Chương 36: Chấp nhận

Một ngày nắng đẹp, gió nhẹ thổi. Tiếng hò reo phấn khích của khán giả gần như bao trùm cả sân đấu, nhuốm lên bầu không khí sự hân hoan để chúc mừng người chiến thắng.
Kazuo chưa bao giờ nghĩ rằng mình thích những âm thanh này, nó quá, ừm... ồn ào so với cậu. Bình thường đã vậy, khi hóa sói và các giác quan được tăng cường thì còn tệ hơn. Tiếng ồn như thể được nhân lên gấp trăm lần, rồi nguyên đống hỗn tạp đó đập thẳng vào tai cậu, cùng một lúc. Kinh khủng.
Thế nên trong suốt trận đấu, dù vô tình hay cố ý thì cậu đều lờ nó đi, dù đôi khi cũng khó mà làm được. Điều đó giúp tâm trí Kazuo ổn định hơn một chút, cũng giảm bớt được gánh nặng lên thính giác, khắc phục được phần nào điểm yếu dễ bị phân tâm bởi giác quan quá nhạy và lượng thông tin đưa vào cùng một lúc quá nhiều.
Kosei của cậu giúp tăng cường độ nhạy của các giác quan, nhưng nhạy quá thì cũng không tốt. Kazuo đã luôn cố khắc phục điểm này, phải nói rằng nó khá thành công. Thế nhưng trong trận đấu vừa rồi, đối thủ của cậu đã tìm ra điều đó và lợi dụng nó để gài bẫy cậu.
Tầm mắt của Kazuo đặt lên người cô gái tóc tím tro đang nằm im lìm trên mặt đất.
Dáng người nhỏ nhắn bất động, khắp người cô đều là những vết bầm, vết trầy xước. Những sợi tóc ngắn rơi tán loạn trên mặt đất và dính đầy bụi bẩn khiến màu tím tro như sẫm thêm vài tone, trông ủ rũ và tàn tạ hơn hẳn bình thường.
Furisaki ngước mắt nhìn về phía cậu, và Kazuo giật mình nhận ra cậu chẳng thể thấy được bất cứ cảm xúc nào trong đấy. Đôi con ngươi màu tím tro giờ đây dường như tối sầm hơn hẳn, trông mờ mịt như thể có một lớp màn chắn che giấu đi tất cả cảm xúc phía sau.
Cơn đau nhói từ vai phải kéo Kazuo dời mắt khỏi cô bạn cùng lớp. Cậu trai gan lì thử cử động tay, sau đó cả khuôn mặt cậu nhăn nhó trong đau đớn khi nhận thêm vài cơn đau thấu trời nữa. Cái cảm giác dở dở ương ương này thì chắc hẳn vai cậu bị trật khớp rồi, không nghiêm trọng mấy, nhưng cũng khiến cậu khó chịu.
Lượng kosei trong người không còn bao nhiêu, đánh đấm thì không thể, nhưng chắc cũng đủ để chữa lành vết thương kiểu này. Nhớ đến cách trị thương của Recovery Girl, Kazuo quyết định tự mình chữa vẫn là tốt nhất. Thế là cậu lại lần nữa hóa sói, nghiến răng chịu đau, dứt khoát bẻ lại khớp vai bị trật, sau đó dùng khả năng chữa lành của Wolf để làm dịu đi cơn đau còn lại.
Nhìn thấy thái độ ngạc nhiên của Midnight trước hành động của mình, cậu trai mắt spinel cười xòa trấn an nữ trọng tài, không quên cam đoan rằng sẽ để cô Recovery kiểm tra lại lần nữa. Không hẳn là Kazuo không sợ đau, đau thì ai chẳng sợ, nhưng mấy việc kiểu này cậu làm đến quen rồi, cũng nắm được cách làm đúng để không tự tổn thương mình thêm.
Hồi còn ở thế giới cũ, lúc còn là một đứa học sinh ngổ ngáo, Kazuo không biết bao nhiêu lần phải vào phòng y tế trường hay bệnh viện vì mấy vết thương kiểu vậy, riết rồi cũng ngán nên cậu tự tìm cách giải quyết trong thầm lặng. Lúc xuyên đến đây, trong quá trình luyện tập kosei thì cậu cũng vài lần bị thương giống vậy, toàn là ỷ vào khả năng chữa thương của kosei rồi tự chữa nên có thể nói là làm mãi thành quen.
Mà kể ra nó cũng tiện lắm, tiết kiệm được cho Kazuo cả khối tiền. Ừm... đương nhiên là đôi khi thấy không đảm bảo lắm thì cũng phải đi bệnh viện kiểm tra lại cho chắc...
Nhìn thấy cán y tế đang được hai con robot chầm chậm đưa ra sân đấu, Kazuo tiến về phía Furisaki, ý định muốn giúp Midnight một tay.
Khi cậu đến gần thì đôi mắt của cô gái tóc tím tro đã khép lại từ bao giờ, hơi thở đều đều cứ như đang chìm vào giấc ngủ. Cậu trai nhẩm chắc đây là kết quả của việc vừa kiệt sức vừa tiến vào trạng thái say do vượt quá giới hạn kosei.
Kazuo cố không đụng vào vết thương của cô bạn, vươn tay đỡ cô ấy ngồi dậy. Xem ra cô nàng đã hoàn toàn bất tỉnh rồi, mà cũng chắc là do kiệt sức nên cô ấy không có biểu hiện say đến mức làm loạn như lần gặp đầu tiên của cả hai. Furisaki lúc này đặc biệt yên tĩnh, cũng đặc biệt tơi tả và mệt mỏi.
Nhìn thấy cô bạn như vậy, sự rối rắm trong lòng Kazuo bất chợt lắng xuống.
Cậu có thể nhận ra Furisaki đã cố tình không dùng đến kosei thời gian Time Arc, không chỉ trong trận vừa rồi mà theo quan sát của cậu thì các trận khác cũng không. Khi nghĩ đến lý do cho hành động đấy, Kazuo nghĩ rằng cậu có thể hiểu và đồng cảm được với cô ấy.
Thật ra cũng không quá khó đoán.
Cả hai kosei của Furisaki đều rất mạnh, đặc biệt Time Arc nếu ngẫm nghĩ sẽ có tiềm năng phát triển rất lớn. Nếu cô ấy để lộ ra cả hai ở Hội thao thì có thể sẽ dẫn tới những phiền phức không đáng có, thậm chí là nguy hiểm vì trong bóng tối vẫn còn có All For One hứng thú với các loại kosei hữu ích. Midoriya và lớp 1-A hiện tại vẫn đang trong tầm ngắm của Liên minh Tội phạm.
Furisaki nghĩ cho bản thân, cũng nghĩ cho những người xung quanh, nên cô ấy cố gắng không đem tới bất cứ nguy cơ nào. Chưa kể đến, với tâm lí của một người trưởng thành, sẽ không thể dễ dàng để lộ bí mật và lá bài tẩy của mình như thế. Nó tượng trưng cho cảm giác an toàn và cái tôi cá nhân.
Lý do không khó đoán, nhưng khiến Kazuo kinh ngạc chính là thái độ cố chấp và cứng đầu của Furisaki. Dù cho có tơi tả, dù cho phải tự đánh cược thể lực của bản thân, dù có trên bờ vực thua cuộc, cô ấy cũng nhất quyết không dùng đến Time Arc. Sự kiên định và cố chấp bất kể tình huống ấy thú thật khiến cậu bất ngờ và có hơi nể.
Đồng thời, trong lòng Kazuo cũng tồn tại những rối rắm.
Không dùng cả hai kosei để chiến đấu, nếu nói theo lý thuyết thì chính là Furisaki đã không thật sự dùng hết sức. Nếu xét theo hướng đấy, cô ấy sẽ giống như Todoroki, vì lý do riêng tư mà không dùng hết những gì mình có để đấu nghiêm túc với đối thủ. Cũng tức là, không tôn trọng đối thủ.
Hầu hết mọi người sẽ nghĩ như vậy.
Thế nhưng... tự đặt mình vào khó khăn, chấp nhận liều lĩnh, chấp nhận đánh cược, ép bản thân đến cực hạn... Tất cả những điều đó liệu có thể là hành động của một người không tôn trọng đối thủ, không nghiêm túc dùng hết sức hay không?
Dù Kazuo có muốn tự lừa dối cũng không thể thẳng thắn nói ra chữ "không".
Cậu đã không nghĩ rằng Furisaki lại có thể ép bản thân tới mức này. Rõ ràng là mệt muốn chết mà vẫn ngoan cố tiếp tục. Nhưng mà sự thông minh, nhanh trí và cứng đầu của cô ấy cũng đã khiến Kazuo một phen khốn đốn.
Suýt chút nữa thì cậu đã thua rồi. Dù thực tế là cậu thắng, cơ mà cậu bị ép gần tới giới hạn cũng là thật. Từ lúc xuyên qua đến giờ, ngoài lúc điên cuồng luyện tập ra thì chưa bao giờ có đối thủ nào khiến cậu phải dùng nhiều sức lực và cố gắng đến vậy.
Đã từng trải qua rất nhiều chuyện, gặp được nhiều loại người, Kazuo biết hướng tư duy và nhìn nhận vấn đề của mình thuộc về người trưởng thành, thế nên tất nhiên có một số chuyện cậu sẽ không nghĩ giống như những học sinh trung học bình thường. Tất nhiên cậu cũng có tính cạnh tranh, cũng sẽ phẫn nộ nếu như đối thủ của mình không thật sự dùng hết sức để chiến thắng. Nhưng phần tính cách chín chắn và hiểu chuyện giúp cậu thông cảm được cho lý do đằng sau, thành ra cảm xúc cũng không quá mãnh liệt.
Nói đúng ra là, Kazuo hiểu, công nhận và chấp nhận điều đó. Cậu tôn trọng quyết định của Furisaki.
Là người trong cùng hoàn cảnh, Kazuo hiểu được phần nào những tính toán của Furisaki, và là người vừa trực tiếp đấu với cô bạn, cậu có thể khẳng định, nếu nói Furisaki không nghiêm túc và không dùng hết sức là hoàn toàn sai.
Chỉ là...
Có cảm xúc gì đó kì lạ lắm.
Cậu đã nghĩ rằng cô ấy sẽ khác với cậu.
Kazuo đã nghĩ rằng Furisaki thật sự đã hòa nhập với thế giới này, tận hưởng nó trọn vẹn, nhưng hóa ra cô ấy vẫn có những lo lắng và toan tính của người ngoài cuộc. Điều đó không xấu, chỉ là, nó làm cậu cảm thấy kì lạ.
Mà... cậu làm gì có tư cách để có thể nhận xét thái độ chiến đấu của người khác.
Bản thân Kazuo cũng đâu có thật sự nghiêm túc. Trước khi Hội thao diễn ra đã luôn do dự, băn khoăn, không cố gắng luyện tập, phải nhờ đến sự chủ động của Furisaki mới có thể quyết tâm, đến tận khi vòng đua vượt chướng ngại vật diễn ra vẫn còn có đôi chút chần chừ.
Cậu cũng đâu có thật sự dùng hết sức...
"Ôi trời, em ấy sẽ đau lòng lắm đấy. Mong là không để lại sẹo."
"... Vâng?"
Mạch não của Kazuo có chút không theo kịp với câu nói kì lạ của Midnight, phải mất một lúc cậu mới ngơ ngác đáp lại. Nữ trọng tài chỉ chỉ vào trán cô gái đã bất tỉnh, tặc lưỡi giải thích:
"Em ấy chảy máu kìa. Chắc là vết thương nặng lắm."
Nương theo tay Midnight, Kazuo nhìn thấy quả thật là trán cô bạn tóc tím tro đang chảy máu. Vệt máu đỏ chạy dọc theo sườn mặt bên trái, không nhiều lắm, nhưng khi kết hợp với sắc mặt tái nhợt của Furisaki thì trông tương đối nghiêm trọng.
Kazuo dám chắc rằng trong suốt trận đấu cậu đã cố tình tránh đánh vào mặt cô bạn, thế nên vết thương ở vị trí thế này chắc hẳn là do đòn cuối cùng. Cậu trai mắt spinel đưa tay, khẽ khàng vén mớ tóc mái của cô bạn, đánh giá mức độ thương tích. Ừm... rách da, chắc là do ma sát mạnh với mặt đất.
Midnight có vẻ như cũng nhận ra nguyên nhân của vết thương đang chảy máu đấy, cô lắc đầu với vẻ tiếc nuối, lặp lại lời mình đã nói gần một phút trước.
"Mong là không để lại sẹo. Con gái sợ nhất chuyện đó đấy."
Bỗng nhiên Kazuo thấy ớn lạnh khi nhận ra mình đã gián tiếp tạo ra vết thương có nguy cơ làm tổn hại nhan sắc của một cô gái.
Furisaki khi tỉnh dậy có mạt sát cậu vì chuyện này không nhỉ? Ừm... chắc là... không... Mong là thế...
"... em cũng mong vậy..."
"Cơ mà, nếu chữa trị kịp thì chắc sẽ ổn đấy." Midnight bật cười khúc khích trước biểu cảm lo sợ như đứa trẻ vừa làm sai của cậu học trò.
"Vâng. Vậy để em."
Kazuo đã tốn năm giây để đắn đo lựa chọn cách giúp đỡ nào đỡ gây hiểu lầm cho Furisaki nhất, sau cùng, tình trạng vết thương đầy người và sắc mặt tái nhợt của cô bạn khiến cậu cảm thấy quả là một tội ác không thể dung thứ khi làm gì đó quá thô bạo.
Thế là, trong ánh nhìn phấn khích và cái không khí màu hồng phấn không ngừng tỏa ra từ Midnight, Kazuo lẩm nhẩm câu xin lỗi trong miệng, một tay đỡ vai, một tay luồn xuống dưới chân rồi bế cô bạn cùng lớp lên. Furisaki nhẹ hơn cậu tưởng, Kazuo đã nghĩ như vậy khi đặt cô lên cán y tế.
Khi hai con robot bắt đầu di chuyển, Midnight vỗ vai cậu trai tóc đen khen ngợi, tất nhiên là cái không khí hường phấn quanh cổ vẫn chưa tan đi.
"Làm tốt lắm chàng trai. Ta thích mấy đứa ga lăng như vậy."
"Vâng, vâng. Làm sao mà em để một bạn nữ nằm trên đất như vậy trong khi bản thân hoàn toàn có thể giúp chứ. Chưa kể, cô còn đang bị thương nữa đúng chứ?"
Kazuo thở dài chỉ vào mu bàn tay nữ trọng tài – nơi có một đường cắt ngang qua, không sâu lắm nhưng kéo dài đến cổ tay, hậu quả của việc dùng tay chắn lại ảnh hưởng từ lốc xoáy của Furisaki – như chứng minh cho lời nói của mình.
Nữ anh hùng híp mắt cười hài lòng, giơ ngón cái khen tặng cho sự tinh ý và tốt bụng của cậu học trò tóc đen.
"Vậy, em thấy trận đấu này thế nào?"
Hmm, cậu đã không nghĩ rằng Midnight sẽ hỏi những câu như vậy. Nhưng rõ ràng là cổ đang hứng thú dạt dào và (có vẻ như) sẽ sẵn sàng cho cậu chìm vào cơn mê nếu cậu không cho cổ một câu trả lời đàng hoàng.
Kazuo đã hơi ngừng lại, thật sự ngẫm nghĩ về câu hỏi của nữ trọng tài.
Khi nhớ đến ánh mắt cuối cùng Furisaki nhìn mình, nhớ đến sự giãy dụa mờ mịt trong đấy, cậu không thể ngăn được mình tưởng tượng về thái độ của cô bạn khi tỉnh dậy.
Hối hận, tiếc nuối? Bứt rứt, khó chịu? Hay là thoải mái chấp nhận?
Dù có cẩn thận phân tích và ngẫm nghĩ, Kazuo cũng không tài nào có được câu trả lời chính xác. Dựa vào những gì đã thấy, đã cảm nhận được vào khoảng khắc đôi đồng tử tím tro ấy nhìn vào cậu, cậu chỉ dám đảm bảo một điều rằng chắc chắn cảm xúc đấy không ít thì nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến Furisaki sau này.
Gió nhẹ nhàng vờn bên người khiến Kazuo nhớ lại cái cách mà những luồng gió mạnh mẽ cuốn quanh mình, đem đến cho cậu cảm giác bị áp đảo.
Trong tầm mắt chợt lướt qua đôi mắt tím tro với ánh sáng kiên cường và mạnh mẽ, sau đó, Kazuo cười. Một nụ cười nhẹ nhàng thôi nhưng cũng đủ để khiến cho Midnight lại bắt đầu uốn éo trong bầu không khí hường phấn và thế giới tưởng tượng nào đó trong đầu cổ.
"Thú vị lắm ạ."
~*~
"Chị à, chị đang làm cái gì vậy?"
"Thấy rồi mà còn hỏi. Chụp hình chứ làm gì nữa."
Hiira đang bất lực, vô cùng bất lực, vô cùng vô cùng bất lực với bà chị của mình. Anh thiếu điều muốn tìm cái mặt nạ đeo vào, hoặc ít nhất cũng kiếm cái nón che lại màu tóc vàng của mình, rồi phủi bỏ hết quan hệ với cái con người đang loi nhoi với cái điện thoại trên tay, cố gắng chụp lại cảnh tượng dưới sàn đấu kia.
"Rốt cuộc là chị có buồn vì Furisaki-chan thua không thế?"
Chàng trai họ Oshino chống cằm, cau có dò hỏi.
Trước đó khi thấy cô bé kia thua, bà chị của anh im lặng một cách bất thường. Hiira biết rõ chị mình chẳng phải dạng con gái yếu đuối hở tí là khóc, đầu óc của Hitomi bất bình thường hơn nhiều, nên trong tình huống như vậy mà bả im lặng đột ngột là anh lại phát lo.
Vậy mà một lúc sau đó, bà chị toét miệng cười như thấy cái gì đó thú vị lắm, rồi lật đật lấy điện thoại ra chụp lấy chụp để, như thể cái người yên tĩnh kì lạ vừa rồi chẳng phải là bả vậy.
Dường như Hitomi đã thỏa mãn với những tấm hình mình chụp được, bởi Hiira thấy bà chị của mình cứ nhìn điện thoại rồi cười tủm tỉm trông phát gớm. Anh hắng giọng:
"Này! Chị hai. Chị Hitomi. Oshino Hitomi nghe rõ trả lời!"
"Hả? Gì?"
Hiira phát bực khi nhìn thấy biểu cảm ngơ ngẩn của bà chị, nhưng không thể phát tiết nên anh chỉ có thể vò đầu, cau có lặp lại câu hỏi.
"Em hỏi là chị có buồn vì Furisaki-chan thua không?"
"Gì cơ? Tự nhiên hỏi gì kì vậy?"
"Thì tại..." Chàng trai tóc vàng cau mày chỉ vào điện thoại của chị mình "Chị giống như fan cuồng lần đầu nhìn thấy thần tượng rồi nổi cơn lên vậy. Trông ghê lắm. Nổi cả da gà."
Nhất là trước đó bà còn im lặng trầm tư tới đáng sợ như thể đang bị chết não ấy, Hiira âm thầm bổ sung.
Hitomi gật đầu một cách thản nhiên:
"Không hẳn. Haru-chan cố gắng quá trời, thua trong gang tấc luôn."
"Hở? Gì mâu thuẫn vậy? Cố gắng quá trời mà vẫn thua... đáng lẽ phải tiếc hay buồn gì chứ."
"Thì chính là vì con bé đã rất cố gắng lên chị mới không buồn không tiếc á. Haru-chan đã đấu nghiêm túc mà, nó chiến đấu hăng hái, nó mạo hiểm, nó cứng đầu ngoan cường. Haru-chan đã tỏa sáng đấy. Nếu như thật sự đã cố gắng hết sức để đạt được vị trí cao nhất có thể thì có gì đâu mà phải tiếc phải buồn chứ."
Gì đây? Tự nhiên nghiêm túc vậy?
Hiira đã hơi sững người trước câu trả lời của chị anh.
"Thật ra chị không quan tâm lắm về thứ hạng hay chiến thắng gì đó, mấy cái đó có nói chị cũng không hiểu hết. Thứ chị quan tâm là liệu Haru-chan có thật sự cố gắng, nỗ lực để đạt được mục tiêu của mình, đã thật sự hài lòng với những gì mình làm hay không mà thôi."
Khác hẳn với dáng vẻ trẻ con trước đó, Hitomi cười nhẹ nhàng, vô cùng thong thả và thoải mái trình bày quan điểm của mình. Hiira bất giác phản bác, dù rằng tận sâu trong tiềm thức, anh biết rằng mình nghĩ khác:
"Sao chị có thể biết cô bé đã dùng hết sức? Lỡ đâu Furisaki-chan đã đánh giữ sức thì sao?"
"Thì... Giống như vừa nãy mấy anh hùng chuyên nghiệp đó nói đấy, con bé đã sẵn sàng tự ném mình vào trận cận chiến không phải thế mạnh của nó để tìm cơ hội thực hiện kế hoạch mà. Với chị, Haru-chan lúc đấy đã chiến thắng bản thân rồi. Con bé chấp nhận bước ra khỏi vỏ bọc an toàn để hăng hái chiến đấu. Như thế còn không phải là hết mình sao?"
Và rồi nụ cười của chị anh trở nên rạng rỡ, đôi mắt màu đại dương như rực sáng.
"Chị mặc kệ liệu con bé có tung hết sức hay không. Chị tin vào cái nhìn của chị, và chị tin con bé đã không hề bỏ cuộc dù chỉ một lần trong suốt trận đấu này. Haru-chan đã tỏa sáng lắm đấy. Thế nên chị sẽ không buồn, cũng không tiếc vì con bé thua đâu. Chị chỉ cần con bé vẫn luôn là Furisaki Koharu mà chị quý mến thôi."
Từ cảm giác bất ngờ, nghe tới đây, tự dưng Hiira thấy buồn nôn.
"... Gì vậy? Tự nhiên sến súa ghê quá vậy bà chị. Khai thật đi, Furisaki-chan là em ruột, còn em là em ghẻ của chị đúng không?"
"Nào có. Hii-kun là đứa em trai ruột mà chị rất yêu thương đấy nhé!"
"Gớm quá!"
Cậu trai nhà Oshino ngoảnh mặt đi chỗ khác, nhỏ giọng thì thầm:
"... Cơ mà đó là suy nghĩ của chị, em không chắc là Furisaki-chan cũng vậy đâu. Dù gì con bé cũng còn nhỏ mà. Đảm bảo sẽ phải thấy tiếc thôi."
Hitomi bật cười, bàn tay mân mê cạnh chiếc điện thoại trên tay.
"Chà, chị nghĩ là dù có buồn hay thất vọng thì Haru-chan sẽ không để những thứ đó ảnh hưởng đến mình lâu đâu. Con bé suy nghĩ trưởng thành lắm, sẽ sớm vượt qua thôi, không chừng còn dùng nó làm bàn đạp để tiếp tục đi lên ấy chứ."
Có đôi khi Hiira bị bất ngờ bởi những gì Hitomi nói. Chị anh cứ luôn bày ra dáng vẻ tinh nghịch trẻ con, lạc quan vô tư, khiến anh bất giác quên mất chị ấy vẫn có một mặt trưởng thành này.
À mà, không trưởng thành thì bà chị quả là thất bại, gần ba mươi chứ có trẻ trung gì.
"Thế, chị chụp gì vậy?"
Đây là một câu hỏi chuyển chủ đề, và Hiira sẽ không thừa nhận rằng anh tò mò về điều đó.
Hitomi lập tức chuyển về trạng thái vô tư, cười phấn khích bấm gì đó trên điện thoại rồi chìa ra cho cậu em trai xem.
Ừm, để coi... hình Takahashi đỡ Furisaki dậy, Takahashi bế Furisaki, Takahashi đặt Furisaki lên cán y tế... Hình nào cũng sắc nét, canh góc nghiêng bao đẹp, chứng tỏ người chụp vô cùng có tâm.
Hiira lập tức có cảm giác cạn lời. Anh nhìn chằm chằm vào mặt bà chị như thể sẽ đào ra được lý do cho đống hình này từ trên mặt bả.
"Ý gì?"
"Thì..." Hitomi tủm tỉm cười đầy gian xảo, thậm chí Hiira còn có thể tưởng tượng ra cái đuôi ác quỷ đang ngoe nguẩy phía sau "Này là hint đặc biệt của hai đứa nó. Phải chụp lại để sau này còn có cái trêu để Haru-chan chứ."
"Tụi nó có gì đâu mà trêu. Đó là hành động ga lăng bình thường mà. Thằng nhóc đó mà không làm vậy thì mới không đáng mặt đàn ông con trai đấy." Có đôi khi Hiira thật sự không bắt kịp sóng não của chị mình.
"Trời ơi Hii-kun không biết gì hết! Nhạt nhẽo quá vậy em trai! Bấtcứ cái gì có mùi hint đều có thể là manh mối quý giá để đẩy thuyền ra khơi xa đượchết. Mấy hình này là bảo bối quý giá đấy." Rất tiếc, bà chị tóc vàng dường như không hề để ý tới mớ lý lẽ của cậu em, chỉ tiếp tục tủm tỉm cười "Haru-chan đợi đấy!"
Rồi xong! Xin lỗi Furisaki-chan, gì chứ này thì anh không thể giúp em được đâu.
Oshino Hiira thành tâm chúc may mắn cho cô bé tóc tím tro. Dính phải cái tính giỡn nhây lầy của bà chị anh là khổ rồi.
~*~
Lúc tỉnh dậy, tôi phát hiện mình đang nằm trong phòng y tế của Recovery Girl.
Đầu vẫn còn nhưng nhức, cơ thể ê ẩm rã rời nhưng tôi đã có thể cử động được, cảm giác kosei cũng đã hồi phục được phần nào. Tính ra thì tôi không có thương tích gì nghiêm trọng, chỉ toàn là mấy vết bầm với trầy xước nho nhỏ, kiệt sức và vào trạng thái say là hai vấn đề lớn nhất tôi gặp phải. Tôi đoán mình đã ngủ đủ lâu để thể lực và kosei hồi phục lại phần nào.
À khoan, tôi đánh giá hơi nhầm chút, còn có một vết thương trên trán đang được băng lại nữa. Dựa vào vị trí của nó thì chắc là dư âm để lại của cú cuối cùng.
Ừm... để tôi đoán... cạ trán trên đất chăng? Dù tôi cũng không lo lắng về việc để lại sẹo, dăm ba cái đó viên chữa thương – vật phẩm thưởng của hệ thống – lo được hết, nhưng mà ngẫm lại, nếu phải tốn một viên quý báu chỉ để xóa sẹo thì hơi uổng phí.
"Oya? Koharu-chan tỉnh rồi nè!"
Một giọng nói dễ thương vang lên trong đầu khiến tôi bất giác đảo mắt khắp phòng quan sát, nhưng ngoài tôi đang nằm trên giường và Recovery Girl đang bận rộn gì đó ở bàn ra thì hoàn toàn không thấy Shiro đâu cả. Chắc hẳn nó lại tự tiện đọc suy nghĩ của tôi nữa rồi.
"Ui, tự tiện gì chứ?! Đây là đang quan tâm cô đó." Ôi, cái giọng nhõng nhẽo chảy nước đó.
"Biết rồi, biết rồi. Thế liên lạc với tôi làm gì?"
"Thì hỏi thăm. Người ta lo lắng cho cô đấy!"
"Tôi ổn, chưa chết. Cảm ơn rất nhiều và làm ơn đừng đọc suy nghĩ của tôi nữa."
"Này! Koharu-chan lạnh nhạt quá vậy!" Không cần nhìn tôi cũng tưởng tượng được dáng vẻ xù lông hờn dỗi của nó lúc này.
"Tuy chưa chết nhưng tôi nhức đầu."
"... Tôi im cho cô vừa lòng. Được chưa?"
Sau cùng, con mèo mập chính thức giận dỗi rồi im bặt, trả lại một mảnh thanh bình cho đầu óc của tôi. Vừa mới tỉnh lại, đầu còn chưa hết nhức mà nghe thấy cái giọng bán manh điệu chảy nước của nó khiến tôi muốn lần nữa nhắm mắt đi ngủ.
"Cháu tỉnh rồi à? Có cử động được không?"
Phát hiện thấy tôi đang mở mắt thao láo, Recovery Girl đi đến gần giường, ôn tồn hỏi thăm. Tôi gật gật đầu, sau đó co vào rồi duỗi ra bàn tay để chứng minh cho lời nói của mình.
"Ổn rồi ạ. Cảm ơn cô rất nhiều."
"Được rồi. Thương tích của cháu không có gì đáng ngại, vết thương trên trán nhớ để ý chăm sóc nếu không muốn để lại sẹo. Cháu có thể nằm nghỉ thêm một chút nữa nếu muốn. Bạn cháu, cô bé tóc nâu Uraraka ấy, vừa rời đi, chắc sẽ sớm quay lại thôi."
"Dạ. Vậy... làm phiền cô ạ."
Tuy đã ổn hơn rất nhiều, nhưng nếu được nghỉ ngơi thêm một chút thì dại gì mà không làm, thế nên tôi gật đầu đồng ý với cô Recovery luôn. Cô ấy lại quay lưng ghi chép gì đó trên bảng kẹp, tôi đoán chắc là tình hình bệnh nhân, ở đây tức là tôi. Bởi hiện giờ trong phòng ngoại trừ tôi thì không còn thí sinh nào khác.
Tôi cứ nằm im mà nhìn chằm chằm trần nhà màu xanh thẫm, tự nhiên cảm thấy trống rỗng. Trí nhớ về trận đấu bất chợt hiện về trong đầu.
À, vậy là thua thật rồi...
Thời điểm vừa nhận thức được điều đó, có thứ gì đó vỡ tan trong tôi, và cũng có thứ gì đó được hình thành. Cảm xúc lúc đấy mơ hồ, mờ mịt đến mức tôi còn chẳng thể gọi tên, tưởng như mọi từ ngữ tôi có đều không đủ để lột tả.
Trước khi tôi kịp kiểm tra kĩ những cảm xúc trong lòng mình thì tôi đã ngất đi rồi. Bây giờ xem xét lại, thứ vỡ đi, là sự tự tin và cố chấp vào kế hoạch của mình, còn thứ được hình thành... ừm... tôi không biết nữa. Tôi không thể gọi rõ những thứ đó, thật sự không thể đặt bất cứ cái tên nào phù hợp, chỉ biết rằng nó khiến tôi khá là day dứt, nhưng không quá nhiều, nên tôi nghĩ mình sẽ tạm bỏ qua nó. Nghĩ nhiều đau đầu, vả lại cũng chẳng thể giải quyết ngay được.
Khi ngẫm lại, tôi vẫn thấy kế hoạch của mình nó sao sao, vừa hài lòng vừa thấy cấn cấn kiểu gì ấy. Tất cả bắt đầu từ khi tôi quyết định chấp nhận lời khiêu khích cận chiến của Takahashi. Ngay lúc ấy, trong đầu tôi đã hình thành một kế hoạch. Tỉ mỉ, liều lĩnh và phải đánh đổi bằng sự chật vật của chính mình.
Ngay từ khi thể hiện kĩ năng dùng dao ở trận đối đầu với Tokoyami, tôi đã biết thế nào mình cũng sẽ bị chú ý, bởi Takahashi chưa từng nhìn thấy cách tôi cận chiến dùng dao. May mắn, cậu ấy đã đề nghị cận chiến y như tôi nghĩ. Bằng cách dùng dao chủ động tấn công, tôi có thể thu hút sự chú ý của Takahashi.
Tôi biết được khi hóa sói, toàn bộ các giác quan của cậu ấy sẽ được nâng cao. Rất lợi hại, nhưng đồng thời cũng có nghĩa rằng Takahashi sẽ dễ bị phân tâm và đánh lạc hướng bởi độ nhạy của các giác quan. Thế nên trong suốt lúc chiến đấu, tôi đã điều khiển gió bao xung quanh liên tục chuyển động nhanh, liên tục tạo ra âm thanh xé gió để thu hút thính giác và xúc giác của cậu ấy. Đồng thời, âm thầm truyền từng mảnh dây gió nhỏ lên người cậu ấy qua mỗi cái chạm, mỗi đường dao để lại.
Cuối cùng, khi số lượng mảnh dây đã đủ, tôi tạo ra cho Takahashi một vết thương đủ lớn để ép khả năng chữa thương của cậu ấy phải hoạt động, rồi nối các mảnh dây thành một dây trói hoàn chỉnh. Mục đích của dây trói không phải để khống chế hoàn toàn Takahashi, mà là để ép cậu ấy tiến vào trạng thái toàn thân.
Takahashi đã tiết lộ rằng cậu ấy dễ mất kiểm soát trong trạng thái toàn thân, thế nên dù nó mang lại sức mạnh to lớn, cậu ấy cũng không thường sử dụng. Thế nhưng, trong tình huống bản thân đang có lợi mà lại trở về bình thường ở đầu trận, tôi có suy đoán rằng có lý do gì đó ẩn phía sau.
Không chỉ là dễ mất kiểm soát và giới hạn thời gian, tôi đoán rằng còn tồn tại giới hạn sức mạnh nữa. Kiểu như, Takahashi chỉ có thể sử dụng tối đa sức mạnh của trạng thái toàn thân trong một khoảng thời gian ngắn chứ không phải suốt hai mươi phút giới hạn biến hình như cậu ấy đã nói.
Vậy nên tôi sẽ ép Takahashi vào thế phải sử dụng cạn sức mạnh bị giới hạn thời gian đó, vừa loại bỏ được nguy cơ chưa lường trước được của sức mạnh toàn thân, vừa từ đó làm suy giảm thể lực của cậu ấy. Cuối cùng, dùng đòn lốc xoáy mạnh nhất tôi có để thẳng tay loại đối thủ.
Tới gần cuối trận thì kế hoạch đã thành công, ngoại trừ việc tình trạng của tôi thảm hơn tôi nghĩ. Nhưng sau đó, mọi thứ như đảo lộn khi Takahashi vẫn còn trụ vững sau đòn lốc xoáy. Bằng cách nào đó tôi đã xoay xở được thêm một chút trong trận đấu tay đôi không kosei, nhưng rồi thái độ dứt khoát, sẵn sàng tự hi sinh bản thân của Takahashi đã lật kèo.
Và thế là bùm, tôi bị đá bay ra khỏi sân một cách không thể nào chật vật hơn, rồi thua trận đấu.
Thật ra, nếu thẳng thắn mà nói thì tôi không buồn và thất vọng như tôi tưởng. À thì mấy cảm xúc đó đương nhiên vẫn phải có chứ, tôi đâu có bị vô cảm, ý tôi là nó không rõ ràng và lớn đến mức khiến tôi bận tâm.
Tôi cứ tưởng mình phải bắt đầu tiêu cực tự phê bình, nghi ngờ năng lực bản thân, hay là thất vọng và tiếc nuối tới mức bật khóc các kiểu. Nhưng không, tôi chỉ đơn giản là... chấp nhận.
Chấp nhận sự thật là kế hoạch của mình đã thiếu sót, chấp nhận sự thật là Takahashi mạnh hơn tôi, chấp nhận sự thật là tôi đã thua.
Chỉ vậy thôi.
"Cháu trông bình tĩnh hơn ta tưởng."
Recovery Girl nhỏ giọng nói. Trong phòng chỉ có hai người, nên dù âm lượng của cô ấy có nhỏ như một tiếng thì thầm thì tôi vẫn có thể nghe rõ ràng. Cô ấy dễ dàng nhận ra phản ứng hơi khác thường của tôi.
"Theo kinh nghiệm của ta thì đứa nào càng đi vào sâu mà thua rồi vào đây vì thương tích thì cũng bứt rứt thất vọng ghê lắm. Ta đã nghe đám nhóc loi nhoi kia kể rằng cháu đã làm những việc khá là liều lĩnh trong trận đấu. Quyết tâm lắm nhỉ?"
"... Vâng."
Đối với trận đấu vừa rồi, tôi có tự tin, có liều lĩnh, có cứng đầu và cũng có cả quyết tâm. Tôi chắc rằng trong từng phút từng khoảnh khắc đứng trên sàn đấu đấy, tôi thật sự đã đặt cược hết tự tin và quyết tâm của mình để đạt được kết quả tốt nhất có thể.
"Không hối hận à? Dù chỉ một chút?"
Hối hận... Không có. Tôi không hối hận.
Từng quyết định, từng hành động, từng lời nói thể hiện ra trong trận đấu đều không khiến tôi hối hận. Thật kì lạ là trong đầu tôi lúc này không hề có bất cứ câu hỏi "giá như" nào cả, vì tôi biết rất rõ nếu thời gian có quay lại, tôi vẫn sẽ hành động chính xác như vậy.
Nhưng tôi không ngăn được cảm giác có đôi chút tiếc nuối. Biết rõ đấy là phản ứng tự nhiên, song tôi vẫn không thể không để tâm.
Nếu như tôi dùng cả Time Arc và Windy, chắc tôi đã chẳng tơi tả đến vậy. Nếu tôi dùng hết những gì tôi có, thì cơ hội chiến thắng chắc chắn sẽ cao hơn nhiều. Và nếu như tôi đã không giữ thái độ cứng đầu nhất quyết không dùng Time Arc đối đầu với Takahashi, thì tôi đã chẳng có cảm xúc kì lạ như bây giờ.
Takahashi dùng tới hình dạng mạnh nhất để đối đầu với tôi, bản thân tôi cũng đã nói với cậu ấy "Cùng cố gắng nhé!", nhưng tôi lại vì lý do cá nhân, nhất quyết không dùng tới kosei thứ hai của mình. Tuy rằng đến tận bây giờ tôi vẫn rất kiên quyết với quyết định của mình, dù thời gian có quay lại, tôi chắc chắn cũng sẽ không làm khác đi, thế nhưng tôi vẫn không thể ngăn bản thân để tâm đến chuyện đấy.
Tôi không nói rằng tôi đã không dùng hết sức, tôi biết mình có cố gắng, có nghiêm túc, cũng có quyết tâm. Tôi vẫn kiên định với quyết định của mình. Nhưng việc không dùng Time Arc đấu với Takahashi khiến tôi cảm thấy hơi có lỗi.
Cảm xúc nhẹ thôi, nhưng nó cứ xen lẫn với những cảm xúc mờ nhạt khác rồi vương vấn nơi lồng ngực kể từ khi biết mình thua cuộc tới giờ.
"Cháu đã hứa rằng sẽ thi đấu hết sức để không phải hối hận. Và hiện tại thì cháu không hối hận đâu cô, vì nếu có quay trở lại cháu cũng sẽ không làm khác đi."
"Không hối hận... Đó là lý do vì sao cháu lại có vẻ bình tĩnh chấp nhận thua cuộc à? Hay có lý do khác?"
Hơn ai hết, tôi cá rằng cái tôi của tôi cao vô cùng, lại rất cứng đầu và ngoan cố. Thế nhưng may mắn là tôi đủ lý trí để dằn những suy nghĩ quá cảm tính xuống khi cần thiết. Cảm xúc lúc này của tôi nhẹ nhàng hơn tôi nghĩ rất nhiều, ít nhất là sau đống tự tin và quyết tâm mà tôi đã có.
Mà... nghĩ kĩ lại thì chắc là vì quyết tâm và tự tin nên tôi mới dễ dàng chấp nhận như vậy.
"Vì cháu không đặt mục tiêu phải chiến thắng, cháu chỉ không muốn dừng lại tại đây, cháu muốn mình tiến xa hơn nữa."
Tôi nhẹ nhàng trả lời. Đó cũng là câu trả lời cho cảm giác của tôi lúc này.
Vì không thật sự đặt mục tiêu phải chiến thắng, nên không thất vọng như mình tưởng. Vì không muốn dậm chân tại chỗ, vì muốn càng ngày càng tiến xa, nên không ngần ngại vượt qua giới hạn an toàn.
"Ra vậy." Recovery Girl nở nụ cười trầm ngâm "Không bị giới hạn trong trận đấu hử?"
"Vâng." Tôi ngoan ngoãn gật đầu "Nghe thì có vẻ hơi ngông cuồng và bao biện, nhưng vì cháu đã làm hết sức mình nên cháu có thể chấp nhận sự thật này. Cháu vẫn chưa đủ mạnh, kế hoạch và khả năng của cháu vẫn còn thiếu sót, thế nên cháu sẽ tiếp tục cố gắng, tiếp tục trau dồi cho đến khi mạnh hơn và có thể đánh bại bất cứ đối thủ nào."
"Lý trí đấy."
Recovery Girl vỗ lên đầu tôi một cách thật nhẹ nhàng, sau đó đột nhiên đưa cho tôi một viên kẹo. Tôi đưa tay nhận lấy viên kẹo có vỏ bọc màu hồng phấn một cách khó hiểu, trong khi cô ấy tiếp tục nói:
"Nhưng mà cháu vẫn bứt rứt đúng chứ?"
"... Dạ. Biết sao được, đấy là phản ứng tự nhiên mà cô."
Tôi cười sầu não, vươn tay nắm lấy mặt nhẫn trên cổ. Có chút bứt rứt và thất vọng khi tôi nhớ đến sự cổ vũ của mọi người đã dành cho mình. Họ đã đặt niềm tin vào tôi, và cuối cùng thì tôi phải dừng bước tại bán kết. Cảm nhận chiếc nhẫn man mát trong lòng bàn tay, tôi thấy lòng mình đột nhiên nặng trĩu khi nghĩ đến biểu cảm hụt hẫng của họ khi biết tôi đã thua.
Và cả Takahashi nữa. Liệu cậu ấy có cảm thấy tức giận vì tôi đã không dùng cả hai kosei để đấu với cậu ấy? Liệu cậu ấy có thất vọng vì hành động của tôi?
Có lẽ là mặt tôi tự nhiên rầu rĩ quá nên cô Recovery cười cười dò hỏi:
"Biết buồn rồi đấy hả?"
"... Không hẳn ạ. Cháu chỉ thấy mình đã phụ lòng mọi người. Họ đã đặt niềm tin vào cháu, và giờ thì cháu làm họ thất vọng."
"Sao cháu biết rằng họ thất vọng? Họ có thể sẽ lo lắng cho cháu đấy."
Khi cẩn thận nhớ đến những người đã đặt niềm tin vào mình, tôi nghĩ có lẽ những gì Recovery Girl nói là thật cũng nên. Mà giờ có rầu rĩ cũng chẳng làm được gì. Nhờ đó nên tâm trạng tôi cũng thoải mái hơn một chút.
"Vâng. Có lẽ là vậy..."
"Mau ăn kẹo đi." Cô Recovery hối thúc, sau đó thở dài rồi cười khẽ "Một đứa trẻ kì lạ. Cháu có suy nghĩ trưởng thành đến vậy mà lại nghĩ cho cảm xúc của người khác quá mức rồi đấy."
"Cháu chỉ là... không muốn bất kì ai thân thiết phải thất vọng về cháu thôi ạ."
Không muốn ai phải thất vọng về mình... Chung quy lại, chỉ là tôi ích kỉ nghĩ đến bản thân thôi.
Tôi rũ mắt, không muốn tiếp tục nghĩ đến những chuyện đấy nữa, cười đáp lại cô Recovery, rồi bỏ viên kẹo vào miệng. Vị ngọt dịu lập tức lan tỏa trong khoang miệng khiến tôi nheo mắt thỏa mãn.
Ước chừng khoảng hơn hai phút sau, Ochako đẩy cửa bước vào phòng. Cô bạn tóc nâu vừa nhìn thấy tôi đã lập tức cắt ngang câu xin làm phiền của mình, vui mừng hô lên:
"Haru-chan, cậu tỉnh rồi!"
"Ừ, tớ ổn rồi."
Tôi chống tay ngồi dậy, tuy còn hơi ê ẩm, nhưng cũng không đáng ngại. Ochako tiến tới bên cạnh rồi đưa cho tôi bình nước trên tay. Cô bạn cười toe toét:
"Tớ nghĩ cậu sẽ muốn nó."
Tôi ngó bình nước trước mặt mình. Bình giữ nhiệt, màu xanh lam. Là của tôi. Sáng nay tôi đã mang theo để dùng tới ở thời gian nghỉ, nhưng vô tình lại quên mất. Mà thứ bên trong nó...
"Matcha!"
Tôi hô lên mừng rỡ, mắt thiếu điều phát sáng lấp lánh với lấy bình nước từ tay Ochako. Trong khi tôi đang thỏa mãn thưởng thức mĩ vị, cô bạn thân của tôi nhẹ nhàng ngồi vào một bên giường, kiên nhẫn chờ đợi. Recovery Girl thì không có vẻ gì là muốn chen ngang hay tham gia với chúng tôi.
Sau khi hớp vài ngụm và cảm nhận vị ngon quen thuộc lan tỏa khắp mọi ngóc ngách trong cổ họng, tôi hào hứng giơ ngón tay cái về phía cô ấy.
"Ochako-sama là nhất! Tiểu nữ xin cảm tạ."
Cô gái tóc nâu phì cười, sau đó lại đưa mắt quan sát khắp người tôi.
"Cơ thể cậu thế nào rồi?"
"Vẫn ổn. Chỉ là vài vết trầy xước nho nhỏ thôi, không có vết thương nào nghiêm trọng hết. Tớ ngất đi là do hậu quả của cái thể lực yếu kém và dùng quá giới hạn kosei nên vào trạng thái say thôi."
"Vậy thì tốt." Ochako thở phào nhẹ nhõm.
"Còn nữa..." Tôi trầm giọng, lần này nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của cô bạn "Tinh thần tớ vẫn ổn, buồn bã hay thất vọng gì đó không phải không có, nhưng không đáng ngại. Tóm lại là hoàn toàn ổn từ trong ra ngoài luôn. Cho nên, Ochako đừng lo quá, nhé?"
Vẻ ngỡ ngàng hiện lên trên mặt cô bạn tóc nâu, nhưng rồi nét lo lắng vẫn luôn hiện hữu trong ánh mắt cô ấy từ khi vào phòng đến giờ đã dần nhạt đi, thay vào đó là sự an tâm.
Nhưng mà hình như cô nàng không thích bị "bắt bài" như vậy cho lắm, nên cô ấy thẹn quá hóa giận "xù lông" bật lại tôi với khuôn mặt đỏ chót.
"Gì.. gì cơ?! Ai thèm lo cho cậu chứ! Biết là cậu khủng bố rồi, biết cậu lý trí, suy nghĩ trưởng thành rồi, ai... ai thèm lo cho cậu! Đừng tưởng có mĩ nam sủng ái rồi lên mặt ảo tưởng nhé!"
Lần này tới lượt tôi trưng ra biểu cảm ngơ ngác khi nghe thấy từ ngữ lạ mà cô bạn sử dụng. Mĩ nam? Sủng ái? Có chuyện gì xảy ra khi tôi ngất hả?
Thấy vẻ mặt của tôi, Ochako cười đắc ý, giống như vẻ vang lắm. Cô nàng khoanh tay trước ngực, làm bộ kiêu ngạo với giọng nói non nớt:
"Để bổn cung cho ngươi biết chuyện này, đảm bảo ngươi sẽ kinh ngạc."
Nhìn điệu bộ diễn kịch quá lố của Ochako, tôi cũng cười cười hùa theo:
"Vâng, không biết Ochako-sama có gì muốn dạy bảo tiểu nữ?"
"Sau khi ngươi ngất đi, công tử Takahashi đã rất ôn nhu ôm ngươi lên tận chỗ của đại phu đấy."
Trông Ochako rất thích thú với cái tin tức mình mới nói ra, đôi mắt cô ấy giống như phát ra ánh sáng lấp lánh nhìn chằm chằm tôi như kiểu bà mối đang tích cực làm mai vậy. Tôi hơi khựng lại một chút, rồi lập tức bật cười.
"Ồ, ý của Ochako-sama là đưa lên cán y tế nhỉ? Không ngờ được vốn từ ngữ của ngài lại nghèo nàn như vậy đấy."
"Này!" Cô bạn lập tức bĩu môi bất mãn "Sao cậu không làm theo kịch bản bình thường vậy? Đáng lẽ ra cậu phải ngạc nhiên rồi ngại ngùng biết ơn các thứ chứ."
Được rồi, đáng ra tôi không nên lôi kéo Ochako vào con đường ngôn tình. Đó quả là một sai lầm, sai lầm kéo theo sai lầm. Tới bây giờ người chịu khổ là tôi đây chứ còn ai.
Trong lòng âm thầm thở dài, tôi khoanh tay, bày ra dáng vẻ thản nhiên mà đáp lời cô bạn.
"Ngại ngùng gì chứ? Takahashi đưa tớ lên cán y tế thì là hành động ga lăng bình thường mà. Không lẽ trong tình huống đó cậu ấy còn có thể để cho cô Midnight làm sao? Nếu tớ nhớ không nhầm thì tay cô ấy bị thương do lốc xoáy của tớ."
"Nhưng mà là ôm kiểu công chúa đấy!"
"Ôm thì ôm thôi. Tớ mất miếng thịt nào chắc. Cậu ấy mà không làm vậy thì mới không đáng mặt đàn ông con trai đấy. Cậu bổ não quá rồi, Ochako."
Cô bạn tóc nâu lại lần nữa bĩu môi, dường như không mấy hài lòng với lời giải thích và phản ứng của tôi. Cô ấy mở miệng còn định nói gì nữa, nhưng Recovery Girl đã nhanh chóng chen ngang:
"Nếu ổn rồi thì về khu vực ngồi đi nào."
Thấy cái nhíu mày và biểu cảm muốn nói tiếp lại thôi của cô ấy, tôi mới nhận ra nãy giờ tôi với Ochako đã vô tình bỏ qua vị anh hùng này mà vô tư làm trò con bò với nhau ngay trước mặt cổ. Cảm thấy hơi xấu hổ, tôi kéo kéo tay Ochako ra hiệu đừng giỡn nữa, sau đó cười đáng thương với Recovery Girl.
"Cô ơi, cháu vẫn còn hơi nhức người, cháu ở lại xíu nữa được không ạ?"
Có vẻ như đã hài lòng với dáng vẻ nghiêm chỉnh trở lại của hai đứa chúng tôi, vị anh hùng với chiếc áo blouse trắng gật gật đầu rồi quay trở lại với công việc của mình. Có được một cái nhắc nhở từ giáo viên, tôi cũng nghiêm túc trở lại. Sau khi nhấp thêm một ngụm matcha từ bình nước, tôi hạ thấp âm lượng hỏi thăm:
"Tình hình bên ngoài thế nào rồi Ochako?"
"Tớ cũng không rõ lắm." Ochako nhẹ nhàng lắc đầu "Cậu vừa vào đây là tớ cũng vào theo luôn. À, lúc đấy có cả Deku-kun, Iida-kun, Tsuyu-chan với Yaoyorozu-san nữa, nhưng mà khi thấy cậu vẫn đang ngủ mê nên tớ khuyên các cậu ấy quay về rồi. Mãi đến lúc nãy mới nhớ ra bình matcha của cậu nên tớ rời đi để lấy nó, theo như bình luận tớ nghe được thì trận đấu của Todoroki-kun và Bakugou-kun đang diễn ra đấy."
"Thế à?" Tôi gật gù "Xem ra tớ ngất cũng khá lâu đấy."
"Cậu có muốn đi xem không?" Ochako cẩn thận hỏi tôi.
Tôi chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Thân thể tôi vẫn chưa hoàn toàn khỏe lại, tôi cũng không dại gì tự làm cho nó tệ hơn. Dù sao tôi thua tại đây rồi thì cũng không cần phải đấu nữa, chẳng bằng để bản thân thư giãn một chút. Với tình hình hiện tại mà còn trận đấu nào nữa thì tôi sẽ chật vật lắm cho mà xem.
May là Hội thao xét đồng hạng ba, thế nên cũng coi như tôi đồng hạng ba. Tôi được nghỉ ngơi rồi...
"Cậu chắc không Haru-chan? Tớ nghĩ cậu sẽ muốn xem, bởi trận tiếp theo cậu sẽ phải đấu với một trong hai người đó đấy."
... hoặc là không.
"Hả?!" Ai đó nói với tôi là tôi vừa nghe nhầm đi "Cậu vừa nói đùa hả Ochako?!"
"Đùa gì? Tớ tưởng cậu phải biết rõ điều này chứ." Cô bạn nhăn mày khó hiểu, vỗ vỗ vai tôi "Trận chiến tranh hạng ba tư đó. Cậu và người thua ở trận này sẽ đấu với nhau để tranh hạng ba. Nghe nói năm nào vòng 1vs1 Hội thao cũng vậy mà."
Thế giới xung quanh tôi như bất động sau câu nói đó.
Vừa tỉnh dậy với cơ thể mệt mỏi thì nghe tin phải tiếp tục chiến đấu mà không được nghỉ ngơi là cái tình huống tệ hại, thảm thương nào đây?!
To be continued...
~*~
Resources for banner: Photo by Stormseeker on Unsplash
~*~
Vừa rồi có tớ hơi bị writeblock một chút, cho nên không viết chương mới mà đẻ ra cái chương special Ochako & Koharu kia, sau khi lấy lại được ý tưởng và cảm hứng thì cũng đã tiếp tục (*'ω`*)
Ở chương trước, có hai comment của hai bạn nêu ý kiến về việc Koharu không dùng Time Arc để đấu với Kazuo, thật sự tớ rất vui khi đọc được chúng, bởi vì đó đều là những gì tớ đã nghĩ qua khi quyết định cho Koharu giấu Time Arc suốt Hội thao.
Cảm ơn ý kiến của các cậu, tớ chỉ có thể nói rằng đó là một phần của quá trình phát triển tính cách nhân vật, dù biết nó không hay và hoàn hảo cho lắm, nhưng tớ đã quyết định thêm tình tiết đấy để làm bàn đạp cho những phát triển hình tượng nhân vật sau này có thêm chiều sâu :3
Lưu ý nhỏ: Những đoạn tả cảm xúc của Koharu và Kazuo trong chương này là biểu hiện của tính cách nhân vật, chứ không phải là hint phát triển tình cảm đâu.
Tình hình là phần Hội thao còn hai trận đấu nữa (chắc mọi người cũng biết hai trận còn lại là ai đấu với ai rồi ha), tớ đã viết xong một trận (và cũng lỡ kéo nó hơi dài), còn một trận thì còn chưa nghĩ ra ý tưởng nào hết. Dù sao thì trong khoảng thời gian này tớ vẫn sẽ cố giữ tiến độ tầm 1 chương/tuần (*'ω`*)
Tiện thể tớ cũng muốn nói sơ qua về cách dùng ngôi kể của mình để các cậu có thể nắm rõ, lúc đọc cũng không thấy lạ.
Ngôi kể chủ yếu của tác phẩm này là ngôi thứ nhất của Koharu, nhưng kể phần Hội thao, cụ thể là từ chương 21 trở lại đây, có nhiều lần tớ đã đổi ngôi kể để khai thác được nhiều khía cạnh hơn.
Ngôi thứ nhất, xưng "tôi", truyện được kể theo góc nhìn chủ quan của một nhân vật nào đó, khi đó những nhân vật khác sẽ được gọi tên theo cách mà "tôi" gọi họ, xưng hô thay đổi thì cách gọi cũng thay đổi. Giống như ban đầu tớ còn ghi là Yaoyorozu, nhưng khi Koharu và Yaoyorozu đã đồng ý gọi nhau bằng tên thì từ khúc đó tớ đã chuyển qua gọi cô ấy là Momo.
Ngôi kể thứ nhất tớ đã dùng cho Koharu và Takahashi, ngoài ra cũng ưu ái một chút cho Midoriya có hai phân đoạn dùng ngôi thứ nhất (ai đoán được là hai đoạn nào honggg)
Ngôi thứ ba, góc nhìn từ một nhân vật chủ đạo. Có đôi lần tớ dùng ngôi thứ ba, nhưng phần kể lại xoay quanh một nhân vật chủ đạo nào đó, khi đấy tớ sẽ gọi nhân vật ấy bằng tên riêng, còn những nhân vật khác thì bằng cách mà nhân vật chủ đạo gọi họ.
Ví dụ như trong phần kị mã chiến, tớ đã vài lần kể theo góc nhìn của Shinsou, gọi cậu ấy là Hitoshi và những nhân vật khác bằng cách mà cậu ấy gọi họ, như Furisaki hay Takahashi.
Cũng là ngôi thứ ba, nhưng góc nhìn rộng hơn và các nhân vật đều ngang nhau. Khi này thì tớ sẽ gọi mọi nhân vật bằng họ. Nên nếu mọi người có đoạn thấy Koharu được kêu là Furisaki trong lời văn kể bình thường thì cũng đừng thấy sai sai nhaa.
Chỉ vậy thôi. Mọi người tối an~ Nếu được thì tớ cũng muốn nghe thêm ý kiến của mọi người về việc Koharu quyết không dùng Time Arc cùng với phản ứng của hai bé cưng nhà tớ trong chương này <3
Nhớ giữ sức khỏe nghenn!
#19/8/2021 - edit 7/8/2022
#wattpad
#AkaharaKoyuki
#8174 từ
#Cre banner và signature: Akahara Koyuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com