Phần 3: The color of sun
Điểm kiểm tra viết giữa kì của bạn gần bét lớp.
Đáng ra bạn đã bét lớp rồi, nếu như Aoyama không bỏ thi vì đau bụng và lãnh vị trí đó thay cho bạn. Không phải là bạn học ngu hay gì, mà là... có vẻ do bạn học ngu thật -.-
Gần đến kì thi cuối kì, một cuộc đua do Iida đề xuất để tăng độ chăm chỉ và độ đoàn kết giúp đỡ bạn bè tiến bộ trong học tập: lớp A sẽ chia thành 7 nhóm 3 người, với tổng thứ hạng trong bài thi giữa kì như nhau là 33, nhóm chiến thắng là nhóm đạt tổng hạng cao nhất (chắc ý cậu ta là thấp nhất) trong bài thi viết, sẽ được miễn dọn dẹp khu huấn luyện vào kì hè.
Bạn chẳng quan tâm cho lắm, lưỡi mân mê ngọn cỏ trong miệng, tự đặt mục tiêu cho mình là ngoi lên khỏi nửa cuối của lớp. Bạn chưa bao giờ có hứng thú học hành, nhưng nếu bạn cứ đứng chót lớp thì người ta sẽ đuổi bạn về khoa cơ bản mất thôi. Nếu làm được bạn sẽ thưởng cho mình bằng một con mochi Anh hùng có cánh Hawks, nếu xui thì bạn sẽ tự phạt mình không được đi chơi lễ hội mùa hè. Và Aizawa sensei cổ vũ ý tưởng của Iida bằng cách phạt nhóm đứng bét.
Ô, đoàn kết cái quái gì chứ?
Bạn thậm chí còn hoảng loạn hơn Ashido và Kaminari, có 5 trường hợp mà bạn có thể tạo nhóm cùng, và vào nhóm đếch nào bạn cũng sợ chỉ vì mình mà người khác bị phạt lây. Khi Momo thông báo thứ hạng thành viên của các nhóm, bạn cứng hết hàm khi Bakugou tuyên bố nhóm hắn sẽ đứng nhất, và hỏi hạng 10 với 20 là những đứa nào.
Bạn và Kouda run rẩy giơ tay lên, và bạn thề cái nhìn từ đôi mắt đỏ ấy hàm ý rằng "nếu không đạt hạng 5 trở lên thì tao giết chúng mày."
Áp lực từ bản thân, từ Bakugou, từ Monoma (cái thằng trẻ trâu khẩu nghiệp chuyên dìm lớp A) khiến bạn trông như con cá chết ở bàn ăn trước kì thi viết năm ngày. Cuộc đua ngầm giữa hai lớp càng làm bạn thêm áp lực, và mừng tới khóc thét khi được Uraraka mời vào học nhóm với Midoriya. Cậu ta là một con mọt sách hay lẩm nhẩm, không thực sự xuất sắc nhưng tốt bụng và rất đáng tin cậy. Đáng tiếc là bạn không có được cái diễm phúc đấy, kẻ-ghét-Deku trông thấy bạn mở sách nhờ Midoriya giảng bài đã tới lôi xềch xệch bạn đến cái bàn nơi mà Kirishima ngồi như một đống bầy nhầy máu để, ừm, như hắn nói "nhồi vào cái não rỗng tuếch của mày những thứ có thể làm mày trở lên có giá trị."
Bạn không có lấy một tí tẹo lí lẽ để vặc lại Bakugou, dù hắn có hơi giống một con chó điên nhưng lại học giỏi gấp chục lần bạn (điều này bạn phải thừa nhận trong cay đắng). Tất cả những gì bạn có thể làm là khẳng định mình sẽ chen chân vào top 10, rồi căng tai căng não lên để nghe và ghi nhớ lời giảng của hắn. Bạn lấy làm ngạc nhiên khi kiến thức cũng không hề quá khó hiểu, có thể là do tới một nửa những gì Bakugou nói là những câu chửi thề.
Đúng nửa đêm, mọi người đã đi ngủ hết, không quên vứt lại vài cái nhìn thương hại cho bạn và Kirishima bị đập sách vào đầu bôm bốp.
Bakugou quát vào mặt hai đứa bạn vào lúc 2 giờ sáng "Mai tiếp tục." Bạn yếu ớt hỏi tên tóc đỏ bị ngu hay sao mà lại đi nhờ Bakugou dạy kèm.
Hai ngày trước kì thi, mọi người bắt gặp bạn cầm đũa, mắt nhìn trân trân vào bát cơm, miệng lẩm nhẩm Lịch sử anh hùng xem lẫn vài câu chửi thề đặc trưng của Bakugou. (Nhờ đạt hạng 10 nên Kouda không bị ép học thêm)
Hôm trước ngày thi, Kirishima đầu hàng, còn bạn phải làm một bài kiểm tra tổng hợp trong tình trạng cực kì căng thẳng và thiếu ngủ đến mức bạn nghĩ rằng cậu bạn răng cá mập không nhờ Bakugou dạy kèm mà đang rèn luyện năng lực Hoá cứng thì đúng hơn.
Môn thi viết cuối cùng kết thúc, bạn muốn chạy lại ngay chỗ Bakugou để ôm hắn một cái, đúng vậy, ôm hắn một cái và hỏi làm thế quái nào tên cục súc như hắn lại có thể học giỏi môn Văn đến như vậy. Và bạn thấy hắn ngủ gật gần cửa sổ, nơi nắng chiếu vào gương mặt cau có 24/24 lúc này đã giãn ra hết sức bình yên.
————-
:v một ngày vào wattpad thấy có người vote cho nên tôi mạnh dạn đăng nốt mấy phần. Cảm ơn bạn rất nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com