Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Ngày trở về

Hai năm cao học trôi qua nhanh hơn Uyên tưởng.
Ngày nhận tấm bằng thạc sĩ, cô đứng giữa sân trường, gió nhẹ thổi qua mái tóc, lòng rưng rưng — nhưng không chỉ vì niềm vui tốt nghiệp.
Cô biết, đã đến lúc phải trở về.

Cô đã hứa với lòng mình — sau khi hoàn thành việc học, cô sẽ về tìm anh.
Không phải để nói lời yêu, mà để bắt đầu một hành trình mới, trọn vẹn hơn.

Khi khoa ngỏ lời mời cô ở lại làm trợ giảng, Uyên mỉm cười cảm ơn, rồi nhẹ nhàng từ chối.
Cô biết, con đường mình muốn đi không nằm ở đây.
Cô muốn quay về lại quê nhà , nơi đó có Quân và cũng là nơi cậu đang làm việc kể từ sau khi ra trường — và cho cậu một bất ngờ.

Uyên không nói với Quân về việc mình sắp trở lại.
Cô chỉ lặng lẽ thu xếp hành lý, bắt chuyến xe đêm, để sáng hôm sau có mặt ở thành phố nhỏ nơi cậu đang làm việc.
Công ty của Quân là một doanh nghiệp chuyên về kỹ thuật điện — cô đã biết điều đó từ trước, từng nghe cậu kể qua những cuộc gọi khi còn học cao học.

Cô đến nộp hồ sơ ứng tuyển, mang theo tấm bằng thạc sĩ ngành điện vừa nhận.
Buổi phỏng vấn diễn ra nhanh gọn. Với năng lực và kiến thức của cô, ban tuyển dụng đề nghị cô vào làm tại phòng kỹ thuật, vị trí kỹ sư giám sát.

Nhưng Uyên lại khẽ mỉm cười, lắc đầu:

"Em muốn làm ở xưởng. Làm công nhân điện, bắt đầu từ vị trí thấp nhất."

Người phỏng vấn thoáng ngạc nhiên.
Một cô gái có bằng thạc sĩ, dáng người nhỏ nhắn, lại muốn làm công nhân?
Nhưng trong ánh mắt Uyên lúc ấy, có một sự kiên định khiến ai cũng khó từ chối.

Cô biết lựa chọn này không phải vì bốc đồng.
Một phần, vì cô muốn được ở gần Quân — không phải trên văn phòng cách biệt, mà là ở nơi anh đang làm việc, nơi những người kỹ sư và công nhân cùng đổ mồ hôi dưới mái nhà xưởng nóng nực.
Phần khác, cô hiểu rằng, ở dưới ấy, với kiến thức của mình, cô có thể học được nhiều hơn, hiểu được cốt lõi của nghề, và từ đó mới thật sự đi xa.

Vậy là, Uyên bắt đầu lại — không còn là cô sinh viên nhút nhát năm nào, cũng không còn là cô thạc sĩ trên giảng đường đại học, mà là một công nhân nhỏ, khoác bộ đồng phục xanh, đội mũ bảo hộ, bước vào nhà xưởng đầy ánh sáng đèn huỳnh quang và tiếng máy chạy rì rì.

Giữa những tiếng động ồn ào ấy, cô khẽ mỉm cười —

"Chờ em một chút thôi, Quân... Em sắp gặp lại anh rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com