Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hitoshi làm được một nửa phần bài tập Nhật Ngữ lúc Nijikawa trở về tối hôm ấy, đúng năm phút trước giờ giới nghiêm, cùng cái tay cầm đôi guốc đen gót bảy phân vịn vào cạnh cửa làm chỗ tựa khi xỏ chân vào đôi slipper đi trong nhà, câu Tadaima ngân nga theo thói quen mặc cho có ai nghe thấy mà đáp lại hay không.

Thế nên lời đáp, "Okaeri," của Hitoshi, không nằm ngoài dự đoán, khiến Nijikawa khẽ thốt lên một tiếng nhỏ giật mình. Hẳn cô cũng không nghĩ giờ này vẫn có người vạ vật ở phòng sinh hoạt chung bởi mai là ngày đi học, và dù sao cậu cũng đóng đô tại một góc khá khuất nếu từ cửa chính trông vào. "Một đêm vất vả ha?" cậu bâng qươ hỏi, không thật sự ngẩng đầu lên khỏi sách giáo khoa.

"Tôi cũng không mong đợi gì nhiều—đấy là Beethoven," cô càm ràm, như thể nhiêu đó là thừa đủ giải thích cho nỗi thống khổ của một nghệ sĩ vĩ cầm trong một dàn nhạc giao hưởng lớn. Hitoshi biết Beethoven, biết Mozart và Bach, biết Lizst và Rachmaninoff, biết Vivaldi và Paganini và Ysaÿe, biết rằng không nên yêu cầu nghệ sĩ nhạc cổ điển chơi Für Elise hay Canon in D, nhưng không đủ để phân biệt được ông nào từ thời nào hay thực sự thấu hiểu tại sao mấy ổng lại là nỗi ác mộng của đám nhạc công hiện đại. Miễn bình luận.

Thế nên thay vào đấy Hitoshi chỉ nhắc, "Imai có nấu bữa tối cho cậu rồi đấy—hộp nhựa nắp xanh, ngăn thứ hai từ trên xuống, để ngoài cùng cánh phải."

"Thấy rồi," Nijikawa thông báo, cái hộp đựng đồ ăn nói trên ngúc ngoắc quá đầu cho cả cậu nhìn nữa. Hitoshi nghe loáng thoáng tiếng lanh canh của bát đĩa chạm vào nhau, hẳn là đến từ việc cô trút bữa tối vào một cái tô sứ rồi mới dám để vào lò vi sóng. Cô quay trở lại phòng sinh hoạt chung sau năm phút, hộp đựng đàn vĩ cầm tựa chân ghế trường kỷ cùng đôi guốc còn khổ chủ ngồi xuống, hai chân duỗi dài cho đỡ mỏi.

Hitoshi nhìn Nijikawa quấn carbonara quanh dĩa bỏ miệng. "Đói lắm hả?"

Cô gật đầu một cái, cử động vô tình khiến cho búi tóc của cô xổ ra nhiều hơn. "Cộng với không có thì giờ nữa," cô bảo, tay vén một lọn dài loăn xoăn hơi vướng ra sau tai, trước khi mở điện thoại gõ lách cách gì đấy vài giây rồi đặt nó úp màn hình xuống đệm ghế. "Tôi có hẹn với Yume-kun và Mei luyện tập qua đôi chút bản nhạc chúng tôi sẽ chơi vào tối thứ Bảy sắp tới. Mei cũng muốn có một video đăng tải nữa, nên mọi thứ cần phải hoàn hảo."

Nói đoạn Nijikawa đưa tay lên cởi bỏ cái cà-vạt đen của đồng phục biểu diễn ra. Cô lớp trưởng tối nay trang điểm đậm hơn bình thường, hẳn là để khi ánh đèn sân khấu rọi vào cô không trông nhợt nhạt thiếu sức sống như ma. Cô có xu hướng làm nổi bật nhất đôi mắt biến đổi vạn sắc liên tục đặc trưng của gia tộc Nijikawa, nhưng vì tập trung vào chúng nhiều nhất nên Hitoshi không thể không nhận ra thoáng mệt mỏi tràn ra khỏi viền mắt, không thể không nghĩ rằng lớp concealer và phấn khói được dùng để che bớt bọng mắt quầng thâm.

Cậu đoán đây là thời điểm thích hợp để liếc xéo lên cô bạn một cái không hài lòng. "Cậu biết những gì tôi bảo hôm bữa chỉ là một lời gợi ý, và bảy phần mười là đùa mà."

"Và tôi nhớ cũng có bảo với cậu rằng tôi đã tính trước hết cả rồi còn gì," Nijikawa không tốn lấy một khắc đốp chát lại liền. "Bình thường, lớp trưởng sẽ là người lên kế hoạch tổ chức mấy bữa tiệc tùng hội hè như thế này. Bởi vì những trách nhiệm khác mà tôi buộc phải nhờ đến Hinata-kun và Aoba-san. Điều ít nhất tôi có thể làm là đóng góp thêm theo khả năng. Và tôi cũng thật sự muốn làm điều này," cô không quên nhấn mạnh với một nụ cười sắc và một ánh mắt kiên định, như cầm cái búa thẩm phán gõ xuống cốp một tiếng lớn báo hiệu kết thúc phiên tòa.

Tới đây Hitoshi quyết định gấp cuốn sách giáo khoa lại để sang một bên. Cậu đã đọc đi đọc lại từ đầu chí cuối Văn Minh Luận Chi Khái Lược của Fukuzawa Yukichi-sensei đủ nhiều trong tối nay rồi. Cậu thở dài một tiếng cam chịu, hai mắt nhắm lại và hai tay giơ lên ngang ngực ý đầu hàng. "Sao cũng được." Cô muốn cậu cũng không có quyền ngăn cản—nhất là khi cậu hiểu âm nhạc có ý nghĩa thế nào với cô. Thay vào đấy, cậu hơi bẻ lái cuộc đối thoại sang hướng nhẹ nhàng hơn. "Thế mấy cậu tính làm gì? Một bản rearrangement, reimagination hay gì đấy tương tự?" Chí ít thì đấy là những gì ba người bọn họ đã làm cho tiệc chia tay Taguchi, tân gia Heights Alliance và nhạc sống cho quán maid café hồi Lễ hội trường.

"Nope." Nijikawa đáp gọn, âm p phía cuối kêu một tiếng póc như kẹo cao su nổ. Thế rồi cô hạ giọng xuống, che miệng thì thầm, "Bật mí riêng cho cậu, sẽ là hàng original từ Yume-kun."

Cậu chớp mắt. "Wow," cậu khẽ thốt lên, đầy kinh ngạc.

"Tôi biết." Trông Nijikawa đặc biệt tự mãn, ưỡn ngực và hai má hơi phồng lên, có thể cũng là vì phần mì sốt kem cô chưa kịp nuốt hết.

Hitoshi biết Yume không chỉ đơn thuần biết chơi rất nhiều nhạc cụ mà còn biết sáng tác. Có điều cậu ta khá kín đáo với những dự án nho nhỏ của mình. Thế nên, "Làm thế nào thuyết phục được Yume được hay vậy?"

"Cái đấy nhờ ơn Mei là chủ yếu," Nijikawa phẩy tay, cười ý nhị, nhưng Hitoshi thừa hiểu. Yume không bao giờ có thể từ chối được thỉnh cầu của Imai. "Tôi và Yume-kun mất tương đối thời gian thu âm và mixing các bài hát cậu ta đã viết trong mấy năm qua, vừa đủ một album. Khá tự hào với thành quả. Biểu diễn live một track coi như để xem phản hồi thế nào trước khi gửi đến một hãng đĩa."

"Chẳng phải Yamada-sensei cũng là một nghệ sĩ có hợp đồng với FVM RCRDS hay sao?" Hitoshi không thể không chỉ ra khi nhớ được tới thông tin ngoài lề nho nhỏ này. "Sao không tìm đến thầy ấy?"

"FVM là một hãng lớn nên cơ hội không nhiều đâu. Vả lại, họ thường chuộng pop, cùng lắm pop rock, không hẳn là lựa chọn ưng ý nhất." Thế nhưng gợi ý của Hitoshi có khiến Nijikawa ngập ngừng một lát, suy nghĩ kĩ càng hơn trong khi nhai nhóp nhép mấy gắp mì nữa. "Tuy nhiên cậu nói cũng có lý," cuối cùng cô cũng thừa nhận như thế. Khóe môi Hitoshi tự động hơi kéo lên một nụ cười khẩy đắc thắng và Nijikawa không hề bỏ qua mà ném cho cậu một cái lườm không mấy bực dọc nhưng ngao ngán nhiều hơn. Ý tưởng tốt đáng ghi nhận, phản ứng dở người đáng ăn đấm, cái lườm ấy có hàm ý như thế. "Tụi này sẽ nói chuyện với Mic-sensei."

Lời khẳng định cuối ấy là thứ gần nhất với một câu cảm ơn Hitoshi có thể nhận được lúc này, và bởi vì cậu có thể là một con người dễ dãi rộng lượng nên cậu sẽ cho qua mà không vặn vẹo gì thêm (Nijikawa chắc chắn sẽ hừ nhẹ một tiếng và lườm thêm một cái dài nữa, kiểu cậu-rộng-lượng-thật-thì-đi-mà-chờ-đến-ngày-mặt-trời-mọc-đằng-tây, thật tình, bạn bè bao lâu nay mà chẳng tin tưởng gì nhau hết). "Sẽ ổn thôi," cậu bảo, bắt chéo cánh tay đặt sau gáy và ngả người tựa vào lưng ghế sofa. "Cho dù cá nhân tôi thấy Yume hợp với hình ảnh idol hơn." Đùa chứ, thậm chí nếu cậu ta là một thực tập sinh ở một công ty tầm cỡ và sắp sửa debut làm idol K-Pop thật Hitoshi cũng không ngạc nhiên.

"Ồ, cậu ta có một mớ danh thiếp và được mời mọc đủ các kiểu rồi ấy chứ," cô ngâm nga. Yumezawa Satoru thật sự đánh dấu tất cả những hạng mục người ta có thể nghĩ ra được—hát, nhảy, chơi nhiều nhạc cụ, biết sáng tác, tính cách hòa nhã rất đáng mến và ngoại hình nam thần hớp hồn các thiếu nữ tuổi mới lớn. "Yume-kun bảo 'muốn tập trung vào phần tiếng hơn phần hình'." Rồi, sau một thoáng cân nhắc, cô chậm rãi thú nhận, "Cậu ấy muốn lập một band chính thức với tôi và Mei."

"Heh. Một violin, một guitar kiêm giọng nữ cao và một keyboard kiêm giọng nam trung," cậu vừa nói vừa bấm đốt ngón tay. Cả Imai lẫn Yume đều có thể chơi guitar và piano, nhưng có vẻ chúng sẽ cần thêm một drummer nữa—đành rằng Yume cũng thạo trống, nhưng đảm nhận ba vị trí cùng một lúc thì hơi quá. Cậu sẽ thừa nhận, violin không phải là một yếu tố thường thấy trong một band nhạc, cơ mà là một điểm độc đáo. Nhìn chung—"Nghe không tệ chút nào đâu. Cậu nên tham gia, Nijikawa."

Hitoshi buông lời nhận xét như thế, vẻ dửng dưng như chỉ đơn thuần vừa đưa ra một kết luận hết sức hiển nhiên, nhưng vừa nói cậu vừa dõi theo phản ứng của cô, dõi theo ngay cả lúc cậu dứt lời và để khoảng trống cứ vậy kéo dài. Tiếng ngâm khẽ của Nijikawa có gì đấy ngần ngại không thoải mái khi cô nuốt nốt thức ăn, tay cuốn mì quanh nĩa một cách uể oải, mắt dành sự chú ý đặc biệt tới một mẩu thịt nguội giữa vũng sốt nhỏ.

Nijikawa luôn chặn bất cứ lối vào nào có thể, tuy nhiên Hitoshi đoán mọi con đường đều dẫn đến thành Rome.

Cậu để cô lớp trưởng không gian và thời gian suy nghĩ và sắp xếp lại cảm xúc. Không ngạc nhiên khi cuối cùng cô là người không chịu nổi bầu không khí yên lặng có phần nặng nề và quyết định phá vỡ nó trước, cho dù cô là người gây ra nó. Nhất là bởi cô đã gây ra nó.

"Yume-kun thật sự có tài. Mei cũng thế." Một nhịp ngừng, rồi, "Họ cũng có rất nhiều đam mê nữa."

"Cậu cũng vậy mà," Hitoshi chỉ ra, không nhớ đã lặp lại hàm ý tương tự đến lần thứ bao nhiêu. Cậu không phải thể loại hay động viên người khác và mấy lời khuyến khích kích thích sến sẩm làm cậu nhăn mặt và lè lưỡi. Cho dù thỉnh thoảng chúng là phương án đơn giản nhất để khiến mình trông như một người tử tế tốt bụng mà không cần phải bỏ quá nhiều công sức. Và có lẽ đấy là tất cả những gì người ta cần nghe. "Cậu hoàn toàn có quyền theo đuổi những thứ khiến mình hạnh phúc." Và âm nhạc khiến cậu hạnh phúc, cậu không cần phải nói hẳn ra thành lời, nhưng cậu biết Nijikawa hiểu. Bởi đấy là sự thật không thể chối cãi.

Không ai có thể hiểu rõ trải nghiệm nhón chân đi trên cái lằn ranh hẹp bằng sợi chỉ giữa xu hướng hiện-thực-gần-như-tiêu-cực và khát khao có-vẻ-như không chạm tới nổi như đám học sinh Khoa Phổ Thông của Yuuei. Cho dù đấy là một công việc bình thường mà ổn định dài lâu và một Anh Hùng chuyên nghiệp đầy vẻ vang; hay là một vị trí công chức vừa chắc chắn vừa quyền lực tương đối và một nghệ sĩ có-hay-chăng đủ tiềm năng tạo ra những bản hit thay đổi giới âm nhạc.

Nếu có một kỹ năng Nijikawa thật sự thành thạo, đấy là thỏa hiệp. Không phải ngẫu nhiên cô được tín nhiệm giao trọng trách lớp trưởng tổng cộng đã bốn năm liên tục. Vấn đề là, rồi sẽ đến lúc thỏa hiệp không còn là một lựa chọn khả dĩ nữa—người ta bắt buộc phải chọn một bên, chọn một ngã rẽ để đi tiếp. Và Hitoshi có cảm giác, dựa vào thói quen đã cầm là cầm chắc để khỏi tuột, như cách cô đang miết qua miết lại cái cán bạc trắng của chiếc dĩa inox, Nijikawa không hề giỏi khoản buông tay.

"Tôi cần suy nghĩ thêm về nó." Vẫn luôn là câu trả lời này. Không như cặp đồng tử đổi màu liên tục không hề theo quy luật, cô vẫn là người với những thói quen nhất định, với cách xử lý tình huống đặc trưng. Chẳng hạn như cuối cùng cô bỏ cuộn mì vào miệng ăn để tránh nói chuyện—và tiết lộ—nhiều thứ hơn cần thiết, hơn mong muốn. Nó gần như một hứa hẹn, bởi chắc chắn Nijikawa sẽ dành nhiều—rất nhiều là đằng khác—thời gian suy nghĩ thêm về nó.

Một trong những thói quen ứng xử của Hitoshi là áp dụng lại đúng cách nói chuyện và cử chỉ của người đối diện. Có lúc nó hoạt động như một phương tiện thăm dò và điều khiển đối phương, nhưng phần nhiều cũng là vì cậu chỉ đơn giản không kìm chế được. Nijikawa cố tỏ ra bình thản và đẩy vấn đề về phía sau, gấp cuốn sách và nhét nó vào ngăn kéo, khóa lại. Hitoshi nhún vai một cái vô thưởng vô phạt, thái độ tôi-không-phận-sự-nên-tôi-không-vào—bởi chẳng có nghĩa lý gì khi cứ chọc ngoáy đâm đầu vào chỗ sẽ không đem lại một kết quả cụ thể nào. Ít nhất không phải bây giờ. "Tùy cậu thôi, Nijikawa." Cho dù—"Chỉ cần cậu nhớ rằng cậu cũng có công trong khoản sáng tác, produce và mix những bài hát của Yume và Imai, hai đứa chúng nó còn lâu mới để cậu yên."

Nijikawa quá đứng đắn tử tế để khịt mũi tỏ thái độ cong cớn xấc xược, nhưng có rút cạn cái uyển chuyển duyên dáng đài các để nghe đủ giống một thiếu niên không muốn gì hơn ngoài trùm chăn ngủ cho đến khi tai họa qua hẳn. "Tôi biết."

Hitoshi vẫn chưa xong. "Và không phải như cậu sẽ phủ nhận, hay thậm chí từ bỏ chuyện này."

"Đừng có liệt kê những thứ cả hai bọn mình đều biết thừa rồi nữa." Nijikawa thở dài, tuy nhiên cậu có cảm giác như có phần hơi thở vẫn mắc nghẹn lại trong phổi. Không nhất thiết là ác khí, cũng chẳng có gì dễ chịu. "Làm thế nào mà sau mỗi lần nói chuyện tôi lại càng thấy cậu ăn nói khó nghe hơn vậy?"

"Mẹ nó, đấy là sự phát triển nhân cách của người ta đấy," cậu đáp lại với một vẻ hí hửng quá đỗi lố bịch. Cô lớp trưởng có thể là quý tiểu thư nghiêm chỉnh gia giáo hạn chế văng tục, tuy nhiên những gì không buột ra khỏi miệng đã được trả cả vốn lẫn lãi bằng những ánh nhìn từ ngao ngán tại-sao-tôi-vẫn-cứ-nói-chuyện-với-thằng-chó-đẻ-này sang bực dọc trở-về-cái-bãi-phân-chú-ngoi-ra-đi-Hitoshit cho đến mặc-xác-cậu-chết-vất-vưởng-xó-nào-tự-lo-thân-lấy. "Vả lại, không phải như chúng ta có hàn thuyên với nhau gì nhiều kể từ khi học kỳ hai bắt đầu." Một sự thật không phải như có khiến Hitoshi buồn phiền, nhưng cậu không thể không chỉ ra bởi nó khiến Nijikawa bận tâm.

"Ờ thì, tôi không phải là người duy nhất bận bịu với những 'hoạt động ngoại khóa'," cô đưa tay lên làm dấu ngoặc kép hẳn hoi, đeo một biểu cảm hồ như nhướng mày, trừng mắt và dẩu môi trộn lẫn. "Và không có tôi cậu vẫn sống ổn đấy thôi."

"Đã có khi nào tôi không 'sống ổn' chưa?" Cái nhếch mép chó-tha-mèo-mửa-chuột-gặm của Hitoshi chỉ tổ lại càng được thể giãn rộng hơn và trông càng đáng ăn vả hơn, giọng ấm mà lanh lảnh cho hợp với sự hoan hỉ hớn hở, "Mà khoan—ôi mẹ ơi, đừng bảo tôi là cậu đang ghen tị đấy nhé—"

"Cái đồ—"

"—đừng lo lắng quá nhiều, tôi không chơi hướng đó—cho dù tôi phải công nhận Yacchan đúng khẩu vị của tôi và thành thật mà nói nữa là nếu như có gì thức tỉnh được cái sự gay trong một thằng trai thẳng thì sẽ là hắn và Yume—âu mà để cặp kè về lâu về dài thì Yume sẽ là đối tượng hoàn hảo hơn—"

"Tôi không cần phải nghe cậu lý giải xu hướng tình dục của mình, lạy Chúa!"

Phải như một thiếu nữ mới lớn bình thường, nhiêu đấy là quá đủ để cô bé bốc hỏa và lắp bắp thẹn thùng. Với Nijikawa, nó đến dưới dạng một vệt hồng phớt như cánh hoa anh đào, một gam màu không thể nào lý tưởng hơn giữa tông pastel chủ đạo của phòng sinh hoạt chung—tường sơn vàng nhạt, đồ nội thất màu be sáng hoặc kem và những món lặt vặt trang trí đáng yêu. Cậu tiếp tục ôm bụng cười khùng khục khi Nijikawa vét nốt phần thức ăn cuối cùng trong đĩa, lượng hơi lớn làm hai má cô hơi phồng lên, nhưng cái nụ cười mỉm trìu mến thì không giấu đi đâu được.

Có tiếng đằng hắng đột ngột phát ra từ sau lưng Hitoshi.

"Làm ơn, đừng tán tỉnh nhau chỗ công cộng nữa, tởm bỏ bà." Imai phán, lè lưỡi, mặt nhăn nhúm giả ói vào hai cái cốc cô đang cầm. "Aya-chan, nếu cậu muốn ngồi chơi cua trai thì nhắn tin kêu tớ với Yume-kun một tiếng, tụi này chờ cậu chắc thành hươu cao cổ hết cả rồi."

"Tôi cần ăn tối, Mei." Nijikawa đáp tỉnh ráo, tuy nhiên hai má còn đỏ hây hây thành ra trông cô không tự nhiên dửng dưng như mong muốn. "Và kẻ nhiều lời xàm xí vô ích ở đây là Shinsou."

Hitoshi đặt một tay lên ngực trái, làm bộ sụt sịt tổn thương. "Nijikawa, tôi đã làm gì đâu."

"Ờ, phải." Imai khịt mũi, không có tí gì là bị thuyết phục hết. Đáp lại ánh mắt dù đầy thái độ nhưng không hề ác ý của cô bạn cùng lớp, Hitoshi để khóe môi giãn rộng hơn nữa, kéo hai mắt híp lại theo thành hai cánh cung. Cô hừ nhẹ một tiếng, hơi hất đầu lên, cử động làm những lọn tóc đỏ tuột thêm khỏi kẹp. Imai không thích cậu, chỉ đơn thuần dung túng cậu vì chúng là bạn cùng lớp và vì Nijikawa và Yume, và kiên nhẫn của cô có hạn. Cũng bởi chúng là bạn cùng lớp, cộng thêm vì Nijikawa và Yume mà Hitoshi cố không chọc tức cô trong mọi câu nói, nhất là khi chỉ cần một câu cũng đủ khiến cô sửng cồ—thấy không, cậu hoàn toàn có thể là một con người lịch sự văn minh dễ mến.

Thái độ của Imai thay đổi 180 độ khi cô quay sang Nijikawa, hiền hơn, thông cảm hơn. "Nhưng nói thật đấy, Aya-chan—nếu cậu mệt thì để mai cũng không sao. Tụi này hiểu mà."

Nhưng cô lớp trưởng lắc đầu. "Tôi ổn," cô trấn an; nói đoạn cầm đĩa bẩn đứng dậy. "Xin lỗi vì đã bắt hai cậu đợi lâu, Mei." Đoạn cô ngoái đầu lại về phía Hitoshi, "Cậu lại chờ Yakushimaru-kun nữa à, Shinsou?"

"Ừa," cậu gật đầu một cái, trước khi thở dài một cái cam chịu não nề. "Tôi vẫn méo hiểu gì về phản ứng acid – kiềm hết."

Imai lắc tay trái, để tay áo tuột xuống lộ ra mặt đồng hồ. "Yakushimaru thường về trễ nhỉ," cô lẩm bẩm nhận xét. "Đầu tiên là miễn tiết học buổi chiều, giờ là được nới lỏng giờ giới nghiêm nữa—nhiều đặc quyền gớm."

"Tôi không nghĩ tám tiếng dùi mài kinh sử ở trường luyện được coi là 'đặc cách' đâu," Nijikawa bảo. "Bằng cách nào đấy Yuuei cũng đang vắt kiệt cậu ta thôi—có khi còn kinh khủng hơn bọn mình. Cá nhân tôi chắc chắn không muốn tối nào cũng mười một giờ hơn mới lết được về đến nhà."

Mười một giờ hơn, mười một giờ hơn. Hitoshi ghé mắt xuống điện thoại. Chín giờ ba mươi phút. "Mà khoan—tôi đổi ý," cậu nhét điện thoại vào túi áo hoodie và xếp sách vở, dụng cụ học tập, laptop và tai nghe lại thành một chồng ngay ngắn trên bàn nước. "Tôi nghĩ tôi sẽ cùng các cậu lên phòng Yume một chốc—đằng nào tôi cũng cần mượn một món đồ từ cậu ta." Biết Yume và Imai đang giữa chừng một buổi luyện tập hay sáng tác nhạc gì đấy—Yume luôn cười xòa, nhưng Imai đặc biệt ghét khi bị xen ngang trong lúc đang tràn trề cảm hứng—nên cậu đã tính trước giờ đi ngủ mới qua lấy. Giờ nghĩ lại, cậu còn nhiều thời gian, và không phải như ba đứa kia sẽ bắt tay vào việc luôn—tại sao không?

Có tiếng lanh canh của bát đĩa trong bồn và tiếng nước xối khỏi vòi. "Vậy thì đợi tôi rửa bát, và Mei cũng định pha trà nữa đúng không?" Imai đã chuẩn bị xong ấm siêu tốc và đang kiễng chân qườ tay lục lọi ngăn tủ chuyên để trà và cà-phê. "Phiền cậu pha cả cho tôi một cốc nữa—trà hoa cúc ấy, cảm ơn nha—rồi ba đứa bọn mình cùng lên."

.

.

.

Lời đáp, "Vào đi," vang lên gần như ngay lập tức sau ba tiếng gõ cửa. Trong phòng, Yume ngồi bên dương cầm, chân co hết hẳn lên ghế và khoanh lại, đang hì hụi viết lách gì đấy vào một cuốn sổ khổ A4 chênh vênh trên đùi. Khi chúng bước vào, cậu ta ngẩng đầu lên, miệng hơi há tròn vo thoáng chốc trước sự hiện diện bất ngờ của Hitoshi rồi mới à ra một tiếng vỡ lẽ, nhớ được nguyên cơ tại sao cậu lại đến.

Hitoshi đứng tựa lưng lên bờ tường cạnh tủ sách trong Imai ngồi xuống mép giường, cầm chiếc guitar bass lên và bắt đầu chơi thử một vài hợp âm nào đấy để khởi động. Nijikawa mở cái ghế xếp sơ cua để dưới gầm bàn học và ngồi xuống, tay cột lại tóc kiểu đuôi ngựa cho đỡ vướng víu, mắt đảo qua những bản nhạc Yume hẳn đang chỉnh sửa trước khi ba đứa chúng nó đến, miệng khẽ ngâm nga ướm thử giai điệu. Nó nghe có gì đấy hơi gượng và ngang, nhưng cũng có thể đấy là vì Nijikawa—cô là ví dụ điển hình nhất của trường hợp không có giọng hát hay mà vẫn sở hữu khả năng cảm thụ âm nhạc không chê vào đâu được.

"Chỗ này dùng lydian mode[1] sẽ tạo ra bầu không khí lý tưởng hơn đấy," cô gợi ý.

"Tôi đang không muốn sử dụng một giai điệu nền quá phức tạp," Yume đáp, nhấc hẳn hộp đựng đĩa CD ra khỏi ngăn kéo. "Lời hát và ca từ đã đủ bay bướm rồi. Có thể thêm một đoạn guitar riff hòa âm với giọng thấp hơn nửa quãng, nhưng nhiêu vậy thôi," cậu ta đặt cái hộp nhựa xuống sàn thẳng dưới ánh đèn với một âm thanh cạch lớn.

Nijikawa vẫn còn một ý tưởng khác nữa. "Thay vì một đoạn guitar riff, sao không xài cái sample cậu thu được hôm bữa ấy?"

"Hah." Imai reo lên đắc thắng, một nắm tay đấm thẳng lên cao trước khi đập bốp một phát thật kêu vào giữa lưng Yume. "Thấy chưa? Aya-chan cũng đồng ý với tớ đấy."

"Đành rằng thế, nhưng chuyện đâu đơn giản vậy. Mình đang nhắc đến giọng nói người ta đấy, và cậu ấy hoàn toàn có quyền không cho mình xài." Một tay đưa lên xuýt xoa, một tay lần qua hàng đĩa CD, Yume càu nhàu chống chế nửa vời.

Imai tất nhiên là không mấy hài lòng với thái độ này, búng trán Yumezawa một cái tách rõ to không thương hoa tiếc ngọc gì hết. "Vậy thì đi mà hỏi xin phép đi, má ơi," cô đảo mắt ngao ngán. "Lạy Chúa, Yakushimaru là bạn cùng lớp với mình, méo phải quỷ dữ hiện hình gì cho cam."

Nghe tới đây Hitoshi buộc phải giơ hai tay lên ra dấu mọi người ngừng lại và cho cậu xen vào cuộc đối thoại. "Hầy hầy hầy, từ từ đã nào," cậu ngừng một nhịp, có thể là ái ngại, có thể là để thêm phần kịch tính, có thể là từ cái thứ nhất tạo thành cái thứ hai, rồi nhả ra từng từ thật rõ ràng, "Yacchan có biết là các cậu có một bản thu âm giọng hắn không đấy?"

Imai khua tay lên xuống như tạo gió dập lửa. "Như đã bảo, tụi này sẽ đề cập với cậu ấy," cô giải thích. "Và không phải như tôi có chủ đích thu âm—hay thu hình thì đúng hơn. Bữa ấy tôi quay vlog trong giờ giải lao, và vô tình có chừng mười giây chỉ nguyên giọng Yakushimaru đọc thành lời mấy câu trích dẫn trong Văn Minh Luận Chi Khái Lược, và, ừm," hai tay cô thực hiện mấy cử động phức tạp mà mắt cậu không theo kịp nổi, trước khi vỗ cả hai xuống đùi một tiếng lớn, cho dù câu kết luận có phần gượng gạo thiếu kịch tính, "mọi người hiểu vấn đề rồi đấy."

Hitoshi không biết đáp lại gì hơn ngoài đưa tay lên bóp bóp sống mũi. Dĩ nhiên, kẻ coi đấy là một phản ứng tiêu cực và thấy cần phải xoa dịu tình hình ngay lập tức là Yumezawa, Yume hiền lành ngọt ngào không muốn làm mếch lòng ai hết. Hitoshi và Yume là bạn tốt, giữa hai thằng có một mối liên kết đặc biệt; và cũng khó để bực mình với cậu ta được lâu, hay thậm chí thật sự bực mình với cậu ta, nhất là khi cậu ta lôi cái biểu cảm khổ sở phân trần ấy ra.

(Ngoại hình khả ái là một lợi thế thường xuyên bị đánh giá quá thấp, cậu thề.)

"Tôi biết rằng Yakushimaru-kun là một người kín đáo và chắc chắn sẽ không vui vẻ gì với ý tưởng giọng nói của mình bị sử dụng trái mong muốn. Đặt mình vào tình cảnh thế này cá nhân tôi cũng không sung sướng gì." Trông cậu ta cắn rứt lương tâm cực kỳ. "Nhưng—chà—ừm—ý tôi muốn nói là—uuurrrrggghhh—"

"—đấy chỉ đơn giản là một giọng nói siêu quyến rũ." Nijikawa kết thúc ý Yume muốn biểu đạt một cách thẳng thừng gọn lỏn như vậy.

"Không phải ngày nào cậu cũng kiếm được một basso profundo[2] mười lăm tuổi," Yume ngâm nga đầy mơ màng và mãn nguyện. "Mấy ông giáo opera ở Học viện Âm nhạc Quốc gia mà biết chắc chắn sẽ giữ cậu ấy lại bằng được."

"Được rồi, tôi hiểu."

Đảo mắt qua ba người kia một lượt từ trái qua phải, thêm một lần nữa từ phải qua trái, để khoảng lặng kéo giãn ra hơi lâu hơn thoáng chốc tạo điều kiện cho cảm giác ngại ngần khó xử thấm đẫm hơn, như mật ong đặc, dính và sền sệt, Hitoshi cuối cùng chắt lưỡi một cái.

"Yacchan có thể trông như băng hàn ngàn năm, tuy nhiên hắn cũng không phải loại vô lý đâu," cậu trấn an; rồi, cân nhắc một khắc, thêm vào, "Và hối lộ một cốc trà sữa trân chân đường đen size L, mọi thứ sẽ dễ dàng thoải mái hơn đấy."

"Thật á?"

Hitoshi đáp lại cái trợn mắt của Imai bằng cặp mắt cá chết. "Thế cậu nghĩ tôi thuyết phục được hắn phụ đạo cho tôi kiểu gì," cậu làu bàu. "Tùy mấy người thôi." Chi tiết thương lượng thế nào với Yakushimaru sẽ là một thứ chúng nó phải tự trải nghiệm lấy mới rút ra được phương pháp chính xác. Chủ đề này có thể dừng ở đây. Hitoshi chuyển tư thế ngồi xổm xuống, ngang tầm mắt với Yume vẫn đang lục lọi giữa hàng đống đĩa nhạc. "Cậu tìm thấy nó chưa?"

"Đợi xíu—" cậu ta rút một xấp bốn cái lên, xem xét lại một lần nữa trước khi cuối cùng cũng kiếm được cái mình muốn, "—của cậu đây, Shin-kun."

"Cảm ơn."

Imai hơi rướn người về phía trước để trông rõ hơn, một người sành rock như cô chỉ cần một cái liếc nhanh là cũng đủ biết được tên nghệ sĩ và album. "Field of Asphodel? Album số lượng giới hạn của Flanders?"

Trước cái nhìn đầy đánh giá của cô, Hitoshi chỉ nhướng mày, "Có vấn đề gì à?" cậu hỏi, lật qua lật lại cái CD. Bìa trước là một cô gái trẻ tóc xanh lơ óng ả mặc đầm trắng nằm giữa một quan tài đầy hoa, tay bắt chéo ngang ngực và thay vì mắt ả có hai bông hoa anh thảo đỏ thẫm to lồ lộ ngó chằm chằm lại người ta. Cậu lật mặt sau, phần ghi danh sách bài hát, tổng cộng mười ba track với một thứ font bay bướm trông cực kỳ đau mắt giữa một biển hoa và dây leo làm nền.

Nijikawa nhún vai một cái, rồi chống cằm, một ngón trỏ rảnh rang lơ đễnh quấn quanh những sợi tóc mai. "Tôi không nghĩ đấy là thể loại cậu hay nghe, Shinsou."

"Thể loại tôi hay nghe?"

Imai đảo mắt xem xét Hitoshi một lượt từ đầu đến chân, không quên một cái chun mũi rùng mình ở đôi tất sọc ba màu đỏ, lam và vàng cao đến nửa bắp chân của cậu. "Ờ thì, trông cậu có vẻ như kiểu người sẽ thích kiểu kể chuyện và dùng từ ngữ khéo léo như Eminem hay Ed Sheeran hơn là một đoạn guitar riff hay solo trống kéo dài nửa phút như Enter Sandman của Metallica hay Back In Black của AC/DC," cô lý giải. Imai có thể không quá xinh xắn, nhưng Hitoshi có thể hiểu, cái nhiệt huyết và chăm chút cô dành cho những đam mê của mình cũng là một điểm đáng mến. Cho dù cậu không biết cậu nên hùa vui theo hay nên cảm thấy bị xúc phạm đôi chút khi con người mình bỗng dưng bị đem ra mổ xẻ chớp nhoáng qua gu âm nhạc—nhất là khi phân tích của cô không hề sai. "Và một trong những cảm hứng rõ thấy nhất của Flanders là rock n' roll và heavy metal thời thập niên 70-80."

"Tôi đoán cậu cũng có ý đúng," Hitoshi thừa nhận. Cậu có nguyên mấy playlist dành cho các emo rapper và không ai có thể thay đổi quan niệm của cậu về việc Eminem là một trong những nghệ sĩ huyền thoại nhất mọi thời đại. "Không đồng nghĩa với việc tôi không thể thưởng thức một đoạn drop hay instrumental break tuyệt hảo."

"Tôi biết." Nụ cười mỉm của Yume trông dịu dàng dĩ hòa vi quý quá độ chắc chắn không thể nào là thực được. Dưới ánh đèn huỳnh quanh những tia sáng trắng lấp lánh dưới đáy mắt cậu ta dường như nhảy nhót. Kakizaki và Yume cùng có mắt xanh; tuy nhiên nếu của Kakizaki là một sắc sapphire tựa đáy đại dương sâu thẳm, thì Yume như thể có cả bầu trời gói gọn cuộn mình ở đấy. Nó càng khiến cậu ta trông giống một thiên sứ giáng trần hơn nữa—thánh thiện, anh minh, chất phác, và đặc biệt hớp hồn, cứ hỏi một Imai Meiko đang nín thở ngắm cậu ta không chớp mắt thì biết. Khóe môi Nijikawa hơi nhếch lên còn Hitoshi giấu nhẹm tiếng cười sau mấy cái ho khẽ; giờ thì đến phiên Imai giật mình và ngoảnh đi chỗ khác, giấu cái mặt ngượng chín trong khi Yumezawa thản nhiên tiếp tục, không hề nhận ra ảnh hưởng của mình lên những người xung quanh. "Nếu Shin-kun dám chê trống của Rammstein chúng ta đã không ngồi đây thế này."

Hitoshi đảo mắt. Hội nhạc sĩ thường có ý kiến riêng khá mạnh về thể loại chúng theo đuổi, và tốt hơn hết không nên bình phẩm gì thêm—cũng không phải như kiến thức âm nhạc của cậu đủ nhiều để địch lại được với chúng. Như phần lớn những con dân đen bình thường khác, Hitoshi có thể loại cậu thích và sẵn sàng thêm vào danh sách ưa thích bất kì bài hát nào hợp tai. Ít nhất cậu không hẳn là một K-Pop stan hay một đứa normie nghe mumble rap về tiền, xe và gái, và nhiêu đấy là thừa đủ để lấy được thiện cảm của Yume và sự chấp nhận miễn cưỡng của Imai, rằng chí ít gu âm nhạc của chú không phải là không thể cứu vãn.

"Nhạc của Flanders không phải kiểu tôi thích nhất, nhưng vẫn là thể loại tôi sẵn lòng thưởng thức," cậu ngao ngán phân trần, và để nhấn mạnh bằng chứng phục vụ củng cố luận điểm của mình hơn, cậu khua qua khua lại cái CD Field of Asphodel trong tay, "Hơn nữa, cổ cũng có những bài với lời ca khá thú vị."

"Ý cậu là StyxrealITY:reboot?" Imai không tốn lấy một khắc để nhận ra Hitoshi đang nhắc tới những track cụ thể nào. "Huh. Tôi có thể hiểu tại sao nó hợp khẩu vị của cậu."

Nijikawa đáp thay Hitoshi—hay nói đúng hơn là phủ định một phần, "Nah, tất cả là vì cái tin đồn xung quanh chúng thì đúng hơn."

Thiếu nữ tóc đỏ nghe vậy thì nhướng một bên chân mày lên. "Cậu sẽ cần phải cụ thể hơn thế, Aya-chan," cô kéo dài giọng ngân nga như hát. Imai thật sự có một giọng hát cuốn hút, như chuông gió reo lanh lảnh và một cốc nước chanh đá giữa trưa hè nắng gắt. Chỉ tiếc là tính cách cô không được dễ chịu như thế. "Một nửa danh tiếng của Flanders đến từ những tin đồn thất thiệt."

Thông tin Imai nhắc tới có khiến Nijikawa ngừng lại trong thoáng chốc chiêm nghiệm. "Ờ, cái đó tôi không phủ nhận," cô gật gù. "Với Hitoshit thì tôi khá chắc nó là chuyện Flanders có-hay-chăng đã sử dụng ám thị trong hai bài hát ấy. Cá là cả Yume-kun cũng thế." Cậu trai được xướng tên không hề phủ nhận, chỉ gãi đầu cười trừ. "Gọi là sự hiếu kỳ của đám kosei dạng thao túng tâm trí đi."

Imai chớp mắt, hết nhìn Hitoshi sang Yume rồi quay qua Nijikawa, không hiểu câu bình luận của cô lớp trưởng từ đâu ra cho lắm. "Ừ thì, kosei của Flanders là Thần Giao Cách Cảm," cô chậm rãi nói, "nhưng chẳng phải cổ phải cần đến tiếp xúc trực tiếp mới xài được hay sao?"

Hitoshi cố gắng không cười phá lên, thế nên thứ âm thanh phát ra khỏi miệng cậu nghe như một dạng con lai quái đản giữa hầm hừ và khịt mũi. "Kosei như của tôi và Yume quái đản và lươn lẹo hơn mấy người tưởng nhiều," cậu bảo, không cười nhưng ít nhất phải đảo mắt một cái, vô tình để chút gì đấy như hạ cố len lỏi vào giọng nói. "Ý tôi là, không phải ngẫu nhiên khi người ta dè chừng tụi này đến thế. Tôi biết nó thường xuyên quá mức chịu đựng và thông hiểu của người thường."

Coi lời nói trên như một câu khích đểu trí thông minh của mình, Imai ném cho Hitoshi một cái lườm thâm sì kèm một cái nhéo rất đau vào bắp tay làm cậu la oai oái.

"Nói vậy là có ý gì hả?"

Hitoshi xoa xoa chỗ vừa bị tấn công. "Tôi nói đúng nghĩa đen luôn đấy," cậu phàn nàn.

"Thôi nào, mấy người," Yume giang tay ra hai bên vỗ vai Imai và Hitoshi—vẫn ngồi dưới sàn nên cậu ta phải hơi nghiêng cười giãn ra mới chạm được đến Imai trên giường. Mặt cậu ta hướng về phía Hitoshi, thế nên đã bỏ lỡ mất vẻ chết đứng và máu dồn hết lên mặt của Imai. Cô kịp đưa tay lên che kín mặt trước khi Yume chuyển ánh nhìn. Imai sợ bị phát hiện, nhưng thôi nào, đây là Yumezawa Satoru. Cậu ta là kiểu nam thứ chính, tinh ý nhưng có phần thụ động, không làm bất cứ điều gì nếu như nó gây phiền toái cho mình và người khác, và chắc chắn biết cách chiều lòng người ta. "Ý Shin-kun là kosei của tụi này hoạt động có hơi phức tạp chút."

"Hơi-phức-tạp-chút là nói giảm nói tránh nhiều đấy, Jung," cậu không thể không chêm vào một câu châm chích như thế. Yume chỉ thở dài đầy cam chịu, hàm ý, ừ, tôi biết, nhưng nói sao được.

"Hẳn đấy là nguyên nhân đằng sau cái thứ giọng vị syrup hương trái cây tổng hợp của hai cậu," Nijikawa bảo.

Trông Imai đã bớt đỏ mặt và bình tĩnh hơn chút nào kể từ khi Yume nhấc tay khỏi vai cô. Nijikawa khẽ lắc đầu. Hitoshi phồng má, trông như phụng phịu, nhưng thực ra là đang nén cười. Imai lườm Nijikawa, mặt méo xẹo, âu mà cũng có thể hiểu là những miêu tả của cô lớp trưởng lắm lúc khó hiểu và khó thương. Nhìn Nijikawa nghiêm chỉnh duyên dáng là vậy chắc không ai nghĩ rằng cô có cách nhìn thế giới xung quanh khá lạ lùng, cảm ơn synesthesia. "Thỉnh thoảng cậu có những so sánh kì quặc nhất trần đời đấy, Aya-chan."

"Tôi nói đúng những gì tôi cảm nhận," là câu trả lời rất thản nhiên và rất thật thà của cô lớp trưởng.

Kosei của Nijikawa về bản chất là cảm quan, không phải tiềm thức. Cô đúng là tinh ý và nhanh nhạy, tuy nhiên không phải là bẩm sinh mà có—ấy là cả một quá trình được giáo dục cặn kẽ và hình thành thói quen. Đấy là một quyết định, một lựa chọn; không như Hitoshi hay Yume, một phản xạ vô điều kiện. Một cảm giác âm ỉ thường trực ở nửa sau đầu như tiếng ồn trắng, như tĩnh điện, như sóng vô tuyến, định vị đồng loại cũng như tác động lên trạng thái tâm lý của những người xung quanh trong vô thức. Dĩ nhiên, có thể cách nó bộc phát ở Yume khác với ở Hitoshi—kín đáo hơn, mềm mại uyển chuyển hơn và từ đấy khiến cậu ta đỡ đáng ghét hơn Hitoshi. Như Yume chỉ cần nhoẻn miệng cười và người ta có cảm giác như đang lửng lơ chín tầng thiên đàng. Như Hitoshi chỉ cần thay đổi cách đưa lên hạ xuống giọng nói nửa bước và người đối diện sẽ bị túm gáy dúi đầu mạnh xuống bể nước lạnh mang tên thực tại không chối cãi.

Ấy không phải là một khái niệm có thể dùng từ ngữ bình thường dễ dàng giải thích cặn kẽ thấu đáo cho người ngoài cuộc. Hoặc là họ hiểu, hoặc nó sẽ mãi là một thứ mơ hồ. Yume xứng đáng một tràng pháo tay động viên cho sự cố gắng của cậu ta.

"Để cho dễ hình dung nhất, ừm," cậu ta hơi ngập ngừng thoáng chốc, hẳn vừa nói vừa nghĩ dần từ ngữ Tiếng Nhật dễ tiêu, "cứ coi nó như một kỹ năng bị động có tác động diện rộng. Cậu có để ý rằng có những người chỉ đơn giản đem lại cảm giác rất thoải mái khi cùng tương tác, trong khi một số khác mình rất muốn đấm giữa mặt họ cho dù họ không làm gì gây xúc phạm bản thân mình cụ thể, đúng chứ?" Hai đứa con gái gật đầu, cho dù Imai có vẻ hơi quá chậm và ngần ngừ so với mong muốn của Hitoshi. "Cái 'kỹ năng' ấy của tụi này cũng tương tự, có điều ảnh hưởng mãnh mẽ và rõ rệt hơn, thế nên lắm lúc trong cuộc sống hàng ngày cũng như trong những việc tụi này làm, chúng chỉ cứ vậy—ừm, tràn ra?"

Imai ngâm một tiếng dài đầy chiêm nghiệm, chân mày nhíu với nhau và mũi hơi chun lại. Vẻ yên lặng suy xét cẩn thận là một biểu cảm lạ lùng trên gương mặt cô—không có ý gì, nhưng Imai không phải diện động não nhiều, và Hitoshi nghĩ có hay chăng cậu và Yume đang bắt cô phải sử dụng quá nhiều neuron thần kinh cùng một lúc dễ thành quá tải. "Vậy nói rằng đó là lý do tại sao những bài hát cậu sáng tác có cảm giác mơ màng bay bổng siêu thực cũng không sai chứ?"

"Phần nào, phải." Yume thừa nhận đầy cam chịu.

"Mấu chốt hoạt động của các kosei nhóm thao túng tâm trí thường là sự tương tác giữa chúng tôi và người bị ảnh hưởng," Hitoshi nói. "Diễn tả theo mặt khoa học hàn lâm lý thuyết khô khan hơn nữa, sự tương tác giữa các nguồn sóng." Hay ít nhất đấy là cách miêu tả của Yakushimaru, tay với lấy tờ giấy nháp trống vẽ hai cột truyền tín hiệu và những đường cong lan tỏa biểu thị các bước sóng. "Chúng tôi điều chỉnh được thông tin được truyền, cũng như cường độ và tần số sóng, có điều không tắt chúng hoàn toàn được. Nó không phải là một cái công tắc tụi này có thể tùy ý đóng mở," cậu kết thúc diễn giải với một cái nhún vai vô thưởng vô phạt.

Phản ứng đến từ ba đứa bạn cùng lớp của cậu thì không có được vô thưởng vô phạt cho lắm. Imai vẫn đơ một cục, hẳn đang còn từ từ tiêu hóa những gì Hitoshi vừa nói. Yumezawa ngó chòng chọc cậu như thể cậu vừa phán cậu thực ra có mười lăm giải Grammy. Nijikawa nheo mắt lại, kiểu mi-là-ai-và-mi-đã-giấu-xác-thằng-bạn-đần-độn-của-ta-ở-đâu, và là người lên tiếng trước tiên, đầy ngờ vực.

"Có phải cậu đang trích dẫn nguyên từ cái quyển sách tham khảo môn Lý thuyết Siêu năng mà Fukuda-sensei bắt phải đọc xong trước tháng này không đấy?"

"À, một phần có mượn lời Yacchan." Hitoshi, ví dụ tiêu biểu của một thành phần mất gốc toàn tập Lý, vẫn còn nửa ngáo ngơ ngay cả khi Yakushimaru sử dụng phép ẩn dụ về kosei của chính cậu áp dụng vào chứng minh các mệnh đề và lý giải tình huống các bài toán; giờ không còn nỗi lo mười mấy bài tập bước sóng chưa hoàn thành xong và không hiểu mô tê gì để làm, cậu mới thật sự có thêm không gian trong tâm trí mà cân nhắc chúng cẩn thận. Càng nghĩ cậu càng thấy mình cần phải trao công ơn về đúng với người xứng đáng nhận được nó. "Huh. Giờ cậu nhắc tôi mới nhận ra mình nên hỏi thêm hắn kĩ hơn. Hắn chắc chắn có thể giải thích tốt hơn tôi—theo kiểu đại chúng nhân dân cũng có thể thấm được, ý tôi là vậy."

Imai chưa gì đã lại quắc mắt đổ quạu. "Cậu có thể ngừng xỉ nhục lăng mạ người ta một phút được không?"

"Hmmmmmm," Yume xoa cằm, làm bộ như suy nghĩ lung lắm, trước khi cười nhăn răng. "Giờ thì tôi biết nên tìm đến ai khi bí bài tập Lý thuyết Siêu năng rồi đấy."

Hitoshi phẩy tay. "Để hoàn thiện được bài tập từ Fukuda-sensei thì Nijikawa hay Endou là thừa đủ rồi. Yacchan là trình độ làm luận văn tiến sĩ, không cần thiết đâu." Nghĩ về chuyện phải đợi dài cổ tới khi Yakushimaru trở lại, về việc hắn có xu hướng biến mất bất cứ lúc nào cảm thấy rằng sự hiện diện của mình không còn cần thiết, và chưa kể đến chỗ trà sữa cậu vẫn còn đang nợ hắn, cậu không kìm được một cái rùng mình.

"Tớ không biết được nữa," Imai vươn vai một cái dài, trước khi thả mình nằm phịch xuống nệm, gác cánh tay phải ngang trán. Ở góc độ này Hitoshi không thể nhìn thấy mặt cô, nhưng Imai là kiểu người ruột để ngoài da, luôn tràn trề xúc cảm, cứ để mọi thứ bùng nổ và bắn tung tóe. Có lẽ đấy cũng là một trong những lý do khác vì sao Hitoshi không thích Imai, cô quá dễ đọc, quá dễ đoán, chẳng có gì sâu xa hơn để cậu tiếp tục chọc ngoáy đào bới hết. Chẳng hạn như lúc này, Hitoshi biết cô sắp sửa nói gì, Imai Meiko trong tâm trí cậu cùng nhép miệng theo những âm thanh hiện phát ra Imai Meiko đời thực, "Tớ vẫn tự hỏi tại sao mình cần đến Lý thuyết Siêu năng—ý tớ là, không phải như học sinh Khoa Phổ Thông thật sự cần đến kosei, đúng chứ? Và cho một công việc bình thường trong xã hội sau này, đấy cũng chẳng phải là thứ gì quan trọng."

"Kosei của cậu đâu hẳn là vô dụng, Mei," Nijikawa chỉ ra.

"Ờ há, định vị qua ảnh và tên gọi—tớ đoán sau này tớ có thể làm dịch vụ tìm người được."

"Ngay cả thế đi chăng nữa," cô lớp trưởng của chúng thật sự kiên nhẫn và biết cách khuyến khích động viên. "Tôi đoán hiểu rõ năng lực của mình vẫn tốt hơn, không đúng sao?"

Hitoshi có thể hình dung ra cái chau mày, môi dẩu lên khi Imai cân nhắc những lời Nijikawa nói, rồi miễn cưỡng thừa nhận, "Tớ đoán vậy."

Học sinh Khoa Phổ Thông của Yuuei là một lũ thiếu niên vị kỷ và đầy cay đắng, nghĩ rằng không có ai hiểu mình, rằng chỉ mình bản thân đơn độc chống lại cả thế giới, nhưng không phải như có thực sự cố gắng chủ động vươn tay ra và bắt tất cả phải lắng nghe. Có lẽ bởi chúng hiểu chúng không đủ mạnh, không đủ đặc biệt, và tại sao phải nỗ lực quá nhiều đến thế khi cuối cùng chẳng thay đổi được gì nhiều, và những tâm hồn đã cay đắng lại càng thêm cay đắng hơn. Hitoshi hiểu, cậu quá hiểu là đằng khác ấy chứ, nhưng—

Bên cạnh Hitoshi, Yume mím môi, rồi co chân phải lên và gác tay lên đầu gối, lưng hơi ngả ra sau dựa vào chân giường. Những cảm xúc tiêu cực thật sự trông không đẹp đẽ hay dễ ưa tí nào trên dung mạo cậu ta, như cảm giác chua chát ghê răng tồn đọng trong miệng sau khi ăn đồ ngọt. Yume như ánh sáng nửa lỏng nửa khí, chạm vào thì xuyên qua nhưng cũng nhỏ từng giọt tóc tách qua những kẽ tay. Hitoshi nhắm mắt lại, thả lỏng vai xuống và thả hết không khí trong phổi ra, thay mới lại toàn bộ. Phòng Yume có mùi cà-phê, bởi không gì khiến cậu ta sợ hơn để tâm trí lang thang tự do. Một nỗi sợ Hitoshi hoàn toàn hiểu.

Ờ thì, không phải ai cũng có một kosei chúng không thể tắt được. Không phải ai cũng có một kosei thao túng con người—ngay cả chính bản thân họ cũng không phải ngoại lệ

Và bởi vì cậu hiểu—phải chăng hiểu quá nhiều—thế nên cậu chọn lẳng lặng chống tay đứng dậy, nhét cái CD vào túi áo bụng của hoodie, thở dài hẳn ra tiếng và để xương cót két. Cậu chào tạm biệt Nijikawa, Yume và Imai, lời chúc tập luyện vui vẻ như một ý nghĩ đến quá trễ, rồi rời đi, tiếng thử dây đàn và luyện các quãng âm dội ra mờ đục như tiếng vọng từ một thế giới khác, ngăn cách là cánh cửa phòng Yume. Hitoshi nhét tay vào túi, lắc đầu, tự nhủ bản thân không nên nghĩ quẩn, không nên tự tủi bản thân nữa, rằng không phải như cậu đã không sẵn có đủ thứ cần suy nghĩ rồi hay sao.

Track thứ bảy của Field of Asphodel, mang tên Styx, khởi đầu bằng một đoạn solo shamisen dài nửa phút. Một ý tưởng phản nghịch nhau tàn tệ, thần thoại Hy Lạp và Nhật Bản truyền thống không liên quan gì với nhau hết, tuy nhiên vì một lý do nào đấy, cậu có thể hiểu. Tại sao Flanders lại đưa ra lựa chọn ấy.

.

.

.

[1] Chế độ Lydian là một thang nhạc bảy âm tăng dần cao độ bao gồm ba âm nguyên (whole tone), một nửa âm/nửa cung (?) (semitone), hai âm nguyên và kết thúc với một nửa âm. Thường thấy trong soundtrack không lời của các phim để tạo bầu không khí.

[2] Basso profundo (tiếng Ý, lit. "low bass") là giọng nam trầm nhờ kỹ thuật có thể hát thấp hơn giọng bass bình thường.

.

.

.

author's rambles

Cảm giác các chương về sau càng lúc càng dài.

Ảnh bìa lần này--cũng như của chương 3, đã update--là minh họa nhân vật Nijikawa Ayane (trước mình ghi là "Akane", nhưng đấy là lỗi của mình trong quá trình dịch kanji, oops).

Cá nhân mình thật sự không tính tạo ra nhiều OC như thế, nhưng dù sao cũng cần thiết để lấp đầy tập thể lớp 1-C xung quanh Hitoshi và Kaito (chưa kể mình có cheat bằng cách để mấy đứa chuyển trường trước khi Kaito đến). Mấy điều nữa mình không ngờ tới là để mấy OC này xuất hiện thường xuyên--mình đã cố, nhưng chúng nó cứ thế mà chen chân vào cốt truyện, lmao--và dù là nữ nhưng mình thích viết nam hơn, hay ít nhất một nhân vật có vẻ gender-neutral (như Chisaki Rei của điểm số không); cho dù cân bằng giới tính trong MHA đã khá lệch và mình rất rất muốn thay đổi điều này. Hẳn mọi người cũng để ý rằng mình khá thích hai bé Nijikawa Ayane và Yumezawa Satoru, là hai trong số bể OC MHA mình tạo ra trước đây trước khi Chisaki Rei ra đời.

Mình có làm mấy sheet character profile, tới giờ là bốn bạn Hitoshi, Kaito, Ayane và Satoru, sẽ được up dần dần. Có điều mình viết chúng bằng Tiếng Anh--bởi thỉnh thoảng mình, trớ trêu thay, vật lộn với chính tiếng mẹ đẻ.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Overhaul (và tiền bối điểm số không, cho dù mình đã drop).

- w.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com