Chương 13: Khai Mạc
Hai tuần sau đó, chẳng có ai nhìn thấy Katsuki và Chikara cãi nhau nữa.
Sau sáu tiếng vật lộn với các môn học lý thuyết bắt buộc, cả hai không hẹn mà cùng biến mất trong khu vực huấn luyện năng lực do trường cung cấp. Bởi vì không được phép sử dụng siêu năng lực ở bên ngoài khuôn viên trường nên Katsuki và Chikara dành hầu hết thời gian ở trường để lao đầu vào tập luyện, cả thời gian nghỉ trưa cũng không bỏ phí. Ngay cả khi về đến nhà, hai căn phòng đối diện nhau vẫn sáng đèn đến tận khuya để người bên trong tiếp tục các bài tập thể lực.
Thế nên, cũng chẳng lạ gì khi mà chỉ sau vỏn vẹn có mười bốn ngày, thiếu nữ với gương mặt từng khiến bao người ngoái nhìn giờ đây lại trông như thây ma. Đôi mắt thâm quầng, mái tóc trắng luôn được chải chuốt nay lại chỉ buộc đại lên cho gọn trong khi làn da thì tái nhợt vì thiếu ngủ. Trông cô bây giờ hoàn toàn khác xa so với cái dáng vẻ tươi tắn cách đây hai tuần.
Các bạn nữ trong lớp nhìn Chikara mà không khỏi thở dài tiếc nuối, Mina còn chê rằng Chikara là đồ có nhan sắc mà không biết dùng. Thế nhưng cô thì lại có vẻ chẳng mấy bận tâm về vấn đề đó.
"Nhan sắc nào rồi cũng sẽ tàn phai, chỉ có tri thức mới là thứ ở lại."
Tuy nói thế nhưng khi hội thaocận kề, Chikara quyết định dừng hẳn việc luyện tập và dành trọn hai ngày cuối cùng để trùng tu nhan sắc. Dù sao thì Chikara cũng là một thiếu nữ đang ở độ tuổi dậy thì, hội thao sẽ được phát trực tiếp trên toàn quốc nên đương nhiên cô vẫn muốn bản thân trông thật xinh đẹp khi lên sóng.
"A! Hirano đây rồi!"
Mina mắt sáng rực, reo lên đầy thích thú khi thấy cô và Katsuki nối đuôi nhau bước vào phòng chờ. Chikara vẫy tay chào Mina, nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh cô bạn.
Trong hội con gái, Chikara thân với Mina nhất. Có thể là vì hay ăn trưa cùng nhau, hoặc cũng có thể là vì cô thích tính cách hoạt bát, năng động của cô bạn tóc hồng này. Thêm nữa, Mina không hề có vẻ gì là bài xích tính cách khó ưa của Katsuki, thậm chí còn hay vô tư trêu chọc cậu bạn, nên là Chikara cảm thấy khá thoải mái khi ở cạnh cô bạn.
Cả hai ngồi nói nói chuyện với nhau được một lúc thì Tenya mở cửa đi vào, lớn tiếng nhắc nhở mọi người chuẩn bị sẵn sàng để ra ngoài.
"Này, Midoriya." Shoto cất tiếng gọi khiến cả Izuku lẫn vài người trong lớp hơi khựng lại. Cậu ta tiến đến gần Izuku, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào cậu bạn tóc xanh. "Nếu nhận xét một cách khách quan, tôi nghĩ rằng bản thân mạnh hơn cậu. Thế mà cậu đã được All Might để mắt đến nhỉ?"
Cả lớp bỗng chốc im phăng phắc. Izuku nghe thấy thế tròn mắt, rõ ràng là chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra. Chikra tựa lưng vào ghế, hướng ánh mắt tò mò xen lẫn chút thích thú về phía hai người bạn cùng lớp kia.
"Tôi sẽ không tọc mạch chuyện đó đâu, nhưng..." Cậu ta dừng lại, giọng nói vẫn đều đều, dường như chẳng mảy may quan tâm đến khuôn mặt ngơ ngác của Izuku. "Tôi sẽ thắng cậu."
"Nào, đừng có gây sự trước gi—"
Nhận thấy bầu không trong phòng chờ đang dần trở nên căng thẳng đi, Eijiro tiến đến đặt tay lên vai Shoto, muốn hoà giải đôi bên. Thế nhưng, cậu bạn với hai siêu năng lực lại lạnh lùng hất tay Eijiro ra, lạnh lùng ngắt lời.
"Tôi không ở đây để kết bạn."
Một khoảng lặng nặng nề lập tức bao trùm lấy không gian.
Cả lớp vốn đã quen với sự kiêu ngạo của Katsuki nên không quá bận tâm đến nội dung, điều khiến họ bất ngờ là những lời nói đấy lại được phát ra từ Todoroki Shoto, một học sinh vốn vốn được cho là gương mẫu. Cậu bạn tuy không quá thân thiện, hoà đồng với lớp nhưng trông không có vẻ gì là người sẽ nói ra những lời như thế.
"Tớ biết rằng cậu rất mạnh, thực tế mà nói thì rất ít người trong số chúng tớ ở đây có thể đứng ngang với cậu."
Izuku cúi đầu, hai tay siết chặt thành nấm đấm, giọng cậu có hơi run nhẹ. Thế nhưng ngay sau đó, Izuku ngẩng mặt lên, ánh mắt tràn đầy quyết tâm nhìn thẳng vào Shoto.
"Nhưng mà, có những học sinh từ khoa khác cũng đang cố gắng hết sức để nhắm đến vị trí cao nhất. Vậy nên, mình không thể thua bất kì ai. Tớ sẽ nhắm đến cái vị trí đấy bằng tất cả những gì tớ có."
Shoto hơi khựng lại trước anh mắt đấy, sau đó chẳng nói thêm gì mà chỉ lẳng lặng quay lưng bước đi.
Lớp trưởng Tenya đứng một bên chỉ biết khóc thầm. Đầu tiên là Katsuki và Chikara, sau đó lại là Shoto và Izuku. Cậu công nhận rằng tinh thần cạnh tranh sẽ giúp tiến bộ rất nhanh chóng, nhưng mà có cần thiết phải dùng lời lẽ gây tổn thương đến thế không? Bốn người bọn họ thật sự là nói ra câu nào lại khiến cậu muốn đấm câu đấy.
[...]
"ĐÂY LÀ KHU VỰC NĂM NHẤT, VÀ CÁC HỌC SINH ĐANG TIẾN VÀO!"
Chikara đứng trước lối vào trung tâm sân vận động, hít một hơi thật sâu. Cô vươn vai, làm vài động tác duỗi người để đảm bảo cơ thể đang ở trong trạng thái tốt nhất. Phía sau, tiếng bước chân và tiếng trò chuyện rì rầm của các bạn cùng lớp vang lên hòa lẫn với âm thanh sôi động bên ngoài khán đài tạo ra một bầu không khí vô cùng náo nhiệt.
"NGAY CẢ KHI CÓ BỊ TỘI PHẠM TẤN CÔNG, NHỮNG NGÔI SAO MỚI NỔI CŨNG ĐÃ VƯỢT QUA BẰNG MỘT Ý CHÍ SẮT THÉP. MỌI NGƯỜI ĐANG Ở ĐÂY VÌ HỌ ĐÚNG KHÔNG, KHOA ANH HÙNG, LỚP 1-A!"
Tiếng reo hò của khán giả khi lớp cô bước ra khiến Chikara có chút choáng ngợp. Thành thật mà nói thì chưa bao giờ cô phải đứng trước nhiều người như thế, quy mô của hoạt động này ước chừng phải gấp năm lần những đại hội thể thao mà cô tham gia hồi cấp hai.
"Tự nhiên thấy lo quá." Eijiro ngẩng đầu nhìn vewf phía khán đài, sau đó quay sang Katsuki bắt chuyện. "Nhỉ, Bakugo?"
"Lo lắng gì chứ, chừng đó chỉ làm tao thấy hứng thú thêm thôi."
Sau đó, lớp B và các khoa khác cũng tiến vào. Trừ lớp B ra thì các lớp ở các khoa còn lại, đặc biệt là khoa phổ thông, đều trông có vẻ rất khó chịu. Lý do thì quá rõ ràng. Thầy Present Mic trong vai trò bình luận viên chỉ đọc qua loa tên khoa và tên lớp, phần giới thiệu dành cho họ ngắn đến mức khán giả còn chưa kịp nhớ tên thì đã bị cuốn vào tiếng reo hò dành cho khoa anh hùng.
Rõ ràng đây là "Đại hội thể thao U.A", thế nhưng mọi sự chú ý và cả sự kỳ vọng đều đổ dồn hết vào khoa anh hùng, đặc biệt là lớp 1-A, những người vừa mới trở nên nổi tiếng sau vụ tập kích của bọn tội phạm. Hào quang của lớp cô sáng đến độ dù cùng thuộc khoa anh hùng, ngay cả lớp B cũng không tránh khỏi việc bị lu mờ.
Trọng tài ở khu vực năm nhất năm nay là một trong những anh hùng mà Chikara chú ý nhất, nữ anh hùng Midnight. Ngay khi cô ấy xuất hiện trong bộ trang phục ôm sát đặc trưng cùng chiếc roi da quen thuộc, cả sân vận động như bùng nổ trong tiếng reo hò phấn khích, Chikara thoáng thấy mấy cậu nam sinh còn đỏ hết cả mặt mũi.
"Im lặng nào! Đại diện phát biểu cho các học sinh sẽ đến từ lớp 1-A, Bakugo Katsuki."
"Hả? Kacchan ấy hả?"
Cả lớp ngơ ngác nhìn sang Katsuki, nhưng Chikara thì không có vẻ gì là ngạc nhiên lắm. Thật ra, chuyện này cũng tương tự như việc ở các trường khác, thủ khoa đầu vào sẽ thay mặt học sinh phát biểu vào lễ khai giảng. Mà bởi vì U.A không có lễ khai giảng, không quá khó hiểu khi Katsuki trở thành người đại diện phát biểu khai mạc hội thao, một trong những sự kiện quan trọng nhất của trường.
Thậm chí, cô còn đoán được cậu bạn thân của mình sẽ nói gì cơ.
"Nói gì thì tên đó cũng đứng nhất trong bài kiểm tra đầu vào mà." Hanta nhìn theo, không nhịn được cảm thán.
Ngay cả khi đã tập trung để nghe phát biểu, lớp 1-A vẫn nhận được không ít ánh nhìn đầy khó chịu đến từ hai bên. Chikara đang lơ đãng đảo mắt một vòng thì bỗng chạm phải ánh nhìn của vài người thuộc khoa phổ thông. Một cô gái trong số đó khoanh tay, trề môi, cất giọng đủ lớn để ai đứng gần đó cũng đều nghe thấy.
"Chỉ với khoa anh hùng thôi."
"À... Xin—"
Chưa kịp để Izuku nói hết câu, Chikara đã nhanh tay bịt miệng cậu lại, ngăn cậu nói câu xin lỗi. Cô bước đến chắn trước mặt Izuku và Hanta, khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên đầy khiêu khích.
"Thế mày làm được chưa? Ý tao là, đứng nhất kỳ thi đầu vào của khoa-anh-hùng ấy."
Chikara nghiêng đầu nói, cố ý nhấn mạnh ba chữ khoa anh hùng. Giọng nói của cô không hề chói, trái lại còn rất êm tai. Thế nhưng, từng câu từng chữ lại đầy mỉa mai. Chikara bỗng đập hai tay vào nhau, mắt mở to, lông mày nhướn nhẹ. Cô kêu "A!" một tiếng như chợt nhớ ra điều gì đó rồi tỏ vẻ áy náy nói tiếp.
"Tao quên mất, mày thậm chí còn chẳng có khả năng đỗ khoa anh hùng mà. Tao lỡ miệng thôi, đừng để bụng nhé."
"Mày—"
Nói xong, cô liền trực tiếp ngó lơ khuôn mặt đang đỏ bừng vì tức giận của cô gái khoa phổ thông. Chikara vốn không phải là kiểu người thích lo chuyện bao đồng, nhưng mà cô cũng không phải loại vô tâm đến mức nghe thấy bạn bè mình bị coi thường mà chỉ khoanh tay đứng nhìn.
Mặc dù chưa từng thật sự thất bại trong bất cứ việc gì, thế nhưng Chikara rất tôn trọng sự quyết tâm của những người đang không ngừng cố gắng để đạt được mục tiêu của bản thân. Bởi thế nên cái kiểu hạ thấp và phủ nhận công sức của người khác một cách trắng trợn như cô gái kia, đặc biệt khi đối tượng mà cô ta nhắm tới còn là hai người bạn thân nhất của Chikara, thì nằm mơ mà cô bỏ qua.
Chikara là người ở bên cạnh Katsuki lâu nhất, lâu hơn cả Izuku. Dù chính cô cũng phải công nhận rằng cậu ta kiêu ngạo đến mức khó ưa, nhưng hơn ai hết, cô nhìn thấy rõ mọi nỗ lực của Katsuki để có thể đứng vững ở vị trí đấy. Niềm kiêu hãnh của Katsuki là hoàn toàn có cơ sở, thế nên Chikara sẽ không cho phép một bất kì một ai kém cỏi hơn cậu xúc phạm đến điều đấy.
"Xin hứa..."
Cả khu vực bỗng im phăng phắc. Các học sinh, đặc biệt là lớp 1-A, đều hồi hộp không biết cậu sẽ nói gì, gương mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ căng thẳng. Katsuki đứng trên bục, hai tay vẫn đút gọn vào trong túi quần. Cậu thẳng lưng, ánh mắt hướng thẳng về phía trước, từng câu từng chữ vang lên một cách đầy chắc chắn.
"Tôi sẽ là số một."
Học sinh lớp A thì ngơ ngác, lớp khác thì gào lên phản đối, phía khán giả cũng xôn xao vì phát ngôn vừa rồi. Mặc kệ những âm thanh hỗn loạn xung quanh, Katsuki chỉ chậm rãi bước xuống. Trong mắt cậu không hề có một chút lúng túng hay e dè nào, thật sự là tự tin đến mức khiến người khác tức giận.
Riêng chỉ có những người đã cùng Katsuki lớn lên, Chikara và Izuku, là biết rõ những lời nói đó không phải là lời mà cậu hay dùng để khiêu khích người khác. Nếu là Katsuki bình thường, cậu ta hẳn sẽ nói câu đó trong khi đang hất mặt lên trời, thái độ vô cùng khinh thường đối phương. Thế nhưng Katsuki vừa nãy rất điềm tĩnh, cậu không hề ngẩng cao đầu, thậm chí còn có chút hạ xuống để vừa tầm với những học sinh bên dưới.
Bakugo Katsuki coi tất cả bọn họ là đối thủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com