Chương 6: Những lá thư mùa hạ
Thời gian cứ lặng lẽ trôi. Những lá thư vẫn tiếp tục được gửi đi và nhận lại — đều đặn, dịu dàng như một thói quen. Mỗi lần mở ngăn bàn, nhìn thấy tờ giấy gấp gọn, lòng Uyên lại khẽ rung lên, dù cố giấu cũng chẳng thể nào dửng dưng.
Rồi mùa hè đến. Năm học khép lại, những buổi tan trường rộn ràng cũng dần vắng tiếng cười. Uyên và Quân không còn gặp nhau, không còn những cuộc rượt đuổi nơi hành lang, cũng chẳng có phương thức nào để liên lạc. Mọi thứ bỗng chững lại — lặng như một mặt hồ không gợn sóng.
Ba tháng hè trôi qua chậm rãi. Thỉnh thoảng, khi ngồi đọc sách, hay nhìn thấy chú gấu bông nhỏ nơi góc bàn, Uyên lại bất giác nhớ đến cậu. Không nhiều, chỉ là một thoáng — nhưng là những thoáng khiến tim cô khẽ nhói, khẽ cười.
Và rồi, khi năm học mới bắt đầu, bước chân vào lớp 11, cậu lại gửi cho cô một lá thư — dài hơn mọi lần trước.
Chữ viết vẫn quen thuộc, vẫn nghiêng nghiêng, nhưng những dòng chữ hôm nay có gì đó khác. Nó là nỗi nhớ, là niềm mong ngóng trong suốt ba tháng hè dài đằng đẵng.
"Tớ nhớ cậu, rất nhiều, 3 tháng hè vừa qua trôi đi thật dài, tớ hàng ngày đều mong có thể đến trường, có thể nhìn thấy cậu. ....cuối cùng ngày này cũng đến. mai là lại bắt đầu một năm học mới rồi, tở lại có thể gặp lại được câu. Đêm nay tớ không ngủ được!"
Uyên đọc đi đọc lại. Tim cô bỗng sao động — không phải vì những lời hoa mỹ, mà vì sự chân thật giản dị trong từng chữ.
Cô không biết gọi cảm xúc ấy là gì. Có thể đó chưa phải là yêu, chỉ là một chút thích, một chút xao xuyến nào đó khiến cô nhớ về cậu mỗi khi trời chiều trở gió.
Nhưng có lẽ, với một cô gái vừa tròn mười sáu tuổi, chỉ cần như thế thôi... đã đủ để khiến những ngày tháng sau này trở nên đặc biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com