Chương 3: Thói quen mang tên Quân
Thời gian trôi đi, Uyên bắt đầu nhận được nhiều thư hơn. Những bức thư tỏ tình được gấp cẩn thận, đặt trên bàn, trong ngăn ghế, hoặc lén gửi qua bạn bè. Có những người cô nhớ mặt, có người cô chỉ nhớ tên, và cũng có những người cô chẳng thể nhớ nổi — như thể họ chỉ lướt qua cuộc đời cô, nhanh như một cơn gió.
Nhưng Quân thì khác.
Uyên luôn nhớ rõ về cậu — có lẽ vì Quân là người đầu tiên, hoặc có lẽ vì cậu là người duy nhất kiên trì theo đuổi cô lâu đến vậy.
Những người con trai khác, khi bị cô từ chối, họ có thể buồn một chút, rồi thôi. Có người cố gắng theo đuổi thêm vài tuần, vài tháng, nhưng cuối cùng cũng bỏ cuộc. Còn Quân thì không. Cậu vẫn viết, vẫn gửi, vẫn kiên nhẫn, như thể chẳng cần một lời đáp lại nào.
Uyên không rõ lý do. Cô không yêu ai cả, nhưng với Quân, trong lòng cô lại có một cảm xúc rất lạ — vừa thân thuộc, vừa ấm áp. Có lẽ, nó đã vượt qua ranh giới của một "người bạn qua thư".
Cô bắt đầu chờ đợi những lá thư ấy mỗi sáng. Cảm giác khi nhìn thấy tờ giấy trắng gấp gọn trong ngăn bàn khiến tim cô nhẹ rung lên — không mạnh mẽ, không rực rỡ, chỉ là một niềm vui nho nhỏ, đủ để cả ngày hôm đó trở nên tươi sáng hơn.
Một thói quen đã hình thành — thói quen mang tên Quân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com