Chương 2: Lặng Im Giữa Hai Người
Taufan ngồi tựa lưng vào chiếc ghế bành trong phòng khách, ngắm nhìn ánh hoàng hôn đang dần chìm xuống qua khung cửa sổ lớn. Halilintar vẫn đang đọc sách như thường lệ, đôi mắt sắc bén không rời khỏi những dòng chữ. Mọi thứ xung quanh họ đều chìm trong một sự yên tĩnh nặng nề. Taufan cười nhẹ, tiến về phía Halilintar với tách trà nóng trên tay.
Taufan đặt tách trà xuống bàn với vẻ hào hứng thường thấy. "Anh thích trà này không?" Taufan hỏi, chờ đợi một phản ứng từ Halilintar . Nhưng thay vì một lời đáp ấm áp hay thậm chí là một cái gật đầu, Halilintar chỉ lặng im, đôi mắt không hề rời khỏi cuốn sách. Sự im lặng ấy khiến Taufan có chút lúng túng, nhưng cậu vẫn cố gắng giữ nụ cười trên môi.
Một khoảnh khắc yên tĩnh trôi qua, Taufan đứng lên và bước tới gần cây đàn piano trong phòng khách. Ngón tay cậu khẽ lướt qua các phím đàn, những nốt nhạc vang lên nhẹ nhàng, phá vỡ sự yên tĩnh. Taufan nhớ lại, người trong lòng Halilintar rất thích âm nhạc, và Taufan đã cố học chơi đàn vì điều đó. Nhưng hôm nay, Taufan cảm thấy khao khát thoát khỏi những gì đã gò ép mình. Taufan thử gõ một giai điệu khác, thứ nhạc cậu thực sự yêu thích, giai điệu nhẹ nhàng nhưng phóng khoáng, vui tươi như chính con người cậu.
Bỗng, tiếng đàn ngừng lại khi một bàn tay nắm chặt vai Taufan từ phía sau. Lực nắm mạnh đến mức đau buốt. Taufan quay lại, chạm phải ánh mắt lạnh băng của Halilintar , khuôn mặt anh tỏa ra một sự giận dữ đầy nguy hiểm. Không còn là cái nhìn dịu dàng thường thấy, thay vào đó là một sự đe dọa rõ ràng.
"Cậu đang làm cái gì vậy?" Halilintar gằn giọng, tay nắm chặt vai Taufan đến mức cậu phải cắn răng chịu đau.
Taufan lắp bắp, "Tôi chỉ... muốn chơi thử một giai điệu khác thôi, không có gì nghiêm trọng mà..."
Halilintar buông tay khỏi vai Taufan , nhưng ngay lập tức nắm lấy cổ áo cậu, kéo cậu sát lại. "Không giống với những gì đã dặn dò, đúng không? Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi? Không được thay đổi, không được làm điều gì khác." Ánh mắt Halilintar lạnh lùng và đáng sợ, như thể bất kỳ sai sót nhỏ nào của Taufan cũng có thể khiến anh bùng nổ.
Taufan cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại. "Tôi chỉ... tôi chỉ muốn thử..."
"Thử?" Halilintar cắt ngang, giọng nói như lưỡi dao sắc lạnh. "Cậu không hiểu sao? Cậu chỉ được phép làm những gì người đó đã làm. Cậu nghĩ mình là ai mà có quyền thay đổi?" Tay Halilintar siết chặt hơn, đầy đe dọa.
Taufan cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, nhưng trong lòng cậu đang run rẩy. "Tôi xin lỗi... tôi sẽ không làm thế nữa... tôi chỉ nghĩ rằng... có thể anh sẽ thích điều gì đó mới..."
Halilintar nhếch môi, một nụ cười lạnh băng xuất hiện trên khuôn mặt. "Tôi không cần điều mới. Cậu chỉ cần làm đúng vai trò của mình." Giọng anh như phủ một lớp sương lạnh lên bầu không khí, khiến Taufan không dám cử động.
Halilintar buông tay khỏi cổ áo Taufan , rồi quay người bước ra khỏi phòng mà không nói thêm lời nào. Khi cánh cửa phòng khép lại, chỉ còn Taufan đứng đó, cảm giác đau đớn từ vai và cổ vẫn còn in hằn. Đôi tay cậu khẽ run, mắt cậu nhòa đi trong làn nước mắt.
Cậu ngồi sụp xuống ghế, đầu cúi thấp, nụ cười vui vẻ hàng ngày giờ đây biến mất, thay vào đó là sự cô đơn và bất lực. Cậu biết mình chỉ là một cái bóng, một sự thay thế, nhưng điều đó không khiến nỗi đau khi bị từ chối trở nên dễ chịu hơn.
Taufan ở lại trong căn phòng tĩnh lặng, đôi môi run rẩy khẽ nhẩm một cái tên, nhưng không ai nghe thấy. Taufan không nhận ra rằng từ phía xa, trong bóng tối, Halilintar đã đứng đó nhìn Taufan một lần nữa, ánh mắt lặng lẽ nhưng không hề biểu lộ chút cảm xúc nào.
Chỉ khi Halilintar quay lưng rời đi hoàn toàn, Taufan mới cắn chặt môi, cố kìm nén tiếng nấc nghẹn, giọt nước mắt lăn dài trên má.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com