông với ước mơ khao khát mãnh liệt trở thành anh hùng.


Một cách bứt rứt khó chịu. Cứ như có một ngọn lửa đang dần bùng lên...


"Để trở thành người số một..."

Tôi nhớ đến câu tuyên bố của Kacchan, cùng với thái độ luôn luôn hướng đến mục tiêu đứng đầu một cách thật thuyết phục cứ như đang tự đặt lên vai mình một đống áp lực của cậu ấy.

So với tất cả những điều đó, thì người đang đứng trước mặt tôi...

"Chỉ muốn dùng một nửa sức mạnh để giành chiến thắng sao?! Chưa đâu, tớ còn chẳng có... bất kì một vết xước nào do cậu gây ra đấy!"


... thiêu cháy cổ họng tôi từng chút từng chút một.


Bất chấp nỗi đau như xé toạc dây thần kinh chịu đựng, tôi nghiến răng, nắm chặt bàn tay phải, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đối thủ và để cho ngọn lửa trong người tràn ra ngoài. Tôi nghe thấy giọng mình gào lên:

"Dùng toàn lực để chiến đấu với tớ đi!"


Và rồi nó bùng nổ.


Biểu cảm của Todoroki vốn đã trở nên nghiêm trọng kể từ khi tôi lên tiếng, nay lại càng tối sầm sau câu vừa rồi của tôi. Cậu ấy hiện tại, trông vô cùng khó chịu, còn hơn cả lúc nghỉ trưa.

"Midoriya... Cậu âm mưu gì thế hả? Toàn lực...?! Lão cha già của tôi đã mua chuộc được cậu rồi sao? Tôi điên lên rồi đấy!"

Todoroki lại bắt đầu một cuộc tấn công mới. Cậu ấy nhấc chân chạy về phía tôi trong khi giơ tay phải lên ngang hông, tư thế sẵn sàng phóng băng bất cứ lúc nào. Thế nhưng tôi đã nhận ra, rằng chuyển động của cậu ấy đã chậm lại.

Vậy là tôi đã nghĩ đúng. Đó là do ảnh hưởng từ kosei, cơ thể cậu ấy đang dần đóng băng, nên động tác cũng chậm hơn một cách rõ ràng. Nếu tôi đoán không nhầm thì chắc hẳn tốc độ của mấy cột băng cũng sẽ giảm.

Đây sẽ là cơ hội cho tôi.

Được rồi, Izuku, quan sát kĩ từng hành động của đối thủ... rồi đưa ra phán đoán hợp lí nhất.

Ngay khi tầm mắt nhìn thấy Todoroki nhấc chân phải lên, tôi đã biết đó chính là dấu hiệu cậu ấy sẽ ra đòn. Khom người và vươn về phía trước, tôi co tay lại, lẩm nhẩm hình dung hình ảnh quả trứng trong lò vi sóng. Cảm nhận luồng sức mạnh quen thuộc ở cánh tay, tôi tập trung hết sức, liên tục lẩm nhẩm:

"Không phát nổ... Không...! Không...! Không...! Không...!"

Tôi vung mạnh tay đấm thẳng vào bụng Todoroki. Cú đấm trúng đích, nhưng trước khi bị văng đi, cậu ấy cũng đã kịp đóng băng cánh tay trái của tôi. Cảm giác lạnh lẽo đáng sợ ấy cùng với sự đau đớn từ những ngón tay vừa va chạm mạnh nhờ cú đấm khiến tôi không chịu được mà bật thốt thành tiếng. Tay trái của tôi không gãy, nhưng những ngón tay đã gãy vì tác động mà lại càng đau hơn.

Tôi loạng choạng, cố tìm cách đứng vững, trong khi ở phía đối diện, Todoroki đã bật dậy sau cú đấm của tôi. Cậu ấy ho vài tiếng, thở ra khói trắng rồi nhíu chặt mày, phát động thêm một cuộc tấn công nữa. Thế nhưng lần này tôi đã có thể nhảy sang bên để tránh cột băng. Bởi vì rõ ràng là tốc độ của nó đã không còn nhanh, chưa kể hình như quy mô cũng không còn lớn như trước nữa.

Ngay khi trụ vững, tôi đưa tay định dùng thêm một ngón tay để tấn công, nhưng Todoroki đã nhanh chóng lao đến. Bất đắc dĩ, tôi đành xoay người tránh đi, sau đó dùng One For All 100% lên ngón tay đã gãy để phá đòn tấn công tầm gần của cậu ấy. Chấn động lại xảy ra, băng bị phá, cơn đau lại tấn công thần kinh của tôi và cả hai đứa tôi đều bị đẩy văng đi do áp lực tạo ra.

Tôi cảm giác như lượng adrenaline trong người đang không ngừng dâng lên cộng hưởng với cơn giận trong lồng ngực, thôi thúc tôi cứ phải tiếp tục ném bản thân mình vào trận đấu dẫu cho tình hình của bản thân đang không hề ổn tí nào. Cứ thế, tôi dùng hết ngón tay này đến ngón tay khác, tất cả đều gãy nát, tổn thương chồng chất tổn thương, đau đớn chồng chất đau đớn.

Tốc độ của Todoroki đã giảm đáng kể do ảnh hưởng của kosei, các đòn tấn công cũng không còn giữ được độ chính xác như ban đầu. Tuy nói thế, nhưng kĩ thuật, khả năng nhận thức, phán đoán và xử lí tình huống của cậu ấy vẫn rất tốt. Những gì tôi có thể làm chính là quan sát thật kĩ từng hành động của Todoroki, nếu được thì né tránh, không thì dùng One For All 100% để phá băng. Sau đó tìm cơ hội áp sát để tấn công trực diện.

Cơn đau dai dẳng thấu trời không ngừng bám lấy tôi, dày vò từng sợi dây thần kinh chịu đựng. Tôi nghiến chặt răng, tiếp tục loạng choạng xông lên, biết rất rõ rằng phong cách chiến đấu hiện tại của mình trông rất điên cuồng và liều lĩnh.

Song, tựa như một sự thật cay đắng không thể chối cãi, ở thời điểm hiện tại, đó là tất cả những gì tôi có thể làm để giành chiến thắng. Bởi vì tôi hoàn toàn không hề có ý định chịu thua trận đấu này.

Nhìn chằm chằm biểu tình tối tăm của Todoroki, tôi nhanh chân nhảy sang bên tránh đi lớp băng lạnh lẽo.

Đôi mắt của cậu ấy, vừa có nét lạnh lẽo như khối băng kia, lại vừa chứa đựng một ngọn lửa hừng hực cháy. Hai thứ trái ngược, khi đồng thời xuất hiện trong đôi mắt kia thì biến thành một mớ cảm xúc mãnh liệt, rối loạn và mâu thuẫn đến mức khó có thể gọi thành tên.

Tôi chỉ biết rằng, mình không thích khi nhìn thấy những điều đó trong ánh mắt của Todoroki. Ừm... nói chính xác hơn là không thích thứ cảm xúc và thái độ tiêu cực của cậu ấy lúc này. Và cả cái cách mà cậu ấy đang chối bỏ một phần con người của bản thân, ngoan cố chẳng chịu chấp nhận sự thật, rằng dù là nửa băng hay nửa lửa thì đều là kosei của cậu ấy. Có lẽ là do hận thù che mắt.

Cậu ấy là Todoroki Shouto, không phải là Endeavor. Với tôi, đó là một sự thật tuyệt đối.

Tôi lại nhấc chân lao lên.


All Might... tôi muốn được như chú ấy. Và để làm được điều đó, tôi buộc phải mạnh hơn để có thể trở thành người đứng đầu. So với Todoroki thì có lẽ động lực của tôi khá là tầm thường...


Một lớp băng nữa tấn công về phía tôi. Các cơ ngón tay căng cứng và cơn đau khiến tôi không tài nào nắm bàn tay lại được nữa. Suy nghĩ lướt qua trí óc trong chớp mắt, tôi dứt khoát đưa ngón cái lên móc vào khóe miệng, dùng One For All 100% phá băng.


... Tuy vậy, sau tất cả những gì đã xảy ra, sau tất cả những niềm tin và nỗ lực...


Tức khắc, tôi nếm được vị máu tanh trong miệng mình, khóe miệng đau rát, dường như bị rách, có chút bầm giập nữa. Ở phía đối diện, Todoroki có chút chật vật đứng dậy từ đụn băng đỡ sau lưng, gằn giọng hỏi tôi:

"Tại sao cậu lại phải cố đến vậy?!"

Nhanh chóng lấy lại thăng bằng, tôi lại lần nữa lao lên.

Đó chẳng phải là một câu hỏi khó trả lời. Tôi biết rõ câu trả lời của mình, rất rất rõ, dường như chẳng bao giờ quyết tâm lại lớn đến vậy.

Mẹ. Người đã luôn ủng hộ và quan tâm tôi, người có lẽ đang khóc nức nở ở nhà vì thấy tôi tơi tả như thế này.

All Might. Người đã đặt kì vọng rất lớn vào tôi, rằng thông qua Hội thao, tôi sẽ hô lên cho thế giới biết rằng "Tôi ở đây."

Uraraka, Tokoyami và Hatsume. Nhờ có họ, tôi mới có thể vượt qua vòng hai và đứng ở đây như bây giờ. Cảm xúc của họ lúc ấy cũng chính là cảm xúc của tôi, và nó là nguồn động lực to lớn vô cùng.

Furisaki và Uraraka. Một cô bạn vừa đấu xong trận của mình đã tươi cười khích lệ và dặn dò tôi không được quá liều mạng, người còn lại tuy đang rất thất vọng và buồn bã nhưng vẫn lo lắng và tiếp thêm niềm tin cho tôi.

Cùng với rất nhiều, rất nhiều những gương mặt khác nữa.

Họ là lý do tôi có thể đứng đây chiến đấu ngay giờ phút này. Họ kì vọng tôi, quan tâm tôi. Và tôi muốn đáp lại những lời đó.


... Tầm thường cũng được, chỉ là... tôi nhất quyết không thể dừng lại tại đây!


"Vì tớ muốn xứng đáng với kì vọng của mọi người. Vì muốn mỉm cười... và đáp lại lời của họ... Vì muốn trở thành một anh hùng thật ngầu... Đấy chính là mong muốn của tớ!"

Hai tay đều đang chấn thương, vì vậy ngay khi tiếp cận được đối thủ, tôi dùng hết sức thúc đầu mình vào người Todoroki.

"Thế nên...!"

Todoroki bị đẩy đi sau cú đó, chính bản thân tôi cũng phải chật vật lấy lại thăng bằng. Nhưng có những cảm xúc mạnh mẽ vẫn đang cháy rộ lên trong lồng ngực. Tôi nghe chính mình gào lên:

"Mọi người... đều đấu... toàn lực!"

Khoảng cách giữa cả hai chúng tôi được kéo giãn.

"Tình cảnh của cậu có là gì, hay quyết tâm có là gì, thì tớ chẳng thể nào biết hết được. Nhưng mà... không dùng toàn lực mà muốn trở thành người đứng đầu... để có thể chối bỏ hoàn toàn ông ta. 'Thật nực cười', hiện tại tớ đang nghĩ như thế đấy!"

Todoroki có vẻ sững lại sau những lời đó của tôi. Tôi nghĩ có thể mình đang quá đáng với cảm xúc của cậu ấy khi có những suy nghĩ như vậy, thế nhưng, cảm xúc sẽ không nói dối. Thứ cảm xúc mạnh mẽ của tôi lúc này, báo hiệu với tôi rằng tôi cần phải làm gì đó.

Tôi phải làm gì đó... để cứu Todoroki...

Một vài giây sau đó, vết băng màu xanh lam dần dần lan rộng bên nủa người phải cậu bạn. Tôi lại nghiến răng và vung nắm tay lên.

"Thế nên... tớ sẽ chiến thắng! Vượt qua cả cậu."

Cú đấm trúng đích, cả người Todoroki văng mạnh ra sau, vài mảnh băng nhỏ bay lả tả trong không trung. Cơn đau từ bàn tay lại nhói lên, song tôi có thứ khác để quan tâm.

Todoroki từ từ gượng dậy, tôi có thể nghe thấy tiếng cậu ấy lẩm nhẩm, với một giọng trầm khàn và nhuốm đầy cảm xúc tiêu cực:

"Tôi sẽ chối bỏ... sức mạnh của lão già đấy..."

Sự bứt rứt lại cuộn xoáy trong lồng ngực tôi. Và lần này, nó như nổ tung.

"Nó chính là... sức mạnh của cậu chẳng phải sao?!"

Cổ họng ran rát và cảm giác như toàn bộ hơi thở đều bị thô bạo ném đi chính là những gì tôi nhận được sau khi gào lên với âm lượng lớn như thế.

Tôi nhớ về một bài phỏng vấn của All Might mà tôi đã xem khi còn bé. Chú ấy đã nói về vấn đề con cái thừa hưởng kosei từ ba mẹ của mình. Đấy là thời điểm sau khi tôi biết được mình vô năng, nên những gì chú ấy nói một phần nào đó cũng đã đánh động đến tôi rất nhiều.

Con cái nhận được kosei từ ba mẹ, thế nên có thể nói rằng kosei của một người được quyết định bởi người sinh ra họ. Thế nhưng đó không phải là điều thực sự quan trọng, mà chính là sự thừa nhận huyết thống của bản thân.

Gen của ba mẹ quyết định kosei của người con, tuy vậy, một khi đã bộc phát kosei thì đó là sức mạnh của riêng người đấy. Người con không phải bị ràng buộc bởi huyết thống, vì phải sử dụng kosei đó ra sao, cải thiện sức mạnh thế nào, hoàn toàn là việc của họ.

Kể từ khi cái ngày nhận được thông tin kinh khủng đó, tôi chưa từng một lần oán trách ba mẹ tại sao tôi lại không thể thừa hưởng kosei của họ. Tôi dần chấp nhận mình vô năng. Nhưng tôi vẫn tha thiết ước ao được giống như All Might, được trở thành một anh hùng như chú ấy.

Tôi đã có suy nghĩ sẽ tiếp tục theo đuổi ước mơ theo cách riêng của mình, trở thành anh hùng mà không cần kosei. Bởi tôi vẫn nhớ rất rõ lời của All Might.

"Thừa nhận chính bản thân mình, đấy mới chính là chất riêng của bạn."

Có thứ gì đó đã thay đổi...

Ngọn lửa bùng lên từ nửa người trái của Todoroki. Sắc đỏ cam mãnh liệt và đầy sức sống. Một cột lửa lớn và dữ dội vô cùng. Sức nóng của nó lan tận đến chỗ tôi.

Cậu ấy... dùng đến lửa rồi...!

Tôi càng thêm cảnh giác. Nhưng rồi Todoroki đã lên tiếng:

"Ngay cả khi muốn giành chiến thắng... Chết tiệt... Đến cả kẻ thù mà cũng giúp... thì nực cười ở đây là ai thế hả?!"

Nửa người phải cậu ấy phủ đầy băng, trong khi nửa bên trái bao trùm bởi lửa. Trước mắt tôi bây giờ là một cảnh tượng thật đẹp, cũng là một lời cảnh báo về sức mạnh của đối thủ.

"Tôi cũng muốn... trở thành anh hùng!"

Với một nụ cười và ánh mắt tự tin, Todoroki tuyên bố. Ánh lửa hừng hực. Bất giác, khóe môi tôi cong lên thành một nụ cười.

Thay đổi rồi... Cậu ấy thay đổi rồi. Khí chất, sức mạnh, thái độ, và có lẽ là cả niềm tin.

Bởi vì lượng nhiệt của lửa nên băng vụn xung quanh sàn đấu hoàn toàn đều bốc hơi hết. Không khí nóng hầm hập nhanh chóng bao trùm.

"Kinh thật...!"

Tôi không kiềm được mà thấp giọng cảm thán.

"Có gì đáng cười cơ chứ?" Todoroki chen ngang "Với chỗ thương tích đó, trong tình huống thế này thì cậu... đúng là điên thật rồi. Xảy ra chuyện gì thì tôi cũng không biết đâu đấy."

Dứt lời, cậu ấy giẫm mạnh bàn chân phải xuống sàn đấu, băng lại lạnh lẽo lan ra, cùng với đó là ngọn lửa vẫn cháy hừng hực ở nửa bên trái. Cảm nhận được uy áp mạnh mẽ từ đối thủ, tôi lập tức khom người thủ thế, sẵn sàng dùng One For All lên chân bất cứ lúc nào. Thần kinh căng thẳng và sự cảnh giác được nâng lên tới mức cao nhất.

Đây có lẽ sẽ là đòn cuối cùng. Thế nên tôi sẽ không thua.

Một chùm gai băng phóng nhanh về phía tôi, tốc độ và quy mô rõ ràng là vượt trội hơn hẳn so với những đòn trước đó. Không khí lại trở nên lạnh lẽo. Dứt khoát dậm chân lấy đà, tôi dùng One For All 100% lao lên phía trên đống băng.

Phải cố tiếp cận cho được, để tấn công cậu ấy!

Đúng lúc này, Todoroki lại dùng đến phần bên trái. Ánh lửa đỏ sáng rực rỡ một góc sân đấu, đối lập hoàn toàn với mảng xanh gai góc sau lưng tôi. Sức nóng tăng cao, Todoroki đưa tay về phía trước. Tôi nghiến răng, dùng One For All 100% lên toàn bộ cánh tay phải, siết chặt tay và sẵn sàng tung nắm đấm bất cứ lúc nào.

Đòn cuối cùng... phải là đòn mạnh nhất!

Một loạt những bức tường màu xám xuất hiện giữa chúng tôi, tôi đoán có lẽ là của thầy Cementoss. Nhưng đã quá muộn rồi.

Áp lực gió tôi gây ra ập mạnh vào bức tường, làm chúng vỡ nát rồi bật ngược lại phía tôi với một cường độ lớn hơn nhiều. Một tiếng "uỳnh" thật lớn vang lên khiến tai tôi ù đi và nhức nhối, trước mắt tôi nhòa đi vì khói bụi và cả cơ thể văng mạnh về sau.

Nổ rồi sao? Chắc là do nhiệt độ không khí thay đổi đột ngột...

Lưng bị va đập mạnh vào thứ gì đó rất cứng, đau đớn lan tỏa khắp người. Tầm nhìn mờ dần, tôi ngỡ như mình đã lịm đi vì cơn đau.

Sau đó... tôi chẳng biết chuyện gì xảy ra tiếp theo nữa cả...

~*~

Ánh nắng ấm áp xuyên qua khung cửa kính trong suốt, vẽ nên trên mặt bàn vân gỗ những mảng màu vàng sáng, lấp lánh một cách đầy nghệ thuật. Ryoseki Sora ngẩng đầu nhìn bầu trời, thầm cảm thán rằng quả thật U.A rất biết cách chọn ngày để tổ chức Hội thao.

Bầu trời hôm nay rất đẹp. Một màu áo xanh thiên thanh đằm thắm, rải rác đây đó là vài cụm mây trắng tinh khôi thong thả trôi lững lờ. Ánh nắng không quá chói chang, nhưng vừa đủ để có thể được gọi là một ngày nắng đẹp.

Sora thậm chí còn có thể tưởng tượng ra sự lấp lánh của tia nắng khi chúng nhẹ nhàng nhảy nhót trên những tán lá, xuyên qua cửa kính và hạ cánh trên mặt bàn tạo thành những vệt sáng song song.

Có lẽ là U.A đã dựa vào dự báo thời tiết, hoặc ai đó có kosei tương tự để tăng độ chính xác. Dù sao họ cũng là trường đào tạo anh hùng có tiếng mà, có nhiêu đây thì cũng phải sắp xếp chu toàn chứ. Mà hôm nay lại là một sự kiện quan trọng trong năm của họ nữa.

Trong cả nước Nhật này thì chỉ có mỗi U.A là có Hội thao được chiếu trực tiếp khắp cả nước thôi. Một sự kiện đáng mong đợi và mang đến nhiều lợi ích, cho cả hai phía tham gia và theo dõi.

Chàng trai mang mái tóc màu nâu hạt dẻ khe khẽ nở nụ cười khi nhớ đến biểu cảm phấn khích của cô bé Koharu khi nhắc đến Hội thao. Cô bé luôn miệng nói rằng Hội thao đỉnh như thế nào, rồi cô đã mong chờ và cố gắng luyện tập ra sao. Và cả mục tiêu lọt vào top 3 nữa.

Sora biết rằng sự tự tin của Koharu rất lớn, hơn nữa thông qua khoảng thời gian tiếp xúc, anh biết cô bé cũng không phải dạng "thùng rỗng kêu to" hay kiêu ngạo xem thường người khác.

Tuy chỉ mới gặp nhau khoảng gần hai năm, không phải dạng đặc biệt thân thiết, nhưng thông qua những cuộc trò chuyện nho nhỏ về mấy vấn đề thường ngày, chàng trai "maneki neko" đủ trưởng thành, tinh tế và sâu sắc để nhìn nhận một phần con người của cô bé khách quen ấy, chưa kể cô bé còn sống rất thật và không thèm dấu giếm gì.

Có thể Koharu có cái tôi lớn và cứng đầu vô cùng, nhưng cô bé đủ lý trí để nhận thức rõ ràng vị trí của mình, thế nên ở cô bé luôn hành xử lớn hơn tuổi đấy còn có cả sự khiêm tốn và tôn trọng người khác.

Dù cứng đầu và có xu hướng chỉ tin vào bản thân mình, nhưng đôi lúc Koharu cũng sẵn sàng hạ cái tôi của mình xuống nếu như tình huống yêu cầu. Tuy nhiên sự tự tin ở cô bé vẫn không thay đổi, giống như một thói quen ăn sâu vào máu, một bản chất của riêng cô bé. Và vì thường chỉ tin vào bản thân, nên sự tự tin đó không phải là không có lý do.

Sora nghĩ rằng tài năng của Koharu cũng không phải hạng vừa. Đúng ra là vào được khoa Anh hùng của U.A, nơi vốn có tỉ lệ chọi cao kinh khủng nhất cả nước, thì đã chẳng thể được gọi là "hạng vừa" nữa rồi. Nếu anh nhớ không nhầm thì con bé còn đứng thứ ba phần thực chiến trong kì thi đầu vào nữa.

Thế nên anh có chút khó hiểu khi lần này con bé chỉ đặt mục tiêu top 3 chứ chẳng phải cao hơn. Nhưng đến tận bây giờ, sau một loạt trận đấu diễn ra trong Hội thao thì Sora nghĩ anh cũng hiểu phần nào rồi. Cái này hẳn là "biết đủ sẽ dừng" của em đây nhỉ Haru-chan?

Đám nhóc lọt vào vòng solo ấy, đứa nào đứa nấy cũng khó xơi hết. Chúng có tài, có kĩ năng, có tinh thần, và với những đứa đến từ lớp 1-A như Koharu thì có thêm cả kinh nghiệm và một trái tim luôn vững vàng trước mọi tình huống khó khăn trội hơn hẳn so với mặt bằng chung. Thật sự rất đáng gờm, Sora thấy một vài đứa nhóc trong số đó thậm chí còn trên cơ mấy đứa năm ba anh xem năm ngoái nữa.

Những trận đấu thật sự bùng nổ, ừ, theo đúng nghĩa đen của nó luôn.

Điển hình là trận của cậu tóc xanh rêu với phong cách chiến đấu liều lĩnh và cậu con trai của Endeavor. Không biết tụi nó lấy đâu ra cái nguồn sức mạnh kinh khủng có thể tạo ra một vụ nổ lớn đến thế nữa. Sora nhẩm chắc rằng thể nào thì một ngày nào đó hai đứa nó sẽ thành anh hùng mạnh mẽ và đáng tin lắm.

Một kosei siêu sức mạnh giống với All Might, cùng với một kosei băng và lửa. Trận của tụi nó đúng là siêu đỉnh, siêu kinh khủng. Thậm chí Sora còn không nhịn được đem lòng lo sợ cho cô bé khách quen nếu chẳng may cô vướng phải mớ "rắc rối" đó. Với cái thân hình nhỏ nhắn đấy thì chưa biết chừng con bé sẽ bị áp lực gió mạnh mẽ đó thổi bay đi luôn mất.

Ngay sau trận đó lại là một trận "bùng nổ" khác. Ừ, cũng theo nghĩa đen luôn.

Bởi vì một trong số hai đấu thủ là một cậu nhóc cục súc với kosei phát nổ. Lần này là một kosei hóa cứng và một kosei phát nổ. Cuối cùng thì nhóc tóc đỏ đã để thua trong trận đấu sức bền và người chiến thắng là cậu nhóc tóc vàng tro tên Bakugou.

Cái cậu cục súc đó, Sora đã để ý cậu ta từ đầu Hội thao rồi. Ấn tượng đầu tiên là một tên nhóc phách lối và kiêu ngạo bởi phát biểu đầu giờ của nó. Sau đó thì là một đứa có năng lượng mạnh mẽ, và ừ, cộc cằn, có tính ganh đua rất lớn, lúc nào cũng nhắm đến vị trí đầu bảng. Sau đó nữa là sự cứng đầu cứng cổ cùng khát vọng cầu tiến, chiến thắng tất cả.

Cuối cùng là trong trận đấu với cô bé Ochako.

Thoạt nhìn thì cậu nhóc ngang tàng và bạo lực thật đấy, nhưng anh biết cậu ấy đã luôn cảnh giác và tôn trọng đối thủ của mình, đồng thời luôn nghiêm túc chiến đấu bằng toàn bộ sức lực của mình. Anh thích theo dõi những đứa như thế, quá trình trưởng thành của chúng rất là truyền cảm hứng.

Chà, anh nói gì thế, nghe như một cụ già với mớ kiến thức uyên thâm vậy. Chàng trai suýt thì phì cười với mớ suy nghĩ không hợp tình huống của mình.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Sora vẫn thấy xót cho cô bé bạn thân của Koharu, thế nên anh cũng không đồng tình lắm với phong cách bạo lực đáng sợ như một tên phản diện đó.

Tiếng thì thầm bàn tán nho nhỏ trong tiệm thu hút sự chú ý của anh. Bình thường thì Autumn luôn bật nhạc nhẹ để phù hợp với không gian vintage của một tiệm café sách, chưa kể còn giúp khách thư giãn nữa. Nhưng hôm nay là một ngoại lệ.

Sora đã quyết định sẽ tạm thời ngừng lại list nhạc acoustic mà thay vào đó là bật TV để theo dõi Hội thao U.A. Không khí trong tiệm cũng theo đó mà thay đổi. Quan sát tình hình trong tiệm, anh nghĩ dù là khách bình thường hay những "mọt sách" thì cũng không thể bỏ qua sức nóng của sự kiện đặc biệt thay thế Olympic này.

Vòng đấu solo hiện tại đang tạm dừng một chút để chuẩn bị bước vào bán kết. Trong lúc đó, nhà đài đã chiếu lại các trận đấu ấn tượng của bốn ứng viên sáng giá. Người lên hình đầu tiên là cậu trai tóc đen có kosei hình như là hóa sói.

Sora đã từng gặp cậu nhóc này một lần rồi. Ừm... "bạn trai tin đồn" của Koharu... theo cách gọi của cô nàng đồng nghiệp tóc vàng Oshino là vậy.

Koharu đã từng dẫn cậu nhóc đến đây một lần vào buổi chiều sau ngày đầu tiên cô bé đi học ở U.A. Nhìn cách nói chuyện của hai đứa, Sora dư sức biết chúng chỉ là bạn, mà còn là bạn mới quen nữa.

Nhưng mà cô nàng Oshino thì hình như không mấy quan tâm đến chuyện đó. Tất cả những gì cổ để ý là Koharu dắt trai đến tiệm quen và hai đứa nó luôn miệng cười với nhau. Rồi sau đó cổ đi khắp cái tiệm Autumn này để tung tin đồn là Koharu có bạn trai, báo hại con bé ngày nào bước vào tiệm cũng phải khổ sở giải thích. Mà bà chị tóc vàng đó có thèm nghe con bé đâu. Sora thiết nghĩ nữ đồng nghiệp của mình chỉ muốn tìm cớ để trêu chọc Koharu mà thôi.

Sau buổi chiều mang đến cho cô bé khách quen vài sự khó xử đó thì cậu nhóc tóc đen có ghé ngang Autumn một vài lần. Ờm... theo như Sora nhớ thì hình như tầm hai lần. Một lần đi một mình, một lần thì đi chung với một cậu nhóc khác tóc đỏ, cái đứa vừa để thua Bakugou ấy.

Ấn tượng đầu tiên mà cậu nhóc Takahashi (đến tận khi xem Hội thao thì anh mới biết tên nhóc đó) để lại cho Sora là một người ôn hòa và có chút mềm mỏng. Bầu không khí xung quanh cậu lúc nào cũng dễ chịu và ôn nhu đến lạ. Dù đường nét trên khuôn mặt có chút lạnh nhạt và sắc bén, nhưng một khi cười lên là vô cùng ấm áp và dịu dàng.

Sora đã từng cảm thấy Takahashi có chút giống anh. Thế nhưng khi quan sát kĩ, Sora nhận ra có lẽ cậu nhóc cũng không phải dạng thư sinh yếu đuối. Dù bộ đồng phục có che mất nhưng anh vẫn nhìn thấy dáng người khỏe khoắn, bả vai hơi rộng cùng sải chân rất chắc và nhanh nhẹn, chứng tỏ đã qua rèn luyện. Cũng phải, học sinh khoa Anh hùng U.A thì đương nhiên chẳng thể nào là cái bao cát rồi.

Nhận định là thế, thế nhưng Sora chưa từng nghĩ Takahashi có thể trở nên... ờm... "kinh khủng" như vậy. Dường như dùng tới kosei một cái là cậu nhóc thay đổi hoàn toàn, mạnh mẽ và dứt khoát hơn rất nhiều.

Sora nhớ rằng anh đã rất kinh ngạc khi thấy cử động, phản xạ nhanh nhẹn và kĩ năng chiến đấu của cậu nhóc ở trận đầu. Một cách chiến đấu rất khôn ngoan, và cũng không hề coi thường hay nương tay dù cho đối thủ có là nữ.

Đến trận thứ hai thì Sora đã hoàn toàn đặt Takahashi vào danh sách những kẻ mạnh khó đối phó có nguy cơ sẽ là đối thủ của Koharu. Đối đầu với một đấu thủ có lợi thế tốc độ hơn hẳn mình mà cậu nhóc vẫn có thể giành được chiến thắng, chứng tỏ sức mạnh thể chất, khả năng phản xạ, kĩ năng chiến đấu và hơn hết là cái đầu nhanh nhạy đều rất đáng gờm.

Một đối thủ khó nhằn. Và cô bé tóc tím tro lại gặp trúng cậu nhóc ngay vòng bán kết tiếp theo nữa.

Mà thật ra thì trong bốn thí sinh vào bán kết, chỉ có mình Koharu là nữ, nên dù có tin con bé đến đâu thì Sora vẫn không khỏi lo lắng. Cả ba đứa con trai còn lại đều vô cùng mạnh.

Một đứa có kosei hóa sói tăng cường sức mạnh thể chất, phong cách chiến đấu điềm tĩnh nhưng dứt khoát, kĩ năng cận chiến điêu luyện, đặc biệt nhanh và mạnh mẽ.

Một đứa là con trai của anh hùng hạng hai Endeavor. Với kosei băng lửa, cậu nhóc vốn đã rất mạnh rồi, chưa kể đến kĩ năng phán đoán, xử lí tình huống, tính cơ động,... đều rất mạnh.

Một đứa luôn khao khát chiến thắng và sẽ làm mọi thứ để đạt được nó một cách không thể thuyết phục hơn. Kosei phát nổ mãnh liệt, vừa cận chiến vừa tấn công tầm xa, thân thủ nhanh nhẹn và phản xạ nhạy đến mức chỉ vừa nhìn đã lập tức phản ứng lại.

Sora không phải người kề cận hay giáo viên của Koharu để có thể biết được những gì cô bé có thể làm hay việc cô bé mạnh đến đâu. Thông qua các trận đấu, anh biết rằng Koharu mạnh, nhưng có thể đối đầu với ba đứa này hay không là một chuyện khác. Dù sao thì con bé cũng là nữ – với vóc dáng, ừm, nhỏ nhắn và mảnh mai, Sora bổ sung – và có đến hai trong ba cậu nhóc này sở hữu sức mạnh thể chất kinh người.

Âm thanh reo hò xôn xao xung quanh kéo lấy sự chú ý của Sora. Chàng trai ngước đôi mắt màu hạt dẻ nhìn lên màn hình TV, phát hiện ra trận đầu tiên của bán kết đã sắp bắt đầu.

Hai thí sinh đang dần dần bước lên sân khấu. Máy quay dừng lại một chút ở cận cảnh khuôn mặt Koharu, và kì lạ thay, khoảnh khắc đó, Sora nghĩ mình có thể tạm gác sự lo lắng của mình qua một bên.

Ánh lửa ấm áp hắt lên sườn mặt thanh tú của thiếu nữ, nhuộm cam một mảng nhỏ của mái tóc màu tím tro vốn ngang vai nay đã được cột gọn lại phía sau đầu. Một vài sợi tóc con rơi ra, nhẹ nhàng đung đưa hai bên sườn mặt và một chút lòa xòa trên vầng trán.

Đôi mắt màu tím tro trông rất sáng, thứ ánh sáng kiên định và tự tin. Khóe môi thiếu nữ cong lên một đường cong nhẹ nhàng, vừa đủ để tạo thành một nụ cười làm bừng sáng cả khuôn mặt.

Nhìn thấy dáng vẻ ấy, anh chàng "maneki neko" không hiểu sao lại thực sự tin rằng dù có chuyện gì xảy ra, Koharu sẽ luôn ổn.

Cô bé sẽ ổn, bởi vì cô bé là Furisaki Koharu.

Trong đầu hiện lên suy nghĩ như vậy, và Sora mỉm cười.

To be continued...

~*~

Resources for banner: pngtree

~*~

Aye, chương mới đây (つ≧▽≦)つ

Tớ thừa nhận là tớ hơi bị thích trận đấu giữa Midoriya với Todoroki, cho nên ngay cả khi có cơ hội để xáo thứ tự xáo đối thủ thì tớ vẫn không muốn bỏ trận này :3

Với tớ thì trận đấu đó là một cái gì đó rất rất tuyệt, và tớ cũng muốn thử miêu tả kĩ hơn về một phần cảm xúc của Midoriya. Mà nếu là đặc tả cảm xúc thì không có gì tuyệt hơn ngôi thứ nhất.

Và thế là, mọi người biết đấy, bùm, cái chương này ra đời (づ◡﹏◡)づ

Hi vọng tớ đã làm được một chút gì đó :3 Bên cạnh đó tớ cũng đã thêm một cảnh của Sora, tại vì tuy là tuyến nhân vật phụ nhưng mà tớ thích ảnh quá (⊃。•́‿•̀。)⊃

Anyway, chương sau (và cả chương tiếp nữa), tức là chương 34 - 35 á, spoil chút là toàn cảnh hành động không luôn =)) Tớ đã khá là tâm huyết và đầu tư với hai chương đó, nên rất mong chờ nó lên sàn để có thể đón nhận ý kiến của mọi người (つ≧▽≦)つ

Đọc xong chương này mà có ý kiến gì về đoạn ngôi thứ nhất của Midoriya thì comment góp ý giúp tớ nếu được nhaaa <3 Tớ sẽ rất vui khi nhận được vài cái comment nho nhỏ đấy <3

Mọi người tối an~

#23/7/2021 - edit 7/8/2022
#wattpad
#AkaharaKoyuki
#9047 từ
#Cre banner và signature: Akahara Koyuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com