Chương 22: I want protect you.

Cầm ly nước lên uống sau khi xử tô mì, cảm giác lạnh gáy đột ngột ập đến làm tay Reiki hơi run. Xuất hiện hai bóng người tiến lại đây, nét mặt bối rối nhìn đến sắc mặt Reiki không được tốt lắm.
- Yaomomo. Kyouka. Chuyện gì mà cứ ấp a ấp úng thế?
Đợi mãi mà chẳng thấy hai cô gái này cất giọng nên Reiki đành mở lời.
- Um thì... Reiki-san, tớ biết cậu không thích chuyện này đâu. Nhưng cậu có thể...
Cánh tay Yaoyorozu phát sáng như mọi khi cô tạo đồ. Reiki còn tròn mắt chả hiểu gì thì Jirou đứng bên cạnh đã vỗ vào vai cô.
- Tớ cũng không thích chuyện này đâu... Nhưng Aizawa-sensei cũng nói thế thì, chịu.
Ngay lúc này mặt Reiki hiện đầy dấu chấm hỏi. Thứ ánh sáng kia biến mất, lôi ra vật thể màu cam trên tay, Yaoyorozu đưa nó ra cho Reiki cùng lời đề nghị.
- Mineta-san và Kaminari-san nói lại rằng. Giáo viên gọi tất cả con gái để tham gia đội cổ vũ, vậy... Reiki-san, đi cùng chúng tớ nhé.
Cảm xúc trên mặt Reiki không đổi khi bị bắt nhận bộ đồ cổ động trên tay, mắt liếc đến phía sau. Có một vài cô gái tóc vàng, mắt xanh mặc mấy bộ tương tự như trong tay. Nhưng khi nghe đến Mineta thì cô phát sinh nghi ngờ trong lòng.
- Yaomomo, Mineta nói?
- Đúng vậy... Tớ chưa nghe thông báo gì về chuyện này, nhưng Kaminari-san cũng nói. Thì, tớ nghĩ là thật đấy...
Cô ấy khoanh một tay trước bụng, tay còn lại đưa lên sờ vào gò má hiện ra vài vệt hồng.
Jirou đặt cùi chõ lên vai Reiki cũng lên tiếng.
- Họ còn bảo là do Aizawa-sensei nói nữa mà. Thực sự thì hai người đó không dám mang thầy ra làm rào chắn niềm tin đâu.
- Ừ, cũng đúng nhỉ...
Reiki xoa cằm trong giây lát. Lúc này Yaoyorozu đã tạo ra thêm vài bộ rồi đưa cho mấy cô bạn cùng lớp.
Cô rất muốn từ chối nhưng nhìn bộ đồ này thử xem. Chất liệu cũng như đường may rất khéo, hẳn Yaoyorozu đặt tâm huyết vào để làm ra chúng. Đã vậy còn đầy đủ phụ kiện, như vòng cổ, giày, vớ, cầu cổ vũ... Giờ mà từ chối khác gì tát vào mặt cô ấy không? Nhưng mà... Riêng cái váy không thể chấp nhận được, nó ngắn kinh khủng!
Nheo mắt để đánh giá bộ đồ cũng như ngờ vực chuyện Mineta nói. Kết quả cuối cùng là Reiki mặc luôn, dù gì là vẫn hơn cái áo thể dục mới này. Recovery Girl chắc nhìn mặt đoán số đo quá.
---
Đôi mắt vô hồn của Yuji dõi theo dưới mặt đất, đi từng bước ra khỏi hành lang. Lau đi nước mắt còn đọng trên mi, hít một hơi sâu, rồi lại nở một nụ cười như bình thường.
- Giọng của Mic-sensei lớn thật...
Bước hẳn ra ngoài ánh sáng, bây giờ trong lòng Yuji chỉ hy vọng rằng chuyện mà cô nghĩ đến ban nãy không hề có thực.
- Trước khi bắt đầu vòng thi cuối cùng, tôi có tin vui cho những người bị loại đây! Dù gì đây cũng là đại hội thể thao mà, nên mọi người đều có thể tham gia! Chúng tôi đã chuẩn bị một số trò chơi nhỏ để giải trí!! Nhìn mấy cô hoạt náo viên bọn tôi gọi từ bên Mĩ sang hào hứng chưa kìa... Hả khoan, gì đây...! Cái gì đây hả lớp A!!!
Nghe đến đây Yuji mới ngước lên nhìn về khu vực của lớp A. Ối trời ơi cái quái gì đây!!?
Yuji không phải là người duy nhất nhìn đến. Tất cả những người trượt ở vòng trước, cũng như lọt vào vòng kế đều nhìn! A, trừ một người. Màu vàng đó quen mắt thế nhở? Quay mặt nhìn thẳng dưới đất theo hướng ngược lại luôn kìa.
Một nhóm nữ sinh mặc trên người đồng phục cổ vũ đứng ngay ngắn thành hàng. Gương mặt đều bị đóng băng cảm xúc, trừ mấy vệt màu đỏ trên má vì ngượng. Đến nước này thì rõ như ban ngày rồi, cả đám ăn một cú lừa thật to.
- Mineta-san, Kaminari-san!! Mấy cậu lừa bọn tôi đúng không!
Yaoyorozu tức giận giơ thẳng một tay cầm cầu cổ vũ lên, la lớn hướng đến chỗ có hai tên đầu sỏ đang bật ngón cái với nhau.
- Ngay từ lúc nghe cậu nói là Mineta nói thì tớ đã cảm thấy sai rồi!!
Reiki gào lên, ném đi hai quả cầu cầm trên tay. Ấn tượng về cậu bạn ikemen - Kaminari từ bây giờ trong cô không còn như trước nữa. Chính thức gộp chung nhóm với Mineta!
Vì chuyện này mà Reiki đã phải búi tóc lên hai bên, để lộ ra đống sẹo chi chít trên cổ.
Không mỗi cô đem sự bực bội thể hiện ra bên ngoài. Ngay cả Jirou cũng tức giận lầu bầu mắng hai người kia, tay thì quăng thẳng cầu cổ vũ cuống đất. Trước đó Jirou đã vỗ vai an ủi Uraraka. Bây giờ thì Uraraka lại xoa lưng Asui khi cô ấy nói ra việc lại bị Mineta xoay như dế một lần nữa - trong tư thế cúi hẳn nửa thân trên xuống buông thõng hai tay.
- Mà, chúng ta có thể làm vậy trước khi vòng đấu bắt đầu mà. Đằng nào cũng nhiều thời gian rảnh, nếu cứ lo lắng thì mệt lắm...!
Trái với tất cả, Hagakure là người duy nhất không tỏ ra khó chịu.
- Được mà phải không!? Thôi nào, cùng chơi đi!!
Cô ấy không ngừng giơ lên giơ xuống quả cầu trong tay. Hông cũng đánh theo nhịp tay khi di chuyển.
Sự vui vẻ này của cô làm cho Asui hơi bất ngờ, hỏi luôn cô là thích chuyện này à.
Tiếp đến là chuyện mà ai cũng nghĩ đến đầu tiên, Reiki sẽ làm gì sau khi hiểu ra là bị gạt.
- Ê hai cậu...
Mặt Reiki hầm hầm chạm vào vai hai người còn rất phởn.
- A. Todoroki... Có chuyện gì?
Kaminari thôi việc giơ ngón cái cùng người còn lại, ngoảnh mặt nhìn đến Reiki. Trên môi Reiki bây giờ đã bày ra một nụ cười nham hiểm.
- Cậu thừa hiểu tại sao tôi ở đây mà... Kaminari...! Mineta...!
Nói gằn từng chữ, trên người cô xuất hiện khí lạnh tỏa ra khiến người tóc màu tím rùng mình vọt trước.
- Chạy lẹ Kaminari!
- Ê đợi tớ Mineta!!
Cậu ta với tay theo bóng lưng nhỏ bé từ cậu bạn chạy trước. Cái lạnh rùng mình lướt qua người làm Kaminari xanh mặt nhìn lại người phía sau.
- Chạy đường trời!!!
Lát sau người ta nhìn thấy hai tuyệt tác bằng băng được điêu khắc sinh động như người thật. Điểm chung của hai bức tượng là cảm xúc hoảng loạn trên gương mặt.
Reiki phủi tay sau loạt hành động trả thù vặt hoàn tất. Kế cạnh là nhóm mấy cô bạn tỏ ra sợ hãi.
- Xong... Mà kỳ lạ, Yuji-nee ở đâu mà tìm hoài không thấy?
Reiki xoa gáy, cảm nhận được làn da sần sùi, nhíu mày.
- A. Chị đây nè, Reiki.
- Trời đất ơi cái gì mà linh dữ vậy!!?
Vì cô chị xuất hiện bất thình lình cho nên làm cô em hét lên, cả người co lại như chuẩn bị đánh trả vậy.
- Bà đã chui vào xó xỉnh nào? Không lẽ lại đoán trước được chuyện này nên đã chạy trước!! Chị chơi xấu!
Reiki chống tay lên hông bắt đầu chất vấn đối phương. Lạ ở chỗ, Yuji cứ cười, không nói lại câu nào, thậm chí đứng yên nghe luôn mấy lời chỉ trích. Việc này khiến nhỏ em cảm thấy lo lắng...
- Nee-chan. Chị không ổn chỗ nào à? Tại sao lại im re như thế... Nếu là mọi khi thì chị đã mắng em rồi.
- Không! Chị không sao.
Khom người xuống để nhìn biểu cảm trên mặt đối phương. Dè đâu cô chị lại cười, đã vậy còn là nụ cười tươi nhất từ khi bước vào đại hội. Nhưng. Đâu ai nhìn ra, nằm sâu bên dưới đại dương thu nhỏ trong mắt Yuji, là một lốc xoáy khổng lồ. Bên trong lốc xoáy là bóng tối vô định...
Như thế lại tốt. Chính cô cũng chẳng muốn ai nhìn ra thứ cảm xúc rối ren đang dâng cao trong tim.
- Chắc không?
Trên mặt Reiki xuất hiện vài giọt mồ hôi. Thứ đáp lại vẫn chỉ là nụ cười đấy. Cô cũng chẳng biết làm gì tiếp theo, vì bởi không nắm rõ được cảm xúc của đối phương hiện tại thì làm thế nào để trò chuyện tiếp đây? Vậy nên Reiki quyết định quay lưng bước, tay nắm tay Yuji kéo đi.
Reiki lầm bầm cùng nét mặt đăm chiêu.
- Hành xử lạ quá đấy...
- Chị không sao, thật. Đã bao giờ chị nói dối em chưa?
- Có. Rất nhiều nữa là đằng khác...
Bàn tay nắm giữ lấy hơi ấm đột nhiên chỉ còn khoảng không, chưa phản ứng lại, nhận ra bờ lưng đã bị một thứ gì khác áp lên.
- Thật ra...
Đôi tay Yuji vòng ra phía trước ôm trọn cô em vào lòng, tựa cằm đặt lên vai Reiki. Nhắm mắt lại, thì thầm.
- Từ bây giờ, nếu có chuyện gì kỳ lạ xảy ra bên cạnh em... Hãy nói với chị, nhé?
Đôi bên im lặng hồi lâu. Đưa tay chạm nhẹ vào đôi bàn tay của đối phương, Reiki khép hờ cặp mi trắng, vẽ lên môi một nụ cười rồi đáp.
- Vâng vâng. Tuy không hiểu chuyện gì đang diễn ra... Em chỉ mong chị gái của mình cảm thấy ổn, chị ta tối ngày cứ nói mấy thứ ám muội miết làm em rất lo.
- Ừ...
Thoát khỏi vòng tay to lớn từ cô chị gái, khôi phục vẻ mặt vốn có đối diện với Yuji. Reiki cười lớn, nhắm tít mắt lại.
- Đi chơi thôi!
- Um...!
Sau đó mặt Reiki dần trở nên thiếu đạo đức. Như một phép mầu, trên tay nhỏ em từ đâu móc ra bộ đồ màu cam lè full set.
- Mặc vào nào chị yêu... Toàn bộ đều dính chưởng mà mỗi chị thoát thì bực mình lắm.
Khuôn mặt Reiki đen lại, chân tiến đến. Cứ một bước lên là đối phương một bước lùi, mặt Yuji xanh lại định quay đầu chạy.
- Không thoát được đâu...
Tròng đen của cô lóe lên sắc đỏ nguy hiểm. Sau đó chỉ còn nghe tiếng hét thê lương từ cô chị gái thương em nào đó.
- Trời ơi, ai cũng được, cứu!
- Kêu lên, gào tiếp đi! Không một ai cứu cưng đâu, mua ha ha ha!
Reiki cười khặc khặc cực đáng sợ.
---
- Nào mọi người! Cùng thi đấu hết sức trong mấy trò chơi nhé, và sau đó sẽ là sự kiện cuối cùng! Trong năm đội, tổng cộng có mười sáu thành viên lọt vào vòng trong, mọi người sẽ chiến đấu với nhau trong trận đấu một đối một!!
Midnight cầm lên một thùng giấy lên ngang tầm mặt.
- Giờ chúng ta quyết định các cặp đấu bằng xổ số nhé, sau khi quyết định xong thì sẽ chuyển sang tiết mục giải trí, sau đó mới bắt đầu chiến đấu.
"Ôi ai làm gì thì làm, mình muốn thoát khỏi cái bộ đồ này càng sớm càng tốt...!"
Hai tay Reiki bắt chéo lên sau đầu, mặt ngoảnh sang hướng khác. Bên cạnh là Yuji khóc thút thít cùng Shouto, miệng không ngừng kể lể chuyện bản thân đã trải qua một việc rất khủng khiếp...
- Nii-chan... Con bé, Reiki nó- Nó... Đau đớn quá, trời ơi, không thể tin được nó có thể làm thế với em...!
- Đừng khóc nữa, em còn phải chiến đấu trong vòng kế tiếp đó.
- Khóc tiếng nữa tôi lột tiếp đấy.
- Đấy nii-chan! Thiêu sống nó liền đi!!
- Ê tôi là em ruột bà đấy!!
Đúng vào lúc bọn nó sắp lao vào giết nhau thì sự việc không ngờ xảy ra.
- Um, xin lỗi. Em... Xin được rút khỏi trận đấu.
Một người xin rút khỏi vòng đấu mà nhiều người tranh giành. Điều này gây hoang mang cho những người còn lại. Ban đầu Reiki không bận tâm mấy định vồ vào Yuji, nhưng cho đến khi Ojiro chạm vào vai cô, buộc cô phải dừng lại và đi theo cậu ta.
- Ojiro?
Bước đến bên cạnh Ojiro, cô nghiêng đầu vô tư tỏ ý không hiểu. Dù gì cũng là ân nhân cứu mạng khi trước, và đã có một cuộc trò chuyện nhỏ trước vòng đấu, nên bây giờ cậu ta gọi chắc chắc là có chuyện.
- Sao vậy? Cậu không khỏe à.
- A. Không, tớ hoàn toàn ổn. Nhưng...
Thấy đối phương có chút ngập ngừng, cô tiếp tục nói cùng lúc đặt lên vai cậu ấy xoa nhẹ.
- Chuyện gì thế, cậu làm tớ sợ đấy...
- Thật ra thì... Cái cậu vừa lên tiếng xin rút khỏi vòng đấu đó, hình như là trong đội của cậu ta.
- Sao cơ?
Hai mắt Reiki mở to ngạc nhiên, đưa mắt sang người đáng nghi đầu tiên hiện lên trong tâm trí. Màu tím dựng đứng... Vừa đưa mắt qua, cậu liền lảng tránh, việc đó làm cho Reiki cảm thấy khó chịu.
"Lần đó. Suýt chút nữa mình cũng..."
Thu sự chú ý về lại Ojiro. Reiki nhìn thấy bàn tay cậu nắm lại thành đấm, giơ lên ngang tầm mặt.
- Vào lúc đó, rất may là cậu đã đánh thức tớ, nếu không thì tớ cũng sẽ như cậu ta. Đây là cơ hội rất quý giá, và thật đáng tiếc nếu bỏ lỡ nó... Tuy tớ không vào được vòng trong, nhưng tớ đã được dùng hết sức mình, nên tớ không có gì hối tiếc cả. Chỉ là... Tớ nghĩ cậu ta đang trải qua cảm giác không biết vì sao bản thân lại lọt vào đây.
- Ojiro...
Đôi mày Reiki trĩu xuống. Thật sự thì Ojiro là một người tốt, à không. Phải nói là rất tốt! Cậu ta đặt lòng tự trọng lên hàng đầu. Nếu không phải dùng hết thực lực của mình để tìm kiếm chiến thắng, thì nếu đạt được không còn nghĩa lý gì nữa. Chỉ là cái mác chiến thắng không nặng kilogam nào hết!
Nhìn những người bạn khác cố giữ cậu bạn kia ở lại vòng này, chẳng hiểu sao Reiki thấy có lỗi. Nếu cô ở lại lâu thêm một chút...
"Bốn mươi hai người lọt vào vòng Kỵ Mã, trong đó hầu hết đều là người từ khóa Anh Hùng. Chỉ có hai người từ khoa khác lọt vào đây... Cô bạn tóc hồng trong đội Midoriya. Và Cậu bạn tóc tím đó... Khả năng cao là đã hết người nên chỉ có cậu bạn lớp B trong đội cậu ta. Nên mới có chuyện năm đội vào vòng trong, trong đó có hai đội chỉ hai thành viên bao gồm đội của mình."
Cậu bạn bên lớp B kiên quyết rút khỏi vòng đấu. Vào giây phút này thì hành động của cậu ta đã cho tất cả biết rằng chắc chắn sẽ rời khỏi vòng đấu dù ai có nói gì đi chăng nữa.
Reiki thì thầm, cậu bạn quay sang nhìn cô.
- Tớ không biết phải nói gì nữa, Ojiro... Giờ tớ chỉ biết mong cậu ta sớm bình tâm lại rồi nghỉ ngơi, quyết định đi hay ở là nằm ở cậu ấy. Tớ rất cắn rứt vì lúc đó không ở lại lâu thêm chút nữa.
- Todoroki...
- Đồng thời, tớ cảm thấy mừng vì đã kịp kéo cậu ra khỏi ảo mộng kia, cậu từng cứu mạng chị em tớ.
- Không... Lần đó nếu là ai thì cũng làm vậy thôi. Nhưng...
Reiki mong chờ câu nói kế tiếp của đối phương.
- Mà mấy cậu mặc đồ cổ vũ làm chi vậy...
Cô bé hoàn toàn đóng băng với nụ cười mỉm.
- Việc đó... Dài lắm.
Yuji ở phía xa nghe vậy thì cười khổ.
Vì hành động của cậu bạn bên lớp B đã khiến Kirishima rơi nước mắt vì cậu thật nam tính. Tất cả đều nghĩ yêu cầu của cậu ta không được chấp thuận, nhưng ai mà ngờ Midnight lại thích thú đỏ mặt, cười lớn, vung roi đồng ý mới sợ.
- Trời đất... Thiệt luôn.
Và xảy ra vụ việc thiếu người vì có người tự xin rút lui. Dù ban đầu đã thiếu rồi do có hai con dở khác thường lập đội hai người bay nhảy khắp nơi nên mới có năm đội lọt vào. Chính sự việc này khiến Midnight tỏ ra hứng thú với bọn nó, nhất là đối với Reiki. Midnight không ngừng xoa đầu cô khen ngợi cái kế hoạch thu sự chú ý đó, tuy có hơi mạo hiểm nhưng thành công mục đích ban đầu là được.
Vì hành động này của cô mà làm Reiki nhớ đến mấy chuyện không vui khi ở cùng Sarin.
Trốn thoát khỏi bàn tay của Midnight thành công, lọt vào tầm nhìn là khuôn mặt suy tư của ông anh. Cả hai đã không trò chuyện từ khi Kị Mã kết thúc. Có chút ngập ngừng ở ánh mắt, nhưng vẫn quyết định đi đến, một tay đẩy Yuji đứng bên cạnh ra.
- Onii-chan.
Shouto nghe thấy giọng của cô nên quay mặt qua.
- Vào lúc đó... Tại sao?
Cô cố ý nói giảm nói tránh chuyện này, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi ngươi dị sắc của đối phương. Có chút dao động. Ngoảnh mặt đi hướng khác, mím môi nhẹ, lầm bầm.
- Anh cũng không biết vì sao...!
Thấy thái độ của Shouto như thế, đôi mày của Reiki trĩu xuống. Thở hắt ra, lại điềm nhiên nói.
- Thế à... Có vẻ như, cảm xúc trong anh đã bùng nổ.
Trong lúc hai anh em trò chuyện thì sự việc thiếu người cũng giải quyết xong.
Midnight quyết định cho đội Kendou vào vòng trong do đội cô đứng hạng sáu. Nhưng cô ấy đã từ chối và nhường cơ hội đó cho bạn cùng lớp. Reiki vừa nhìn là biết người được nhường lượt kia chính là cái tên đã đến lớp họ la lối làm cho mình tỉnh giấc.
- Vậy là đã giải quyết xong, chúng ta có mười sáu người một lần nữa, với Tetsutetsu và Shiozaki tham gia. Và đây là các cặp đấu!

- Tốt lắm! Giờ tạm hoãn trận đấu lại một lúc, và tận hưởng các trò chơi thú vị đi nhé!
Reiki hoàn hồn do giọng của Present Mic, cô nhìn lên nơi chia các cặp đấu trên màn ảnh.
- Đùa, mình đấu với Mina sao...
Khóe miệng Reiki nhếch lên trong lúc thì thầm.
- Không! Bên đây mới đùa này!!
Yuji hoảng hốt ôm đầu mình.
Cô em chú ý đến cảm xúc của cô chị lố hơn mức thường. Liền liếc mắt sang bảng bên trái, cô cười khẩy một cái dưới giọt mồ hôi trượt qua má...
- Nếu mà chị trót lọt vào vòng trong... Có khả năng sẽ đấu với onii-chan... Đùa thật!
- Không vui chút nào đâu, gyaaaaa!
Kêu lên đau khổ rồi vò đầu bứt tóc chạy đến chỗ Shouto, bỏ lại Reiki một mình tính lại bảng thi đấu.
- Bình tĩnh đi Yuji!
- Không! Em không thể nii-chan...!
Người anh soba khốn khổ đang dỗ con em ớt hiểm nín khóc. Cục chocolate đằng xa cảm thấy ngán ngẩm, lắc đầu.
Chẳng biết Reiki suy nghĩ gì, cô nhìn Ojiro từ phía xa đang dùng đuôi che miệng Midoriya, cạnh đó là thanh niên tóc tím bí ẩn, quan trọng là cậu ta đang cười khiêu khích. Có thể sau màn bị cậu ta dùng năng lực lên mình cho nên Ojiro đã dựng lên bức tường cảnh giác với cậu ta.
Lát sau, chân Reiki tự động bước, cô đi đến gần cậu bạn có vóc người mập mạp, lùn hơn mình. Cô nhìn cậu ta, cậu ta nhìn cô nhưng không biết cô có ý gì.
- Xin lỗi.
Reiki nhỏ giọng. Cậu ta nghe vậy thì bối rối, vì cậu ta không hiểu, và cậu ta còn không biết cô là ai.
Đối với hành động rối ren của đối phương, Reiki vẫn bình tĩnh, đặt tay lên ngực như tự giới thiệu.
- Khiến cậu bối rối rồi. Tôi cũng như cậu, là một trong những người gặp cậu bạn tóc tím đó.
Cậu ta nghe đến đây, mới không còn sự ngạc nhiên nào thể hiện qua ở trong hành động nữa.
- Vậy cậu...
- À. Tôi đã tự giải thoát khỏi việc đó, nên không ở trong đội của cậu ta. Và... Có vài người bạn ở lớp tôi cũng như cậu, nhưng tôi đã kéo họ ra khỏi đó kịp lúc. Chỉ là... Cậu thì. Tôi...
Đôi mày Reiki trĩu xuống, các đầu ngón tay miết lại trên ngực áo.
- Cậu đang cố nói đến điều gì?
- Tôi đến đây để xin lỗi cậu, nếu tôi ở lại đó lâu hơn, có thể, tôi sẽ giúp được cậu và cậu sẽ không phải vì vấn đề này mà dừng lại tại đây. Thành thật xin lỗi.
Reiki gật đầu nhẹ, rồi lại đối mắt với đối phương đang trầm tư. Cậu ta cất giọng.
- Nói đúng thì đây không phải lỗi của cậu, nên cậu đừng xin lỗi tớ. Cậu có lòng vậy là tốt rồi, cậu đến đây chỉ để xin lỗi dù cậu không làm sai gì. Cảm ơn vì đã nghĩ cho tớ.
- Chỉ là do tớ có cảm giác đã hủy hoại người khác vậy, nên...
Reiki cười gượng, gãi gãi đầu, liền âm trầm suy tư.
"Mình còn phải xin lỗi một người nữa."
***
Thanh niên tóc vàng nào đó:

Bảng xếp đội tôi tự edit lại, tuy chỉ có vài cái tên thôi nhưng tôi đã hiểu vì sao dân edit truyện lại đau khổ (tôi từng trong nhóm edit manga). Ban đầu bảng xếp đội nó lạ lắm, nói trắng ra là loạn vô cùng, bảng đội lộn tùng phèo cả lên và bằng một phép lạ nào đó tôi vẫn viết được ¯\_( ͠° ͟ʖ °͠ )_/¯

Yah ban đầu tôi định để Reiki solo với Shinsou, và tôi đã viết xong arc hội thao theo bảng đội trên, mà sau đó tôi đã viết lại hết toàn bộ. Bảng đội được quyết định với bảng đội ban đầu thì cũng loạn như nhau thôi, nhưng không nhiều bằng.
Lí do Reiki thắng Shinsou:

=)))))))))))))))))))
Peekaboo Kaminari bốc hơi
#3722 từ
#BloodySnow12
#Wattpad
#12/1/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com