Chương 5: Chào Mừng Đến Với U.A
"Mày có dậy đi học hay không thì bảo!"
Chỉ mới sáng sớm thôi mà cậu bạn nhà bên đã làm ầm trong phòng của Chikara. Cô vươn tay kéo chăn qua khỏi đầu, cuộn mình trong chăn lầm bầm.
"Năm phút nữa."
"MÀY MÀ KHÔNG DẬY THÌ TAO BỎ MÀY LẠI."
Dù miệng thì doạ nạt thế nhưng tay Katsuki vẫn nhanh chóng kéo bật chiếc chăn ấm áp ra khỏi người Chikara, mạnh bạo lôi cô xuống lầu xong ném thẳng vào nhà vệ sinh cùng với bộ đồng phục nữ mới toanh. Trong khi Chikara thì vẫn còn đang ngơ ngác vì chưa tỉnh ngủ thì mẹ cô, Hirano Senri, đứng trong bếp chỉ mỉm cười rồi đưa đồ ăn sáng của cả hai cho Katsuki cầm.
"Làm phiền cháu quá, hôm nào cũng phải qua kêu con bé dậy."
Mẹ cô và mẹ Katsuki vốn rất thân nhau, thế nên việc cô và Katsuki tự do qua lại giữa hai nhà cũng không có gì lạ. Hai đứa lớn lên cùng nhau, thân nhau từ cái hồi còn nằm trong nôi đến lúc cùng thi đỗ trường anh hùng. Cũng như dì Mitsuki đối đãi với cô như con gái trong nhà, mẹ Senri từ lâu đã xem Katsuki như con trai ruột.
Thậm chí, hai vị phụ huynh thời trẻ còn từng giao ước với nhau rằng nếu sinh được một trai một gái thì sẽ cho hai đứa đính hôn. Nhưng phận làm con như Chikara và Katsuki tất nhiên chẳng hề mảy may biết đến câu chuyện đấy.
Thật ra, nguyên nhân của việc Katsuki đối xử với Chikara có phần nhẹ nhàng hơn không chỉ vì siêu năng lực của cô "xứng đáng ngang hàng" với cậu mà phần lớn còn đến từ phụ huynh nhà Bakugo. Bởi vì phụ huynh hai nhà đã thân thiết từ thời còn còn đi học, thế nên ngay từ nhỏ, Katsuki đã được mẹ dặn là phải đối xử cho đàng hoàng với Chikara.
Ban đầu, cậu rất không hài lòng với chuyện đó. Katsuki rất háo thắng, xui xẻo sao Chikara cũng chẳng phải kiểu con gái sẽ nhường nhịn. Cứ mỗi lần hai đứa cãi nhau thì mẹ Mitsuki sẽ luôn mắng cậu bất kể lí do có là gì. Mẹ bảo rằng đã là con trai, chỉ cần con gái không vui thì chắc chắn đó là lỗi của cậu. Katsuki biết rằng nếu cậu làm ngược lại, mách với dì Senri, thì chắc chắn cậu sẽ được bênh. Nhưng Katsuki không phải cái loại mách lẻo như Chikara.
Lớn hơn một chút, Katsuki và Chikara bắt đầu nhận thức được mọi thứ rõ ràng hơn, đặc biệt là về mối quan hệ thân thiết giữa hai nhà. Cả hai bắt đầu nhượng bộ với đối phương hơn, ví như Katsuki sẽ hạ mình mỗi khi cãi nhau với Chikara và ngược lại, cô cũng chẳng còn vô cớ gây sự để cậu bị mẹ mắng nữa. Tất nhiên là với cái tính như thế thì cậu sẽ chẳng bao giờ nhận sai, nhưng chắc chắn cậu sẽ không nổi điên với cô như cái cách cậu làm với Izuku.
Rồi không biết từ lúc nào, Katsuki đã xem việc để mắt đến Chikara như một lẽ hiển nhiên.
Vừa là tự nguyện, vừa là trách nhiệm.
"Thưa mẹ con đi học."
"Lo mà ăn sáng đi nhé!" Mẹ cô nói với theo khi hai đứa rời đi.
Chikara há miệng cắn một miếng bánh mì nướng bơ thơm phức trong khi hai mắt vẫn lim dim như thể sắp gục đến nơi, mặc xác Katsuki đang kéo cô đi.
Thú thật thì từ cấp một, cô đã luôn trốn tránh việc phải đi nhận lớp. Vốn những ngày đầu như thế này thường là giao lưu bạn bè và nghe phổ biến luật lệ trong trường, những việc mà cá nhân Chikara cảm thấy hết sức tốn năng lượng và cực kì phiền phức. Giao lưu bạn bè có thể để khi nghỉ trưa, luật lệ của trường thì luôn có trên bảng thông báo. Là một người sống theo châm ngôn phải sử dụng quỹ thời gian một cách hợp lý, Chikara chọn cách bỏ qua ngày nhập học.
Những lần trước thì Katsuki còn có thể nhắm mắt làm ngơ, nhưng lần này là ngày đầu ở U.A, ai mà biết cái gì có thể xảy ra? Bài kiểm tra năng lực? Thực chiến? Vắng mặt một hôm cũng đủ để Chikara bị thụt lùi phía sau so với bạn bè cùng lớp, và Katsuki chắc chắn không muốn điều đó xảy ra.
Nếu Chikara có thua ai, thì người đó chỉ có thể là cậu.
Chikara cãi không lại, đánh cũng không xong nên chỉ đành phó mặc cho cậu bạn muốn làm gì thì làm.
Tàu điện lúc sáng sớm vẫn còn khá vắng vẻ, nói trắng ra thì trừ những người ở xa trường học hay công ty, chả có ai lại đi tàu điện vào lúc 6 giờ 30 cả.
Katsuki và Chikara là một trong những người có mặt sớm nhất nên có rất nhiều lựa chọn về chỗ ngồi. Vốn dĩ cô định sẽ chọn một chỗ ngồi cuối lớp, khuất tầm nhìn của giáo viên để thuận tiện cho việc ngủ gục trong giờ học nhưng Katsuki đã nhanh chóng nhận ra. Cậu bắt cô phải ngồi ngay trên cậu, chính xác hơn là bàn đầu tiên của dãy bàn trong cùng.
"Hoặc là mày học hành cho tử tế, hoặc là tháng này tao sẽ cắt trợ cấp."
Hai người bọn cô chính là ví dụ rõ ràng nhất cho câu nói: "Đừng trông mặt mà bắt hình dong" bởi nhìn vào ngoại hình, ai mà ngờ một đứa bạo lực, cộc cằn và xấu tính như Bakugo Katsuki lại cực kì quan tâm chuyện học hành cơ chứ? Chỉ sợ người lạ đi ngang qua còn nhầm cậu ta với mấy thằng côn đồ, đầu gấu.
Trong khi đó, Hirano Chikara dù sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, trông hiền thục, nết na chẳng khác gì học sinh gương mẫu thế mà lại mới là cái đứa chẳng quan tâm mấy đến chuyện học hành. Còn vì sao mà điểm số của cô vẫn cao hơn Katsuki ấy hả? Bởi vì Chikara là thiên tài.
Đùa đấy.
"Đồ xấu tính, cút đi cho tao ngủ."
Như đã nói, miệng lưỡi của Chikara thật ra chẳng thua gì Katsuki đâu, chỉ là do cô quản lý nó tốt hơn cậu thôi.
Chikara không thèm đếm xỉa gì đến cậu bạn thân nữa, trực tiếp gục mặt xuống bàn. Bắt đầu buổi sáng vào lúc 6 giờ không phải là thói quen của Chikara, và cô càng không có nhu cầu biến nó thành thói quen. Cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, không biết đã qua bao lâu nhưng đến lúc Chikara bị Katsuki đập vào đầu gọi dậy thì các học sinh khác đã có mặt đông đủ, kể cả giáo viên chủ nhiệm cũng đã đến.
"Mất đến tám giây để im lặng à? Mấy đứa chẳng biết quý trọng thời gian gì cả." Thầy ấy cởi chiếc túi ngủ vàng ra để lộ vóc dáng cao ráo, gầy gò cùng khuôn mặt lờ đờ như thiếu ngủ. "Tôi là giáo viên chủ nhiệm, Aizawa Shouta, rất vui được gặp các em."
Sau đó, thầy ấy lấy ra mấy bộ đồng phục thể dục, bảo cả lớp thay vào rồi bước ra sân làm bài kiểm tra năng lực. Chikara giật mình, ngay lập tức quay xuống nhìn Katsuki, đôi mắt như muốn hỏi: "Sao mày biết?" thì nhận lại được cái nhếch môi đầy khinh khỉnh của cậu bạn với hàm ý là: "Tao không có ngu như mày."
Chikara ghét phải thừa nhận, nhưng Katsuki đã cứu cô một bàn thua trông thấy.
Dù không mặn mà gì với việc học nhưng Chikara cũng chẳng hề muốn gây ấn tượng xấu với giáo viên chủ nhiệm vào ngày đầu tiên, thế nên cô đành gác lại cơn buồn ngủ, nhanh chóng thay đồ rồi bước ra sân tập trung.
"Còn lễ nhập học và cố vấn thì sao ạ?"
"Không có thời gian cho mấy cái đó đâu." Thầy chủ nhiệm nhàn nhạt đáp lại câu hỏi của cô học trò tóc nâu. "Mấy đứa đều biết về sự tự do trong khuôn viên trường đúng không? Giáo viên bọn ta cũng được hưởng sự tự do đó. Ném bóng mềm, nhảy xa, chạy năm mươi mét, chạy bền, kiểm tra lực nắm, nhảy ngang, luyện tập thân trên và cuối cùng là đứng lên ngồi xuống. Đây chính là những bài kiểm tra thể lực mà các em bị cấm sử dụng năng lực khi còn ở sơ trung.
Chikara nghe được nửa chừng thì lại che miệng ngáp, lười biếng nghiêng người, tính lấy Katsuki bên cạnh làm điểm tựa để chợp mắt thêm một lát nữa thì thầy chủ nhiệm bỗng lên tiếng gọi khiến cô giật mình, nhanh chóng bày ra vẻ như bản thân đang rất chăm chú lắng nghe.
"Bakugo, hồi cấp hai em ném bóng mềm được bao xa?"
"67 mét."
"Lần này hãy dùng năng lực đi, làm gì cũng được miễn là ở trong vạch."
Katsuki tiến lên, nhanh chóng nhận lấy quả bóng từ thầy rồi bước vào giữa vòng tròn, bắt đầu tác khởi động. Chikara đứng khoanh tay, chăm chú quan sát.
Dù đã rất quen thuộc với sức công phá của Explosion nhưng thú thật thì ngoài việc lâu lâu hay "tương tác" với nhau, cả cô lẫn Katsuki đều chưa bao giờ nghĩ đến việc làm bài kiểm tra năng lực như thế này. Đúng như thầy ấy nói, sơ trung không cho phép sử dụng năng lực bừa bãi, nên các hội thao thường chỉ phụ thuộc vào sức mạnh thể chất.
Không cần nói cũng biết, giữa một người chăm chỉ tập luyện và một người nước đến chân mới nhảy thì có nằm mơ Chikara cũng không vượt mặt được Katsuki. Cũng vì thế nên trong hai năm cuối sơ trung, Chikara rất chịu khó học.
Cô đã thua về thể chất rồi, không thể nào để thua cả chuyện học hành được.
Katsuki xoay xoay cổ tay, hít một hơi dài. Chỉ thấy từ lòng bàn tay cậu, một thứ ánh sáng cam rực lóe lên, rồi sau đó là một tiếng nổ lớn phát ra ngay khi quả bóng được ném đi. Nó bay đi với tốc độ đáng kinh ngạc, xuyên qua hai, ba tầng mây thấp rồi mất hút ở phía xa, để lại sau lưng một làn khói đen mờ mịt
705,2 mét.
Nếu quả bóng không bị ảnh hưởng, Chikara cá rằng cậu còn có thể tạo ta một vụ nổ lớn hơn nữa.
Katsuki nhanh chóng quay về vị trí bên cạnh cô, nở một nụ cười tự mãn trong tiếng reo hò thích thú của vài đứa học sinh xung quanh. Thế nhưng chưa kịp để bọn họ vui vẻ quá năm giây, thầy chủ nhiệm đã cười khẩy, giọng nói đều đều vang lên đập tan sự vui vẻ của vài người.
"Vui sao? Mấy đứa định dành ba năm ở đây để vui chơi đấy à? Còn vụ trở thành anh hùng?" Thầy ấy đưa tay vuốt cao lớp tóc loà xoà trước mặt , trừng mắt nhìn về phía bọn cô. "Được rồi. Vậy thì luật mới, ai đứng chót trong bảng xếp hạng sẽ bị đánh giá là vô vọng và bị đuổi thẳng cổ. Tự do ở đây cũng có nghĩa là bọn ta xử lý học sinh thế nào cũng được."
"Chào mừng đến với Học Viện Anh Hùng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com